Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Khế ước

Thời Tinh không hiểu.

Cậu thậm chí chẳng biết phải lý giải thế nào.

Nhưng khi tinh thần lực lại quét qua, mọi thứ bày ra rành rành trước mắt, biển tinh thần kia vốn đã không trọn vẹn. Ở tận lõi, những khe nứt sâu hoắm xé toạc nó ra, chia thành vô số mảnh. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy trong khe nứt là một khoảng tối đen hun hút, như vực sâu không đáy.

Chưa kịp suy nghĩ, Thời Tinh theo bản năng để tinh thần lực trượt xuống theo vết nứt. Ngay lập tức, một luồng năng lượng bá đạo bất ngờ bật ngược lại, dữ dội hất cậu ra.

Khoảnh khắc chạm vào, linh hồn run rẩy.

Mạnh mẽ đến đáng sợ. Dữ dội đến nghẹt thở.

Sức hủy diệt ấy vượt xa tất cả những gì Thời Tinh từng biết, như chẳng còn cùng một tầng cấp nữa.

Đây là gì vậy?

Luồng năng lượng kia xoắn ngược, muốn nghiền nát tinh thần lực của cậu. Nhanh quá. Nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng, cũng chẳng có cách nào chống đỡ. Con ngươi co rút lại.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hoa văn kỳ lạ trên mặt biển tinh thần bừng sáng. Ánh sáng ấy quét tràn, mạnh mẽ đánh bật luồng năng lượng hỗn loạn ra ngoài, khỏi rìa tinh thần lực của cậu.

Lúc này Thời Tinh mới hiểu ra, biển tinh thần đã vỡ vụn ấy, chính là nhờ vào sức mạnh của dấu ấn kia gắng gượng gắn kết, nên mới chưa tan rã hoàn toàn.

Cảm giác thì như đã trải qua rất lâu. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt.

Khi mở to đôi mắt xanh, hoảng hốt nhìn về phía Trì Diệu, cậu sững sờ. Anh ấy đã nhận ra điều cậu vừa làm. Ngay lập tức, Trì Diệu siết chặt tay cậu, mày nhíu lại, giọng trầm thấp: "Thời Tinh, buông ra, em..."

Lời còn chưa kịp dứt, tinh thần lực thu hồi đã quét mạnh, hất cậu bật khỏi tầng lõi trong biển tinh thần của Trì Diệu.

Luồng năng lượng bùng phát bất ngờ, khiến những người xung quanh hoàn toàn không hiểu nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe Trì Diệu khẽ gọi, giọng nặng trĩu: "Thời Tinh..."

Chưa kịp phản ứng, bởi có liên kết ràng buộc, nên tinh thần lực của Trì Diệu cũng không gạt bỏ Thời Tinh nữa.

Đôi bàn tay đang áp trên má anh chậm rãi trượt xuống.

Trì Diệu hiếm khi cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, thứ cảm giác căng thẳng ngoài chiến trường mà đã bao năm nay anh không còn nếm trải.

Đôi mắt xanh thẳm của Thời Tinh mở to, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt giao nhau, Trì Diệu thoáng sững lại, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã loạng choạng, cả người ngã sụp vào lòng hắn.

"Thời Tinh!"

"Tinh Tinh!"

"Tinh Tinh!"

Hứa Kim và Phí Sở vội vàng chạy tới, ngay cả Nghiêm Trường Nhạc bên cạnh cũng hoảng hốt, đều ngỡ Thời Tinh bị tinh thú tập kích.

Nhưng khi đến gần, họ chỉ thấy Điện hạ mang vẻ mặt khó tả, mở miệng nói: "Em ấy không sao."

Ngừng lại một nhịp, anh trầm giọng giải thích: "Vừa rồi khi ta mở tinh thần lực, chắc em ấy đã nghi ngờ từ lúc ở biên giới phía Bắc. Em ấy không phải vì sợ hãi, mà là nhân cơ hội thông qua tiếp xúc để dò xét biển tinh thần của ta."

"Ừ, như các ngươi vừa thấy, lúc ta thu hồi tinh thần lực, em ấy bị hất văng ra rồi ngất đi."

"Người Lam Tinh vốn thân thể yếu ớt, không chịu được va đập. Huống chi trước nay ta chưa từng nói rõ cho em ấy biết tình trạng thật sự của biển tinh thần. Gánh nặng cả thể xác lẫn tinh thần, em ấy ngất đi cũng chẳng lạ gì."

Trì Diệu nói xong, vẻ mặt mọi người quanh đó đều trở nên khó tả.

Hứa Kim liền cất tiếng: "Vậy... vậy Thời Tinh cậu ấy..."

Trì Diệu đáp: "Có khế ước ràng buộc, mà biển tinh thần ta khi mở toàn bộ thì ở trạng thái hoàn toàn phơi bày. Dù nó chưa đủ sức, khế ước vẫn sẽ kéo em ấy vào, giống như mỗi lần dẫn Nhĩ Nhã vào trị liệu vậy."

Nói cách khác, tình trạng biển tinh thần của anh, Thời Tinh đã nhìn thấy hết, hơn nữa còn thấy rất rõ.

Chỉ khác là trước kia đều do anh chủ động phối hợp, còn hôm nay lại hoàn toàn sơ hở, thật sự đã quá bất cẩn.

Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hứa Kim hoàn toàn vụt tắt.

Trong thoáng chốc, không ai biết nên nói gì nữa. Bệnh trạng của biển tinh thần vốn là chuyện riêng tư.

Thời Tinh từ trước đến nay vẫn chưa từng biết rõ tình hình của Điện hạ. Nhưng đã là chuyện riêng tư, Điện hạ không mở miệng thì bọn họ cũng chẳng thể thay thế mà nói ra giúp được.

Cuối cùng, một tiếng thở dài của Hứa Kim phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Điện hạ quả thật làm việc nhanh gọn dứt khoát."

Không chỉ gan lớn, mà đã chộp lấy cơ hội thì làm thành ngay.

Phí Sở vốn nghĩ mình không nên lên tiếng, nhưng lúc này vẫn không nhịn được bật ra: "Vừa có dũng, vừa có mưu."

Quả nhiên, ngay lập tức nhận lại cái liếc trắng mắt của Trì Diệu.

Trì Diệu cúi đầu nhìn người trong lòng. Thời Tinh khép mắt, như thể đã ngủ say, hàng mi dày rợp bóng, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu, chỉnh lại để cậu tựa vào mình thoải mái hơn, rồi mới thở ra một hơi. Ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn thật, nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Thực chất, trong người cậu vẫn còn cả một mớ bướng bỉnh.

Trì Diệu ôm ngang lấy cậu, vai lưng thẳng tắp, sau cùng hạ lệnh: "Phí Sở, Phù Thanh ở lại xử lý, mổ lấy thú hạch ra. Còn cả con tinh thú... bảo thành phố đưa khoang đông lạnh đến bảo quản. Chờ Thời Tinh tỉnh lại rồi để cậu ấy tự quyết định có hấp thu tinh thần lực trong cơ thể nó hay không."

"Chú Hứa, Trường Nhạc theo ta về mẫu hạm, gọi bác sĩ trực sẵn trên chủ hạm."

Mọi người đồng loạt tuân lệnh.

*

Trong giấc ngủ mê man, Thời Tinh bắt đầu mơ. Nhưng giấc mơ ấy chẳng hề liên quan gì đến Lục gia.

Cậu mơ thấy lần đầu tiên mình gặp Trì Diệu, ngay trước khi trở về.

Thời Tinh giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp.

"Tinh Tinh, cậu tỉnh rồi sao?" Giọng của Nghiêm Trường Nhạc vang lên, tinh thần lực của hắn vẫn bao phủ quanh cậu, chăm chú dõi theo từng cử động.

Thời Tinh ngẩn ra, lúc này mới cảm nhận được ánh sáng trong phòng. Cậu vô thức giơ tay che mắt, thì thào: "Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hôm qua tối cậu..." Nghiêm Trường Nhạc vừa mở miệng, Thời Tinh liền sực nhớ ra. À, chính là tối qua cậu đã cưỡng ép bước vào bên trong biển tinh thần của Trì Diệu.

Quả nhiên, những lời Đàm Bạch Sơn từng nói không phải là vô căn cứ. Biển tinh thần của Điện hạ thật sự có điều mà cậu chưa từng biết.

Chỉ nghĩ tới cảnh trung tâm lõi vỡ nát ấy thôi, Thời Tinh đã thấy lòng mình chao đảo. 

Không thể nào... sao lại có thể là nát vụn được chứ?!

Hứa Kim bước vào, thấy Thời Tinh đã tỉnh liền lập tức gọi bác sĩ. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ xác nhận không có gì đáng ngại rồi mới rời đi. Suốt cả quá trình, Thời Tinh vẫn im lặng khác thường. Hứa Kim liền phất tay bảo: "Để ta lo, cậu đi nghỉ đi."

Nghiêm Trường Nhạc gật đầu, chu đáo đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người.

Lặng đi một lúc, Thời Tinh cầm lấy chiếc cốc, khẽ hỏi: "Điện hạ... có giận không?"

Chuyện hôm qua quá liều lĩnh, cuối cùng còn bị tinh thần lực của Trì Diệu quét ngất đi. Tuy trong lòng cậu, mối bận tâm không đặt ở đây, nhưng không hiểu sao, câu hỏi đầu tiên vẫn là về thái độ của Điện hạ.

Hứa Kim khéo léo đáp: "Điện hạ lo nhất vẫn là sức khỏe của cậu."

"Hôm nay, viên Văn thư trưởng thường phối hợp cùng Điện hạ xử lý chính vụ đã tới Đế đô, mang theo phó quan. Không bao lâu nữa, quan viên Liên minh cũng sẽ tới để tiến hành hội đàm ngoại giao, cả Đế đô đều đang bận rộn đón tiếp, Điện hạ cũng không ngoại lệ."

"Cuộc họp này vốn đã hẹn trước rồi, chỉ đợi Văn thư trưởng đến là bắt đầu ngay." Hứa Kim ngừng một nhịp, rồi thêm: "Tối qua ta khuyên Điện hạ nghỉ sớm, nhưng ngài ấy vẫn cố thức để canh chừng cậu đến tận nửa đêm."

Thời Tinh cúi đầu. Cậu biết Trì Diệu thật lòng đối xử tốt với mình. Nhưng mà...

"Mọi người đều biết cả rồi, phải không?" Lặng đi một lúc, cậu mới cất tiếng hỏi.

Dù chưa nói hết, Hứa Kim vẫn hiểu rõ. Cậu đang hỏi có phải tất cả mọi người đều biết sự thật rằng biển tinh thần của Điện hạ vốn đã vỡ nát.

Hứa Kim im lặng giây lát, rồi đáp thẳng: "Ta nhìn Điện hạ lớn lên, tất nhiên là biết. Những người khác, tình huống mỗi người một khác. Phí Sở là em họ của Điện hạ, nghe từ cha mẹ. Nghiêm Trường Nhạc là cận thần ta dẫn dắt, ban đầu không biết, nhưng sau này trong quá trình trị liệu không thể giấu được nữa. Ta đã xin phép Điện hạ, rất lâu sau mới nói cho cậu ta. Phù Thanh cũng thế, lúc đầu không hay, nhưng sống chung ba năm năm, dù không ai nói rõ, họ tự đoán, thêm đôi câu hỏi thăm, trong lòng ắt cũng đã có câu trả lời."

"Nếu cậu hỏi tôi, tôi vẫn giữ nguyên một điều: tình trạng biển tinh thần là chuyện riêng của Điện hạ. Với mối quan hệ giữa hai người, cậu nên hỏi thẳng ngài ấy. Cận thần như tôi mà nói ra... thì là vượt phận."

Thực ra Hứa Kim rất rõ biển tinh thần của Trì Diệu vì sao lại vỡ, nhưng với thân phận của ông, tuyệt đối không thể kể cho người khác.

Thời Tinh ngồi co chân trên giường, ôm lấy gối, hít sâu một hơi mà vẫn thấy nghẹn, mãi lâu sau mới khẽ gật đầu.

"Cảm ơn chú Hứa."

Thời Tinh thật sự biết ơn vì Hứa Kim đã chịu giải thích tường tận, còn để ý đến tâm trạng của cậu.

Hỏi xong, cậu lại ngồi lặng một lúc, rồi đứng dậy.

Trong cung điện hoàng gia lúc này đang có khách, Trì Diệu bận bịu xử lý công việc. Suốt dọc đường hồi cung, phần lớn văn kiện anh xem đều liên quan đến việc tiếp đãi phái đoàn ngoại giao. Đây là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa chính trị của Đế quốc, Thời Tinh hiểu rất rõ điều này.

Buổi trưa hôm đó, Trì Diệu cùng hị trưởng và cán sự văn thư dùng bữa trong Đế đô, vốn là do thị trưởng đích thân mời.

Chiều đến, Thời Tinh nhận được thú hạch. Phí Sở hỏi cậu định xử lý thế nào, cậu nghĩ ngợi rồi cùng hắn đến nơi tạm lưu trữ tinh thú, hấp thu hết phần tinh thần lực cuồng bạo còn sót lại trên thân nó, sau đó tiện thể ăn luôn ở khu trung tâm thành phố.

Buổi tối, Trì Diệu quay về tàu chỉ huy, trên bàn ăn không thấy bóng dáng Thời Tinh. Hỏi qua mới rõ tình hình, anh chỉ khẽ gật đầu.

Hôm sau, từ chiều đến tối Trì Diệu lại bận công vụ. Đến bữa trưa vẫn không thấy Thời Tinh, anh tiếp tục hỏi, Nghiêm Trường Nhạc báo cáo: "Tiểu Điện hạ nói hôm nay muốn đi dạo, Thượng tướng Phí và Thiếu tướng Phù đã đi cùng."

Lúc này Trì Diệu mới phản ứng, khẽ nhíu mày: "Em ấy đang né tránh ta?"

Hứa Kim liền lên tiếng hòa giải: "Chưa chắc đâu, có lẽ chỉ là..."

"Là chỉ vì tâm trạng không vui nên muốn ra ngoài hít thở một chút?"

Câu nói ấy như mũi dao ngầm nhắm thẳng vào Trì Diệu. Vì sao Thời Tinh lại thấy nặng nề trong lòng? Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, chính vì Trì Diệu chưa từng nói thật về tình trạng biển tinh thần của mình, để cậu phải tự phát hiện ra, mới khiến Thời Tinh nảy sinh tâm trạng như vậy.

Hứa Kim lặng thinh.

Ăn xong bữa trưa, thấy mấy ngày nay Trì Diệu cứ để ý hỏi han Thời Tinh, ông cẩn thận đề nghị:
"Tối nay mọi người đều ở trong thành phố, hay để hượng tướng Phí đưa Tiểu Điện hạ đi cùng ngài dự bữa tiệc công vụ?"

Ý ông vốn là muốn để Thời Tinh tham dự cùng bữa tiệc làm việc tối nay.

Nhưng Trì Diệu lập tức từ chối: "Không cần." 

"Đừng ép em ấy."

"Khi nào em ấy muốn gặp ta thì sẽ tự tới."

Hứa Kim sững người. Rõ ràng Trì Diệu đã mặc nhiên thừa nhận rằng Thời Tinh đang cố tránh mặt mình.

Ông muốn nói thêm, nhưng lại thấy mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi. Hai ngày nay, tuy Thời Tinh không còn gặng hỏi, nhưng tâm trạng thì sa sút thấy rõ. Mà nguyên nhân ngoài chuyện cậu tận mắt thấy biển tinh thần của Trì Diệu hôm đó, còn có thể là gì khác?

Trì Diệu lại hỏi thăm tình trạng tinh thần của Thời Tinh. Sau khi nghe báo cáo, tay cầm ly khựng lại, rồi như sực nhớ ra điều gì: "À, ta đã bàn xong với Vệ Uyển."

Vệ Uyển chính là chánh văn phòng từ Đế đô tới, đã làm việc trong cung điện hoàn gia được mấy chục năm.

"Ta sẽ phân Đường Mịch sang cho Thời Tinh. Sau này nếu có vấn đề gì về nội chính thì cậu ấy có thể trực tiếp hỏi Đường Mịch."

Đường Mịch là trợ lý văn thư, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Vệ Uyển. Việc Trì Diệu trực tiếp điều người như Đường Mịch, một quan văn xử lý chính vụ cực kỳ chu toàn từ bên cạnh Vệ Uyển chuyển sang cho Thời Tinh, thật sự khiến Hứa Kim không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại thì từ trước đến nay Trì Diệu đối với Thời Tinh vẫn luôn rộng rãi. Ngài ấy còn từng giao cả Phí Sở lẫn Phù Thanh cho cậu, thì thêm một Đường Mịch cũng chẳng có gì lạ nữa.

"Chú Hứa, những gì ta có thể dạy em ấy cơ bản cũng đủ rồi. Về sau những việc này, cứ giao hết cho Đường  đảm nhận."

"Vâng."

Dùng cơm xong, Trì Diệu nghỉ ngắn một lát rồi như thường lệ ra ngoài xử lý công vụ.

Buổi chiều, khi Thời Tinh quay về chiến hạm, Đường Mịch cũng được dẫn tới trước mặt cậu.

Người này trông rất nho nhã, tinh thần lực không cao, nhưng lại thông thạo việc chính sự. Sau khi biết Đường Mịch từng giữ chức vụ trong cung điện hoàng gia, Thời Tinh liền sững sờ, hồi lâu mới thở ra một hơi dài.

Đường Mịch lấy làm khó hiểu: "Tiểu Điện hạ thấy ta có chỗ nào không ổn sao?"

Thời Tinh lắc đầu: "Không, anh rất tốt."

Thậm chí, tốt đến mức khiến cậu cảm thấy mình không xứng.

Ngày mai, trưởng ban văn thư sẽ trở về cung điện hoàng gia, còn Đường Mịch thì chính thức theo Thời Tinh. Thời gian tới, hắn sẽ phụ trách giảng giải cho Thời Tinh về quan hệ giữa Đế quốc và Liên minh, cũng như nội dung cụ thể của cuộc đàm phán sắp tới, những ảnh hưởng chính trị có thể mang lại cho Đế quốc, v.v...

Bữa tối, mọi người cùng nhau dùng bữa. Đến chạng vạng, Hứa Kim sắp xếp cho Đường Mịch một gian phòng.

Thời Tinh trong phòng khách và phòng ngủ của mình đi đi lại lại không yên.

Nghiêm Trường Nhạc hỏi: "Cậu đang tìm gì sao?"

Thời Tinh ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào.

Một lúc sau, Thời Tinh vẫn dặn dò: "Lát nữa khi Điện hạ về, nhớ báo cho tôi nhé."

Hứa Kim trong lòng mới thở phào, ngoài mặt không để lộ gì, chỉ gật đầu đảm bảo.

"Khoan đã," Thời Tinh lại đổi ý: "Điện hạ dạo này bận lắm phải không?"

Đường Mịch lúc đó đang nghỉ ngơi, không nắm rõ sự ăn ý ngầm giữa Thời Tinh và Trì Diệu, bèn trả lời thẳng: "Đúng vậy. Liên minh chưa tới mà đã giở trò, khiến Thượng nghị viện với Viện trưởng lão cãi nhau om sòm. Điện hạ vừa phải lo chuyện ngoại giao, vừa phải làm người hòa giải trong nước... Nếu là tôi thì chắc đã mệt rã rời."

Đối ngoại thì vướng, đối nội thì rối, ai gặp cũng phải đau đầu thôi.

Thời Tinh khẽ thở dài: "Vậy chờ Điện hạ xong việc rồi hãy báo tôi."

Nói xong, cậu lại hỏi Đường Mịch: "Liên minh rốt cuộc gây ra chuyện gì thế?"

Đường Mịch suy nghĩ một chút, thấy nếu nói thẳng e Thời Tinh cũng chưa hiểu hết, bèn gác lại: "Ngày mai vào buổi học tôi sẽ giải thích kỹ hơn."

Thời Tinh gật đầu đồng ý.

Đợi cậu rời đi, Đường Mịch nhìn theo bóng lưng, bất giác nhận xét: "Tiểu Điện hạ cũng khá có chính kiến nhỉ."

Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc liếc nhau, nhớ tới chuyện Thời Tinh chủ động xông vào biển tinh thần của Trì Diệu thì đều bật cười lắc đầu.

Không chỉ có chính kiến đâu, mà đôi khi còn gan lỳ đến mức liều lĩnh.

Thấy mọi người đều cười mà mình không hiểu gì, Đường Mịch lấy làm lạ, gặng hỏi mấy lần, nhưng chẳng ai chịu nói rõ.

Gần rạng sáng, Nghiêm Trường Nhạc mới khẽ báo cho Thời Tinh biết Trì Diệu sắp nghỉ ngơi.

Cậu đi đến trước cửa phòng, bàn tay định gõ mấy lần, nâng lên rồi lại hạ xuống. Ngay lúc còn do dự, giọng Trì Diệu đã vang ra từ bên trong: "Không muốn gặp thì thôi, đừng đứng đó mãi mà lưỡng lự."

Thời Tinh ngẩn ra, tinh thần lực của ngài ấy cao như vậy, ngay cả hành động vụng về của mình cũng không thoát khỏi cảm nhận của ngài ấy.

Cuối cùng, cậu đẩy cửa bước vào.

Trên người vẫn còn mặc nguyên lễ phục, chưa kịp rửa mặt, cả dáng vẻ cứ trang trọng lạ thường.

Trì Diệu vừa xử lý xong đống công vụ, đang ngồi trên sofa. Căn phòng chỉ vương chút ánh sáng mờ tối, anh nhắm mắt day trán, trông mệt mỏi hiếm thấy.

Thời Tinh đóng cửa, lặng lẽ đứng dựa sau lưng. Căn phòng thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng.

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi: "Điện hạ, bận chuyện ngoại giao... có mệt không?"

Ngày trước mỗi khi nghe hỏi đến công vụ, Trì Diệu đều chỉ trả lời lấy lệ bằng hai chữ "cũng được".

Cậu vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ vậy, nhưng sau một thoáng yên lặng, người đàn ông trên sofa lại thấp giọng nói: "Có hơi mệt."

Thời Tinh khựng lại.

Trì Diệu chậm rãi mở miệng: "Bên ngoài vốn chẳng yên ổn, trong nhà cũng rối ren... mệt ở chỗ trong lòng."

Thời Tinh thoáng ngờ ngợ, như thể hắn đang ngầm ám chỉ điều gì, nhưng lại chẳng có bằng chứng chắc chắn.

"Liên minh sau đó cũng đã đạt được thỏa thuận, nhưng chưa kịp tiến hành di dời thì Lam Tinh đã biến mất rồi..."

"Hoàng tộc trực hệ phụ trách Tổ Cây, đầu kia của khế ước liên kết với Cây Mẹ. Còn về chi tiết thì nhiều điều khoản lắm, ta sẽ nói kỹ với em sau."

Thời Tinh vẫn chưa hiểu: "Vậy tức là khế ước này cũng là sự ràng buộc đối với hoàng thất sao?"

Trì Diệu gật đầu: "Đúng vậy. Nó mang lại lợi ích cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng hạn chế hành vi của hoàng thất."

Anh đưa ra một ví dụ: "Số lượng trực hệ vốn ít, nên những năm gần đây quả Cây Mẹ kết ra cũng giảm. Người trong Tổ Cây không thể quá nhiều, nếu không hoàng thất sẽ không đủ sức trông nom."

"Nếu Cây Mẹ bị tổn hại nặng nề, khế ước sẽ bị phá bỏ, nghe nói khi ấy biển tinh thần sẽ khô cạn. Nhưng hoàng thất luôn bảo vệ Tổ Cây rất cẩn thận, tình huống đó chưa từng xảy ra, thật giả thế nào ta cũng không rõ."

Thời Tinh sững người, ngập ngừng nói: "Nhưng... em thấy nó dường như đang kết tụ biển tinh thần của ngài?"

"Đúng, nó có tác dụng ấy."

Chính xác mà nói, phải sau khi biển tinh thần của Trì Diệu rạn nứt, khế ước mới phát huy thêm chức năng này.

"Với những trực hệ bình thường, tác dụng hằng ngày của nó chỉ là thúc đẩy biển tinh thần tự chữa lành nhanh hơn, phòng ngự cũng kiên cố hơn. Nhờ khế ước, tinh thần lực của tinh thú biến dị càng khó xuyên phá."

Nghe vậy, lòng Thời Tinh lại trĩu xuống.

Khó xuyên phá thì khó xuyên phá... nhưng biển tinh thần của Trì Diệu vẫn là...

Một lúc lâu sau, cậu khẽ cất giọng: "Em thấy trung tâm biển tinh thần của ngài đã vỡ rồi, có phải không?"

Trì Diệu đáp gọn: "Đúng. Những gì em thấy đều là sự thật."

Theo lời thừa nhận ấy, tim Thời Tinh như bị siết chặt, có lúc cậu thấy khó thở. Cậu chau mày, không nói nên lời. Trong ánh sáng mờ tối, bầu không khí lặng lẽ lên men, cả hai đều cảm nhận rõ.

Một lúc sau, Thời Tinh khó khăn mở miệng: "Trước kia đi săn tinh thú, ngài và chú Hứa chưa từng nói cho em biết ngài đã bước vào giai đoạn rối loạn. Là Nguyên soái Đàm nói, em mới biết được... Ngài..."

Cậu nhắm mắt, giọng run run: "Ngài cố tình giấu em phải không? Cả chuyện biển tinh thần bị vỡ nát cũng cố ý không nói cho em biết..."

Trì Diệu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thừa nhận: "Đúng."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng ý nghĩa lại nặng nề vô cùng.

"Vậy lần này..." Thời Tinh chưa kịp nói hết, Trì Diệu đã tiếp lời: "Cũng vậy."

Thời Tinh chết lặng, hồi lâu chẳng nói nổi câu nào.

Trì Diệu hỏi ngược lại: "Em giận rồi sao?"

Thời Tinh không chắc, nhưng cậu khẳng định: "Với kiểu giấu giếm này, em có cảm xúc rồi. Là một cảm xúc tiêu cực."

Trì Diệu chỉ bình thản nói: "Có cảm xúc là bình thường. Không ai thích bị che giấu cả. Cho dù ta có nhiều lý do, thì chuyện này ta xử lý không ổn."

"Ngài chỉ định nói với em từng ấy thôi sao?" Thời Tinh nghẹn giọng.

Trì Diệu trầm ngâm một lát, rồi giọng nhẹ hẳn đi: "Nếu em thật sự giận, thì đừng kìm nén. Đừng cố tình tránh mặt ta. Nếu muốn, em có thể trút giận lên ta. Nếu làm vậy khiến em dễ chịu hơn, ta đều chấp nhận."

Thời Tinh vốn ôm cả bụng khó chịu đến đây, chẳng biết trút đi đâu. Nhưng chỉ với mấy lời nhẹ nhàng này, như có ai đó chọc thủng quả bóng căng phồng, bao nhiêu uất ức bực bội trong lòng cậu bỗng xẹp xuống.

Thời Tinh hít sâu, lòng vừa buồn bực vừa khó chịu, nhưng lại chẳng thể nổi giận với Trì Diệu.

Thật phiền quá, sao ngài ấy lại biết nắm chừng mực đến thế chứ!

Đúng là đấu không lại mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com