Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Sửa đổi

Từ Công viên Trung tâm tiến vào Cổ Hoàng lăng, cả quãng đường chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức khó chịu, yên tĩnh đến mức buồn bực.

Phái đoàn ngoại giao của Liên minh, ngoài vài người cầm đầu, còn lại đều là quan chức Bộ Ngoại giao vốn thường xuyên phụ trách giao thiệp với các hành tinh. Liên minh vốn mạnh mẽ trong hệ sao, đi đến đâu mà chẳng được người ta cung kính. Ngay cả trước đây đến Đế quốc, họ cũng luôn được đón tiếp bằng lời lẽ mềm mỏng. Thời Tinh là thành viên mới của hoàng thất, tính khí có phần ngang ngược thì cũng có thể quy về tính cách, chẳng đủ sức làm tham chiếu chính trị. Nhưng Trì Diệu thì khác, Trì Diệu là Bệ hạ của Đế quốc, mà thái độ của Bệ hạ thì...

Sự cứng rắn ấy khiến các quan viên ngoại giao đều thấp thỏm bất an.

Ban đầu, trong lòng họ còn oán trách Đế quốc quá mạnh tay. Nhưng con người vốn vậy, nể kẻ mạnh, chèn kẻ yếu. Sau khi trực tiếp trải qua tinh thần lực áp đảo như thế chẻ tre của Trì Diệu, lại nhớ đến bao tin đồn về sức mạnh của hoàng thất Đế quốc, dần dần, dưới áp lực không thể kháng cự ấy, họ lại thấy Hành tinh Thiên Viên mới là bên vô lý.

Hôm qua, trong lúc hành lễ đã lên giọng phản đối, khiến người Đế quốc khó chịu đã đành. Hôm nay lại còn định xông thẳng vào Cổ Hoàng lăng, kéo theo cả đám ngoại giao giữ đúng quy củ như họ cũng phải gánh chịu hậu quả. Bị buộc cùng nhau chịu đựng áp lực tinh thần lực của Trì Diệu, quả thật... xui xẻo hết sức.

Đi thêm vài bước, Miller và đồng sự đã phải hứng chịu ánh nhìn trách cứ từ những người đi cùng.

Phía Đế quốc, trong lòng các quan viên cũng chẳng khá hơn. Ai nấy đều e dè trước thái độ của Trì Diệu.

Khác với sự bất mãn của Liên minh, quan viên tiếp đãi Đế quốc vừa cảm thấy hả hê, lại vừa thấp thỏm rằng suy nghĩ ấy chẳng ổn, nghĩ xa hơn nữa, còn lo lắng những điều sâu xa hơn.

Con người của Bệ hạ, họ đã quen thuộc suốt mấy chục năm trị chính. Từ lập trường Đế quốc mà xét, Trì Diệu gần như chẳng bao giờ hành sự theo cảm tính.

Tiểu Điện hạ theo bên Bệ hạ nhiều lắm mới hơn nửa năm, chưa tròn một năm. Bảo rằng Trì Diệu nổi giận chỉ vì một hồng nhan... hiển nhiên không hợp lý, mà khả năng này cũng quá thấp.

Tính cách và diện mạo của Tiểu Điện hạ trông cũng chẳng phải kiểu người biết mê hoặc lòng người.

Nhưng nếu không phải do cảm tính... thì chẳng phải thái độ của Bệ hạ đối với Liên minh đã quá gay gắt, quá cứng rắn rồi sao?

Cung đã giương thì không có thể thu lại. Trì Diệu là Bệ hạ, từ nhỏ đã được tiên vương và các thầy chính trị dạy bảo nghiêm khắc. Trong Đế quốc, không ai rõ hơn hắn rằng thân phận mình mang ý nghĩa gì. Từng lời, từng hành động sẽ bị phóng đại, bị suy đoán ra sao, và trên chính trường sẽ bị diễn giải thế nào.

Nếu không phải vì cảm tính, mà Bệ hạ vẫn cố ý đối xử như thế với phái đoàn Liên minh... nghĩ tới đây, lòng đám văn chức càng thêm nặng trĩu.

Bối rối, lo âu, hoang mang ngấm ngầm, có thể nói đủ mọi cung bậc cảm xúc xen lẫn.

Trước là Tiểu Điện hạ, nay lại đến Bệ hạ, chẳng lẽ bầu trời Đế Đô thực sự sắp đổi rồi sao?

Không ai có câu trả lời.

Nhưng ngoại giao vẫn chưa kết thúc, phía trước còn có dạ yến. Các văn chức tiếp đãi mơ hồ cảm nhận rằng, với tính cách của Trì Diệu, một khi đã bộc phát, thì từ lúc ấy đến khi hắn công khai nói rõ, chắc chắn sẽ chẳng cách bao lâu.

Chuyến đi vào Cổ Hoàng lăng, trong mắt Phí Sở, chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: yên tĩnh như gà. Chẳng có ẩn ý gì, chỉ là nghĩa đen.

Không chỉ quan viên Đế Đô nơm nớp lo sợ, mà ngay cả phái đoàn ngoại giao Liên minh cũng bị thái độ mạnh mẽ bất thường của Trì Diệu làm cho bối rối.

Bước vào Cổ Hoàng lăng, dư âm đáng sợ từ tinh thần lực của ông vẫn còn hằn trong xương tủy. Bộ Ngoại giao Đế quốc nhắc tới quy trình, Trì Diệu, Thời Tinh và Tất Chu với tư cách hoàng thất trực hệ đứng đầu giới thiệu. Ba người giữ vẻ bình thản. Vốn dĩ chuyến đi này không có Trì Diệu, hắn cũng chẳng nói nhiều. Thời Tinh thì không am hiểu, một lòng kính sợ nên im lặng; để quan viên mở lời thì lại không hợp, thế là cơ bản mọi chuyện đều do Tất Chu đảm trách.

Hai ngày nay, Thời Tinh đã kéo về mình không ít thù hận. Còn Tất Chu chẳng đắc tội với ai, ấn tượng để lại trong mắt phái đoàn ngoại giao khá mờ nhạt. Nhờ hắn mở lời, về sau chẳng ai kiếm chuyện nữa.

Ngay cả phái đoàn Thiên Viên cũng . Bọn họ vốn phản kháng kịch liệt nhất, nên tinh thần lực của Trì Diệu đè xuống cũng nặng nhất. Người ngoài không rõ, nhưng Phí Sở và Phù Thanh thì biết rõ ràng. ưới áp lực ấy, cộng thêm mấy chiêu nặng tay, giờ đây đám ngoại giao Thiên Viên đừng nhìn bề ngoài ra vẻ đường hoàng, e rằng từng động tác đều chỉ là cố chống đỡ, không ngất xỉu mất mặt đã là may lắm rồi.

Kiếm chuyện ư? Sợ rằng chẳng còn sức đâu nữa.

Trì Diệu chẳng buồn để tâm đến họ. Sau khi đi hết Cổ Hoàng lăng rồi vòng sang những nơi khác trong công viên trung tâm, suốt cả buổi chiều, đám người Thiên Viên không hé thêm một lời. Trái lại, Thời Tinh lại thấy hiếm có được sự thanh tĩnh như vậy.

Lên phi thuyền đi dự dạ yến, cậu ngoái đầu nhìn lại, có phần luyến tiếc.

"Sao thế?"

Nhận ra Thời Tinh tụt lại một bước, Trì Diệu quay đầu hỏi.

Thời Tinh nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn mong đợi, bất chợt đề nghị: "Điện hạ, lần sau chúng ta đến công viên trung tâm dạo riêng nhé."

Đó chẳng phải yêu cầu gì quá đáng. Thấy Trì Diệu gật đầu, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng theo đoàn bước lên phi thuyền.

Địa điểm tiệc tối cũng không xa.

Trước khi nhập tiệc, quan viên tiếp đãi bận xác nhận món ăn với Trì Diệu. Bên cạnh, Phí Sở hiếm khi để lộ vẻ lo lắng.

Thấy vậy, Thời Tinh khẽ hỏi. Phí Sở liền nghiêng người, ghé sát tai cậu: "Đã lâu thế rồi, đám Thiên Viên hẳn đã hồi phục. Nếu họ còn muốn khơi lại chuyện ban chiều, e rằng..."

E rằng bữa tiệc này sẽ chẳng mấy dễ chịu.

Chưa dứt lời, Trì Diệu vừa xem thực đơn vừa lạnh nhạt xen vào: "Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Muốn gây sự thì cứ để họ tới."

Phí Sở hơi sững người. Thời Tinh trước nay chưa ở cạnh Trì Diệu nên không hiểu vì sao hắn lại bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân thì hiểu. Chưa kịp để Phí Sở mở miệng, cả hai đã vội lên tiếng.

Tiếc là Trì Diệu lúc này chẳng muốn nghe bất kỳ thắc mắc hay khuyên nhủ nào. Anh giơ tay chặn lời, ra hiệu cho quan viên tiếp tục trình bày món ăn. Vừa xác nhận xong, anh  liền dẫn Thời Tinh và mọi người nối bước vào sảnh tiệc tối, tuyệt nhiên không cho hai người kia một cơ hội cất lời.

Nhậm Ngạn Vĩnh: "......"

Vi Chân: "......"

Cả hai hiểu Trì Diệu vốn là người mưu tính kỹ càng rồi mới hành động, việc hắn làm ắt có dụng ý riêng. Hai quan văn nhìn nhau một cái, chỉ đành chấp nhận, theo vào đại sảnh dạ yến.

Chẳng bao lâu, yến tiệc bắt đầu.

Khởi đầu vẫn hòa thuận.

Các ngoại giao quan ngồi cùng một khu, tiệc không cấm trao đổi nhỏ. Trong tầm mắt Phí Sở, sau khi phái đoàn Thiên Viên bàn bạc một hồi, Jean Miller cuối cùng cũng đứng dậy, đúng như hắn đã đoán trước, gã cất tiếng chất vấn.

Mặt mày xám xịt, Miller bùng nổ: "Không rõ Bệ hạ hôm nay, trước Cổ Hoàng lăng, lại dùng tinh thần lực ép buộc sứ đoàn Liên minh chúng ta hành lễ với Cổ Hoàng lăng của Đế quốc, rốt cuộc là có ý gì?"

Lúc gã lên tiếng, Trì Diệu đang thong thả gắp thịt cho Thời Tinh. Giữa đại sảnh chìm trong tĩnh lặng bất thường, động tác của anh vẫn nhàn nhã, giọng cũng chậm rãi: "Các ngươi chẳng phải muốn vào Cổ Hoàng lăng Đế quốc sao? Đã kiên quyết như vậy, thì hành lễ rồi hãy vào. Có gì không đúng?"

Miller không kìm được, nhấn giọng: "Nhưng phái đoàn Thiên Viên chúng tôi chưa từng đồng ý chuyện hành lễ này!"

Chia thịt xong, Trì Diệu đặt đĩa trước mặt Thời Tinh, bao ánh mắt đổ dồn, anh còn thản nhiên đặt cả nĩa lên, rồi căn dặn: "Đừng chỉ nhìn người ta, ăn đi."

Miller: "......" Đám quan viên Đế quốc cũng tự nhận mình là "người ta": "......"

Biết Trì Diệu nói gì là làm nấy, Thời Tinh nhận lấy nĩa, thực sự chống chọi trước bao ánh mắt mà ăn một miếng.

Phải nói là... ngon thật.

Thấy cậu bắt đầu ăn, ánh mắt Trì Diệu mới chuyển sang Miller. Đôi mắt xám khói lạnh nhạt như chất vô cơ. Không giống Thời Tinh, vui buồn đều viết hết lên mặt, Trì Diệu lại như biển khơi, bề mặt phẳng lặng, còn bên dưới là tĩnh lặng thật sự hay cuồn cuộn sóng ngầm, nếu anh chưa bộc phát thì người ngoài vĩnh viễn chẳng thể biết được.

Bị ánh mắt ấy nhìn tới, tim Miller thoáng thắt lại.

Chiều nay, Trì Diệu cũng dùng chính đôi mắt này nhìn mọi người, áp xuống tinh thần lực cưỡng ép...

Cảm nhận sự khó chịu vẫn còn sót lại trong cơ thể, Miller siết chặt khớp tay.

Sắc mặt Trì Diệu vẫn thản nhiên, anh hỏi ngược: "Không thừa nhận việc hành lễ, vậy các ngươi vào Cổ Hoàng lăng làm gì?"

Miller nghẹn lời.

Dẫu sao cũng là một đại học sĩ, gã liền phản ứng nhanh, vội ngụy biện: "Bệ hạ xin xin cẩn thận lời nói. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi vẫn còn đứng ngoài bàn bạc, chưa hề bước vào. Quân  của chúng tôi chỉ vì không rõ quy củ của Cổ Hoàng lăng mà hơi thất thố, vậy mà lại bị Điện hạ Thời Tinh của quý quốc ra tay tàn độc, chẳng giữ chút thể diện nào!"

Trì Diệu nhàn nhạt cười: "Ồ, không biết quy củ..."

Rồi anh nói tiếp: "Nghe nói cả buổi sáng, học sĩ Miller đối với cảnh đẹp trong công viên trung tâm của Đế quốc thuộc làu làu, nhiều lần khiến Tinh Tinh chẳng biết đáp thế nào. Vậy mà tới Cổ Hoàng lăng lừng danh lại bảo là không biết quy củ..."

Giọng anh chợt nghiêm lại: "Thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?"

Miller trợn mắt: "Bệ hạ xin cẩn thận lời nói!"

Trì Diệu nhấn giọng:  "Chưa trực tiếp truy cứu trách nhiệm Thiên Viên và Liên minh, Đế quốc có ta đây, đã là đủ cẩn trọng rồi!"

Không khí ngoại giao lập tức biến đổi.

Ai nấy đều cảm nhận rõ cơn bão sắp kéo đến, nhưng không ai dám mở miệng, sợ rằng chỉ một câu lỡ lời cũng làm hỏng chuyện.

Tiếc là hai kẻ tranh biện lại chẳng nghĩ vậy. Jean Miller vốn đi đến đâu cũng được ưu đãi. Lần này Trì Diệu tới đột ngột, thái độ thay đổi quá nhanh, buổi chiều còn bị tinh thần lực áp chế thân thể. Suốt cả quãng đường, đầu óc hắn vốn chưa kịp xoay chuyển. Vậy nên vừa nghe Trì Diệu nói thế, với sự tự cao của một đại học sĩ, hắn lập tức bùng nổ.

Miller gằn giọng: "Ý Bệ hạ là gì? Nếu Bệ hạ cứ khăng khăng vu cáo Thiên Viên chúng tôi cố tình gây chuyện, thì Thiên Viên cũng chẳng phải để mặc người khác nhào nặn!"

Hắn nói chắc như đinh đóng cột: "Xin hỏi Bệ hạ, thái độ cứng rắn và gay gắt thế này, chẳng lẽ là muốn chấm dứt cuộc đàm phán ngoại giao lần này, thậm chí đối địch với Liên minh, cắt đứt quan hệ sao?!"

Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân thoáng sững lại.

Trong cùng một ngày, đây đã là lần thứ hai Miller nhắc tới hai chữ "cắt đứt quan hệ".

Ngay cả Thời Tinh, vốn chẳng rành chính trị, cũng nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.

Trì Diệu không hề bị lời đe dọa ấy ảnh hưởng, chỉ bật cười: "Vu khống ư? Nếu Đế quốc nghĩ vậy, thì học sĩ Jane Miller định làm gì?"

Miller hất tay áo, giận dữ đến mức gần như bùng nổ: "Nếu đã khó chịu thế này, thì chúng tôi chỉ có thể dừng cuộc trao đổi, rời khỏi Đế quốc và quay về Liên minh báo cáo!"

Không khí đã căng đến mức chẳng còn ai chen vào nổi.

Không chỉ quan chức Đế quốc, mà cả các nhà ngoại giao Liên minh khác cũng nhìn Miller bằng ánh mắt như gặp quái vật. Trong lòng họ đều gào thét: Anh có muốn bênh vực Thiên Viên thì cũng đừng kéo cả chúng tôi xuống nước chứ!

Lần này Liên minh vốn còn nhiều điều cần thương lượng với Đế quốc, giờ mà quay về tay trắng thì thành ra cái gì? Đợi đến khi đoạn ghi hình ở Cổ Hoàng lăng được công bố, cho dù Đế quốc có cứng rắn, thì Thiên Viên các người cũng chẳng thể nói mình hoàn toàn vô can!

Thật quá sức vô lý!

Có người còn do dự, định đứng dậy hòa giải, nhưng tiếc là lúc còn chần chừ thì đã muộn.

Trì Diệu thản nhiên mở miệng: "Cuộc trao đổi hôm nay, ta cũng thấy khá xui xẻo."

"Đã vậy, học sĩ Miller không biết quản lý cấp dưới, lại cố tình bao che, còn định đổ ngược trách nhiệm. Với thái độ tệ hại như thế từ phía Liên minh, chẳng hề có chút bình đẳng hay tôn trọng nào, thì hợp tác giữa hai bên đúng là không cần thiết nữa."

Diễn biến thế này... Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân chỉ hận không thể tự tay bóp chết đồng đội mình cho rồi.

Lời còn vương trên môi, Trì Diệu đã dứt khoát hạ quyết định: "Đã vậy đại diện Liên minh muốn rời đi, thì Đế quốc cũng không cần giữ lại."

"Người đâu, tiễn học sĩ Miller cùng các quan viên ngoại giao về chỗ ở."

Miller sững người.

Các nhà ngoại giao khác cũng chết lặng.

Quan viên Đế quốc lại càng ngơ ngác hơn nữa.

Nhưng quân đội là nơi mệnh lệnh được chấp hành tuyệt đối. Ngay khoảnh khắc Trì Diệu ra lệnh, binh sĩ xung quanh lập tức hành động.

Chẳng mấy chốc, quân nhân trong quân phục tiến vào, mạnh mẽ "mời" Miller cùng phái đoàn ngoại giao rời khỏi bàn tiệc. Miller mấp máy môi, còn định nói gì, nhưng Phí Sở vừa thấy đã lập tức tung tinh thần lực, khiến cả đoàn ngoại giao nhất thời câm nín.

Bị một vòng quân nhân cao lớn vây quanh, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc lần lượt bước ra ngoài.

Đi mà ngẩn ngơ, mơ hồ không tin nổi.

Tất nhiên, những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, quan viên Đế quốc ngồi lại đều thấy đầu óc mờ mịt.

Trong lòng mọi người đã mơ hồ đoán ra ý đồ của Trì Diệu, nhưng chẳng ai dám chắc.

Đơn giản là vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ chưa kịp phản ứng gì!

Khi Thời Tinh ăn xong miếng thịt cuối cùng, vị ngoại giao cuối cùng của Liên minh cũng đã được binh sĩ Đế quốc "hộ tống" lên phi thuyền, trở về chỗ tạm trú ở Đế Đô.

Một lát sau, nhân viên tiếp đãi Đế quốc sẽ thông báo cho họ thời gian phi thuyền chuẩn bị xong, khi nào có thể rời đi, đồng thời đưa kèm vài bản văn kiện chấm dứt hiệp nghị ngoại giao, "mời" họ mang về Liên minh.

Nhưng ngay lúc này, các quan viên Đế quốc vẫn còn ngồi trong yến tiệc, cả khán phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Đợi đến khi có sĩ quan tới báo rằng đoàn Liên minh đã lên phi thuyền rời đi, Trì Diệu mới khẽ giơ tay, ra lệnh: "Mọi người cũng lần lượt giải tán đi."

Thế là quan viên tiếp đãi Đế quốc ào ào rời khỏi sảnh tiệc.

Khi đám đông đã đi hết, Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân còn chưa kịp gọi "Bệ hạ", thì Trì Diệu đã nghiêng người nhắm mắt, đưa tay bóp nhẹ thái dương.

Nhận thấy điều bất thường, Thời Tinh lập tức căng thẳng, khẽ gọi: "Điện hạ!"

Cậu đưa tay nắm lấy anh, muốn dò xét tình trạng biển tinh thần.

Trì Diệu không hề phản kháng, để mặc cậu cảm nhận: biển tinh thần của anh vẫn chưa ổn định, còn đang dao động nhẹ.

"Điện hạ, ngài vẫn chưa qua khỏi cơn rối loạn sao?!"

Thời Tinh trừng mắt, không thể tin nổi.

Trì Diệu thở ra một hơi, giọng điềm tĩnh: "Mới có mấy ngày, sao dễ dàng thế được."

Bình thường, rối loạn phải kéo dài từ một tuần đến cả tháng, nhanh thì ít nhất cũng phải nửa tuần.

Trước khi hết thời hạn, dù có khế ước trị liệu, có thể ép vết thương không lan rộng và ngăn cơn rối loạn bùng phát mất kiểm soát, thì biển tinh thần đã bị thương vẫn vậy, không đau đớn, nhưng sự khó chịu thì luôn thường trực.

Trì Diệu đã quá quen với chuyện này. Còn Thời Tinh chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng.

Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân giật mình, lúc này mới hiểu ra Trì Diệu đang cố gắng gượng trong kỳ rối loạn để trực tiếp đứng ra điều hành mọi việc.

Thời Tinh lập tức truyền tinh thần lực trị liệu cho anh, không cho từ chối, dứt khoát ra lệnh: "Về cung điện."

Trên đường trở về, tình trạng của Trì Diệu tụt dốc nhanh chóng. Thời Tinh đã dồn toàn bộ tinh thần lực của mình cho anh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kìm hãm những dao động còn sót lại.

May là có khế ước, tinh thần lực tuy dao động nhưng sẽ không rơi vào rối loạn thật sự. Chỉ là... con người thì chẳng dễ chịu gì.

Các y bác sĩ nối đuôi nhau ra vào biệt thự nhỏ nơi họ ở.

Khi trở lại cung điện, Trì Diệu hầu như chẳng còn muốn mở miệng. Thời Tinh giao cho Hứa Kim chăm sóc anh, còn bản thân thì bàn giao một số việc ngoại giao với Vệ Uyển. Khi được hỏi phải xử lý phái đoàn Liên minh ra sao, Thời Tinh chỉ nói: "Điện hạ làm vậy đều có lý do, các người cứ theo quy trình tiễn khách bình thường mà làm."

Vệ Uyển gật đầu, lui xuống.

Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân không tìm được Trì Diệu, đành để Thời Tinh ứng phó vài câu. Biết rõ tình trạng sức khỏe của anh đang bất ổn, hai người cũng không dây dưa thêm. Thấy Thời Tinh cũng không hay biết gì, họ hiểu rằng chỉ có thể chờ đến khi Trì Diệu khá hơn mới tiếp tục bàn chuyện ngoại giao, bèn biết điều rời đi.

Đến khi Trì Diệu được thị quan thu xếp ổn thỏa, Thời Tinh cũng vừa xong việc.

Chẳng mấy chốc, Hứa Kim đến tìm cậu: "Tinh Tinh, Bệ hạ nói muốn gặp cậu."

Thời Tinh vừa còn lo cho tình trạng của Trì Diệu, hỏi kỹ thì biết anh đã ổn định. Nhưng khi ngẫm kỹ ba chữ "muốn gặp cậu", sống lưng cậu lập tức lạnh toát.

"Bây... bây giờ sao?"

Hứa Kim gật đầu: "Ừ, cũng muộn rồi. Dù gì cũng là phòng của cậu, tiện thì về luôn đi."

Thời Tinh: "......"

Trước vẻ thản nhiên của Hứa Kim, người vốn chẳng biết gì, Thời Tinh chỉ còn cách gật đầu, cắn răng bước đi.

Đến trước cửa phòng, cậu nhận ra chẳng còn ai đứng đó, ngay cả Nghiêm Trường Nhạc cũng đã bị cho rời đi. Điều này đồng nghĩa, một khi chuyện cũ bị nhắc lại, sẽ chẳng có ai có thể lên tiếng giúp cậu.

Thời Tinh lặng thinh.

Cậu đứng ngoài cửa thêm một lát, rồi nghe giọng Trì Diệu từ trong vang ra: "Em định đứng dính luôn ở cửa à?"

Thời Tinh: "......"

Cậu chỉ là... hơi sợ thôi.

Nhưng Trì Diệu không cho cậu cơ hội chần chừ, lại cất giọng: "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com