Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trị liệu

Trì Diệu xúc động, khẳng định: "Ngài là một người mẹ tốt."

Phu nhân Campbell chỉ mỉm cười nhã nhặn đáp lại.

Quyền mua quặng tinh thạch Hồng đến đây coi như đã bàn xong.

Trì Diệu khẽ cúi mắt, nói: "Ta còn chút chuyện, phu nhân có thể để ta và nguyên soái Đàm nói riêng một lát được không?"

Việc tách phu nhân Campbell ra cuộc trò chuyện tức là đã chạm đến chính sự của Đế quốc. Nhưng bà chỉ gật đầu, điều bà mong mỏi bấy lâu nay đã thành. Gọi người hầu dâng thêm trà, bà hành lễ rồi hài lòng rời đi.

Bà đồng ý dứt khoát, song Đàm Bạch Sơn lại có chút khó chịu. Đợi phu nhân đi rồi, ông không nhịn được liền nói: "Bệ hạ, yêu cầu ấy của ngài thật sự khiến bà ấy khó xử."

Trì Diệu không để tâm, chỉ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ, ngay từ đầu ta đã định đến Bắc Cảnh sao?"

Đàm Bạch Sơn nghẹn lời, lúc này mới nhận ra sự thiên lệch trong suy nghĩ.

Nếu Trì Diệu thật sự không cần đến tinh thạch Hồng, thì với thân phận của anh, vốn dĩ chẳng có lý do nào để để Thời Tinh mạo hiểm chữa trị cho Đàm Trì mà đích thân phải tới Bắc Cảnh.

Đúng vậy, với tính cách cẩn trọng của Trì Diệu, ngay từ đầu anh hẳn đã từ chối lời mời này rồi.

Nguyên soái Đàm đưa tay day trán, khẽ thở dài: "Là ta nghĩ sai rồi, mong Bệ hạ thứ lỗi."

Trì Diệu gật nhẹ: "Ngươi và phu nhân vốn tình cảm rất tốt."

Chính vì tình cảm sâu nặng, nên mới chẳng chịu nổi khi thấy người kia phải chịu thiệt, dù ở ngay trước mặt Bệ hạ của chính Đế quốc mình cũng không ngoại lệ.

Đàm Bạch Sơn bật cười: "Bệ hạ, ngài đừng trêu chọc ta."

Trì Diệu chỉ mỉm cười, không đáp. Vừa là lời trêu chọc, cũng là sự thật, cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Dừng lại chốc lát, đợi Đàm Bạch Sơn bình tĩnh lại, Trì Diệu mới thản nhiên nói đến chuyện Viện trưởng lão muốn tước đi quyền lợi vốn thuộc về Thời Tinh.

Ban đầu Đàm Bạch Sơn còn chưa rõ, nhưng nghe đến cuối, nếu vẫn không hiểu dụng ý Trì Diệu, thì quả thật là hồ đồ.

Ánh mắt nguyên soái dần trở nên nặng nề: "Bệ hạ muốn ta ủng hộ Thời Tinh?"

Trì Diệu điềm tĩnh đáp: "Không, ta muốn tất cả Quân đoàn số 7 ủng hộ em ấy."

Nếu chuyện phu nhân Campbell thu xếp tư cách mua quặng tinh thạch Hồng đã đủ để Đàm Bạch Sơn cảm thấy cái giá quá lớn, thì lời này của Trì Diệu càng khiến ông nhận rõ áp lực nặng nề hơn.

Giọng ông bất giác trở nên cứng rắn: "Đây cũng coi là một phần phí trị liệu sao?"

Không ngờ, Trì Diệu khẽ lắc đầu: "Không. Chỉ cần tư cách mua tinh thạch Hồng là đủ. Nếu vẫn chưa đủ, thì hãy coi đó là phần khen thưởng mà Đế quốc dành cho Đàm Trì."

Nghe vậy, nét căng thẳng trên gương mặt Đàm Bạch Sơn mới dịu đi đôi chút.

Trì Diệu chậm rãi nói: "Hiện tại tình thế hiện nay vẫn chưa ngã ngũ. Ta không hề có ý ép buộc Nguyên soái. Dù là sự ủng hộ, điều ta muốn cũng là sự cam tâm tình nguyện của từ tầng cao của lãnh đạo Quân đoàn số 7, chứ không phải một cuộc trao đổi lợi ích."

Đàm Bạch Sơn thẳng thắn: "Thực ra, những gì Viện trưởng lão nói cũng không phải là vô lý."

Trì Diệu dứt khoát: "Nhưng đó không phải kết quả ta muốn."

Đôi mắt xám khói lạnh lẽo, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến Đàm Bạch Sơn cảm nhận rõ sự kiên định trong mắt anh.

Ông đã trải qua hai đời Bệ hạ, và thoáng chốc, dường như lại thấy bóng dáng Bệ hạ tiền nhiệm nơi Trì Diệu. 

Làm vua biết khi nào tiến, khi nào lùi, vừa có độ lượng, lại vừa quyết đoán dứt khoát lúc cần ra tay.

Trì Diệu đổi cách xưng hô, chậm rãi nói: "Thực ra, những gì Viện trưởng lão đề xuất cũng không phải không có lý. Thời Tinh là bạn đời của Trì Diệu, thì có thể như vậy. Nhưng nếu là bạn đời của Bệ hạ Đế quốc, là người dẫn dắt thứ hai của Đế quốc, thì tuyệt đối không thể như thế."

Ngừng một lát, anh nói thẳng hơn: "Nếu giữa chừng xảy ra biến cố, ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần an phận thủ thường thì em ấy, với tư cách bạn đời của ta có thể toàn thân rút lui sao?"

Lời này ẩn chứa quá nhiều hàm ý, trong lòng Đàm Bạch Sơn lập tức hiện lên mấy kịch bản, đồng tử khẽ co lại.

"Bệ hạ ngài..."

Trì Diệu khoát tay ngắt lời: "Chỉ là giả thuyết thôi."

Sau đó anh chậm rãi nói tiếp: "Ta cũng không phải như ngươi nghĩ, muốn ồ ạt đoạt lại toàn bộ quyền hành. Nội chính xưa nay vốn do Thượng nghị viện và Viện trưởng lão nắm giữ. Nếu không có được sự ủng hộ của cả hai bên, cưỡng ép ngược lại chỉ gây thêm nhiều vấn đề, ta hiểu rõ điều đó."

Huống hồ, với sự hiểu biết về chính vụ hiện nay, trong một thời gian ngắn Thời Tinh cũng khó có thể nắm bắt hết cách vận hành bộ máy Đế quốc. Vì vậy, có hay không có quyền lực ấy, đối với em ấy cũng không tạo ra quá nhiều khác biệt.

"Những chuyện khác thì không bàn." Trì Diệu nói thẳng: "Nhưng quyền chủ đạo của Quân đoàn số Một thì nhất định phải có. Đó là quân đội riêng của ta, cậu ấy phải có quyền chỉ huy và điều động."

Sự trưởng thành của Thời Tinh trong giai đoạn chín muồi gắn liền với quân đội. Đây là quá trình hỗ trợ lẫn nhau, dưới sự chỉ dẫn của Trì Diệu, chẳng bao lâu cậu sẽ nhanh chóng thích ứng. Hơn nữa, với năng lực sẵn có, chỉ cần nắm quyền chủ đạo và trực tiếp trị liệu cho một số sĩ quan trong Quân đoàn số 1, chẳng mấy chốc Thời Tinh sẽ nhận được sự công nhận chân thành từ tất cả mọi người.

Đàm Bạch Sơn đã hiểu, và cũng tin rằng Trì Diệu thực sự chỉ muốn trao cho Thời Tinh một phương thức tự bảo vệ. Nhưng dẫu vậy, đây vẫn là chuyện hệ trọng khiến ông chần chừ, chưa thể quyết định ngay.

May thay, Trì Diệu cũng không ép buộc ông phải đưa ra câu trả lời lập tức. Ngừng lại một lát, anh trở lại giọng điềm tĩnh thường ngày: "Vấn đề của Đàm Trì không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Chúng ta chắc sẽ còn lưu lại Bắc Cảnh thêm một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân dạy Thời Tinh về những quyền hạn pháp lý em ấy đáng được hưởng, cũng như ý nghĩa phía sau chúng. Khi em ấy đã có quyết định, ta sẽ lại đến hỏi ý kiến Nguyên soái."

"Cá nhân ta cho rằng Thời Tinh hoàn toàn xứng đáng có đủ tư cách ấy. Trong thời gian này, ngài cũng có thể quan sát cách em ấy ứng xử, tính cách ra sao, để tiện cho việc đưa ra quyết định sau cùng."

Nói rồi, Trì Diệu nhấp một ngụm trà, khép lại câu chuyện: "Đây là trà cống phẩm từ tinh cầu Campbell phải không? Cảm ơn ngài đã khoản đãi."

Trì Diệu còn chưa quay lại, thì Vân Vụ đã tìm đến Thời Tinh.

Tâm trạng vị trị liệu sư lúc ấy cũng rất nặng nề, song vẫn cố giữ lễ phép: "Cậu có thể cho tôi biết rõ hơn về tình trạng biển tinh thần của anh Trì không?"

Thời Tinh nghe vậy thì luống cuống, vội xua tay: "Bác sĩ Vân, chị cứ gọi tôi là Thời Tinh thôi, không cần khách sáo thế đâu."

Thấy cậu nói nghiêm túc, Vân Vụ cũng thuận theo đổi cách xưng hô. Sau đó, cả hai cùng đi sang một góc yên tĩnh để trò chuyện riêng.

Thời Tinh tò mò hỏi: "Trong cảm nhận của chị, biển tinh thần của Trung tướng Đàm thế nào?"

Vân Vụ khẽ cười gượng, rồi chậm rãi đáp: "Tinh thần lực của tôi chỉ cấp S, trước đây chỉ có thể chạm tới tầng ngoài biển tinh thần của anh cả. Mãi đến sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, tôi mới miễn cưỡng tiếp xúc được phần trung tâm, còn đi sâu hơn nữa thì hoàn toàn bất lực. Mà đó cũng là trong tình huống tôi đã thử nhiều cách, thậm chí phải hấp thu một phần tinh thần lực của anh Trì để khiến tinh thần lực của mình trở nên ôn hòa hơn với anh ấy."

Nghe xong, Thời Tinh gật đầu, coi như đã hiểu.

Khó trách vì sao Vân Vụ lại không phát hiện ra biển tinh thần của Đàm Trì đang dần khô cạn. Một là bởi tốc độ khô cạn vốn rất chậm. Hai là, quan trọng hơn cả, vết thương của Đàm Trì lại nằm ngay tại lõi trung tâm, chỗ chí mạng nhất. Với cấp bậc của Vân Vụ thì định sẵn là không thể cảm nhận được.

Thời Tinh khẽ nói nhỏ: "Năm đó, Trung tướng Đàm chính là bị thương ở trung tâm biển tinh thần."

Chuyện này Vân Vụ cũng biết, bởi Đàm Trì từng nhắc tới, hơn nữa cả nhà họ Đàm đều rõ.

Lúc này, Thời Tinh đưa tay làm động tác mô tả: "Cảnh tượng tôi nhìn thấy là thế này, tinh thần lực ở trung tâm đã không còn thuần khiết, thậm chí cũng không hoàn toàn thuộc về Trung tướng Đàm. Biển tinh thần xung quanh bị vết thương ấy ảnh hưởng, từng sợi tinh thần lan tỏa ra ngoài đang dần dần héo rũ."

Vân Vụ kinh ngạc trừng mắt: "Ý cậu là suốt từng ấy năm, tinh thần lực hủy diệt của tinh thú vẫn còn tồn tại bên trong sao?"

Thời Tinh khẽ gật đầu: "Đúng vậy, nó vẫn còn sót lại."

"Bởi tinh thú khi đó cấp bậc quá cao, lại tung ra một đòn chí mạng. Hơn nữa lúc ấy không có trị liệu sư nào đủ cấp bậc thích hợp. Ba yếu tố cộng lại khiến luồng tinh thần lực ấy cho đến nay vẫn chưa tan biến hoàn toàn."

Vân Vụ che miệng, bàng hoàng: "Anh Trì chưa từng nhắc tới chuyện này..."

Thời Tinh khẽ cúi mắt, giọng ôn hòa: "Vì nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Người Đế quốc không thể đi sâu vào biển tinh thần của người khác, chỉ có trị liệu sư mới làm được. Nhưng khi ấy lại không có ai đủ cấp bậc để dẫn xuất nó. Cho nên ngài ấy có nói với chị thì chị cũng không giúp được gì, chỉ khiến việc trị liệu thêm áp lực mà thôi."

Đôi mắt Vân Vụ dần đỏ hoe. Trong lòng Thời Tinh chợt dâng lên một nỗi cảm khái, Đàm Trì luôn nghĩ cho cảm xúc của cả nhà, nhưng lại chưa từng nghĩ cho chính mình. Có lẽ anh sớm biết bản thân không còn cách nào, nên trong lòng đã mang ý định buông bỏ từ lâu.

Thời Tinh khẽ lắc đầu, không để mình sa vào những suy nghĩ ảm đạm, rồi nghiêm túc nói:
"Dù còn tàn dư, nhưng sau ngần ấy năm, sức mạnh ấy chắc chắn đã yếu đi rất nhiều. Việc dẫn giải ra cũng không khó. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ, luồng sức mạnh này không được giải tỏa kịp thời, tạo ra những tổn thương thứ cấp kéo dài, từng lớp chồng chất. Tầng trung, tầng trong của biển tinh thần, thậm chí cả đáy, e rằng đều đã bị nó thẩm thấu, buộc phải cùng tồn tại với nó."

Thấy Vân Vụ còn ngập ngừng, Thời Tinh quả quyết: "Đúng thế, ở tận đáy biển tinh thần cũng có khả năng tồn tại những tia tinh thần lực cuồng bạo, rất nhỏ. Vì vậy phải vừa dẫn giải, vừa trị liệu song song."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Những sợi tinh thần ở đáy biển tinh thần, nếu tôi chữa trị, vẫn còn có thể tái sinh. Nhưng sợi tinh thần của Trung tướng Đàm..."

Ngừng một thoáng, dù đã từng thấy không ít biển tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, Thời Tinh vẫn không khỏi hạ thấp giọng: "Tầng ngoài còn sót lại đôi chút, nhưng từ tầng trung trở vào, đặc biệt là tầng trong... do tàn dư ấy, đã hoàn toàn héo rũ."

"Đây chính là một thách thức trong trị liệu."

Tinh thần lực của Thời Tinh hiện chỉ mới ở cấp SS. Thế nhưng các sợi tinh thần bên trong biển tinh thần của Đàm Trì đã khô héo. Muốn trị liệu thì cậu buộc phải để tinh thần lực của mình thâm nhập hoàn toàn vào trong.

Lúc khởi đầu, khi biển tinh thần của Đàm Trì còn trong trạng thái suy yếu, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng theo tiến trình trị liệu, những sợi tinh thần ở tầng trung dần tái sinh, sức mạnh tinh thần của anh cũng sẽ tăng lên không ngừng. Đến giai đoạn cuối, rất có thể cường độ tinh thần lực của Thời Tinh sẽ không còn đủ để chống đỡ.

"Thông thường, khả năng tự phục hồi của biển tinh thần, sự tái sinh của các sợi tinh thần đều bắt đầu từ trong ra ngoài. Nếu không thể chữa lành tận gốc ở lõi trung tâm - nơi chịu tổn thương nặng nề nhất, thì sau này, mỗi lần vận dụng tinh thần lực, ngài ấy đều sẽ phải đối mặt với vô vàn trở ngại."

Mất đi khả năng tự chữa lành chẳng khác nào một bệnh nhân mắc chứng suy giảm miễn dịch. Bình thường thì có thể ổn định, nhưng chỉ cần một vết thương nhỏ, chỉ cần biển tinh thần của Đàm Trì trong lúc sử dụng xuất hiện một vết rạn, thì lập tức phải dựa vào trị liệu để duy trì. Mà con đường đó, tuyệt nhiên không thể đi mãi về sau.

Nghe xong, sắc mặt Vân Vụ thoáng chốc chùng xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Nếu đã bắt đầu trị liệu thì chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Sẽ không bao giờ tệ hơn đâu."

"Chuyện về sau thì để sau hẵng tính, trước hết cứ giải quyết được những vấn đề trước mắt đã."

Thấy nàng như vậy, Thời Tinh cũng mỉm cười: "Ừ, tôi cũng nghĩ thế."

Chữa được một phần cũng đã là tốt, có trị liệu vẫn hơn là không. Còn kết quả cuối cùng có khôi phục hoàn toàn được hay không, thì để sau hẵng hay.

Vân Vụ chân thành nói: "Cho dù cuối cùng anh cả Trì không thể trở lại nắm quân đội, nhưng chỉ cần biển tinh thần không còn khô cạn, không bị người ta coi là phế nhân, thì thân thể anh ấy cũng sẽ khá hơn nhiều."

Thời Tinh gật đầu: "Cô nghĩ vậy là rất đúng."

Vân Vụ cười khẽ, giọng dịu dàng: "Không chỉ riêng tôi đâu, cả nhà tôi cũng đều nghĩ vậy. Chỉ cần khá hơn một chút, rồi lại thêm một chút nữa, cho dù chẳng được bao nhiêu, cả nhà vẫn sẽ vui mừng."

Đúng lúc ấy Trì Diệu quay trở lại. Chuyện trị liệu cho Đàm Trì sau khi bàn bạc cũng chính thức được quyết định.

Buổi tối, nhà họ Đàm bày tiệc tiếp đãi trọng thể.

Trên bàn tiệc, không chỉ Trì Diệu thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Thời Tinh, mà những người trong nhà họ Đàm ngồi bên cạnh cũng lần lượt gắp cho cậu. Mỗi người một đũa, chẳng mấy chốc, bát của cậu đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Thời Tinh ngượng ngùng cảm ơn từng người, thành ra hễ cậu lộ ra vẻ thích món nào, lập tức sẽ có người nhanh nhẹn gắp ngay tới trước mặt.

Đến khi rời tiệc, cậu đã ăn đến căng bụng. Về tới chỗ ở liền không ngừng nấc cụt.

Nhìn đôi mắt Thời Tinh vì khó chịu mà đỏ hoe, Trì Diệu bật cười, tự mình rót một cốc nước đưa qua: "Có mẹo này, uống một ngụm lớn rồi nuốt bảy lần."

Trong tình huống này, Thời Tinh chẳng kịp khách sáo, vội vàng nhận lấy, ừng ực uống mấy ngụm lớn, cuối cùng cũng đỡ hẳn.

Khóe mắt cậu vẫn còn ửng đỏ, ôm bụng than thở: "Lần sau em nhất định sẽ không ăn nhiều như vậy nữa."

Trì Diệu bắt chước giọng điệu của nhà họ Đàm, híp mắt trêu: "Tinh Tinh còn đang tuổi lớn mà, ăn nhiều chút đi~"

Thời Tinh nhăn mặt, trông như đeo hẳn một cái mặt nạ khổ sở: "Điện hạ, xin đừng trêu em nữa. Em no đến phát khó chịu rồi."

Thấy cậu thực sự khổ sở, Trì Diệu cũng thôi không cười, giọng dịu hẳn đi: "Ta bảo Hứa Kim mang ít thuốc tiêu thực cho em nhé?"

Thời Tinh vừa nghe đến chữ "thuốc" liền bật dậy: "Không cần!" Rồi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, cậu vội nhỏ giọng bổ sung: "Em vẫn ổn, không muốn uống thuốc đâu."

Ở kiếp trước, những ngày cuối đời, mỗi sáng cậu đều phải nuốt cả nắm thuốc, lại còn truyền dịch, tiêm chích... Cái bóng sợ hãi ấy cho đến giờ vẫn chưa tan.

Trì Diệu nhìn ra được điều gì đó, giọng anh chậm lại, trầm ấm hơn: "Nhưng để vậy cũng không ổn đâu, đừng để hỏng dạ dày."

Thời Tinh ôm bụng than thở: "Căng như trống rồi..."

Trì Diệu nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ đưa tay ấn chuẩn ngay lên bụng.

Thời Tinh lập tức kêu oai oái: "Điện hạ ấn mạnh thêm chút nữa là em ói mất đó!"

Trì Diệu khẽ nhướng mày: "Vậy hay là... để ta xoa cho em?"

Thời Tinh còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi anh thật sự cúi xuống, kiên nhẫn xoa nhẹ nơi dạ dày, cậu mới sững lại. Ừ thì... đúng là dễ chịu hơn thật, nhưng mà...

Nhìn bàn tay thon dài của Điện hạ đang đặt trên bụng mình, Thời Tinh bỗng thấy có chút lãng phí. Bàn tay ấy, vốn dĩ đâu phải dùng cho việc này.

Cậu ngẩn ngơ, mãi đến khi hoàn hồn thì đã trôi qua một lúc lâu.

Trì Diệu vẫn bình thản hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Chỉ một thoáng bắt gặp ánh mắt xám khói kia, Thời Tinh lập tức run lên, luống cuống rụt người lại, co quắp như con bạch tuộc, tay chân vung vẩy, mắt mở to kinh hoàng: "Điện... Điện hạ!"

"Ừ? Sao vậy?"

"Ngài... sao ngài có thể... ngài..."

Cậu ấp úng, lắp bắp mãi mà chẳng thành lời.

Trì Diệu nghe một lúc thì hiểu, thay cậu nói nốt: "Ý em là, ta sao có thể xoa bụng cho em, đúng không?"

Thời Tinh ngượng ngùng gật đầu.

Anh lại thản nhiên phản bác: "Vậy thì sao ta lại không thể?"

Cậu sững người, chưa kịp phản ứng.

Trì Diệu kéo tay cậu về, nhưng Thời Tinh vội ôm chặt bụng, tai đỏ bừng, nhất quyết không cho.

Thấy vậy, Trì Diệu không ép, chỉ bình thản hỏi: "Chẳng phải em vừa than no sao, lại không chịu uống thuốc, giờ thì không no nữa à?"

Thời Tinh đỏ mặt hơn, lí nhí: "Có no... nhưng em tự làm được, không cần ngài."

Trong mắt cậu, đôi tay ấy là để duyệt sự vụ , ký sắc lệnh của Đế quốc, là để cầm vũ khí tiêu diệt tinh thú. Chứ tuyệt đối không phải dùng để xoa bụng cho mình. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy tội lỗi lắm rồi!

Trì Diệu ngắm cậu đầy hứng thú. Vành tai kia càng đỏ, càng giấu lại càng lộ rõ, khiến anh bật cười khe khẽ.

"Được thôi, không cần ta." Giọng nói thong thả, cuối câu lại hất nhẹ, như chiếc móc câu gãi ngứa trong lòng người.

Thời Tinh nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén sự luống cuống, quả quyết: "Vâng... không cần ngài làm mấy chuyện này."

Trong thoáng im lặng, cậu nghe thấy tiếng cười bật ra.

Mở mắt, Trì Diệu đã cười đến không kiềm chế nổi. Anh vừa cười vừa nói: "Người thì nhỏ bé, mà sĩ diện lại khá lớn nhỉ."

Thời Tinh cứng họng: "..."

Không phải là sĩ diện! Mà là... Điện hạ tôn quý như vậy, sao có thể làm chuyện này cho cậu được chứ!

Nhìn Trì Diệu cười vui đến mức ấy, Thời Tinh chỉ còn ngồi đó, nghẹn lời: "......"

Thời Tinh cầm cái gối ôm bên cạnh, úp chặt lên mặt. Không biết phải giải thích thế nào nữa... thôi thì khỏi giải thích. Điện hạ nói sao thì cứ thế đi, chỉ cần đừng trêu cậu nữa là được. Giờ bụng cậu đã no căng, thật sự sắp chịu không nổi rồi!

Một tuần sau, lần trị liệu đầu tiên cho Đàm Trì được tiến hành đúng hẹn. Trong khoảng thời gian này, Thời Tinh đã hấp thu hết một nửa số thú hạch mình có, chuẩn bị mọi thứ để bản thân đạt trạng thái tốt nhất trước khi bắt đầu.

Địa điểm vẫn là phòng cách ly năng lượng của nhà họ Đàm. Theo yêu cầu của Thời Tinh, Vân Vụ cũng có mặt bên cạnh để hỗ trợ.

Trước khi bước vào, cậu không tránh khỏi có chút căng thẳng, ánh mắt lén liếc về phía Trì Diệu. Như thể đã đoán được suy nghĩ của cậu, Trì Diệu khẽ ngẩng cằm, giọng trầm thấp mà chắc chắn:
"Đi đi. Chỉ cần làm hết sức là được, những chuyện khác không cần bận tâm."

Thời Tinh nói khẽ: "Nếu như..."

"Không có gì gọi là 'nếu như' cả." Trì Diệu cắt ngang, giọng dứt khoát nhưng vẫn ôn hòa: "Nhà họ Đàm không hề đưa ra yêu cầu nào, em cũng đừng tự tạo áp lực cho mình. Cứ chữa được đến đâu thì đến đó, thế thôi. Hiểu chứ?"

Thời Tinh khẽ gật đầu.

Ngay trước khi bước vào phòng cách ly, cậu bất giác nắm chặt lấy cổ tay Trì Diệu, như muốn tìm một điểm tựa. Trì Diệu còn tưởng cậu muốn nắm tay, nhưng khi tay anh vừa nâng lên, Thời Tinh đã buông ra, xoay người bước vào trong.

Ngày trị liệu đầu tiên kéo dài suốt từ sáng cho đến tận chiều tối.

Mọi người chỉ có thể nghỉ ngơi chớp nhoáng vào buổi trưa, ăn qua loa, chợp mắt một chút rồi lại tiếp tục.

Các bác sĩ thì mệt nhoài, mà tình trạng bệnh nhân cũng chẳng khá hơn. Căn bệnh đã tích tụ quá lâu, nay đột ngột bắt đầu chữa trị chẳng khác nào cạo xương trừ độc, đau đớn đến tận cùng.

Những luồng tinh thần lực cuồng bạo đã hòa nhập vào biển tinh thần bị cưỡng ép rút ra, chẳng khác nào những chiếc gai gỗ cắm sâu trong thịt. Tuy vốn không thuộc về cơ thể, nhưng đã tồn tại quá lâu đến mức quen thuộc. Đến khi xé toạc máu thịt để nhổ ra từng chiếc một, thì quá trình ấy, tất nhiên là cực kỳ khổ sở.

Khi hoàng hôn buông xuống, Trì Diệu tới đón Thời Tinh. Cậu mồ hôi ướt đẫm, níu lấy tay áo anh, mệt mỏi giải thích với người nhà họ Đàm: "Tinh thần lực của tôi hình như đặc biệt hiệu quả trong việc dẫn dắt tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú. Những phần còn sót lại mắc kẹt trong biển tinh thần đã được rút ra gần hết. Nhưng những gì đã thẩm thấu xuống tận đáy, hòa chặt vào tầng đáy rồi thì sẽ cần một khoảng thời gian khá dài mới có thể từ từ tách ra."

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp: "Tôi đã bàn với Vân Vụ. Nếu để các sợi tinh thần mọc lại trước, việc gỡ bỏ phần nằm ở tầng đáy sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy chúng tôi quyết định tạm thời bỏ qua phần sợi tinh thần, tập trung toàn lực rút sạch những tàn dư trước đã."

Nói đến đây, cậu khép mắt lại, khẽ thở ra: "Chắc sẽ mất khoảng một đến hai tuần."

"Khoảng một, hai tuần nữa sẽ bắt đầu trị liệu biển tinh thần. Liệu những sợi tinh thần bên trong có thể tái sinh trong một biển tinh thần bị thương tổn nặng nề như vậy hay không, đến lúc đó mới có thể biết được."

Người nhà họ Đàm nghe xong đều gật đầu liên tục, không ngừng cảm ơn Thời Tinh. Cậu chỉ mỉm cười, không nhận công: "Công sức của bác sĩ Vân cũng rất lớn."

Trước đây, vì tinh thần lực của Vân Vụ cấp bậc không đủ nên không thể tiến sâu vào biển tinh thần của Đàm Trì. Nhưng nay có Thời Tinh hỗ trợ, vấn đề ấy đã được giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần tinh thần lực của cậu đi trước mở đường, nhờ ưu thế đặc thù của người Lam Tinh, thì dù hiệu quả không bằng, tinh thần lực của Vân Vụ vẫn có thể dựa vào lớp che phủ đó mà tiến vào những khu vực vốn không thể chạm tới.

Điểm yếu của Thời Tinh là sức bền kém, trong khi Vân Vụ lại là một trị liệu sư, tinh thần lực dồi dào hơn hẳn. Cả hai phối hợp tạo thành sự bù trừ gần như hoàn hảo.

Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ sau một tuần rưỡi, biển tinh thần của Đàm Trì đã được họ gỡ rối hoàn toàn. Bên trong giờ chỉ còn lại tinh thần lực thuần túy thuộc về chính hắn. Đến ngày kết thúc, Đàm Trì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng đã khá hơn hẳn, và điều đó mọi người trong nhà họ Đàm đều nhìn thấy rõ ràng.

Tiếp đó mới là quá trình trị liệu thật sự. Sau khi bàn bạc, Thời Tinh và Vân Vụ quyết định bắt đầu từ bên ngoài, tiến hành theo cách thông thường.

Thời Tinh chọn một vùng biển tinh thần đã cạn sạch sợi tinh thần lấy đó làm khu vực thử nghiệm đầu tiên. Nếu nơi ấy có thể hồi phục bình thường, sợi tinh thần mọc lại, thì tức là Đàm Trì còn hy vọng khôi phục hoàn toàn.

Ngược lại, nếu sợi tinh thần không thể tái sinh, thì quá trình trị liệu coi như khép lại, bởi tiếp tục nữa cũng chỉ là vô ích.

Cả Thời Tinh, Vân Vụ lẫn gia đình họ Đàm đều hiểu rõ, đây chính là thời khắc then chốt.

Thỉnh thoảng, mọi người lại kéo nhau ra ngoài phòng cách ly năng lượng để theo dõi. Họ chẳng nói gì nhiều, nhưng những việc nhỏ như rót nước, mang trái cây... ai cũng muốn góp một tay, coi như làm được chút gì đó.

Trong số ấy, Đàm Diễm là người lui tới nhiều nhất.

Thêm một tuần nữa trôi qua. Tin tốt là đáy biển tinh thần của Đàm Trì đã bắt đầu dần ổn định. Tin xấu là họ vẫn chưa thể chắc chắn liệu có thể chữa trị hoàn toàn, khôi phục về trạng thái ban đầu hay không.

Một hôm, khi Đàm Diễm lại bưng trà nước đến, Thời Tinh nói thẳng: "Ta dùng thiên phú quan sát, khu vực này trong biển tinh thần của Trung tướng Đàm đã sắp khôi phục về màu sắc bình thường rồi."

Đàm Diễm run tay: "Ý cậu là sao?"

Thời Tinh nghiêm giọng: "Ý là việc có thể kích phát sợi tinh thần mới hay không, phải chờ thêm một thời gian nữa mới biết được."

Tin tức ấy nhanh chóng truyền khắp cả nhà họ Đàm. Mọi người đều vừa thấp thỏm chờ đợi, vừa âm thầm cầu nguyện, hy vọng sớm nhận thêm một tin tốt lành.

Thế nhưng suốt một tuần tiếp theo, Thời Tinh và Vân Vụ vẫn đều đặn trị liệu. Biển tinh thần của Đàm Trì không ngừng hấp thu tinh thần lực của họ, nhưng sợi tinh thần mới thì vẫn chẳng chịu mọc ra.

Một ngày, Đàm Diễm sốt ruột, cảm nhận được điều gì đó liền hỏi: "Hôm nay đã kết thúc rồi sao? Không thể tiếp tục thêm chút nữa à?"

Rõ ràng hắn cảm thấy Thời Tinh vẫn còn dư rất nhiều tinh thần lực.

Thời Tinh dứt khoát lắc đầu: "Không được."

Cậu biết hắn đang nghĩ gì, liền nghiêm túc giải thích: "Buổi tối ta còn phải giúp Điện hạ gỡ rối ngoài đáy biển tinh thần nữa. Nên phần tinh thần lực này nhất định phải để dành cho ngài ấy."

Đàm Diễm: "......"

Hèn chi, hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao sau mỗi lần trị liệu, tinh thần lực của Thời Tinh dường như vẫn dư rất nhiều!

Thì ra là vậy, hắn đúng là lỡ lời, không hiểu chuyện còn cố chấp đi hỏi.

Khoảnh khắc ấy, đối diện với ánh mắt trong veo của Thời Tinh, Đàm Diễm bỗng có cảm giác muốn bật ra một tiếng "gâu" như chó con để đáp lại.

Người nhà họ Đàm thì ngày càng nóng ruột, ngay cả Trì Diệu cũng gặng hỏi vài lần, sau đó còn đích thân tới xem.

Đàm Trì dần trở nên chán nản, nhưng Thời Tinh vẫn giữ được sự lạc quan: "Chỉ cần biển tinh thần của ngài còn tiếp tục hấp thu trị liệu tinh thần lực, thì chứng tỏ vẫn còn chỗ cần chữa. Chỉ khi nào hoàn toàn hồi phục, không còn khả năng sinh thêm sợi tinh thần mới, thì mới xem là dừng lại. Giờ vẫn có thể tiếp tục thử."

Kết quả là thêm nửa tuần nữa trôi qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Vân Vụ cũng bắt đầu cảm thấy nặng lòng. Những lời an ủi từ người nhà họ Đàm cũng dần đổi giọng, từ chờ mong hy vọng sang vỗ về: "Không sao đâu, thế này cũng đã rất tốt rồi. Cho dù không mọc thêm sợi tinh thần, cho dù biển tinh thần có hạ cấp đi chăng nữa, ít nhất vẫn không bị khô cạn hoàn toàn."

Thế nhưng, lại thêm nửa tuần nữa, biển tinh thần của Đàm Trì hầu như không còn hấp thu trị liệu tinh thần lực.

Không phải là hoàn toàn dừng hẳn, nhưng tốc độ thì đã chậm đi rõ rệt.

Thời Tinh cảm giác như có điều gì đó lướt qua trong đầu, nhưng lại không tài nào nắm bắt được.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có lấy một sợi tinh thần mới nào mọc ra.

Đàm Trì đã gần như cam chịu, nhưng Thời Tinh thì tuyệt đối không. Ngày nào cậu cũng đến nhà họ Đàm đúng giờ như thể chấm công. Cậu muốn đến, mà họ cũng chẳng nỡ ngăn. Bản thân Đàm Trì hiểu rõ những gì phu nhân Campbell đã hứa, nên càng phối hợp.

Một ngày sau, Thời Tinh chợt bừng tỉnh: "Biển tinh thần của ngài hình như chỉ còn hấp thu tinh thần lực của tôi, chứ không nhận của chị Vân nữa."

Vân Vụ thử lại, quả nhiên đúng thật.

Thời Tinh quả quyết: "Đã hấp thu thì tức là vẫn còn vấn đề. Từ nay, phần này để tôi trực tiếp trị liệu, chị Vân chỉ cần hỗ trợ thôi."

Vân Vụ gật đầu đồng ý, không hề phản đối.

Đàm Trì cười khổ: "Có làm phiền cậu quá không, nếu như..."

Thời Tinh dứt khoát cắt ngang: "Không phiền."

Thế là việc trị liệu lại tiếp tục.

Một buổi chiều, khi buổi trị liệu gần kết thúc, Thời Tinh bỗng cảm nhận được điều gì đó, khẽ "à" lên một tiếng. Cậu lập tức gọi cho Trì Diệu xin nghỉ buổi tối, rồi ấn Đàm Trì vốn đã định đứng dậy ngồi trở lại. Sau đó, cậu đem toàn bộ phần tinh thần lực thừa vốn chuẩn bị dành cho Trì Diệu, dốc hết truyền vào cho Đàm Trì.

Cậu quá nóng lòng muốn xác nhận cảm giác ấy, không thể chờ thêm đến ngày mai.

Và sự thật chứng minh, cậu đã đúng.

Sau khi gần như dốc cạn tinh thần lực, từ đáy biển tinh thần khô héo của Đàm Trì, một sợi tinh thần mảnh khảnh, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng chậm rãi nhú lên lần nữa.

Khoảnh khắc cảm nhận được điều ấy, Đàm Trì gần như không thể tin nổi, đôi mắt đã hoe đỏ.

Ngồi suốt cả ngày, Thời Tinh đứng dậy vươn vai, mỉm cười: "Chúc mừng ngài, Trung tướng Đàm."

Đàm Diễm còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Vân Vụ rồi lại nhìn Thời Tinh, sốt ruột hỏi: "Đừng nói úp mở nữa, rốt cuộc sao rồi? Có phải là..."

"Phải!" Thời Tinh khẳng định chắc nịch. 

Cậu quay sang Đàm Diễm, cười tươi: "Cảm ơn Điện hạ đã rộng lòng nhường cho. Sợi tinh  của Trung tướng Đàm đã bắt đầu hồi sinh rồi."

Lúc chưa biết thì Đàm Diễm còn nóng ruột muốn chết, đến khi thật sự nghe tin này lại ngẩn người hồi lâu. Rồi chẳng hiểu sao, đôi mắt anh cũng đỏ hoe: "Thật sao? Cậu... cậu không lừa tôi chứ?"

Niềm vui bất ngờ lớn đến mức khiến anh không dám tin nổi.

Vân Vụ lấy tay che miệng, chấn động đến mức liên tục gật đầu: "Thật đó, tôi cảm nhận được rồi, là thật mà."

Đàm Diễm muốn cười, nhưng cuối cùng lại bật khóc. Những giọt lệ cứ thế trào ra vì xúc động. Lau vội mặt, giọng anh khàn khàn, chẳng rõ là đang khóc hay đang cười: "Tốt quá! Tôi phải báo cho ba mẹ ngay lập tức!!"

Vân Vụ vội nhắc: "Lau mặt đi, kẻo lại làm ba mẹ sợ."

Chỉ là đến khi cất lời, cô mới phát hiện giọng mình cũng khàn chẳng kém.

Thời Tinh hiểu bọn họ cần chút không gian riêng, liền lấy cớ ra ngoài uống nước. Khi quay lại, cậu bắt gặp cảnh Đàm Diễm trong phòng cách ly ôm chặt lấy Vân Vụ và Đàm Trì, một khung cảnh ấm áp đến nao lòng.

Cậu lén chụp lại một bức gửi cho Trì Diệu: [Điện hạ, nhờ sự rộng lượng của ngài, Trung tướng Đàm đã mọc ra sợi tinh thầnrồi].

Hồi lâu sau, Trì Diệu mới trả lời, có lẽ cũng cần thời gian để tin vào sự thật này. [Thật tốt]

Sau đó, anh lại gửi thêm một icon vỗ đầu, trịnh trọng khen ngợi: [Bác sĩ Thời, công lao thật to lớn]

Thời Tinh vốn định khiêm tốn vài câu, nhưng khi thấy dòng chữ ấy, cậu liền bật cười thành tiếng. Nhìn lại cảnh anh em nhà họ Đàm trong phòng cách ly, cậu không kìm được, đắc ý đáp lại: [Tất cả đều nhờ Điện hạ dạy bảo em giỏi]

Cậu cũng thấy, thật sự là quá tốt rồi~

---------------------

lledungg: 22:39' . Buồn ngủ quá. check lỗi mấy ní ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com