Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53:

Trì Diệu đã hỏi trước lựa chọn của Thời Tinh, và chỉ một ngày sau khi cậu đưa ra câu trả lời, dự cảm ấy liền ứng nghiệm.

Anh hỏi trước, quả nhiên không phải tùy hứng. Đó vốn dĩ là có mục đích.

Mà mục đích ấy là gì...

Thời Tinh nhìn sang Thượng tướng Phí Sở, người vừa điều khiển chiến hạm chạy liền mười hai tiếng đồng hồ không nghỉ để tới Bắc Cảnh. Sau khi nghe Trì Diệu nói xong ý định, anh lặng người đi.

Không chỉ anh, chính Thời Tinh ngồi đối diện cũng rơi vào im lặng.

Trì Diệu mở lời: "Sao lại không ai nói gì vậy?"

Thời Tinh thật sự không biết nên đáp thế nào. Nhưng thấy vẻ mặt khó xử của Thượng tướng Phí, cậu đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhắc lại quyết định của Trì Diệu: "Điện hạ, ý ngài là ngài muốn chuyển đội quân dưới quyền Thượng tướng Phí sang cho em ạ?"

Từng chữ đều nghe rõ, cũng hiểu hết, nhưng khi tự mình nói ra, cậu vẫn thấy khó tin.

Trì Diệu gật đầu: "Đúng vậy. Đội do Phí Sở chỉ huy là một đơn vị thuộc Quân đoàn số 1, quân số không nhiều, theo báo cáo năm ngoái tổng cộng có 203 người. Phí Sở giữ chức chỉ huy, quân hàm Thượng tướng. Phù Thanh là một trong các phó tướng."

"Trong Quân đoàn số 1, đội ngũ này nổi bật nhờ sự cân bằng, không nghiêng hẳn về tấn công, phòng thủ hay trinh sát. Cũng chính vì thế, trong chiến đấu, hễ một trong ba lực lượng ấy có chỗ khuyết thiếu, họ đều có thể tách người ra để bổ sung, giống như một đội hình đa năng, có thể linh hoạt lấp vào bất kỳ vị trí nào."

"Đội quân này có thể tiến có thể lui, chức năng nào cũng toàn diện, quân số lại không nhiều. Giao về dưới danh nghĩa của em, để em vừa làm quen vừa rèn luyện, sẽ là phù hợp nhất."

Mỗi lời giải thích của Trì Diệu vang lên, vẻ mặt Thượng tướng Phí lại càng giống như đang đeo một "mặt nạ đau khổ".

Thời Tinh mấp máy môi. Trong lòng, cậu mặc nhiên thừa nhận sắp xếp của Trì Diệu là tốt nhất, nhưng nhìn Thượng tướng Phí vẫn thấy có phần áy náy, bèn cất lời thay anh: "Nhưng Điện hạ, ngài vẫn chưa hỏi ý kiến của Thượng tướng Phí ạ?"

"Chuyển giao..." Dù nói ra vẫn còn khó tin, nhưng một khi đã quyết tâm tranh thủ quân quyền, Thời Tinh cũng chỉ đành gắng sức thích ứng: "Nếu chuyển giao về tên em thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chắc hẳn vẫn cần có sự đồng ý của Thượng tướng Phí, đúng không?"

Phí Sở được điều tạm từ Đế đô tới, vừa bước xuống chiến hạm đã lập tức bị kéo ngay vào thư phòng để bàn bạc.

Trên đường đón Phí Sở đi vào, Thời Tinh gần như chắc chắn rằng trước khi bước chân vào thư phòng, Trì Diệu tuyệt đối chưa từng đề cập riêng chuyện này với hắn.

Ừm... Thần sắc của Thượng tướng Phí lúc này quả thực rất vi diệu, thoạt nhìn cũng chẳng giống như thể đã được nhắc đến trong liên lạc trước đó.

Thời Tinh cũng không khó để đoán ra ý tứ ẩn sau nét vi diệu ấy. Bản thân cậu chỉ vừa mới bước ra ngoài, lại chưa từng học qua quân trường, thế mà chỉ dựa vào một câu nói của Trì Diệu đã muốn thay đổi người sở thuộc của tiểu đội Phí Sở, quả thật là khó để chấp nhận.

Cậu cũng chẳng dám chắc, sau khi tiếp nhận đội ngũ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khiến mọi người thật sự phục hay không.

Trì Diệu dứt khoát nói: "Ý kiến của hắn thì để sau, em thấy thế nào?"

"Cũng không cần quá lo lắng chuyện không phục. Việc chuyển giao về tên em, ta chưa định công khai ngay. Chỉ cần nói với đội rằng là để bảo vệ em trước đã. Đợi đến khi em và họ hòa hợp, rồi sẽ đem quyết định này thành văn bản, thông báo trong Quân đoàn số 1. Tuần tự tiến hành, thì đến lúc ấy sự phản kháng cũng sẽ không quá gay gắt."

Phí Sở tự than tự trách, giọng u uất: "Điện hạ, ngài đều đã tính toán sẵn cả rồi à~"

Trì Diệu chẳng buồn để tâm đến hàm ý châm chọc trong lời ấy, chỉ thản nhiên gật đầu khẳng định: "Ừ, trước khi đến biên giới phía Bắc ta đã có ý này. Vì thế lần này điều đội ngũ đi theo, trong đó có cả tiểu đội của ngươi, bình thường vẫn do Phù Thanh phụ trách."

Nói cách khác, họ vốn đã có thời gian tiếp xúc, làm quen với Thời Tinh từ trước.

Phí Sở: "......"

Thượng tướng Phí hoàn toàn cạn lời, không muốn mở miệng nữa. Cảm giác rõ ràng như cá nằm trên thớt, chẳng còn đường lui.

Trì Diệu nhìn Thời Tinh. Anh đã tính toán đâu vào đấy, hơn nữa từ rất sớm đã bắt đầu sắp đặt cho cậu, dĩ nhiên Thời Tinh sẽ chẳng hề từ chối. Chỉ là Phí Sở... Thời Tinh ngó sang Thượng tướng Phí đang nằm hình chữ đại trên sofa, trong lòng không khỏi lo lắng anh sẽ phản kháng dữ dội.

Trì Diệu nghiêm giọng: "Ngồi dậy, đang bàn chính sự! Không đứng đắn thì cút về Đế đô."

Giọng điệu nghiêm khắc, âm sắc khiến tim Thời Tinh cũng khẽ run.

Quả nhiên, Phí Sở lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.

Hiểu quá rõ người anh họ này, Phí Sở khổ sở hỏi: "Anh... em còn lựa chọn nào khác không?"

Trì Diệu thản nhiên: "Có. Về Đế đô giải ngũ. Dì nhỏ xưa nay chẳng muốn ngươi ở lại trong quân đội. Vừa hay lần này trở về thì nghe gia đình sắp xếp vào Thượng nghị viện, rồi đi xem mắt, giải quyết luôn chuyện hôn sự lận đận của ngươi đi."

Phí Sở ôm đầu sụp đổ: "Đây thật sự gọi là lựa chọn sao?"

Đây rõ ràng là ép hắn vào đường cùng!

Trì Diệu nói tiếp: "Khi vào Quân đoàn số 1 ta đã hứa với dì nhỏ sẽ không để ngươi gặp chuyện. Ngươi cũng đã cam đoan với gia đình. Lần trước nguy hiểm đến thế, không có Thời Tinh thì giờ ngươi đã phế rồi. Nếu ngươi không muốn theo cậu ấy, không phục tùng sự sắp xếp của ta, thì hãy quay về nghe theo gia đình. Hai chọn một, rất công bằng."

Phí Sở bật ra một tiếng rên đau khổ: "Anh đúng là người anh tốt của em~."

Trì Diệu lạnh nhạt: "Không cần gọi thân mật như thế, anh họ. Ngươi lớn từng này rồi, mà ngay cả Tất Chu còn biết nghe lời hơn ngươi."

Phí Sở: "."

Ngay trước mặt Thời Tinh mà nói thế, đúng là chẳng còn để lại chút thể diện nào.

Nhưng Phí Sở lại chẳng hề biết, từ lần ở bệnh viện vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, trong mắt Thời Tinh hắn vốn đã chẳng còn mấy thể diện. Chuyện Trì Diệu giận hắn, qua miệng Phù Thanh rồi đến Hứa Kim, Thời Tinh đã nghe không dưới hai lần.

Hôm nay nhìn lại, cậu thầm nghĩ, không so thì không thấy, chứ so ra mới biết Trì Diệu đúng là người nóng tính, đã hơn nửa năm trôi qua mà chuyện Thượng tướng Phí không nghe lệnh khiến anh vẫn chưa nguôi giận!

Nghĩ đến mấy lần mình từng làm Trì Diệu tức giận. Thời Tinh nào dám hé răng, ngồi còn ngay ngắn hơn cả Phí Sở, kẻ đang bị mắng kia.

Phí Sở vẫn cố vẫy vùng trong tuyệt vọng: "Ngay cả Phù Thanh cũng không có ý kiến sao?"

Phù Thanh vốn luôn ở cạnh Trì Diệu, chuyện này tất nhiên anh chẳng thể giấu được.

Trì Diệu ra đòn dứt khoát: "Phù Thanh còn vui vẻ lắm. Nếu ngươi đồng ý, thì mọi người vốn đã quen biết cả, hắn theo ngươi cũng tức là theo Thời Tinh. Còn nếu ngươi không đồng ý, thì cứ việc về giải ngũ. Ta sẽ đề bạt hắn làm chỉ hủy tiểu đội của ngươi. Hắn theo Thời Tinh cũng là theo ta, chẳng còn lo bị ngươi liên lụy rồi bị phân đến tinh cầu hoang nào nữa."

Phí Sở: "......"

Anh thở dài, buông lời cảm thán: "Thế đạo suy vi(*), lòng người chẳng còn như trước."

(*):thế giới, đạo lý, hoặc xã hội đang đi xuống, suy đồi, mất đi những giá trị tốt đẹp ban đầu :))))

Trì Diệu lại tiếp: "Nghĩ xong chưa? Cần thì ta cho ngươi một đêm. Ngày mai mà vẫn chưa quyết định thì cứ thu dọn về Đế đô, tình hình của ngươi ta sẽ báo lại với dì nhỏ."

Chưa dứt lời, Thượng tướng Phí chẳng biết đã nằm bẹp trên sofa từ khi nào đột ngột bật dậy như người bệnh hấp hối vùng lên, xua tay lia lịa: "Đừng, anh, ngàn vạn lần đừng nói với mẹ em. Em đồng ý! Em đồng ý rồi chẳng được sao!"

Trì Diệu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức Thời Tinh cũng thấy căng thẳng như bị đè nén.

Một lát sau, anh khẽ gật đầu: "Vậy cho ngươi hai ngày chuẩn bị tâm lý."

"Hai ngày nữa, chuyện này sẽ được quyết định. Về sau Thời Tinh phải theo quân đội huấn luyện, mọi việc đều do ngươi chủ trì."

Phí Sở giờ chẳng khác nào cá mặn mất hết ước mơ, giọng yếu ớt như sợi tơ: "Còn dặn dò gì khác không, nói hết luôn đi, em chịu được."

Từ tận đáy lòng, Thời Tinh thấy thương hại Thượng tướng Phí.

Trì Diệu im lặng một lúc, cuối cùng đổi giọng, hạ thấp âm sắc, trở nên ôn hòa hơn: "Để ngươi và đội theo Thời Tinh, ta có lý do riêng, ngươi cũng rõ điều đó."

"Quan trọng hơn, ta vẫn nhớ kỹ lời hứa với dì nhỏ."

"Các ngươi đi cùng Thời Tinh, cấp bậc của cậu ấy đã khác. Sau này bất kể gặp tình huống gì, cho dù gian nan thế nào, có cậu ấy một Trị liệu sư đi cùng, ta cũng không lo ngươi trở thành phế nhân, cũng sẽ không phải không biết ăn nói thế nào với dì nhỏ."

Lời nói không nặng, bình thản, cũng chẳng có chút gượng ép nào.

Vậy mà Phí Sở nghe xong chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, tâm tình rối ren.

Hắn vừa định nhận sai, nói thêm đôi câu, thì Trì Diệu đã không cho cơ hội, chỉ gọi Thời Tinh: "Chúng ta đi."

"Để hắn tự mình bướng bỉnh."

Phí Sở: "......"

Chút cảm động vừa mới lóe lên đã tan biến sạch sẽ.

*

Ra khỏi phòng, Thời Tinh có phần do dự: "Thượng tướng Phí liệu có chịu không?"

Trì Diệu hỏi lại: "Em nói ở phương diện nào?"

Thời Tinh khẽ đáp: "Là đi theo em ấy. Em thấy khá đột ngột, mà tâm trạng của ngài ấy dường như cũng không ổn."

Trong lòng cậu lo sợ Phí Sở sẽ không phục mình, thậm chí khinh thường, đến lúc ấy e là khó xử.

Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch: "Hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Còn tâm trạng không đúng cũng không phải nhằm vào em đâu. Vài ngày nữa em sẽ rõ."

Anh lại chậm rãi nói thêm: "Lúc em đến, Phí Sở còn bị ta giữ lại ở Đế đô để kiểm điểm, nên hai người chưa có nhiều tiếp xúc. Tính hắn vốn hướng ngoại, lại được gia đình nuông chiều, có khi hơi phiền thật, nhưng con người thì chẳng có ác ý gì."

"Tiếp xúc lâu dần em sẽ hiểu."

Quả nhiên, những lời ấy trúng ngay trọng tâm.

Hai ngày đầu, Phí Sở vừa "tẩn" Phù Thanh để xả giận, vừa ôn chuyện cũ với Đàm Giác và Hạng Phi, lại tìm Đàm Ôn tỉ thí, còn sang cảm ơn Vân Vụ thêm lần nữa. Suốt cả ngày, phải nói là bận rộn không ngơi.

Đến ngày thứ ba, theo lời dặn của Trì Diệu, hắn bắt đầu dẫn Thời Tinh vào tiểu đội, tập luyện trận hình bảo hộ.

Sáng hôm ấy, Thời Tinh vẫn thấp thỏm, sợ rằng Phí Sở không chịu chấp nhận mình. Thế nhưng đến trưa, khi về chỗ ở dùng cơm, Phí Sở lại tỏ ra nhiệt tình đến mức ngoài dự liệu: "Ăn nhiều vào, đừng để gầy quá. Sau này tôi còn phải dạy cậu thể thuật cận chiến, thân thể mà yếu thì không được đâu."

"Cái này nhiều đạm lắm, ăn thử đi."

Trước mặt Trì Diệu, Hứa Kim, Phù Thanh và Nghiêm Trường Nhạc, hắn vừa ăn vừa khen không ngớt: "Anh họ, anh đúng là vận khí tốt thật. Ghép đôi được một người Lam Tinh vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, học trận hình thì nhanh, chịu khó lại chịu khổ, cả buổi sáng chẳng than lấy một câu."

Giọng Trì Diệu nghe thế nào cũng chỉ toàn chán ghét: "Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?"

Nói rồi, anh liếc bát Thời Tinh, tiện tay gạt sang một bên mấy món cậu không thích, rồi nhắc thẳng Phí Sở: "Đừng gắp nữa, em ấy có tay, tự biết ăn."

"Được được, em chẳng phải muốn tốt cho anh dâu của em sao?"

Hai chữ "anh dâu" vừa bật ra, Thời Tinh lập tức bị sặc, ho đến nỗi không dừng lại được.

Trì Diệu vỗ lưng cho cậu, chịu không nổi cái miệng của Phí Sở nữa, liền hạ lệnh cấm nói, bắt hắn ngoan ngoãn ngồi yên mà ăn cơm.

Nửa bữa còn lại, Thời Tinh rốt cuộc cũng được tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi.

Trong buổi huấn luyện chiều, Thời Tinh cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hỏi ra nỗi bận lòng: "Thượng tướng Phí... ngài có phải là không muốn để quân đội của mình thuộc về tôi, đúng không?"

Câu trả lời của Phí Sở lại hoàn toàn ngoài dự liệu.

Hắn hơi ngẩn ra, giọng đầy kinh ngạc: "Không muốn ư? Sao lại không muốn cho được chứ?!"

"Đây là Trị liệu sư 3S đầu tiên của Đế quốc đấy! Sau này đâu chỉ mình tôi, mà cả đội chúng ta cũng chẳng phải lo thiếu tài nguyên trị liệu nữa. Chuyện tốt như thế này, người trong Quân đoàn số 1 khác còn ghen tị không kịp ấy chứ, tôi còn có gì mà không muốn cơ chứ!"

Thời Tinh nghẹn lời, chỉ dám khẽ nhắc đến thái độ của Phí Sở trong ngày đầu tiên.

Nghe vậy, Phí Sở gãi gãi đầu, kéo cậu sang một bên, giọng có chút ngượng ngập, hạ thấp xuống:
"Hôm đó tôi cũng đâu phải cố ý nhắm vào cậu, cậu đừng để bụng nhé, anh dâu."

Thời Tinh vội vàng cắt lời: "Cứ gọi tôi là Tinh Tinh thôi, Thượng tướng Phí."

Nhìn ra sự phản cảm trong mắt cậu, Phí Sở sảng khoái gật đầu: "Được rồi, Tinh Tinh."

Hắn giải thích thêm: "Hôm đó tôi chỉ bực bội trong lòng thôi, chứ thật sự không nhằm vào cậu. Sau khi hai người kết hôn, theo lẽ thường thì Quân đoàn số 1 vốn dĩ cũng sẽ thuộc về cả hai, chuyện này từ xưa vẫn thế rồi, chẳng có gì là tôi không chấp nhận được cả."

"Hồi trước, dì cả tôi lấy Tiên hoàng, mười hai quân đoàn còn bị chia đi một nửa cơ mà, so ra thì chuyện này có đáng gì đâu."

"Tôi lúc ấy chỉ thấy khó chịu, cũng biết chắc thế nào cũng bị phạt. Nhưng mà không ngờ, ngay ngày đầu tiên tôi vừa trở về, họ Trì kia lại muốn đoạt quyền chỉ huy của tôi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì tôi còn mặt mũi gì nữa chứ."

Phí Sở thở dài thườn thượt: "Hơn nửa năm nay ở Đế đô, ngày nào tôi cũng bị thúc giục cưới vợ, thật sự chẳng còn mặt mũi nào."

Rồi hắn lại bổ sung, vừa ai oán vừa cay đắng: "Nói thật đấy, về cái khoản khiến người ta khó chịu, tôi chưa từng thấy ai có thể nắm chuẩn xác đến mức như anh họ tôi cả!"

Nói xong một tràng, Phí Sở bỗng rơi hẳn vào trạng thái "emo" (*).

(*): tập trung vào việc thể hiện cảm xúc nội tâm một cách mạnh mẽ và sâu sắc, thường là nỗi buồn, sự cô đơn, hoặc bất mãn. 

Thời Tinh tuy chưa hiểu hết, nhưng chỉ cần hắn không còn giữ khoảng cách với mình, như vậy cũng đã là rất tốt rồi.

Thêm hai ngày sau, từ những hành động thực tế, Thời Tinh mới thật sự cảm nhận được hôm đó Phí Sở quả thực không hề nhắm vào cậu.

Để cậu dễ hòa nhập hơn với đội, Phí Sở còn chủ động đề nghị để Thời Tinh trị liệu cho những quân nhân có vấn đề về biển tinh thần. Không ngờ vừa mở đăng ký đã có không ít người tham gia. Bệnh trạng của họ không nặng, nhưng vì quân hàm thấp nên xưa nay chưa từng được hưởng tài nguyên trị liệu từ Trị liệu sư. Còn ở bệnh viện bình thường, cách chữa trị cũng chỉ là qua loa.

Đối với Thời Tinh, những ca này chẳng khó khăn gì.

Việc điều trị cho Đàm Trì đã bước vào giai đoạn cuối, nên mỗi ngày cậu vẫn dư ra khá nhiều tinh thần lực. Không phải cậu bỏ mặc Đàm Trì, mà bởi càng về cuối, biển tinh thần của anh hấp thu tinh thần lực trị liệu ngày càng ít đi.

Chính vì thế, chỉ sau ba đến năm ngày, không chỉ những quân nhân từng được Thời Tinh trị liệu tỏ ra thân thiện hẳn với cậu, mà ngay cả trong lúc huấn luyện, quan hệ giữa cậu và cả đội cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều. Việc bảo vệ cậu, ngoài nghĩa vụ phải tuân lệnh, giờ còn xuất phát từ sự tình nguyện.

Thời Tinh cảm thấy điều này thật tốt, liền đem kể lại với Trì Diệu.

Nghe xong, anh khẽ mỉm cười: "Ở Quân đoàn số 1 từng ấy năm, tuy đôi lúc có hơi trẻ con, nhưng làm việc vẫn đáng tin cậy."

Đang ói chính là Phí Sở.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Trì Diệu lại nói thêm: "Quyết định của em ta đã báo cho Đàm Bạch Sơn rồi. Ông ấy nói trước khi đi sẽ cho ta một câu trả lời. Thời gian này hẳn sẽ để ý đến em. Em không cần phải gánh nặng gì cả, cứ là chính mình là được."

Thời Tinh thấp thỏm hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

Trì Diệu bật cười: "Em còn muốn thế nào nữa? Em cũng đâu thể biến thành một người khác."

Lời này không sai, nhưng Thời Tinh vẫn băn khoăn, liệu mình có thể thử tranh thủ được Đàm Bạch Sơn hay không.

Hỏi thêm mấy lần, Trì Diệu mới chịu nhượng bộ: "Trước khi đi, ông ấy hẳn sẽ tìm em nói chuyện một lần. Ông ấy gánh trọng trách Quân đoàn số 7, thay vì nghĩ cách khác, em hãy sắp xếp lại cho rõ quan điểm của mình về chuyện dẫn dắt quân đội, rồi trong buổi trò chuyện đó tranh thủ thuyết phục ông ấy."

Thời Tinh gật đầu, khẽ đáp: "Vâng, Điện hạ."

Nghe vậy, Trì Diệu chẳng nói lời khích lệ nào, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt khó đoán khiến Thời Tinh cũng thấy bối rối. Cuối cùng, anh dặn: "Làm vừa phải thôi, đừng để quá mệt."

"Em không thấy mệt đâu, Điện hạ."

Trì Diệu khép mắt, mặc cho cậu trị liệu, khẽ buông một câu như vô tình: "Ta chỉ sợ em mệt thôi."

Thời Tinh hơi nghẹn lại, mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm, chỉ khẽ gật đầu.

*

Vào một buổi chiều bình thường, biển tinh thần của Đàm Trì cuối cùng cũng không còn hấp thu tinh thần lực chữa trị từ Thời Tinh nữa.

Chừng nửa giờ sau, sợi tinh thần cuối cùng cũng tái sinh trong biển tinh thần của anh, đánh dấu việc trị liệu hoàn toàn kết thúc.

Sức chấn động mà việc này gây ra còn lớn hơn Thời Tinh tưởng tượng. Không chỉ Trì Diệu nghe tin liền tới, mà những người nhà họ Đàm trong quân đội cũng lần lượt quay về. Thậm chí một số sĩ quan và binh lính của Quân đoàn số 7 sau khi nghe tin nội bộ truyền ra, đến tối cũng lần lượt mang quà mừng tới.

Đàm Trì mở vài phần quà, hốc mắt đỏ hoe, không sao tiếp tục nổi.

Vân Vụ ghé sát tai Thời Tinh, nhỏ giọng giải thích: "Đó là cấp dưới cũ của anh cả. Họ vừa tới chúc mừng, cũng vừa mong có ngày được quay lại dưới trướng anh ấy thôi."

Thời Tinh thử hình dung cảnh ấy, quả thật đủ để khiến người ta xúc động đến mất kiểm soát.

Tối hôm đó, nhà họ Đàm giữ Trì Diệu và mọi người ở lại dùng bữa, một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc với Trì Diệu và Thời Tinh. Đàm Trì còn hứa sau khi hoàn toàn bình phục, nếu Thời Tinh gặp khó khăn, chỉ cần gọi, anh sẽ lập tức có mặt.

Đêm ấy, cả nhà họ Đàm hân hoan quá độ, không ít người đã uống say.

Thời Tinh cũng bị Đàm Diễm, Đàm Mân, lại thêm Phí Sở và Phù Thanh kéo uống mấy chén. Đến khi thấy cậu thật sự không chịu nổi nữa, Trì Diệu liền gọi cậu lại bên mình, dẫn ra ngoài biệt thự họ Đàm đi dạo một vòng, tránh xa đám người đã ngà ngà say kia.

Đêm ấy, Thượng tướng Phí kẻ nổi danh "sát thủ xã giao" không nghi ngờ gì, chính là người say nhất.

Phù Thanh tìm một chiếc giường lơ lửng đưa hắn về.

Trước khi bị nhét vào phòng, vẫn còn nghe tiếng hắn lè nhè say rượu: "Ha ha ha, Thời Tinh lợi hại lắm chứ, tôi cũng nghĩ vậy." 

"Vui quá, vui quá... nào, uống tiếp, uống..."

Trì Diệu chịu hết nổi, vung tay một cái, dùng tinh thần lực đẩy cả giường lơ lửng, ép thẳng vào phòng.

Sáng hôm sau, tin mới về tinh cầu khoáng Hồng vừa mua đã truyền đến: người Trì Diệu thuê đã đưa nó vào quỹ đạo quanh Đế quốc, chính thức trở thành một vệ tinh của Đế quốc. Ngay lập tức, anh phái một đội đến đóng giữ, phụ trách công tác khai thác sau này.

Đến đây, giao dịch với nhà họ Đàm có thể nói đã kết thúc trong sự hài lòng của cả hai bên.

Lại thêm một ngày nữa, Quân đoàn số 7 ở biên giới sau nhiều ngày quan sát truyền tin về. Đã xác nhận tinh thú kia là cấp SS, không phải loại biến dị.

Không phải loại biến dị thì xử lý dễ hơn nhiều.

Thêm nữa, việc Thời Tinh theo Phí Sở tập luyện cũng đã có kết quả bước đầu. Sau khi bàn bạc với Đàm Bạch Sơn, Trì Diệu quyết định thời điểm mở cuộc săn tiếp theo.

Lần này, Thời Tinh mặc bộ chiến phục được cải tiến riêng cho cậu, kèm theo một cây nỏ tay do Đế quốc gửi tới.

Biển tinh thần của Đàm Trì đã khôi phục lại nhịp độ tự tái sinh. Hắn không tham gia cuộc săn bắn, nhưng vẫn đi cùng để quan sát.

Do cấp bậc tinh thú nâng cao, quá trình dẫn dụ lần này khó khăn hơn, thời gian nó bị kéo về Đế quốc cũng lâu hơn.

Mãi đến tận sau trưa, bọn họ mới nghe thấy tiếng gầm của tinh thú vọng lại từ rìa khí quyển.

Trận săn lần này do Thượng tướng Đàm Ôn và Phí Sở phối hợp đảm nhận.

Khác với lần ở cùng Đàm Diễm, lần này Thời Tinh cần đến tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú. Vì vậy, sau khi tiến vào tầng mây, Đàm Ôn và Phí Sở ban đầu không ra tay gây thương tổn thực chất cho tinh thú, mà dưới sự chỉ huy của Đàm Bạch Sơn, họ cố gắng hết mức kích phát ý chí chiến đấu của nó, khiến nó sản sinh đủ lượng tinh thần lực cuồng bạo, rồi mới bắt đầu giết.

Trận chiến kéo dài, một người yểm hộ, một người trực diện tấn công. Tuy chỉ mới tập luyện hai ngày, nhưng phối hợp vô cùng ăn ý.

Đợi đến khi con tinh thú hấp hối ngã xuống nền tuyết, sau khi phía Đàm Bạch Sơn kiểm tra xong, Trì Diệu mới nói: "Có thể qua rồi."

Khi màn chắn tinh thần lực dựng quanh chiến trường được thu lại, Thời Tinh lại cảm nhận rõ luồng tinh thần lực cuồng bạo còn sót lại trong không khí. Cậu vừa đưa tay ra bắt lấy, thì không hề có dấu hiệu báo trước, tinh thần lực của Thời Tinh lại một lần nữa rò rỉ ra ngoài.

Màn chắn tinh thần lực của Trì Diệu lập tức bao trùm lấy Thời Tinh.

Tinh thú vừa ngửi thấy mùi tinh thần lực trên người cậu thì bỗng trở nên hưng phấn, nhưng ngay lập tức, luồng tinh thần lực khống chế từ bốn phương tám hướng lại bổ sung chồng lên, đè nó ngã rạp xuống đất một lần nữa.

Sau một hồi giằng co, để chắc chắn không xảy ra bất trắc, Quân đoàn số 7 lần đầu tiên đã giết chết tinh thú hoàn toàn trước khi người Lam Tinh hấp thu thú hạch.

Cảm nhận được luồng hơi  kia đã tắt hẳn, Trì Diệu mới buông tay đang giữ Thời Tinh, nói khẽ: "Đi đi."

Anh dặn dò thêm: "Thú hạch chưa cần vội. Trước tiên hãy hấp thu tinh thần lực cuồng bạo ở lớp ngoài trước đã."

Thời Tinh gật đầu.

Cậu bước đến trước tinh thú, tinh thần lực lại bắt đầu rò rỉ ra , như thể đã khao khát từ rất lâu. Khi đặt tay lên cơ thể tinh thú khổng lồ kia, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có trong nhiều ngày lập tức dâng trào trong cậu.

Theo dòng tinh thần lực cuồng bạo tràn vào, dưới lớp bãi cát ngoài cùng trong biển tinh thần của Thời Tinh bỗng trở nên náo động chuyển động khác thường.

Trong khoảng không mờ mịt ấy, hình như ẩn giấu một thứ gì đó.

Có một dòng năng lượng hỗn loạn đủ sức xé tan tinh thần lực.

*

Con tinh thú khổng lồ lượn hai vòng ngoài rìa hệ Song Sinh, rồi vung mạnh cái đuôi một phát.

Lực kéo nó từng cảm nhận được mấy ngày trước đã biến mất, giờ hoàn toàn không còn dấu vết. Biên giới tinh hệ Song Sinh vốn phòng thủ nghiêm ngặt, không dễ đối phó, nên khi tình hình chưa rõ ràng, nó cũng chẳng muốn tốn sức mạnh liều mạng đột phá.

Ngay khi định quay đầu bỏ đi, nó bỗng bắt được một luồng hơi thở, lập tức hít ngửi về phía đó.

Luồng tinh thần lực vốn tưởng như đã mất ấy lại xuất hiện!

"Gàooooo!"

Một tiếng rống dài xuyên phá không gian, lần này nó xác định rõ ràng. Khoảng cách thật sự rất gần.

Thú hạch trong cơ thể vì phấn khích mà run rẩy, nó ngửa đầu gầm vang, cái đuôi quét mạnh, thân thể khổng lồ vọt lên. Nhưng lần này, nó không còn hiện thân ở chỗ vừa lao ra, mà chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn ngàn mét.

Nó lao đi như sấm chớp, trong khoảng chân không chỉ còn lấp loáng những tia lôi điện cuồn cuộn quấn quanh thân.

Luồng tinh thần lực cuồng bạo từ chậm rãi tăng tốc, đến cuối cùng mới dần lắng xuống.

Thời Tinh cảm thấy thật thỏa mãn. Hóa ra, lần trước cơ thể cậu bất ổn là vì chưa hấp thu đủ, nên biển tinh thần vừa mới sôi động đã cạn sạch nguồn nuôi dưỡng.

"Lùi lại."

Ngay khi những luồng năng lượng hỗn loạn hữu hình bùng ra quanh người Thời Tinh, mọi người lập tức lùi xa vài bước. Chỉ có Trì Diệu mở miệng hỏi: "Có thấy khó chịu không?"

Thời Tinh nhắm chặt mắt, không biết quanh thân mình đang biến đổi thế nào, chỉ khẽ đáp: "Không, em thấy rất tốt."

Nghe vậy, Trì Diệu cũng không hỏi thêm.

Lần này thời gian hấp thu kéo dài, mãi cho đến khi con tinh thú lần nữa sụp vỡ, Thời Tinh mới buông tay.

Trong đống máu thịt tanh nồng, thú hạch đã lộ ra phân nửa, chẳng cần mổ xẻ.

Trì Diệu bước đến gần, nhận khăn ướt từ tay Nghiêm Trường Nhạc, vừa cẩn thận lau sạch vết máu trên tay cậu, vừa hỏi: "Xong rồi chứ?"

Thời Tinh hiểu hắn đang hỏi gì, quả quyết gật đầu: "Ừm, đủ rồi. Em không muốn hấp thu nữa."

Trì Diệu khẽ gật đầu.

Tiếp theo, thú hạch dĩ nhiên phải mang đi.

Phí Sở cầm dao tinh thần lực tiến tới, hỏi Thời Tinh: "Ở đâu?"

Con tinh thú này còn khổng lồ hơn con trước, Thời Tinh khó mà chỉ rõ, phải tiến sát mới xác định được. Trì Diệu liền buông tay cậu.

Ngay khi cậu vừa định tiến lên, thân thể bỗng khựng lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả Thời Tinh và Trì Diệu đồng loạt ngẩng đầu.

Thời Tinh rùng mình, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang gắt gao dõi theo mình.

Còn Trì Diệu thì nhờ tinh thần lực siêu việt, trong gió đã phát hiện một luồng hơi thở khác thường.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt trước mắt mọi người.

Tầng mây đột ngột bị xé rách, mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Một vật thể hung hãn lao thẳng xuống trung tâm Đế quốc!

Đàm Bạch Sơn lúc này mới kịp phản ứng, quát lớn: "Xếp hàng! Chuẩn bị."

Lời còn chưa dứt, vừa phân biệt được hướng lao xuống, Trì Diệu đã gầm lên: "Thời Tinh, cẩn thận!"

Khoảnh khắc ấy, Thời Tinh còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trên tầng mây, một bóng đen như tên lửa đã xé toạc bầu trời, lao thẳng vào cậu.

Trong chớp mắt, tia sét bùng nổ lóe sáng, ánh chớp dữ dội khiến mắt cậu đau nhói.

Giữa màn ánh sáng trắng lóa rực rỡ đến cực điểm, Thời Tinh chỉ cảm thấy gió rít dữ dội bên tai, rồi phần eo bất ngờ bị siết chặt, cả người cậu bị kéo mạnh lùi về sau với tốc độ chóng mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, hòa cùng tiếng gầm dữ dội của tinh thú, cuồng phong cũng gào thét vang trời.

Thời Tinh có cảm giác như mình đang bay.

Đến khi kịp hoàn hồn, cậu mới nhận ra cảm giác ấy hoàn toàn chính xác.

Trì Diệu đang siết chặt lấy cậu, kéo cả người lao vút lên cao. Thời Tinh đang đứng trên màn chắn tinh thần lực của anh. Tinh thần lực của Trì Diệu lại gần gũi với nguyên tố gió, nhờ vậy màn chắn ấy có thể lướt đi trong gió. Cậu thật sự đang lao nhanh trong không trung!

Cậu vừa mở to mắt để tiếp nhận sự thật ấy thì....

"Gàoooo"

Một luồng sấm sét không biết từ đâu bất ngờ ập tới, đánh thẳng vào màn chắn tinh thần lực mà Trì Diệu vừa dựng lên.

Cú va chạm năng lượng vừa thuần túy vừa cuồn cuộn dữ dội, khiến thiên phú thứ nhất của cậu tự khởi động. Trước mắt cậu, hai nguồn năng lượng va chạm rồi lan tỏa ra khắp không gian. Màn chắn tinh thần lực của Trì Diệu chạm vào luồng tinh thần lực kia, mặt đối kháng nổ tung, bắn ra những sắc màu kỳ dị, như muốn xé toạc cả bầu trời.

Cuộc đối kháng tinh thần lực cân sức ngang tài. Trì Diệu vẫn không ngừng lùi lên cao, nhưng con tinh thú thì chẳng chịu bỏ qua. Đôi mắt vàng rực của nó gắt gao dán chặt lấy Thời Tinh, lộ rõ khát vọng tham lam.

Toàn thân Thời Tinh đã cứng ngắc.

Mệnh lệnh của Trì Diệu mang theo uy lực tinh thần vang trong tai từng người: "Dựng lồng chắn tinh thần lực!"

Ngay sau đó, giọng Đàm Bạch Sơn cũng truyền về: "Bệ hạ, xin cho chúng thần hai phút!"

Lồng chắn tinh thần lực hình tròn của trường săn thú lại một lần nữa dựng lên từ dưới hướng lên trên. Những luồng tinh thần lực với đủ sắc màu chồng lấp, trong mắt Thời Tinh, những chiếc lồng vô hình ấy càng thêm vẻ huyền ảo.

"Em quan sát đi, xây được một nửa thì báo lại cho ta." Trì Diệu căn dặn.

Sự đối kháng tinh thần lực vẫn chưa chấm dứt. Trì Diệu dẫn mọi người tiếp tục lao thẳng lên cao. Gió lốc dữ dội quất qua bộ chiến phục, Thời Tinh căng thẳng ôm chặt lấy hắn, theo lệnh dõi mắt xuống phía dưới.

Càng lên cao, cùng với trận giằng co quyết liệt với tinh thú, đối diện cảnh nó nhe răng nhỏ dãi, Thời Tinh vẫn cố giữ vững tâm thế. Cậu chẳng màng gió bên má mỗi lúc một lạnh lẽo, cũng chẳng để ý không khí ngày càng trở nên loãng đi.

Đến một khoảnh khắc, Thời Tinh khẽ nói: "Đã xây đến rồi, Điện hạ."

Lời vừa dứt, tốc độ Trì Diệu bất ngờ tăng vọt, lao thẳng lên cao, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với tinh thú.

"Ôm chặt." Trì Diệu ra lệnh.

Ngay sau lời ấy, luồng tinh thần lực công kích hội tụ, mang theo thế sấm sét, chém dọc từ trên cao bổ xuống.

"Gàooo!"

Tinh thú bị đánh trúng bất ngờ, đau đớn gầm lên. Nhưng đòn tấn công của Trì Diệu vẫn tiếp nối không dứt, như cầu vồng bổ ngang mặt trời, ánh huỳnh quang rực rỡ tắm phủ cả bầu trời. Dưới sức ép khủng khiếp ấy, thân hình to lớn của tinh thú như núi lở, bị cưỡng ép đè xuống.

Nó ra sức phản kháng, nhưng chỉ đón lấy làn sóng tinh thần lực mạnh mẽ hơn cuồn cuộn ập tới. Một đòn sáng chói, thoắt cái đã chấm dứt.

Khi tinh thú gượng gạo khống chế được thế rơi, Trì Diệu đã mang Thời Tinh hạ xuống.

"Cạch." Mảnh chắn cuối cùng khép lại, lồng chắn tinh thần lực tròn vẹn đã dựng xong. Tinh thú vừa mới đứng vững giữa không trung, lập tức bị bao chặt trong quả cầu tinh thần lực do Đế quốc tạo nên, trên chẳng chạm trời, dưới chẳng bén được đến đất.

Tinh thần lực của Thời Tinh cũng đồng thời bị che lấp. Mất đi mục tiêu cảm nhận, tinh thú nhe răng gầm gừ, dữ tợn hẳn lên.

Trì Diệu hạ xuống ngang tầm với tinh thú, chăm chú quan sát. Tinh thú vừa trông thấy Thời Tinh, lập tức gầm lên một tiếng sóng âm mang theo tinh thần lực, chấn động nhắm thẳng về phía họ.

May mắn, uy lực ấy đã bị lồng chắn tinh thần lực ngăn lại.

Ngay lúc ấy, Trì Diệu đã xác định được: "Tinh thú biến dị cấp 3S, còn là loại biến dị kép. Một loại là hệ lôi điện..."

Lời còn chưa dứt, con thú đã nhảy vọt trong không trung. Nhưng ngay sau đó, nó bị rìa lồng chắn tinh thần lực cản lại, đập mạnh vào màn chắn, không tài nào nhảy thẳng đến trước mặt Thời Tinh được.

Trì Diệu chau mày, bổ sung nốt: "Cộng thêm năng lực chuyển dịch bằng cách cắt rẽ không gian."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh càng cảm thấy việc săn giết con tinh thú này sẽ cực kỳ khó khăn.

------------

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com