Chương 48: Bí ẩn
Giữa nền rừng băng tuyết lạnh buốt, Trì Diệu bước ngược gió tuyết đến trước mặt Thời Tinh.
Không nói lời thừa, anh ra hiệu cậu lặp lại động tác bắn vừa rồi.
Thời Tinh tuy có chút căng thẳng, nhưng vẫn làm theo.
Trì Diệu nói: "Đừng động, giữ nguyên."
Người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đen đi vòng quanh cậu một lượt, bỗng chỉ ra ngay: "Chân ngang vai, tư thế cầm đảo ngược."
"Phù Thanh giỏi đánh tay không, Hạng Phi thường dùng cơ giáp, còn Đàm Giác thì giỏi nhất là điều khiển chiến hạm. Tác phong chiến đấu của Bắc Cảnh chịu ảnh hưởng từ tinh thần lực mạnh mẽ của từng cá nhân. Vậy nên con người chính là vũ khí, họ thường quen với việc đơn độc lao thẳng vào chiến trường."
"Trong số họ, người có khả năng dạy em mấy thứ này nhất là Phù Thanh. Nhưng hắn không ưa dùng vũ khí lạnh, mà thiên về các loại súng pháo năng lượng được khởi động bằng tinh thần lực, coi như vũ khí hỗ trợ."
"Thế nhưng tư thế em cầm lại chuẩn đến lạ."
Tim Thời Tinh lập tức treo ngược lên cao.
Trì Diệu khẳng định: "Những thứ này không vào học viện quân sự thì không thể học được. Các khóa học của Tổ Cây ta đều trực tiếp tham gia sắp xếp. Ở đó tuyệt đối không dạy người Lam Tinh cận chiến."
Mỗi lời Trì Diệu thốt ra đều như nện thẳng vào tim, khiến tai óc Thời Tinh rung lên ong ong.
Trì Diệu dừng lại trước mặt, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cậu. Trong nền tuyết trắng lạnh buốt, đôi mắt xám khói kia càng thêm sâu thẳm, xa vời.
"Vậy rốt cuộc, em học những thứ này từ đâu?"
Âm thanh kia vang lên dồn dập như tiếng chuông cuối cùng ngân vang, chấn động đến mức Thời Tinh hoàn toàn trở tay không kịp.
Ngoài dự liệu, nhưng lại là lẽ thường tình.
Có lẽ, ngay từ lúc Thời Tinh chủ động nói đến việc dùng nỏ tay làm vũ khí, Trì Diệu đã bắt đầu sinh nghi. Hôm nay cậu lại điều khiển nỏ tay thành thạo đến vậy, chẳng qua chỉ càng củng cố thêm mối nghi ngờ vốn chưa từng được anh nói ra.
Yết hầu Thời Tinh khẽ trượt mấy lần. Trong tiết trời giá rét khắc nghiệt, vì căng thẳng mà trán cậu vẫn rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Cậu không thể khống chế nổi phản ứng của mình.
Những biểu hiện ấy rơi vào mắt Trì Diệu lại càng giống một loại bằng chứng gián tiếp rằng cậu "đang có điều giấu giếm". Thời Tinh nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy trong ánh mắt anh ánh lên một thoáng thất vọng.
Khoảng lặng nặng nề kéo dài, khiến lòng cậu rối bời không yên.
Một lúc lâu sau, Thời Tinh mới cất tiếng, giọng đã khàn hẳn đi: "Nếu em nói ra, e rằng Điện hạ sẽ không tin."
Bởi tất cả... quả thực quá mức khó tin.
Trì Diệu lập tức đánh thẳng vào điểm yếu ấy: "Là ta sẽ không tin, hay là em không muốn nói?"
Tiếng chuông trong lòng Thời Tinh lại dội vang, chấn động đến mức toàn thân tê dại.
Trong cơn rối loạn, cậu lắp bắp, chính bản thân cũng chẳng rõ mình đang nói gì: "Em không muốn lừa ngài."
Trì Diệu nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu bình thản nhưng lại sắc bén như lưỡi dao: "Vậy thì đừng lừa ta."
Thời Tinh hoàn toàn nghẹn lời.
Thái độ kiên quyết, không hề nhượng bộ của Trì Diệu khiến Thời Tinh trong khoảnh khắc cảm giác như mình đã bị dồn đến đường cùng. Buộc phải thú nhận ngay lập tức, rồi sau đó mới mong có được chút khoan dung.
"Em..."
Vừa mới mở miệng, cánh tay đang giữ tư thế bắn chợt bị ấn xuống. Thời Tinh mở mắt, liền thấy Trì Diệu chẳng biết từ khi nào đã đứng sát ngay trước mặt. Những ngón tay dài giữ lấy cánh tay cậu, nâng nhẹ lên, ép cậu đứng thẳng người.
"Em đang run."
Hàng mi cụp xuống, ba chữ khẽ buông ra, nhẹ như hơi thở, gần như thì thầm bên vành tai.
Trì Diệu kết luận: "Có vẻ đó không phải là ký ức tốt đẹp gì."
Lời vừa dứt, cả người Thời Tinh khẽ rùng mình.
Đó là phản ứng bản năng trong căng thẳng, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
Hàng mi rậm khẽ run, đôi mắt xám khói hé mở, nhìn thẳng vào cậu ở khoảng cách gần kề, gần đến mức mang vẻ thân mật, nhưng lại khiến Thời Tinh càng thêm hoang mang bất an.
Ánh nhìn kia nặng nề đến mức cậu chịu không nổi, đang muốn nhắm mắt né tránh thì bàn tay đặt trên vai khẽ vỗ: "Đi với ta."
Tiếp đó, Trì Diệu kéo cậu đi về phía nơi vừa hạ gục gấu tuyết.
Toàn thân Thời Tinh cứng đờ, đầu óc mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu, không rõ hiện giờ là lúc nào. Chỉ cảm nhận được sức kéo mạnh mẽ của Trì Diệu, buộc bản thân theo quán tính bước theo, hiếm hoi rơi vào trạng thái mụ mị.
"Đưa ta một khẩu súng."
Trì Diệu ra lệnh, lập tức có vài khẩu súng được mang đến đặt trước mặt.
Hắn chọn lấy một khẩu cỡ nhỏ, khởi động bằng tinh thần lực.
Ngón tay dài vẫn siết chặt tay Thời Tinh. Trong cảm giác của cậu, đó chẳng phải sự thân mật, mà là một loại trói buộc, một sự áp chế không cho phép cậu lùi bước hay bỏ chạy.
Trì Diệu hỏi thẳng: "Em có thể dùng tinh thần lực để trị liệu thú hạch của gấu tuyết không?"
Thời Tinh thành thật đáp: "Chắc là có thể."
Nguyên lý trị liệu vốn tương đồng, chỉ là từ trước đến nay, người Lam Tinh chưa từng dùng năng lực ấy để chữa cho những sinh vật như tinh thú mà thôi.
Trì Diệu gật đầu, xoay nòng súng trong không trung, ra lệnh ngắn gọn: "Dẫn thêm một con nữa."
Một con Tuyết Hùng nhanh chóng được đưa tới trước mặt Trì Diệu. Nhờ sức mạnh tinh thần vượt trội của anh, mọi người không cần phải dồn ép nó đến kiệt quệ như lúc xử lý cho Thời Tinh. Vì vậy, khi con thú còn tràn đầy khí thế tiến gần, Thời Tinh vô thức lùi lại một bước.
Đến khi nhận ra, thân thể cậu đã tự động co lại, thụt về phía sau.
"Sợ à?"
Cậu không đáp nổi.
Đúng là sợ, nhưng không phải sợ con gấu tuyết này. Thứ cậu sợ, là những hình bóng tinh thú từng khắc sâu trong ký ức.
Khi con thú mạnh mẽ ấy áp sát, cảm giác của quá khứ và hiện tại chợt trùng khớp đến kỳ lạ.
Ngay lúc ấy, Trì Diệu bất ngờ làm một việc ngoài dự liệu.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt từ phía sau.
Cánh tay vòng chắc nơi eo, khẽ chắn ngang trước ngực, Thời Tinh có cảm giác như toàn bộ khí thế của đối phương đã phủ trùm lấy mình.
Một cảm giác dồn dập, vừa áp lực vừa an toàn.
"Điện hạ...?" giọng Thời Tinh run rẩy.
Cằm Trì Diệu khẽ tựa lên vai cậu, hơi thở nóng hổi phả bên vành tai, mang theo chút tê dại "Đừng sợ. Ta ở đây."
Anh hỏi thẳng: "Thú hạch nằm ở đâu?"
Đến lúc này Thời Tinh mới nhận ra anh định dùng súng để bắn vào thú hạch, nghiệm chứng lời cậu từng nói.
Cậu hít sâu, chỉ ra vị trí.
Cánh tay phải của Trì Diệu hạ xuống, nòng súng sát ngay bên cạnh cậu. Thấy đường ngắm hơi lệch, Thời Tinh chủ động đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, điều chỉnh lại cho chuẩn xác.
"Đoàngggg"
"Đã trúng rồi." Thời Tinh khẽ báo.
Trì Diệu đứng thẳng dậy, nhưng anh vẫn chưa buông cậu ra, cứ thế ôm theo đi thẳng đến trước mặt gấu tuyết. Anh cho luồng gió xoáy vào vết thương, xé toạc da thịt nó ra. Chỉ trong nháy mắt, thú hạch bị trúng đạn đã lộ ra một mảng, hiện rõ ngay trong tầm mắt.
Vết đạn chỉ nhỏ xíu, hạch thú quả thật chưa nứt vỡ. Nhìn kỹ một hồi, có thể thấy khả năng tự lành của nó đang phát huy tác dụng: phần hạch chưa tách hẳn vẫn dính liền với máu thịt, tinh thần lực gấp gáp liền lại lớp vỏ bên ngoài.
Kết quả đã rõ, không cần nhìn thêm.
"Chữa lại đi." Trì Diệu ra lệnh.
Gấu tuyết vốn là một phần của hệ sinh thái rừng băng tuyết, nếu không giết thì càng tốt.
Thời Tinh gật đầu, vừa định đưa tay thì bàn tay ấm áp đã giữ lại. Hắn hỏi: "Có mệt không?"
Thời Tinh lắc đầu: "Không đâu, Điện hạ. Chúng chỉ là cấp A thôi."
Ngón tay kia chậm rãi buông ra.
Tinh thần lực của Thời Tinh khéo léo đẩy viên đạn ra khỏi vết thương, rơi "tách" xuống lớp tuyết. Dưới sự trị liệu của cậu, thú hạch hồi phục nhanh chóng, trong khi tinh thần lực của Trì Diệu áp chế khiến con thú không động đậy được.
Thời Tinh nhấc tay, lớp máu thịt bọc lấy hạch thú, chỉ chốc lát nó đã trở về trong cơ thể, chỉ còn lưu lại một vết rạch nhỏ mảnh mai như bị gió lướt qua.
Trì Diệu ôm cậu đi ra ngoài một đoạn rồi thu tinh thần lực. Con gấu tuyết lập tức bật dậy, sau một trận tra tấn, không hề ngoái lại, chỉ cắm đầu lao thẳng vào sâu trong rừng.
Trên đường trở về, bên trong phi thuyền lặng đến khó tả. Trì Diệu không lên tiếng, Thời Tinh ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn xuống chân, cũng chẳng mở miệng nói gì.
Phù Thanh lúc đầu còn hăng hái khen Thời Tinh mấy câu, nhưng bị Hứa Kim liếc mắt ngăn lại. Thế là nửa chặng sau, cả đoàn chìm trong im lặng.
Hai con gấu tuyết bị hạ gục, dĩ nhiên trở thành bữa tối. Phù Thanh vốn chậm hiểu, lúc mới đầu chưa nhận ra, nhưng sau khi quan sát Thời Tinh và Trì Diệu trên đường về, hắn cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường. Thế nên trong bữa cơm hắn ngoan ngoãn hẳn, Hứa Kim không nói, hắn cũng không dám hé lời.
Còn Thời Tinh, ăn mà chẳng thấy vị.
Vừa đặt bát xuống, một đũa rau rồi lại thêm một đũa thịt gấu đã được gắp vào bát cậu. Trì Diệu bảo: "Ít quá, ăn thêm đi."
Thời Tinh gật đầu, rồi lại vô thức ăn thêm một bát cơm trắng, chẳng buồn phân biệt mình đã no hay chưa.
"Thời Tinh đi theo ta. Những người khác tự do hoạt động."
Sau bữa ăn, đúng như dự liệu, Trì Diệu gọi Thời Tinh vào phòng.
Không phải thư phòng, mà là phòng ngủ của hắn.
"Ngồi đi."
Vào đến cửa, thấy Thời Tinh đứng có phần rụt rè ở gian ngoài của căn phòng, Trì Diệu cất giọng.
Cậu không ngồi xuống sofa mà kéo một chiếc ghế đối diện, lưng thẳng tắp, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, dáng vẻ y như đang chờ bị chất vấn.
Thực ra Trì Diệu vốn không có ý đó, nhưng thấy cậu như vậy, anh cũng chẳng nói thêm, chỉ thẳng thắn mở lời: "Có vài vấn đề ta muốn hỏi, em phải trả lời thật."
Thời Tinh dứt khoát gật đầu.
"Em biết đạn không thể xuyên thủng thú hạch?
Thời Tinh gật đầu.
"Nỏ tay có thể cải tiến theo thể trạng của em, trong lòng em rõ điều đó phải không?"
Thời Tinh lại gật đầu.
"Em từng luyện qua cận chiến?"
Thời Tinh khổ sở nhắm mắt, rồi lại gật đầu.
"Có thể làm được đến mức nào?" Trì Diệu hỏi.
Cậu đáp khẽ: "Những kỹ năng cơ bản trong trường quân đội đều biết, nhưng thể chất không bằng người Đế quốc. Chỉ có thể dựa vào lúc bất ngờ ra tay, luyện được vài chiêu thức khéo léo mà thôi."
"Đều biết cả sao?"
Thời Tinh gật đầu, gương mặt thoáng vẻ khổ sở.
Trì Diệu lập tức thấy hứng thú, đứng dậy đi vào phòng ngủ, giọng nói vẫn chưa dứt: "Còn học được gì nữa?"
Thời Tinh thành thật đáp: "Một số kiến thức quân sự cơ bản, cùng những đội hình chiến đấu sơ cấp."
Chỉ vậy thôi, rốt cuộc cậu cũng chỉ ở lại Đế đô hơn một năm.
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
Một lát sau Trì Diệu bước ra, trên người đã thay bộ đồ huấn luyện thường ngày, anh gọi Thời Tinh đứng dậy. Chờ cậu cũng thay xong trang phục huấn luyện, Trì Diệu liền đưa cậu thẳng đến phòng chắn năng lượng.
Hứa Kim, Phù Thanh và Nghiêm Trường Nhạc bề ngoài giả vờ thản nhiên, nhưng khi hai người đi ngang qua, ánh mắt của cả ba liền dính chặt theo sau lưng họ.
Đợi họ đi xa, Phù Thanh khẽ thì thầm: "Điện hạ định đưa cậu ấy vào phòng huấn luyện sao?"
Hứa Kim cũng thấp giọng đáp: "Xem ra đúng là vậy rồi."
Nghiêm Trường Nhạc chau mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai thật sự hiểu rõ nguyên do.
Chỉ có một điều là nhìn thấy rất rõ là bầu không khí giữa Trì Diệu và Thời Tinh dường như quả thật đã có chút khác thường.
Cuối cùng, Hứa Kim khẽ nói: "Thôi thì cứ để họ tự điều chỉnh đi. Biết đâu chừng lúc ra sẽ khá hơn."
Nghiêm Trường Nhạc và Phù Thanh đều gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Thế nhưng ánh mắt cả hai vẫn không kiềm được, hết lần này đến lần khác lại lén liếc về phía phòng huấn luyện.
*
Một lần nữa, Thời Tinh lại dễ dàng bị Trì Diệu khống chế nơi yết hầu, tim cậu đập thình thịch không ngừng.
Trì Diệu buông tay, không có ý định tiếp tục, anh ngồi xuống rồi kết luận: "Đúng là cái gì em cũng biết đôi chút, nhưng chẳng có thứ nào tinh thông. Đây vốn là bài bản huấn luyện trong học viện quân sự, song thực ra cũng không hẳn phù hợp với thể chất của em."
Anh ngồi xuống, Thời Tinh thấy đứng mãi cũng không ổn, bèn ngoan ngoãn ngồi cạnh, lặng lẽ lắng nghe.
Trì Diệu trầm ngâm một lát, rồi mới hỏi: "Em còn điều gì muốn nói với ta không?"
Thời Tinh cúi đầu, khẽ đáp: "Còn vài chuyện riêng tư, chỉ là một số trải nghiệm thôi. Nhưng những gì em biết đều đã nói cả rồi, ngoài ra thật sự em không còn giấu ngài điều gì nữa."
Trì Diệu nhạy bén hỏi thẳng: "Đó là trải nghiệm qua thôi, hay là mang theo cả ân oán?"
Thời Tinh lặng im.
Mà im lặng, đôi khi cũng chính là một sự thừa nhận.
Ngay lúc Thời Tinh thấy đã đến thời điểm thích hợp, ngoài kia Trì Diệu không hề trách phạt, mà giờ chỉ có hai người, cậu nghĩ hẳn anh sẽ không cho phép mình tiếp tục giấu giếm nữa. Nhưng bất ngờ, cậu chỉ nghe Trì Diệu khẽ thở ra, tựa như một tiếng thở dài.
"Em làm ta chợt nhớ tới những câu chuyện về người Lam Tinh mà cha ta từng kể."
Chủ đề chuyển ngoặt quá đột ngột, Thời Tinh bất giác ngẩng đầu lên.
Trì Diệu nói: "Ba trăm năm trước, chính đợt thú triều khổng lồ đã lần đầu buộc mọi hành tinh trong hệ Song Sinh phải liên kết cùng nhau dựng nên tuyến biên giới chống lại kẻ thù."
"Nhưng cho dù là vậy, Lam Tinh và người Lam Tinh vẫn là sự tồn tại bí ẩn nhất trong hệ sao của chúng ta."
"Em có biết, người Lam Tinh vốn sở hữu sức sát thương cực kỳ lớn không?"
Thời Tinh lắc đầu.
Nghe xong, trong lòng lại dấy lên một chút khao khát, cậu khẽ hỏi: "Là gì vậy?"
Trì Diệu nhún vai: "Không biết."
"Các tầng lớp lãnh đạo ở mọi hành tinh đều biết người Lam Tinh sở hữu một loại năng lực, nhưng cụ thể là gì thì chẳng ai rõ. Có lẽ bởi trong một trận chiến đối kháng quá chênh lệch, cuối cùng chỉ còn một người Lam Tinh cường đại sống sót trở về."
"Cha ta từng riêng tư hỏi một đồng đội Lam Tinh nhân khi ấy. Câu trả lời khá thú vị: loại năng lực này không thể dễ dàng sử dụng, chỉ khi không còn đường lui mới bộc phát ra. Nói ngắn gọn, không phải là thứ có thể đem ra dùng trong chiến đấu bình thường."
"Tất nhiên, Lam Tinh vốn dĩ đã rất bí ẩn. Trước khi biến mất, trong toàn bộ hệ Song Sinh chưa từng có ai từ hành tinh khác đặt chân lên lãnh thổ Lam Tinh. Họ giống như một sự tồn tại thần bí chưa từng được biết đến. Mãi đến khi Đế quốc và Lam Tinh ký hiệp ước, người trong hệ Song Sinh mới lần đầu tiên biết rằng các em sinh ra từ Cây Mẹ."
Trì Diệu bất chợt nhìn thẳng vào cậu, nói: "Giống như em vậy, cũng đầy thần bí."
"Ta đã tra hết toàn bộ hồ sơ sinh hoạt của em trong Tổ Cây."
"Từ lúc em chào đời cho đến nay, từng năm từng tháng, trong tư liệu hình ảnh đều có ghi chép lại. Nói cách khác, theo lý thuyết, em chưa từng rời khỏi Tổ Cây."
"Nhưng những kiến thức ấy thì lại không thể học được trong một thời gian ngắn. Tác phong và hành vi của em cũng không hề khớp với những gì lưu trong hồ sơ."
Ngược sáng, ánh mắt Trì Diệu càng thêm kiên định: "Trên người em có một khí chất mà Tổ Cây tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra."
Ngón tay thon dài của Trì Diệu bất ngờ vươn tới, giữ chặt lấy sau gáy Thời Tinh. Trong khoảnh khắc, gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt, ánh nhìn chạm nhau đột ngột khiến cậu hoảng hốt. Thời Tinh có cảm giác ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu vào tận sâu bên trong, soi thấy cả linh hồn mình.
Trì Diệu nhanh chóng buông tay, chậm rãi nói: "Nhưng em vốn không phải người biết nói dối. Vui buồn giận hờn đều hiện rõ trong mắt, giấu thế nào được."
"Nếu phải nói, thì giống như em từng có một đoạn trải nghiệm sống mà ta không thể nào hiểu nổi."
"Ta thấy điều đó quá sức khó tin, còn em thì lại nghĩ kể ra ta cũng chẳng tin. Có phải vậy không?"
Khoảng cách gần đến mức, chỉ trong khoảnh khắc đối diện, Thời Tinh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh lướt qua gò má mình.
Cả người cậu cứng đờ, không ngờ Trì Diệu lại đoán trúng đến mức này.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu, coi như thừa nhận.
Giọng Thời Tinh khàn khàn: "Đó không phải một trải nghiệm gì tốt đẹp... Điện hạ có muốn nghe không?"
Ngón tay thon dài của Trì Diệu khẽ chạm vào dưới mắt cậu: "Ta đã cho em câu trả lời rồi."
"?"
"Ta sẽ đợi đến ngày em thật sự muốn nói."
"Thực ra, em có lẽ đã nghĩ hơi sai. Ta vốn chẳng hề tò mò về bí mật."
Lịch sử hoàng thất vốn dĩ đã dài dằng dặc, đầy rẫy những chuyện thâm cung bí sử bị chôn vùi theo năm tháng.
Hơn nữa, với cương vị một vị quân vương, thuộc hạ phía dưới ai cũng có tâm tư riêng, không thể nào hoàn toàn thẳng thắn với hắn được. Nếu Trì Diệu cứ nhất nhất phải nắm rõ mọi người, thì e rằng sẽ rất mệt mỏi.
Chỉ cần không liên quan đến bản thân hắn, không ảnh hưởng đến Đế quốc, thì nói thật, Trì Diệu thậm chí chẳng buồn quan tâm nghe.
Thời Tinh ngẩng lên, khó hiểu: "Nhưng... Điện hạ, ngài vẫn luôn hỏi em?."
Đôi mắt kia quá đỗi ngoan ngoãn, khiến Trì Diệu không nhịn được, đưa tay áp nhẹ lên má cậu.
Lòng bàn tay mang theo hơi ấm, khiến Thời Tinh khựng lại, nhưng cậu hoàn toàn không hề thấy chán ghét.
Trì Diệu chậm rãi nói: "Những câu hỏi hôm nay ta đặt ra là để điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với em. Đồng thời, còn một chuyện quan trọng, ta nghĩ đã đến lúc phải nói cho em biết, để em tự mình lựa chọn."
"Trước đó ta hỏi em, không hẳn vì tò mò về những trải nghiệm, mà là..."
Đôi mắt xám khói của hắn trở nên sâu thẳm, cuộn lên những tầng cảm xúc mà Thời Tinh không sao nắm bắt nổi.
"Điều ta thật sự muốn hỏi là..."
Âm giọng hắn khẽ rơi vào tai Thời Tinh, nhẹ nhàng mà nặng trĩu quan tâm: "Tinh Tinh, em đã từng bị ai bắt nạt chưa?"
----------------
lledungg: Ỏ. Gọi Tinh Tinh rồi. Vậy chừng nào mới hôn dọ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com