Chương 39:
Trì Diệu không có phản ứng gì. Phù Thanh tưởng anh chưa nghe rõ, liền nhắc lại câu cuối thêm một lần.
"Ta nghe rồi." Trì Diệu đáp.
Ba chữ ngắn gọn, giọng khẽ khàn .
Hàng mi dài rũ xuống. Anh biết, theo lẽ thường mình nên thấy vui mừng, nhưng trong lòng lại chỉ có một sự bình tĩnh lạ lùng.
Có lẽ vì đã trải qua quãng thời gian quá dài, bao nhiêu lần mong đợi chỉ đổi lấy thất vọng. Lâu dần, anh không còn dám đặt hy vọng. Ngay cả khi cùng Thời Tinh ghép đôi, thật sự đón người về rồi, trong lòng anh cũng không ôm kỳ vọng quá mức, chỉ nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên...
Không ngờ rằng...
Mong ước bị dồn nén quá lâu, đến lúc thành hiện thực, phản ứng của Trì Diệu lại chậm chạp, thiếu đi sự bùng nổ lẽ ra nên có.
"Điện hạ, ngài... không vui sao?"
Phù Thanh vốn hớn hở chạy về, gương mặt tươi cười bỗng cứng lại. Nói xong, thấy Trì Diệu vẫn bất động, không một biểu cảm, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng.
Câu hỏi ấy giống như đâm thủng một lớp màng vô hình.
Trì Diệu cúi đầu: "Không phải."
Dừng một thoáng, anh ngẩng lên. Trên gương mặt rốt cuộc cũng hiện một nụ cười nhạt.
"Vui." Anh nói.
Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại vô cùng chân thành. Trong đó như chất chứa nặng nề, khiến ba chữ kia mang theo sức nặng khó ai có thể nghi ngờ.
Trì Diệu theo Phù Thanh lên mẫu hạm. Thời Tinh lúc này đang tiến hành lần đánh giá thiên phú thứ hai trong ngày.
Hứa Kim giải thích: "Quản lý và các thầy giáo cũng rất bất ngờ, lo trong lúc vận chuyển quang não có môđun nào đó bị lỗi. Vừa rồi đã kiểm tra hiệu chỉnh lại một lần, để chắc chắn, nên cho Thời Tinh làm thêm một lượt nữa."
Ông còn bổ sung: "Lượng tinh thần lực dùng cho bài kiểm tra không nhiều. Hỏi qua thì Thời Tinh nói vẫn chịu được, dữ liệu phân tích từ quang não cũng cho thấy cậu ấy có thể tiếp tục thêm một lần."
Từ sau chuyện Thời Tinh tự ý chữa trị cho Trì Diệu rồi ngay sau đó phát sốt, giờ đây mọi người đối với việc cậu vận dụng tinh thần lực đều có chút PTSD(*), ai nấy cẩn trọng hơn rất nhiều.
(*): Rối loạn căng thẳng :)))
Nhưng đây cũng không phải điều xấu.
Trì Diệu thậm chí còn khen Hứa Kim một câu suy nghĩ chu toàn.
Được anh ủng hộ, Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc cũng đã có chuẩn mực trong lòng, biết sau này phải chăm sóc và bảo vệ Thời Tinh đến mức nào.
"Đã kiểm tra đến đâu rồi?" Trì Diệu hỏi.
Hứa Kim đáp: "Đã đến hạng mục cuối cùng. Hôm nay chỉ có mình Thời Tinh, bốn hạng mục đầu vừa xong đã có kết quả."
"Ba hạng mục đầu là đánh giá theo năng lực hiện có của Thời Tinh. Cường độ tinh thần lực SS, ngưỡng biển tinh thần SSS, mật độ tinh thần lực SS+. Tất cả đều giống với lần kiểm tra trước."
"Hạng mục thứ tư, tiềm lực biển tinh thần được chấm 3S+, cũng giống như lần đầu."
Nghe Hứa Kim tường thuật, Trì Diệu nhìn vào màn hình chiếu kết quả theo thời gian thực, chợt nhớ đến lần đánh giá thiên phú đầu tiên tại Tổ Cây. Ý nghĩa của cấp bậc quang não đưa ra chính là: "Vậy, đối với việc phân định cấp của Thời Tinh, tất cả dấu '+' mà quang não đưa ra, đều có nghĩa mức trần không thể ước lượng."
Trong tinh hệ nơi đế quốc tồn tại, các hành tinh đều xoay quanh Diệu Tinh và Xán Tinh ở trung tâm. Vì vậy tinh hệ này còn được gọi là hệ Song Sinh, hay hệ Song Tử.
Trong Song Sinh hệ, phân định cấp tinh thần lực cho các hành tinh, cao nhất cũng chỉ đến cấp SSS.
Nhưng điều đó không có nghĩa cấp SSS đã là giới hạn cao nhất mà sinh vật trong hệ Song Sinh có thể chạm tới.
Ví dụ như Trì Diệu lần đầu tiên kiểm tra, tất cả hạng mục của anh đều ở cấp 3S. Nếu tiến hành kiểm tra lại sau này, kết quả chắc chắn cũng sẽ hiện lên SSS+. Mà dấu "+" ấy chính là minh chứng cho sức mạnh vượt xa chuẩn SSS thông thường.
Nghĩ tới điều gì đó, Trì Diệu tự nhủ: "Đúng rồi. Lần trước vẫn còn một loại thiên phú chưa thức tỉnh, quang não hẳn đã cảm nhận được nên kết quả mới dao động giữa SS và SSS, cuối cùng dung hòa lại thành dấu '+'."
Lời vừa dứt, hạng mục kiểm tra cuối cùng cũng hoàn tất, kết quả hiện ra: SSS+.
Hứa Kim bổ sung: "Vừa rồi cũng là số liệu này, kiểm tra lại vẫn giống hệt, chứng tỏ dữ liệu hoàn toàn chính xác."
"Giờ Thời Tinh chính là cấp tổng hợp SSS."
Theo lời ấy, trên màn hình quả nhiên hiện ra kết quả cuối cùng: 3S.
Kiểm tra kết thúc, quản lý và các thầy giáo rảnh tay, đồng loạt tiến lên hành lễ với Trì Diệu.
Chẳng bao lâu, sau khi nhịp tim và tinh thần lực được y tá kiểm tra xong, thiếu niên Lam Tinh vừa trải qua hai lần kiểm tra liền được cho phép rời đi. Cậu chạy thẳng về phía Trì Diệu, nụ cười rạng rỡ, hớn hở gọi một tiếng: "Điện hạ!"
"Ừ." Trì Diệu đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán cậu, khẽ hỏi: "Sao mồ hôi đầy đầu vậy?"
Thời Tinh hiểu ngay anh muốn hỏi gì, liền đáp: "Thời gian kiểm tra khá dài, ở trong máy kín quá nên em hơi nóng thôi."
Không phải do sử dụng tinh thần lực.
Lúc này Trì Diệu mới yên tâm gật nhẹ.
Nghiêm Trường Nhạc mang khăn lại, chưa kịp đưa cho Thời Tinh thì đã bị Trì Diệu nhận lấy, ấn lên trán cậu: "Tự lau đi."
Nhưng nói thế, anh lại tự tay lau sạch mồ hôi trên trán cậu rồi mới đưa khăn trả lại.
Thời Tinh chỉ cười, nụ cười sáng rỡ, thể hiện tâm trạng cậu đang rất tốt.
Đợi đến khi quản lý mang dữ liệu lại, lần này tất cả mọi người đều đã có cùng một nhận thức rõ ràng và thống nhất.
Quản lý nói: "Cường độ tinh thần lực của Thời Tinh hiện là SS, mật độ sợi tinh thần SS+. Nhưng cả hai hạng mục này đều còn đang trong giai đoạn phát triển. Sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, hẳn sẽ đạt cấp 3S+."
"Ngưỡng biển tinh thần hiện đã được đánh giá ở mức 3S."
"Hai hạng mục tiềm năng còn lại, quang não đều dự đoán vượt trên 3S."
Trì Diệu gật đầu, trò chuyện cùng quản lý và các thầy giáo thêm một lúc. Chẳng bao lâu, một bức hình chiếu tay được đưa ra trước mặt mọi người. Thoạt nhìn, nét vẽ thủ công khiến anh nhất thời chưa hiểu.
Quản lý giải thích: "Thời Tinh nói biển tinh thần của cậu ấy đã khác trước. Hiện giờ chỉ biết là đã thức tỉnh thiên phú thứ hai, nhưng cụ thể là gì thì chưa rõ..."
Trì Diệu cắt lời: "Còn chưa rõ sao?"
Thời Tinh ở bên cạnh gật đầu: "Ừm, ít nhất không rõ ràng như thiên phú đầu tiên."
Thiên phú đầu tiên của cậu là có thể trực tiếp nhìn thấy năng lượng hiển hiện trong tầm mắt.
Ở kiếp trước, sau khi thức tỉnh, cậu đã thấy rõ sự thay đổi, rất dễ nhận ra.
Còn năng lực vừa thức tỉnh lần này thì...
Thời Tinh bất đắc dĩ nhún vai: "Quang não đã xác nhận em thức tỉnh thêm một thiên phú nữa. Nhưng ngoài việc biển tinh thần thay đổi, em vẫn chưa biết đó là gì, cũng không biết cách sử dụng."
Trì Diệu gật đầu. Huyết mạch trực hệ của hoàng thất vốn đều mang theo thiên phú bẩm sinh. Trong lịch sử cũng từng có những trường hợp ban đầu chưa thể xác định được thiên phú là gì.
Nguyên nhân thường là do năng lực ấy quá đặc biệt, cần có thời gian để dần biểu lộ thì mới xác định rõ.
Trì Diệu nhìn bức vẽ: "Vậy, đây là em vẽ hiện trạng biển tinh thần của mình?"
Thời Tinh đáp: "Vâng."
Quản lý nói: "Thời Tinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không tiện dùng tinh thần lực cấp cao để thăm dò, nên chúng tôi bảo cậu ấy vẽ lại."
Trì Diệu ra hiệu, bảo Thời Tinh giải thích về bức vẽ tay đang chiếu đó.
Thời Tinh kéo hình chiếu lại trước mặt, chỉ vào: "Phần giữa chính là biển tinh thần của em. Trong quá trình thức tỉnh thiên phú, nó mở rộng thêm một khoảng, các sợi tinh thần ở đó vẫn đang tiếp tục sinh trưởng. Hiện giờ em không thấy gì lạ, chỉ là... điều kỳ quái là bên ngoài biển tinh thần lại xuất hiện thêm một vòng nữa."
Cách miêu tả này có phần khác thường. Trì Diệu lập tức nắm được trọng điểm: "Xuất hiện thêm một phần? Không phải dưới hình thái biển tinh thần mà sinh ra sao?"
Thời Tinh cũng thấy khó hiểu, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Không phải hình thái biển tinh thần, mà là..."
Cậu ngẫm nghĩ rất lâu, mới tìm được cách diễn đạt: "Nếu miễn cưỡng so sánh thì giống như bãi cát ven biển."
Đây chỉ là một phép ẩn dụ. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Nếu biển tinh thần trong cảm nhận là một vùng biển năng lượng ở trạng thái lỏng, thì vòng ngoài kia lại như ở trạng thái rắn. Cho dù bề mặt phủ lớp sỏi cát, Thời Tinh vẫn có thể cảm nhận được sự tương ứng với phần đáy sâu của biển tinh thần, phía dưới "bãi cát" ấy là một kết cấu rỗng như tổ ong, mà tận đáy lại chẳng có điểm tựa nào.
Trong cảm giác của cậu, đó chỉ là một mảnh hư không. Tựa như, một khoảng trống rỗng tuyệt đối.
Thời Tinh thành thật thuật lại hết, rồi chần chừ hỏi: "Trước đây đã từng có ai có biển tinh thần thế này chưa?"
Các thầy giáo đồng loạt lắc đầu.
Quản lý thẳng thắn: "Chưa từng nghe qua."
Hứa Kim, với tư cách trưởng bối cùng tuổi với quản lý, cũng nói: "Chưa từng thấy biển tinh thần nào có hình thái khác biệt như vậy."
Trì Diệu thì nhìn bức họa rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng: "Chỉ nhìn qua thôi, có chút giống như biên giới đối với hệ Song Sinh."
Phòng tuyến biên giới được lập ra từ mấy trăm năm trước, sau nhiều lần thương nghị giữa tất cả các hành tinh trong hệ Song Sinh, cuối cùng quyết định dựng một tuyến phòng thủ ở vòng ngoài cùng của tinh hệ.
"Có lẽ cũng giống như một tầng bảo hộ cho biển tinh thần."
Nhưng đó chỉ là suy đoán, chưa có bất kỳ chứng cứ thực tế nào để khẳng định.
Trì Diệu hỏi: "Phần này có thể sinh ra tinh thần lực không?"
Thời Tinh lắc đầu.
Cách thức tạo ra tinh thần lực của cậu vẫn dựa vào biển tinh thần. Còn phần mới xuất hiện kia chỉ như một khối thừa, lặng lẽ nằm đó, cho đến giờ chỉ biểu hiện tính trơ(*), không hề có dao động nào.
(*):là khả năng một vật hoặc chất không phản ứng, biến đổi hay thay đổi tính chất, trạng thái khi chịu tác động từ bên ngoài.
Cậu không chắc nó có thể được điều động, hay có thể sản sinh ra thứ gì khác.
Huống hồ, với tình trạng hiện tại, Thời Tinh cũng không thích hợp để thử nghiệm hay luyện tập thêm.
Mọi người đều hiểu cậu còn cần nghỉ ngơi. Chỉ riêng việc hồi phục lại bình thường thôi, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian.
Cuối cùng, Trì Diệu kết luận: "Vậy hôm nay đến đây thôi."
"Chúng ta sẽ lưu lại thêm vài ngày, mẫu hạm cũng đóng chân tại chỗ này. Biết đâu sau đó còn cần dùng đến quang não."
Để phòng bất trắc, anh không vội cho đoàn người của Tổ Cây quay về.
Tình trạng của Thời Tinh quá đặc biệt, nên quản lý và mọi người cũng không có ý kiến gì thêm.
Dẫn cậu về phi thuyền chính, dù chỉ mới trải qua hai lần kiểm tra thiên phú thôi cũng đã tiêu hao tinh thần lực không ít. Ngay lúc Nghiêm Trường Nhạc vừa rời đi lấy ít hoa quả, Thời Tinh đã ôm gối ngồi trên sô pha ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trì Diệu chỉ cảm thấy có gì đó đổ sang bên người mình, quay đầu nhìn thì phát hiện người kiađã ngủ say.
Trì Diệu: "......"
Mọi người: "......"
Hứa Kim thì xót xa, khẽ nói: "Chắc mệt lắm rồi, vừa mới thức tỉnh thiên phú mà."
Anh đưa tay xoa đầu Thời Tinh, cảm nhận nhịp thở đều đặn, rồi nhường chỗ cho cậu nằm hẳn xuống sô pha. Nghiêm Trường Nhạc mang thêm chăn tới, mọi người cũng không ai nỡ đánh thức cậu, chỉ hạ giọng xuống khi trò chuyện, để cậu ngủ yên.
Những ngày sau đó, Thời Tinh chẳng muốn chạm vào tinh thạch, lúc nào cũng cảm thấy biển tinh thần căng đầy.
Trì Diệu cũng không ép. Việc học tập tạm thời ngưng lại. Mỗi ngày anh xử lý công văn trong thư phòng, còn Thời Tinh thì ở ngay trong tầm mắt, khi thì đọc sách, khi thì lướt tinh võng giết thời gian.
Ban đầu còn gọn gàng, nhưng vài ngày sau, nhờ sự nuông chiều quá mức của Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc, cái góc sô pha của Thời Tinh đã chất đầy đủ thứ. Từ đồ ăn vặt, chăn gối, máy chơi game cầm tay cho tới cả thú hạch và tinh thạch. Nhìn qua chẳng khác nào một phòng giải trí thu nhỏ đặt ngay trong thư phòng của Trì Diệu.
Trước cảnh tượng ấy, Trì Diệu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao tình trạng của Thời Tinh không thích hợp để học, nghỉ ngơi cho tốt cũng chẳng sao.
Ai nấy đều nhận ra tinh lực của cậu những ngày này không tốt. Thường xuyên ngủ gà gật, có lúc cố ý chợp mắt, có lúc chỉ vừa nằm xem tin tức hay phim trên tinh võng, mới nhắm mắt lại đã ngủ mất.
Trong khoảng thời gian đó, số lần Trì Diệu lặng lẽ giúp cậu đắp chăn, Thời Tinh hoàn toàn không biết là bao nhiêu lần.
Ban đầu, ngủ ngay trước mặt Trì Diệu khiến Thời Tinh còn thấy ngượng. Nhưng rồi số lần nhiều lên, cậu cũng dần quen. Mỗi lần dụi mắt ngồi dậy, mở mắt ra đều thấy Trì Diệu đang ngồi trước màn chiếu, chăm chú xử lý công vụ.
Việc Thời Tinh thức tỉnh thiên phú lần thứ hai, chỉ có rất ít người biết. Ở đế đô, tin tức Trì Diệu sắp quay về đã sớm truyền ra, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng. Thượng nghị viện và Viện trưởng lão, trực tiếp lẫn gián tiếp, đều đã nhiều lần dò hỏi.
Họ chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ rằng Trì Diệu còn có sắp xếp khác, khéo léo thoái thác mà không đưa ra ngày trở về cụ thể.
Về đề nghị trước đó của Viện trưởng lão, Trì Diệu cũng chưa hề tỏ thái độ. Thời gian kéo dài, Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh bắt đầu thấy bất an, nhân lúc Thời Tinh còn đang nghỉ dưỡng, lại mập mờ nhắc đến chuyện này, ông vẫn giữ giọng điệu khuyên nhủ là chính.
Cảm thấy Thời Tinh nên được nghe, Trì Diệu bèn gỡ bỏ màn chắn âm thanh giữa hai người, để cậu ngồi gần mà lắng nghe báo cáo.
Phần lớn nội dung đều là chuyện khác. Riêng về quyền lợi của Thời Tinh, Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ nói sơ lược vài câu, có lẽ cũng e nhiều lời sẽ khiến Trì Diệu khó chịu, nên khéo léo giữ chừng mực.
Ông ta nói: "Bệ hạ, Lam Tinh đã biến mất. Những người Lam tinh còn sót lại trong Cây Mẹ của đế quốc, xét về mọi phương diện đều khó hòa nhập, thân thể yếu ớt, trong kỳ trưởng thành lại càng dễ gặp biến cố. Việc trì hoãn trao cho Thời Tinh quyền lợi vốn thuộc về bạn đời trực hệ hoàng gia, một mặt là để cân nhắc đến sự ổn định của đế quốc. Bởi tỷ lệ tử vong của người Lam tinh trong kỳ trưởng thành vốn rất cao, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhỡ đâu... đến lúc ấy xuất hiện khoảng trống, thì sao? Một khi cơ cấu đế quốc thay đổi, nếu cậu ta bất ngờ qua đời, liệu có gây ra biến động ở đế đô hay không? Đây đều là những điều buộc phải tính đến."
Ông dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Còn một mặt khác, quyết định này thật ra cũng là vì Thời Tinh."
Trì Diệu khẽ nhướng mày, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mang theo ý cười nhạt: "Vì tốt cho em ấy tốt sao?"
Trì Diệu nói rất bình thản, chẳng mang theo chút ngữ khí nào, nhưng Nhậm Ngạn Vĩnh vẫn thấy tim khẽ giật thót. Dù vậy, trên mặt ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp: "Đúng vậy, thể chất của người Lam tinh vốn yếu ớt, kỳ trưởng thành lại càng khó vượt qua. Nếu trong giai đoạn này còn phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, thì những gì cậu ấy cần học sẽ vô cùng nhiều. Cho dù có giảm bớt nhiệm vụ, cũng phải mất ít nhất hai năm mới có thể nắm vững, đạt tới quyền phát ngôn giống như ngài. Như thế... chẳng phải đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu ấy sao? Với cơ thể ấy, e là quá sức rồi."
Trì Diệu vẫn chỉ thản nhiên buông ra ba chữ: "Ta biết rồi."
Ngoài ba chữ ấy, chẳng hề bộc lộ thêm thái độ nào, đồng ý hay phản đối đều không có.
Nhậm Ngạn Vĩnh liền thoát khỏi kết nối.
Trì Diệu quay sang nhìn Thời Tinh, hỏi cậu nghĩ gì về những lời vừa rồi.
Lần này anh đã chuẩn bị trước, còn nhắc nhở rõ ràng: "Nếu không rõ lợi hại trong từng câu đó thì cứ nói không biết. Nếu không muốn chọc giận ta, thì đừng bảo hắn có lý."
Thời Tinh vốn định nói như vậy: "......"
Nhưng thực ra cậu không hiểu, liền hỏi: "Cái gọi là quyền phát ngôn mà ông ấy nói, em có hay không... quan trọng lắm sao?"
Câu trả lời của Trì Diệu cũng chẳng kém phần khiến người ta tức giận: "Em thấy không quan trọng à?"
Thời Tinh có sao nói vậy: "Em không biết."
Bởi chuyện này cậu chưa từng được dạy, cũng chẳng rõ quyền phát ngôn ấy bao gồm những gì, liên quan tới những cơ cấu hay những người nào.
Câu trả lời lần này coi như chấp nhận được, Trì Diệu khẽ gật đầu.
Chuyện học hành của Thời Tinh đều do anh sắp đặt, cái gì đã dạy, cái gì chưa, anh rõ hơn bất kỳ ai. Phần này, quả thật anh chưa kịp dạy.
Ngón tay dài cầm bút chợt khựng lại, Trì Diệu bất ngờ mở lời: "Ta là người chịu trách nhiệm cho em. Trong thời kỳ trưởng thành này, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ em."
"Nhưng từ nhỏ ta đã được dạy rằng, trên đời này, không ai có thể bảo vệ một người khác một cách tuyệt đối, không một kẽ hở."
Huống hồ, bọn họ lại đang ở ngay trung tâm vòng xoáy quyền lực, nơi những biến cố bất ngờ càng dễ xảy ra hơn cả.
Trì Diệu khẽ thở ra, giọng chậm rãi: "Nếu một ngày nào đó, ta không thể kịp thời ở bên em, vì đủ loại lý do, buộc em phải tự mình đối diện với vài tình huống..."
"Dĩ nhiên, ta sẽ làm hết sức để ngăn chặn. Nhưng giả như, giả như bất hạnh thật sự xảy ra..."
Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói nặng trĩu: "Nếu thật sự đến lúc ấy, ta hy vọng khi ta vắng mặt, em vẫn có thể tự bảo vệ mình. Như vậy, cho dù ta không ở đó, ta vẫn biết em còn có đường lui, còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian... chứ không phải vừa rời khỏi ta liền bị người khác mặc sức chà đạp."
Nói xong, Trì Diệu cũng chẳng cần Thời Tinh phải đáp lại, chỉ im lặng cúi xuống tiếp tục xử lý công văn.
Thời Tinh suy đi nghĩ lại nhiều lần, mơ hồ nhận ra những lời hôm đó của Trì Diệu chính là ám chỉ đến "quyền phát ngôn".
Vậy thì... Điện hạ thật sự không đồng ý với ý kiến của Viện trưởng lão sao? Điện hạ muốn cậu có được quyền phát ngôn, coi đó như một con đường lui để tự bảo vệ mình?
Nghĩ thông suốt điều này thì cũng đã qua một lúc lâu. Thấy Trì Diệu chuyên chú vào công vụ, Thời Tinh không muốn vì chuyện mình chưa hiểu rõ mà khiến anh khó chịu, nên lặng lẽ giấu nghi ngờ vào trong lòng.
Vấn đề ấy chỉ được Trì Diệu nhắc đến trong ngày liên lạc với Nhậm Ngạn Vĩnh, sau đó thì chẳng bao giờ nói tới nữa.
Anh không nhắc, Thời Tinh liền tập trung nghỉ ngơi để hồi phục.
Năm sáu ngày trôi qua, cuối cùng cậu cũng lại có cảm giác muốn hấp thu năng lượng.
Tinh thần cũng khá hơn nhiều, không còn vừa nằm xuống đã buồn ngủ.
Quản lý và các giáo viên đều cho rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ quá trình thức tỉnh đã hoàn toàn kết thúc, Thời Tinh đã trở lại nhịp sống thường ngày.
Nghĩ thì quả là hợp lý.
Cho đến khi Thời Tinh lại cầm lên một khối tinh thạch.
Trì Diệu liếc qua, phát hiện tinh thạch chẳng hề có biến hóa, liền mở miệng: "Em không hấp thu sao, cầm chơi thôi à?"
Thời Tinh sững lại, cúi đầu nhìn xuống, tinh thạch vẫn nguyên vẹn nằm trong tay, hoàn toàn không có dấu hiệu bị hấp thu.
Trì Diệu lập tức nhận ra sự bất thường, tắt màn hình công vụ, bước đến trước mặt: "Có gì không ổn sao?"
Không ổn.
Rất không ổn.
Thời Tinh mở to mắt nhìn tinh thạch, khó tin thốt ra: "Nhưng... nhưng rõ ràng là em muốn hấp thu năng lượng mà!"
Bình thường chỉ cần cầm lên là được, hôm nay tinh thạch lại cứ nằm im trong tay, hoàn toàn không phản ứng.
Trì Diệu đưa tay ra. Thời Tinh lập tức hiểu ý, nắm lấy ngón tay dài của anh.
Một lát sau, Trì Diệu mở miệng: "Em đang vô thức hấp thu tinh thần lực của ta."
Hơn nữa, tốc độ hấp thu còn nhanh hơn bình thường.
Thời Tinh lại thử cầm một khối tinh thạch. Hai phút trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra.
Cậu đổi sang một khối khác, rồi thêm một khối nữa, kết quả vẫn y nguyên. Những viên tinh thạch từng chỉ cần một phút trong tay đã vỡ nát, giờ đây lại chẳng khác nào hòn đá, hoàn toàn không biến hóa.
Trong đầu Trì Diệu lóe lên một ý nghĩ, anh lập tức bảo Hứa Kim đi mời người của Tổ Cây đến. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, anh để Thời Tinh nắm tay Phù Thanh thử.
Phù Thanh cảm nhận rồi nói: "Cậu ấy đang hấp thu tinh thần lực của tôi, nhưng tốc độ chậm, không nhanh như trước."
Trì Diệu gật đầu, lấy một viên thú hạch thay cho tinh thạch đặt vào tay Thời Tinh.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, viên thú hạch chỉ trong vài phút đã nhanh chóng xám lại, tan rã, cuối cùng vỡ vụn thành bột, năng lượng bên trong bị hấp thu sạch sẽ.
Thời Tinh trợn tròn mắt, như thể vừa tận mắt chứng kiến điều gì không thể tin nổi.
Trì Diệu khẽ thở dài, nói ra phỏng đoán: "Lần thứ hai thức tỉnh thiên phú, khiến năng lượng em cần trong kỳ trưởng thành e rằng phải cao cấp hơn."
Một trị liệu sư càng mạnh, năng lực lại càng cần nguồn năng lượng cao cấp để nuôi dưỡng.
Nói cách khác...
Quản lý sững sờ thốt lên: "Những tinh thạch này không đủ cấp năng lượng, đối với sự tăng trưởng của em cũng chẳng còn tác dụng."
Vì vậy, Thời Tinh không hấp thu được nữa, bởi hấp thu rồi cũng chẳng ích gì.
Giống như uống nước thì không thể no bụng vậy.
Thời Tinh: "!"
Trì Diệu nhắc: "Thử chủ động dùng năng lực hấp thu tinh thạch xem, ta nghĩ vẫn được."
Quả nhiên đúng. Không những hấp thu được, mà tốc độ còn nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong vài cái chớp mắt, tinh thạch đã tan biến.
Đôi mắt Thời Tinh càng mở to hơn, đầy khiếp sợ.
Bởi vì...
Dù đã hấp thu, nhưng Thời Tinh hoàn toàn không có chút cảm giác nào.
Năng lượng chảy vào biển tinh thần, hệt như trâu uống xuống biển, chẳng no, cũng chẳng đủ sức chống đói.
Thậm chí uống một ngụm nước còn có cảm giác đầy bụng hơn hấp thu năng lượng từ tinh thạch.
Quản lý không khỏi lo lắng: "Nhưng thú hạch vốn quý hiếm, thú hạch cấp S lại càng không thể dùng như tinh thạch cơ bản được. Vậy năng lượng thường ngày của Thời Tinh phải bổ sung thế nào đây?"
Đây cũng chính là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người trong phòng, lo lắng.
Trì Diệu trầm ngâm một lúc, rồi dặn Phù Thanh: "Trước kia Vân Vụ có tặng vài thùng tinh thạch phẩm cấp rất cao, mang một ít tới cho Thời Tinh thử xem."
Tinh thạch được đưa đến. Mọi người lần lượt xem qua, quản lý cầm một khối, cảm nhận xong không khỏi hít một hơi lạnh: "Sao ta thấy năng lượng trong loại tinh thạch này gần như sắp ngang bằng thú hạch rồi?"
Trì Diệu đáp: "Đó là tinh thạch Hồng của tinh cầu Campbell."
Mọi người lập tức hiểu ra. Quản lý quả thực không sai, loại tinh thạch này còn có một tên gọi khác nổi tiếng hơn, là "tiểu thú hạch".
Trì Diệu đặt một khối vào tay Thời Tinh.
Chỉ trong chốc lát, tinh thạch Hồng trong lòng bàn tay cậu đã dần ảm đạm, hệt như những viên tinh thạch trước đó.
Tinh cầu Campbell là một quốc gia được tạo thành từ một hành tinh cùng vô số vệ tinh khoáng sản nhỏ.
Mỗi năm xuất khẩu lượng lớn tinh thạch, trong đó tinh thạch Hồng là quý giá nhất. Nhưng loại tinh thạch này chỉ xuất khẩu một phần rất nhỏ, phần lớn đều dành riêng cho tầng lớp quý tộc tại Campbell.
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Thấy Trì Diệu mặt không chút biểu cảm, Thời Tinh ấp úng khẽ gọi: "Điện hạ..."
Sự im lặng của mọi người khiến tim cậu càng thêm bất an.
Trì Diệu nhìn thấy vẻ bất an trong mắt Thời Tinh, bỗng khẽ cười, trêu: "Có phải ứng nghiệm với câu em từng nói không?"
Thời Tinh: "?"
"Lúc ghép đôi, em bảo chỉ cần một chút tinh thạch là đủ nuôi sống. Giờ thì sao, ngay cả tinh thạch em cũng chẳng cần nữa rồi."
Thời Tinh: "......"
Trời ạ, Điện hạ lại chọn đúng lúc này để nhắc đến câu đùa gượng gạo năm nào, nhưng cậu hoàn toàn chẳng cười nổi!
Nói xong câu đùa, Trì Diệu đưa tay bóp ấn đường. Ánh mắt anh không hề thoải mái như lời nói, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đối sách.
"Vừa hay, ta vẫn chưa từ chối lời mời của phu nhân Campbell. Em chẳng phải rất thích ngắm tuyết sao?"
Thời Tinh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mối liên hệ giữa hai câu ấy.
Trì Diệu dứt khoát: "Đổi chiến hạm, chuyển hướng sang Bắc Cảnh."
Nơi đó là địa bàn của Quân đoàn số , cũng là nơi gia tộc Đàm Bạch Sơn cư trú, bao gồm cả nữ chủ nhân Đàm gia, phu nhân Campbell.
Thời Tinh nhỏ giọng hỏi: "Đi... để làm gì vậy?"
Trì Diệu đã nghĩ rất rõ ràng: "Thú hạch thì đâu phải lúc nào cũng có, chỉ có tinh thạch mới là nguồn cung thường xuyên. Tinh thạch Hồng đã có thể giúp em hấp thu, vậy thì ta đưa em tới đó mua."
Mà Quân đoàn số 7 trong bảy đại quân đoàn vốn có vị thế đặc thù, biết đâu còn có thể nhân tiện xử lý luôn chuyện của Viện trưởng lão...
Thời Tinh: "Ý ngài là... mua một ít tinh thạch Hồng sao?"
Trì Diệu: "Không phải. Ta muốn mua hẳn một hành tinh tinh thạch Hồng của Campbell."
Thời Tinh: "?"
Thời Tinh: "!!!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com