Chương 32: Đã định đoạt (đã)
Quản lý trở lại văn phòng, không thấy bóng dáng Đàm Thiều, trong lòng lập tức giật thót.
Ông vội hỏi trợ lý ở cửa, nhận được tin Đàm Thiều đã rời đi chừng nửa giờ trước. Ý nghĩ xoay vùn vụt, ông liền vội vàng quay người, định chạy về phía Vườn Cây.
Thế nhưng, còn chưa kịp bước ra khỏi tòa nhà chính, ông đã bất ngờ chạm mặt Thời Tinh đang quay lại.
Quản lý ngập ngừng gọi: "Thời Tinh..."
Thời Tinh lễ phép chào hỏi ông.
Suy nghĩ một chút, quản lý kéo cậu vào văn phòng của mình.
"Trên đường con có gặp ai không?"
Đóng cửa lại, ông căng thẳng cất lời.
Thời Tinh liền hiểu ra: "Ngài muốn hỏi con có gặp Thân Vương phi không phải không?"
Quản lý: " ..."
Đã có thể hỏi ngược như vậy, thì đáp án vốn đã quá rõ ràng.
Thời Tinh thẳng thắn: "Trên đường từ Vườn Cây trở về con đã gặp bà ta. Hôm nay bà ấy đến tìm ngài, phải không?"
Ngay khi nhìn thấy Đàm Thiều, Thời Tinh đã đại khái đoán ra được bà ta đến bằng cách nào.
An ninh của Tổ Cây xưa nay luôn nghiêm ngặt, hôm nay lại là ngày cậu cùng Trì Diệu trở về ký kết, chắc chắn nơi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, tuyệt đối không để một kẻ ngoài nào lọt vào.
Huống hồ, tinh thần lực của Điện hạ cực kỳ cao. Năm vị sĩ quan ít nhất cấp SS mà lẻn vào Tổ Cây cũng khó thoát khỏi cảm nhận của ngài. Đàm Thiều có thể thuận lợi đi vào, thì chỉ có một khả năng duy nhất, bà ta đã đường hoàng đi thẳng qua cửa chính.
Mà bà ta lại không phải ứng cử viên, thân phận hiển hách, có thể tiến vào Tổ Cây vào thời điểm này và còn được cho phép thông qua, vậy thì bà ta muốn gặp ai, chẳng cần nói cũng rõ.
Quản lý khẽ thở dài: "Đúng vậy, gần đây Lục Luật hình như... thiếu gia Lục còn trẻ, làm việc thiếu chừng mực, cứ dây dưa với con mãi cũng chẳng phải cách. Tin tức Điện hạ đưa con đi đã truyền đến Viện trưởng lão, thêm một thời gian nữa, tầng lớp cao tầng của cả đế đô chắc chắn cũng sẽ biết, chuyện này giấu chẳng được bao lâu."
Quản lý: "Bà ta muốn biết người phụ trách của con là ai, ta nghĩ chi bằng để bà ta gặp còn hơn là ngăn cản, khi gặp được Điện hạ rồi thì tự khắc bà ta sẽ biết kiềm chế Lục Luật."
Thực tế cũng đúng là vậy, thậm chí chẳng cần quản lý phải nói ra, ngay khi gặp Hứa Kim ở hành lang, Đàm Thiều đã nhận rõ thân phận người phụ trách của Thời Tinh.
Biết được rồi, thái độ bà ta lập tức thay đổi, từ đầu còn đòi gặp cả hai người, cuối cùng chỉ muốn gặp riêng Thời Tinh.
Quản lý nói: "Ta đã từ chối yêu cầu muốn gặp con của bà ta. Nhưng bà ta khăng khăng ở lại văn phòng chờ ta đổi ý. Với thân phận ấy, ta khó mà đuổi đi, nào ngờ..."
Nào ngờ Đàm Thiều nhìn thấy Thời Tinh đi vào Vườn Cây, liền lặng lẽ bám theo.
Thời Tinh gật đầu, không lấy làm bất ngờ, cũng không muốn làm quản lý khó xử, liền nói: "Đứng ở góc độ của ngài thì quả thật khó xử. Người đã lo cho con rất chu toàn rồi."
Không đợi ông truy hỏi thêm về cuộc trò chuyện, Thời Tinh chủ động nói: "Vương phi đã đồng ý với con sẽ kiềm chế Lục Luật. Việc này con cũng không muốn làm ầm ĩ trước mặt Điện hạ. Đợi thêm một hai năm nữa, khi Lục Luật tỉnh ngộ, tự nhiên sẽ ổn thôi."
Nhận ra Thời Tinh không muốn nhắc lại nội dung cuộc nói chuyện, quản lý chỉ khẽ gật đầu. Rồi ông dặn: "Điện hạ là người rất có trách nhiệm, có gì không giải quyết được thì cứ bàn bạc với ngài ấy, đừng cố gắng gánh chịu một mình."
Nói rồi, ông nhìn Thời Tinh từ trên xuống dưới, giọng mang theo sự quan tâm của bậc trưởng bối: "Hãy vượt qua kỳ trưởng thành cho thật tốt."
Bởi trong lòng hiểu rõ quản lý luôn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho từng người Lam Tinh trong Tổ Cây, Thời Tinh chỉ khẽ gật đầu.
Nói xong, ông từ trên xuống dưới nhìn Thời Tinh một lượt, giọng mang theo phong thái của bậc trưởng bối.
"Con phải vượt qua thời kỳ trưởng thành cho thật tốt."
Thời Tinh biết rõ quản lý luôn toàn tâm toàn ý lo cho từng người Lam Tinh trong Tổ Cây, liền khẽ gật đầu.
*
"Sao lại chỉ có bấy nhiêu, còn những phần khác đâu?"
Trì Diệu lật qua bản hiệp ước mà Viện trưởng lão gửi tới, khẽ nhướng mày.
Hắn tiện tay đưa cho Hứa Kim. Sau khi rà soát, quả nhiên thiếu rất nhiều. Vừa lật tài liệu, Hứa Kim vừa nói: "Chỉ có những giấy tờ xác nhận cơ bản nhất cho việc Điện hạ kết hôn. Còn các tài liệu liên quan đến tài sản hoàng thất của bạn đời sau hôn nhân, giấy xác nhận quyền lợi và trách nhiệm của bạn đời trong đế quốc, cùng bản xác nhận chi tiết quyền lợi của bạn đời đối ứng với Viện trưởng lão, thì đều không có."
Trì Diệu liếc nhìn người đến từ đế đô: "Trong này chỉ có mấy thứ cơ bản, như giấy đồng ý gia nhập hoàng thất, hay giấy xác nhận thân phận hoàng thất... tất cả đều là những tài liệu làm cho có, một tờ quan trọng cũng không có. Ngươi lại còn vội vã chạy đêm từ đế đô đến. Viện trưởng lão làm việc thế này, là muốn ta khen nhanh nhẹn, hay muốn nghe ta đưa ra nhận xét khác?"
Nhậm Hoằng từ lúc bước vào đã luôn mỉm cười. Lúc này, dù bị chỉ ra thiếu sót, hắn vẫn cung kính cúi người, nét cười không hề giảm.
"Bệ hạ, là thế này."
"Trước khi ngài ghép đôi, Đế đô hoàn toàn không có chút tin tức nào. Sau khi kết đôi, những tài liệu cần chuẩn bị thì rất nhiều, mấy bản mà ngài cùng cận thần Hứa chỉ ra lại vô cùng quan trọng. Xét đến sự đặc biệt về thân phận và chủng tộc của bạn đời Bệ hạ lần này, Viện trưởng lão đã phải họp liên tục hằng ngày, gấp rút thảo định rồi."
"Hội trưởng dặn tôi mang trước mấy phần cơ bản. Còn những phần quan trọng, đợi khi soạn xong, ông ấy sẽ đích thân liên hệ với ngài để ngài xem qua."
Trì Diệu không biểu lộ thái độ.
Lý do này hiển nhiên chẳng đủ sức thuyết phục hắn.
Hắn im lặng, còn Hứa Kim thì không nể nang, thẳng thắn nói: "Những tài liệu này vốn đã có pháp luật quy định rõ ràng. Việc soạn lại cũng chỉ để căn cứ vào từng vị bạn đời hoàng đế khác nhau mà thêm bớt một vài chi tiết mà thôi. Ngày nào cũng họp? Với chút công việc như vậy, có cần thiết phải họp liên tục không?"
Nhậm Hoằng chỉ giữ nụ cười.
Ngón tay dài của Trì Diệu khẽ gõ mặt bàn, giọng lạnh nhạt: "Nhậm Nghiêm Vĩnh cái lão hồ ly đó, chẳng lẽ đang toan tính gì? Sợ rằng nếu toàn bộ tài liệu gửi qua, ta và Viện trưởng lão sẽ bất đồng ý kiến, cuối cùng đến một tờ ta cũng chẳng ký?"
Khóe môi Nhâm Hoằng thoáng khựng lại.
Hứa Kim cũng bấy giờ mới hiểu ra.
Trong chuyện ghép đôi, Viện trưởng lão và Trì Diệu vốn có cùng lập trường, đều cực kỳ mong hắn mang đi một người Lam Tinh. Việc hôm nay Viện trưởng lão mang tài liệu đến cũng là theo ý của Trì Diệu, nói rằng tiện ký luôn cùng với văn kiện của Tổ Cây.
Mà trong số văn kiện của Tổ Cây, lại có cả giấy xác nhận ghép đôi và thỏa thuận hôn nhân.
Có thể nói, chỉ cần ký xong, việc ghép đôi mới chính thức hạ màn, coi như có hiệu lực.
Nếu Viện trưởng lão có ý kiến với một số chức trách và quyền lợi của Thời Tinh trong Hoàng thất, e rằng cũng không dám chọn lúc này để đối chọi với Trì Diệu. Lỡ mà ầm ĩ lên, Bệ hạ ngay cả văn kiện của Tổ Cây cũng không ký, thì Viện trưởng lão chẳng những không được gì mà còn mất trắng.
Vì vậy...
"Đối với những chức trách và quyền lợi mà tiểu điện hạ đáng được hưởng trong Hoàng thất sau này, Viện trưởng lão có ý kiến gì không?" Hứa Kim nghiêm giọng.
Trán Nhậm Hoằng lấm tấm mồ hôi, giọng càng thêm cung kính: "Sao có thể chứ. Chỉ là lần đầu tiên bạn đời của Bệ hạ trong đế quốc lại là người Lam Tinh, mà họ vốn không có khái niệm gia đình, cha mẹ. Vì vậy trên một số văn thư quan trọng, chỗ cần sửa đổi sẽ nhiều hơn một chút. Viện trưởng lão trong việc cân nhắc câu chữ chi tiết khó tránh khỏi phải thận trọng hơn, muốn làm cho thật hoàn hảo."
Trì Diệu khẽ cười nhạt: "Tốt nhất là vậy."
Trì Diệu nói tiếp: "Ngươi biết tính ta rồi. Về nói với cha ngươi, tất cả cứ theo quy định mà làm, những chuyện khác thì không có gì để bàn."
Nhậm Hoằng chính là trưởng tử của Hội trưởng Viện trưởng lão, Nhậm Nghiêm Vĩnh.
Trong lòng Hứa Kim cũng thấy có gì đó không ổn. Cầm tài liệu trên tay, ông do dự hỏi: "Vậy thưa Điện hạ, những thứ này hôm nay vẫn ký chứ?"
Trì Diệu đưa tay: "Ký đi. Trước tiên phải xác định xong thân phận, sau đó mới có thể thuận lợi thúc đẩy những việc như tài sản cá nhân của ngươi và việc cải tạo phòng ốc trong hoàng cung. Còn Viện trưởng lão thì cứ chậm chạp dây dưa... Cứ để xem, sau này họ còn bày ra cho ta được cái 'ngạc nhiên' gì nữa."
Nụ cười của Nhậm Hoằng lúc này đã trở nên gượng gạo.
Tuy vậy, sau màn mỉa mai ấy, việc ký kết giữa Hứa Kim và Trì Diệu lại phối hợp vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vài phút, tất cả đã ký xong, đóng dấu hoàn chỉnh. Nhậm Hoằng chỉ cần mang về lưu trữ tại Viện trưởng lão là có thể chính thức có hiệu lực.
Nhậm Hoằng còn không quên nói thêm mấy câu chúc mừng tân hôn.
Đúng lúc Hứa Kim báo tin Phù Thanh đã kết thúc công việc, Thời Tinh gặp được Phù Thanh, cả hai cùng nhau ra cửa chờ.
Nhậm Hoằng vừa nhìn thấy Thời Tinh, ánh mắt lập tức sáng bừng.
Ánh mắt ấy quá quen thuộc, Thời Tinh từng thấy trên gương mặt Hứa Kim, cũng từng thấy trên gương mặt Phù Thanh, giờ lại xuất hiện lần nữa...
Thời Tinh tự cho là mình đã đủ lễ phép, khẽ mỉm cười gật đầu với Nhậm Hoằng.
Ngay lập tức, Nhậm Hoằng tự giới thiệu: "Tiểu Điện hạ, xin chào. Tôi là Nhậm Hoằng của Viện trưởng lão, hôm nay đến để gửi văn kiện cho Bệ hạ. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều dịp gặp mặt, mong được ngài chỉ giáo thêm."
Thời Tinh vẫn chưa quen với giọng điệu khách sáo, gượng gạo thốt ra hai chữ: "Chào ngài."
Ánh mắt Nhậm Hoằng nhìn Thời Tinh sáng rực: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh của ngài không? Hội trưởng của chúng tôi vẫn luôn muốn gặp ngài..."
Lời còn chưa dứt, Thời Tinh đã bị Trì Diệu không biết từ lúc nào đã tới gần kéo ra sau lưng: "Không được."
"Đã nói mấy văn thư kia khiến các ngươi ngày nào cũng họp, vậy thì chắc Nhậm Nghiêm Vĩnh cũng chẳng có thời gian mà xem ảnh đâu."
Nhậm Hoằng: "..."
Trì Diệu thản nhiên tiếp lời: "Bao giờ ông ta chuẩn bị xong thì khi đó gặp, chẳng cần vội."
Không đợi Nhậm Hoằng kịp ngăn lại, Trì Diệu đã đẩy Thời Tinh đi.
Đi được một đoạn, Thời Tinh còn ngơ ngác ngoái lại nhìn Nhậm Hoằng một cái. Nhân viên của Viện trưởng lão giơ tay ra cứng đờ tại chỗ, như muốn níu giữ, lại như sợ chọc vào cơn giận của Trì Diệu.
Thoạt nhìn qua có chút đáng thương?
Thế nhưng, khi cả nhóm đi xa thêm một đoạn, nhìn thái độ mọi người lại thấy dường như hoàn toàn chẳng phải chuyện như thế.
Phù Thanh lập tức hỏi: "Viện Trưởng lão lại muốn bày trò gì nữa sao?"
Trong lòng Thời Tinh hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.
Trì Diệu thì giữ thái độ khó dò: "Tạm thời thì chưa."
Một cận thần khác vẫn luôn theo sát Trì Diệu, bình thường rất ít nói Nghiêm Trường Nhạc, hiếm hoi lên tiếng: "Nhưng cũng không chắc sau này sẽ không giở trò."
Một vị cận thần khác, xưa nay vẫn luôn theo sát Trì Diệu mà rất ít khi mở miệng Nghiêm Trường Nhạc hiếm hoi cất lời: "Nhưng cũng chẳng đảm bảo sau này họ không giở trò."
Hứa Kim chỉ nói gọn: "Cứ chờ xem."
Trong cả đám chỉ còn Thời Tinh là kẻ hiếu kỳ, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
Không biết nên nhìn ai, cuối cùng cậu vẫn quay sang nhìn Điện hạ bên cạnh. Đôi mắt xanh biếc như biển chứa đầy khát khao tìm hiểu.
Thấy dáng vẻ của cậu có chút thú vị, Trì Diệu đưa tay gõ nhẹ lên trán Thời Tinh một cái, vừa cười vừa giải thích: "Bây giờ có nói với em cũng không rõ ràng được. Ngươi chỉ cần nhớ rằng bọn họ chính là những kẻ quy phạm hành vi của hoàng thất là đủ."
"Còn về biểu hiện cụ thể thì tóm lại cũng chẳng phức tạp gì mấy."
"Việc thực tế thì không làm được bao nhiêu, mấy trò hình thức bên ngoài thì lại giỏi nhất."
À... thế này thì...
Nếu nghe đến đây mà vẫn chưa hiểu thì đúng là ngốc rồi.
Thời Tinh dè dặt hỏi: "Vâng... họ không mấy hòa thuận với chúng ta sao?"
Hứa Kim thẳng thắn: "Điều đó vốn đã được quyết định ngay từ lập trường rồi. Quyền lực hoàng thất quá lớn, còn bọn họ lại giám sát, quy phạm việc hoàng thất thực thi quyền lực. Hai bên vốn là thế đối lập tự nhiên. Cậu nghĩ xem, có thể hòa hợp được không?"
Thời Tinh khẽ "ồ" một tiếng, coi như đã hiểu.
Trì Diệu nói: "Trước khi về Đế đô, chú Hứa sẽ giải thích rõ cho em. Chúng ta không gấp, còn phải ghé qua hai thành phố lân cận, đi phi thuyền chậm rãi cũng phải mất gần một tuần."
Thời Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi sẽ học hành thật tốt."
Trước khi rời khỏi Tổ Cây, họ còn gặp một người.
Người họ gặp chính là Thượng tướng Phí Sở, người vẫn đang trong quá trình trị liệu.
Trước đó Trì Diệu từng nói đợi Phí Sở tỉnh lại sẽ đưa Thời Tinh đi gặp, nhưng cuối cùng không thành, vì đúng lúc ấy là trước tiệc ghép đôi. Sau khi Thời Tinh đề xuất muốn chọn Trì Diệu, lúc đó quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng, nên Trì Diệu cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Việc trị liệu giờ đã cơ bản hoàn tất. Hoa Lễ không tới nữa, còn Vân Vụ thì vẫn sẽ ở lại thêm một thời gian, chỉ khi nào chắc chắn hoàn toàn không còn vấn đề gì mới rời đi.
Tờ đơn chi phí trị liệu do Thời Tinh soạn ra, cậu vẫn chưa từng đưa cho Trì Diệu. Sau khi ghép đôi, chính Trì Diệu đã tự viết lại một bản, hôm nay mang theo để cùng đi gặp Phí Sở.
Phí Sở trực tiếp cảm ơn Thời Tinh. Sau khi hai anh em họ trò chuyện một lúc, Trì Diệu liền gửi khoản chi phí y liệu vào thiết bị liên lạc của Phí Sở.
Thời Tinh chỉ thoáng liếc qua, thấy trong đó có rất nhiều hạng mục. mà cậu lại không thân với Phí Sở nên cũng ngại không tiện nhìn lâu.
Thượng tướng Phí Sở xem xong, trầm mặc hồi lâu, rồi mới chần chừ nói: "Bản kê này là... quà mừng tân hôn mà em phải tặng hai người sao?"
Trì Diệu: "Không, chỉ là chi phí điều trị."
Phí Sở khẽ hít một hơi.
Trì Diệu: "Ngươi không muốn gửi cho ta thì cứ gửi cho dì nhỏ, ta nghĩ chuyện ngươi bị thương lần này, nếu bà ấy biết, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói."
Phí Sở lập tức chịu thua, vội cầu xin: "Đừng, anh, anh họ, nhìn em bị thương nặng thế này, cho em một con đường sống đi."
Trì Diệu: "Nếu ta không chừa cho ngươi một đường sống, thì đã chẳng lái chiến hạm đưa ngươi đến Tổ Cây."
Trì Diệu: "Sau khi phế đi rồi, cũng không cần ra chiến trường nữa. Ta và dì nhỏ cũng chẳng phải lo ngươi không nghe lệnh nữa."
Phí Sở lại hít mạnh một hơi, trực giác cảm thấy từng câu của Trì Diệu đều là cái bẫy. Từ đó về sau càng thêm cẩn trọng, dè dặt, rốt cuộc cũng tiễn được vị "đại phật" này đi.
Trước khi rời khỏi, Trì Diệu còn ném lại một quả bom hẹn giờ cuối cùng: "Đúng rồi, ta cho ngươi nghỉ ba tháng. Xuất viện xong thì trực tiếp về đế đô, đừng quay lại quân đội nữa."
Khi bọn họ rời đi, trong hành lang vẫn còn vẳng lại tiếng kêu thảm thiết của Thượng tướng Phí Sở: "Chẳng phải như thế khác nào bảo ta phải tự nói với mẹ sao? Đừng mà!"
Mãi về sau, Thời Tinh mới từ miệng Phù Thanh biết được nguyên nhân. Khi đó, trong trận chiến với tinh thú, Thượng tướng Phí đã có phần nóng vội. Lúc chiếm thế thượng phong thì muốn tung một đòn giết ngay, nào ngờ lại rơi vào bẫy của nó, để rồi bị thương nặng.
Phù Thanh giải thích: "Nhưng chỉ huy của tôi cũng là vì nghĩ cho Điện hạ. Biển tinh thần của Điện hạ năm nay vốn đã không còn thích hợp để tiêu hao tinh thần lực quá mức trước khi trị liệu sư đến. Nếu không có một đòn trọng thương của chỉ huy tôi, thì về sau Điện hạ cũng khó lòng tiêu diệt tinh thú."
Phù Thanh khẽ thở dài: "Nhưng tôi cũng hiểu vì sao Điện hạ lại tức giận đến vậy, quá nguy hiểm rồi. Nếu không gặp được ngài, trị liệu sư Vân không kịp thời tới, chỉ huy mà bị phế thì Điện hạ chắc chắn sẽ rất khó chịu, Hoàng thất vốn đã..."
Nói đến đây, Phù Thanh nghiến răng thật mạnh, bật ra một câu chửi thô tục: "Giá mà có thể quét sạch lũ này thì tốt biết bao."
"Năm nào cũng chẳng mấy chốc lại có một trận thú triều, cấp bậc thì ngày càng cao, biết đến bao giờ mới chấm dứt được đây."
Đối diện với những lời ấy, Thời Tinh không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu phụ họa: "Ừ."
Về muộn hơn một chút, câu chuyện này lại được Nghiêm Trường Nhạc kể chi tiết hơn.
Trong lúc đi dạo trong phủ sau bữa tối để tiêu , ông mới chậm rãi thuật lại. Nhưng trong khi nghe, Thời Tinh lại nghĩ sang điều khác.
Trong lần trước, khi lấp lại khe nứt trong biển tinh thần của Trì Diệu, Thời Tinh đã cảm nhận được một luồng tinh thần lực còn sót lại của tinh thú. Khi ấy, cậu không có cách nào xử lý. Vậy nên, đến tận bây giờ, cậu vẫn thắc mắc, luồng tinh thần lực ấy liệu có còn tồn tại trong biển tinh thần của Điện hạ hay không?
Nếu thật sự còn, vậy thì... có phải mỗi ngày đều sẽ rất khó chịu không?
Thế nhưng, câu hỏi ấy rốt cuộc vẫn không có lời giải.
Bởi nếu tính từ lần hai người gặp nhau, thì luồng tinh thần lực đó đã luôn tồn tại từ khi ấy.
Thế nhưng, suốt khoảng thời gian dài vừa qua, trong sinh hoạt thường ngày, Thời Tinh chưa từng thấy Trì Diệu bộc lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào.
Tuy vậy, việc không biểu hiện cũng không đồng nghĩa là không tồn tại. Cụ thể ra sao, e rằng chỉ có Trì Diệu mới rõ.
*
Đúng như lời Hứa Kim đã nói vào ban ngày, khi trở về, ông liền sắp xếp đổi phòng cho Thời Tinh, chuyển cậu đến ngay cạnh phòng của Trì Diệu. Hai căn phòng nằm cùng một hành lang, trong khi đó, phòng của Hứa Kim, Phù Thanh và Nghiêm Trường Nhạc lại bị ngăn cách bởi một cầu thang, tạo thành một khoảng cách khá xa.
Chuyện xảy ra ban ngày, Thời Tinh đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Vì thế, đến buổi tối, cậu ôm theo chiếc gối ôm, rồi gõ cửa phòng Trì Diệu.
Lúc gõ cửa, trong lòng cậu có chút bất an, dường như còn cảm nhận được một luồng tinh thần lực dao động. Thế nhưng, khi vừa định dò xét thêm, dao động ấy lại biến mất.
Do đó, Thời Tinh cũng không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Sau mấy giây, cánh cửa mới được mở ra bằng tinh thần lực. Từ trong phòng, giọng nói của Trì Diệu truyền ra: "Khuya thế này, em có chuyện gì sao?"
Thời Tinh bước vào, thấy Trì Diệu mặc đồ ngủ ngồi trên sofa. Trước mặt anh là những màn hình chiếu kéo dài từ trần nhà xuống tận sàn, dày đặc chi chít.
Cậu khẽ hỏi, giọng mang theo chút bất an: "Điện hạ, em có quấy rầy ngài không?"
Thời Tinh thấp thỏm, bất an.
"Không đâu. Ta chỉ muốn giải quyết trước một chút việc của ngày mai thôi. Nhân lúc dạo này còn thoải mái, ngày mai ta sẽ đưa em đi dạo một vòng An Thành. Lần trước, khi Vân Vụ đề nghị ra ngoài chơi, ta thấy em cũng khá vui. Hứa Kim cũng khuyên mọi người cùng ra ngoài, để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau."
Quả thật, Thời Tinh mới gia nhập, tất nhiên vẫn còn nhiều chỗ chưa quen, nên cần bọn họ chủ động hơn.
Nói đến đây, Trì Diệu bỗng khựng lại, như cảm nhận được điều gì, rồi quay đầu nhìn về phía Thời Tinh.
Ánh mắt dừng lại, anh xác nhận trực giác của mình không sai, liền hỏi: "Đứng thẳng đơ thế làm gì, lẽ nào làm sai chuyện gì rồi?"
Thời Tinh cũng chẳng rõ mình có làm sai hay không.
Thân thể hơi nhúc nhích một chút, không tự nhiên, cậu căng thẳng nói: "Em có hai chuyện muốn nói với ngài."
Trì Diệu vỗ vỗ bên cạnh sofa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Thời Tinh còn do dự, Trì Diệu bật cười: "Đây không phải buổi báo cáo công việc giữa cấp trên với cấp dưới, em còn định đứng đấy mãi sao, không sợ ta kéo em lại đây à?"
Thời Tinh: "..."
Trong giọng của Trì Diệu không hề để lại khoảng trống để từ chối, vì vậy Thời Tinh chỉ đành ngồi xuống.
Ngồi xuống, tựa cằm lên chiếc gối ôm mang theo, cậu im lặng không nói gì, Trì Diệu cũng không giục, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Trên màn chiếu lạnh lẽo, thông tin đổi thay liên tục. Theo tiến trình công việc, sự căng thẳng trong lòng Thời Tinh cũng dịu đi phần nào. Nghĩ ngợi một chút, cậu mở miệng nói: "Điện hạ, trước khi rời đi, em muốn gặp lại bạn mình... ngài cũng biết đó, Thời Nhiễm, người Lam Tinh từng cùng em chữa trị cho Thượng tướng Phí lúc trước."
"Ừm, em muốn nói lời tạm biệt với cậu ấy."
Trì Diệu: "Đã xác định thời gian chưa?"
"Rồi ạ."
Thời Tinh báo thời gian, rồi lại nói: "Nhưng vẫn chưa chốt hẳn, em muốn hỏi ý ngài trước rồi mới trả lời cậu ấy."
Đó là vào khoảng thời gian trước khi họ rời An Thành. Buổi chiều đã định sẵn sẽ lên đường, buổi sáng vẫn còn trống, nên thời gian gặp Thời Nhiễm được sắp xếp vào buổi sáng.
Trì Diệu không nói gì thêm, chỉ bảo: "Vậy lúc đó để Phù Thanh đi cùng em."
Sáng hôm đó hắn có công vụ cần phải xử lý.
Thời Tinh gật đầu, cậu biết Trì Diệu còn có việc khác.
Tiếp đó mới đến chuyện chính. Cậu phải hít sâu mấy lần, chuẩn bị tâm lý rồi mới nói ra chuyện giao dịch với Đàm Thiều.
Cậu không nhắc đến tên cụ thể, chỉ nói đó là một bạn học ở Tổ Cây, biển tinh thần có chút vấn đề. Cậu đã dùng năng lực xem qua, và vẽ giúp họ một bản đồ phân bố tổn thương trong biển tinh thần, để tiện rút ngắn thời gian trị liệu.
Đúng vậy, điểm khó khăn nhất trong việc điều trị biển tinh thần cho Lục Luật chính là việc khó tìm được chỗ tổn thương.
Nói xong, cậu lại bổ sung thêm: "Cũng không phải dùng quá nhiều năng lực, sẽ không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực đâu."
Tất cả những ổ bệnh ấy đều là trước kia cậu từng chút một tìm ra cho Lục Luật. Thực ra bây giờ chẳng cần xem cũng được. Những vấn đề từng khiến cậu hao tổn biết bao công sức và thời gian, giờ đây chỉ cần nhắm mắt, cậu cũng có thể vẽ lại rõ ràng. Vì mỗi một chỗ đều là kết quả của quãng ngày cậu dốc hết sức lực và thời gian để tìm cách chữa trị.
Giờ đây, đem chúng vẽ xuống để đổi lấy năm viên thú hạch, cũng coi như tận dụng phần ký ức từng ám ảnh trong đầu.
"Chủ yếu là em vừa khéo có năng lực này, mà trước kia cũng là bạn học... cậu ấy với em quan hệ từng không tệ."
Thời Tinh dè dặt nói thêm: "Đương nhiên, nếu ngài thấy không thích hợp, thì thôi vậy, em sẽ không đi nữa."
Trì Diệu liếc cậu một cái, ánh mắt ấy khiến cậu chẳng đoán được cảm xúc của anh.
"Có thu phí không?"
"Có. Em lấy năm viên thú hạch cấp S."
Trì Diệu hơi sững lại, rồi lại nhìn Thời Tinh lần nữa. Cái nhìn ấy làm cậu càng thêm bồn chồn. Anh khẽ cười: "Được đấy, chưa tính trị liệu mà đã thế này, cũng đủ chặt chém rồi."
Thời Tinh vừa định nói vậy thì hạ giá một chút, thì đã nghe Trì Diệu tiếp lời, giọng đầy chắc nịch: "Không tệ. Sau này cứ lấy mức này, năm viên thú hạch là mức giá khởi điểm."
Thời Tinh: "..."
Cậu ngạc nhiên: "Ngài rốt cuộc thấy giá này đắt hay rẻ vậy?"
"Đắt chứ." Đuôi mắt Trì Diệu cong cong, ánh nhìn sáng ngời: "Nhưng ta lại không muốn ngươi ra ngoài nhận bệnh nhân. Giá này đắt đến mức vừa khéo, đủ khiến người ta phải chùn bước."
Nói cách khác, giá này chính là có tác dụng để "xua đuổi".
Thời Tinh: "......"
Trì Diệu nhìn cậu, thản nhiên đoán: "Không phải bạn học thân thiết gì đâu nhỉ. Nghe giọng điệu của em, ta đoán quan hệ cũng chỉ là gượng gạo thôi."
Ánh mắt chợt sắc bén hơn: "Đừng nói với ta đó chính là cái tên lần trước bị Phù Thanh bắt gặp cứ bám riết lấy em nhé?!"
Thời Tinh: "!"
Thời Tinh sững sờ, hoàn toàn chẳng hiểu Trì Diệu đã nối kết thông tin ấy từ đâu ra.
Khóe mắt Trì Diệu thoáng liếc qua nét mặt cậu, rồi giải thích: "Không khó đoán đâu. Nếu là người thân thiết, chắc chắn em đã đem quan hệ ra cầu tình từ đầu rồi. Thế nhưng khi em nhắc đến chuyện này, lại không hề tỏ vẻ muốn giúp. Chỉ cần ta liếc nhìn một cái, ra vẻ hơi không vui, thì lập tức em sẽ từ chối ngay."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Cộng thêm cả chuyện thu phí cuối cùng nữa, thì chẳng phải càng rõ ràng sao."
Thời Tinh vùi mặt xuống chiếc gối ôm, giọng nghẹn lại: "Trước mặt ngài, em chẳng khác nào trong suốt hết phải không!"
Quả thực, chẳng giấu nổi bất cứ tâm tư nào.
Trì Diệu khẽ cười, cũng không vì muốn an ủi mà nói dối: "Trong mắt ta, tâm tư của rất nhiều người đều trong suốt cả."
"Không chỉ riêng em đâu."
Thời Tinh kêu lên một tiếng thảm não: "Cảm ơn ngài, nhưng em hoàn toàn chẳng thấy được an ủi gì cả."
Lời còn chưa dứt, một bàn tay bất ngờ vươn tới, xoa rối mái tóc của cậu.
Thời Tinh suýt nữa bật dậy vì sự tiếp xúc đột ngột ấy, nhưng khi nhận ra là ai, cậu chỉ có thể ngồi cứng ngắc tại chỗ.
Trì Diệu như chỉ tiện tay làm một động tác, rút tay lại rất nhanh, rồi hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Tai Thời Tinh nóng bừng, cậu ôm lấy đầu, ngập ngừng chẳng biết đáp thế nào, dường như còn chưa kịp phản ứng.
"Không có cảm giác gì sao? Vậy thử lại lần nữa nhé?"
Trì Diệu vừa nói vừa đổi tay tiếp tục xử lý tài liệu, lại làm động tác như thể sắp vươn tay ra lần nữa.
Vừa thấy tay hắn nhấc lên, Thời Tinh liền giật mình né sang một bên một đoạn dài, vội vàng nói: "Không, không cần đâu! Có rồi, có rồi! Em đã được an ủi rồi!"
Nói dứt lời, cậu lập tức thấy Trì Diệu bật cười thoải mái.
Mà bàn tay vừa giơ lên ấy, thực ra chẳng hề có động tác tiếp theo.
Lúc này Thời Tinh mới chậm rãi nhận ra, hóa ra mình lại bị Điện hạ trêu đùa.
Thời Tinh: "......"
Thời Tinh: "............"
Cậu uể oải: "Nếu ngài nói là không cố ý, thì em sẽ coi như là không cố ý."
Trì Diệu trả lời ngay, dứt khoát, chẳng chút gánh nặng: "Ta không cố ý."
Đáng ghét, rõ ràng là có mà!
Thế là ở tình cảnh chẳng biết làm gì, Thời Tinh lại vùi mặt vào gối ôm, còn Trì Diệu thì bật cười thành tiếng.
Một lát sau, Trì Diệu mới nói: "Em có suy tính riêng thì cứ đi đi. Ta cũng không phải chuyện gì cũng phải quản em. Không muốn nói rõ cũng được, đừng lúc nào cũng dè dặt như thế."
"Mỗi người đều có chút riêng tư, về chuyện này ta tự thấy mình cũng khá cởi mở."
Rời khỏi phòng Trì Diệu, trước khi ngủ, Thời Tinh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Đột nhiên ý thức ra điều gì đó, cậu bổng ngồi bật dậy.
Có phải Điện hạ đã nhận ra cậu không muốn trả lời câu hỏi kia, nên cố tình đổi đề tài?
Ừm...
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trì Diệu, khả năng này gần như chắc chắn. Thời Tinh khổ sở ôm đầu.
Một mặt, cậu cảm thấy Trì Diệu thật sự rất tốt. Nhưng mặt khác, lại không kìm được mà lo cho bản thân sau này. Bị nhìn thấu dễ dàng như thế, chẳng phải cậu sẽ bị Điện hạ nắm giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay sao?
Dẫu không có câu trả lời, Thời Tinh vẫn cảm thấy phần lớn là mình đã tiêu rồi.
Trình độ như Điện hạ, cậu vốn chẳng thể đấu lại, thậm chí ngay cả tư cách để đấu cũng không có.
Khi nằm xuống giường lần nữa, Thời Tinh chỉ thấy lòng mình bình lặng đến lạ.
Một dáng vẻ bình thản đến mức giống như đã cam chịu số phận.
*
Đến ngày cuối cùng, Thời Tinh làm đúng theo hẹn, gặp lại Thời Nhiễm, và cùng vị sĩ quan mà cậu ấy chọn trao đổi số liên lạc.
Nhưng ngay sau đó, ở chỗ đã hẹn sẵn, cậu lại chạm mặt Đàm Thiều.
Khi trở về phủ, các cận thần và Điện hạ đã sớm lên phi thuyền, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Thời Tinh và Phù Thanh chỉ cần đến là có thể xuất phát.
Bước vào khoang thuyền, Trì Diệu liếc nhìn số thú hạch Thời Tinh kiếm được, mỉm cười trả lại cho cậu.
Thời Tinh bám lấy khung cửa sổ, lặng lẽ dõi theo An Thành đang dần nhỏ bé trong tầm mắt, chẳng nói một lời.
Ở bên cạnh, Trì Diệu khẽ cất giọng: "Rồi sẽ còn quay lại."
Thời Tinh khẽ gật đầu.
Cậu biết rõ điều đó.
Hơn nữa lần sau khi trở lại.... Cậu hẳn đã trở thành một trị liệu sư.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com