Chương 60: Đế đô
Đêm đó Thời Tinh chẳng ngủ được. Nói đúng hơn là khó mà chợp mắt.
Cậu cứ nghĩ đến tình trạng biển tinh thần của Trì Diệu, miên man suy nghĩ loạn cả lên. Nghĩ rằng mình nên tăng cường trị liệu, rồi lại thấy bản thân chưa qua kỳ trưởng thành, tinh thần lực duy trì quá kém, có tăng thêm cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ như muối bỏ biển. Tự an ủi bản thân như vậy.
Nhưng rời khỏi phòng Điện hạ, cái chạm nhẹ mềm mại ở đuôi lông mày lại như khắc hẳn lên da, dính chặt trong tim, cứ thoắt hiện về, không sao gạt bỏ được. Đi kèm là nhịp tim hỗn loạn, rối bời chẳng theo quy luật nào.
Thời Tinh không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì. Cũng không muốn biết.
Cậu lăn một vòng trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nặng nề thở dài, rồi bắt đầu đếm cừu. Theo từng chú cừu trắng nhảy phốc qua óc, mí mắt cuối cùng cũng chịu khép lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mệt mỏi vô cùng. Sau khi vội vã rửa mặt, Thời Tinh vừa ngáp vừa ngồi xuống bàn ăn sáng.
"Tinh Tinh, cậu..." Phí Sở vừa ăn vừa ngập ngừng, định nói lại thôi.
Thời Tinh ngước lên: "?"
Phí Sở liếc sang Trì Diệu.
Trì Diệu đặt cốc sữa nóng trước mặt Thời Tinh, đầu chẳng buồn ngẩng, nhưng như thể nhìn thấu hết, lạnh nhạt nói: "Có gì thì nói, không nói thì nuốt lại."
Phí Sở xoa tay: "Ê, rõ ràng là anh bảo em hỏi mà."
Trì Diệu: "Ta còn cho cậu quyền chọn im miệng nữa."
Phí Sở giả vờ như không nghe thấy câu đó, lại nhìn Thời Tinh, ánh mắt đảo qua giữa hai người:
"Hôm qua chẳng lẽ hai người cãi nhau à?"
Động tác cắn bánh mì của Thời Tinh khựng lại ngay.
Trì Diệu thản nhiên đáp: "Ừ, phải."
Thời Tinh lại ngẩn người.
Mắt Phí Sở sáng rực: "Rồi sao nữa?"
Hứa Kim đưa tay đỡ trán.
Trì Diệu vẫn bình thản, giọng không nhanh không chậm: "Cãi xong thì làm hòa. Không thế thì sao ngồi chung bàn ăn được?"
Phí Sở: "..."
Hứa Kim không nhịn nổi, quay sang hỏi: "Cái vẻ mặt đó là sao nữa?"
Trì Diệu cười: "Thì thất vọng chứ gì."
Thời Tinh sặc bánh, ho rũ rượi. Nghiêm Trường Nhạc vội vã vỗ lưng cho cậu. Ho xong, mặt Thời Tinh đỏ bừng, chẳng biết có nên mở lời không, nhưng ít ra cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Cuối cùng, cậu vẫn chẳng nói gì. Ngoại trừ Phí Sở, những người khác tuy cũng hiếu kỳ, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Thời Tinh mới lặng lẽ thở phào.
Buổi sáng, thầy mới là Đường Mịch tiếp nhận công việc của Hứa Kim, bắt đầu giảng dạy cho Thời Tinh về cục diện toàn bộ hệ sao, đặc biệt nhấn mạnh vào quan hệ giữa Liên minh và Đế quốc.
"Ban đầu, Liên minh do sáu hành tinh lớn ở trung tâm tinh hệ Song Sinh lập nên. Từ đó, họ không ngừng mở rộng ra ngoài, cho đến nay khái niệm 'sáu hành tinh lớn' chỉ còn là lịch sử. Cả khu vực này, cùng với những hành tinh ấy, đều thuộc Liên minh."
"Nhưng trong Liên minh, địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, vẫn nằm trong tay sáu hành tinh sáng lập ban đầu."
"Thủ tướng Liên minh mười năm bầu một lần. Không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng hầu như luôn do sáu hành tinh đó thay phiên nhau nắm giữ. Vị thủ tướng đương nhiệm xuất thân từ hành tinh Thiên Viên. Lần này tới Đế quốc đàm phán ngoại giao, cũng là các quan chức của hành tinh Thiên Viên."
"Sự phát triển của Liên minh và Đế quốc có thể nói là đối lập. Liên minh ở trung tâm tinh hệ, hiếm khi chịu ảnh hưởng từ tinh thú, nên tập trung vào thương mại, văn hóa và đổi mới công nghệ phục vụ đời sống. Đế quốc thì ở rìa tinh hệ, lấy quân sự làm trọng. Người dân có tinh thần lực bình quân cao nhất toàn tinh hệ, và nhánh khoa học phát triển nhất chính là chế tạo vũ khí."
Cả buổi sáng không học được bao nhiêu. Thêm một thành phố nữa thôi là họ sẽ về tới Đế đô. Thời Tinh muốn học thêm, nên báo với Hứa Kim rồi nhờ Đường Mịch dạy bổ sung một tiết văn hóa vào buổi chiều.
Buổi sáng nói về cục diện tinh hệ, buổi chiều tập trung vào nội chính.
Bữa trưa, Trì Diệu không có mặt. Hiếm hoi thay, anh còn đi cùng Phí Sở và Phù Thanh ra ngoài. Ăn xong, Thời Tinh vẫn tò mò hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Chưa kịp để Hứa Kim trả lời, Đường Mịch đã nói: "Chắc vẫn là chuyện của Liên minh thôi."
"Thành phố này thật ra là một cảng hàng không nằm quanh Đế đô. Tất cả phi thuyền hay chiến hạm từ ngoài tới đều không được phép hạ cánh thẳng vào Đế đô, mà phải neo ở mấy cảng gần đây để kiểm tra, sau đó mới được chuyển hướng đi vào."
"Chắc là đang kéo theo cả Bệ hạ, đau đầu vì chuyện lễ nghi tiếp đãi."
Hứa Kim gật đầu: "Đúng thế."
Thời Tinh thắc mắc: "Chuyện gì cơ?"
Hai ngày nay cậu toàn nghĩ đến biển tinh thần của Trì Diệu, những việc khác thật sự chẳng chú ý.
Hứa Kim định nói rồi lại thôi.
Lúc này Đường Mịch mới như sực nhớ ra, vỗ trán tự trách: "Chậc, mải mê giảng lịch sử, quên mất phải nói với Tiểu Điện hạ về tiến triển ngoại giao lần này."
"Thế này nhé, hành tinh Thiên Viên trong Liên minh vốn nằm ở rìa ngoài. So ra thì mức độ chống đỡ tinh thú không nặng nề bằng Đế quốc, nhưng cũng thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất."
"Mà mấy năm gần đây, tinh thú lại có xu hướng lan tràn."
"Không rõ Bệ hạ có nói với ngài chưa, hồi Đế quốc và Lam Tinh ký hiệp ước, đã từng có ý định..."
Thời Tinh gật đầu: "Có nói rồi, Đế quốc từng tính gia nhập Liên minh."
"Đúng, nhưng cuối cùng không thành. Vì Liên minh đòi Đế quốc phải di dời Cây Mẹ. Mà yêu cầu này, năm đó chính hành tinh Thiên Viên đưa ra đầu tiên. Bao năm nay toàn bộ người Lam Tinh trong tinh hệ đều ở Đế quốc, Thiên Viên tinh thèm muốn đã lâu. Giờ lại đúng nhiệm kỳ thủ tướng của họ, nên lôi chuyện cũ ra bàn lại..."
Thời Tinh ngẩn ra: "?"
Đường Mịch gãi đầu: "Họ muốn Đế quốc chia sẻ Cây Mẹ, đưa người Lam Tinh ra ngoài."
Thời Tinh sững sờ: "Đưa ra ngoài... là Lam quả, hay người Lam Tinh trước kỳ trưởng thành?"
Đường Mịch trầm giọng: "Họ muốn trị liệu sư."
Chuyện này thật sự khiến Thời Tinh sững sờ: "Trị liệu sư? Ý là giao thẳng cho bọn họ sao?"
Đường Mịch giải thích: "Bề ngoài họ sẽ không nói trắng ra như thế. Lam Tinh đã biến mất, họ sẽ lấy danh nghĩa 'xây dựng lại Lam Tinh', nhân danh bảo vệ quyền lợi của người Lam Tinh, rồi yêu cầu Đế quốc phải trao trả quyền tự do cho trị liệu sư trên phạm vi toàn liên tinh."
Nói trắng ra, chính là muốn lách qua Đế quốc, dùng danh nghĩa hành tinh để mời trị liệu sư trực tiếp sang.
Thời Tinh khựng lại, bức xúc thốt lên: "Khác gì cướp trắng trợn chứ?"
Để nuôi dưỡng được một trị liệu sư, phải tốn kém bao nhiêu tài nguyên? Từ nhỏ đã phải dùng tinh thạch, đến kỳ trưởng thành lại còn cần thú hạch. Từng chút năng lượng nuôi nấng thành tài. Nhiều lúc Thời Tinh thậm chí còn nghĩ, một trị liệu sư và một chiến hạm, ai tiêu hao tinh thạch trong một năm nhiều hơn.
Cậu hỏi tiếp: "Vậy còn người Lam Tinh trước kỳ trưởng thành thì sao? Họ nói thế nào?"
Hứa Kim nhếch môi châm biếm: "Đương nhiên sẽ viện cớ Đế quốc và Lam Tinh có hiệp ước, để ngăn tinh thú tấn công và đảm bảo an toàn cho người Lam Tinh, nên trước kỳ trưởng thành thì không khuyến khích rời khỏi Đế quốc."
Thời Tinh lặng người: "......"
Đường Mịch chốt lại: "Chẳng khác gì cả."
Rồi đổi giọng giải thích thêm: "Nhưng bản chất cũng chỉ là gây chuyện vô cớ thôi. Vốn dĩ chuyến này là để bàn chuyện đóng quân ở biên giới, cả hai bên vốn đã chẳng thể vui vẻ gì. Họ chỉ đang thăm dò giới hạn của Đế quốc, thủ đoạn thường thấy thôi."
Đường Mịch nhìn xa trông rộng nói tiếp: "Bây giờ hành tinh Thiên Viên đang lên tiếng rầm rộ trong Liên minh. Nhưng đợi thêm vài hôm nữa, khi phái đoàn sang, thế nào cũng sẽ nói là 'hiểu lầm', rồi bảo Đế quốc đừng nóng vội."
Trong Liên minh, hành tinh Thiên Viên từng lên tiếng đòi quyền lợi cho người Lam Tinh suốt một thời gian. Đế quốc lập tức đáp trả mạnh mẽ, nếu Liên minh cứ khăng khăng, thì buổi đàm phán này coi như hủy bỏ, và mọi khách từ hành tinh Thiên Viên sẽ không được chào đón.
Khi tuyên bố ấy được đăng lên Tinh võng, phía Liên minh liền đổi giọng, nói rằng đó chỉ là hành động của một tổ chức dân sự, không liên quan đến các hành tinh cầm quyền.
Chuyện rồi cũng trôi vào quên lãng. Đế quốc không mất mát gì, chỉ thấy khó chịu vì bị gây rối vô ích.
Nhưng chỉ cần Liên minh chưa chịu xuống nước, cảng không gian vẫn phải giữ thế sẵn sàng ứng chiến. Để chuẩn bị đối phó mọi tình huống khi chiến hạm Liên minh cập bến, công việc quân vụ của Trì Diệu, Phí Sở và Phù Thanh ngày càng dồn dập, bận rộn hơn hẳn.
Một buổi tối khi đang trị liệu, Thời Tinh phát hiện biển tinh thần của Trì Diệu đã không còn ổn định như trước.
Cậu cảm nhận lại lần nữa, quả nhiên đúng thế. Tim cậu bỗng chùng xuống.
Trì Diệu thì vẫn thản nhiên: "Năm nào cũng vậy. So với trước, năm nay biển tinh thần của ta đã ổn định hơn nhiều. Nhĩ Nhã cũng sắp tới rồi, chắc vừa kịp chống đỡ đến lúc cô ấy đến."
Thời Tinh muốn mở miệng, nhưng lại im lặng, chỉ âm thầm kéo dài thêm thời gian trị liệu.
Sau khi các sợi tinh thần của cậu đều mọc hoàn chỉnh, tinh thần lực trong trạng thái bình thường đã có thể tiến vào rìa tầng trung của biển tinh thần Trì Diệu. Nếu Trì Diệu thả lỏng, đôi khi khế ước còn dẫn dắt tinh thần lực của cậu tiến sâu vào tầng trong. Tầng trong thì Thời Tinh chưa thể chữa trị, nhưng cậu nhận ra khế ước có thể hấp thụ tinh thần lực của mình để tạm thời giữ cho biển tinh thần nứt vỡ không sụp đổ.
Vì vậy, mỗi khi cảm nhận được sự tồn tại của khế ước, Thời Tinh đều để mặc nó hút đi một phần tinh thần lực của mình.
Chỉ là, biến động trong biển tinh thần của Trì Diệu lại dữ dội hơn cậu tưởng rất nhiều.
Buổi chiều, sau khi chia tay đám sĩ quan, họ trở về cung điện hoàng gia bằng phi thuyền chuyên dụng của Trì Diệu. Nhìn thân phi thuyền với những hoa văn phức tạp quen thuộc, Thời Tinh lập tức nhận ra đó chính là dấu hiệu chuyên biệt của hoàng thất, tượng trưng cho quyền sở hữu.
"Căng thẳng không?" Trước khi tới nơi, Trì Diệu bất ngờ hỏi.
Thời Tinh nhìn anh, hơi thở có phần dồn dập.
Đuôi mắt Trì Diệu khẽ cong, mang theo ý cười: "Đột nhiên muốn hỏi em một câu chẳng hợp lúc lắm."
"Ngài hỏi đi."
Trì Diệu liếc qua nhóm người đang tụ tập bàn bạc ở phía xa, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, ghé sát tai cậu, hạ giọng như sợ bị người khác nghe thấy: "Em có sợ không?"
Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, chẳng chút đứng đắn.
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khẽ ngưa ngứa, khiến Thời Tinh không kìm được nhớ tới cái cảm giác mềm mại kia. Tim cậu bất giác khựng lại, như vừa chạm vào điều gì, lại vội tự nhủ chắc chỉ là ảo giác.
Cậu lập tức đưa tay che tai, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc: "Có hơi căng thẳng."
Ngập ngừng một chút, cậu nói thêm, dứt khoát: "Nhưng không sợ."
Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch, mỉm cười: "Can đảm thế cơ à?"
Thời Tinh: "......"
"Điện hạ, lúc này ngài đừng trêu chọc em nữa, được không?" Thời Tinh buột miệng, giọng vẫn còn vương chút van nài.
Nghe vậy, Trì Diệu chỉ khẽ bật cười, tiếng cười thấp trầm, không thành tiếng.
Trong khi đó, Thời Tinh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Chẳng bao lâu sau, phi thuyền cuối cùng cũng dừng hẳn trước cung điện hoàng gia.
Lúc này, Hứa Kim lại bước tới, cẩn thận chỉnh trang phục cho mọi người, rồi xác nhận với quan cận thần trong cung điện rằng đoàn nghênh tiếp đã tề tựu đông đủ. Sau đó, ông mới đổi giọng cung kính: "Bệ hạ, đã tới nơi, có thể xuống thuyền rồi."
Ngay khi cửa khoang mở ra, trước mắt Thời Tinh liền hiện lên những tòa cung điện cổ kính, uy nghiêm.
Chúng cao vút, trầm mặc, sừng sững qua ngàn năm tháng, trên tường thành còn phủ kín dấu vết lịch sử, một trong những công trình lâu đời nhất, tượng trưng cho nền văn minh Đế quốc.
Nhìn xuống phía dưới, bên ngoài cung điện hoàng gia là một biển người đông nghịt. Nghĩ đến việc trong đó còn có cả Viện trưởng lão, Thời Tinh khẽ hít sâu một hơi, yết hầu hơi động, nhịp tim lại đập nhanh hơn, lần này, hoàn toàn là vì căng thẳng.
Ngay sau đó, Trì Diệu bước xuống trước, dẫn đầu đoàn.
Thời Tinh lặng lẽ theo sát ngay phía sau.
Trên thảm đỏ trải dài, cậu cố gắng giữ nhịp bước đều đặn, tuân theo lễ nghi, không dám rời nửa bước.
Rồi khi sắp tới cửa chính của cung điện, ánh mắt Thời Tinh bất giác nhận ra hai người dẫn đầu trong đoàn đón tiếp.
Trong đó, một người chính là hội trưởng Viện trưởng lão.
Một người là tiểu điện hạ Tất Chu, cháu trai của Trì Diệu.
Chỉ còn mấy bước nữa là đến trước mặt, Trì Diệu bất ngờ dừng lại.
Thời Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức dừng theo.
Ngay sau đó, cả đoàn phía sau đồng loạt khựng bước, khiến hội trưởng Viện trưởng lão và Tất Chu ở đối diện cũng thoáng sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc ấy, Trì Diệu bỗng đưa tay về phía Thời Tinh.
Cậu thoáng ngơ ngác, nhưng Trì Diệu vẫn không thu tay về, đôi mắt xám tro nghiêm nghị, chăm chú nhìn cậu.
Thời Tinh ngập ngừng một thoáng, cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh.
Đón lấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Điện hạ, ngay sau đó cậu đã bị kéo sát lại, đứng song song bên cạnh Trì Diệu.
Hai người sóng vai, cùng nhau đi hết những bước cuối để tiến vào cung điện hoàng gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com