Chương 79: Giằng co
Thời Tinh cứ ngỡ rằng sau tất cả những gì vừa xảy ra, lại còn phải nằm cạnh Trì Diệu, chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức không sao chợp mắt nổi.
Hóa ra cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.
Thực tế là, nỗi lo còn chưa kịp dấy lên, cậu đã ôm gối chăn, trèo lên chiếc giường rộng lớn của Điện hạ, chỉnh lại chăn ngay ngắn. Vừa đặt đầu xuống gối, cậu chỉ kịp khẽ nói một câu "Điện hạ ngủ ngon", rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai chữ "ngủ ngon" của Trì Diệu còn chưa kịp thốt ra, bên tai đã vang lên nhịp thở đều đều. Anh khẽ bật cười.
Anh chống người dậy, dưới ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ lặng lẽ ngắm Thời Tinh một lúc. Đưa tay nhéo nhẹ má cậu, cảm giác mềm mịn căng tràn đầy sức sống. Nhìn thì như một thanh niên đã lớn, nhưng tuổi thật lại vẫn còn rất nhỏ.
"Ngủ ngon, Tinh Tinh."
Khẽ nói xong, anh cẩn thận quấn cậu trong tấm chăn mỏng, rồi vòng tay ôm lấy, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mấy ngày hỗn loạn và kiệt quệ vừa qua, cả hai thực sự đều đã mệt lắm rồi.
Trong hoàng cung, Thời Tinh và Trì Diệu nghỉ ngơi từ sớm.
Nhưng ở một nơi khác tại Đế Đô, trong khu tiếp đãi dành cho phái đoàn Liên minh, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Dùng từ "u ám" để miêu tả, cũng chẳng ngoa.
Jean Miller vốn có chỗ đứng cao trong nội các, lại gây dựng được uy tín lâu năm ở Liên minh, nên từ trước đến nay luôn quen hành xử độc đoán. Chính vì vậy, trong chuyến công du đến Đế quốc lần này, sự hiện diện của ông ta khiến các nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao không ai dám tranh quyền. Toàn bộ phần phát ngôn đều được giao cho Miller, để ông ta đứng ra dẫn dắt cả đoàn.
Nhưng họ nào cần một trưởng đoàn như Miller chứ!
Ai cũng biết Đế quốc cần nguồn năng lượng từ Liên minh. Nhưng ngược lại, Liên minh cũng có yêu cầu riêng liên quan đến đường biên giới với Đế quốc.
Bởi vậy, sau khi Trì Diệu thẳng thừng "mời" họ rời đi, cả đoàn đều bàng hoàng. Vừa về đến chỗ ở, ngồi lại bàn bạc, ai nấy đều thấy điềm chẳng lành.
Họ hiểu rõ gốc rễ nằm ở chính đội ngũ ngoại giao của Liên minh. Nhưng Liên minh vốn có vị thế cao trong hệ sao, mà hành tinh Thiên Viên lại là một trong sáu tinh cầu sáng lập. Các nhà ngoại giao đi đến đâu cũng được tiếp đãi long trọng. Bỗng dưng ở Đế quốc lại bị đối xử lạnh nhạt, họ không muốn hạ mình xin lỗi, mà vẫn ôm chút hy vọng may mắn.
Suy cho cùng, Đế quốc không phải tinh cầu năng lượng. Các vệ tinh và hành tinh hoang xung quanh cũng chẳng có mỏ khoáng sản lớn. Hơn nữa, với hiệp ước khắc nghiệt ký với Lam Tinh năm xưa, Cây Mẹ lại cắm rễ ngay trên một mạch khoáng sản cấp cao ở Đế Đô, chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay. Bởi vậy, nhu cầu năng lượng của Đế quốc chắc chắn rất thiếu hụt, và trong toàn hệ sao, chỉ có Liên minh mới đủ khả năng bù đắp khoảng trống ấy.
Hôm nay, Bệ hạ Đế quốc và học sĩ Miller cứng rắn đối đầu, e rằng chỉ là do xúc động, cả hai bên đều không chịu nhường.
Xét cho cùng, Liên minh và Đế quốc đã có bốn trăm năm bang giao, lại từng hợp tác ở biên giới. Hai thể chế này vốn đã gắn bó, không dễ gì tách rời.
Biết đâu, những gì vừa xảy ra chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Nếu kiên nhẫn chờ thêm, rất có thể Đế quốc sẽ cử người đến trấn an.
Dĩ nhiên, lỗi ban đầu thuộc về hành tinh Thiên Viên. Cho dù Đế quốc không đưa ra lời an ủi, chỉ cần coi như chưa từng có chuyện gì, tiếp tục duy trì ngoại giao bình thường, thì phái đoàn Liên minh cũng sẽ không khơi lại chuyện cũ. Đôi bên cứ mắt nhắm mắt mở, rồi mọi việc sẽ trôi qua.
Dù sao, cắt đứt quan hệ đâu phải chuyện nhỏ. Cuộc xung đột này lại bùng nổ quá nhanh, quá dữ dội, đến mức họ còn chưa kịp phản ứng. Quan chức Liên minh không tin rằng trong Đế quốc lại không có lấy một tiếng nói phản đối.
Thế nên, cuối cùng họ đành nén giận, kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ mãi, cuối cùng cũng có thông báo từ phía tiếp đãi của Đế quốc: phi thuyền của phái đoàn đã được kiểm tra bảo dưỡng xong, Đế quốc còn hào phóng tặng thêm tinh thạch và tinh hạch làm năng lượng, nạp đầy khoang động lực.
Họ chỉ cần thu xếp xong rồi báo lại cho bộ Ngoại giao Đế quốc một thời gian cụ thể, để bộ sắp xếp cảng xuất phát. Nói cách khác, Đế quốc sẽ "tử tế" tiễn họ rời đi.
Miller: "......"
Các nhà ngoại giao Liên minh: "......"
Quan viên Đế quốc vừa đi, nơi ở của Liên minh lập tức nổ tung như cái chợ.
"Có ý gì vậy, Đế quốc thật sự muốn cắt đứt quan hệ thật sao?"
"Hay là chỉ dọa chúng ta thôi?"
"Báo cáo kiểm tra phi thuyền và tình trạng nạp năng lượng đều ở đây. Nếu không muốn chúng ta đi, sao họ còn vội vàng kiểm tra, nạp đầy phi thuyền suốt đêm?!"
"Nhưng rốt cuộc họ vẫn chưa ép đi ngay, biết đâu chỉ là làm ầm lên để chúng ta chủ động nhận lỗi, xin bồi tội?"
"Nếu thực sự muốn cắt đứt quan hệ, thì chừng này còn xa mới đủ. Còn những hiệp ước đã ký từ trước thì sao? Đuổi chúng ta đi cũng chẳng giải quyết được gì cả."
"Nhưng nếu thật sự không phải, thì hôm nay họ hoàn toàn có thể bình tĩnh xử lý, im lặng vài ngày, rồi xem bên nào đưa ra bậc thang để xuống, thế là xong. Việc gì phải giục chúng ta đi, chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của chúng ta, sau này tính thế nào?"
"Đủ rồi!"
Trong phòng cãi vã hỗn loạn, Jean Miller đập bàn quát lớn: "Chỉ là một lời nhắc nhở thôi, cuống quýt cái gì. Tất cả im lặng!"
Ông day trán, bực dọc, chỉ nói: "Cứ chờ tiếp."
Lời đã do đại học sĩ nói ra, dù cấp dưới có bất mãn, cũng chẳng ai dám phản đối công khai.
Dù sao thì bây giờ ai cũng cùng cảnh ngộ, chẳng ai khá hơn ai.
Đợi mọi người rời đi hết, Miller ngồi nghĩ một lúc, rồi bất ngờ dặn phó quan: "Nếu họ đã muốn chúng ta đi, thì đi hỏi xem Đế quốc sắp xếp cảng liên tinh gần nhất khi nào, sớm nhất ta có thể khởi hành lúc nào."
Phó quan nhìn ông kinh ngạc, Miller thì bình tĩnh đáp: "Hành động này của Đế quốc chỉ là thủ đoạn gây áp lực. Giờ mà ta lùi, thì cả hai bên đều phải lùi. Họ không lùi, chúng ta cũng không được, chỉ có thể chịu đựng."
Nói cách khác, hành động này của Miller cũng là một tuyên bố, ông ta không sợ chuyện cắt đứt quan hệ với Đế quốc.
Nhưng khác với Trì Diệu.
Trì Diệu là thật sự không sợ. Còn Miller thì trong lựa chọn của ông ta chưa bao giờ có "cắt đứt quan hệ". Tất cả chỉ là ngoài mạnh trong yếu.
Trong lòng ông ta tin chắc Đế quốc cũng không dám dễ dàng đoạn tuyệt, nên mới cố tỏ ra cứng rắn, chờ đến lúc Đế quốc nhượng bộ.
Thế nhưng, kết quả lại trái ngược hẳn với những gì ông ta tưởng.
Sáng sớm hôm sau, Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đế quốc dẫn theo cả một đoàn lớn kéo tới.
Họ không chỉ thông báo thời gian gần nhất phái đoàn có thể rời cảng, mà còn mang theo văn kiện chấm dứt các hiệp nghị ngoại giao với Liên minh. Thấy thỏa thuận về đường biên giới cũng nằm ngay trong đó, Miller không chịu nổi, thân hình liền lảo đảo.
Theo chỉ thị của Vệ Uyển, quan chức Đế quốc sau khi báo tin xong liền đặt văn kiện xuống, quay người bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại.
Jean Miller cố gắng gượng đến khi bọn họ đi hết. Chưa kịp để đám viên ngoại giao khác kêu than, bản thân ông đã trợn mắt ngất xỉu.
Tuổi cao, lại tức khí công tâm.
Đến khi ông mơ màng tỉnh lại, cả căn phòng đầy viên ngoại giao đều nhìn chằm chằm. Miller yếu ớt nói: "Đưa văn kiện chấm dứt hiệp nghị đến đây, cho ta xem."
Xem xong, ông thở dài một tiếng, khẽ nhắm mắt.
Trong lòng nặng trĩu.
Ông đã sai rồi. Lần này, Đế quốc thật sự muốn cứng rắn đến cùng.
Nếu Đế quốc không lùi, mà vẫn muốn duy trì hợp tác ngoại giao, thì tình hình đã thế này... cách duy nhất chính là Liên minh phải lùi.
Liên minh phải lùi bước...
Miller lau mồ hôi lạnh trên trán, gắng trấn tĩnh: "Giúp tôi kết nối đường liên lạc với Thủ tướng, tôi cần nói chuyện với ngài ấy."
Quan hệ đã căng đến mức này, sau khi liên lạc, dĩ nhiên bản thân ông khó tránh khỏi kết cục chẳng hay.
Nhưng giờ phút này, điều đó không còn là trọng tâm nữa.
So với việc về Liên minh rồi bị bãi nhiệm, Miller càng lo rằng tin tức truyền về khi ông còn ở Đế quốc, bản thân sẽ bị bãi nhiệm ngay tại chỗ. Như vậy, trăm năm khổ tâm gây dựng trong nội các sẽ hóa thành một trò cười.
Trong khi nơi ở của phái đoàn ngoại giao Liên minh vẫn còn u ám thê lương, thì trong cung điện hoàng gia lại hiếm hoi được một buổi sáng nhàn nhã.
Thời Tinh tỉnh dậy khi đã gần trưa. Cậu ngáp một cái, còn ngái ngủ, ngồi trên giường một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy.
Robot phát hiện cậu rời giường, chẳng mấy chốc Nghiêm Trường Nhạc đã bước vào.
Không thấy Trì Diệu, cậu đoán anh đã dậy xử lý công vụ từ sớm. Trong lúc Thời Tinh mơ màng rửa mặt trong phòng tắm, nghe có tiếng gõ cửa, cậu liền gọi vào.
Nghiêm Trường Nhạc bước vào, thấy một chiếc giường còn lộn xộn và một chiếc đã được dọn gọn gàng.
Sau vài giây im lặng, với bản lĩnh của một thị quan xuất sắc, anh không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chỉ huy robot dọn dẹp.
Thời Tinh từ phòng tắm bước ra, mắt vẫn còn mơ màng. Trước mặt đã có quần áo và phụ kiện được Nghiêm Trường Nhạc chuẩn bị sẵn.
Cậu nhận lấy, lại ngáp thêm một cái. Ngủ thì đã ngủ no, nhưng cũng đã ngủ quá giấc.
Dù đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng rõ ràng hôm nay là ngày thoải mái nhất của Thời Tinh kể từ khi phái đoàn Liên minh đến.
Trì Diệu cũng đã dậy rồi, đây cũng là buổi sáng khiến Thời Tinh vui vẻ nhất.
Cậu thay quần áo, không phải kiểu đơn giản thường ngày trong cung, mà là bộ từng mặc khi gặp Điện hạ ở Tổ Cây. Bề ngoài giản dị, nhưng trong từng chi tiết vẫn toát lên vẻ trang trọng và tinh tế.
Nghiêm Trường Nhạc cài lên ngực cậu một chiếc huy hiệu tượng trưng cho thân phận, rồi nói:
"Mấy ngày này chưa biết tình hình ngoại giao với Liên minh sẽ thế nào. Hội trưởng Nhậm và Nghị trưởng Vi đã đến từ sớm, Trưởng ban văn thư Vệ cũng ở thư phòng tầng hai cả buổi sáng, chắc là để bàn với Bệ hạ chuyện này. Chú Hứa dặn, phái đoàn có thể đến bất cứ lúc nào, nên mọi người mấy hôm nay ăn mặc trang trọng hơn một chút."
Thời Tinh gật đầu.
Khi Nghiêm Trường Nhạc lui ra, cậu mới nhận ra đó chính là chiếc huy hiệu mà Trì Diệu đã tự tay cài cho mình.
Thời Tinh tò mò hỏi: "Chiếc huy hiệu này có ý nghĩa gì sao?"
Nghiêm Trường Nhạc đáp: "Là huy hiệu dành riêng cho Bệ hạ Đế quốc và bạn đời của ngài."
Ồ, thì ra vậy.
Thời Tinh soi gương thêm lần nữa, khẽ sờ vào chiếc huy hiệu lấp lánh đá quý, bất giác mỉm cười.
Không vì lý do gì, chỉ đơn giản là tâm trạng đang tốt, nên muốn cười thôi.
Nhưng khi ánh mắt vô tình hạ xuống, nụ cười lập tức đông cứng lại. Trên cổ cậu, kia là gì vậy?
Thời Tinh vội vén cổ áo lên, trên da là một mảng bầm tím xanh xao.
Đầu óc chậm rãi vận hành.
Cậu chợt nhận ra hình như, rất có thể đó là dấu vết Trì Diệu cắn tối qua.
Thời Tinh: "......"
Thời Tinh hắng giọng: "Thị quan Nghiêm, anh chờ một chút."
Cậu quay vào phòng tắm, kéo áo kiểm tra. Im lặng. Trên người có mấy chỗ bầm, không đau, không ngứa, nhưng nhìn thì chẳng khác nào vừa bị hành hạ thậm tệ.
Khoan đã... lúc đó, lực mạnh đến thế sao?
Thời Tinh không nghĩ ra được. Khi ấy, cậu chẳng mảy may để ý những chi tiết này, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng... Trì Diệu.
Ký ức đêm qua thoáng chảy về, vành tai cậu nóng bừng. Nhìn khóe môi mình vẫn còn vết cắn, Thời Tinh thở dài một tiếng, suy nghĩ rồi vẫn bước ra ngoài.
Nghiêm Trường Nhạc chắc chắn đã thấy hết. Ánh mắt của một thị quan vốn luôn tinh tường.
Thời Tinh cũng không tiện chủ động nhắc đến chuyện đó.
Nói thêm dăm câu, cậu vẫn giữ dáng vẻ còn ngái ngủ, rồi đi thẳng tới thư phòng.
Giờ đây cậu đã có quyền tham dự chính sự. Sau khi trao đổi ngắn với Đường Mịch, Thời Tinh gõ cửa bước vào. Ngồi đối diện Trì Diệu chính là ba quan văn mà Nghiêm Trường Nhạc từng nhắc tới: Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân và Vệ Uyển, cả ba đều có mặt.
Cậu chào Trì Diệu, nhận lễ từ ba người kia, rồi chỉ nói gọn: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi ngồi bên nghe. Vài ngày tới tôi sẽ có mặt, nếu cần bổ sung điều gì, tôi sẽ phát biểu."
Một lát sau, Nghiêm Trường Nhạc mang bữa sáng vào thư phòng cho Thời Tinh.
Từng có kinh nghiệm đi Bắc Cảnh, Thời Tinh chẳng thấy lạ. Trước đây, khi vừa khỏi bệnh, chính Trì Diệu cũng từng bảo cậu đến thư phòng nghỉ ngơi, tự tìm việc giết thời gian suốt cả buổi chiều. Giờ chỉ là ăn sáng trong thư phòng thôi, không có gì đáng để bận tâm.
Hơn nữa, đã gần đến bữa trưa, Nghiêm Trường Nhạc cũng không mang nhiều món. Nghĩ tới việc trong phòng còn có các văn quan, hắn đặc biệt chọn đồ ăn thanh đạm, ít mùi.
Trì Diệu thì không để ý, thậm chí còn căn dặn: "Không vội, cứ từ từ mà ăn."
Nhưng Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân và Vệ Uyển thì hoàn toàn sửng sốt.
Sau khi rời thư phòng, Nghiêm Trường Nhạc biết tạm thời Thời Tinh sẽ không cần mình nữa, bèn đi tìm Hứa Kim để kể lại chuyện vừa chứng kiến.
Nghe xong, Hứa Kim lập tức phản ứng, quả quyết nói: "Phòng của Bệ hạ đặt hai giường thì hơi chật. Giờ đã ngủ chung rồi thì nên dọn chiếc kia về chỗ cũ, thay giường chính thành loại có thể tách rời."
Loại giường đó bình thường ghép làm một, khi cần có thể tách ra thành hai chiếc. Trong hoàng thất, những người trực hệ sống cùng bạn đời, đa phần đều dùng kiểu giường này.
Hứa Kim gửi tin nhắn xin chỉ thị cho Trì Diệu. Rất nhanh đã nhận được hồi đáp, chỉ vỏn vẹn một chữ: "Được."
Thế là ông dẫn Nghiêm Trường Nhạc lên lầu, nhân lúc ban ngày chưa dùng đến, sắp xếp lại phòng ngủ chính, để buổi tối tiện cho Trì Diệu và Thời Tinh.
Trong lúc dọn dẹp, Nghiêm Trường Nhạc lại hỏi: "Vậy còn phòng ngủ bên đối diện của Thời Tinh, có cần dẹp đi không?"
Với kinh nghiệm lâu năm, Hứa Kim lắc đầu: "Không cần. Ai mà chẳng có lúc cãi nhau. Nhỡ một ngày nào đó không muốn nhìn mặt nhau, thì Thời Tinh hay Bệ hạ cũng còn chỗ để đi. Như thế khỏi phải gọi chúng ta đến can thiệp, tránh để họ thấy mất mặt."
Nghiêm Trường Nhạc nghe vậy, trong lòng vô cùng khâm phục sự chu đáo của Hứa Kim.
Thời Tinh ăn xong phần điểm tâm nhỏ, vừa lúc mọi người cũng bàn bạc xong.
Ba người còn lại thì ở lại cung điện dùng bữa, còn đám quan văn thì lần lượt rời đi, sang thư phòng khác để xử lý công việc Trì Diệu giao.
Thời Tinh chỉ nghe được kết luận, đợi họ đi hết mới quay sang hỏi Trì Diệu: "Lúc nãy mọi người bàn chuyện gì vậy? Ngoại giao sao?"
Trì Diệu đáp gọn: "Ừ, chính là chuyện tối qua ta nói với em, hôm nay nhắc lại lần nữa."
Thời Tinh vẫn còn thấy thắc mắc. Tối qua không có tâm trạng hỏi, đến hôm nay ngủ đủ mới thấy tinh thần để quan tâm.
"Thế còn phái đoàn Liên minh, mình cứ để họ về sao?"
Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch, nở nụ cười ý vị: "Cũng phải xem họ có chịu về hay không."
Nghe ra có ẩn ý, Thời Tinh thoáng sững lại: "?"
Sau khi cố tình để Thời Tinh phải sốt ruột chờ đợi, Trì Diệu mới lên tiếng giải thích: "Liên minh được chia thành sáu thể chế (*) lớn. Lần này hành tinh Thiên Viên xử sự không ra gì, nhưng cho dù Thiên Viên có thừa nhận cắt đứt quan hệ, năm hành tinh còn lại cũng sẽ không chấp nhận."
(*):chỉ hình thức tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước.
Nói cách khác, Liên minh không chỉ là riêng Thiên Viên. Nhưng Thiên Viên vẫn là một hành tinh trực thuộc Liên minh.
"Miller lúc đầu chắc chắn nghĩ ta chỉ dọa ông ta. Nhưng ta đã giao cho Bộ Ngoại giao làm đúng quy trình tiễn khách, văn kiện chấm dứt hiệp nghị cũng gửi đi rồi. Chờ họ nhận ra thái độ thật sự của Đế quốc, thì hoặc là cứng rắn bỏ đi, hoặc là mất mặt quay lại cầu xin. Tất cả đều do họ tự quyết."
Thời Tinh nghĩ một lúc rồi chỉ ra: "Nhưng thật ra cũng chẳng đến lượt Miller được quyết định chứ?"
"Nếu như theo lời ngài, Liên minh là sáu thể chế gộp lại, thì cho dù Miller không muốn trở lại, năm hành tinh kia giữ thái độ kiên quyết, ông ta cũng buộc phải quay về."
Thời Tinh ra điều kiện: "Em mặc kệ. Nếu ông ta muốn trở lại, thì nhất định phải xin lỗi chúng ta."
Ngừng một chút, cậu bổ sung: "Phải là xin lỗi bằng văn bản, đăng công khai trên tinh võng."
Trì Diệu mỉm cười: "Đề nghị này hay đấy. Lát nữa bảo Đường Mịch ghi lại, chuyển cho Vệ Uyển tổng hợp."
Anh không phủ nhận lời suy đoán của Thời Tinh, còn khen: "Em nghĩ rất khá. Bước đầu đã nắm được cách xử lý chính vụ rồi đấy, Tinh Tinh."
Thời Tinh: "......"
Cậu nghiêm túc nói: "Điện hạ, rõ ràng là ngài đã cho em đáp án từ trước rồi."
"Ta có sao?"
Nghe giọng điệu cố tình giả ngây của Trì Diệu, Thời Tinh: "............"
Thời Tinh cười nói: "Được thôi, em đúng là thiên phú dị bẩm!"
"Cảm ơn Điện hạ đã khen."
Nụ cười trên môi Trì Diệu càng rộng thêm. Lời nói của Thời Tinh mang chút trêu chọc, rồi cả hai không nhịn được, nhìn nhau cùng bật cười. Không rõ vì lý do gì, chỉ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.
Đến bữa trưa, sau khi ăn xong, Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân lại trình lên loạt báo cáo tiếp theo. Trì Diệu tiện tay đưa cho Thời Tinh mấy bản, bảo cậu thử xử lý, vừa là dạy, vừa là thực hành.
Trước kia, nếu thấy cảnh này, tim Nhậm Ngạn Vĩnh chắc còn phải đập loạn vài nhịp. Còn bây giờ, ông đã quen, thậm chí còn cảm thấy khung cảnh rất hòa hợp.
Suy cho cùng, so với vấn đề cắt đứt ngoại giao trước mắt, mấy việc nhỏ này chẳng đáng gì.
Hơn nữa, sau khi theo Thời Tinh tiếp đón đoàn ngoại giao Liên minh, Nhậm Ngạn Vĩnh đã có cái nhìn khác. Ông thấy cậu tuy còn non nớt với chính vụ, nhưng về tổng thể lại rất biết nắm chừng, điều này không dễ có.
Cho cậu thêm thời gian, cho dù không thể trở thành một Trì Diệu thứ hai, thì Thời Tinh cũng sẽ chẳng thua kém. Chỉ là, ông không chắc mình còn kịp chứng kiến trong nhiệm kỳ của bản thân hay không...
Đang nghĩ dở, Đường Mịch đã gõ cửa bước vào.
"Bệ hạ, ngày an."
"Tiểu Điện hạ, ngày an."
Rồi đi thẳng vào chính sự: "Đoàn ngoại giao Liên minh cầu kiến Bệ hạ."
Thời Tinh thoáng sững lại, liếc nhìn Trì Diệu. Hai người trao đổi ánh mắt, đều hiểu rõ ý nghĩa ẩn trong lần cầu kiến này.
Đã chịu quay lại, tức là Liên minh đã phải lùi bước. So với thái độ cứng rắn của Đế quốc, họ không nỡ cắt đứt quan hệ.
Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân không ngờ thái độ của Liên minh lại thay đổi nhanh đến vậy, nét mệt mỏi trên gương mặt lập tức biến mất. Nhưng chưa kịp vui mừng, Trì Diệu đã thản nhiên buông hai chữ: "Không gặp."
Nhậm Ngạn Vĩnh: "!"
Vi Chân: "!"
Thời Tinh bật cười.
Thấy cảnh ấy, Nhậm Ngạn Vĩnh càng thêm tuyệt vọng, cảm giác như giữa Bệ hạ và tiểu Điện hạ tồn tại một lớp "kết giới" mà bản thân chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng Trì Diệu đã quyết rồi. Họ rốt cuộc không phản đối, để mặc Đường Mịch đi từ chối đoàn ngoại giao.
Người vừa đi khỏi, Trì Diệu liếc nhìn Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân, giọng pha chút trêu chọc: "Trông hai người có vẻ rất thất vọng."
Nhậm Ngạn Vĩnh lúc này mới lên tiếng, bất lực nói: "Rõ ràng đây là một cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ."
Trì Diệu lại nhìn sang Vi Chân. Dù ông ta không nói thẳng ra, nhưng cảm giác tiếc nuối thì chẳng khác gì.
Rồi ánh mắt chuyển đến Vệ Uyển. Cô chỉ cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn đứng về phía Trì Diệu, không thấy có gì bất ổn.
Cuối cùng, Trì Diệu nhìn sang Thời Tinh.
Thời Tinh đáp ngay: "Em thấy quyết định của Điện hạ hoàn toàn hợp lý."
"Họ chọc giận chúng ta, rồi quay lại đòi làm hòa, chúng ta phải lập tức chấp nhận, coi như chưa có gì xảy ra sao? Vậy thì Đế quốc chẳng còn chút khí phách nào nữa."
Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân ngẫm lại, thấy cũng có lý.
Nhậm Ngạn Vĩnh vẫn hỏi: "Nhưng... chẳng lẽ cứ từ chối mãi sao?"
Nghe vậy, Thời Tinh khẽ cười: "Điện hạ đâu có nói là sẽ từ chối mãi mãi?"
"Ngài Hội trưởng Nhậm, ngài lo lắng chuyện hợp tác với Liên minh quá rồi. Bình tĩnh lại đi, quyền chủ động bây giờ đang nằm trong tay chúng ta."
Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xám khói trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói tiếp: "Họ dám ngang ngược ngay trên đất của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không được phép chơi trò 'muốn bắt thì buông' một chút sao?"
Thời Tinh và Trì Diệu vốn cùng một suy nghĩ: nếu không xé mặt thì thôi, đã xé rồi mà quay lại làm hòa dễ dàng quá, Liên minh sẽ nghĩ gì về Đế quốc? Chẳng phải sẽ cho rằng Đế quốc chỉ biết phô trương hư trương thanh thế thôi sao?
"Đã xé mặt rồi, Liên minh muốn làm hòa thì phải trả giá. Không trả giá mà đòi yên chuyện ư? Đúng là mơ tưởng!"
Mà cái giá ấy, chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Một cái giá nhỏ, cả Trì Diệu lẫn Thời Tinh đều không thèm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com