Chương 83: Vứt bỏ
Sự hỗn loạn bùng phát rồi lan rộng, tựa như một giọt nước rơi xuống phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Ban đầu chỉ gợn sóng trong một vòng tròn nhỏ, nhưng dần dần, những gợn sóng ấy khuếch tán ra khắp mặt hồ.
Hai con phố nơi Thời Tinh và Nhĩ Nhã đang ở chính là vòng tròn đầu tiên. Trì Diệu thì ở vòng ngoài xa hơn một chút.
Khi hỗn loạn lan đến, đám đông đã tháo chạy tán loạn, tiếng hét vang khắp nơi: "Có tinh thú!"
"Tinh thú xông vào lễ hội rồi, mau chạy!"
Tim Trì Diệu chợt thắt lại.
Thời Tinh!
Nhưng chưa kịp hành động, Hứa Kim đã nhanh hơn, lớn tiếng gọi: "Bệ hạ!"
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để Trì Diệu hiểu. Hứa Kim lo ngài nóng vội phóng tỏa tinh thần lực quá rộng, khiến biển tinh thần trong giai đoạn rối loạn càng thêm bất ổn.
Trì Diệu cũng có ý định làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, giơ tay ngăn lời khuyên tiếp theo, rồi gọi: "Tất Chu."
Ở đây không chỉ có mình hắn là hoàng thất trực hệ. Tất Chu cũng vậy, mà khả năng tác chiến của cậu chẳng kém sĩ quan kỳ cựu. Huyết mạch hoàng thất Đế quốc mang lại ưu thế rõ rệt, trong sức mạnh tuyệt đối, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng chẳng đáng kể.
Trì Diệu vừa gọi, tinh thần lực của Tất Chu lập tức bùng nổ, lấy cả nhóm làm tâm, lan tỏa bốn phía như thủy triều. Tuổi còn nhỏ, chưa biết thu liễm, áp lực từ chênh lệch cấp bậc cậu tạo ra còn nặng nề hơn cả Trì Diệu, khiến các quan viên Liên minh khó thở.
Will và Lệ Dục liếc nhìn nhau, cùng nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Họ đã tính đến Trì Diệu, tính đến Thời Tinh, duy chỉ bỏ sót Tất Chu, một trực hệ nhà Berman.
Hoàng thất trực hệ Đế quốc, dù chưa trưởng thành, tinh thần lực chưa xác định cấp bậc, thì sức mạnh vẫn khiến người ta phải khiếp sợ.
Chỉ trong chốc lát, tinh thần lực của Tất Chu đã cuồn cuộn tràn đến chỗ nhóm Thời Tinh.
Thời Tinh nhận ra luồng sức mạnh ấy, không kháng cự mà còn chủ động giơ tay, để đối phương cảm nhận được mình.
Phí Sở và Phù Thanh vốn quen thuộc với tinh thần lực của Tất Chu nên không có phản ứng gì, chỉ có Nhĩ Nhã hơi giật mình lùi lại một bước, rồi mới nhận ra: "Là Tất Chu."
Tinh thần lực hoàng thất vốn vượt trội, rất nhanh đã trùm qua hai con phố. Con tinh thú kia bị chặn lại, bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp để Thời Tinh hay Nhĩ Nhã ra tay lần nữa, màn chắn của Tất Chu đã giam chặt nó, khóa lơ lửng giữa không trung.
Jean Miller nằm dưới thân tinh thú, máu thịt be bét. Thời Tinh nhìn cảnh ấy, mặt không hề dao động, cũng chẳng có ý định bảo Tất Chu thả ra, càng không thấy tiếc nuối vì bị gián đoạn.
Phí Sở khẽ liếc nhìn Thời Tinh, thoáng chốc lại thấy bóng dáng Trì Diệu trong cậu.
Nhĩ Nhã bật cười khẽ, giọng đầy khinh miệt: "Coi như hắn được lợi rồi."
Bị mọi ánh mắt đổ dồn, ngay khi cảm nhận tinh thú, Tất Chu cũng khẽ "hử" một tiếng.
Hứa Kim thay Trì Diệu cất lời hỏi đầy lo lắng: "Sao rồi?"
Sắc mặt Tất Chu trở nên kỳ lạ: "Chú, anh Phù, anh Thời đều không sao, con cảm nhận được rồi. Nhưng tinh thú lại đang quấn lấy một luồng tinh thần lực khác..."
Cậu tập trung hơn, rồi xác định: "Khoảng cấp A, là một người có tinh thần lực cấp A."
Hứa Kim lập tức căng thẳng: "Trường Nhạc!?"
Tất Chu vội lắc đầu: "Không phải. Anh Trường Nhạc đang ở cùng anh Thời, cách tinh thú một đoạn. Người này lẽ nào là cư dân Đế quốc?"
Cậu thấy rất kỳ lạ: "Nhưng quanh đây đã chạy sạch rồi, cũng chẳng phải đầu hay cuối phố, sao có thể xui xẻo đến thế được?"
Ban đầu mọi người còn tưởng người bên cạnh Thời Tinh gặp nạn. Nhưng nghe Tất Chu nói vậy, Nguyên soái Will lập tức khựng lại, thở gấp, theo bản năng nhìn sang Lệ Dục. Cả hai lạnh toát lưng, vội cúi đầu, hoảng hốt không dám để lộ chút bất thường nào.
Biết Thời Tinh an toàn, đôi mày đang nhíu chặt của Trì Diệu mới dần giãn ra.
Tất Chu lại mang về một tin vui khác: "À, đúng rồi. Con còn cảm nhận được chị Nhĩ Nhã, chị ấy cũng ở đó."
Nghe vậy, Trì Diệu mới thật sự yên tâm. Có Nhĩ Nhã ở bên, cách tấn công của cô vốn độc đáo, cho dù lại xuất hiện thêm một con tinh thú, phối hợp cùng Phí Sở thì việc hạ gục nó cũng chẳng khó khăn gì.
An tâm rồi, Trì Diệu mới chợt nghĩ tới chuyện khác: "Vậy quanh đó có người nào bị hại không?"
Câu hỏi này khiến Hứa Kim mới giật mình nhớ ra tinh thú vốn ăn thịt người. Trong Đế quốc, số người Lam Tinh đông, mà tinh thần lực của họ ở kỳ trưởng thành lại thường xuyên tỏa ra ngoài, nên tin tức tinh thú tấn công người Lam Tinh nhiều đến mức quen thuộc. Lâu dần, người ta dường như quên mất rằng trước khi có Cây Mẹ, bản chất cố hữu của tinh thú là ăn thịt người.
Tinh thú ăn thịt, cướp đoạt tài nguyên hành tinh, khi bầy thú bùng phát, càn quét đi qua chẳng khác nào nạn châu chấu thời cổ xưa.
Tất Chu quét qua một vòng bằng tinh thần lực rồi báo lại: "Có một người chết rồi, không xác định được cấp bậc tinh thần lực."
"Nguyên nhân đầu lìa khỏi xác, hẳn là do tinh thú tấn công."
Hai người, Miller và tên trợ lý của hắn, con số khớp hoàn hảo.
Nguyên soái Will khẽ nhắm mắt, trong đầu đã bắt đầu xoay chuyển đủ loại phương án đối phó.
Nhưng Tất Chu vẫn chưa dừng lại, cậu nghiêng đầu, giọng hơi do dự: "Chú, con tinh thú này đúng là loại biến dị, nhưng tình trạng biến dị của nó hơi kỳ lạ."
"Con cũng không nói rõ được."
Dù sao Tất Chu vẫn chưa trưởng thành, chưa từng bước lên chiến trường, thấy tinh thú cũng chẳng nhiều. Có thể cảm nhận được đến mức này đã là rất giỏi rồi.
Trì Diệu không trách, chỉ gật đầu: "Qua đó xem sẽ rõ."
Nghĩ đến điều gì, Trì Diệu quay sang nhìn đám quan viên ngoại giao Liên minh với vẻ mặt đầy hoang mang, mỉm cười mời: "Các vị có muốn đi cùng chúng ta không?"
"Bệ hạ các người đang tới bên này." Nhĩ Nhã lên tiếng.
Thời Tinh gật đầu, không lấy làm lạ, bảo Phù Thanh đi kiểm tra thương thế của Miller, rồi quyết định: "Chúng ta cứ chờ họ ở đây."
Mọi người đều đồng ý.
Phù Thanh kiểm tra xong, báo lại: "Gãy bốn năm xương sườn, chưa đâm vào nội tạng, chân cũng gãy, mặt bị tinh thú cắn, may là không trúng chỗ hiểm, người vẫn còn sống." Sau đó cậu còn hỏi thêm một câu khá khó xử: "Trong lúc chờ y tế tới, tôi có cần làm vài biện pháp sơ cứu không?"
Phí Sở vốn định bảo thôi khỏi cần, nhưng Thời Tinh đã nói trước: "Làm đi. Đã là quan ngoại giao của Liên minh, chỗ nào giúp được thì Đế quốc cũng phải tiếp đãi chu toàn." Giọng điệu cực lạnh, đơn giản như một mệnh lệnh, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Phí Sở lúc này mới phản ứng: "Ờ, phải làm thôi. Người nào đó nhà họ Trì sắp tới rồi, chúng ta đứng, còn người ngoại giao Liên minh thì nằm, coi sao được."
Dù chuyện này có ngàn vạn mối liên quan tới Miller, nhưng trước khi có chứng cứ xác thực, đứng ở lập trường Đế quốc, vì sự nhạy cảm của hai bên, thì không tiện bùng nổ. Cách xử trí của Thời Tinh rất đúng, ít ra sẽ không để lại nhược điểm cho kẻ khác nắm được.
Thời Tinh quay sang hỏi Phí Sở và Nhĩ Nhã: "Mặt tôi có tệ lắm không?"
Nếu không hỏi thì Phí Sở còn chẳng chú ý, hỏi ra mới nhìn kỹ, anh ngạc nhiên: "Chẳng còn chút sắc mặt nào, bị dọa rồi à?" Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy không giống, lần đánh tinh thú ở Bắc Cảnh còn dữ dội hơn hôm nay nhiều, mà cũng đâu thấy Thời Tinh như thế.
Quả nhiên, Thời Tinh lắc đầu: "Vốn đã không nghỉ ngơi tốt, bị kích thích thêm một chút thì thành ra thế này thôi. Nhưng vậy cũng vừa khéo." Chút nữa khi ngoại giao quan Liên minh tới, Miller nằm đó sống chết chưa rõ, bọn họ cũng sẽ không bị nhìn ra là quá ung dung.
Nhĩ Nhã nhướng mày, thầm thấy Thời Tinh thú vị.
Vài phút sau, một đoàn người từ cuối con phố hiện ra. Thời Tinh nhận ra ngay bộ trang phục quen thuộc, cậu khẽ bước lên một bước rồi dừng lại, đứng ở đầu hàng, từ xa nhìn về phía họ.
Khi tới gần đủ để thấy rõ mặt nhau, Trì Diệu còn chưa kịp nói gì thì Hứa Kim đã lớn tiếng: "Tiểu Điện hạ, sao ngài lại như thế, bị dọa rồi sao?"
Hứa Kim là thị quan, chuyên lo chuyện ăn mặc, sinh hoạt và sức khỏe cho hoàng thất trực hệ. Ông chú ý ngay sắc mặt nhợt nhạt của Thời Tinh, coi như đã giúp tránh được không ít phiền phức.
Thời Tinh mỉm cười, không tranh cãi, chỉ nói: "Không sao."
"Không ngờ lại thấy tinh thú ngay trong Đế Đô."
Trì Diệu bước tới trước mặt Thời Tinh, ánh mắt dồn hết vào gương mặt cậu. Thời Tinh đưa tay ra, hắn nắm lấy, vừa định mở miệng hỏi han thì lòng bàn tay đã bị cậu khẽ cào một cái. Trì Diệu sững lại, ngay sau đó Thời Tinh ôm chặt lấy hắn, cả khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực.
Các quan viên và quan ngoại giao phía sau đều nghĩ ngay rằng Thời Tinh bị dọa sợ, dù sao thì thể chất người Lam Tinh vốn yếu ớt đã là chuyện ai cũng biết.
" Tất Chu, con xử lý trước đi." Trì Diệu căn dặn, rồi dẫn người đi sang một bên. Ai từng có bạn đời đều hiểu ngay đây là muốn tách ra để dỗ dành riêng.
Quả nhiên, có quan viên Đế quốc lén nhìn, thấy Bệ hạ ôm bạn đời càng chặt hơn, còn Thời Tinh thì tỏ ra yếu ớt cần được dựa vào. Ông ta không khỏi cảm khái: tuổi trẻ thật tốt, ngay cả yêu đương cũng gắn bó nồng nàn thế kia.
Thế nhưng ở nơi người khác không thấy, Thời Tinh quay lưng lại, gương mặt lạnh tĩnh, nhân lúc ôm ấp thân mật mà tường thuật từng câu từng chữ toàn bộ tình hình cho Trì Diệu.
Nghe xong, ánh mắt Trì Diệu cũng trầm xuống.
"Con tinh thú này chắc chắn không phải từ ngoài xông vào," Thời Tinh nói: "năng lực của nó rất đặc biệt..."
Cậu và Nhĩ Nhã đã hợp sức thử đi thử lại, con tinh thú này
"Á! Ôi trời ơi! Là Học sĩ Jean Miller!!"
"Trời đất, đúng là Miller!!"
"Học sĩ? Sao lại là Học sĩ? Trời ạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngoại giao của Liên minh chúng tôi trong Đế quốc rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!"
"Sao lại thành ra thế này? Người Đế quốc thì chẳng sao, tại sao quan ngoại giao của Liên minh lại gặp nạn?"
Thời Tinh biết không thể giấu được lâu. Quả nhiên, vừa xác định đó là Jean Miller, đám ngoại giao Liên minh liền náo loạn cả lên.
Các quan tiếp đãi Đế quốc vội vàng trấn an: "Mọi người xin bình tĩnh, xin bình tĩnh!"
"Hẳn trong chuyện này có sự hiểu lầm. Hơn nữa tinh thú cũng không phải là thứ Đế quốc muốn nhìn thấy, chúng tôi cũng không thể khống chế nó sẽ tấn công ai. Giờ xung quanh đã an toàn, xin mọi người đừng quá hoảng loạn."
Nghe thấy động tĩnh, Trì Diệu và Thời Tinh cùng quay lại. Đúng lúc Thời Tinh vừa nói xong, Trì Diệu liền nắm tay cậu bước lên phía trước.
Sắp tới gần, Thời Tinh khẽ nói: "Điện hạ, để em giải thích nhé." Trì Diệu gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, Thời Tinh với gương mặt tái nhợt đã đứng trước mặt các quan ngoại giao của Liên minh, siết chặt tay Trì Diệu, trông vô cùng yếu ớt rồi bắt đầu cất lời.
Vừa mở miệng đã khiến mọi người một lần nữa ngạc nhiên.
"Xin lỗi mọi người," Thời Tinh nói, "chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho Học sĩ Miller. Nhưng không phải vì chúng tôi không muốn, mà bởi khi ông ấy gặp nạn, chúng tôi đang phải đối phó với một con tinh thú khác."
"Hả? Còn một con tinh thú nữa ư?!" mọi người kinh hãi.
Thời Tinh nói đều là sự thật, chỉ là lược bớt một đoạn, lại làm mờ đi vài chi tiết.
Thế là trong suy nghĩ của họ, khi Thời Tinh và đồng đội đang vất vả hạ gục một con tinh thú cấp SS, thì chẳng hiểu sao một con tinh thú cấp S lại lạc vào, hơn nữa còn sở hữu năng lực biến dị không gian cực hiếm, rồi tình cờ đụng phải Học sĩ Miller cùng người trợ .
Với vẻ mặt đầy thương cảm, Thời Tinh tiếp lời: "Con tinh thú này có năng lực biến dị không gian rất mạnh, lại còn biết che giấu khí tức."
"Trước bất hạnh mà Học sĩ Miller phải chịu, Đế quốc xin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao khi mọi người đều đã rời đi, Học sĩ Miller vẫn còn ở lại trên phố."
Nói xong, cậu như không muốn nhớ lại nữa, khẽ quay mặt sang bên. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Thời Tinh long lanh, thoáng chốc như chứa đựng cả một làn sương mỏng.
Lại gần hơn, Tất Chu cuối cùng cũng hiểu ra điều kỳ lạ mình cảm nhận được, liền báo: "Chú nhỏ, tuy đây là tinh thú biến dị, nhưng công kích rất yếu, tinh thần lực cũng không có khả năng xuyên thấu, chỉ có năng lực dịch chuyển không gian là mạnh thôi, mọi người xem..."
Ngay sau đó, Tất Chu buông lỏng tinh thần lực, thả con tinh thú ra. Cảnh tượng này khiến các ngoại giao quan của Liên minh mắt trừng như chuông đồng.
Phần lớn tinh cầu của Liên minh đều là hành tinh hòa bình, ở sâu trong tinh hệ, đừng nói tinh thú, chiến trường họ cũng hiếm khi thấy. Vậy mà giờ lại bị thả tinh thú ngay trước mặt... ai nấy đều hoảng sợ.
Nhưng chỉ một phút sau, con tinh thú lại bị Tất Chu khống chế. Nó đã dịch chuyển ra con phố cách đó cả ngàn mét, nhưng vẫn nằm gọn trong phạm vi tinh thần lực của Tất Chu.
Nhận ra điều gì đó, Trì Diệu nhíu mày. Không đổi sắc, anh gật đầu, rồi hỏi ngược lại: "Người dân ở hai con phố này đều đã chạy hết, tại sao Học sĩ Miller lại không rời đi?"
Câu hỏi này đánh thẳng vào chỗ mấu chốt, khiến các ngoại giao quan vừa rồi còn phẫn nộ lập tức cảm thấy bất thường. Đúng thế, vì sao Miller còn ở đó? Chẳng lẽ để làm mồi cho tinh thú?
Lệ Dục liền mở miệng: "Học sĩ Miller vừa mới xuất viện, thân thể còn yếu, đến dự lễ hội cũng chỉ là muốn ra ngoài dạo một vòng. Huống hồ ông ấy tuổi đã cao, phản ứng sao nhanh nhẹn bằng lớp trẻ được."
"Con tinh thú này có khả năng dịch chuyển không gian, nếu chẳng may va phải Học sĩ, trong khi Điện hạ Thời Tinh lại đang bận đối phó một con khác, thì ông ấy có muốn chạy cũng chẳng thoát."
Câu trả lời này vốn đã nằm trong suy tính của Thời Tinh, khi cậu ôn lại tình hình đã nghĩ đến. Thời Tinh nghĩ tới thì Trì Diệu dĩ nhiên cũng chẳng bỏ sót.
Nhưng Trì Diệu vẫn gặng thêm: "Vậy tại sao trợ lý của Học sĩ không ở cùng ông ta, mà chỗ ngã xuống lại cách đây một đoạn?"
Will vội vã chen vào, tìm cách vá víu, cố kéo Miller trở lại hình tượng nạn nhân: "Có lẽ chính vì trợ lý ông ấy chưa kịp quay lại, nên Học sĩ Miller không muốn rời đi? Họ đã gắn bó với nhau nhiều năm, chắc chắn Học sĩ không thể bỏ mặc. Đúng lúc tinh thú tấn công trợ lý, trên người ông ấy lại mang khí tức tương tự, thế là nó tiếp tục lao vào Học sĩ."
Tinh thú nhạy bén với mùi, lý do này tạm coi là hợp tình hợp lý.
Thời Tinh nhìn về phía góc phố, chợt nói: "Khắp nơi đều có camera, cả Đế Đô đều do quang não quản lý, điều tra xong sẽ biết ngay sự thật."
Lệ Dục và Will đều thoáng cứng người.
Lệ Dục nghiêm giọng: "Học sĩ Miller vô cớ bị thương nặng, mong Đế quốc điều tra rõ ràng, nhất định phải cho Thiên Viên và các quan ngoại giao của Liên minh một lời giải thích."
Trì Diệu lạnh lùng đáp: "Đương nhiên."
*
Không lâu sau, phi thuyền cấp cứu của Bệnh viện số 1 mới hạ cánh. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Miller rồi ngẩng đầu hỏi: "Có người nhà không?"
Nguyên soái Will bước ra: "Có gì xin cứ nói với tôi."
Bác sĩ dặn: "Bệnh nhân tuổi đã cao, lại thêm vết thương quá nặng, tình hình không lạc quan. Vào viện phải lập tức phẫu thuật, nhưng cần có chữ ký xác nhận. Ông có thể ký không?"
Will hơi do dự, rồi đáp: "Tôi sẽ đi theo, đồng thời chuyển văn bản cho gia đình ký."
"Vậy cũng được."
Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi, Trì Diệu chợt nói: "Quân đội đi cùng để bảo vệ Học sĩ Miller. Ở Bệnh viện số 1 tuyệt đối không được để xảy ra sự cố."
Nếu ông ta chết, phiền toái sẽ càng lớn. Không còn chứng cứ, Liên minh lại vin vào cớ đó mà làm loạn.
Phí Sở lập tức sắp xếp, chẳng bao lâu sau, một quan viên Đế quốc dẫn theo đội binh nhỏ, điều khiển chiến hạm hộ tống phi thuyền cấp cứu.
Người đã được đưa đi, hiện trường cũng lập tức bị phong tỏa để điều tra. Các quan viên Liên minh và Đế quốc đều lần lượt được giải tán.
Trì Diệu nắm tay Thời Tinh, cùng nhau lên phi thuyền hoàng gia, rời khỏi nơi này.
Trước mặt mọi người, Trì Diệu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng vừa bước lên phi thuyền, gương mặt anh lập tức sầm xuống.
"Chợ đen."
"Đế quốc phòng thủ nghiêm ngặt, con tinh thú đó tuyệt đối không thể từ ngoài không gian xông vào. Cấp bậc và sức tấn công không cao, lại giỏi che giấu khí tức, có thể lặng lẽ xuất hiện ngay giữa lễ hội, chắc chắn là do người ta mang vào. Muốn lọt qua cảng đến được Đế Đô, nhất định đã dùng công nghệ vận chuyển cao cấp."
Mà công nghệ dân sinh của Liên minh vốn nổi trội, kỹ thuật đến từ đâu, không cần nói cũng rõ.
Trì Diệu lạnh giọng: "Chợ đen ở Đế Đô đã nhiều năm chưa quét sạch. Nhân dịp lần này, đến lúc phải tính nợ rồi."
Chuyện của Miller chỉ có thể chờ kết quả điều tra.
Ban đầu nghe tin Miller xuất hiện quanh đó, Thời Tinh chấn động, lập tức báo thù ngay tại chỗ. Nhưng lên phi thuyền rồi, tâm trạng lại dần ổn định. Đặt chuyện Miller sang một bên, cậu lại nghĩ đến con tinh thú đầu tiên, chỉ thấy lớp lớp sương mù, khó mà nhìn thấu.
Mỗi người mang một tâm tư riêng, bầu không khí thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Hứa Kim mở miệng xoa dịu: "Chuyện của Miller thì cứ chờ điều tra. Hôm nay Nhĩ Nhã cũng đến rồi, hình như Tinh Tinh vẫn chưa quen cô ấy, mọi người đừng giữ gương mặt nặng nề thế nữa."
Nhĩ Nhã khoanh tay đứng một bên, mỉm cười: "Không sao đâu. Bình thường tôi sống một mình, đã nhiều năm rồi không thấy cảnh náo nhiệt như thế này."
"Trùng hợp thay, lần gần nhất tôi chứng kiến cảnh sóng ngầm dậy khắp nơi, cũng là cùng với mọi người."
Phí Sở nhíu mày: "Cô đừng có chọc bọn tôi nữa!"
Nhĩ Nhã mỉm cười: "Tôi nói thật mà, nào phải châm chọc."
Phí Sở lắc đầu, rõ ràng chẳng tin.
Được Hứa Kim nhắc khéo, Trì Diệu và Thời Tinh vừa là chủ nhà vừa là bệnh nhân cũng tạm gác lại những suy nghĩ riêng, chính thức chào hỏi Nhĩ Nhã.
Nhĩ Nhã cười nhận lời, nhìn Trì Diệu như đang trò chuyện bình thường: "Ta còn tưởng cả đời này Điện hạ sẽ chẳng bao giờ chịu ghép đôi nữa cơ."
Trì Diệu thản nhiên đáp: "Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những bất ngờ và niềm vui ngoài dự đoán."
Nhĩ Nhã gật gù: "Cũng phải. Trong số người Lam Tinh mà xuất hiện một cấp bậc cao như thế, đúng là ta không ngờ tới. Vài hôm nữa chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn. Nhưng quay lại mục đích ta đến Đế Đô lần này, tối nay vẫn tiến hành trị liệu như kế hoạch chứ, Điện hạ?"
Câu trả lời tất nhiên là có.
Thời Tinh cũng nhân đó tận mắt chứng kiến sức bền kinh người của một trị liệu sư.
Ngay tại lễ hội, Nhĩ Nhã đã rút cạn thú hạch của một con tinh thú, theo lý mà nói hẳn phải tiêu hao vô cùng lớn tinh thần lực. Ấy vậy mà chỉ trên đường từ lễ hội về cung điện, cô đã gần như hồi phục hoàn toàn, buổi tối trị liệu vẫn không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào.
Ngoài cửa, Thời Tinh cảm nhận được luồng trị liệu tinh thần lực mạnh gấp nhiều lần của mình đang liên tục chảy vào biển tinh thần của Trì Diệu, cậu mới khẽ thở phào.
Buổi trị liệu kéo dài hơn một tiếng, Nhĩ Nhã phải dốc cạn tinh thần lực mới dừng lại. Khi kết thúc, trời đã sang khuya, những người đã mệt nhoài vì lễ hội và tinh thú đều quay về phòng nghỉ. Nhĩ Nhã bước ra, gương mặt vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi, chỉ khẽ chào một tiếng rồi về phòng khách mà Hứa Kim đã chuẩn bị.
Thời Tinh vịn khung cửa, ló đầu nhìn vào trong, đúng lúc chạm phải ánh mắt vừa mở ra của Trì Diệu. Anh vẫy tay gọi, cậu liếc ra ngoài một cái, chắc chắn không còn ai mới bước vào.
Buổi trị liệu được tiến hành ngay trong khu phòng riêng của Trì Diệu, nơi vốn chỉ dành cho hắn và Thời Tinh, các thị quan nếu không thật cần thiết tuyệt đối không bước vào.
Trì Diệu hiếm khi ngồi trên tấm thảm trải sàn. Thời Tinh bước đến, ánh mắt lấp lánh mong chờ: "Cảm thấy thế nào rồi? Có hiệu quả không?"
Trì Diệu duỗi thẳng chân, đưa tay ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì mười ngón tay đã bị đan chặt kéo xuống, cả người ngã ngồi vào lòng hắn.
Anh không đáp mà hỏi ngược: "Sao lại cứ ngồi ngoài cửa, đợi mãi vậy?" Giọng nói khàn khàn, có lẽ buổi trị liệu cũng chẳng dễ chịu gì.
Thời Tinh đưa tay ôm lấy gương mặt Trì Diệu, anh chẳng hề né tránh, còn thuận thế hôn nhẹ lên mặt trong cánh tay cậu.
Bầu không khí quấn quýt, ngập thứ tình cảm chẳng thể gọi thành lời.
"Ừ." Thời Tinh khẽ gật đầu, thừa nhận.
Trì Diệu mỉm cười: "Sao không tự đi nghỉ, ngồi chờ chẳng buồn lắm à?"
"Cũng ổn thôi. Em còn lướt tinh võng, vừa chờ vừa xem nên không đến nỗi chán."
Đôi mắt Thời Tinh sáng long lanh, khiến Trì Diệu bất giác động lòng, đưa tay khẽ chạm vào gò má dưới mắt cậu.
"Lo cho ta thế sao?" giọng Trì Diệu hạ thấp, hơi thở nóng rát phả lên mặt khiến Thời Tinh thấy bối rối.
Cậu học cách phản kích: "Vậy ngài mau khỏe lại đi, đợi ngài khỏe rồi, em sẽ không còn phải chờ ngài trị liệu xong nữa."
Trì Diệu bật cười: "Khỏe theo kiểu nào cơ?"
Thời Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói kia, biết mình không nên nhưng vẫn nói ra: "Tất nhiên là khỏe mạnh, biển tinh thần ổn định, có thể bình an lâu dài."
Không khí lặng đi một thoáng, Trì Diệu không hứa bừa: "Chuyện này e là khó." Giọng hắn nhẹ, nhưng lại khiến lòng Thời Tinh se thắt lại.
"Bác sĩ Thời sẽ chữa khỏi cho ngài." Cậu nói chắc nịch, rồi không chờ đáp lại, liền kéo cổ áo hắn, hôn xuống. Động tác vội vàng làm cậu ngồi không vững, may được hắn đỡ kịp.
Khi tách ra, Thời Tinh vẫn gọn gàng, còn Trì Diệu lại bị làm cho rối bời. Hắn ôm chặt cậu, môi rơi xuống cổ, khiến cậu run lên khe khẽ.
"Vậy thì phiền bác sĩ Thời rồi." Trì Diệu thấp giọng, nửa thật nửa trêu.
...
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại. Hôm sau, Thời Tinh ngủ li bì đến tận trưa mới tỉnh, vừa dậy đã nghe tin Miller bị thương nặng, phải qua nhiều ca phẫu thuật, cho dù thành công thì cả đời sau cũng khó rời thuốc men. Một tin tốt lành.
Cuộc điều tra do Phí Sở dẫn đầu, chỉ một buổi sáng đã lần ra thương nhân cụ thể trong chợ đen. Thiết bị liên lạc của Miller và trợ lý đều bị Đế quốc thu giữ, nhưng bên trong cài phần mềm chuyên dụng của Liên minh. Miller lại vốn cẩn trọng, mọi tin nhắn sau khi gửi đều bị xóa sạch, công nghệ Đế quốc cũng không chắc khôi phục được.
Hơn nữa, thiết bị liên lạc của đoàn ngoại giao Liên minh không hề kết nối vào nội mạng Tinh võng của Đế quốc mà chỉ dùng ngoại mạng toàn hệ sao, lại còn tích hợp công nghệ từ các hành tinh khác... Tóm lại, việc giải mã là cả một bài toán khó.
Thế nhưng phía kẻ bán trong chợ đen lại không che giấu kỹ được. Đến tầm ba bốn giờ chiều, bằng chứng Miller bí mật liên hệ với chợ đen đã bị lôi ra. Tuy chưa đủ rõ để khẳng định dính dáng đến tinh thú, nhưng cũng đủ để Bộ Ngoại giao Đế quốc đem ra chất vấn Liên minh.
Tới bữa tối, bộ phận kỹ thuật cho biết, chuyện giải mã thiết bị liên lạc của Miller và trợ lý, ngày mai sẽ báo kết quả cho cung điện hoàng gia.
Nhưng chưa kịp có kết quả, Liên minh đã tiên hạ thủ vi cường, tung ra cả loạt văn kiện: từ thư xin lỗi, cho tới thông báo cách chức và điều tra Miller, đủ cả.
Thời Tinh còn chưa kịp đọc, Đường Mịch đã cắt nghĩa rõ ràng: "Liên minh nói Miller mang lòng oán hận, liên hệ với chợ đen chỉ vì tư thù cá nhân. Họ yêu cầu Đế quốc trục xuất Miller, để Liên minh tự tiến hành điều tra. Đồng thời, vì hành vi này đã phá hoại nghiêm trọng quan hệ hữu nghị, nên sau khi cách chức điều tra, nếu có phát hiện gì, sẽ xử phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không dung thứ."
Thời Tinh cười nhạt: "Ra tay nhanh thật." Nhanh đến mức trước khi Đế quốc moi ra chứng cứ đã kịp hành động. Chẳng lẽ Liên minh đã đổi thủ tướng rồi sao?
Trì Diệu đọc xong văn kiện, ném lên bàn, kết luận: "Bỏ xe giữ tướng."
Thời Tinh gật đầu: "Đúng, vừa phải gánh tội, vừa bị bỏ rơi, Miller xem như con cờ bị vứt bỏ rồi. Mấy trăm năm qua, đại học sĩ trong Nội các Liên minh dù có vấn đề, khi rời chức cũng giữ được thể diện. Công khai ký văn kiện cách chức điều tra thế này, chắc chỉ mình Miller là ngoại lệ."
Cậu lại hỏi: "Chúng ta có nên đồng ý trục xuất không?"
Trì Diệu đáp: "Dù sao người cũng đang ở bệnh viện Đế Đô, quân đội bao vây rồi, cứ giữ lại một thời gian. Nếu sau này Liên minh đưa ra phương án xử lý mà chọn cho Miller chỗ 'dưỡng già' hợp lý, ta sẽ cân nhắc đồng ý."
Thời Tinh khẽ nhướng mày: "Liên minh lần này xử lý vừa nhanh vừa dứt khoát, phải nói là hay. Phải tìm lúc báo cho đương sự mới được. Vở kịch hạ màn rồi mà nhân vật chính không biết gì thì đúng là nhạt."
Tối hôm đó, dưới sự thúc giục của Đế quốc, Nguyên soái Will và Thượng tướng Lệ Dục đích thân đến bệnh viện thăm Miller, đồng thời mang theo loạt văn kiện kia đặt ngay trước giường bệnh.
Trong cung điện, Thời Tinh đang thong thả ăn tinh quả thì nghe tin: bệnh viện số 1 lại phải đưa Miller lên bàn mổ cấp cứu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com