Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Ôm chặt

Thời Tinh không biết làm sao, bèn chạy vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn mang ra cho Trì Diệu, rồi quay lại phòng ngủ, bật đèn sáng hơn một chút. Khi còn mờ tối thì còn đỡ, nhưng vừa nâng ánh sáng lên, chi tiết trên gương mặt hắn liền chẳng thể giấu nổi nữa. Môi tái nhợt, da rịn mồ hôi lạnh... trông rất tệ.

Trì Diệu cũng biết rõ, khẽ nói: "Nhìn đủ rồi thì tắt bớt đi, sáng quá khó chịu."

Thời Tinh lập tức vặn đèn về mức cũ.

Cậu ngồi thụp xuống trước mặt Trì Diệu, nắm lấy hai tay hắn, thử tiến vào biển tinh thần.

Vừa vào được vài giây, cậu liền bị khế ước bắn ngược ra.

Trong biển tinh thần kia, năng lượng hỗn loạn dữ dội hơn hẳn vẻ ngoài của Trì Diệ. Vô số xoáy năng lượng hình thành rồi vỡ tan. Giữa biến động ấy, khế ước đồng loạt điều tiết, từ chối hoàn toàn sự can thiệp của Thời Tinh.

Rất có thể, vì cảm nhận được tinh thần lực của cậu không đủ sức bền, nên khế ước phán rằng cậu chẳng giúp được gì.

Điều đó khiến Thời Tinh thấy khó chịu.

Cậu lại thử truyền thêm tinh thần lực vào biển tinh thần của hắn. Trì Diệu không ngăn cản, chỉ cúi đầu nhìn. Chẳng bao lâu, hai bàn tay đang nắm chặt đã rịn thêm một tầng mồ hôi, Thời Tinh mới bàng hoàng nhận ra điều bất ổn.

Biển tinh thần của Trì Diệu vốn đã vô cùng hỗn loạn. Lúc này, cho dù tinh thần lực của cậu có dịu dàng đến đâu, chỉ cần không thể hoàn toàn trấn an, thì đối với một người có độ nhảy cảm cao như hắn, đó cũng là gánh nặng.

"Xin lỗi, em không cố ý." Thời Tinh nhíu mày.

"Không sao."

Giọng Trì Diệu rất nhẹ, chẳng hề trách cứ, khiến Thời Tinh càng thêm xót xa.

"Em chỉ muốn để ngài dễ chịu hơn một chút."

Trì Diệu đáp: "Ta biết."

Cậu càng giải thích, lại càng giống như đang mong anh an ủi. Thời Tinh bèn im lặng.

Một lát sau, Trì Diệu chủ động mở miệng: "Tinh thần lực rò rỉ càng lúc càng mạnh, em có thể dùng màn chắn chặn lại không?"

Anh không muốn lát nữa Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc và Tất Chu đều kéo đến.

Đã không thể khống chế, vậy thì để ít thêm vài người lo lắng cũng coi như tốt.

Thời Tinh thử làm.

Trong suốt quá trình, ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên gương mặt Trì Diệu. Khi màn chắn thu hẹp lại, đối phương không kìm được mà cau mày, Thời Tinh lập tức nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu không hỏi, bởi bản năng vốn không tin anh sẽ nói thật. Cảm nhận biển tinh thần của hắn, cậu thử dựng lên rồi lại giải tán màn chắn, và phát hiện, khi có màn chắn, tinh thần lực rò rỉ bị giam lại, năng lượng tích tụ trong phạm vi nhỏ, từ đó phản ngược khiến biển tinh thần của Trì Diệu càng thêm hỗn loạn. Ngược lại, khi mở màn chắn để tinh thần lực tự do thoát ra, thì lại không có vấn đề ấy.

Thời Tinh nghĩ một chút, rồi dứt khoát xóa bỏ màn chắn.

Trì Diệu thở dài trong lòng.

Không chỉ thông minh, mà còn biết tự mình kiểm chứng, căn bản chẳng thèm hỏi hắn.

Còn bản thân Trì Diệu, anh cũng không chắc mình có thể giữ nổi gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Biển tinh thần vỡ nát đang chịu ảnh hưởng từ rối loạn, những vết nứt giãn ra rồi co lại, cảm giác ấy chẳng khác nào lại bị đâm thêm một nhát dao vào chỗ thương, đau chẳng kém gì tái chấn thương.

Trì Diệu khẽ nói: "Có thể thương lượng một chút không..."

Câu còn chưa dứt, đã bị cậu nhóc nghiêm mặt cắt ngang: "Không thể."

Trì Diệu bất lực, khép mắt lại, giọng yếu ớt như hơi thở: "Ta còn chưa nói hết câu."

"Em sẽ không dựng màn chắn nữa, khỏi cần nói."

Thời Tinh kiên quyết: "Lấy cảm nhận của ngài làm chuẩn. Nếu ngài không muốn gặp cận thần Hứa, cận thần Nghiêm và Tất Chu, lát nữa em sẽ giúp ngài từ chối."

Trì Diệu khẽ thở dài.

Cậu rõ ràng biết hắn không có ý đó.

Lặng đi một lát, Thời Tinh lại thấy mình vừa rồi quá cứng rắn, bèn dịu giọng: "Ngài giận rồi sao?"

"Không."

Thời Tinh nhìn hắn thật sâu: "Có việc gì em có thể làm cho ngài không?"

Trì Diệu khẽ nói: "Em ở đây là được rồi."

Nhưng Thời Tinh lại không tin như vậy.

Cậu vẫn cố tìm vài việc để làm, vắt khăn, lau mồ hôi trên mặt và cổ cho hắn.

Chạy đi chạy lại mấy lượt, Thời Tinh còn hỏi Trì Diệu có muốn nằm lên giường không, nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Cậu luôn có cảm giác mình vẫn có thể làm thêm gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Suốt hơn mười phút, ngoài việc vắt khăn, Thời Tinh chỉ biết chạy tới ngồi xổm ngay trước mặt anh, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Không biết lần thứ mấy, Trì Diệu hỏi: "Không mệt sao?"

Thời Tinh ngẩn ra. "Ngồi xổm thế này, không mệt à?"

Trì Diệu nói: "Em tìm chỗ ngồi đi, đừng như vậy nữa. Ta chỉ là không muốn động đậy thôi."

Thời Tinh mím môi: "Không mệt."

Ngập ngừng, cậu khẽ nói tiếp: "Em thấy nhìn ngài thì an tâm hơn. Ngài không muốn thấy em sao? Em ngồi xổm ở đây khiến ngài khó chịu à?"

"Không."

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lo âu của Thời Tinh là vì mình, Trì Diệu liền chẳng thể nào thấy phiền.

Thời Tinh vẫn cứ ngồi xổm như vậy. Rồi ngồi mãi, quả nhiên cậu phát hiện ra điều gì đó.

Bàn tay mà cậu vẫn nắm chặt kia lại khá khô ráo.

Toàn thân Trì Diệu đều đang vô thức rò rỉ tinh thần lực, mồ hôi lạnh chính là biểu hiện của sự rò rỉ ấy. Thế nhưng bàn tay mà cậu đang giữ lại chẳng toát mồ hôi bao nhiêu...

Nghĩ một chút, Thời Tinh bạo dạn đưa cả hai tay áp lên mặt Trì Diệu.

Trì Diệu hơi ngẩn ra. Thời Tinh giữ tay ở đó một lúc rồi hỏi: "Ngài thấy mặt dễ chịu hơn chút nào không?"

Trì Diệu khẽ cảm nhận: "Mát hơn rồi."

Cái nóng hư ảo dưới làn da cũng dần tan biến.

"Thế này thì sao?"

Thời Tinh thử hấp thu tinh thần lực của hắn. Nhưng vừa mới làm, Trì Diệu theo phản xạ đã cau mày.

Thời Tinh không dám liều, lập tức dừng lại.

Trì Diệu vẫn cho cậu phản hồi: "Có dễ chịu hơn, chỉ là... có thể cảm nhận rõ tinh thần lực bị tước đi."

Nói cách khác, vừa thoải mái hơn, nhưng đồng thời cũng lại khó chịu.

Thời Tinh đã giảm lượng hấp thu xuống rất ít, nhưng xem ra chủ động hấp thu vẫn không được.

Cậu thở dài, rồi áp tay lên trán hắn. Trì Diệu lại cảm nhận được thứ mát lạnh khô ráo hư ảo ấy.

"Thế này thì dễ chịu hơn phải không?"

"Về cảm giác thì đúng."

Thời Tinh giải thích: "Da em đang vô thức hấp thu tinh thần lực của ngài."

Đó là đặc điểm của người Lam Tinh khi bước vào giai đoạn trưởng thành, khao khát năng lượng, da sẽ vô thức hấp thu tinh thần lực tiếp xúc.

Tinh thần lực mà Trì Diệu phát tán trong không khí, Thời Tinh cũng đang hấp thu. Nhưng cậu cảm thấy, càng ở gần anh để hấp thu bớt tinh thần lực, giảm mật độ tinh thần lực quanh cơ thể, thì biển tinh thần của anh sẽ càng ít chịu ảnh hưởng.

"Ngài chờ một chút."

Thời Tinh mở hệ thống thông khí trong phòng, thử dùng cách đưa không khí ra ngoài để làm loãng mật độ năng lượng.

Sau đó quay lại, cậu đứng ngay trước mặt Trì Diệu, lần này không ngồi xổm nữa.

Đột ngột, Thời Tinh hỏi: "Với ngài lúc này, em có nặng lắm không?"

Trì Diệu đang khó chịu, chưa kịp nghĩ ra ẩn ý sau câu hỏi, liền đáp: "Chắc là không, em có nặng bao nhiêu đâu."

Thời Tinh hít sâu một hơi: "Vậy thì... xin mạo phạm Điện hạ."

Trì Diệu khựng lại, ngay khoảnh khắc sau, cả người Thời Tinh lao thẳng vào hắn.

Hắn ngồi bên mép giường, cậu ôm chặt lấy, rồi ngồi xuống ngay trên đùi hắn.

Nặng thì không nặng, nhưng tư thế này thì...

Trì Diệu khẽ đẩy cậu ra, song Thời Tinh không chịu nhúc nhích, cứ bám chặt lấy rồi hỏi: "Em nặng quá sao?"

"Không phải chuyện nặng hay không."

Giọng Trì Diệu đã khàn hẳn. Thời Tinh ôm rất chặt, hơi thở theo từng lời nói phả bên tai hắn. Trì Diệu còn cảm nhận được lưng cậu khẽ run, rõ ràng là...

Trì Diệu nói: "Em không cần phải miễn cưỡng bản thân chỉ để ta dễ chịu hơn."

Thời Tinh cứng cỏi: "Em không hề miễn cưỡng."

Không gian lặng đi một thoáng. Trì Diệu gần như có thể nghe rõ nhịp tim của Thời Tinh, đập thình thịch xuyên qua lớp áo ngủ.

Thời Tinh thì nghĩ hắn còn muốn nói thêm, nhưng thoáng sau, Trì Diệu khép mắt, chỉ buông bốn chữ: "Đừng hối hận đấy."

Thời Tinh đáp ngay: "Sẽ không đâu."

Lời vừa dứt, eo đã bị kéo siết, Trì Diệu áp mặt lên vai Thời Tinh, khiến cậu khựng lại.

Hai người ôm nhau thật chặt. Trong phòng vốn luôn được điều hòa nhiệt độ, áo ngủ lại mỏng nhẹ, Thời Tinh... cảm nhận được quá nhiều thứ.

Cậu cảm nhận được những đường cơ rắn rỏi trên thân thể đối phương, cánh tay mạnh mẽ, cùng hơi thở nóng hổi phả lên áo mình.

Thời Tinh nhắm mắt, tim đập dồn dập.

Trì Diệu thấy khó chịu, chỉ ôm chặt Thời Tinh mà tựa vào.

Phải một lúc lâu, Thời Tinh mới gắng mở miệng: "Ngài... có thấy đỡ hơn không?"

Giọng cậu vẫn căng thẳng đến run rẩy.

"Ừ."

Trì Diệu khẽ đáp, hơi thở phả nóng rực trên vai khiến Thời Tinh lại rùng mình.

"Ra mồ hôi đỡ hơn chưa?" Thời Tinh gượng tìm chuyện để nói.

Trì Diệu thẳng thắn: "Không biết, nhưng trong lòng thấy dễ chịu hơn."

Thời Tinh: "..."

Cậu buộc mình không nghĩ sâu vào câu nói ấy. Ngồi thẳng người hơn một chút, hai tay nâng mặt Trì Diệu để nhìn thẳng vào cậu. Một người trên, một người dưới, tim Thời Tinh thắt lại. Đây là lần đầu tiên cậu được đôi mắt màu khói xám ấy ngước nhìn, dù chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt tạo thành.

Cậu khẽ chạm vào má hắn, thở phào: "Mồ hôi bớt rồi."

Hẳn là có tác dụng.

Nhưng Trì Diệu chẳng bận tâm, chỉ gật nhẹ đầu, cánh tay siết chặt hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt hắn áp sát lên ngực Thời Tinh.

"Tim em đập nhanh quá." Trì Diệu khẽ nói.

Thời Tinh chợt cảm giác sống mũi cao của hắn vừa cọ vào thứ gì đó. Cậu còn chưa kịp lùi ra thì trán hắn lại cọ qua cọ lại trên áo mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lần này cậu cảm nhận rất rõ, đúng là chạm vào rồi...

Thời Tinh run rẩy, xấu hổ bật ra tiếng gọi: "Điện hạ..."

Giọng Trì Diệu mang theo nguy hiểm: "Đừng cử động."

Thời Tinh không dám nhúc nhích.

Một lát sau, Trì Diệu bỗng hỏi: "Có mùi vị gì?"

Thời Tinh ngơ ngác, tay bám lấy vai hắn: "M–mùi... mùi gì cơ?"

"Tinh thần lực, có mùi vị gì?"

Người Lam Tinh có thể cảm nhận được mùi vị của tinh thần lực. Trước đây, Trì Diệu từng nghe Thời Tinh miêu tả, nhưng khi ấy anh không muốn biết. Bây giờ thì muốn.

Câu hỏi ấy khiến Thời Tinh chết lặng. Mãi đến khi Trì Diệu lặp lại lần nữa, cậu mới khó nhọc mở miệng: "Ngài... tinh thần lực của ngài rất cao cấp, rất dày, rất... rất thoải mái khi hấp thu."

"Thích không?"

Tai Thời Tinh đỏ bừng, rốt cuộc cũng thấm thía thế nào là "tự chuốc họa vào thân".

Nhưng Trì Diệu lúc này lại vô cùng mạnh mẽ. Cậu còn muốn lảng tránh thì hắn đã hỏi thêm lần nữa.

Biết không thể vòng vo, Thời Tinh nhắm chặt mắt: "Thích."

Rõ ràng câu hỏi chẳng có gì, chỉ có suy nghĩ của cậu là không bình thường thôi.

Trì Diệu hài lòng, gật đầu: "Ừ."

"Vậy, không giống như thức ăn, nó cũng có mùi vị sao?"

"Có... chắc vậy. Có cảm giác mát lạnh."

"Ra vậy." Hai chữ chậm rãi, như thể Trì Diệu vừa tìm ra lời giải cho một thắc mắc nào đó.

Thời Tinh vội tìm chuyện để nói, cố kéo đề tài về vùng an toàn: "Ngài... ngài không cần đặc biệt dùng tinh thần lực để nuôi em. Em có tinh thạch Hồng khoáng là đủ rồi. Người Lam Tinh khi tiếp xúc vô thức với tinh thần lực của người đế quốc thì hấp thu nhiều hơn... tất nhiên, tình huống hiện tại cũng tính vậy."

Trì Diệu khẽ cười, nhanh chóng tiếp lời: "Nhưng ta đâu chỉ muốn nuôi em bằng tinh thần lực."

Đầu óc Thời Tinh lập tức treo máy.

Câu ấy vừa nhỏ vừa nhanh, nghe vào tai, tim cậu như ngừng đập.

Trì Diệu không có ý định nói tiếp, Thời Tinh cũng chẳng dám hỏi thêm.

Một lát sau, cậu khẽ xoay người, gượng gạo nói: "Điện hạ, có thể đổi tư thế không, tư thế này em thấy khó chịu."

"Được."

Trì Diệu đáp, rồi ngồi thẳng dậy. Ngay khoảnh khắc sau đó, toàn thân Thời Tinh liền cứng đờ.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu. Môi cũng chạm lên đó, cảm giác rõ rệt đến mức cậu không dám tin.

"Điện... Điện hạ..."

Thời Tinh bắt đầu lắp bắp.

Như thể đã đoán trước cậu sẽ nói gì, lần này Trì Diệu thẳng thừng từ chối: "Không đổi. Ta khó chịu, không muốn động."

Chỉ một câu thôi đã khiến tình hình thêm tệ. Trên da, Thời Tinh vừa cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi, lại vừa sợ hãi sẽ có thứ khác ngoài môi chạm tới.

Cậu hoàn toàn câm lặng, không nói thêm được lời nào, chỉ thấy mặt mũi chẳng còn đâu để giấu.

May thay, sau chừng ấy dây dưa, dưới sự điều tiết của khế ước, biển tinh thần của Trì Diệu cuối cùng cũng dần ổn định lại.

Thêm hơn mười phút, chưa đến hai mươi phút, biển tinh thần đã hoàn toàn yên ổn.

Thời Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, bị Trì Diệu ôm chặt đến nghẹt thở, cậu thậm chí có cảm giác mình như một con búp bê.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Thời Tinh lại cứng ngắc, khuôn mặt thì đỏ bừng như lửa đốt.

Trì Diệu ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, bất ngờ cúi xuống.

Bên cổ Thời Tinh liền in hằn một nụ hôn nóng bỏng, hơi thở dồn dập.

Nóng rực.

Vẫn chưa dừng lại.

Nụ hôn thứ hai rơi ngay dưới tai cậu.

"Ngủ ngon, Tinh Tinh."

Theo giọng nói khàn khàn ấy vang lên, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt luồn vào tai, gần như ngay tức khắc, Thời Tinh cảm thấy cơ thể mình có phản ứng.

Trì Diệu còn đổ thêm dầu vào lửa, khẽ cười: "Tai em đỏ quá, trông đáng yêu thật."

Đáng yêu, khiến người ta muốn hôn lên nó.

Đêm nay vốn dĩ đã định sẵn sẽ rối loạn.

Nhưng có lẽ do quãng giữa quá giày vò, nên khi lên giường, dưới cơn mệt mỏi, cậu vốn tưởng sẽ mất ngủ, ai ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ say.

Ngày đầu tiên quá hỗn loạn, hôm sau tất nhiên cậu dậy muộn.

Cái lợi của việc dậy muộn là bữa sáng có thể ăn một mình, không phải đối diện với Điện hạ.

Cũng chẳng cần nghĩ ngợi xem rốt cuộc tối qua ngài ấy có ý gì.

Thế nhưng, sự bình lặng ấy vốn định sẵn chẳng kéo dài được lâu. Buổi sáng học mới được nửa chừng, Viện trưởng lão đã gửi tới cung điện văn thư phản đối việc trao quyền chính trị cho Thời Tinh.

Văn thư chính thức, ban hành là có hiệu lực ngay.

Khi hay tin, Thời Tinh lập tức đến thư phòng Trì Diệu. Đẩy cửa vào, cậu thấy hắn đang xem bản giấy của văn thư do Viện trưởng lão gửi tới.

Thấy cậu đến, ánh mắt hắn khựng lại nơi quầng thâm dưới mắt và chiếc cổ trắng nõn, rồi mới đưa văn thư cho Thời Tinh.

Thời Tinh cau mày.

Trì Diệu thì lại chẳng mấy bận tâm: "Chuyện thường thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có. Trước đó chẳng qua họ không muốn trở mặt với ta, nên mới kìm lại."

"Đoán chừng cũng đã bàn bạc với Thượng nghị viện rồi. Viện trưởng lão ra tay trước, Thượng nghị viện theo sau."

Còn quyền lực về nội chính, nếu không có sự thừa nhận của hai cơ quan này thì gần như không thể thi hành.

Thời Tinh ngơ ngác nhìn Trì Diệu: "Vậy... cứ chờ họ ban hành sao?"

Trì Diệu vẫn nhớ câu cậu từng nói muốn thử, ung dung đáp: "Cũng không phải là không có cách. Chỉ là chuyện văn chức thì phải dùng sự khéo léo."

Thời Tinh vẫn chưa hiểu, nhưng anh cũng không nói thêm.

Ngày hôm sau, Trì Diệu gọi Thời Tinh dậy sau một giấc ngủ ngon, cùng cậu đi phi hành khí đến một căn biệt thự trong Đế Đô.

Nhìn tòa phủ đệ nguy nga, Thời Tinh tò mò hỏi: "Chúng ta đến gặp ai vậy?"

Trì Diệu gật đầu: "Văn thư chính thức của Thượng nghị viện phải nửa tháng nữa mới ban hành."

"Hôm nay, chúng ta sẽ gặp một người có thể khiến Thượng nghị viện thay đổi ý định. Không ít nghị viên đương nhiệm đều do ông ấy nâng đỡ."

Hắn khẽ cười với Thời Tinh: "Nguyên nghị trưởng Thượng nghị viện, Thường Tuyền."

---------------

lledungg: tag cấm dục công nữa là ụ á .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com