Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chăm sóc

Đêm nay dĩ nhiên chẳng ai ngủ yên.

Trì Diệu lập tức liên lạc với Hứa Kim, ngay sau đó, cửa phòng của những người trong khoang chính cũng lần lượt bật mở.

Trong phòng Trì Diệu vốn đã có sẵn hộp thuốc. Anh bảo Thời Tinh ngồi lên sôpha, dùng súng đo nhiệt kiểm tra mấy lần. Nhìn con số hiện lên trên màn hình, Trì Diệu lại hít sâu một hơi. Thời Tinh liếc qua, thấy so với lúc mới đến thì phần thập phân dường như đã tăng thêm hai đơn vị. Cậu chỉ biết ôm chặt chiếc gối trong lòng, ngập ngừng không dám lên tiếng.

"Biển tinh thần khó chịu thế nào?"

Trì Diệu hỏi.

Thời Tinh tưởng anh lại muốn dò xét, theo bản năng liền né tránh: "Đừng..."

Trì Diệu hiểu ý, nói: "Không xem."

Rồi anh lại dặn: "Thả lỏng đi, đừng căng thẳng."

Quả nhiên, Thời Tinh không còn né tránh nữa, cằm cậu tì lên gối, chậm rãi thở ra, rồi áy náy bổ sung: "Cũng... không phải là không thể xem, chỉ là hơi khó chịu thôi. Nếu ngài muốn xem, em sẽ chuẩn bị một chút."

Trì Diệu lặp lại: "Không xem."

"Khó chịu thì từ bên ngoài cũng chẳng nhìn ra được."

Ừ, đúng là vậy.

Thời Tinh thả lỏng hơn, lựa lời nói: "Không có dao động gì, biển tinh thần những chỗ khác vẫn ổn. Cảm giác khó chịu... chỉ là thấy rất mệt, không muốn điều động biển tinh thần."

Ngừng lại một chút, cậu chợt nhận ra điều gì, bèn bổ sung: "Hình như nó không còn sức sống, dao động vốn có cũng yếu đi rồi."

Biển tinh thần ngoài lúc điều động thì vốn dĩ cũng luôn có một chu trình dao động năng lượng.

Nhìn đôi má Thời Tinh đỏ ửng ngày càng nặng, Trì Diệu hạ thấp giọng: "Em thử cảm nhận lại xem, có chắc chắn không?"

Thời Tinh nghe lời, khẽ đáp: "Ừm, ngài để em thử cảm nhận lại."

Giọng cậu yếu ớt, nói được mấy câu thì đầu óc đã choáng váng, không còn tỉnh táo.

"Xác định rồi... so với bình thường thì thấp hơn, tuần hoàn cũng chậm lại."

Đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt.

Trì Diệu im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì. Cuối cùng, anh đặt tay lên đầu Thời Tinh, dùng mu bàn tay chạm vào trán cậu để cảm nhận nhiệt độ.

Sự tiếp xúc da thịt mang theo một dòng chảy tinh thần lực. Trong động tác dịu dàng ấy, Thời Tinh không hề thấy khó chịu, thậm chí còn có chút lưu luyến.

"Điện hạ, ngài còn giận em sao?"

Không nhìn thấy vẻ mặt của anh, Thời Tinh khẽ hỏi.

Trì Diệu vẫn im lặng.

Thời Tinh lại cất tiếng: "Em nghĩ chắc không liên quan đến việc hôm nay dùng tinh thần lực đâu, dù sao thì..."

Trì Diệu lập tức cắt ngang: "Em mà nói thêm, ta sẽ thực sự nổi giận."

Thời Tinh: "......"

"...Ờm."

Y tá đến rất nhanh, đi cùng còn có Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc và Phù Thanh.

Trên mặt ai nấy đều mang vẻ nghiêm trọng. Thời Tinh định buông vài câu đùa, nhưng nhận ra lúc này chẳng ai có thể cười nổi, liền lặng lẽ nuốt hết vào trong.

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, kết quả nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng thực tế lại rất xấu.

Ổn là, ngoài việc phát sốt và dao động biển tinh thần suy giảm, cơ thể cậu không có vấn đề nào khác.

Xấu là, tất cả người Lam Tinh từng chết vì bệnh trong giai đoạn trưởng thành, đều chỉ có đúng hai triệu chứng này.

Bác sĩ hạ giọng nói với Trì Diệu: "Hôm nay ngài đã dò xét biển tinh thần của cậu ấy phải không? Có lẽ cũng để lại ít nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ chưa thể xác định cơn sốt này là sốt không có triệu chứng hay do cơ thể khó chịu gây ra, chỉ có thể tiếp tục theo dõi."

"Nếu ngày mai hạ sốt được thì chỉ là cơn sốt cao thông thường, không có gì nghiêm trọng."

Trì Diệu khẽ rủ mi mắt: "Nếu không hạ thì sao?"

Bác sĩ ngừng lại một lát, giọng càng thấp hơn: "Vậy e rằng phải dùng đến vài biện pháp, như cho hấp thu lượng lớn tinh thạch và năng lượng thú hạch, xem có cải thiện được không."

Trì Diệu hỏi tiếp: "Dữ liệu về biển tinh thần đã có chưa?"

Vừa dứt lời, y tá liền mang báo cáo tới, đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ nhìn lướt qua, thoáng lặng đi một giây. Phản ứng này lập tức bị Trì Diệu bắt được, lập tức hỏi: "Tình hình không ổn sao?"

Bác sĩ thành thật nhận xét: "Chỉ số dao động tuần hoàn giảm khá mạnh."

"Chỉ số bình thường phải từ 3 trở lên, vậy mà vừa mới bắt đầu sốt đã hạ xuống còn 2.7..."

Không cần bác sĩ nói thêm, Trì Diệu cũng hiểu, đây tuyệt đối không phải điềm lành.

Anh gật đầu, bảo bác sĩ chuẩn bị thuốc hạ sốt và truyền dịch. Từ xa nhìn Thời Tinh, một luồng nghẹn thắt dâng lên trong lồng ngực Trì Diệu, rất lâu cũng không thể thở ra nổi.

Sự im lặng của anh dường như lan ra khắp phòng, khiến mọi người đều cúi đầu lặng lẽ làm việc, chẳng ai dám mở miệng.

Khi thuốc đã pha xong, bác sĩ xin chỉ thị. Trì Diệu hỏi qua tình trạng, rồi bế Thời Tinh, người đang mê man vì sốt về giường của mình, để cậu truyền dịch trong môi trường quen thuộc.

Ban đầu, Thời Tinh còn khăng khăng bảo mọi người không cần ở lại, nhưng chẳng ai chịu nghe. Sau đó không biết từ lúc nào, vừa nhắm mắt cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, bên giường đã vang lên tiếng bước chân. Thời Tinh mơ màng mở mắt, cảm nhận có một bàn tay đặt trên trán mình. Không cần nhìn rõ, cậu cũng biết đó là Trì Diệu, tinh thần lực đã nói cho cậu biết như vậy.

"Điện hạ." Thời Tinh cất tiếng, cổ họng chẳng hiểu sao lại khàn đặc.

"Ngày hôm nay có chỗ nào khó chịu khác không?"

Thời Tinh lắc đầu.

Thuốc hạ sốt đã dùng, sang ngày thứ hai, nhiệt độ cơ thể của Thời Tinh không tiếp tục tăng, nhưng cũng chẳng hạ xuống, cứ như bị phong kín, duy trì ở một mức ổn định.

"Dùng thêm một ngày thuốc nữa rồi theo dõi tiếp." Bác sĩ căn dặn.

Trì Diệu gật đầu.

Vì Thời Tinh đột ngột ngã bệnh, cả hai chiếc phi thuyền đều tạm dừng hành trình, nghỉ ngơi tại chỗ.

Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc thay nhau túc trực bên cạnh. Phù Thanh thì có phần kỳ lạ, ở phòng khách khoang chính thì ngồi chép quân quy, chép đến mệt rã rời không viết nổi nữa lại chạy sang phòng Thời Tinh liếc nhìn một cái.

Sau một đêm sốt cao, đến ngày thứ hai, Thời Tinh nhấc tay cũng khó khăn, tinh thần suy nhược. Khi có người đến trò chuyện, cậu thấy dễ chịu đôi chút, người đi rồi lại rơi vào mệt mỏi như cũ.

Cậu cứ có cảm giác tình trạng này với mình không hề xa lạ... Nhưng đầu óc mơ hồ, cố gắng nhớ lại thì chỉ lờ mờ liên hệ đến lần phát sốt ở Tổ Cây, ngoài ra không tài nào nghĩ thêm được.

Thử hai lần đều khiến đầu óc càng thêm choáng váng, Thời Tinh đành bỏ cuộc.

Buổi chiều, Trì Diệu mang thú hạch và tinh thạch đến. Nghiêm Trường Nhạc đã chuẩn bị sẵn sôpha ở một bên thật thoải mái. Thời Tinh ngoan ngoãn cuộn mình trên đó, theo lời bác sĩ hấp thu năng lượng. Ở phía đối diện, Trì Diệu ngồi trên sôpha, trước mặt trải đầy màn chiếu ảo để xử lý công việc.

Thời Tinh cất tiếng: "Điện hạ, nếu ngài bận thì cứ về thư phòng đi, ở đây đã có chú Hứa và ngài Nghiêm trông chừng em rồi."

Trì Diệu chỉ đáp một câu khiến Thời Tinh không còn gì để khuyên nữa: "Không bận."

"Ta ở đây với em một lúc, em cứ lo hấp thu tinh thạch đi."

Không nói thêm lời nào, Thời Tinh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, ngoan ngoãn hấp thu tinh thạch.

Trong khóe mắt, Trì Diệu nhận ra tốc độ hấp thu năng lượng của cậu đã chậm lại. Trước kia, khi đặt tinh thạch trong tay chỉ hai, ba phút là một viên tinh thạch đã vỡ thành bột. Còn bây giờ, phải mất đến năm sáu phút mà vẫn chưa thay cái mới.

Anh biết đây tuyệt đối không phải điềm lành, chỉ khẽ rủ hàng mi xuống, không nói ra.

Đêm đó, tình trạng của Thời Tinh lại biến chuyển xấu.

Cơn sốt cao vẫn không dứt, nhiệt độ càng lúc càng tăng.

Bác sĩ xác nhận thuốc thường đã không còn tác dụng, liền đổi sang thuốc hạ sốt chuyên dụng cho người Lam Tinh. Bận rộn đến tận nửa đêm, thuốc mới được đưa vào xong, mọi biện pháp điều trị có thể làm đều đã làm hết, y tá mới rời đi.

Tình trạng của Thời Tinh tụt dốc không phanh. Ban ngày cậu còn có thể cử động, nói chuyện đôi câu, đến tối thì suốt một mực chìm trong cơn mơ hồ. Trì Diệu gọi hai lần, cậu đều không tỉnh, anh bèn thôi không gọi nữa.

Đêm đó, Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc cùng nhau thức trắng canh giữ.

Sang ngày thứ ba, trời gần trưa, thì Thời Tinh mới hoàn toàn tỉnh lại.

Thời Tinh khó chịu, chỉ muốn tiếp tục ngủ, nhưng Trì Diệu không cho. Anh bảo cận thần đỡ cậu ngồi dậy, ép phải ăn một chút.

Thời Tinh nhíu mày: "Điện hạ, em không muốn ăn."

Trì Diệu chỉ đáp gọn lỏn: "Nghe lời."

Cậu cầm muỗng khuấy bát cháo loãng, bộ dạng uể oải.

Trì Diệu thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn: "Hay là muốn ta đút cho em?"

Tay Thời Tinh khẽ khựng lại. Nghĩ đến cảnh tượng càng khó nuốt kia, cậu đành cắn răng, gượng gạo uống hết từng muỗng cháo.

Trước giờ ngủ trưa, từ thư phòng vang ra tiếng động. Phòng cậu đã bật cách âm mà vẫn nghe rõ, hiển nhiên động tĩnh không nhỏ. Thời Tinh nghi hoặc nhìn về phía Hứa Kim vừa bước vào.

Hứa Kim hạ giọng giải thích: "Không liên quan đến cậu, Điện hạ đang liên lạc với Viện trưởng lão."

Thực ra vẫn có dính dáng ít nhiều, nhưng nhìn bộ dạng Thời Tinh lúc này, Hứa Kim không nói rõ.

Đến khi Thời Tinh tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, vừa cử động đã thấy có gì đó níu lấy tay mình.

Cậu mở mắt, thấy người ngồi cạnh giường, ngẩn ngơ gọi: "Điện hạ?"

"Là ta."

Hóa ra Trì Diệu vẫn đang nắm tay cậu. Trong lòng bàn tay Thời Tinh còn đặt một khối tinh thạch.

Cậu liếc qua, thấy một khối tinh thạch vừa vỡ vụn. Trì Diệu không đợi cậu hút cạn năng lượng để lại bột vụn khó xử lý, đã ném ngay vào hộp bỏ đi, rồi thuần thục thay vào một khối tinh thạch nguyên vẹn khác, đặt vào tay cậu.

Anh giữ lấy tay Thời Tinh, những ngón tay dài khép lại, dẫn dắt năm ngón tay của cậu siết chặt lấy tinh thạch, tiếp tục hấp thu năng lượng.

Cảm nhận từng dòng năng lượng róc rách chảy vào biển tinh thần, Thời Tinh chợt nhận ra, hẳn là suốt lúc cậu còn chưa tỉnh, Trì Diệu vẫn kiên nhẫn nắm tay cậu, giúp hấp thu từng khối tinh thạch.

Khó gọi tên thành cảm giác gì, chỉ biết trong lòng vừa chua xót, lại vừa dâng tràn xúc động.

Đổi thêm một khối tinh thạch nữa, Thời Tinh mới lấy lại tinh thần, khẽ nói: "Điện hạ, để em tự làm."

Trì Diệu chỉ liếc mắt một cái, lập tức bác bỏ: "E cứ để như thế đi."

"Ngài còn đang bận công vụ, làm vậy phiền ngài quá."

Ý cậu nói chính là màn chiếu nhỏ trước mặt Trì Diệu. Trên đó đúng là văn kiện mà Thượng nghị viện gửi tới hôm nay.

Lần này, Trì Diệu thậm chí không buồn ngẩng đầu: "Không phiền. Việc này vốn đã định sẵn từ trước, ta chỉ xem lại lần cuối thôi."

Thời Tinh khẽ giọng: "Nếu không thì... chú Hứa và ngài Nghiêm cũng được, để họ làm thay ngài."

Lời vừa dứt, Trì Diệu cuối cùng cũng nghiêng mặt khỏi màn chiếu, nhìn chằm chằm vào cậu.

Trên gương mặt anh chẳng lộ ra cảm xúc gì, nhưng ánh nhìn kéo dài khiến Thời Tinh dần thấy bối rối.

Nhận ra sự bất an ấy, Trì Diệu mới cất tiếng. Giọng không cao, nhưng cực kỳ kiên định: "Lời em nói không sai. Nhưng người phụ trách của em... là ta."

Chứ không phải Hứa Kim hay Nghiêm Trường Nhạc.

Thời Tinh hoàn toàn không biết nên đáp thế nào, chỉ lặng lẽ rủ mi mắt xuống.

Trì Diệu hỏi: "Tỉnh lại rồi, nhớ ra gì chưa?"

Thời Tinh lắc đầu. Cậu vẫn sốt, mơ mơ hồ hồ, chỉ muốn nằm yên.

Trì Diệu lại hỏi: "Vậy có muốn uống nước không? Hứa Kim đã chuẩn bị sẵn cho em rồi."

Thời Tinh gật đầu.

Hứa Kim rất chu đáo, đến cả ống hút cũng chuẩn bị sẵn. Thời Tinh uống mấy ngụm lớn, cổ họng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Bàn tay Trì Diệu lại vươn tới, khẽ đặt lên trán cậu, nóng rực.

Trong khoảnh khắc tầm mắt bị che khuất, Thời Tinh bỗng có thêm chút dũng khí, khẽ hỏi: "Điện hạ, ngài vẫn còn giận sao?"

Trì Diệu hất câu trả lời trở lại: "Em nghĩ sao?"

Thời Tinh: "..."

Khi bàn tay vừa rời đi, Thời Tinh liền cử động. Trì Diệu tưởng cậu muốn ngồi dậy, vừa định đưa tay đỡ thì chợt khựng lại, như nhận ra điều gì.

Thời Tinh không phải muốn ngồi dậy.

Cậu chỉ xoay người trên giường, nghiêng đầu, ngang ngạnh áp cả khuôn mặt lên đầu gối Trì Diệu.

Trì Diệu ngồi ở mép giường, Thời Tinh thì dựa sát vào chân anh. Qua lớp vải mỏng, anh cảm nhận rõ hơi thở nóng ẩm phả ra từ cậu.

Tiếp xúc quá mức thân mật khiến sống lưng Trì Diệu khẽ cứng lại.

Thời Tinh nhắm mắt, co mình trong chăn, dựa vào anh thì thầm: "Điện hạ, ngài đừng giận nữa."

Trì Diệu: "Lý do?"

Thời Tinh khẽ nói: "Em nghĩ mình sẽ không sao đâu."

"Cơn sốt này cũng chẳng liên quan đến việc trị liệu cho ngài, buổi chiều em vẫn còn khỏe mà."

Trì Diệu cúi đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của thiếu niên Lam Tinh, ánh mắt phức tạp: "Vậy em nói là do cái gì?"

Thời Tinh lẩm bẩm: "Dù sao cũng không phải vấn đề trị liệu."

Câu này khiến Trì Diệu bật cười: "Em nói không có thì thật sự là không có sao?"

Thời Tinh im lặng một thoáng rồi khẽ đáp: "Em cảm thấy không có. Em còn chưa chính thức trị liệu cho ngài. Cũng chưa từng nhìn thấy toàn cảnh biển tinh thần của ngài. Hôm kia khi tinh thần lực trị liệu thẩm thấu vào tầng ngoài, em cảm nhận được vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại lưu lại."

Ngừng lại một chút, cậu khẳng định: "Ông trời sẽ không đối xử bất công với Điện hạ như vậy đâu."

Cũng sẽ không đối xử bất công với chính cậu, người đã có cơ hội sống lại như vậy.

Đúng là những lời ngây ngô chỉ trẻ con mới có thể thốt ra. Trì Diệu vốn định phản bác, nhưng nhìn dáng Thời Tinh rúc bên đầu gối mình, có một khoảnh khắc, lòng anh lại mềm xuống.

Bàn tay định đẩy người đang làm nũng ra, nâng lên cao, rồi cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, khẽ xoa lên mái đầu ấy.

Trì Diệu nói: "Ngủ đi."

Thời Tinh kéo chăn che kín mặt, giọng nghẹn ngào như đang mặc cả: "Cho em dựa vào ngài một lát thôi... chỉ một lát thôi mà."

"......"

Trì Diệu sợ Thời Tinh bị ngạt, liền kéo chăn xuống để cậu lộ đầu ra.

Anh im lặng nắm lấy tay Thời Tinh, kiên nhẫn giúp cậu hấp thu năng lượng từ tinh thạch, chẳng hề tỏ vẻ phiền lòng.

Thời Tinh bạo gan hỏi: "Điện hạ, ngài hết giận chưa?"

Mấy giây trôi qua không thấy trả lời, cậu liền nhanh nhẹn đổi sang chủ đề khác: "Chú Hứa nói hôm nay ngài nổi giận... có phải Viện trưởng lão chọc ngài không?"

Nhắc đến chuyện này, Trì Diệu quả thực có điều muốn nói: "Em cũng biết rồi, bạn đời của hoàng thất trực hệ trong đế quốc bắt buộc phải tham chính."

Thời Tinh gật gù: "Ừm. Chú Hứa từng nói qua."

Trì Diệu tiếp: "Viện trưởng lão lấy lý do em là người Lam Tinh, cho rằng em yếu ớt trong kỳ trưởng thành. Vì sự an toàn, bọn họ muốn hoãn quyền lợi vốn thuộc về em, chờ em vượt qua kỳ trưởng thành rồi mới trao. Nói cách khác, một số việc trọng đại của đế quốc, em phải ba năm sau mới có quyền can dự."

"Em thấy chuyện này thế nào?"

Thời Tinh với cái đầu óc còn mơ hồ nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ nói: "Bọn họ sợ em không vượt qua được kỳ trưởng thành sao?"

Trì Diệu nhạt cười: "Có lẽ vậy."

Thời Tinh: "Vậy... cũng không phải là không có lý?"

Trì Diệu: "......"

Trì Diệu: "............"

Không khí lập tức trĩu nặng. Thời Tinh bất an gọi nhỏ: "Điện hạ?"

Trì Diệu lắc đầu, khẽ thở ra, giọng gần như bất lực: "Ta thấy chi bằng để em chọc ta tức chết cho rồi."

Thời Tinh: "!"

Trì Diệu cũng chẳng định nói thêm gì, chỉ quay đầu tiếp tục xem công văn.

Theo quan sát của Thời Tinh, Trì Diệu không hẳn là giận dữ rõ rệt, nhưng cũng chẳng thể nói là đã hết giận.

Nhớ lại câu cuối cùng vừa rồi, Thời Tinh bỗng thấy thấp thoáng khí thế kiểu sẽ hành quyết khi mọi việc đã xong xui.

Ngẩn người vài giây, nhưng cơ thể khó chịu khiến cậu lại nằm bẹp xuống. Sao cũng được, đừng phải ngay bây giờ là được.

Sau đó, cậu biết điều hơn, không dám hỏi Trì Diệu đã nguôi giận hay chưa nữa.

Đến chiều, lại kiểm tra một lần, thân nhiệt vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Khi bác sĩ rời đi, sắc mặt bốn người trong khoang chính đều cực kỳ khó coi.

Ăn tối xong, Thời Tinh liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ khá sớm, nên khi biến cố xảy ra làm cậu giật mình tỉnh dậy, vẫn chưa đến giờ mọi người đi nghỉ.

Thời Tinh cảm giác cả người như sắp nóng chảy, tinh thần lực cuồn cuộn tuôn ra ngoài mất kiểm soát. Cậu gắng hít từng hơi thật sâu.

Sự rò rỉ tinh thần lực lập tức khiến Trì Diệu và những người khác nhanh chóng chạy tới.

Tiếng cửa bật mở, gần như vang lên cùng lúc với giọng nói lo lắng của Trì Diệu: "Thời Tinh, em làm sao vậy?"

Thời Tinh nửa quỳ trên giường, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài trên trán, cảm giác như đầu sắp nổ tung.

"Biển tinh thần của em..."

"Điện hạ." Thời Tinh nhíu chặt mày, từng chữ từng chữ khó khăn thốt ra: "Biển tinh thần của em... hình như đang giãn nở."

Không phải sự giãn nở bình thường trong kỳ trưởng thành, mà là... giãn nở với tốc độ cực nhanh.

"Điện hạ, em..."

"Khó chịu quá..."

-----------

lledungg: soát lỗi mạnh dạn đi mn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com