Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Lễ kỷ niệm

Miller ngã gục, được cấp cứu khẩn cấp, phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí rồi lập tức được nhân viên y tế trong hoàng cung đưa đi.

Trong cung vốn có khu điều trị riêng, nhưng ông ta không đủ tư cách ở lại chữa trị.

Cuối cùng, Miller bị đưa sang một phòng khách tạm thời được trưng dụng. Sau khi chẩn đoán xong, bác sĩ đến báo cáo với Trì Diệu và Thời Tinh: "Học sĩ tuổi cao, lại bị kích động mạnh, cần kiểm tra thêm."

Nguyên soái Will và thượng tướng Lệ Dục nhớ đến chuyện Miller từng ngất một lần ở chỗ ở trước đó, cả hai chỉ liếc nhau rồi ngầm hiểu, không ai nhắc ra.

Riêng Thời Tinh thì chẳng để tâm, hỏi thẳng: "Vậy là do em chọc tức đến ngất luôn sao?"

Khi phi thuyền Liên minh vừa hạ cánh ở Đế Đô, các nhà ngoại giao vốn đã bị Thời Tinh "mài giũa" suốt từ hôm qua đến nay. Chỉ cần nghe cậu buông một câu hỏi bâng quơ, bọn họ lập tức phản ứng như bị kích thích, vội vàng đáp ngay: "Sao có thể chứ! Học sĩ Miller luôn mang áy náy với Đế quốc, thành ý xin lỗi vô cùng chân thành!"

Một người còn mạnh miệng nói tiếp: "Chắc chắn là học sĩ lo sợ hành vi thất thố của mình làm tổn hại quan hệ ngoại giao hữu hảo giữa Liên minh và Đế quốc, nên trong lúc xin lỗi mới quá vội vàng. Thêm nữa, Điện hạ lại yêu cầu viết lại, học sĩ ông... chắc chắn lo rằng sự chân thành chưa được thể hiện trọn vẹn, quá căng thẳng nên mới xúc động đến mức ngất đi."

Lập tức có người hưởng ứng: "Đúng, học sĩ là sợ mình làm ảnh hưởng đến quan hệ hai bên."

"Học sĩ vốn cầu toàn, thư xin lỗi bị chê nên viết lại, ông ấy hẳn đã dốc hết tâm sức, cố viết cho thật hoàn hảo."

"Phải, cho dù có tức giận thì cũng là tự trách mình, tuyệt đối không hề có ý coi thường Đế quốc."

Thời Tinh: "......"

Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân: "......"

Thời Tinh thực ra chẳng bận tâm Miller nghĩ gì về mình, chỉ cần tưởng tượng cũng biết đối phương không thể nào dễ chịu nổi. Nhưng các nhà ngoại giao Liên minh này trở mặt nhanh quá, cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu, vốn chẳng định trách móc hay nhân cơ hội làm căng, vậy mà ai nấy đều quá mức cẩn thận.

Cẩn thận đến mức như dọn sẵn cả bậc thang dưới chân cậu, nếu không bước xuống thì lại thành ra thất lễ.

Đang nghĩ vậy, Thời Tinh bắt gặp ánh mắt kỳ lạ từ Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân.

Thấy hai vị nghị trưởng cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Thời Tinh mới lên tiếng, giọng bất đắc dĩ: "Ta không định truy cứu học sĩ Miller. Đã xin lỗi rồi thì Đế quốc cũng chấp nhận. Phong độ tối thiểu này, Đế quốc chúng ta vẫn có."

Đám ngoại giao đồng loạt hùa theo, nhưng nhìn kỹ thì chẳng mấy ai thực sự tin.

Thời Tinh: "......"

Cậu đưa tay xoa trán, quyết định bỏ qua chuyện này, quay sang nhìn Trì Diệu, kéo chủ đề trở lại chính sự, hỏi tiếp theo nên xử lý ra sao.

Trì Diệu nghe một lúc, khóe môi vẫn giữ nụ cười chơi đùa. Đến khi Thời Tinh cất tiếng hỏi, hắn mới khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói: "Đã ngất ngay trong cung điện hoàng gia, thì cung điện dĩ nhiên cũng có phần trách nhiệm. Trực tiếp đưa đến Bệnh viện Số 1, làm một loạt kiểm tra toàn diện cho học sĩ Miller đi."

Chỉ vài câu, liền thẳng tay đẩy kẻ không ưa ra khỏi cung điện.

Đám ngoại giao không phản đối. Không lâu sau, Miller đã bị khiêng lên phi thuyền y tế, đưa thẳng đến bệnh viện.

Những người còn lại thì được giữ lại một lúc, đôi bên trao đổi vài câu khách sáo để xác nhận quan hệ đã chính thức dịu đi, rồi cũng được cung điện lấy lý do quốc sự bận rộn, không tiện giữ lâu, mà tiễn về nơi ở.

Trở lại phi thuyền của Liên minh, các nhà ngoại giao mới xem như đã vượt qua một cửa ải, ít nhiều đều cảm thấy may mắn.

Chỉ có Nguyên soái Will và Thượng tướng Lệ Dục ngồi lại bên một chiếc bàn, nhỏ giọng trò chuyện.

Will nói: "Lần này Miller về thì sự nghiệp chính trị coi như chấm hết. Nhưng cũng phải cảm ơn ông ta, nếu ban đầu không phải ông ta đứng ra, thì người gánh chuyện này chắc chắn là chúng ta."

Lệ Dục còn trẻ nhưng tính cách lạnh lùng, không chút dao động: "Ông ta vốn đã lớn tuổi, về dưỡng lão cũng tốt, chẳng cần tranh giành với lớp trẻ nữa."

Ý là nhắc đến những hành vi độc đoán của Miller trên Hành tinh Thiên Viên.

Will không bình luận gì thêm.

Lệ Dục bỗng lên tiếng: "Tôi thấy Thời Tinh rất bám Hoàng đế Đế quốc. Với người khác thì sắc bén, nhưng khi ở trước mặt Bệ hạ của họ thì lại ngoan ngoãn lạ thường."

Thực tế, Lệ Dục đã âm thầm quan sát cả buổi sáng, và kết luận của hắn tuyệt đối không sai.

Will vốn dĩ công nhận năng lực của Lệ Dục, nghe vậy liền hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy: "Cậu phát hiện ra gì sao?"

Lệ Dục đáp: "Không hẳn là phát hiện, chỉ là tôi thấy... người Lam Tinh trong Đế quốc sống trong Tổ Cây suốt khoảng hai mươi năm, khi bước ra ngoài đều rất đơn thuần, trải nghiệm không nhiều. Đế quốc cũng không phải hành tinh phồn thịnh nhất về kinh tế hay giải trí, có lẽ chúng ta có thể khai thác từ điểm này."

Will chợt hiểu ra: "Ý cậu là tính khí ương bướng của cậu ta là do Đế quốc nuông chiều mà thành?"

Lệ Dục cười nhạt: "Chín phần mười là vậy. Đế quốc vốn coi trọng người Lam Tinh, họ nào từng chịu va vấp gì. Không từng trải qua thất bại, cũng chẳng thấy cám dỗ bên ngoài, tầm nhìn đương nhiên hạn hẹp."

Hắn tiếp lời: "Nếu có thể chia rẽ từ bên trong thì tốt nhất, nếu không thì ta nghĩ cách khác."

Lệ Dục nói thẳng: "Nhĩ Nhã khi rời Đế quốc đã làm ầm ĩ một trận, ít nhiều cũng hiểu rõ mặt tốt mặt xấu của thế giới bên ngoài, lại từng theo quân đội, chứng kiến sự tàn khốc trên chiến trường. Nhưng Thời Tinh thì không giống vậy."

"Người Lam Tinh trong Đế quốc được bảo vệ nghiêm ngặt, chưa qua kỳ trưởng thành thì chúng ta thậm chí chẳng thể gặp mặt, càng khỏi nói đến lôi kéo mua chuộc. Tuy Thời Tinh khó gần, nhưng nhìn từ góc độ khác, sự đơn thuần ngốc nghếch này lại đáng mừng. Một tính cách rõ ràng thế này còn dễ nắm bắt sở thích và điểm yếu, từ đó tìm ra điểm đột phá."

Will gật đầu, trầm giọng: "Vậy thì tiếp theo cứ quan sát thêm, xem có cơ hội tiếp cận không. Tôi nhớ Đế quốc vốn không dạy người Lam Tinh nhiều về lịch sử của chính họ. Nếu muốn tìm cách tiếp xúc, có lẽ có thể bắt đầu từ điểm này..."

Buổi chiều, sau khi tiễn đoàn ngoại giao, tình trạng của Trì Diệu lại tái phát, sắc mặt trắng bệch thấy rõ.

Dù vậy, anh  vẫn tỏ ra bình thường, ăn trưa xong còn chuẩn bị tiếp tục xử lý công văn thì bị Thời Tinh chặn lại.

"Điện hạ, ngài nghỉ ngơi đi. Nếu không thì để em xem giúp."

Trì Diệu thoáng sững, bật cười: "Em nghĩ mình có bản lĩnh lắm à, trong đống này xem được mấy phần?"

Thời Tinh lầm bầm: "Kiểu gì cũng có cái em xử lý được."

"Được thôi, vậy em làm đi, ta sẽ ngồi cạnh xem."

"Hả?"

Thời Tinh sững sờ.

Trì Diệu cười nhìn cậu, khóe mắt cong cong, như thể chỉ chờ cậu bỏ cuộc.

Cắn răng quyết tâm, Thời Tinh chẳng chịu lùi, thật sự kéo màn hình toàn tức về phía mình, chuẩn bị thử xử lý.

Nhưng vừa cầm lên, Trì Diệu đã giữ chặt, chậm rãi nói: "Nói trước, làm tốt thì có thưởng, sai thì bị phạt. Em chắc chắn muốn tiếp tục không?"

Bị giọng điệu đầy áp chế đó kích thích, Thời Tinh giật lấy màn hình không gian 3 chiều, liều lĩnh lao đầu vào thử sức.

Một tiếng sau, Hứa Kim có việc gấp trong cung điện cần xin ý kiến Trì Diệu. Biết anh đang ở trong thư phòng, ông gõ cửa. Theo lệ thường, nếu Trì Diệu không muốn, chỉ cần dùng tinh thần lực đã có thể ngăn cản. Giờ không có động tĩnh gì, Hứa Kim đinh ninh đó là sự cho phép ngầm.

Vậy nên ông chẳng chờ đáp lời, trực tiếp đẩy cửa.

Cửa vừa hé một khe, cảnh trong phòng vừa lọt vào tầm mắt thì "rầm!". Hứa Kim lập tức đóng sập lại.

Sau lưng, Nghiêm Trường Nhạc: "?" Một thị quan khác: "?"

Hứa Kim hít sâu một hơi, mặt mày không hề biến sắc, điềm nhiên nói: "Ta quá gấp, Bệ hạ chưa cho phép mà ta đã mở cửa. Đây là sơ suất của ta với tư cách cận thần. Sau này các ngươi cũng phải chú ý, tuyệt đối không được tái phạm."

Nghiêm Trường Nhạc và vị thị quan kia chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nhận lời răn dạy.

Không lâu sau, từ trong thư phòng truyền ra giọng Trì Diệu: "Đang bận, có việc thì để lát nữa."

Hứa Kim nghiêm chỉnh đáp lời ngoài cửa, rồi bước đi vội vã, nhanh như thể có gì đang đuổi theo sau lưng.

Nghiêm Trường Nhạc ngạc nhiên: "Chú Hứa, sao chú đi nhanh thế?"

Hứa Kim mặt không đổi sắc: "Vừa nhớ ra có việc cần xử lý. Hai người cùng đi với ta."

Hai thị quan chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức tăng tốc bước theo.

Chỉ đến khi mọi người đã đi xa, Trì Diệu mới buông tay. Thời Tinh đỏ bừng từ đầu đến tận cổ, cuối cùng mới thoát ra được, lúng túng bước xuống khỏi đùi hắn.

Trong suốt một tiếng đồng hồ ấy, dùng từ "thất bại thảm hại" để miêu tả Thời Tinh, quả thật không ngoa.

Thời Tinh nào biết Trì Diệu đang duyệt công văn thường niên của Cục lâm nghiệp. Lâm nghiệp á? Cậu biết gì về lâm nghiệp đâu, hoàn toàn mù tịt!

Thế là sau mấy lần đoán sai rồi bị "dạy dỗ", cậu hết mất áo khoác lại mất cả chỗ trên sofa. Từ việc ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc của Trì Diệu để trả lời câu hỏi... cuối cùng thua liểng xiểng đến mức phải ngoan ngoãn ngồi luôn trên đùi hắn mà đáp.

Ngồi thì ngồi thôi, cũng chẳng sao, vốn dĩ đâu phải chưa từng ngồi.

Nhưng mà, nhưng mà!

Thời Tinh cũng không hiểu vì sao bầu không khí lại dần chuyển biến, cuối cùng thành ra bàn tay chạm đến khuy áo. Cậu ỷ vào việc xung quanh chẳng có ai, bèn mặt dày nghĩ rằng biết đâu dựa vào chút may mắn lại có thể lật ngược một ván. Mà hậu quả của việc trêu chọc quá đà là....

Hứa Kim đẩy cửa bước vào, thấy Trì Diệu ngồi nghiêm chỉnh, còn cậu thì áo quần xộc xệch, chễm chệ ngồi trên đùi anh... "xử lý công văn".

Điều Thời Tinh hoài nghi nhất lúc này chính là, trong bầu không khí ám muội như vậy, chú Hứa có thực sự tin trên màn hình toàn ảnh kia là công văn, chứ không phải mấy thứ tư liệu 18+ đầy ám muội không?!

Thời Tinh: "......"

Thời Tinh: "............"

Trì Diệu: "Đi hết rồi."

Thời Tinh sụp đổ: "Ngài nghĩ em lo cái đó sao, Điện hạ?!"

Trì Diệu trầm ngâm một lát rồi nói: "Chú Hứa sẽ không nói lung tung đâu."

Thời Tinh: "."

Lời của Trì Diệu vô tình chứng minh chú Hứa đã nhìn thấy hết, khiến Thời Tinh càng thêm sụp đổ.

Bầu không khí như ngưng lại, lý trí của cậu rối loạn. Trì Diệu nhìn cậu một lúc, khó hiểu: "Em xấu hổ à?"

Thời Tinh che mặt, gắt nhẹ: "Chẳng lẽ ngài không thấy em nên có cảm giác này sao?!"

Trì Diệu đáp với vẻ nghiêm túc bất ngờ, hoàn toàn không giống nói đùa: "Không. Mới thế này thôi, đã là gì đâu."

"...?"

Thời Tinh hé một khe hở từ bàn tay đang che mặt, đôi mắt xanh biếc trừng thẳng vào anh, ánh nhìn đầy oán trách, như tố cáo anh đang dắt mũi mình.

Trì Diệu bật cười, ngồi thẳng người: "Không đùa đâu, ta nói thật."

Anh khẽ ho một tiếng, bình thản nói tiếp: "Thực ra cha mẹ ta rất hòa hợp, cho nên... em có từng nghĩ rằng, một người làm trưởng thị quan như chú Hứa, mới thật sự là người đã chứng kiến đủ mọi chuyện chưa?"

"...?!"

Ách... Ý này là...

"Ví dụ như"

Trì Diệu bất ngờ đứng dậy, vòng tay ôm ngang eo Thời Tinh, nhấc bổng cậu đặt thẳng lên chiếc bàn làm việc, nơi hằng ngày anh vẫn ngồi xử lý công văn và tiếp kiến quan viên.

Một tay ấn chặt vai, Thời Tinh còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ trên bàn đã bị anh gạt phăng, rơi lách cách xuống thảm. Vai bị giữ chặt, cả cơ thể cậu lập tức bị ép xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Thời Tinh sững người, còn Trì Diệu chậm rãi nói: "Lúc nãy em vẫn trả lời sai. Trước khi Hứa Kim bước vào, ta còn chưa nói đến hình phạt, đúng không?"

"!!"

Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Thời Tinh vùng vẫy kịch liệt, lật người định bò ra ngoài.

Đi ư, tất nhiên là không thoát được.

Cậu bị Trì Diệu túm chặt mắt cá, kéo ngược trở lại, ép xuống lần nữa.

Thời Tinh dùng tay che gương mặt đỏ bừng, co rút như con đà điểu, vừa che vừa cầu xin: "Điện hạ, em nhận thua rồi. Em... em cũng không xem công văn nữa, lần cuối cùng coi như bỏ qua đi mà?"

Trì Diệu mỉm cười, thẳng thắn từ chối: "Không được."

Đến khi bước ra khỏi thư phòng, Thời Tinh tức phồng má, cả người đỏ ửng đến mức ai nhìn cũng thấy lạ, hầm hầm đi thẳng lên tầng ba.

Phí Sở và Phù Thanh đang ngồi ở phòng khách: "?"

Chưa bao lâu, Trì Diệu cũng nhàn nhã theo sau, trên mặt nở nụ cười. Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng thần thái lại hiển nhiên vui vẻ.

Phí Sở và Phù Thanh: "??"

Trì Diệu dặn: "Nếu chú Hứa có hỏi thì bảo ta đang ở thư phòng trên lầu."

Phí Sở và Phù Thanh: "Ờ ờ."

Đợi hắn đi khuất, Phí Sở gãi đầu: "Tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết."

Phù Thanh nhìn về phía cầu thang, gật gù đồng cảm: "Tôi cũng thấy vậy."

Buổi chiều, Trì Diệu không xem công văn nữa. Nhưng đến lần thứ hai bước ra khỏi thư phòng nhỏ, Thời Tinh chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại để hắn lo đi xử lý công vụ còn hơn.

Nói trắng ra, trong một khoảng thời gian ngắn tới đây, cậu thật sự không muốn thấy lại cái bàn làm việc kia nữa.

Cậu ngồi trên sofa xử lý công văn là quá đủ rồi!

May mà buổi lễ kỷ niệm sắp tới đã cắt ngang, tối hôm ấy Trì Diệu không gây khó dễ thêm cho Thời Tinh nữa. Hai người nghiêm túc rà soát lại toàn bộ các hạng mục liên quan đến lễ kỷ niệm.

Vốn dĩ buổi lễ đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày mai. Mặc cho giữa chừng có xảy ra vài mâu thuẫn, nhưng trước thời điểm ấy, Đế quốc và Liên minh đã kịp thời hàn gắn. Hơn nữa, thời gian của lễ kỷ niệm đã công bố rộng rãi trên tinh võng, nên không thể thay đổi.

Đã không thể sửa, thì chỉ còn cách tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu.

Lễ kỷ niệm có hơi gấp gáp, may mắn là chỉ kéo dài từ chiều đến tối. Với Trì Diệu mà nói, tuy có hơi vất vả, nhưng hắn vẫn gắng gượng được.

Nửa đêm, Thời Tinh choàng tỉnh. Cậu nhận ra chính liên kết đã đánh thức mình, biển tinh thần của Trì Diệu lại bắt đầu dao động.

Thấy anh không ổn, Thời Tinh định bật đèn, nhưng đã bị Trì Diệu ôm chặt, ép xuống giường.

"Không cần đâu, Tinh Tinh. Cứ thế này thôi." Giọng Trì Diệu khàn khàn: "Đừng loay hoay nữa, chẳng có ích gì đâu."

Thời Tinh cau mày, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi thở nóng hổi vùi nơi vai cổ mình. "Vậy... em phải làm gì thì ngài mới dễ chịu hơn? Có cần em... cởi đồ không?"

Câu hỏi ấy khiến Trì Diệu bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu, trêu chọc: "Có gan cởi hết không?"

Nhưng khi nhận ra Thời Tinh thực sự đang định làm theo, Trì Diệu vừa thấy buồn cười vừa mềm lòng, vội giữ lấy bàn tay cậu. "Ta chỉ đùa thôi, em không nghe ra sao?"

Thời Tinh khựng lại, toàn thân sững sờ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng rõ ai là người khởi đầu trước, đôi môi đã cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, mãnh liệt.

Kết thúc nụ hôn, Trì Diệu khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Ta chỉ đùa thôi, đừng tin thật."

Trong tĩnh lặng, Thời Tinh ôm chặt anh hơn.

"Chỉ cần em ở bên thế này là đủ rồi."

Thời Tinh gật đầu, khẽ hứa: "Vâng, đợi đến khi biển tinh thần của ngài yên ổn, chúng ta sẽ..."

Trì Diệu bật cười bất lực: "Ngốc quá, sao nhỏ ngốc."

Thực tế, tình trạng này kéo dài đến tận sáng mới dịu đi, mà vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Tin tốt là cơn rối loạn chỉ phát tác từng đợt, đã dao động vào nửa đêm và sáng, thì đến tối, lúc lễ kỷ niệm diễn ra sẽ tương đối yên ổn, không lo mất kiểm soát.

Một tin tốt khác, vốn Thời Tinh đã sớm biết. Phi thuyền của Nhĩ Nhã đang xếp hàng để vào cảng hành tinh của Đế quốc.

Hứa Kim báo: "Vấn đề đi lại của Nhĩ Nhã tôi đã thu xếp xong từ sáng, chắc đến tối, đúng lúc lễ kỷ niệm bắt đầu, cô ấy sẽ có mặt tại Đế Đô."

Thời Tinh thở phào: "Cũng coi như bất hạnh trong may mắn."

Trì Diệu gật đầu: "Ừ, dù có lẽ sẽ không cần đến cô ấy, nhưng phòng hờ vẫn hơn."

Đến trưa, biển tinh thần của hắn đã yên lại, Trì Diệu bắt đầu thay y phục, chuẩn bị cho bài phát biểu buổi tối, đồng thời làm tròn trách nhiệm chủ nhà, dẫn các đoàn ngoại giao tham gia lễ hội.

Khi mặt trời và sao sáng cùng lúc hạ xuống, lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu.

Trì Diệu và Thời Tinh xuất phát từ cung điện, dự yến tiệc cùng đoàn ngoại giao, sau đó hoàng thất cùng quan viên Đế quốc dẫn khách dạo bộ, tham quan không khí náo nhiệt khắp Đế Đô.

Khác hẳn trước đó, các nhà ngoại giao Liên minh hôm nay lễ độ và khéo léo vô cùng, chẳng gây chút phiền toái nào.

Ban đầu Thời Tinh còn rất phấn chấn, nhưng sau một buổi chiều dài toàn lễ nghi xã giao nhàm chán, đến tối thì đã bắt đầu len lén ngáp.

Trì Diệu biết rõ nguyên nhân, tối qua chính hắn đã khiến cậu không ngủ được.

Đi qua một góc phố, giữa dòng người đông đúc của Đế Đô, Trì Diệu bất chợt hỏi: "Em muốn sang bên kia dạo một chút không?"

Nơi anh chỉ đến không nằm trong lộ trình, nhưng lại là con phố đông đúc và náo nhiệt nhất trong lễ hội.

Vừa nghe vậy, đôi mắt Thời Tinh sáng rực lên.

Trì Diệu khẽ cười, gọi Phí Sở và Phù Thanh tới, rồi trong lời hứa chắc nịch của Thời Tinh rằng sẽ mua quà về cho anhh và mọi người, một đội thị vệ nhỏ liền tách đoàn, đi theo cậu rẽ khỏi hàng ngũ hoàng thất và ngoại giao Liên minh.

Các nhà ngoại giao đều thấy Thời Tinh rời đi, nhưng ai cũng ngầm hiểu, chẳng ai muốn chuốc thêm phiền phức, nên coi như không nhìn thấy gì.

Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân ở lại tiếp khách, Hứa Kim đi bên cạnh Trì Diệu, bỗng nói với chút áy náy: "Tính ra thì, từ lúc về Đế Đô tới giờ, Tinh Tinh mới chỉ ra ngoài chơi đúng một lần."

Ông khẽ thở dài: "Về đây bận quá, đâu còn thời gian rảnh."

Trì Diệu liếc về hướng Thời Tinh vừa đi, nhàn nhạt đáp: "Sau này rồi sẽ có thời gian."

Tất Chu đứng bên cạnh, mắt cứ chực chờ, định nói lại thôi.

Trì Diệu lập tức chặn đứng mơ tưởng ấy: "Đừng có nghĩ nữa, trong dịp này thì ngoan ngoãn đứng cho yên."

Tất Chu nhỏ giọng: "Nhưng mà anh Tinh còn..."

Trì Diệu thản nhiên: "Vậy thì về nộp đơn xin rời khỏi hoàng thất trực hệ đi."

"...Ờ."

Được rồi, khác biệt giữa người thừa kế và bạn đời, cậu hiểu rồi, chúú!!

*

"Xin lỗi, hôm nay có lễ hội, phía trước lại đúng lúc hoàng thất và đoàn ngoại giao Liên minh đang ở đó, không qua được, cô xem có tiện chờ một lát không?"

Người lái phi thuyền quay đầu, áy náy hỏi một phụ nữ ngồi phía sau.

Nhĩ Nhã nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn ra, đã lâu lắm mới thấy lại cảnh tượng quen thuộc này, nhất thời hơi ngẩn ngơ. "À, quên mất, là lễ hội của Đế quốc."

Nhĩ Nhã cũng không làm khó, chỉ nói: "Vậy thì cho phi thuyền tấp vào lề, tôi xuống đi bộ qua."

"Được, được thôi."

"Cô cẩn thận, đi chậm thôi."

Nghe tài xế dặn dò, Nhĩ Nhã chỉ khẽ vẫy tay ra sau, trông chẳng mang theo gì, rồi rời khỏi phi thuyền.

Hòa vào dòng người trong lễ hội, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền gửi đi một tin nhắn. Không lâu sau đã nhận được hồi đáp, Nhĩ Nhã bèn thong thả đi bộ, định từ từ tìm đến chỗ những người bạn cũ.

Đế Đô... Cô đưa mắt nhìn quanh khung cảnh náo nhiệt, trong ký ức, đã gần mười năm rồi cô chưa từng quay lại nơi này.

Trước kia, trị liệu của cô hoặc ở trên chiến hạm nơi hành tinh hoang, hoặc ở biên giới; dù có ở trong Đế quốc thì cũng chẳng bao giờ đặt chân tới Đế Đô.

Thật sự là đã rất, rất lâu rồi. Mà nói đúng hơn, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn trở lại.

Không còn người từng dắt mình đi lễ hội năm xưa, ấn tượng Đế Đô để lại trong lòng cô chỉ là sự lạnh lẽo và tuyệt vọng vô tận.

*

Trên con phố sầm uất nhất của lễ hội, Thời Tinh ngoái lại nhìn một cái. Chẳng bao lâu sau, cậu lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Nghiêm Trường Nhạc lấy làm lạ, chưa kịp hỏi thì Thời Tinh đã nói trước: "Mọi người có nghe thấy ai gọi tôi không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Nghiêm Trường Nhạc cẩn thận, lại hỏi thêm: "Gọi thế nào, Thời Tinh, Tiểu điện hạ, hay là Tinh Tinh?"

Nếu là gọi "Tiểu điện hạ" thì không cần để ý, chắc là quan viên nhận ra cậu thôi.

Thời Tinh cố nhớ lại, kỳ lạ là chẳng thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy có một giọng nói đang gọi mình.
Quá kỳ lạ, cậu lắc đầu, cho rằng mình nghe nhầm, liền bỏ qua không để tâm nữa.

Dạo một lúc thì mệt, cả nhóm tìm một góc ít người ngồi nghỉ. Thời Tinh vừa uống một ngụm nước, sắc mặt chợt trở nên kỳ lạ.

"Tôi lại nghe thấy giọng nói đó rồi." cậu nói.

Phí Sở lập tức cảnh giác: "Là gì?"

"Đang gọi tôi, nhưng tôi..."

Suy nghĩ kỹ mấy chục giây, Thời Tinh mới nhận ra vấn đề: "Không phải tiếng Đế quốc. Tôi lại nghe hiểu được, tôi... cũng không biết."

Phí Sở căng thẳng, quyết đoán: "Chúng ta về thôi." Giờ Trì Diệu đang không khỏe, không thể dùng tinh thần lực trên diện rộng. Nếu Thời Tinh gặp chuyện gì, chẳng khác nào cho người ta cơ hội ra tay, điều này tuyệt đối không thể để xảy ra.

Phí Sở phản ứng rất nhanh, Thời Tinh cũng cảm thấy tình hình bất thường nên không phản đối. Cả nhóm lập tức định đi thẳng con đường gần nhất để trở về nhập đội.

Nhưng ngay khi Thời Tinh vừa bước ra một bước, trực giác đã báo động. Thân thể còn chưa kịp phản ứng thì lá chắn tinh thần đặc trưng của người Lam Tinh đã tự động mở ra.

Và đó là hành động chính xác, bởi đúng lúc lá chắn vừa mở, một luồng tinh thần lực cuồn cuộn quét tới, trong tiếng hét chói tai, toàn bộ những người ngoài đội của Thời Tinh đều bị đánh ngã xuống đất.

Ngay trước mắt Thời Tinh, một con tinh thú bỗng hiện ra từ hư không.

Cậu sững người hai giây, Phí Sở đã nhanh chóng vạch trần mấu chốt khiến nó hành động không dấu vết: "Năng lực biến dị không gian!"

Con tinh thú ấy có đôi mắt vàng rực, khắp thân đầy những vết thương nặng. Nhìn qua, dường như nó vừa từ đâu đó trốn chạy đến. Nhưng khi đối diện với Thời Tinh, nó không hề kích động, trái lại lặng lẽ đứng đó, như đang chăm chú quan sát bọn họ.

Chỉ thoáng chốc, tinh thú bước lên một bước. Thời Tinh trợn to mắt.

Không sai, cậu cuối cùng cũng hiểu ra giọng nói vừa rồi là gì.

Cậu nghe thấy, tinh thú đang gọi mình.

Không phải bằng âm thanh, mà bằng tinh thần lực. Những dao động năng lượng ấy biến thành thông tin, và Thời Tinh nghe hiểu được.

Con tinh thú yếu ớt lại tiến thêm một bước, dao động năng lượng truyền đến trong đầu cậu, hóa thành một giọng nói già nua nhưng mang theo chút vui mừng: "Người Lam Tinh, tìm thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com