Chương 68: Phát tác
Nghe vậy, Thời Tinh lập tức nhìn sang Trì Diệu.
Từ lúc rời đi đến nay, họ vẫn chưa có cơ hội bàn riêng về buổi gặp mặt với ông Thường, nhưng...
Thời Tinh kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải đã nói là bàn không được rồi sao?"
Điều này không chỉ riêng cậu nhận ra. Nghiêm Trường Nhạc và Đường Mịch những người theo bên cạnh Trì Diệu đã lâu cũng đều hiểu rất rõ.
"Đúng là chưa bàn chưa được." Trì Diệu thẳng thắn thừa nhận.
Nghĩ ngợi một lát, Trì Diệu bỗng hỏi: "Em về cùng đứa bé đó, em đã làm gì cho nó vậy?"
Ồ, chuyện này.
Lúc lên phi thuyền, mọi người chỉ mải bàn về nhà hàng và chỗ vui chơi, Thời Tinh chưa kịp nói. Giờ nói cũng chưa muộn.
"Biển tinh thần của cậu bé không lớn, em cảm thấy có thể chữa được, nên tiện tay chữa luôn."
Nghiêm Trường Nhạc trừng to mắt: "Tình trạng của cháu trai lão gia, bao nhiêu bác sĩ, trị liệu sư đều bất lực... thế mà cậu lại trực tiếp..."
Cổ họng hắn nghẹn lại, khó tin thốt ra: "Chữa... chữa khỏi rồi sao?"
Thời Tinh không nghĩ nhiều, ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ thấy cậu bé khó chịu quá, phát hiện mình có thể chữa, nên tiện tay xử lý thôi."
Phản ứng của Nghiêm Trường Nhạc lại khiến Thời Tinh chột dạ: "Tôi không nên chữa sao?"
Trước đó, Trì Diệu đã trao toàn quyền trị liệu cho cậu tự quyết. Khi chữa cho đứa bé, Thời Tinh thoáng nghĩ đến thái độ của Thường Tuyền, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Trì Diệu chưa từng lấy trị liệu ra để ép Nguyên soái Đàm Bạch Sơn, nên đương nhiên, cũng không thể, càng không nên dùng chữa trị làm điều kiện buộc Thường Tuyền ủng hộ.
Quả nhiên, Trì Diệu nghe vậy chỉ lắc đầu.
Anh trấn an: "Trường Nhạc chỉ đang kinh ngạc trước năng lực của em thôi. Em nên chữa, và em đã làm rất tốt. Ở một mức độ nào đó, Thường Tuyền vốn là người cố chấp, nếu không nhờ lần trị liệu này, ông ta sẽ chẳng thay đổi thái độ, đột ngột mời chúng ta quay lại đâu."
Ánh mắt Thời Tinh sáng lên: "Vậy ông ấy sẽ đổi ý sao?"
Đối diện đôi mắt rạng ngời ấy, Trì Diệu khẽ cười, lòng tuy xót xa nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu: "Khả năng lớn là sẽ không."
"Ông ta lúc còn làm nghị trưởng vốn nổi tiếng công chính. Nếu những thủ đoạn vòng vo này có hiệu quả, thì Thường Tuyền đã chẳng được Thượng nghị viện cùng toàn bộ giới văn chức ủng hộ cao như vậy."
Thấy ánh mắt Thời Tinh chùng xuống, Trì Diệu lại tiếp lời: "Nhưng một khi đã mời chúng ta quay lại, thì chắc chắn không phải là chuyện vô cớ."
"Tóm lại, tình hình không thể tệ hơn được nữa, đúng không?"
Thời Tinh lại phấn chấn hẳn, gật đầu thật mạnh: "Điện hạ, ngài nói đúng."
Giờ đã là tình thế tệ nhất rồi, mọi biến chuyển sau này chỉ có thể tốt hơn.
Cả nhóm quay đầu trở lại.
Thực tế, phán đoán của Trì Diệu quả nhiên chuẩn xác.
Sau khi quay lại, nhà họ Thường trước tiên cảm tạ Thời Tinh vì đã trị liệu cho Thường Ninh, còn hứa sẽ gửi ba viên thú hạch làm phí chữa trị. Lời lẽ nói ra vừa khéo léo vừa hạ mình: "Công sức của Tiểu điện hạ chữa cho Ninh Ninh tất nhiên không chỉ đáng giá chừng này, nhưng nhà họ Thường không ai đang còn trong quân đội, có thể lấy ra chỉ có vậy, mong Bệ hạ và Tiểu điện hạ đừng chê, coi như chút tấm lòng mà nhận."
Thái độ đã hạ xuống rất thấp.
Thời Tinh thì ngượng nghịu, còn Trì Diệu lại thấy nói vậy không sai: trị liệu của Thời Tinh vốn vô giá, so với điều kiện mà Nguyên soái Đàm từng đưa ra, ba viên thú hạch thật sự chỉ có thể tính là chút tấm lòng, rất ít ỏi.
Sau đó, Thường Tuyền đề nghị muốn trò chuyện riêng với Thời Tinh, Trì Diệu đã đồng ý.
Quả nhiên, Thường Tuyền không đổi lập trường.
Nói với Thời Tinh, nội dung vẫn là những ý cũ. Vì chưa hiểu rõ nên chưa thể lập tức ủng hộ. Chỉ là vì nhận được chữa trị nên giọng điệu không còn gay gắt như khi đối diện với Trì Diệu, ngược lại vì phải từ chối lần nữa mà còn mang theo vẻ áy náy.
Sau khi trịnh trọng bày tỏ xong, câu chuyện mới bước vào phần mấu chốt nhất.
"Vậy là, ông ấy nói không thể ủng hộ em, rồi sau đó thế nào?"
Sau khi rời khỏi nhà họ Thường, Trì Diệu và Thời Tinh theo đúng kế hoạch đến nhà hàng đã đặt trước. Nhân lúc Nghiêm Trường Nhạc và Đường Mịch đi kiểm tra nguyên liệu cùng món ăn, Trì Diệu mới nhân trò chuyện mà hỏi Thời Tinh.
Hai người ngồi khá gần, Thời Tinh lại ngồi phía trong. Trì Diệu chống tay lên cằm, nghiêng người nhìn cậu, phần lớn ánh sáng tự nhiên bị thân hình anh che khuất, khiến Thời Tinh thoáng có ảo giác mình đang hoàn toàn bị đối phương bao phủ.
Đồng tử co lại, thoáng thất thần một chút, nhưng rất nhanh kéo suy nghĩ trở về. Như muốn tránh đi bầu không khí quá đỗi thân mật, Thời Tinh ngồi lùi lại, thẳng lưng nói: "Sau đó, ông cụ bảo nếu em gặp khó khăn trong chính vụ, có thể tìm ông ấy."
"Dù không chủ động ủng hộ em, thì nhà họ Thường cũng đã nợ em một ân tình."
Trì Diệu nhướng mày, lộ vẻ bất ngờ: "Còn gì nữa không?"
Thời Tinh đáp: "Em thấy chỉ vậy thôi. Sau đó, ông ấy lại hỏi riêng về bệnh tình của Ninh Ninh, hỏi em đã dùng cách gì để chữa, rồi bàn bạc nếu Ninh Ninh tái phát thì tìm em thế nào mới thích hợp. Về sau thì chỉ nói vài lời xã giao, như rất vui được quen biết em, hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội trao đổi... Đại khái chỉ vậy."
Trì Diệu bật cười.
Thời Tinh nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền hỏi: "Sao vậy, không đúng ạ?"
"Không thể nói là sai. Nhưng cũng chẳng thể nói là đúng."
Nói xong, anh lười biếng ngẩng mắt, đuôi mắt hơi cong: "Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ông ấy không muốn ta ngồi nghe rồi."
"Hứa trả em một ân tình, cái đó thì đúng. Nhưng mấy câu cuối, cũng không phải lời xã giao đâu. Ý thật sự là..."
Ạnh cố ý ngắt giọng, chờ đến khi gương mặt Thời Tinh không giấu được nét mong chờ mới tiếp tục: "Điều ông ta thật sự muốn nói, là hiện tại chưa chắc đã ủng hộ em, nhưng sau này, nếu đã hiểu rõ hơn về em, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý."
Trì Diệu lắc đầu: "Thường Tuyền đã thôi chức nghị trưởng bao năm rồi, vậy mà tư tưởng vẫn nặng nề như thế. Không cho ta ngồi nghe là vì còn có thể vòng vo che mắt em. Nhưng nếu ta có mặt, bị ta vạch ra ngay, ông ấy sẽ mất mặt, chẳng xuống được nước."
Nghe vậy, Thời Tinh tròn xoe mắt.
"Em làm vẻ mặt gì thế?"
"Không ngờ à?"
Thời Tinh ngạc nhiên: "Em còn tưởng ông cụ rất khoáng đạt, hoàn toàn chẳng có mấy phiền não tầm thường này cơ!"
Nghe vậy, Trì Diệu cúi đầu cười, vui vẻ đến mức khó kìm chế: "Vậy thì e là em sẽ thất vọng rồi. Đế quốc từ trên xuống dưới, đều là một đám phàm tục cả. Đợi em tiếp xúc với Thượng nghị viện rồi, sẽ có nhận thức sâu sắc hơn."
Nụ cười dần thu lại, Trì Diệu nhìn sang Thời Tinh. Trong mắt vẫn ánh lên nét cười dịu ấm, khiến Thời Tinh vô cùng thích.
"Thôi, không nhắc Thường Tuyền nữa. Ta chỉ tò mò, sao em lại trực tiếp chữa khỏi cho Thư Ninh?"
Trước khi vào cửa, Trì Diệu đã nói rõ với Thời Tinh, Thường Tuyền có một đứa cháu trai gặp vấn đề ở biển tinh thần. Dù họ sẽ không lấy việc trị liệu làm đòn ép, nhưng dùng nó làm điều kiện cộng thêm để giành lấy ủng hộ cũng không phải không thể. Với sự thông minh của Thời Tinh, Trì Diệu không tin cậu lại không hiểu điều này.
Bốn mắt chạm nhau, Thời Tinh khẽ nói: "Thật ra, em không hoàn toàn là vì muốn chữa trị cho cậu bé mà làm vậy. Một phần vì Thư Ninh còn nhỏ, không tốn của em bao nhiêu tinh thần lực, cũng đáng để được cứu chữa.
Nhưng mặt khác, Điện hạ... tinh thần lực hỗn loạn của cậu bé đã khiến đáy biển tinh thần cũng xuất hiện vết nứt..."
Chữ "cũng" ấy dùng rất đúng. Dù Thời Tinh chưa nói hết, Trì Diệu đã hiểu rõ ý.
Bầu không khí thoáng chững lại. Ánh mắt Trì Diệu bất chợt tối hẳn đi. Ngay khoảnh khắc sau, hắn cúi người, rút ngắn khoảng cách với Thời Tinh. Sau lưng cậu là bức tường, hoàn toàn không còn đường lùi.
"Vậy tức là em trị liệu chỉ để thử vá lại vết nứt nơi biển tinh thần?"
Còn vì sao cậu muốn chữa vết nứt ấy, bên cạnh Thời Tinh có ai đang mang vấn đề đó... không cần nói cũng hiểu.
Thư Ninh chỉ là cái cớ để cậu luyện tay. Thứ Thời Tinh thật sự muốn chữa lành, chính là biển tinh thần của Trì Diệu.
Ánh mắt Trì Diệu quá mức thẳng thắn. Ở khoảng cách gần đến thế, từng hơi thở của hắn như quét ngang gương mặt cậu, khiến cổ họng bỗng khô khốc. Thời Tinh vội quay đi, không dám nhìn, cũng chẳng thể nhìn.
Một thoáng ngắn ngủi, cậu khẽ gật đầu, coi như thừa nhận.
Khóe môi Trì Diệu cong nhẹ, lại cúi sát xuống.
Nhịp thở Thời Tinh khựng lại: "Điện hạ, ngài..."
"Ta thì sao?"
Khó mà nói ba chữ ấy là cố tình hỏi vặn hay chỉ thuận miệng buông ra.
Nhưng hiệu quả thì không thể phủ nhận: sau khi khiến cậu nghẹn thở, lại làm lời nói vướng vít nơi cổ họng.
Một lúc lâu, nụ cười của Trì Diệu càng thêm sâu xa. Thời Tinh chỉ đành cắn răng nhắc khẽ: "Điện hạ, quá gần rồi."
"Gần ư? Ta đâu có chạm vào em. Hơn nữa... chẳng lẽ ta không được gần em đến thế sao?"
Đầu óc Thời Tinh như sắp ngừng vận hành.
Trì Diệu lại hỏi: "Vì sao em không nhìn ta?"
"..."
Trong tuyệt vọng, Thời Tinh nhắm chặt mắt. Quả nhiên, trái tim cũng loạn nhịp theo. Cậu không chút nghi ngờ, chỉ giây lát nữa thôi, Trì Diệu sẽ lại nghe rõ mồn một nhịp đập cuồng loạn ấy.
Tiếng cười khẽ bật ra từ hắn. Thời Tinh đành mang bộ mặt đau khổ: "Điện hạ, nếu ngài còn tiếp tục thế này, em sẽ phản kháng đấy."
"Vậy thì thử đi. Ta thật muốn xem, em sẽ phản kháng thế nào."
"............"
Thời Tinh giơ tay, thẳng thừng ấn nút gọi phục vụ.
Trì Diệu khựng lại.
Chẳng bao lâu, nhân viên bước vào hỏi họ cần gì. Thời Tinh bảo thêm một chiếc ghế. Đến khi Nghiêm Trường Nhạc và Đường Mịch quay lại, liền thấy cậu ngồi riêng trên chiếc ghế mới, dứt khoát từ chối vị trí cạnh Trì Diệu.
"Bên kia tối quá, em không thích. Ngồi thế này đi."
Đó chỉ là cái cớ.
Trì Diệu thử xoay chuyển: "Hay ta ngồi vào trong, em ngồi chỗ ta?"
"Không cần!" Thời Tinh lập tức gạt đi.
Trì Diệu cúi mắt, khẽ tặc lưỡi. Xem ra vừa rồi anh đã trêu chọc quá đà.
*
Nhìn chung, cả ngày hôm ấy vẫn khá vui vẻ.
Ra ngoài, Trì Diệu đưa Thời Tinh đi hai nhà hàng, buổi chiều lại dẫn đến phòng trò chơi lập thể lớn nhất Đế Đô, sau đó ghé qua một khu thắng cảnh. Thứ gì lọt vào mắt Thời Tinh cũng mới lạ, khiến cậu thích thú không thôi.
Lịch trình được sắp xếp chu toàn, không phải chen chúc, chẳng phải chờ đợi, trải nghiệm lại càng dễ chịu.
Còn chuyện giằng co ở nhà hàng, Thời Tinh đã sớm bỏ quên sau bữa ăn. Trì Diệu rất thích tính cách này của cậu, không để bụng, chẳng tính toán.
Nhưng vừa trở về cung điện, tối hôm ấy Trì Diệu nổi trận lôi đình.
Khi Hứa Kim ra phòng khách trò chuyện với Thời Tinh, thì Phí Sở đã lén đứng ngoài thư phòng nghe ngóng.
Thời Tinh vừa bước tới đã nghe giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm vang lên: "Làm không xong thì không cần làm nữa! Phó Mộ được Thường Tuyền bồi dưỡng rất tốt. Ngày mai ngươi nộp đơn từ chức, ta sẽ duyệt ngay trong ngày. Thượng nghị viện có thể bất lực, nhưng tuyệt đối không thể ngu dốt! Lời này cũng gửi tới Nhậm Ngạn Vĩnh. Ngươi chuyển lời đi!"
Đây là lần đầu tiên Thời Tinh nghe thấy Trì Diệu quát mắng đanh thép đến vậy. So với khi trách Phí Sở, còn lộ rõ lửa giận hơn. Cậu ngơ ngác, quay sang hỏi nhỏ: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Phí Sở thì thầm: "Bất đồng ý kiến, cãi nhau."
"Cụ thể tôi không rõ. Lúc tới đã thấy ngài ấy đang mắng rồi. Vừa bắt Nghị trưởng đọc thuộc luật Đế quốc, giờ lại ép người ta từ chức."
"Phó Mộ là ai vậy?" Thời Tinh ngạc nhiên.
Phí Sở giải thích: "Người được chỉ định kế nhiệm Nghị trưởng. Giống như Hứa Mịch Nhu bên Viện trưởng lão, chờ lớp trước lui thì họ sẽ tiếp nhận."
"Điện hạ chắc không định thật sự để Nghị trưởng từ chức chứ?"
Phí Sở ngẫm nghĩ: "Khó nói lắm. Vi Chân rất cố chấp, phải xem ông ta có nghĩ thông không. Nếu cứ khăng khăng... thì e là thật sự sẽ bị cách chức."
Hắn lại hạ giọng: "Bệ hạ nắm chặt binh quyền, toàn quân đoàn đều một lòng phục tùng. Hơn nữa, ngài ấy đâu còn là kẻ non trẻ ngày mới lên ngôi. Những việc ngài ấy kiên quyết trong mấy năm nay, chưa từng có ai phản đối nổi."
Không biết Đường Mịch xuất hiện từ khi nào, xen vào: "Nhưng Bệ hạ luôn kiên định trên lập trường của mình."
Nói cách khác, sự kiên quyết ấy đều có lý lẽ, chứ không phải chỉ là cảm tính.
Đường Mịch lo lắng: "Chỉ mong Nghị trưởng đừng bướng bỉnh. Nếu động tới Thượng nghị viện, rồi kéo theo văn chức khác đứng ra ủng hộ, e rằng vài cơ quan lớn sẽ phải thay máu hàng loạt. Phản ứng dây chuyền như thế, cái giá phải trả quá lớn, mà cũng không hay cho uy danh của Bệ hạ."
Các cơ quan nội chính đều đã đến kỳ thay nhiệm kỳ. Chuyển giao được yên ổn là tốt nhất, nếu quá cứng rắn, khó tránh khỏi làm tổn thương lòng những người cao tuổi.
Phí Sở ngẫm nghĩ, ánh mắt có phần kỳ quái: "Đổi máu hàng loạt, đúng là việc ngài Trì làm được."
Sự tôn trọng của Trì Diệu có giới hạn. Một khi vượt qua ranh giới ấy thì chẳng còn gì để thương lượng.
Giới văn chức vốn lâu nay nằm trong sự quản lý của Thượng nghị viện và Viện trưởng lão, ít khi trực diện đối mặt Trì Diệu nên chưa cảm nhận sâu. Nhưng các quân đoàn lớn thì đều biết rõ tính khí của anh đến mức nào.
Thời Tinh nghe loáng thoáng, hiểu được đôi phần. Song điều cậu để tâm lại chẳng phải những chuyện ấy.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, bao giờ Trì Diệu mới chịu nguôi giận?
Giữ cho tâm trạng ngài ấy ổn định, với tình trạng đặc biệt hiện giờ của Điện hạ, mới là điều quan trọng nhất.
Hiển nhiên Hứa Kim cũng nghĩ như vậy. Thấy Trì Diệu chẳng hề che giấu âm thanh, ông bèn bưng một khay trái cây gõ cửa, thẳng tay cắt ngang cuộc trò chuyện với Thượng nghị viện, buộc nó kết thúc sớm.
Tối muộn, Trì Diệu ngồi cùng mọi người trong phòng khách. Anh lặng lẽ đọc tài liệu, mặt không chút biểu cảm, trong khi những người khác thì rảnh rỗi lướt tinh võng.
Thời Tinh không nhìn ra hắn có vui vẻ hay không.
Một lúc sau, cậu lén gửi cho Trì Diệu một mẩu chuyện cười.
Thấy anh mở ra, cậu lại gửi thêm, rồi lại thêm nữa.
Cho đến khi cuối cùng, Trì Diệu bật cười, lắc đầu.
Anh bất chợt quay sang: "Ở Tổ Cây, em ít khi lên tinh võng giải trí đúng không?"
Câu hỏi khiến Thời Tinh ngơ ngác.
Trì Diệu vẫy tay gọi Phí Sở, đưa cho hắn xem một đoạn. Phí Sở ngạc nhiên kêu lên: "Ơ, chẳng phải truyện cười này thịnh hành hồi tôi học tiểu học ở Đế Đô sao? Ghê thật, em moi được từ đâu ra thế?"
"......"
Ngón chân Thời Tinh bấu chặt xuống đất. Cậu liếc lại tập tin mình vừa mở, kéo lên đầu trang, rất hay, tiêu đề viết rõ ràng: Tuyển tập truyện cười cũ.
Là do cậu không nhìn kỹ ngay từ đầu.
Thời Tinh quay sang, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi Trì Diệu. Hiệu quả tuy có, nhưng chẳng phải theo cách cậu mong muốn.
Thêm một lúc, cậu xấu hổ đến không chịu nổi, đành lặng lẽ quay về phòng.
Khi Trì Diệu trở về, Thời Tinh đã nằm trên giường. Nghe nhịp thở, rõ ràng là đang nằm đó, nhưng vẫn chưa ngủ.
Vút
Thiết bị liên lạc của Thời Tinh sáng lên. Trì Diệu gửi cho cậu một mẩu truyện cười.
Rồi lại gửi thêm một cái.
Lại thêm một cái nữa.
Thời Tinh nhìn mà không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: "Điện hạ, ngài tìm đâu ra vậy? Ha ha ha, buồn cười quá đi!"
Trì Diệu đáp: "Giống em thôi, copy trên tinh võng, cũng toàn truyện cũ cả."
Cười xong, nhận ra Trì Diệu đang trêu mình, Thời Tinh gãi gãi sống mũi, nhỏ giọng sửa lại: "Ngài không cần thế đâu... Em gửi chuyện cười cho ngài, chỉ là muốn ngài vui hơn thôi."
"Ừ, tâm trạng ta quả thực tốt hơn rồi." Anh ngừng một nhịp, rồi bình thản tiếp lời: "Còn ta gửi cho em, cũng chỉ muốn em vui lên một chút."
Tim Thời Tinh chợt hẫng đi một nhịp.
"Điện hạ, ngài có phải là..."
Đồng tử khẽ co lại, môi mấp máy, nhưng nửa câu sau rốt cuộc cậu không dám nói ra, chỉ khẽ khàng thốt: "Điện hạ, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Trì Diệu đáp.
Nhưng đêm ấy, định mệnh là đêm không thể ngủ yên.
Nửa đêm, Thời Tinh giật mình tỉnh giấc vì liên kết. Trong phòng, cường độ tinh thần lực đã dâng lên rất cao.
Cậu vươn tay cảm nhận, sắc mặt thoáng biến đổi, luồng tinh thần lực ấy đã mang tính công kích.
Trì Diệu vẫn còn ngủ say. Thời Tinh vội bước đến gọi.
Trong bóng tối, cậu đưa tay định lay anh dậy, nhưng thị giác lẫn lộn khiến tay lại vô tình chạm ngay vào cổ ngài ấy. Thời Tinh hoảng hốt, lập tức rụt về.
"Hửm?"
Có lẽ vì khó chịu, một tiếng gọi ấy quả nhiên khiến hắn tỉnh lại.
Vừa mở mắt, Trì Diệu chau mày: "Tinh thần lực rối loạn rồi."
"Ngài có thể ngồi dậy không?" Thời Tinh hỏi.
Trì Diệu thử động, rồi như muốn thương lượng: "Có thể... thôi được không?"
Tim Thời Tinh chợt thắt lại. Cậu đưa tay khẽ chạm, liền phát hiện năng lượng tích tụ trên da hắn đã đạt tới mức kinh khủng. Trong thoáng chốc, cậu không biết có nên tiếp tục động vào hay không, giọng run run: "Có phải rất đau không?"
Mức năng lượng này, ngay cả người Lam Tinh lấy tinh thạch làm thức ăn cũng thấy khó chịu, thì với thân thể người Đế quốc, đã đủ sức phá hủy.
May mắn là cơ thể người Đế quốc có sức hồi phục mạnh mẽ. Tổn hại rồi, vẫn có thể nhanh chóng tự chữa lành.
Tuy bề ngoài trông không khác biệt, nhưng sự phá hủy rồi hồi phục lặp đi lặp lại ấy, hiển nhiên là một quá trình vô cùng đau đớn.
Yết hầu Trì Diệu khẽ động, chỉ buông hai chữ: "Cũng ổn."
Thời Tinh không dám nghĩ xa hơn.
Cậu ngập ngừng, rồi cất tiếng đầy lo lắng: "Lần rò rỉ này... biển tinh thần của ngài còn ổn định lại được không? Hay đã bước vào thời kỳ rối loạn rồi?"
Một khi đã bước vào giai đoạn đó, biển tinh thần sẽ duy trì hỗn loạn trong một khoảng thời gian, tinh thần lực hoặc liên tục hoặc gián đoạn rò rỉ, phần lớn đều mang tính công kích. Thời gian có thể chỉ vài ngày, cũng có thể kéo dài đến mấy tháng.
Trì Diệu cũng không dám chắc: "Có lẽ phải xem tình hình ra sao."
Nếu có thể tự ổn định, tinh thần lực thu lại, đó tất nhiên là kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu không, rò rỉ ngày một hỗn loạn... thì e rằng thật sự đã bước vào thời kỳ rối loạn.
Nghe đến đây, lòng Thời Tinh nghẹn lại, khó chịu đến vô phương xoay chuyển. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Có việc gì em có thể giúp ngài không?"
Nghĩ tới điều gì đó, cậu vội nói thêm: "Như lần trước, nếu em hạ thấp cường độ năng lượng quanh ngài... liệu có đỡ hơn không?"
"Có lẽ vậy." Trì Diệu đáp, nhưng giọng không chắc chắn.
"Vậy thử xem."
Trì Diệu còn chưa kịp nghĩ phải thử thế nào, đã cảm nhận rõ Thời Tinh chui hẳn vào trong chăn của mình.
Khoảnh khắc cơ thể cậu áp sát, toàn thân hắn bất giác căng cứng.
Nhưng chỉ chốc lát, hắn liền buông xuôi, vòng tay ôm ngược lấy cậu.
Bàn tay Thời Tinh đặt trên gương mặt hắn. Theo động tác, vạt áo khẽ hất lên, còn bàn tay siết chặt của Trì Diệu thì cảm nhận được làn da mịn màng nơi vòng eo cậu.
Thời Tinh khẽ thì thầm, như tự an ủi chính mình: "Ngài sẽ không sao đâu..."
Trì Diệu nghiêng người, vùi mặt vào vai cậu.
Hơi thở nóng rực phả lên bên cổ, khiến da thịt Thời Tinh bỏng rát. Giọng anh trầm thấp vang lên: "Ừ... ta còn có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com