Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Phát sốt

Ngắt liên lạc xong, lần nữa Trì Diệu nhìn về phía Thời Tinh.

Khi ánh mắt kia vừa quét sang, Thời Tinh ngay lập tức theo bản năng co rụt vai lại, cậu cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình một cách vô ích.

Trì Diệu: "Em..."

"Thôi vậy, để ta."

Thời Tinh: "?"

Ngay sau đó, Trì Diệu đứng dậy, sải vài bước tiến đến gần cậu. Rồi cúi người, những ngón tay thon dài kẹp chặt thành ghế, hơi dùng sức, trực tiếp nhấc cả người lẫn ghế của Thời Tinh đặt xuống trước sô-pha.

"?!" Cảm giác đột ngột mất trọng lực khiến Thời Tinh giật mình trừng to mắt.

Trì Diệu khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh lại rồi hỏi: "Em vừa nói đã dùng bao nhiêu tinh thần lực?"

Thời Tinh lắp bắp: "Một...hơn một nửa."

Trì Diệu: "Tốt nhất là thật."

"!" Thời Tinh.

Ngay sau đó, tinh thần lực của Trì Diệu lập tức lan tỏa, Thời Tinh cảm thấy biển tinh thần của mình bị quét qua như đang soi xét. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không thể phản kháng, bởi chênh lệch cấp bậc giữa cậu và anh quá lớn.

Dưới sự dò xét mang tính nghiền ép ấy, tim Thời Tinh có vài lần đập dồn dập không thể kiểm soát.

Dù biết Trì Diệu sẽ không làm hại mình, nhưng bản năng lại chẳng thể kiềm chế, chỉ muốn trốn khỏi cảm giác áp bức ấy.

Nghĩ sao là làm vậy, Thời Tinh vừa khẽ cử động thì đã bị một bàn tay lớn giữ chặt đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Đừng nhúc nhích."

Trì Diệu khẽ nói: "Ta xem một lát."

Trong quá trình tiếp xúc, tinh thần lực của Trì Diệu bị Thời Tinh vô thức hấp thu. Bàn tay ấy như mang theo ma lực, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Dù vẫn thấy không thoải mái, nhưng Thời Tinh lại không muốn né tránh nữa.

Cuộc kiểm tra kéo dài chừng hơn mười giây. Đến khi Trì Diệu thu lại tinh thần lực, Thời Tinh mới thở hắt ra, lúc ấy cậu mới nhận ra suốt cả đoạn vừa rồi mình đã nín thở.

Mồ hôi lại rịn trên trán, chưa kịp để Thời Tinh nhận ra thì Trì Diệu đã rút một tờ khăn giấy áp lên mặt cậu: "Lau đi."

Thời Tinh đưa tay định cầm, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, toàn thân vô lực.

"Nhìn qua thì không có gì bất thường, đợi bác sĩ đến rồi kiểm tra kỹ cho em."

Thời Tinh ngẩn ngơ gật đầu, áp lực do tinh thần lực cấp cao quét qua để lại khiến cậu vẫn còn choáng váng.

Vừa lau sạch mặt xong, liền có vật gì đó mát lạnh áp lên da cậu, dễ chịu vô cùng.

Thời Tinh ngẩng đầu, thấy Trì Diệu kẹp lấy thân cốc bằng những ngón tay thon dài, áp thành cốc thủy tinh đầy nước vào mặt cậu ra hiệu.

Cậu ngập ngừng đưa tay nhận lấy. Đôi mắt màu tro của Trì Diệu theo đó mà dõi theo, chỉ đến khi chắc chắn cậu cầm vững rồi mới buông tay.

Trì Diệu ngồi lại xuống sô-pha, lưng vai vẫn thẳng tắp. Nhìn kỹ thì cũng không khó nhận ra trạng thái bây giờ của anh không được tốt như thường ngày.

Anh ngồi đó, gương mặt chẳng biểu lộ gì, cũng không nói thêm, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Thời Tinh nhạy cảm nhận ra điều gì, cẩn thận dò hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn uống nước không Để em đi lấy giúp ngài..."

Trì Diệu không thèm nhìn cậu, dứt khoát đáp: "Không uống."

Chưa kịp để Thời Tinh nói thêm, giọng anh thản nhiên buông ra vài chữ: "Tinh thần lực no rồi."

Thời Tinh: "."

Cậu không dám mở miệng nữa.

*

Bên ngoài phi thuyền, Hứa Kim và Phù Thanh vẫn chưa rõ rốt cuộc tình hình thế nào.

Sau khi xuống phi thuyền, họ liền liên lạc với quân nhân và y tá trên con tàu khác. Suốt quãng thời gian ấy, hai người họ không hề cảm nhận được sự rò rỉ của tinh thần lực. Dù biết Thời Tinh vẫn còn yếu, năng lực mới chỉ chớm nở, nhưng theo thời gian, có lúc Hứa Kim thực sự đã hy vọng cậu có thể thành công.

Cho đến khi lại một lần nữa cảm nhận được tinh thần lực rò rỉ ra ngoài.

Thế nhưng lạ thay, khi Hứa Kim đã nghĩ rằng Thời Tinh thất bại, mãi vẫn chẳng thấy cậu bước xuống, thì Phù Thanh và Hạng Phi lại nói dao động tinh thần lực trong không khí đã biến mất.

Sĩ quan cấp SS, SSS đã nói ra điều này, Hứa Kim không cảm thấy bọn họ có lý do gì để lừa mình.

Trước khi nhận được liên lạc của Trì Diệu, người phụ trách đội hộ vệ Tần Giác đã hỏi ông: "Ngài Hứa, vậy giờ phải làm sao?"

Hứa Kim đứng ngồi không yên, đi đi lại lại một vòng rồi đáp: "Đợi thêm chút nữa."

Thực tế chứng minh phán đoán của ông là đúng. Chẳng bao lâu sau, liên lạc từ Trì Diệu truyền tới, giọng nói vẫn bình thường, mệnh lệnh cũng rõ ràng, nghe ra người không có gì đáng ngại. Hứa Kim không dám chậm trễ, vội vã thu xếp để đội ngũ y tế mang theo thiết bị cùng lên chiến mẫu hạm.

Phù Thanh ở bên cạnh cũng phụ giúp. Dù trong bộ đàm vừa có người gọi thẳng tên mình, nhưng điều quan tâm đầu tiên của hắn vẫn là tình trạng cơ thể của Trì Diệu.

Phù Thanh: "Điện hạ đây là đã ổn rồi sao?"

Hứa Kim: "Hẳn là vậy."

Phù Thanh chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn hạ giọng nói nhỏ: "Thời Tinh lợi hại vậy sao? Cậu ấy có thể..."

Hứa Kim không chút nể nang cắt ngang viễn tưởng đẹp đẽ của hắn: "Còn chưa biết bên trong thế nào đâu. Nghe ý Điện hạ nói, người là tỉnh hay ngất còn khó nói, hơn nữa..."

Ông liếc Phù Thanh một cái đầy thương hại: "Ta thấy ngươi tốt nhất nên nghĩ sẵn lý do đi. Nghe ý Điện hạ, lát nữa vào chúng ta chắc chắn đều bị mắng."

Hứa Kim còn có thể dựa vào tuổi tác mà lên mặt. Trái lại, Phù Thanh vừa trẻ hơn Trì Diệu, lại còn là người chăm sóc chính thức của Thời Tinh, vào đó chỉ có thể là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả.

Phù Thanh: "......"

May thay, tình hình trong khoang chính lại tốt hơn rất nhiều so với Hứa Kim dự đoán.

Sự rối loạn tinh thần lực của Trì Diệu đã bị chặn đứng, còn Thời Tinh thì vẫn tỉnh.

Sau khi xin ý kiến Trì Diệu, họ dọn trống căn phòng khách đối diện theo chỉ thị của anh, đưa toàn bộ thiết bị y tế vào đó, đội ngũ y tế cũng lập tức bận rộn sắp xếp bên trong.

Trì Diệu căn dặn Hứa Kim: "Đưa Thời Tinh qua đó để bác sĩ kiểm tra."

Hứa Kim làm theo, vừa dẫn người bước vào thì từ phòng đối diện, giọng Trì Diệu vang lên: "Đóng cửa lại."

Hứa Kim khựng lại vài giây mới nhận ra lời đó là nhắm vào mình. Ông liếc sang Phù Thanh đang đứng trước mặt Trì Diệu, rồi lại thấy sắc mặt Trì Diệu u ám, lửa giận rõ ràng bị dồn nén. Hứa Kim không kìm được, thầm lẩm bẩm hai tiếng "bảo trọng", rồi sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Hứa Kim cũng không giấu Thời Tinh: "Bị mắng."

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng cũng không ngăn nổi giọng nói nghiêm khắc vang dội từ phòng bên kia.

Trì Diệu:  "Ai trong các người kể xem, vừa rồi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trì Diệu: "Thời Tinh sao lại chạy vào đây?!" 

Thời Tinh: "......"

Hứa Kim: "......"

Đúng lúc ấy, Hứa Kim cũng lên tiếng hỏi Thời Tinh: "Ruốt cục sau đó xảy ra chuyện gì? Vì sao sự rối loạn của Điện hạ lại dừng lại?"

Hai căn phòng ở đối diện nhau, chỉ ngăn bởi một cánh cửa. Một bên thì kể lại từ đầu, một bên nói tiếp phần sau, gần như cùng lúc cả hai đều im lặng. Chỉ khác ở chỗ, Hứa Kim nghe xong thì vui vẻ gật đầu, còn Trì Diệu thì đưa hai ngón tay ấn vào giữa chân mày, gân xanh trên trán giật thắt lại.

"Trước đó ta đã dặn ngươi những gì?"
"Ngươi lại làm như vậy sao?"
"Rồi thì sao?"

Trong lúc Thời Tinh đang làm kiểm tra, từ căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng vang lên giọng nói của Trì Diệu. Âm lượng vốn chẳng lớn, nhưng từng lời lại mang theo sự trầm tĩnh và nghiêm nghị, như có sức nặng ép xuống. Dù không trực tiếp đối diện, chỉ nghe mơ hồ qua cánh cửa thôi, Thời Tinh cũng cảm thấy một áp lực vô hình phủ kín quanh mình.

Bỗng nhiên giọng Trì Diệu uy nghiêm cao hẳn lên: "Cái gì mà em ấy muốn thế nào thì cứ thế ấy? Em ấy bao nhiêu tuổi, còn ngươi bao nhiêu tuổi? Nếu em ấy xảy ra chuyện, trách nhiệm ngươi gánh phải không? Ngươi lấy gì mà gánh?!"

Kèm theo đó là một tiếng "bang", chẳng biết là thứ gì rơi vỡ, khiến Thời Tinh giật mình, không kìm được mà rùng mình một cái.

Bác sĩ đang kiểm tra nhắc nhở: "Thả lỏng."

Hứa Kim thấy mặt Thời Tinh nghe mà tái xanh, bèn chủ động nói: "Phòng trên phi thuyền chính đều có hệ thống cách âm, nếu không thì ta mở nó lên nhé?"

Thời Tinh vội ngăn lại: "Không, không cần đâu."

Cậu ngập ngừng một chút, mang theo chút tự trách mà hỏi: "Chú Hứa, có phải tôi đã liên lụy đến Thiếu tướng Phù rồi không?"

Những cảnh thế này, Hứa Kim đã quá quen. Ông suy nghĩ một lát, rồi thẳng thắn nói: "Cũng không hẳn là liên lụy. Theo lý chúng tôi phải ngăn cản cậu, để cậu đối diện nguy hiểm vốn chính là lỗi của chúng tôi."

Hứa Kim thở dài: "Điện hạ mắng không sai đâu." Nếu không phải vì ông bị sai đi đưa Thời Tinh đi kiểm tra để tạm tránh, thì giờ chắc trong trận mắng đó cũng có phần của ông rồi.

Thời Tinh: "......"

"Không có lần sau."
"Không thì cút sang ở với Phí Sở, hai người cùng nhau tự kiểm điểm cho kỹ."
"Đàm Giác, ngươi lấp tức quay về lập một danh sách, trong quân đoàn số 1 ai muốn theo bảo vệ Thời Tinh thì đăng ký, chọn năm người có năng lực toàn diện nhất làm ứng viên dự bị, giữ lại để dùng."

Thời Tinh: "!"
Hứa Kim: "......"

Đúng lúc ấy việc kiểm tra cũng tạm kết thúc, y tá cần thời gian phân tích số liệu. Thời Tinh tự thấy mình đã làm liên lụy đến Phù Thanh, nghe mấy câu kia liền hấp tấp đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.

Vừa tới cửa, cậu nghe thấy Trì Diệu đang ra hình phạt: "Chép quân quy mười lần, tập huấn cường độ cao trong phòng năng lượng mười lượt, một tuần sau phải nộp kết quả cho ta."

Thời Tinh: "......"

Cắn răng bước vào, cậu dè dặt gọi một tiếng: "Điện hạ."

Ánh mắt Trì Diệu quét tới, cái nhìn lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.

Chưa kịp để Trì Diệu mở lời, thấy trong phòng không có người ngoài, Thời Tinh đã vội nói trước:
"Hôm nay là do em tự chủ ý, không liên quan đến Thiếu tướng Phù. Nếu không... ngài cứ mắng em đi?"

Lời này buột miệng ra đúng vào lúc không nên, vừa khéo đụng phải khi Trì Diệu đang bừng bừng tức giận, chỉ nghe khẽ bật ra một tiếng hừ lạnh.

Trì Diệu nói: "Em tưởng ta không muốn sao?!"

Cậu cúi đầu, lại dè dặt giải thích: "Thật ra dạo này tinh thần lực của em rất dồi dào, vốn đã định mỗi tối thử giúp ngài xoa dịu biển tinh thần. Em còn nghĩ ra mấy cách khác nhau, chỉ là chưa kịp nói. Hôm nay tình cờ gặp phải, nên mới..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ: "Giọng cậu hạ thấp hơn: "Trong thời gian ngắn mà biển tinh thần rối loạn đến hai lần thì tổn hao với cơ thể rất lớn. Ở Tổ Cây ngài đã để rò rỉ tinh thần lực một lần, em chỉ nghĩ rằng... là em đã nông nổi. Xin lỗi, Điện hạ."

Mấy lời ấy khiến Trì Diệu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giận thì chẳng thể nguôi, mà trách mắng thêm cũng không xong... nhìn Thời Tinh với dáng vẻ tội nghiệp kia, anh lại chẳng đành lòng mở miệng nặng lời thêm nữa.

Bầu không khí như đông cứng lại.

Thấy thế Hứa Kim vội đứng ra hòa giải: "Thôi được rồi, tuy hôm nay Thời Tinh có sai sót, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt mà. Huống hồ, đứa nhỏ này dẫu không có công lao cũng có khổ lao."

Trì Diệu bực bội quay mặt đi. Không phản bác, cũng tức là ngầm thừa nhận.

Thấy còn có đường để xoay chuyển, Hứa Kim lại nói thêm mấy lời giản hòa, kéo câu chuyện trở về Phù Thanh. Trì Diệu lặp lại hình phạt dành cho Thiếu tướng Phù Thanh.

Thấy Thời Tinh định mở miệng, anh lập tức cướp lời: "Như vật đã là rất nhẹ rồi. Em mà còn cầu xin nữa, ta sẽ phạt hắn gấp đôi!"

Thời Tinh hoảng hốt, ấp úng không nói nổi. Phù Thanh đứng phía sau Trì Diệu cũng khẽ lắc đầu với cậu, ý bảo đừng lên tiếng nữa.

Thời Tinh vẫn chưa quen tính khí của Điện hạ. Sau này sẽ hiểu, những lúc thế này tuyệt đối không được khuyên, càng khuyên chỉ càng châm thêm dầu vào lửa.

Hứa Kim lại một lần nữa đứng ra giàn xếp, câu chuyện coi như chốt lại.

Ngay sau đó, bác sĩ bước vào báo cáo kết quả kiểm tra của Thời Tinh. Kết quả trùng khớp với quan sát của Trì Diệu, chỉ có tinh thần lực bị tiêu hao, bổ sung thêm ít tinh thạch thú hạch là được, ngoài ra không có gì đáng ngại.

Nghe xong, Trì Diệu khẽ gật đầu, lần lượt xem qua từng bản báo cáo, sau đó chỉ giữ lại một hai bác sĩ ở khoang chính, dặn tối phải kiểm tra Thời Tinh thêm một lần nữa. Qua hai ngày quan sát, nếu không phát hiện vấn đề gì mới được coi là ổn.

Theo Trì Diệu nhiều năm, các bác sĩ đều hiểu rõ tác phong của anh, bàn bạc xong thời gian kiểm tra tiếp theo liền lần lượt rút lui.

Phù Thanh không dám nấn ná để chướng mắt, làm xong việc liền lặng lẽ chuồn đi. Thời Tinh cũng muốn tìm cách rút lui, nhưng chẳng có đường thoát.

Trì Diệu sai cận thần Nghiêm dọn dẹp căn phòng, rồi đích thân dẫn Thời Tinh sang thư phòng. Anh ngồi xem tài liệu, trong khi Hứa Kim mang tới một nắm thú hạch, bắt Thời Tinh phải hấp thu ngay trước mặt mình. Không cần quá gấp, nhưng chỉ khi nào hấp thu đủ mới được phép rời đi.

Thời Tinh nâng viên tinh thạch trong tay, chưa bao giờ việc hấp thu năng lượng lại khiến cậu thấy khổ sở đến thế.

Một lát sau, đợi đến khi Hứa Kim cũng đã khép cửa rời đi, Thời Tinh mới dám len lén ngẩng đầu nhìn về phía Trì Diệu.

Trước mặt cậu, gương mặt Trì Diệu vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, trước người phủ kín màn chiếu ảo. Thời Tinh vừa định gọi một tiếng "Điện hạ", muốn tìm lời xoa dịu bầu không khí, thì đúng lúc ấy cuộc gọi từ Thượng nghị viện đã kết nối tới. Cậu đành ngậm miệng, nuốt lại hết những gì muốn nói vào trong.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt Trì Diệu cũng chẳng hề giống như có ý định trò chuyện với cậu.

iizzz...

Trong lòng Thời Tinh nặng nề thở dài một tiếng.

Hình như cậu đã chọc giận Điện hạ đến triệt để rồi, cũng không biết bao giờ Điện hạ mới chịu hết giận.

Mong mỏi nhỏ nhoi ấy vẫn quấn chặt trong lòng, ngay cả khi cậu đã bước ra khỏi thư phòng của Trì Diệu, cảm giác ấy vẫn không hề nguôi.

Đến bữa tối, cậu không kìm được mà hỏi Hứa Kim. Ngài Hứa khẽ an ủi: "Điện hạ vốn dĩ là tính khí như vậy. Khi nổi giận, tuyệt đối đừng đối nghịch, cậu càng nói, chỉ làm ngài càng giận thêm thôi. Muốn ngài nguôi giận, thì đợi hai ngày đi. Qua một thời gian sẽ ổn thôi."

Thế nhưng chưa đầy hai ngày, đúng ra chỉ mới nửa ngày thôi. Tối ấy, giữa cơn mơ màng tỉnh giấc trên giường, Thời Tinh liền nhận ra, có lẽ từ nay Điện hạ sẽ chẳng còn dành cho cậu vẻ mặt dễ chịu nào nữa.

Người Lam Tinh khi bước vào thời kỳ trưởng thành đặc biệt kiêng kỵ bệnh tật, nhất là những cơn sốt đột ngột kèm theo rối loạn biển tinh thần.

Lảo đảo bước ra từ phòng, Thời Tinh mơ mơ màng màng tìm đến hộp thuốc Hứa Kim đã chuẩn bị sẵn, cậu cầm súng đo nhiệt độ thử đi thử lại mấy lần. Nhìn con số hiện ra, cậu chỉ biết than thầm, mình tiêu đời thật rồi.

Xui xẻo thay, lúc này cậu vừa sốt, vừa rối loạn biển tinh thần, chẳng sót cái nào.

Xem xong tập tài liệu cuối cùng, Trì Diệu vừa tắt màn chiếu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bên ngoài, Thời Tinh khẽ gọi anh.

Được Trì Diệu cho phép, cửa phòng vừa mở, cậu lại chỉ nép sát bên khung cửa, chẳng chịu bước vào, chỉ thò mỗi cái đầu, đôi mắt đong đầy mong ngóng nhìn anh.

"Điện hạ..."

Giọng cậu mềm nhẹ, mang theo chút run rẩy: "Em có chuyện muốn nói với ngài. Nhưng... ngài có thể đừng giận nữa được không?"

Đôi mắt lam trong vắt như mặt biển, ánh sáng khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, Trì Diệu thậm chí đã muốn gật đầu. Song cuối cùng anh chỉ nói: "Em cứ nói."

Nhận ra Trì Diệu không chịu nhượng bộ, lòng Thời Tinh thoáng thất vọng. Đầu nặng, chân nhẹ, cậu chỉ thấy số phận mình thật éo le.

Biết bản thân chẳng còn gắng gượng được bao lâu, cậu đành nói thật: "Điện hạ... em hình như sốt rồi."

Trì Diệu sững lại, đồng tử thoáng chốc co rút. Ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt ửng đỏ bất thường của cậu, trong lòng chấn động.

"Còn gì nữa không?" Anh cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Thời Tinh khẽ nhắm mắt, khàn giọng thừa nhận: "Biển tinh thần... cũng không được thoải mái lắm."

Bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Cả hai đối diện, không ai lên tiếng.

Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ, sự im lặng này có nghĩa gì.

Hơi thở Trì Diệu bỗng dồn dập. Chính anh cũng không biết là mình bị đả kích quá lớn, hay do cả ngày nay liên tiếp bao nhiêu chuyện khiến đầu óc rối loạn.

Hiếm khi mất bình tĩnh đến mức ấy, anh buột miệng quát khẽ: "Em dựa vào cái gì mà nghĩ ta có thể không tức giận?!"

Thời Tinh rụt vai, giọng lí nhí như muỗi kêu: " Nghĩ vậy cũng được mà..." 

Trì Diệu: "......"

Trì Diệu: "............"

Anh hít sâu, rồi lại hít thêm lần nữa, cuối cùng gần như không nhịn được mà đưa tay ấn giữa  chân mày.

Trên trán, gân xanh đã nổi rõ, giật thình thịch.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com