Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tuyết rơi

Cuộc họp ngoại giao về vấn đề biên giới, vốn dự kiến kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ vừa bắt đầu hơn mười phút đã vội vã khép lại.

Quyết định đầy cứng rắn trong việc rút ngắn đường biên giới khiến toàn bộ các nhà ngoại giao của Liên minh chết lặng, đôi mắt họ mở to sững sờ, trong đầu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Khi video vừa quay xong, nhiếp ảnh gia giơ ký hiệu "ok" với Thời Tinh. Cậu khẽ cúi người, ghé sát trao đổi mấy câu với Trì Diệu. Một lát sau, Trì Diệu cũng đứng dậy, Đế quốc đơn phương tuyên bố kết thúc hội nghị, toàn bộ quan viên lần lượt rời chỗ.

Bộ trưởng bộ ngoại giao Liên minh không cam lòng: "Khoan đã, Đế quốc cứ thế mà bỏ đi sao?"

Bước chân của Trì Diệu và Thời Tinh khựng lại. Trì Diệu hờ hững: "Liên minh có ý kiến gì chăng?"

Chưa kịp để đối phương trả lời, anh chỉ thẳng vào gốc rễ vấn đề: "Chuyện thế này, các ngài  chẳng phải còn phải báo cáo lên Liên minh sao? Dù có ngồi xuống bàn bạc, các ngài có quyết định được không?"

Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự khinh miệt của kẻ ở thế thượng phong.

Khuôn mặt bộ trưởng bộ ngoại giao đỏ bừng. Trì Diệu nói không sai. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, mà là việc họ buộc phải cấp tốc báo cáo lên tận nội các, thủ tướng và cả các phó thủ tướng. Mà cấp bậc của họ, căn bản không đủ để quyết định.

Trong hội trường thoáng chốc rơi vào im lặng.

Trì Diệu mỉm cười, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt: "Đã không thể quyết, thì đôi bên đừng phí thời gian của nhau. Các ngài nhanh chóng báo cáo mở họp đi. Còn Đế quốc cũng phải chuẩn bị thông báo quyết định trọng đại này đến toàn bộ tinh hệ."

Cái gì?! Còn muốn công bố cho toàn tinh hệ ư?!

Cảm nhận rõ quyết tâm sắt đá của Đế quốc, bộ trưởng bộ ngoại giao chấn động, cứng họng, không thốt nổi một lời.

Thấy ông ta im lặng, Trì Diệu nắm tay Thời Tinh không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.

Khi người quan viên cuối cùng của Đế quốc rời khỏi, hội trường vốn còn im ắng bỗng chốc như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Lập tức nổ tung, náo loạn đến long trời lở đất.

"Đế quốc chẳng lẽ là thật sao? Không thể nào, không thể nào chứ?"

"Có ý gì vậy, bọn họ... sao có thể, sao dám..."

"Quá ngang ngược! Giờ chúng ta phải làm sao, biết báo cáo lại Liên minh thế nào đây?"

Trong tiếng la ó hỗn loạn, bộ trưởng bộ ngoại giao cuối cùng cũng cảm nhận sâu sắc sự bất lực mà Jean Miller từng chịu đựng, ông gầm lên: "Đủ rồi! Không có ý kiến thì im miệng hết! Về nơi ở, liên lạc với Liên minh, báo cáo lên trên!"

Không lâu sau khi Trì Diệu và Thời Tinh rời khỏi hội trường, trang web chính thức của Đế quốc, tài khoản cung điện trên mạng nội bộ, cùng hệ thống quang não kết nối với toàn bộ thiết bị liên lạc, đồng loạt phát đi thông báo [Quyết định trọng đại của Đế quốc về vấn đề biên giới].

Nội dung ngắn gọn đến cực điểm, chỉ hai dòng chữ, nhưng đã nêu rõ quyết định rút ngắn biên giới. Trang web và tài khoản chính thức kèm video, thông báo cá nhân không gửi được video thì đính kèm hai liên kết để công chúng dễ truy cập.

Ở Bắc Cảnh, trị liệu sư Vân Vụ ngồi canh cả buổi sáng, màn chiếu luôn bật để lướt tinh võng. Khi thông báo hiện ra, trái tim treo lơ lửng suốt nửa tháng của cô bỗng rơi xuống, an ổn hẳn.

Đọc xong, cảm xúc trong lòng rối bời, nhưng niềm vui sướng, phấn khích lại nhanh chóng lấn át tất cả. Vân Vụ hân hoan chia sẻ video vào nhóm gia đình, vừa cảm khái vừa an lòng:

[Vân Vụ: Về sau, quân đoàn chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều rồi]

Ở Đế Đô, trị liệu sư Hoa Lễ thuộc Quân đoàn số 5 đang trong thời gian bị điều động, cũng là một trong những công dân đầu tiên xem được thông báo.

Khác với Vân Vụ, Hoa Lễ chỉ chuyển tiếp thông báo này cho bạn đời của mình, một nữ Thượng tướng của Quân đoàn số 5.

Chẳng bao lâu, liên lạc của bạn đời gọi tới. Hoa Lễ nhận máy, vừa nói chuyện vừa gật đầu, nụ cười dịu dàng: "Ừ, thật tốt quá. Sau này em cũng sẽ không còn bị đem ra làm trụ cột của Quân đoàn số 5, và cứ thế bị điều động ra biên giới nữa."

Nghĩ tới điều gì, nụ cười bà càng rạng rỡ: "Ta vốn muốn nói với em từ lâu rồi. Người lớn trong nhà cũng thúc giục mấy lần. Ta nghĩ, đã đến lúc đăng ký lấy mẫu, chọn tử cung nhân tạo thích hợp... chúng ta nên có một đứa con thôi."

Biên giới Đế quốc trấn giữ quá dài. Để binh sĩ đóng quân nơi ấy không quá buồn chán, Đế quốc đã phóng hàng chục vệ tinh, bố trí tinh vi, khiến tinh võng phủ sóng toàn bộ tuyến biên phòng.

Ở nơi xa xôi nhất của biên giới, trị liệu sư Văn Hy và bạn đời Lục Lê cùng lúc thấy thông báo và video. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Sau khoảnh khắc cảm khái, Văn Hy nghiêm lại: "Nhưng Đế quốc sắp Tết rồi, không biết cung điệ có tổ chức hoạt động gì không. Chúng ta có lẽ nên về Đế Đô sau Tết thì hơn."

Lục Lê đáp: "Ta đã phái Lục Luật đến hành tinh hoang quét dọn tinh thú rồi. Hành tinh hoang vốn không có tín hiệu, chưa đầy một tháng thì nó không thể trở về. Đợi nó quay lại rồi hẵng tính, lúc đó dư luận chắc cũng đã chuyển hướng. Đoạn video này rồi sẽ bị những quyết sách kế tiếp che lấp thôi."

Văn Hi gật đầu, lẩm bẩm: "Chờ thêm một thời gian nữa đi, một hai năm sau là sẽ quên thôi."

Lục Lê thì không tin Lục Luật dễ dàng quên đi, nhưng biết bạn đời chỉ đang tự trấn an, anh cũng không phản đối.

Những trị liệu sư sớm nhất biết đến quyết định này, trong ngày hôm đó cuối cùng cũng chờ được tin mình mong đợi. Khi Đế quốc vừa mới đăng tải trên tinh võng, tin tức chưa gây chú ý. Nhưng chỉ cần một tài khoản có lượng theo dõi lớn lên tiếng nhắc nhở, cuộc thảo luận liền từng bước lan rộng. Đến tối hôm ấy, mở nền tảng xã hội trên tinh võng ra, khắp nơi đều sôi nổi bàn tán về quyết định này của Đế quốc.

Trước quyết định ấy, đa phần dân chúng Đế quốc đều vui mừng đón nhận.

Kẻ vui người buồn, trái ngược hoàn toàn là các hành tinh thuộc Liên minh. Vừa nhận tin, đại diện từng hành tinh đều chấn động, bàng hoàng, mắt trừng như muốn nổ tung vì không thể tin nổi.

Đêm hôm đó, bất chấp chênh lệch múi giờ, Liên minh lập tức thông báo cho lãnh đạo toàn bộ hành tinh mở một cuộc họp khẩn cấp.

Trong sáu hành tinh lớn, đã có bốn vị lãnh đạo gần như chẳng còn lời nào để nói. Thực sự bức bối đến mức không biết phải mở miệng thế nào.

Lần này, Thủ tướng hành tinh Thiên Viên cùng hoàng thất hành tinh Gallia  đồng thời có mặt, trực tiếp tham gia bàn về vấn đề ngoại giao Liên minh – Đế quốc.  Cuộc họp lần này cũng chính do hai hành tinh ấy đứng ra dẫn dắt cuộc họp.

Thủ tướng thao thao bất tuyệt, rằng không thể để mặc Đế quốc tiếp tục lấn lướt, phân tích đủ đường lợi – hại, nhưng cả hội trường chẳng mấy ai lay động. Nội các cũng tham dự. 

Nội các cũng tham gia hội nghị. Là người ủng hộ Thủ tướng, một vị học sĩ trong Nội các nhận thấy bầu không khí không ổn, bèn thay mặt ông ta lên tiếng: "Chẳng lẽ mọi người đều không có gì muốn nói sao? Hay tất cả các hành tinh đều sẽ vô điều kiện phục tùng và phối hợp, chấp nhận mọi phương án Đế quốc mà Nội các và phủ Thủ tướng đưa ra sau này?"

Chưa đợi các hành tinh tài nguyên trung cấp lên tiếng, lãnh đạo hành tinh Fernandez - hành tinh tài nguyên lớn nhất trong sáu hành tinh lớn đã lập tức bác bỏ: "Không thể nào."

Ông ta kiên quyết: "Nếu phương án mà nội các và phủ Thủ tướng đưa ra là xé bỏ hiêp ước, vậy thì hành tinh Fernandez sẽ không tham gia nữa."

Một vị học sĩ trong ội các cau mày: "Hành tinh Fernandez là hành tinh trung tâm của Liên minh, sao có thể tùy hứng như vậy?"

Lãnh đạo Hành tinh Fernandez khẽ cười khẩy: "Tùy hứng sao? Ngài hông nghe Đế quốc đã nói gì à? Một khi hiệp ước bị xé bỏ, từ nay về sau tư cách trị liệu sẽ vĩnh viễn không mở cưa cho hành tinh phá vỡ hiệp ước. Không ai đóng quân biên giới, chúng tôi còn có thể nghĩ cách khác, bỏ tiền ra nuôi quân cũng được. Nhưng tôi chỉ hỏi, nếu một ngày nào đó, lãnh đạo trọng yếu của tinh cầu tôi cùng người nhà mắc bệnh về biển tinh thần, anh định xử lý thế nào?"

"Ai cũng biết chỉ có người Lam Tinh mới có năng lực chữa trị biển tinh thần. Nhiều thứ chúng tôi có thể bỏ qua, nhưng tư cách trị liệu thì không nằm trong số đó. Hành tinh Fernandez sẽ không đem tính mạng và sức khỏe của toàn bộ tầng lãnh đạo ra đánh cược."

Việc có một hành tinh trong sáu hành tinh lớn công khai phản đối, là điều mà cả thủ tướng lẫn nội các đều không ngờ tới.

Hơn nữa, hành tinh Fernandez chỉ mới mở lời, các hành tinh tài nguyên đã ký hiệp định lập tức đồng loạt tuyên bố bọn họ cũng sẽ không xé bỏ.

Lời hành tinh Fernandez nói còn khá uyển chuyển. Có hành tinh thì nói thẳng thừng hơn: "Chẳng lẽ mọi người không thấy thái độ cứng rắn của Đế quốc gần đây sao? Một lời đã định, không có chỗ xoay chuyển. Bây giờ bảo chúng tôi từ bỏ tư cách trị liệu đã nắm trong tay, chẳng phải quá dễ dãi đem lợi ích của người khác ra hy sinh sao?"

Một học sĩ nội các còn muốn chống chế: "Nếu chúng ta gây áp lực thành công, sau này họ tự nhiên sẽ..."

Nhưng lập tức bị cắt ngang: "Vậy Liên minh trước tiên hãy thành công được một lần đi! Từ khi bắt đầu đàm phán đến giờ, tôi chỉ muốn biết, có lần nào chúng ta gây áp lực mà thành công chưa? Không có một ví dụ cụ thể nào cả, chẳng phải chỉ phát séc khống cho chúng tôi thôi sao?!"

Nói dứt lời, các hành tinh tài nguyên lần lượt hưởng ứng, khiến sắc mặt của đám học sĩ trong Nội các lập tức tái xanh.

Một hành tinh tài nguyên chẳng hề e dè, cất tiếng: "Có bản lĩnh thì Liên minh đừng lấy chúng ta ra làm súng sai. Cho dù có dựa vào mấy hành tinh ủng hộ các ngươi, ta cũng chẳng quan tâm các ngươi định làm thế nào. Dù sao thì thái độ của ta cũng rất rõ ràng: xé bỏ hiệp ước là điều không thể. Nhất là khi hiệp ước này còn ký dưới danh nghĩa hành tinh chúng ta, thì lại càng không thể."

Một vị học sĩ Nội các tức giận thốt lên: "Ngươi..."

Lãnh đạo hành tinh tài nguyên tiếp lời: "À, còn một điều e là các người chưa tính đến. Theo ước tính của bộ tài chính chúng ta, với số tinh khoáng tinh thạch mà Đế quốc đã thu vào đến nay, chỉ cần rút ngắn đường biên giới, thì cũng đủ nuôi quân đoàn trong hai năm."

Các học sĩ nội các sững sờ. Cái gì, mới mở cửa nguồn lực y tế hơn một tháng, mà lượng tinh khoáng tinh thạch thu về đã nhiều đến mức ấy sao?

Nhận ra rằng việc xé hiệp ước trước mắt cũng chẳng làm gì nổi Đế quốc, bọn họ lập tức nhìn sang hành tinh Fernandez. à hành tinh tài nguyên lớn nhất, bộ tài chính của họ chắc chắn cũng đã tính toán kỹ càng.

Lãnh đạo hành tinh Fernandez thừa nhận: "Đúng vậy. Cụ thể là hai năm ba tháng. Giả như Liên minh và Đế quốc thật sự nổ ra xung đột, không may đi đến bước khai chiến, thì lượng ấy cũng đủ để Đế quốc duy trì một năm tiêu hao chinh chiến. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?" các học sĩ Nội các cau mày, khó hiểu.

Lãnh đạo Hành tinh Fernandez thở dài một hơi, cố giữ giọng điềm tĩnh: "Trong khoảng thời gian ấy, Đế quốc đã đủ sức đánh hạ vài hành tinh tài nguyên ở vòng ngoài của Liên minh rồi."

Nói cách khác, chỉ cần chiếm thêm một hành tinh nữa là nguồn tinh khoáng, tinh thạch sẽ lại được bổ sung. Con số "một năm" chỉ mang tính tượng trưng; thực tế, lượng tinh thạch hiện có đã đủ để đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi của Đế quốc.

Nghe xong những lời ấy, Nội các và phủ Thủ tướng cuối cùng cũng lặng thinh.

Cuộc họp tan rã trong không khí nặng nề. Thế nhưng, để Liên minh chấp nhận thua thiệt như vậy thì tuyệt đối không thể.

Trong sáu hành tinh lớn, bốn hành tinh không còn tham gia thảo luận trọng tâm, nhưng hành tinh Thiên Viên và hành tinh Gallia là hai hành tinh sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội lại không cam lòng dừng bước.

Vài ngày sau, vòng đàm phán ngoại giao lại tiếp tục được mở ra.

Nhưng lần này, ngay cả khi Liên minh chuẩn bị sẵn hàng loạt thông báo trừng phạt, toan đem ra dọa nạt Đế quốc, thì chưa kịp thực hiện, các nhà ngoại giao đã lại hứng chịu một cú sốc mới

Đế quốc xem qua, lập tức hạ xuống thư tuyên chiến. Khoảnh khắc nhìn thấy, toàn bộ các nhà ngoại giao đều sững sờ.

Bỏ qua hẳn bước tuyệt giao, trực tiếp tuyên chiến là kiểu gì vậy?! Năm nay Đế quốc thật sự quyết không cho họ yên ổn sao?!! Thực tế đúng là nhứ thế. Họ bị quân đội áp giải về nơi ở.

Sau khi đưa họ về, quân đội cũng không rời đi, mà trực tiếp vây chặt chỗ ở của các nhà ngoại giao Liên minh. Đêm ấy, bộ trưởng bộ ngoại giao tức giận đến mức khiến bệnh cũ tái phát, phải nhập viện truyền dịch.

Ngay sau đó, Đế quốc liên tiếp đăng tải trên trang chủ chính thức từng bản thông báo rút quân chấn động, giải trừ quân đội đóng giữ biên giới, điều động họ trở về Đế quốc chờ lệnh.

Nhiều quân đội trở về Đế quốc như vậy là để làm gì? Chẳng lẽ, thật sự còn muốn khai chiến sao?!

Nhưng tinh hệ Song Sinh từ trước đến nay chưa từng bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn nào. Đế quốc hằng năm phải đối mặt với tinh thú, chẳng xa lạ gì chiến tranh, nhưng Liên minh thì khác. Người dân sinh trưởng trong Liên minh đã quen với hòa bình, sao có thể, sao lại có thể nổ ra chiến tranh được chứ?!!

Quân đội bao vây tòa ngoại giao càng lúc càng đông, chiến hạm trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, bầu không khí chinh chiến trên đất Đế quốc ngày một nặng nề.

Liên minh lúng túng không biết xoay sở thế nào, bốn hành tinh tài nguyên trước đó vẫn giữ im lặng cuối cùng cũng hiểu rằng không thể để sự việc tiếp diễn thêm nữa.

Một ngày nọ, lãnh đạo hành tinh Fernandez đã có cuộc liên lạc hữu nghị với cung điện hoàng  Đế quốc.

Ngay sau đó, trong cuộc bỏ phiếu tập thể, lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng Liên minh bị các hành tinh đồng loạt tước quyền.

Tiếp đến, Liên minh cử một đoàn ngoại giao mới sang Đế quốc. Bầu không khí căng thẳng, chỉ chực bùng nổ.

Trong buổi thảo luận cuối cùng, một nhà ngoại giao không nhịn được, cuối cùng cũng bật hỏi: "Nếu Đế quốc hủy bỏ biên giới, vậy những đoạn biên giới dư ra sẽ do ai bảo vệ?"

Trì Diệu lạnh lùng đáp: "Những điểm đóng quân năm xưa được thiết lập dựa theo tính toán khi thú triều quy mô lớn xâm nhập. Nhưng nay cục diện đã khác, có những nơi vốn dĩ không cần nhiều điểm phòng thủ đến vậy. Liên minh hoàn toàn có thể giải tán quân đóng ở đó, rồi phân bổ cho các vị trí bảo vệ khác."

"Đương nhiên đây chỉ là một đề nghị thôi. Việc của Liên minh, Đế quốc không quản nổi, cũng chẳng có tư cách can thiệp."

"Tinh cầu của các ngươi, vùng tinh hệ của các ngươi, những đoạn biên giới dư ra, chẳng lẽ lại bắt Đế quốc chịu trách nhiệm sao?"

Nhà ngoại giao ấp úng, không dám mở miệng.

Xung quanh hội nghị ít nhất có mười sĩ quan cấp SS, năm sĩ quan cấp SSS, hắn còn tiếc mạng, nên chẳng dám nói thêm lời nào có thể chọc giận Trì Diệu.

Ngày hôm ấy, sau khi hội nghị kết thúc, Trì Diệu và Thời Tinh sóng đôi trở về cung điện. Đế Đô mỗi ngày một lạnh hơn, hơi thở của Thời Tinh đã hóa thành làn sương trắng. Cậu khẽ nói: "Còn một tháng nữa là đến năm mới rồi."

"Thật mong chuyện này sớm kết thúc, để chúng ta còn được đón năm mới cho trọn vẹn."

Nghĩ một lát, cậu lại thêm: "Cũng đừng để đánh nhau thì tốt."

Trì Diệu vòng tay ôm cậu, dùng tinh thần lực cản gió lạnh, quả quyết: "Sẽ không đánh đâu. Liên minh đã quen với hòa bình, chẳng có gan ấy."

Thời Tinh thấy lạnh, liền nép sát vào người anh: "Mong là vậy."

Trì Diệu không muốn nói thêm về đề tài dễ mất hứng này, bèn hỏi sang chuyện khác: "Năm mới em muốn trải qua thế nào, đã có kế hoạch gì chưa?"

Thời Tinh mỉm cười hỏi ngược lại: "Ngài có kỳ nghỉ không?"

Trì Diệu đáp: "Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Điều này Thời Tinh vốn đã biết, vì đó là mệnh lệnh cứng rắn mà Nhĩ Nhã hạ xuống.

Vì công việc quá sức nặng nề, lần này giai đoạn biển tinh thần rối loạn của Trì Diệu trở nên đặc biệt kỳ lạ. Rõ ràng đã gần đến lúc hồi phục, vậy mà cứ tái đi tái lại. Vấn đề không nghiêm trọng, nhưng lại khiến các bác sĩ vô cùng khó chịu.

Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng Nhĩ Nhã kết luận, chắc là do quá mệt rồi, phải nghỉ ngơi thôi.

Nhưng tình hình hiện tại của Đế quốc, Trì Diệu thực sự không thể nghỉ được.

Thư tuyên chiến đã ban ra, toàn bộ Đế quốc đang trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Không muốn tiếp tục nhắc tới những chuyện dễ làm cụt hứng, Thời Tinh vừa bước vào cung điện liền đổi chủ đề, hỏi Trì Diệu: "Mỗi năm ở Đế Đô tuyết đều rơi dày thế này sao?"

Biết rõ Thời Tinh thích ngắm tuyết, Trì Diệu cố ý mỉm cười đáp: "Em mong nó nhiều, hay là..."

*

Cuộc đối kháng giữa Đế quốc và Liên minh kéo dài gần mười ngày, và mười ngày ấy, cả hai bên đều không dễ chịu gì.

Mỗi ngày, vô số cuộc đấu ngầm diễn ra, tiếp diễn, rồi lại được xử lý. Nhưng đúng như Trì Diệu từng nói, Liên minh đã quen với hòa bình.

Trước thềm năm mới, dưới sức ép ngoại giao nặng nề của Đế quốc, Liên minh rốt cuộc đã phải lùi bước. Và bước lùi ấy đồng nghĩa rằng, trong lần đối ngoại lần này, Liên minh đã thảm bại hoàn toàn. Dù vậy, họ cũng không thể không lùi.

Vì nguồn lực y tế, hay vì hòa bình, Liên minh chưa bao giờ có được quyết tâm liều chết cải cách như Đế quốc. Một khi vài điểm trong nội bộ tan rã, cả khối Liên minh liền như ván cát vụn, nhanh chóng rệu rã tan hoang.

Ngày ký kết hiệp ước tái hoạch định biên giới, sau khi Trì Diệu đặt bút ký tên và đóng dấu, Thời Tinh với tư cách là bạn đời của hắn cũng lần đầu tiên ký tên mình lên một văn kiện trọng yếu.

Ký xong, cả hai bên chẳng buồn giao tiếp thêm. Những nhà ngoại giao vốn bị Đế quốc bao vây, cùng đoàn ngoại giao mới tới, như thể có người đuổi sát phía sau, không nấn ná thêm một giây, lập tức khởi hành trở về Liên minh.

Thời Tinh và Trì Diệu lấy danh nghĩa hoàng thất Đế quốc tiễn đưa. Nhìn theo những con tàu bay dần xa trong "sự bảo hộ" của chiến hạm Đế quốc, Thời Tinh chợt thấy, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể được gặp các nhà ngoại giao Liên minh.

Đêm ấy, cậu vừa chạm gối đã ngủ, một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi mở cửa sổ, trông thấy trời đất phủ kín một màu trắng, Thời Tinh vui mừng reo lên: "Điện hạ, Đế Đô có tuyết rồi sao?!"

Trì Diệu ngáp khẽ, bước đến bên cậu nhìn ra ngoài, xác nhận: "Đúng vậy, có tuyết rồi."

Thời Tinh phấn khởi, vươn người ra ngoài cửa sổ. Trì Diệu sợ cậu ngã, liền vòng tay ôm lấy eo, giữ cho cậu chậm lại.

Trong khoảnh khắc tĩnh và động ấy, Thời Tinh bỗng nhận ra điều gì đó, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc: "Điện hạ, kỳ rối loạn của ngài đã thật sự qua rồi sao? Em không còn cảm nhận được sự dao động nữa."

Giờ đây, Thời Tinh đã rất thành thạo việc mượn nhờ khế ước để tiến nhập vào biển tinh thần của Trì Diệu.

Trì Diệu thử cảm nhận, rồi mới nhận ra, kỳ rối loạn của hắn dường như thật sự đã kết thúc.

Được anh xác nhận, Thời Tinh vui mừng đến đôi mắt cong cong: "Tuyệt quá~"

"Vậy em có thể tiếp tục trị liệu biển tinh thần cho ngài rồi, Điện hạ."

Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, Trì Diệu đưa ngón tay thon dài ấn nhẹ dưới mắt cậu, yết hầu khẽ chuyển động, gật đầu: "Ừ."

Cánh tay dài ôm chặt lấy Thời Tinh, rồi thuận thế hôn lên đuôi mày cậu.

Trì Diệu cố tình ghé sát tai cậu, bắt chước giọng điệu của cậu mà nói: "Tuyệt quá~"

"Ta cũng có thể dạy em thêm vài tư thế mới rồi."

Trì Diệu nói mơ hồ, Thời Tinh lần đầu nghe còn chưa hiểu rõ: "À... kiến thức gì cơ, là về tác chiến ngoài sân sao?"

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải đợi biển tinh thần hồi phục mới có thể học, phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến huấn luyện.

Hai ánh mắt giao nhau, quấn chặt trong thoáng chốc. Trì Diệu cúi người, hơi thở lướt qua vành tai Thời Tinh, khẽ thì thầm: "Là trên giường."

Thời Tinh ngẩn người, rồi mới chợt hiểu ra. Không phải "kiến thức", mà là "tư thế".

-------------

lledungg: Nhớ public nha 2 bạn ơi:))) chứ cua đồng là hông có đc á. hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com