Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Mệt mỏi

Thời Tinh giật mình, sống lưng run khẽ. Có lẽ vì cậu và Trì Diệu đang ở khoảng cách quá gần.

Hơn nữa, cậu lại chủ động chui vào trong chăn của anh...

Cũng có thể, là vì ẩn ý trong những lời kia, thứ mà cậu không dám nghĩ sâu.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Điện hạ luôn có thể thốt ra những lời khiến tim cậu rối loạn như thế.

Thật sự là...

Hơi thở trên vai nóng rát thêm vài phần. Thời Tinh khẽ vùng vẫy, nhưng chỉ khiến vòng tay kia chỉ siết chặt hơn.

"Điện hạ..." cậu bất giác gọi khẽ.

"Ừm."

Chỉ một chữ đáp lại, nhưng hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên da, khiến toàn thân Thời Tinh lại run lên.

Nóng quá.

Tư thế này thật sự quá khó xử.

Đôi tai cậu chắc chắn đã đỏ ửng. Nhưng Thời Tinh không cảm nhận được, bởi trong vòng tay ôm, thân nhiệt Trì Diệu rõ ràng cao hơn hẳn, tinh thần lực cũng rò rỉ dữ dội hơn vì cơn rối loạn.

Không rõ là tốt hay xấu, chỉ biết vì cảm xúc dâng trào mà tốc độ hấp thu tinh thần lực của cậu cũng tăng nhanh.

Đó không phải sự hấp thu chủ động, mà hoàn toàn nhờ đặc tính thụ động của người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành. Bàn tay Thời Tinh đã chạm qua gương mặt và cổ Trì Diệu, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu.

Khi mắt đã quen với bóng tối, nhờ ánh sáng mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ, bầu không khí trong vòng ôm này càng trở nên mập mờ hơn hết. Thời Tinh phải ép mình phớt lờ tất cả, dồn tâm trí nghĩ cách ứng phó.

Thời Tinh không dám đưa tinh thần lực vào biển tinh thần của Trì Diệu để trấn áp, sợ nửa vời lại khiến anh càng khó chịu hơn. Nghĩ ngợi giây lát, cậu cẩn thận duỗi ngón tay khẽ chạm vào gáy hắn. Vừa kề vào đã cảm nhận được Trì Diệu khẽ động, như muốn né tránh sự tiếp xúc ấy.

Cậu thấp giọng hỏi, giọng mang theo chút căng thẳng: "Thế này khó chịu lắm sao?"

Vừa rồi, Thời Tinh đã chủ động hấp thu một chút tinh thần lực của hắn. Trong vòng tay siết chặt hơn nữa, giọng Trì Diệu khàn khàn, như có lửa cháy bỏng rát tận da thịt: "Không thoải mái lắm."

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng tiếng nói đã khản đặc.

Trong cái ôm kín kẽ không để lọt một khe hở, Thời Tinh khẽ thở dài. Vừa tự trách bản thân "tự chuốc khổ vào mình", vừa dần buông xuôi kháng cự. Cậu mặc cho Trì Diệu ôm chặt lấy mình, như bế một đứa trẻ, thậm chí còn đưa tay đặt lên lưng hắn, lặng lẽ để mặc sự gần gũi ấy.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai: "Tim em đập nhanh quá."

Thời Tinh không muốn nghĩ đến ẩn ý trong câu ấy. Cậu chỉ nằm yên, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

Rồi ngập ngừng, vừa như lời thật lòng, vừa như tiếng thở than bất lực: "Điện hạ, ngài ôm em chặt quá rồi."

"Không thoải mái sao?"

Đương nhiên không phải. Chỉ là...

Thời Tinh khép mắt, thì thầm: "Em không quen lắm."

Trì Diệu cúi đầu, giọng trầm lắng mà kiên định: "Vậy thì tập quen đi."

Thời Tinh khẽ thốt một tiếng lặng lẽ: "......"

Cậu tò mò hỏi: "Ôm em thế này thật sự có tác dụng sao?"

Theo lý thuyết, cậu cảm nhận rõ mình đang hấp thu tinh thần lực của Trì Diệu. Hơn nữa, bởi dao động cảm xúc, phần lớn tinh thần lực rò rỉ ra chưa kịp tản đi đã bị cậu hấp thu hết. Thật sự tinh thần lực thoát ra ngoài phòng cũng chẳng còn bao nhiêu, cường độ không đáng kể. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Còn thực tế vẫn phải hỏi Trì Diệu mới rõ.

Hắn không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, mới thấp giọng: "Em muốn nghe thật lòng không?"

Thời Tinh cố gắng tìm chút vui trong cảnh khổ, bông đùa: "Vậy cho em nghe phiên bản giả trước đi?"

Sống mũi cao của Trì Diệu khẽ cọ qua da cậu. Hơi thở nóng rát phả xuống, khiến bên vai gáy lập tức nổi lên một mảng da gà, rồi nhanh chóng tan biến, lại tiếp diễn cùng từng nhịp thở của hắn.

"Hiệu quả lắm, cơ thể ta dễ chịu hơn rồi."

"Vậy lời thật lòng là gì?"

"Không chắc có tác dụng thật không, nhưng cảm giác thì tốt hơn."

Thời Tinh chưa kịp kìm lại, đã buột hỏi: "Ý ngài là cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn?"

Trì Diệu đáp thật: "Là tâm lý."

Tim Thời Tinh chợt co thắt.

Lại nữa rồi, cái cảm giác trong lời còn có lời, mơ hồ khó nắm bắt, lại bắt đầu rồi...

"Điện hạ, ngài..."

Cậu vừa định nói tiếp thì chuông cửa vang lên. Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc và Tất Chu cuối cùng cũng cảm nhận được sự rò rỉ tinh thần lực nên tới gõ cửa.

Thời Tinh vội ra mở cửa, còn Trì Diệu cũng đã ngồi dậy.

Đến khi ánh mắt Hứa Kim dừng lại nơi vạt áo ngủ của cậu, Thời Tinh mới chợt nhận ra sau cái ôm siết vừa rồi, bộ đồ ngủ đã nhăn nhúm chẳng ra sao, nhìn vào khó tránh khỏi khiến người ta tò mò, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Hứa Kim biết rõ lúc này không phải để bàn chuyện khác. Ánh mắt ông chỉ lướt qua rồi rời đi, lập tức quay sang hỏi tình trạng của Trì Diệu.

Ba người cùng vào phòng kiểm tra. Vì tinh thần lực của Trì Diệu mang tính công kích, Tất Chu được cho lui về trước, còn Nghiêm Trường Nhạc thì đi mở thiết bị chắn tinh thần lực, để nó không ảnh hưởng đến những người khác trong biệt thự.

Hứa Kim đã trải qua vô số lần như thế này, nên vẫn bình thản điều động, sắp xếp công việc đâu ra đấy, vẻ trấn định của ông khiến mọi người cũng thấy an tâm hơn.

Khi Nghiêm Trường Nhạc quay lại, Thời Tinh nhận ra biển tinh thần của Trì Diệu đã ổn định hơn đôi chút. Cậu để anh ta ở lại chăm sóc Trì Diệu, còn mình thì đi cùng Hứa Kim báo tin cho Phí Sở và Phù Thanh về việc tinh thần lực của Trì Diệu bị rò rỉ.

Thời Tinh vốn vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nên nhân lúc này liền lên tiếng: "Chú Hứa, trị liệu sư riêng của Điện hạ vẫn chưa tới sao? Cô ấy tên gì nhỉ... Nhĩ Nhã? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Cậu quả thật đã hỏi đúng người, bởi Nhĩ Nhã chính là người mà Hứa Kim vẫn liên hệ thúc giục từng ngày.

"Hôm qua phi thuyền của cô ấy vừa tiến vào tinh hệ Song Sinh. Hôm nay đã quay về hành tinh của mình để đổi sang chiến hạm, giờ đang trên đường tới Đế quốc, Hứa Kim trả lời."

Ông ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Nếu không gặp chuyện gì bất trắc, ba đến bốn ngày nữa là tới."

Thời Tinh lập tức nắm lấy điểm mấu chốt: "Sao lại nói "nếu không có bất trắc"? Chẳng lẽ còn có khả năng gặp sự cố ư?"

Trong lòng Hứa Kim khẽ thở dài, nhưng vẫn thành thật: "Có thể chứ. Nếu muốn đi nhanh, đường đi phải băng qua hành tinh thuộc Liên minh. Nếu chẳng may bị họ chặn lại, thì phải mất tới năm, sáu ngày mới đến nơi."

Thời Tinh lặng người hồi lâu. Cậu buộc bản thân không nghĩ đến những điều nằm ngoài khả năng xoay chuyển, chỉ nhanh chóng kết luận: "Vậy tức là trong mấy ngày này, cô ấy chắc chắn không thể tới được, đúng không?"

Hứa Kim gật đầu xác nhận.

Thời Tinh khẽ nhíu mày, giọng lo lắng: "Tình trạng của Điện hạ trông không mấy khả quan, tôi thật sự rất sợ..."

"Đừng sợ." Giọng Hứa Kim trầm ổn, mang theo sự bình tĩnh khiến người nghe như được tiếp thêm sức mạnh. "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhìn qua thì đúng là không tốt, nhưng tin ta đi, chưa chắc ngài ấy sẽ bước thẳng vào thời kỳ rối loạn đâu."

Mỗi lần Trì Diệu rơi vào thời kỳ rối loạn, Hứa Kim đều có mặt, đã chứng kiến đủ mọi tình huống.

Ông khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Giá như khế ước còn có thể phát huy tác dụng thì tốt biết mấy, tiếc là..."

Thời Tinh ngạc nhiên nhìn sang: "...?"

Dưới ánh mắt xanh thẳm ấy, Hứa Kim dứt lời: "Tiếc rằng nhiều năm nay, khế ước đã không còn chủ động tu sửa biển tinh thần cho Bệ hạ nữa."

Thời Tinh chấn động, vội hỏi: "Ý chú là gì? Khế ước thật sự có thể chữa lành biển tinh thần sao?"

"Trước kia thì có. Khi thời kỳ rối loạn vừa bắt đầu, khế ước có thể cắt ngang, trấn áp, đồng thời sửa chữa được một phần vết nứt. Những năm đầu, dưới ảnh hưởng của nó, Bệ hạ chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại liền khá hơn nhiều."

Thời Tinh chau mày: "Vậy lúc khế ước phát huy tác dụng, người ta sẽ rơi vào giấc ngủ say sao? Có điều kiện gì để kích phát không?"

"Khi khế ước khởi động, nó sẽ phóng thích một loại tinh thần lực đặc biệt, bất cứ ai tiếp xúc đều sẽ thấy buồn ngủ. Trong những ngày ấy, Bệ hạ hoàn toàn không thể bị gọi dậy. Còn điều kiện kích phát chắc chắn là có, nhưng chúng ta không rõ, bởi trên người Bệ hạ chưa bao giờ thể hiện ra quy luật nào cả."

Hứa Kim nhớ lại: "Có khi tình trạng quá nghiêm trọng thì khế ước sẽ tự phát huy tác dụng. Nhưng cũng có lúc chẳng hề báo trước, nó lại khởi động, khiến Bệ hạ ngủ liền mấy ngày."

Ông dừng một thoáng, rồi khẽ lắc đầu: "Có lẽ theo năm tháng chiến đấu, vấn đề trong biển tinh thần của Bệ hạ ngày càng chồng chất. Ta nhớ cách đây hơn mười năm, sau trận giết một con tinh thú biến dị, từ đó trở đi chưa từng thấy khế ước phát huy khả năng chữa lành nữa. Có lẽ chỉ riêng việc duy trì sự ổn định của biển tinh thần thôi, nó đã phải gắng gượng lắm rồi."

Nói đến đây, hai người đã dừng trước cửa phòng Phí Sở. Hứa Kim giơ tay gõ nhẹ.

*

Muộn hơn, Trưởng ban văn thư Vệ Uyển cũng ghé qua.

Nghe Hứa Kim nói Trì Diệu có thể sắp bước vào thời kỳ rối loạn, cô đến sớm để bàn bạc, chuẩn bị trước cùng hắn một vài việc quan trọng.

Trước khi rời đi, Vệ Uyển không nói nhiều với Trì Diệu mà kéo Thời Tinh lại, kể cho cậu nghe nguyên nhân khiến hắn tranh cãi cùng Thượng nghị viện vào buổi hoàng hôn.

Thời Tinh ngạc nhiên: "Hả? Họ không muốn em đi theo Điện hạ để tiếp đãi phái đoàn ngoại giao của Liên minh sao?"

Vệ Uyển nói gọn: "Thượng nghị viện có lý do của họ. Trước kia từng có tiền lệ với Nhĩ Nhã, mà ngài lại có cấp bậc quá cao... Họ không muốn để Liên minh biết đến sự tồn tại của ngài. Dù đúng hay sai, tôi cho rằng điều này cũng có thể hiểu được."

Nói dứt, cô không dây dưa thêm, mà đi thẳng vào chủ đề chính muốn trao đổi. "Hiện tại tình trạng của Bệ hạ không tốt. Nếu thật sự bước vào thời kỳ rối loạn thì e rằng ngài ấy sẽ không thể tham gia tiếp đãi ngoại giao. Trong khi hoàng thất trực hệ quá ít người, Điện hạ Tất Chu mới chỉ hơn mười tuổi, chắc chắn không thể trấn áp nổi các nhà ngoại giao Liên minh. Vì vậy..."

Trong trường hợp Trì Diệu vắng mặt, Vệ Uyển thấy Thời Tinh bắt buộc phải đứng ra, ít nhất cũng cần một người trưởng thành để giữ vững cục diện.

"Thái độ của Bệ hạ là, nếu ngài ấy tham dự thì chắc chắn sẽ dẫn ngài theo. Nhưng nếu chẳng may ngài ấy rơi vào thời kỳ rối loạn, thì ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Khi đó sẽ không còn là chuyện Bệ hạ có tham dự hay không, mà tất cả phía văn thư sẽ lấy ý kiến của ngài làm chuẩn. Nói tóm lại..."

Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói rõ mấu chốt: "Còn phải xem ngài có sẵn sàng đối đầu trực diện với Thượng nghị viện và Viện trưởng lão hay không."

Nói cách khác, chỉ cần Trì Diệu còn ở đó thì mọi chuyện đều có thể thương lượng, tất cả hắn đều sẽ thay Thời Tinh lo liệu ổn thỏa. Nhưng một khi hắn rơi vào thời kỳ rối loạn, áp lực sẽ trực tiếp dồn hết lên vai Thời Tinh.

Cậu buộc phải nghĩ trước liệu sẽ xuất phát từ đại cục của Đế quốc, chấp nhận va chạm với cả Thượng nghị viện và Viện trưởng lão chỉ để có mặt trong buổi tiếp đãi Liên minh, hay sẽ chọn đặt sự ổn định nội bộ lên hàng đầu, thuận theo ý kiến của họ mà không tham dự.

Vệ Uyển truyền đạt xong ý tứ liền rời đi.

Trên đường quay lại, Thời Tinh vừa đi vừa nghĩ. Điều khiến cậu để tâm không phải việc có nên tham dự hay không, mà là chuyện Thượng nghị viện cùng Viện trưởng lão đã chọc giận Trì Diệu, khiến anh không vui.

Ý nghĩ lúc này của cậu lại trùng khớp với lời quở trách Trì Diệu từng nói tối nay: nếu không làm nổi việc thì hãy đổi một người khác, chẳng lẽ trong cả Đế quốc này lại không tìm ra được người nào tài giỏi hay sao.

Về đến phòng, Thời Tinh nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra sau đầu. Bởi lẽ, tình trạng của Trì Diệu lại bắt đầu tái phát.

Giờ thì có thể chắc chắn, đây chính là dấu hiệu báo trước thời kỳ rối loạn sắp đến.

Ở ngoài hành lang, cùng Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc trông chừng một lúc, Thời Tinh cảm nhận tinh thần lực rò rỉ của Trì Diệu ngày một hung hãn, mang tính công kích rõ rệt.

Thời Tinh trầm giọng nói: "Không thể để thế này tiếp diễn. Thêm vài lần nữa, ngài ấy sẽ bước thẳng vào thời kỳ rối loạn mất."

Trước khi bước vào thời kỳ rối loạn, biển tinh thần sẽ nhiều lần rò rỉ tinh thần lực, và thường thì mỗi lần đều mang tính công kích mạnh mẽ hơn lần trước, cho đến khi đạt tới mức tấn công của giai đoạn rối loạn thực sự.

Trong suốt thời kỳ ấy, chu kỳ tuần hoàn của biển tinh thần sẽ bị phá vỡ, năng lượng hỗn loạn bên trong tự tung tự tác. Nếu không có trị liệu sư trợ giúp để xoa dịu, dòng năng lượng hỗn loạn ấy chẳng những gây hại cho biển tinh thần mà còn trực tiếp tàn phá cơ thể.

Có hại, và còn khiến người ta phải chịu đựng nỗi đau khôn cùng.

Đêm nay, biển tinh thần của Trì Diệu đã trải qua một vòng rò rỉ rồi bình ổn, sau đó lại tiếp tục rò rỉ.

Nếu không thể cắt ngang chu kỳ này...

Thời Tinh không dám tưởng tượng, trong tình cảnh không có trị liệu sư hỗ trợ, nếu phải gồng mình chống chọi cả thời kỳ rối loạn thì biển tinh thần và cơ thể của Trì Diệu sẽ bị tổn hại đến mức nào, và ngài ấy sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp ra sao...

"Không được. Không thể để biển tinh thần của Điện hạ tiếp tục rối loạn nữa." Thời Tinh lặp lại, giọng trầm xuống đầy kiên quyết.

Hứa Kim như chợt hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn cậu.

"Tinh thần lực của trị liệu sư vốn bền bỉ, nhưng dạo này năng lực của tôi cũng đã tiến bộ không ít..."

Thời Tinh nghiêm nghị, dứt khoát: "Để tôi thử cắt ngang một lần. Nếu có thể, cho dù phải dốc cạn tinh thần lực, tôi cũng chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com