Chương 84: Chia rẻ
Ban đầu, các quan ngoại giao của Liên minh lớn tiếng đòi đoạn tuyệt, rồi lại vội vã tìm cách quay về hàn gắn. Sau đó, lễ mừng ngoại giao bị hai con tinh thú quấy phá. Và cuối cùng, khi điều tra làm rõ, mọi chứng cứ đều chỉ về một người là học sĩ Jean Miller, kẻ đã bị trọng thương ngay trong lễ mừng.
Ngay sau đó, khi các cuộc điều tra của Đế quốc vẫn chưa đưa ra kết quả rõ ràng, Liên minh đã vội vàng đi trước một bước, kết luận toàn bộ sự việc là do học sĩ Jean Miller "ôm hận báo thù". Họ lập tức bãi miễn chức học sĩ Nội các của ông ta, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức đến Đế quốc, lại còn công khai đăng thư xin lỗi trên tinh võng, thừa nhận mình giám sát không nghiêm.
Chỉ chưa đầy một tuần sau khi đoàn ngoại giao Liên minh đặt chân đến Đế quốc, tình thế ngoại giao đã biến động liên tiếp, sóng gió không ngừng.
Trong bối cảnh những chuyện rối ren nối tiếp nhau như vậy, việc Đế quốc và phái đoàn Liên minh tạm thời ngừng tiếp xúc, mỗi bên lùi lại mấy ngày để bình tĩnh, là hoàn toàn hợp lý.
Nói cách khác, bất kể tình hình ra sao, Trì Diệu và Thời Tinh cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để nghỉ ngơi đôi ngày. Với Trì Diệu đang ở trong thời kỳ rối loạn, và Thời Tinh vốn mang thể chất người Lam Tinh mỏng manh, đây chẳng khác nào một cơn mưa rào đúng lúc.
Sáng sớm, Thời Tinh ngáp một cái, vẫn còn ngái ngủ. Cậu trở mình, bất ngờ sờ thấy trên giường vẫn có người, mơ mơ màng màng hé mắt, thều thào gọi: "Điện hạ?"
Bao năm trong quân ngũ khiến Trì Diệu ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh cũng đủ làm anh tỉnh dậy. Thời Tinh vừa xoay người, tay còn vô thức lần tìm, anh đã mở mắt. Nghe gọi, anh liền đáp một tiếng, kéo người ôm vào ngực.
Hơi ấm của Trì Diệu khiến đầu óc còn lơ mơ của Thời Tinh lập tức bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em đã chỉnh lại được giờ giấc rồi?"
Mấy ngày qua vừa buông lỏng, cậu mệt rã rời, cả hôm qua cũng thế, nhìn vào chẳng có chút tinh thần nào. Cậu với lấy thiết bị liên lạc, ấn một cái, màn hình giả lập liền hiện lên, buổi sáng đã trôi qua quá nửa, vậy mà giờ cậu mới tỉnh.
Nếu không phải do bản thân chỉnh được giờ giấc, thì chỉ có một khả năng khác... "Điện hạ, sáng nay ngài không xử lý chính vụ sao?"
Trì Diệu vốn sống rất quy củ. Trước đây, mỗi khi cậu ngủ nướng, tỉnh dậy thường chỉ còn mình cậu nằm trên giường. Bây giờ lại thấy anh vẫn ở đó, thậm chí còn thong thả ôm mình ngủ tiếp, Thời Tinh chẳng biết có nên coi đây là một trong những cảnh tượng hiếm hoi lạ lùng của cung điện hoàng gia hay không.
Thời Tinh lại co mình, những khơi gợi ngấm ngầm khiến mặt cậu đỏ bừng. Thế mà Trì Diệu chẳng buông tha, cứ truy hỏi đến cùng, nhất định phải có câu trả lời mới chịu.
Cậu hoàn toàn sụp đổ: "Không có."
Có lẽ người Lam Tinh thật sự khác với người Đế quốc. Ít nhất trong Tổ Cây, Thời Tinh chưa từng cảm nhận qua. Ngay cả bạn thân Thời Nhiễm cũng chẳng vướng bận điều này.
Thế nhưng hễ ở gần Trì Diệu, cậu lại dễ dàng kích động, từ tim đập đến cả cơ thể.
Một nụ hôn bất ngờ phủ xuống. Trong khoảnh khắc thần trí rối loạn, Thời Tinh nghe hắn trơ trẽn thì thầm: "Hôm nay thử xem. Ta sẽ dạy em."
...
Sau khi tỉnh dậy, Thời Tinh đi tắm, đến mức da bị chà đỏ ửng. Cậu không muốn soi gương, còn cài đặt để gương trong phòng tắm ẩn đi.
Trì Diệu đã rửa ráy xong và rời đi. Trước khi đi, hiếm khi Thời Tinh tỏ ra mạnh bạo, chủ động giữ hắn lại, bắt Điện hạ phải rửa tay đi rửa tay lại mấy lần.
Sau đó, cậu dặn Nghiêm Trường Nhạc không cần lên. Ngoài việc để robot thay ga giường, chăn đệm, còn quần áo ngủ của cả hai, Thời Tinh tự ôm xuống máy giặt. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng nước chảy vào, xác nhận những dấu vết kia đã được ngấm ướt và xóa sạch, cậu mới yên lòng đi tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, mặt Thời Tinh vẫn đỏ bừng. Cậu không biết là vì xấu hổ, hay là do hơi nước.
Sao có thể như vậy được...
Mặc dù thoải mái.
Nhưng cậu chưa từng đồng ý!
Dù những hành động sau đó, lại chẳng hề giống như đang từ chối...
Nhưng mà cũng nên dừng lại thôi, sao có thể chơi quá trớn đến mức... đến mức ấy được chứ...
Thời Tinh hoàn toàn sụp đổ, không dám nghĩ thêm, vùi mặt vào khăn, hận không thể úp chết mình cho xong.
Khóe môi lại rách. Dù đã tắm rửa, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi, cảnh Trì Diệu dính đầy thứ đó rồi quệt khắp người cậu, ngón tay mạnh mẽ cạy răng, cảm giác ấy vẫn rành rành trong ký ức. Mùi hương, cùng cái xúc cảm ẩm ướt, dính nhớp kia, cứ ám lấy đầu óc cậu, không sao gạt đi được.
"......"
Cậu thấy hôm nay mình chắc chẳng còn mặt mũi bước ra khỏi phòng nữa.
Nhưng thực tế Thời Tinh vẫn đi ra ngoài, chỉ là bữa trưa thì không xuống lầu ăn, có chút kỳ lạ.
Sau mấy ngày rối ren, mọi người trong khu nội viện đều được nghỉ. Đường Mịch, vừa là thầy vừa là quan văn của Thời Tinh, thì vẫn ở lại. Trưởng ban văn thư Vệ Uyển hôm nay không đến, nhưng trên bàn ăn lại có thêm một chỗ ngồi, là Nhĩ Nhã.
Trong thư phòng, Trì Diệu xử lý sơ qua vài công vụ rồi vẫy tay gọi Thời Tinh lại. Cậu không nói gì, chỉ phồng má ngồi xuống.
Trì Diệu nhìn thấy hết, nhưng trước mặt bao người, anh không nói thêm.
Người đã đủ, bữa ăn bắt đầu.
Khi Phí Sở không có mặt, mọi người còn giữ lễ "ăn không nói". Nhưng từ lúc hắn xuất hiện, một mình hắn đã khiến quy tắc đó hiếm khi còn được thực hiện.
Trì Diệu tiện tay gắp cho Thời Tinh một miếng thịt. Cậu liền phụng phịu: "Không ăn cái này."
Anh chỉ liếc cậu một cái, đũa vừa rời đi lại gắp miếng thịt bỏ vào bát mình, ăn hết sạch, chẳng hề chê bai.
Nhĩ Nhã im lặng nhìn, sau đó liếc sang Phí Sở. Hắn nhỏ giọng: "Chuyện thường ngày thôi."
Một lúc sau, Trì Diệu lại gắp cá biển cho Thời Tinh. Cậu vốn đã ăn mấy miếng, không thể lấy cớ từ chối, đành tức tối nhai nát rồi nuốt vào bụng.
Hôm nay có món tôm gai vỏ cứng, được vận chuyển từ Bắc Cảnh đến. Vị khác hẳn với ở Đế Đô, Thời Tinh vốn rất thích, từ lúc mang lên đã nhìn mấy lần. Trì Diệu liền đưa đĩa tới trước mặt cậu.
Thời Tinh khẽ nuốt một ngụm nước bọt: "Thôi, không muốn bóc."
Khác với tôm thường, món này thịt dính sát vào vỏ, phải tự bóc mới giữ được vị tươi ngon, thịt chắc và không bị nguội.
Nghe vậy, Trì Diệu chỉ liếc cậu một cái, khiến cậu thoáng thấy mình có hơi vô lý. Nhưng nghĩ đến chuyện buổi sáng rõ ràng mình đã nói "thôi", mà hắn vẫn kéo hết lần này đến lần khác, cơn bực bội lại dâng lên. Kệ, đâu phải cậu quá đáng trước!
Trì Diệu không nói gì thêm. Thời Tinh cũng tiếp tục ăn. Đến khi hắn buông đũa rồi, cậu vẫn còn chậm rãi ăn tiếp.
Cậu vốn ăn chậm mà.
Trì Diệu kéo cả đĩa tôm về trước mặt mình, thong thả bắt đầu bóc vỏ.
Nhĩ Nhã lại liếc sang Phí Sở. Hắn suýt nghẹn, miễn cưỡng cười gượng: "Chuyện thường ngày thôi, thường ngày mà, ha ha."
Con tôm đầu tiên đặt vào bát, Thời Tinh không động đũa. Con thứ hai, rồi thứ ba... cậu bắt đầu lung lay. Khi ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt xám khói kia. Trong sự im lặng, dường như có điều gì trao đổi. Không muốn dễ dàng bị dỗ ngọt, cậu liều mình mặc cả: "Cả đĩa luôn!"
Trì Diệu bật cười: "Nếu em ăn hết được, ta bóc cả đĩa cho em."
Thế là Thời Tinh vừa lòng, bắt đầu ăn. Hai miếng đã hết một con tôm gai, ung dung tận hưởng món ăn được "cầu làm lành".
Nhĩ Nhã lại nhìn về phía Phí Sở. Cuối cùng ông nhịn không nổi, cằn nhằn: "Chị à, có gì thì hỏi thẳng người trong cuộc đi, tôi nào có được ăn miếng tôm bóc sẵn nào đâu!"
Trì Diệu cố ý bồi thêm: "Muốn ăn thì tự mà bóc, không đủ thì xuống bếp lấy thêm."
Phí Sở cạn lời, gầm gừ: "Nói thật nhé, ngài mà không nói câu đấy, tôi còn ăn thêm được một bát cơm nữa đấy!" Trì Diệu bình thản: "Thế thì hay, giúp cung điện tiết kiệm lương thực."
Phí Sở lập tức làm ầm lên: "Thiên vị thế đủ rồi chứ, còn chưa hết sao?!"
Nhĩ Nhã cuối cùng cũng đặt đũa xuống, thẳng thắn nói: "Tôi cứ nghĩ chỉ là ghép đôi bình thường, không ngờ nhìn hai người... tình cảm thật đấy." Ít nhất, bộ dạng này của Trì Diệu, trước giờ cô chưa từng thấy.
Trì Diệu chỉ cười cười, lại gắp thêm một con tôm đặt trước mặt Thời Tinh.
Còn cậu thì hoàn toàn chẳng biết mọi người đang bàn chuyện gì, chỉ mải mê với hương vị ngon lành, chẳng thể dứt ra nổi.
Buổi trưa hôm ấy, ăn no nê, tâm trạng thoải mái. Đến chiều, Thời Tinh ngủ trưa hơi lâu, tỉnh dậy vẫn là bị Trì Diệu gọi dậy.
Thời Tinh dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trì Diệu đáp: "Kết quả chẩn đoán của Miller đã có rồi. Chúng ta cần qua xác nhận, đồng thời ký văn kiện tiếp nhận thư xin lỗi từ Will và Lệ Dục."
"Chấp nhận nhanh thế sao?" Thời Tinh kinh ngạc. Hôm kia lễ kỷ niệm xảy ra sự cố, hôm qua vừa mới điều tra, tối qua Liên minh gửi thư xin lỗi, hôm nay Đế quốc đã vội vàng ký nhận, chẳng phải quá nhanh ư?
Trì Diệu phân tích: "Thiên Viên sẽ bồi thường cho Đế quốc, ám chỉ sẽ là một đơn hàng tinh thạch tinh thể giá thấp, đúng lúc chúng ta đang cần. Họ nói sẽ bàn kỹ khi ký thư xin lỗi." Nói cách khác, bồi thường đưa ra một tay, văn kiện tiếp nhận ký bằng một tay.
"Cuộc họp ngoại giao về giá mua tinh thạch tinh thể cũng sắp diễn ra. Ta không muốn kéo dài đến khi đó." Nếu là bồi thường, thì càng sớm thỏa thuận càng tốt. Để lâu, lắm rủi ro, ngoại giao biến động, chẳng biết sẽ nảy sinh bao nhiêu chuyện khó lường.
Thời Tinh đã hiểu. Nghĩ tới điều gì, cậu lại hỏi: "Thiết bị liên lạc của Miller và trợ lý đã giải mã được chưa?"
Trì Diệu lắc đầu: "Công nghệ mới từ hành tinh D'Qar, vừa nghiên cứu ra năm nay, kỹ thuật mã hóa cực kỳ cao. Đế quốc không phá được. Hơn nữa, Liên minh đã phát hiện mất thiết bị, lấy cớ bảo vệ bí mật chính trị, chính thức yêu cầu trả lại hai thiết bị liên lạc đó."
Thời Tinh gật đầu. Thế thì hết cách rồi. Giờ chấp nhận xin lỗi, lấy bồi thường, là lựa chọn tốt nhất.
Nửa tiếng sau, đoàn Trì Diệu và Thời Tinh tới bệnh viện. Will nhìn thấy sắc mặt Trì Diệu đã khá hơn, liên tưởng tới việc Nhĩ Nhã xuất hiện cùng với suy đoán của Miller, trong lòng gần như chắc chắn Trì Diệu đang ở kỳ rối loạn. Nhưng Nhĩ Nhã đã đến, họ cũng chẳng thể mượn cớ bới móc gì thêm, đành để chuyện này trôi qua. Trong lòng hơi tiếc, song ngoài mặt không biểu hiện gì.
Mọi người Đế quốc đứng ngoài ICU nhìn Miller. Ông ta đeo mặt nạ dưỡng khí, mê man không tỉnh. Nghe nói từ lúc được cấp cứu tối qua, đến nay gần như chưa hề tỉnh dậy. Thời Tinh nhìn mấy lần, trong lòng không gợn sóng.
Nghi thức bề ngoài coi như đã đủ, tiếp theo chính là bàn chuyện ký nhận và bồi thường. Bệnh viện số 1 đặc biệt bố trí một phòng họp để Hoàng thất và các nhà ngoại giao Liên minh sử dụng.
Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân cùng Vệ Uyển đều đi theo. Thời Tinh không hiểu mấy khúc mắc trong đó, nên không tham dự.
Ngồi chờ bên ngoài một lúc, lúc đứng dậy đi vệ sinh, quay ra cậu bất ngờ chạm mặt Lệ Dục.
Lệ Dục chào Thời Tinh, cậu chỉ khẽ gật đầu. Công bằng mà nói, tuy biết ba người đến từ hành tinh Thiên Viên chẳng ai tốt đẹp, nhưng Lệ Dục ít nói, nên ấn tượng của Thời Tinh với hắn không đến mức quá ghét, song cũng chẳng thể có thiện cảm.
Vừa gật đầu xong cậu liền định đi, nhưng Lệ Dục gọi giật lại, tỏ vẻ quan tâm. Hỏi cậu trong lễ kỷ niệm có bị hoảng sợ không, rồi đối mặt với hai con tinh thú có ổn không.
Thời Tinh gượng cười: "Không ngờ Thượng tướng Lệ Dục lại quan tâm tôi đến vậy."
Nghe ra ẩn ý mỉa mai, Lệ Dục vẫn không bận tâm, tiếp tục mỉm cười, chỉ là câu nói sau đó khiến tim Thời Tinh thoáng thắt lại: "Điện hạ Thời Tinh là người Lam Tinh. Ai cũng biết tinh thú đặc biệt ưa thích tinh thần lực của người Lam Tinh. Vì lẽ đó, với tư cách ngoại giao quan của Liên minh, mà chuyện này lại do Miller hồ đồ gây ra, đương nhiên tôi sẽ quan tâm ngài nhiều hơn một chút."
Nụ cười trên môi Thời Tinh vụt tắt. Cậu chưa từng nói với ai trong đám ngoại giao rằng mình là người Lam Tinh. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng chẳng khó đoán: ngoại hình đặc trưng, cộng thêm tinh thần lực không hề có tính công kích, nhìn qua cũng đủ nhận ra.
Chưa kịp để cậu lên tiếng, Lệ Dục đã hỏi tiếp: "Điện hạ Thời Tinh vẫn chưa qua kỳ trưởng thành đúng không?"
Ánh mắt Thời Tinh lập tức trở nên sắc lạnh. Nhưng Lệ Dục vốn không chờ câu trả lời, hắn tự nói tiếp: "Điện hạ và Bệ hạ Đế quốc trông có vẻ rất tình cảm."
Thấy đối phương có gì đó bất thường, Thời Tinh cảnh giác đáp: "Bạn đời thì tất nhiên phải có tình cảm tốt."
"Ồ, vậy sao?" Lệ Dục cười đến mức khiến Thời Tinh khó chịu. "Nhưng ở Đế quốc, người Lam Tinh sau khi trưởng thành chẳng phải chỉ có duy nhất một con đường, là bị ép ghép đôi với người của hoàng thất, trở thành bạn đời đó ư? Tôi tưởng rằng một cuộc hôn nhân hình thành từ sự cưỡng chế thế này, thì đôi bên sẽ chẳng có bao nhiêu tình cảm."
Thời Tinh lạnh giọng: "Ngươi đã nghĩ sai rồi."
Lệ Dục không hề nổi giận, chỉ mỉm cười, gần như tự nhủ: "Từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của Đế quốc, người Lam Tinh chắc hẳn chẳng còn bao nhiêu phản kháng với chuyện ghép đôi. Ngay cả lịch sử về Lam Tinh, các người cũng chỉ được học qua sự chọn lọc của Đế quốc, chứ không bao giờ có cơ hội tiếp cận những ghi chép chân thực và toàn diện nhất."
Thời Tinh cau mày: "Ý ngươi là gì?"
Lệ Dục đáp: "Xem ra Điện hạ khá hứng thú với Lam Tinh đã biến mất. Nếu ngài quan tâm, ngài có biết rằng Đế quốc từng hủy bỏ rất nhiều sách vở và văn hiến ghi chép lịch sử về Lam Tinh ngoài thị trường không?"
Thời Tinh thật sự không biết. Nhưng ở kiếp trước, khi biển tinh thần đã khô cạn, cậu từng rảnh rỗi lật xem tư liệu về Lam Tinh. Nếu không phải vì lời gợi ý này, cậu hẳn cũng không nhận ra ghi chép của Đế quốc về Lam Tinh thực sự ít hơn hẳn so với các hành tinh khác. Ngay cả một hành tinh tài nguyên như Campbell cũng còn bốn, năm bản văn hiến lưu truyền đến nay, trong khi những gì Đế quốc công bố và cậu được học về Lam Tinh lại chỉ dựa trên một cuốn duy nhất. Mà cuốn đó, nếu cậu nhớ không nhầm, được phát hành chỉ trong vòng một trăm năm trở lại đây... rõ ràng là không hợp lý.
Thấy cậu trầm ngâm, Lệ Dục tiếp tục: "Trong Liên minh, những ghi chép về Lam Tinh có không dưới năm cuốn chuyên khảo được coi là uy tín. Nếu Điện hạ quan tâm, đây là thông tin liên lạc của tôi. Ngài có thể tìm đến bất cứ lúc nào, tôi sẽ rất vui được cung cấp sách và giải thích chi tiết cho ngài."
Hắn đưa ra tờ giấy ghi thông tin liên lạc, nét mặt đầy tự tin. Nhưng Thời Tinh chỉ liếc qua, rồi thẳng thừng bước lướt qua hắn mà đi. Cánh tay Lệ Dục còn chìa ra, khựng lại giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com