Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Giằng co (đã)

Ngay khi vừa đăng nhập, việc đầu tiên Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nhìn vào là mục phiếu bầu. Vì thế, lúc cuộc họp còn chưa đủ người, ông cũng là người đầu tiên tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh Nguyên soái Đàm Bạch Sơn vào mạng, bấm phiếu, rồi thoát ra ngay lập tức.

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh chết lặng hồi lâu, không thốt nên lời.

Là Hội trưởng Viện trưởng lão – một người suốt trăm năm qua cực kỳ chú trọng lời ăn tiếng nói, hành xử việc gì cũng giữ đúng quy tắc – ông đã mấy chục năm chưa từng gặp chuyện nào lố lăng đến thế.

Lố lăng, hết sức lố lăng!

Ấy vậy mà trong tất cả những người có mặt, chỉ có Phó hội trưởng Hà Trang là cùng nhịp suy nghĩ với ông, còn các sĩ quan khác thì hoàn toàn lạc trọng tâm.

"Ơ, sao Lão Đàm vừa vào đã thoát? Bắc Cảnh bên kia mạng yếu à?"

"Sao có thể được? Từ khi dùng hệ thống quân dụng mới, mấy chục năm nay chưa từng trục trặc. Ngay cả truyền cả bộ dữ liệu chiến hạm cũng mượt mà lắm."

"Vậy Lão Đàm làm gì thế, ai hỏi thử đi?"

Chỉ có một người đoán trúng phần nào: "Tôi nhớ Bắc Cảnh dạo này tinh thú quấy phá nhiều lắm, Nguyên soái Đàm còn nói hôm nay họ phải vào rừng băng tuyết vây bắt một con lạc đàn tới đó mà?"

Ừ thì, coi như giải thích được lý do Nguyên soái Đàm Bạch Sơn thoát ra. Nhưng mà... nhưng mà...

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh buồn bã cất tiếng: "Các người không nhìn bảng phiếu bầu à?"

Giọng ông ai oán vô cùng: "Nguyên soái Đàm vừa lên hai giây, bấm phiếu xong thì lập tức thoát luôn."

Nói ông ấy lên mạng chỉ để bầu phiếu cũng chẳng sai đâu!

Quả nhiên, vừa nghe Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nhắc, tất cả các Nguyên soái, Phó nguyên soái và quân quan cấp cao đều đồng loạt bừng tỉnh, vội vã quay sang nhìn màn hình phiếu bầu.

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ biết đau khổ nhắm mắt lại: Hết cứu rồi. Diệt vong đi cho xong!

Đây chính là khoảng cách giữa quan văn và quan võ sao? Nếu không phải vì Đế quốc, ông đã mấy chục năm không nghe lén hội nghị quân đoàn, đâu cần phải chịu nỗi khổ này?!

Vì Đế quốc! Tất cả đều là vì Đế quốc!!

Sau khi nhẩm lại niềm tin và tín nhiệm nghề nghiệp hai lần trong lòng, Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh mới mở mắt lần nữa.

Vừa mở mắt, ông đã nghe thấy những câu đối thoại đập thẳng vào linh hồn.

"Lão Đàm này đúng là chẳng giữ phép tắc gì cả."

"Là sợ bị Viện trưởng lão công kích nên bầu xong thì thoát à? Ừ, học được rồi đó."

"Quả nhiên vẫn là Lão Đàm, nhìn xem dứt khoát chưa. Biết thế tôi cũng chẳng đẩy lịch tuần tra, bàn bạc xong, lên bầu một cái rồi cũng mau lẹ quay về làm chính sự."

"Đúng thế, thú triều sắp tới rồi..."

"Không chỉ thú triều đâu, còn cả đám Liên minh nữa..."

Một hồi trò chuyện, vô hình trung lại lạc mất trọng điểm.

Gân xanh trên trán Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh giật thình thịch.

Phó hội trưởng Hà Trang khẽ ho hai tiếng, nhắc nhở: "Tuy nói thế có hơi kỳ, nhưng thưa các vị Nguyên soái, các vị sĩ quan, nhân viên giám thính của Viện trưởng lão chúng tôi đã có mặt đông đủ. Xin nhắc lại, Viện trưởng lão sẽ không vô cớ tố cáo mọi người, nếu có..."

"Được rồi, biết rồi, Hội trưởng Hà đừng nhắc nữa. Câu nói về Viện trưởng lão đó là tôi sai, tôi rút lại, rút lại!"

Chính là vị sĩ quan đã buột miệng nói Nguyên soái Đàm sợ "bị Viện trưởng lão công kích".

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh lại đưa tay ấn xuống gân xanh đang giật loạn trên trán.

Phó hội trưởng Hà Trang chỉ mỉm cười, dáng vẻ như chuyện thường ngày, chẳng còn lấy làm lạ.

Phó hội trưởng Hứa Mịch Nhu tuy đây là lần đầu tiên tham gia giám thính loại hội nghị quân đoàn này, nhưng tâm lý lại vô cùng vững vàng. Thấy Phó hội trưởng Hà Trang không tiếp lời, cô lễ độ nói: "Viện trưởng lão cũng không nhắm vào mọi người, chỉ là nghe được gì thì bàn đến chuyện đó thôi."

"Biết rồi, biết rồi."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
"Thông cảm, thông cảm."

Đám sĩ quan sợ Hứa Mịch Nhu lại vòng vo thêm, nên vội vàng tỏ rõ lập trường.

Hứa Mịch Nhu mỉm cười, mà trên gương mặt các sĩ quan thì vẫn mang vẻ đau khổ, chẳng khá hơn là bao.

Quan hệ căng thẳng giữa Viện trưởng lão và quân đoàn, nhìn đây là thấy rõ.

Người của Viện trưởng lão gượng gạo nặn ra một nụ cười giữ lễ, các sĩ quan cũng đáp lại bằng nụ cười đau khổ song vẫn khách sáo. Bầu không khí "hòa hợp thân ái" kiểu này cứ thế kéo dài vài chục giây trong im lặng, rồi cửa phòng họp mới bị đẩy ra.

Cuối cùng, người phát động hội nghị – Điện hạ Trì Diệu cũng đã đến, mang theo người thân cận.

Các sĩ quan và người của Viện trưởng lão đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trì Diệu hỏi: "Mọi người đã đến đủ chưa?"

Phòng họp thực chất là một thiết bị cảm ứng hình ảnh lập thể khổng lồ. Hình ảnh của các sĩ quan và người trong Viện trưởng lão lại được tái hiện dưới dạng hình chiếu, còn từng cử động của những người bước thật sự vào căn phòng này cũng lập tức hóa thành dòng dữ liệu, hiển hiện trên thiết bị của từng người tham dự.

Có thể do khác biệt thiết bị đầu cuối mà cách thể hiện có chút sai khác, nhưng nguyên lý đều giống nhau.

Không để Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh tiếp tục bận tâm về Nguyên soái Đàm Bạch Sơn, thấy không ai trả lời, Trì Diệu liền ra lệnh cho Thượng tướng Phí Sở: "Ngươi kiểm tra người đi."

"Quân đoàn số 1 đã đủ, Quân đoàn số 2... Viện trưởng lão có một Hội trưởng, hai Phó hội trưởng tham dự, Quân đoàn số 7 vắng mặt."

Chợt nhìn thấy gì đó, Thượng tướng Phí Sở lại nói: "Khoan đã, ghi chép hiển thị Nguyên soái Đàm chỉ trực tuyến hai giây, bầu xong rồi thoát."

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh vội nói: "Đúng vậy, Nguyên soái Đàm Bạch Sơn bầu xong liền thoát, chính mắt tôi thấy."

Ông thở dài một hơi, cố gắng giữ khách quan mà nhận xét: "Tôi biết hội nghị quân đoàn vì bận rộn quân vụ nên ngày thường không câu nệ nhiều quy tắc. Nhưng mà đã lên mạng rồi, chưa kịp chào Bệ hạ một tiếng đã thoát ngay, chẳng phải quá... quá thất lễ rồi sao?"

Nghe đến đoạn ngắt dài kia, Thời Tinh thầm nghĩ, hai chữ "thất lễ" mà Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh dùng, quả thực đã là rất kiềm chế.

Thật vậy. Phó hội trưởng Hứa Mịch Nhu ngạc nhiên liếc nhìn về phía Hội trưởng một cái. Bình thường nếu có vấn đề, trong Viện trưởng lão sẽ bắt viết bản tự kiểm điểm, rồi mới họp tập thể để thông báo xử lý. Hai chữ "thất lễ" này, cô chưa từng nghe Hội trưởng dùng để đánh giá vi phạm kỷ luật mà lại nhẹ nhàng đến thế.

Trì Diệu chỉ gật đầu.

Chưa kịp để hắn mở lời, sự đoàn kết giữa các quân đoàn, giữa các sĩ quan đã lập tức bộc lộ.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 nói: "Chuyện đó... Bệ hạ đừng giận, Lão Đàm biết đâu gặp chuyện gì bất ngờ, không hẳn là cố ý đâu."

Phó nguyên soái của ông ta lập tức phụ họa: "Đúng đúng, có khi Nguyên soái Đàm có việc gấp."

Nguyên soái Quân đoàn số 5 cũng bổ sung: "Lão Đàm nói hôm nay sẽ đi vây săn tinh thú. Gần đây Bắc Cảnh tinh thú đột nhiên nhiều như ong vỡ tổ, mà Lão Đàm thì xưa nay vốn giữ quy củ..."

Mở đầu có hai ba người nói đỡ, rồi lác đác kéo theo một đám sĩ quan lần lượt bênh vực.

Thời Tinh bèn lén gửi tin nhắn riêng cho Đường Mịch: [Bình thường các quân đoàn cũng đoàn kết như vậy sao?]

Nhận được câu trả lời khiến người ta cảm động: [Không phải đâu, vốn dĩ quân đoàn thích đối chọi với Viện trưởng lão. Nếu không phải Hội trưởng Nhậm nêu rõ trọng điểm, e rằng mọi người cũng chẳng đồng loạt bênh vực như thế.]

Thời Tinh nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc sâu sắc.

Trì Diệu mỉm cười, giơ tay ngăn mọi người tiếp tục: "Ta biết rồi. Nhưng sự thật không phải như các người nghĩ."

Anh nghiêm giọng nói: "Gần đây, số tinh thú đột phá ở Bắc Cảnh tăng lên. Trước đó đã tập trung tiêu diệt, hôm nay là để vây săn con cuối cùng còn lang thang trong rừng băng tuyết. Nguyên soái Đàm Bạch Sơn đã báo cáo với ta từ hai ngày trước, vì bận không thoát thân được nên xin phép nghỉ, và ta đã đồng ý."

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh khựng lại: "Thế còn phiếu bầu..."

Trì Diệu đáp: "Có lẽ ông ấy chỉ muốn chính thức hơn một chút, trước khi xuất phát thì lên bỏ phiếu coi như biểu thị thái độ."

Hội trưởng Nhậm còn chưa kịp nói rằng biểu thị ấy quá qua loa, thì Trưởng ban văn thư cung điện hoàng gia đã lên tiếng: "Nguyên soái Đàm hai ngày trước đã đệ trình lên cung điện hoàng gia văn thư ý kiến chung có chữ ký của các sĩ quan Quân đoàn số 7."

Trưởng ban văn thư mở tập tin, văn kiện chính thức công nhận Thời Tinh tiếp nhận quân quyền liền hiện ra dưới dạng hình ảnh lập thể ngay giữa trung tâm. Các sĩ quan lần lượt xem xét.

Hội trưởng Nhậm cũng gọi một bản điện tử ra trước mặt, lướt qua, nội dung trình bày chỉnh tề, cuối văn còn kèm giấy xin nghỉ cuộc họp hôm nay, giải thích chi tiết tình hình tinh thú ở Bắc Cảnh. Sau cùng là một hàng dài chữ ký sĩ quan, thể hiện sự ủng hộ của toàn thể Quân đoàn số 7.

Hội trưởng Nhậm chưa kịp đọc hết, vừa thấy tên "Đàm Trì" đứng ngay sau Đàm Bạch Sơn, trong lòng liền giật thót một cái.

Ông nhớ lại lời đồn từng nghe...

Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, các sĩ quan đã nhanh chóng lên tiếng đưa ra câu trả lời.

"Định dạng này chuẩn ghê, chắc là Tiểu Trì soạn thảo ra phải không."

"Toàn bộ sĩ quan từ cấp tướng trở lên của Quân đoàn số 7 đều đã ký đồng ý."

"Quả thật, người đã đủ cả."

Sau khi để mọi người có thời gian xác nhận, Trưởng ban văn thư Vệ Uyển lên tiếng hỏi: "Về phiếu bầu của Quân đoàn số 7, các vị ở đây còn ai có ý kiến khác không?"

Các quân đoàn đều lắc đầu.

Trưởng ban văn thư lại nhìn sang ba người của Viện trưởng lão: "Còn Viện trưởng lão thì sao, có công nhận hiệu lực của nó không?"

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh khó khăn đáp: "Công nhận."

Nói rồi ông bổ sung: "Sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng văn thư Vệ có thể chuyển bản điện tử nguyên văn cho Viện trưởng lão một bản không? Chúng tôi cần lưu trữ."

"Đương nhiên."

Cuộc họp tiếp tục.

Ngoại trừ Quân đoàn số 7, các Nguyên soái và Phó nguyên soái từ Quân đoàn số 2 đến số 7 đều đã có mặt.

Viện trưởng lão có ba người tham dự: Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh, Phó hội trưởng Hà Trang và Phó hội trưởng Hứa Mịch Nhu.

Trì Diệu mang hai thân phận. Một là cùng với Thượng tướng Phí Sở và sĩ quan cao cấp Phù Thanh, đại diện cho Nguyên soái và sĩ quan Quân đoàn số 1. 

Thân phận thứ hai, lấy Trì Diệu làm trung tâm, thêm Thời Tinh, Trưởng ban văn thư cung điện hoàng gia Vệ Uyển, quan văn thư Đường Mịch, hợp thành phe trực hệ hoàng thất triệu tập cuộc họp lần này.

Nếu chia theo phe phái, có ba bên: hoàng thất, quân đoàn và Viện trưởng lão.

Việc Quân đoàn số 7 vắng mặt đã có giải thích rõ ràng, phiếu bầu cũng đã được xác nhận hiệu lực. Cuộc họp chính thức bước vào chủ đề ngày hôm nay.

Ngoài Quân đoàn số 7, Trì Diệu không hề liên hệ trước với các quân đoàn khác về nội dung sẽ bàn. Nhưng Viện trưởng lão thì đã làm rồi. Chỉ cần không phải quân đoàn đối địch, thì từ phía Viện trưởng lão, họ đã sớm biết được trọng tâm của hội nghị lần này.

Vì thế, ngoại trừ một hai quân đoàn thực sự biết rõ nội dung cuộc họp, đa số mọi người đều đã ngầm đoán được, nên phần giới thiệu trọng tâm thảo luận chỉ coi như đi cho đủ thủ tục.

Đến khi thủ tục kết thúc, mọi người đều nắm rõ nội dung hội nghị, biết mình sẽ bỏ phiếu thế nào, thì cuộc họp này mới chính thức bắt đầu.

Trong lòng, Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh thầm rà soát lại từng quân đoàn.

Quân đoàn số 1 là đội cận vệ hoàng thất, cũng là quân đoàn riêng của Trì Diệu, chắc chắn sẽ ủng hộ Thời Tinh tiếp nhận quân quyền.

Quân đoàn số 7, với cách bỏ phiếu ngoài dự liệu, hiện giờ cũng tỏ thái độ ủng hộ.

Như vậy, đã có hai phiếu đồng ý.

Còn lại là ý kiến của năm quân đoàn: số 2, 3, 4, 5 và 6.

Quân đoàn số 2 vốn thân với Viện trưởng lão, Nguyên soái là bạn bè cũ của Nhậm Ngạn Vĩnh. Suốt một tuần qua, Nhậm Ngạn Vĩnh đã truyền đạt tỉ mỉ ý kiến của Viện trưởng lão. Tuy Nguyên soái chưa trực tiếp bày tỏ thái độ trong lần liên lạc, nhưng dựa vào sự ăn ý giữa đôi bạn già, ông tin rằng lá phiếu phản đối này là chắc chắn.

Quân đoàn số 3 có thân phận đặc thù. Lục Quang Dự nhờ chiến công mà được phong Thân vương, khiến Quân đoàn số 3 ở Đế Đô ngầm có uy thế vượt trội. Viện trưởng lão từng liên hệ, nhưng thái độ nhà họ Lục trung lập, khách quan. Viện trưởng lão cũng chẳng tiện ép buộc, đành để họ tự cân nhắc.

Quân đoàn số 4 và 6 đều không đóng quân gần Đế Đô, giống Quân đoàn số 7, khá độc lập và khách quan. Họ ít khi tiếp xúc với cơ cấu văn chức, sẽ biểu lộ ra sao, Nhậm Ngạn Vĩnh không đoán được.

Quân đoàn số 5 là đội bảo vệ Đế Đô và vùng phụ cận, xưa nay luôn theo sau hoàng thất, đoán chừng sẽ bỏ phiếu đồng ý.

Như vậy, Quân đoàn số 1, 5 và 7 đều tán thành, tổng cộng đã có ba phiếu đồng ý.

Quân đoàn số 2 phản đối, nhưng đơn độc khó lòng xoay chuyển tình thế.

Lá phiếu mang tính quyết định cuối cùng sẽ nằm ở ba quân đoàn trung lập: số 3, 4 và 6.

Nhậm Ngạn Vĩnh không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng thái độ áp đảo của Nguyên soái Đàm Bạch Sơn cũng đủ khiến ông chịu áp lực nặng nề.

Đã có ba quân đoàn ủng hộ Thời Tinh. Chỉ cần thêm một quân đoàn nữa ngả sang, đó sẽ không phải là cục diện mà Viện trưởng lão mong muốn thấy.

Trưởng ban văn thư tổng kết: "Việc trao quân quyền xưa nay đều đi theo luật pháp, luật pháp Đế quốc đã có quy định rõ ràng, nhưng cũng có thể thông qua việc bỏ phiếu của các quân đoàn. Xét đến đặc thù chủng tộc của Điện hạ Thời Tinh, Bệ hạ quyết định dùng cách bỏ phiếu trong quân đoàn để xác định có trao quyền hay không."

"Đây cũng chính là mục đích mời mọi người đến hôm nay, thảo luận việc trao quân quyền cho Điện hạ Thời Tinh."

"Viện trưởng lão chắc hẳn cũng đã liên hệ với các vị từ trước, hôm nay cũng đã nói rõ lại một lượt. Vậy mọi người nghĩ sao?"

Theo lời Trưởng ban văn thư vừa dứt, phần bỏ phiếu chính thức bắt đầu.

Một vị Nguyên soái lên tiếng trước: "Quân đoàn số 1 hẳn đã có quyết định rồi, có thể công bố trước."

Thượng tướng Phí Sở trả lời: "Đúng vậy, đã có quyết định rồi. Chúng tôi dùng cách thức giống Quân đoàn số 7, cho các sĩ quan bỏ phiếu. Kết quả là toàn phiếu tán thành, văn kiện ở đây."

Tập tài liệu bỏ phiếu toàn thông qua thứ hai được chiếu lập thể ở trung tâm. Trên trán Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh lấm tấm mồ hôi lạnh.

Phó hội trưởng Hà Trang mở ra xem kỹ một lượt, rồi gật đầu với Hội trưởng: "Tất cả sĩ quan Quân đoàn số 1, cùng với chữ ký của Bệ hạ đều có trên này."

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh khẽ gật đầu, hít một hơi mà chẳng thở ra được.

Sau khi mọi người kiểm tra xong, thái độ của Quân đoàn số 1 được ghi nhận là đồng ý.

Lá phiếu thứ hai thông qua, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

Trì Diệu nói: "Quân đoàn nào đã có quyết định thì bỏ phiếu trước, còn chưa nghĩ xong thì bàn tiếp rồi hãy bỏ."

Quả đúng như Nhậm Ngạn Vĩnh dự đoán, Nguyên soái Quân đoàn số 5 lên tiếng, phân tích từ gốc rễ: "Quân đoàn số 5 chúng tôi luôn trú đóng tại Đế Đô và hơn mười thành phố phụ cận, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mọi người, duy trì trật tự vận hành bình thường của các thành phố. Quân đoàn số 5 tuân theo pháp luật Đế quốc. Theo lệ thường, bạn đời của hoàng thất trực hệ sẽ được hưởng một nửa quân quyền của trực hệ ấy, vốn dĩ không cần thông qua bỏ phiếu để trao quyền. Lần này, Quân đoàn số 5 vẫn quyết định y theo pháp luật Đế quốc, từ căn bản công nhận tính chính đáng của việc trao quyền. Vì vậy, chúng tôi đồng ý."

Nói ngắn gọn, pháp luật đã quy định như thế thì họ nghe theo, đi theo pháp luật, bỏ phiếu đồng ý.

Lời lẽ nghe có vẻ đường hoàng, nhưng lại rất hợp với nguyên tắc trị quân của Quân đoàn số 5.

Quân đoàn số 5 vì đóng quân tại Đế Đô, từ trước đến nay luôn lấy Quân đoàn số 1 làm tiêu chuẩn, nghiêm minh trong mệnh lệnh, đi theo pháp luật, quả thực đúng là tác phong của họ.

Trưởng ban văn thư gật đầu, báo lại: "Quân đoàn số 5 đồng ý. Các quân đoàn khác và Viện trưởng lão có ý kiến gì không?"

Sau khi lần lượt hỏi qua, phía Quân đoàn số 5 cũng sáng lên lá phiếu đồng ý.

Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh cảm thấy tim mình nghẹn lại.

Nhưng may mà, ông vẫn còn Quân đoàn số 2 đứng về phía mình.

Sau khi Quân đoàn số 5 tuyên bố đồng ý, Nguyên soái Quân đoàn số 2 bước ra, nhắc lại lo ngại của Viện trưởng lão, rồi bỏ phiếu phản đối.

Đến đây, những bên có thái độ rõ ràng đều đã bỏ phiếu xong.

Ba phiếu đồng ý, một phiếu phản đối.

Còn lại Quân đoàn số 3, 4 và 6 sẽ bỏ phiếu trực tiếp tại chỗ.

Nguyên soái Quân đoàn số 3 – Lục Quang Dự, người Thời Tinh từng quen biết, là người đầu tiên lên tiếng.

Điều này rất hợp với tính cách mạnh mẽ của ông, cũng phù hợp với thân phận nửa văn chức, thường xuyên lăn lộn trong Thượng nghị viện, quen với việc dùng phiếu quyết định.

Lục Quang Dự hỏi: "Bệ hạ định giao một nửa quân quyền cho Điện hạ Thời Tinh sao?"

Nói cho chính xác, một nửa quân quyền của Trì Diệu, nếu chia tách nghiêm ngặt, chính là ba đại quân đoàn cùng với một nửa binh lực Quân đoàn số 1.

Đáp án phủ định: "Hiện tại thì không."

Trì Diệu nghiêm giọng: "Bảy đại quân đoàn đều do ta quản. Ngoại trừ Quân đoàn số 1, sáu quân đoàn còn lại, trong vòng một năm Thời Tinh chưa có khả năng quản lý, các quyết sách chủ yếu vẫn sẽ do ta định đoạt."

Lục Quang Dự tiếp lời: "Vậy tức là chỉ bảo đảm được một năm, chúng tôi sẽ không bị phân vào phạm vi cai quản của Điện hạ Thời Tinh?"

Trì Diệu đáp: "Không hẳn vậy. Ta sẽ căn cứ vào sự trưởng thành của cậu ấy mà sắp xếp. Hiện giờ chưa có năng lực, nhưng nếu trong vòng một năm, cậu ấy trưởng thành nhanh, ta thấy đã có thể, thì sẽ lần lượt quyết định sự phân thuộc của các quân đoàn giữa hai chúng ta."

Lục Quang Dự gật đầu, phía sau ông là phó quan và con cả Lục Lê.

Phải nói rằng, đôi khi Nhậm Ngạn Vĩnh cũng khá thích sự thẳng thắn của Trì Diệu. Ít nhất lúc này, ông cảm nhận được sự miễn cưỡng trong thái độ của Lục Quang Dự.

Thời Tinh đứng bên cạnh Trì Diệu, không nói một lời.

Thực ra, Lục Quang Dự đã lo lắng quá nhiều. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không quản Quân đoàn số 3.

Nhưng những điều này, chẳng cần phải nói ra.

Hơn nữa, chuyện giữa cậu và Lục Luật, Đàm Trì có nói cho Lục Quang Dự biết hay chưa thì khó mà đoán. Thái độ của Lục Quang Dự thế nào, Thời Tinh cũng chẳng thấy bất thường, vì bản thân ông vốn đã là một vị quan cực kỳ có chủ kiến.

Trầm ngâm một lát, Lục Quang Dự lên tiếng: "Trong nội bộ Quân đoàn số 3 là thế này. Đa phần sĩ quan không có thiên hướng rõ rệt. Khi nghe đến chuyện bỏ phiếu, sau khi bàn bạc, tất cả đều quyết định lấy ý kiến của tôi làm chuẩn."

Trì Diệu gật đầu.

Lục Quang Dự nói tiếp: "Tôi công nhận việc trao quyền theo pháp luật, nhưng đồng thời cũng thấy lo ngại của Viện trưởng lão không hẳn là vô lý. Vì vậy, trước khi đến đây, tôi vẫn chưa quyết định."

Trì Diệu hỏi: "Vậy bây giờ thì sao, Nguyên soái Lục đã nghĩ kỹ chưa?"

Lục Quang Dự trầm ngâm giây lát, rồi đặt câu hỏi: "Nửa năm qua, Điện hạ Thời Tinh có từng bị bệnh không?"

Một câu hỏi rất hay, khiến Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh thầm vui mừng.

Trì Diệu nghĩ một chút, kể lại chuyện Thời Tinh từng sốt cao, sốt nhẹ, rồi giải thích đó là do năng lực tăng tiến và quá trình thức tỉnh lần hai.

Lục Quang Dự kinh ngạc: "Điện hạ Thời Tinh có hai loại thiên phú?"

"Hiện tại xem ra là vậy."

Lục Quang Dự lại trầm mặc, giằng co hồi lâu rồi khó khăn thốt lên: "Nhưng trong quá trình năng lực tăng tiến, vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định."

Lời này cũng đúng. Dù những lần sau dường như đã trong tầm kiểm soát, nhưng mỗi lần Thời Tinh phát sốt, Trì Diệu vẫn lo lắng, nên cũng gật đầu.

Cuối cùng, Lục Quang Dự nói: "Vậy thì, xét từ góc độ an ổn của Đế quốc, Quân đoàn số 3 e rằng phải bỏ phiếu phản đối."

Trưởng ban văn thư xác nhận: "Đó là quyền của Nguyên soái."

Kết quả, Lục Quang Dự bỏ phiếu phản đối.

Hai phiếu phản đối, ba phiếu đồng ý.

Chỉ còn lại Quân đoàn số 4 và số 6.

Ngoài dự đoán của mọi người, Quân đoàn số 6 lại chọn bỏ phiếu trắng.

Nguyên soái Quân đoàn số 6 nói: "Chúng tôi nghĩ giống Quân đoàn số 5. Những chuyện này vốn dĩ chẳng cần chúng tôi cân nhắc. Đống điều Viện trưởng lão lo nghĩ, chúng tôi sĩ quan không phân tích nổi..."

Một câu nói ấy suýt khiến Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh, người đã khổ công giải thích suốt bao lâu qua kênh liên lạc, tức đến phát bệnh.

Cái gì gọi là "không phân tích nổi"? Có khác nào nói chuyện với heo, cũng chẳng thể rõ ràng hơn được nữa!

Quan văn và quan võ  chẳng lẽ có "cách ly gen" gì sao! Đáng giận!!

Đã có đầu óc, thì các ngươi sĩ quan cũng nên dùng chứ!

Nguyên soái Quân đoàn số 6 nói tiếp: "Vậy nên sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi quyết định bỏ phiếu trắng. Thật ra cũng giống Quân đoàn số 5 thôi. Nếu phiếu đồng ý và phản đối ngang nhau thì hãy bàn xem theo luật hay bỏ phiếu lại. Còn nếu đã có kết quả phân thắng bại, chúng tôi sẽ không tham gia."

Quân đoàn số 6 mười năm nay đóng giữ biên giới, lại là tuyến phòng thủ nặng nề nhất. Gần đây còn phải chuẩn bị cho phòng ngự trước thú triều, thời gian quả thật gấp rút. Họ chọn bỏ phiếu trắng, Trì Diệu cũng hiểu, chỉ gật đầu cho qua.

Đến đây, có hai phiếu phản đối, ba phiếu đồng ý, một phiếu trắng, một phiếu chưa quyết.

Kết quả cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của Quân đoàn số 4.

May thay, Quân đoàn số 4 không phải không có chủ kiến. Họp nội bộ xong, họ cũng không định giao quyền chọn cho người khác. Đã do dự thì để Nguyên soái trực tiếp quyết định tại chỗ. Về bản chất, giống như Quân đoàn số 3.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 phát biểu khá thú vị, nhìn sang Thời Tinh: "Có thể hỏi, Điện hạ Thời Tinh có muốn được trao quân quyền không?"

Nhận được ánh mắt khẳng định từ Trì Diệu, Thời Tinh đáp: "Muốn."

Góc độ trả lời của Thời Tinh cũng rất sắc bén: "Đây là quyền lợi chính đáng của tôi, tôi không thấy có gì sai khi đấu tranh để giành lấy."

Lời này vừa mang nghĩa bề mặt, vừa ẩn chứa chút châm biếm Viện trưởng lão.

Quyền lợi chính đáng, vậy mà Viện trưởng lão lại phản đối. Các sĩ quan có mặt đều nghe ra trong lời nói ấy ẩn chứa điều khó nói thành lời. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi, Thời Tinh vốn chẳng hề đắc tội hay gây chuyện với ai, nay bỗng nhiên lại bị tước đoạt chức quyền vốn được hưởng. Dù có nhân danh Đế quốc, thì với tư cách người bị đem ra làm vật hy sinh, cậu đương nhiên khó mà chấp nhận nổi.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 gật đầu, tán đồng: "Đúng là như vậy."

Chưa kịp để ai ra sức lôi kéo, Nguyên soái Quân đoàn số 4 đã chủ động bày tỏ điểm khó khăn trong lựa chọn của họ: "Nhiều người trong Quân đoàn số 4 cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng nên ủng hộ ngài. Nhưng phân tích của Viện trưởng lão cũng không phải là không có lý. Nếu..."

Ông thoáng nhìn Trì Diệu, rồi nói: "Nếu Bệ hạ mất đi năng lực quyết sách, sự ổn định của bản thân ngài sẽ quyết định hướng đi của Đế quốc trong một khoảng thời gian."

"Nếu ngài đủ năng lực, kết quả tất nhiên là điều mọi người đều vui mừng chứng kiến."

"Nhưng nếu ngài không đủ, e rằng Đế quốc sẽ phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn."

"Và điều khó khăn nhất trong tất cả chính là chúng tôi đều chưa hiểu rõ ngài. Trên cơ sở đó mà phải đưa ra một quyết định trọng đại như thế, tôi nghĩ bất kỳ quân đoàn nào cũng sẽ cảm thấy áp lực."

Lời vừa dứt, các Nguyên soái có mặt đều gật đầu.

Mọi người cũng đều cắn răng mà bỏ phiếu.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 nói: "Tỉ lệ tử vong trong giai đoạn trưởng thành của người Lam Tinh rất cao. Thực ra Viện trưởng lão còn bỏ sót một khả năng, nếu mọi việc thuận lợi, giao quân đoàn cho ngài cũng không sao, nhưng nếu giữa chừng ngài gặp vấn đề, bất ngờ buông tay, thì việc chỉ huy và điều phối quân đoàn cũng sẽ chịu một cú sốc lớn."

Thẳng thắn.

Thẳng đến mức gần như sắc bén.

Nhưng Thời Tinh không thấy chán ghét. Chỉ cần thật lòng muốn giải quyết vấn đề, cậu đều cho là tốt.

Thời Tinh cũng thừa nhận: "Ngài nói có lý. Điểm này tôi không thể hứa chắc."

Trì Diệu vừa định mở miệng, đã bị Thời Tinh khẽ kéo cánh tay, lắc đầu ra hiệu. Cậu tiếp lời: "Bệ hạ cũng là con người, đương nhiên cũng không thể. Lo ngại của ngài là có thật."

Lời phát biểu thẳng thắn ấy khiến Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nghe xong có cảm giác rất kỳ diệu.

Nếu Thời Tinh không phải là người Lam Tinh, thì phong thái này quả thực...

Nghĩ tới đó, ông lại lắc đầu. Đáng tiếc là cậu chính là người Lam Tinh, điểm này không cách nào thay đổi được.

Thực ra, Nguyên soái Quân đoàn số 4 còn muốn nói thêm, nhưng thấy Thời Tinh thừa nhận nhanh đến thế, lại thêm tuổi còn quá nhỏ, nên khó lòng nói thẳng. Cứ tiếp tục bắt bẻ thì chẳng khác nào ức hiếp trẻ con.

Ông khẽ ho hai tiếng, đổi cách hỏi: "Tôi và Đàm Bạch Sơn cùng nhập ngũ, tính cách của lão Đàm tôi hiểu rất rõ. Tôi rất tò mò, vì sao từ trên xuống dưới của Quân đoàn số 7 đều lựa chọn ủng hộ cậu ấy. Điện hạ có thể giải thích cho tôi không?"

Thời Tinh khẽ rũ mắt.

Bàn tay cậu trượt xuống một chút, thoáng chốc cảm nhận được gì đó. Cậu không hề động đậy, nhưng lại cảm nhận rõ sự ủng hộ.

Trì Diệu đổi động tác, nắm lấy những ngón tay vốn đang giữ cánh tay anh.

Lòng bàn tay khô ráo của anh khẽ cọ qua ngón tay cậu. Cuối cùng, Thời Tinh lựa chọn xuất phát từ trái tim mà trả lời: "Trước hết, chắc hẳn mọi người ở đây đều đã nghe tin rồi. Tôi nghĩ cũng chẳng cần giấu giếm gì."

Thời Tinh hít sâu một hơi, nói: "Tôi đã chữa khỏi cho Đàm Trì."

Nguyên soái Quân đoàn số 4 sững người: "Chữa khỏi... là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Cấp bậc của tôi tương đối cao."

Mọi người đều chấn động. Tin tức này Quân đoàn số 7 chưa từng công bố, mà Trì Diệu cũng chẳng buồn đem ra làm công cụ lôi kéo lòng người. Thế nên họ chỉ biết Thời Tinh từng trị liệu cho Đàm Trì, còn kết quả thế nào thì với thương thế nghiêm trọng như thế, chẳng ai dám nghĩ có thể khỏi hẳn.

"Chữa khỏi? Chữa... khỏi ư? Đến mức nào, có phải biển tinh thần hoàn toàn..."

Trì Diệu chen lời: "Chính là nghĩa đen. Biển tinh thần hoàn toàn khôi phục. Đại khái nửa năm nữa, đợi trung tướng Đàm dưỡng thương xong, mọi người sẽ lại thấy anh ta xuất hiện ở tiền tuyến."

Lời của Trì Diệu tuyệt đối đáng tin.

Tin tức ấy lập tức dấy lên một làn sóng lớn trong lòng mọi người.

Nếu ngay cả Đàm Trì cũng có thể được chữa khỏi, một người với cấp bậc cao như vậy... chẳng phải có nghĩa là về sau họ cũng có cơ hội sao?

À không, những đồng đội, cấp trên, cấp dưới từng bị thương của họ, chẳng lẽ cũng có thể được cứu chữa?

Một khi ý nghĩ này bén rễ trong đầu, tất cả đều hiểu nó đồng nghĩa với điều gì. Thế nên ánh mắt bọn họ nhìn Thời Tinh đã hoàn toàn khác trước.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 vốn coi Đàm Trì như con cháu trong nhà, dĩ nhiên sắc mặt cũng biến đổi rõ rệt.

Thời Tinh lại không muốn lấy chuyện này làm trọng điểm, cậu tiếp tục nói: "Thứ hai, tôi nghĩ điều ảnh hưởng lớn nhất đến ý kiến của nguyên soái Đàm, hẳn là việc tôi có thể hỗ trợ săn giết tinh thú biến dị cấp cao."

"Thiên phú thứ hai của tôi có thể bảo vệ mọi người."

"Sau khi trở về Đế Đô, tôi và Thượng tướng Phí Sở ở Quân đoàn số 1 đã bàn bạc vài chiến thuật. Hiện giờ đúng lúc Liên minh sang thăm, chưa có thời gian thực hành. Nhưng tôi tin rằng, sau khi tiễn Liên minh đi, chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm thực chiến."

Nguyên soái Quân đoàn số 4 lập tức hỏi: "Ý ngài là gì? Bảo vệ? Bảo vệ bằng cách nào?"

Phí Sở giải thích: "Thời Tinh có thể tạo ra một loại màn chắn đặc biệt. Biến dị tinh thần lực của tinh thú, loại năng lượng có thể xuyên thủng biển tinh thần của chúng ta đều có thể bị màn chắn này chặn đứng."

Mọi người lại một lần nữa bàng hoàng.

Nhậm Ngạn Vĩnh cả người tê dại.

Trước nay ông chỉ nghĩ Thời Tinh có năng lực trị liệu. Nhưng nếu cậu còn có năng lực chiến đấu, có thể hỗ trợ binh sĩ ngay trên chiến trường... thì đây là chuyện hoàn toàn khác. Từ gốc rễ có thể bảo vệ sĩ quan không bị thương tổn, điều mà hiện nay bất cứ công nghệ quân sự nào của Đế quốc cũng đều chưa làm được.

Có sĩ quan phản ứng nhanh nhạy: "Có gì chứng minh không?"

Trì Diệu đáp: "Có ghi hình chiến đấu, do Quân đoàn số 7 cung cấp. Ở chỗ Phí Sở, có thể chiếu ra."

Thế là, ngay sau đó, Nhậm Ngạn Vĩnh trải qua mấy chục phút giằng xé nhất trong đời mình.

Khi thấy Thời Tinh sở hữu thiên phú lãnh đạo, tim ông khẽ giật thót.

Đến lúc tận mắt chứng kiến tấm màn chắn đặc biệt, mí mắt ông không ngừng giật liên hồi.

Và rồi... khi thấy biến dị tinh thần lực của tinh thú bị nhốt chặt trong màn chắn của Thời Tinh, thấy ánh mắt các sĩ quan xung quanh từ kinh ngạc khó tin chuyển thành cuồng nhiệt. Trong lòng Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ còn vang lên bốn chữ 

Thế cục kết thúc.

Đoạn ghi hình phát xong, mọi chuyện diễn ra đúng như Nhậm Ngạn Vĩnh đã dự liệu.

Nguyên soái Quân đoàn số 4 không chút do dự bỏ phiếu đồng ý, còn tuyên bố rằng từ nay về sau, Quân đoàn số 4 có thể trung thành với Thời Tinh, trở thành một quân đoàn thuộc phạm vi quân quyền của cậu.

Lời này vừa dứt, Quân đoàn số 5 và số 6 lập tức đồng loạt hưởng ứng.

Ngay cả trong Quân đoàn số 2, ngoại trừ Nguyên soái, nhiều sĩ quan khác cũng đã bắt đầu dao động.

Nhậm Ngạn Vĩnh khép chặt mắt, không muốn nghe thêm những lời ông coi là tuyên thệ phản bội.

Khi mở mắt ra, ông tuyệt vọng nhìn chằm chằm màn hình bỏ phiếu, nghe trưởng ban văn thư Vệ Uyển tuyên bố

"Hai phiếu phản đối, bốn phiếu đồng ý, một phiếu trắng. Thông qua kết quả bỏ phiếu của bảy đại quân đoàn...Điện hạ Thời Tinh, kể từ giờ phút này, chính thức được trao một nửa quân quyền mà Đế quốc đã định theo pháp luật."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com