Chương 92: Thử nghiệm
Hôm ấy, Nhĩ Nhã để Thời Tinh giúp Trì Diệu thanh tẩy hai chỗ thương tổn ở tầng trung biển tinh thần. Trong lúc Thời Tinh trị liệu, Nhĩ Nhã vừa ghi lại số liệu, vừa phát hiện tinh thần lực chữa trị của cậu có tác dụng với Trì Diệu hơn hẳn của mình, hơn nữa khi không nhờ cậy khế ước, năng lực ấy lại càng phát huy triệt để.
Thời Tinh không hiểu: "Tại sao khi dựa vào khế ước để tiến vào, quá trình trị liệu lại chậm đi?"
Nhĩ Nhã ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra đáp án có phần hoang đường: "Có lẽ... khế ước đã hút mất một phần tinh thần lực của em."
Lời vừa thốt ra, cả ba đều cảm nhận được khế ước lơ lửng trên biển tinh thần của Trì Diệu khẽ lóe sáng, như đang thừa nhận.
"......"
"......"
Nhĩ Nhã chau mày: "Trước đây ta nhớ em từng nói, em có thể truyền tinh thần lực vào khế ước, mà nó cũng có thể hấp thu, đúng không?"
Chưa kịp để Thời Tinh trả lời, khế ước trong cảm nhận của cả hai đã sáng rực hơn.
Nhĩ Nhã đưa tay day mi tâm.
Thời Tinh thử truyền vào khế ước một ít tinh thần lực. Quả nhiên, tất cả đều bị nó nuốt sạch, chẳng còn sót lại chút nào cho biển tinh thần của Trì Diệu.
Nhĩ Nhã lại rơi vào im lặng, cuối cùng không thể không thừa nhận: "Xem ra đúng là thế rồi."
Cô liền dứt khoát đưa ra quyết định: "Vậy thì những thương tổn ở tầng trung bên ngoài, em đừng dựa vào khế ước để trị liệu nữa. Hãy dùng chính cấp bậc của mình mà làm."
"Hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Từ mai trở đi, để đẩy nhanh tiến độ, mỗi ngày sau khi trị liệu xong, ta sẽ chỉ để lại cho em một ít tinh thần lực đủ để sinh hoạt thường ngày, miễn sao cơ thể không gặp vấn đề. Em thấy được chứ?"
Thời Tinh gật đầu đáp ứng.
Nhĩ Nhã chốt lại: "Vậy thì quyết định thế nhé. Nếu buổi tối em còn dư tinh thần lực, có cho khế ước hay không thì tùy."
Khế ước dường như cũng nghe hiểu, ánh sáng trên đó chợt mờ đi.
Thời Tinh nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Năng lượng của khế ước đến từ đâu vậy?"
Nhĩ Nhã khẽ chỉ về phía Trì Diệu.
Khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên, chẳng hề biến đổi.
"?" Thời Tinh tròn mắt nhìn.
Nhĩ Nhã mỉm cười: "Em tưởng nó tồn tại độc lập sao? Không thể nào đâu."
"Nó dựa vào tinh thần lực của người bị ràng buộc để phản hồi mà duy trì hoạt động. Trạng thái của người ấy càng tốt, nó hấp thu càng nhiều, hiệu quả cũng càng lớn. Ngược lại, nếu người đó suy yếu... thì giống như em từng thấy, nó cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ."
"Còn việc nó biến đổi tinh thần lực hấp thu từ người Đế quốc ra sao... e rằng chỉ Lam Tinh đã biến mất mới có thể trả lời."
Kết thúc trị liệu, sau khi bàn bạc lịch trình tiếp theo, Nhĩ Nhã lấy cớ Nghiêm Trường Nhạc không có mặt, bảo Thời Tinh đi lấy ít tinh quả. Cậu vui vẻ đồng ý, còn hăm hở muốn xuống bếp chọn những quả ngọt nhất.
Đợi đến khi cảm giác về cậu tan biến, Trì Diệu mới mở miệng: "Cô đuổi em ấy đi, là định nói gì với ta?"
Nhĩ Nhã vốn chẳng thích ăn hoa quả, rõ ràng chỉ viện cớ. Trong phòng cách ly năng lượng chỉ có ba người, việc đuổi Thời Tinh ra ngoài tất nhiên là để nói điều gì đó sau lưng cậu.
Quả nhiên đúng như thế.
Nhĩ Nhã nhìn Trì Diệu, không vòng vo mà nói thẳng: "Trong cảm nhận của ngài, biển tinh thần của Thời Tinh dạo này hầu như không còn mở rộng bao nhiêu nữa, đúng không?"
Bình thường hắn chẳng mấy để ý, nhưng khi được nhắc tới, Trì Diệu mới nghiêm túc dò xét rồi so sánh kỹ, cuối cùng kết luận: "Hình như đúng là vậy."
"Ngài đừng lúc nào cũng bắt nạt Thời Tinh nữa." Nhĩ Nhã bỗng dưng buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Trì Diệu khẽ nhướn mày: "Hửm?"
Nhĩ Nhã nói tiếp: "Dấu vết ngài để lại trên cơ thể cậu ấy quá nhiều, ta thấy cả rồi"
Trì Diệu lập tức phủ nhận: "Không thể nào. Ta đâu có để ở nơi dễ thấy."
Nhĩ Nhã: "......"
Nhĩ Nhã khẽ nhướng mí, lạnh lùng liếc Trì Diệu một cái, rồi bỗng buông lời: "Chẳng lẽ mặt mũi của dòng họ Berman các ngài đều dày như thế sao?"
Trì Diệu điềm nhiên đáp: "Quan hệ huyết thống giữa ta và Phí Sở chỉ kéo qua họ Trì, chẳng liên quan gì đến Berman cả."
Nhĩ Nhã im lặng một thoáng, không tranh cãi nữa, mà nói thẳng: "Khí tức tinh thần lực trong cơ thể Thời Tinh ngày càng trộn lẫn hơi thở của ngài."
Nói cách khác, Thời Tinh đã hấp thu không ít tinh thần lực của Trì Diệu. Mà Thời Tinh vốn chẳng bao giờ coi hắn như tinh thạch để thay thế, nên nguyên nhân của sự thay đổi này cũng không cần nói rõ thêm.
Trì Diệu bình thản, chốt gọn: "Ta đã biết mà, chắc chắn những dấu vết ấy không thể bị phát hiện."
"......"
Cuối cùng, Trì Diệu quay lại chủ đề chính: "Vậy, điều ngươi muốn nói là gì?"
Nhĩ Nhã chậm rãi: "Thời Tinh đã ghép đôi với ngài cũng gần một năm rồi phải không?"
Trì Diệu gật đầu: "Sang năm là tròn một năm. Sinh nhật em ấy cũng sắp đến, Hứa Kim gần đây đang chuẩn bị cho ngày đó."
Nhĩ Nhã gật khẽ, rồi nói tiếp: "Năm đầu ở Bắc Cảnh, cậu ấy đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ tinh thú cao cấp, hơn nữa đều là mới mẻ. Kỳ trưởng thành chia làm hai giai đoạn, nếu tách nhỏ có thể tính thành ba. Cuối giai đoạn đầu, tinh thần lực của cậu ấy sẽ dần tiến gần đến trình độ sau kỳ trưởng thành. Còn sang năm thứ hai sẽ là sự tăng trưởng của những thứ khác."
Nhĩ Nhã nói gọn, rõ ràng: "Lần trị liệu này, ta cần cậu ấy vẫn ở trong giai đoạn đầu. Ngài hiểu chứ?"
Xác suất xảy ra vấn đề trong giai đoạn đầu của kỳ trưởng thành tương đối thấp. Trái lại, giai đoạn hai tuy nhìn bề ngoài có vẻ tăng trưởng chậm, nhưng số người tử vong lại nhiều nhất, xưa nay đều vậy.
Trì Diệu khẽ rũ mắt, trầm ngâm một thoáng: "Ý ngươi là tinh thần lực của ta..."
Biết có khuyên cũng vô ích, Nhĩ Nhã chẳng định hỏi hay nghe thêm về việc riêng tư giữa hai người, chỉ buông bốn chữ: "Phòng xa mà thôi."
Khi Thời Tinh quay trở lại, cuộc đối thoại đầy ẩn ý ấy vừa kịp kết thúc. Cậu không nghe thấy những câu chữ chất chứa bao nhiêu tâm tư kia.
Năm mới sắp tới, sinh nhật Thời Tinh lại rơi ngay trước Tết. Hứa Kim hỏi ý kiến cả hai, cuối cùng quyết định không tổ chức rình rang, chỉ làm trong cung điện hoàng gia, cùng với những người thân cận bên Trì Diệu đứng ra chuẩn bị cho cậu.
Đế Đô vốn khí hậu ấm áp, mỗi năm cùng lắm chỉ có hai tháng tuyết rơi. Thế nhưng, theo từng ngày tuyết rơi kéo dài thêm, cuộc sống của Thời Tinh cũng dần thay đổi.
Trước hết là về phía quân đội. Trì Diệu vốn đã nhiều lần nhắc sẽ điều thêm quân từ Quân đoàn số 1 cho Thời Tinh, đến trước Tết mới thật sự có thời gian bắt tay vào. Ngoại trừ một vài tiểu đội không thể di chuyển, sáu bảy đội còn lại sau khi hỏi ý đều gần như đồng loạt bày tỏ muốn về dưới quyền Thời Tinh. Chỉ còn một đội im lặng, nhưng không phải họ không muốn, mà vì kỳ nghỉ trùng đúng lúc Thời Tinh được điều đến bên cạnh Trì Diệu, nên thấy khả năng khó thành, đành thôi không nhắc đến.
Trì Diệu đã bàn bạc với Thời Tinh, ngoài tiểu đội của Phí Sở vốn thuộc quyền cậu, còn điều thêm đội của Đàm Giác cùng một vị đội trưởng quen thuộc nữa về dưới trướng Thời Tinh, giao cho Phí Sở làm trung gian, phụ trách hòa hợp.
Tiếp đó là phương diện nội chính.
Khi việc trị liệu hằng ngày cho Trì Diệu và quá trình quân đội hòa hợp đã đi vào nề nếp, phương thức phản hồi mà Đường Mịch và Vệ Uyển đang áp dụng bắt đầu trở nên kém hiệu quả. Chậm trễ quá nhiều, vừa lãng phí thời gian của Thời Tinh, lại lãng phí công sức của hai vị quan văn.
Trì Diệu để ý đến điều này, nên trong một buổi họp ở cung điện hoàng gia đã nêu ra. Ngoài dự đoán của tất cả, Nhậm Ngạn Vĩnh bất ngờ giơ tay, nguyện ý mỗi ngày dành thời gian kèm riêng Thời Tinh xử lý chính vụ.
Cả hội trường lập tức đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía ông, đến nỗi khuôn mặt già nua của ông cũng thoáng nóng lên.
Sợ bị người khác cho là nịnh bợ, Nhậm Ngạn Vĩnh vội nghiêm mặt, khô khan giải thích: "Ta chỉ lo Tiểu Điện hạ xử lý chưa đủ khéo léo. Tương lai Đế quốc còn cần dựa vào Bệ hạ và ngài ấy. Gần đây ta có chút rảnh... khụ, vậy thì để ta đảm nhiệm đi."
Nói xong, ông lại lo mọi người không tin, nên lầm bầm bổ sung: "Dù sao mỗi ngày cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian."
Đúng lúc bấy giờ, điều thiếu nhất chính là một người có thể đưa ra quyết định ngay tức thì.
Đường Mịch tuy có kinh nghiệm, nhưng độ lão luyện về chính sự vẫn còn thiếu. Hơn nữa, nếu cuối cùng nảy sinh ý kiến khác biệt thì cũng sẽ phải báo cáo lên Trì Diệu. Nhưng nếu thay Đường Mịch bằng Nhậm Ngạn Vĩnh, những phần công vụ vốn đã có sự đồng thuận có thể lập tức được đưa vào quy trình kế tiếp ngay trong cùng một ngày.
Trì Diệu mỉm cười, không để ông có cơ hội đổi ý, liền gật đầu đồng thuận.
Ban đầu, suốt hai ngày, mọi người trong cung điện đều lo bọn họ sẽ xung đột. Nhưng Thời Tinh với những kiến thức mình chưa rõ lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Lúc mới bước vào cung điện, Nhậm Ngạn Vĩnh còn cảm thấy chẳng khác nào đi tế mộ, vậy mà dần dà, ông lại phát hiện một mặt khác nơi Thời Tinh. Hai người bắt đầu hòa hợp, đến mức sau này Thời Tinh còn biết mang tinh quả đưa tận tay ông.
Đám thị quan xung quanh đều kinh ngạc không thôi. Còn Nhậm Ngạn Vĩnh, vào một ngày nọ cũng cố tình mang theo một quả tinh quả rời cung điện, giả vờ thản nhiên nhưng từng cử chỉ đều lộ rõ sự khoe khoang trước bạn cũ Vi Chân.
Những thay đổi ấy tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống, nhưng kết quả lại vô cùng rõ rệt.
Nhậm Ngạn Vĩnh nhận thấy Thời Tinh học rất nhanh, liền dần dần chuyển giao cho cậu một phần công vụ mà Viện trưởng lão cần hoàng thất phê duyệt, nhưng Trì Diệu lại thiếu kiên nhẫn xử lý. Trước thềm năm mới, khi thấy Thời Tinh đã xử lý khá thành thạo, Trì Diệu lại đổi thầy, để Vi Chân đảm nhận việc giảng dạy, hướng cậu theo tư duy của Thượng nghị viện.
Và chẳng ngoài dự đoán, sau một thời gian, Vi Chân cũng mang theo nụ cười rạng rỡ, tay xách tinh quả rời khỏi cung điện hoàng gia.
Tỷ lệ tham gia chính của Thời Tinh trong Thượng nghị viện từ đó được nâng lên rõ rệt.
Như mưa thấm đất chẳng gây tiếng động, Thời Tinh chậm rãi nhưng vững vàng bước vào hệ thống nội chính của Đế quốc, dần dần có được tiếng nói cho riêng mình.
Những ngày bận rộn thoáng chốc đã trôi qua. Gần đến Tết, cũng là trước sinh nhật Thời Tinh, Nhĩ Nhã cuối cùng tuyên bố việc trị liệu tầng trung biển tinh thần của Trì Diệu đã hoàn tất. Cô cho phép cậu nghỉ ngơi hai ngày, rồi bắt đầu chuẩn bị bước vào trị liệu tầng trong.
Tầng trong của biển tinh thần Trì Diệu chỉ có thể tiến vào thông qua khế ước. Quá trình ấy chắc chắn sẽ bị hao tổn một phần tinh thần lực chữa trị, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Dù sao, với tình trạng hiện tại của Thời Tinh, chỉ dựa vào tinh thần lực của cậu thì chưa thể đi sâu đến mức ấy.
Bởi vậy, trước khi bắt đầu, Thời Tinh đã cố ý "nuôi" khế ước suốt hai ngày, chỉ hy vọng nó sẽ bớt giữ lại phần "phí trung gian", để nhiều tinh thần lực chữa trị có thể truyền vào biển tinh thần của Điện hạ hơn.
Chuẩn bị bấy lâu, cuối cùng ngày này cũng đến.
Không chỉ Thời Tinh và Nhĩ Nhã, mà cả cung điện đều căng thẳng.
Không nói đến việc đã tăng cường thêm quân đội bảo vệ, các sĩ quan như Phí Sở, Đàm Giác cũng cùng ngồi chờ bên ngoài phòng cách ly năng lượng. Đề phòng khi tinh thần lực của Trì Diệu mất khống chế, bọn họ có thể lập tức dựng lên lá chắn phòng ngự ngay lập tức.
Khi quá trình trị liệu bắt đầu, toàn bộ thị quan trong Nội điện đều bị mời ra ngoài chờ tin tức.
Hứa Kim căng thẳng nhìn dãy phòng ốc trong cung điện, chẳng biết phải cầu khấn điều gì. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, nghĩ ngợi mãi, cuối cùng chỉ đành phó mặc số trời, chờ đợi kết quả.
Nghiêm Trường Nhạc thì có tín ngưỡng, nên vẫn luôn thành tâm cầu nguyện.
Trong phòng, Nhĩ Nhã cùng Thời Tinh một lần nữa xác nhận các vết thương ở tầng trung biển tinh thần của Trì Diệu đã được quét sạch hoàn toàn. Lúc này, Nhĩ Nhã mới khẽ nói: "Bắt đầu thôi."
Mọi động tác thử nghiệm đều hết sức cẩn thận.
Nhĩ Nhã dặn: "Chậm một chút."
"Ta sẽ để tinh thần lực của mình lưu lại ở chỗ khế ước. Nếu có gì bất trắc sẽ lập tức ứng phó. Em còn nhớ những gì ta đã dặn chứ?"
Thời Tinh nghiêm mặt gật đầu: "Em nhớ rồi. Bất kể những tổn thương khác thế nào, trước tiên sẽ thử dùng biển tinh thần tiến vào khe nứt, xem có thể hấp thu tinh thần lực của tinh thú còn sót lại trong biển tinh thần của Điện hạ hay không."
Câu từ mạch lạc, trật tự rõ ràng.
Nhĩ Nhã rất hài lòng: "Đúng."
"Lúc đi xuống cố gắng chậm thôi. Nếu có gì bất thường, lập tức thu tinh thần lực về."
"Vâng."
Mặc cho những lời dặn dò thế này đã được nhắc đi nhắc lại vô số lần, Thời Tinh vẫn không hề tỏ ra sốt ruột. Đôi mày cậu chỉ càng thêm kiên định.
Nhĩ Nhã lại dặn: "Khi chạm vào khe nứt có thể sẽ rất khó chịu. Điện hạ, ngài cố gắng nhịn, phải giữ mình trong tầm kiểm soát."
Trì Diệu nhắm mắt, không lên tiếng. Nhưng Nhĩ Nhã biết, cảm giác khó chịu đã bắt đầu rồi.
Bởi lẽ trước đây cô cũng đã từng thử. Chỉ tiếc kết quả rất thất vọng, vừa chạm tới lớp tinh thần lực dưới đáy biển tinh thần của hắn, khế ước liền mất hiệu lực, sau đó cô bị tinh thần lực cấp bậc quá cao của Trì Diệu đẩy bật ra ngoài.
Nhưng Thời Tinh thì khác.
Cậu có một biển tinh thần khác biệt, lại có khả năng hấp thu tinh thần lực cuồng bạo.
Chỉ còn chờ xem...
Nghĩ đến đây, trong cảm nhận, tinh thần lực của Thời Tinh đã bắt đầu dò sâu xuống khe nứt.
"Lạ quá. Tinh thần lực ở đây..." Thời Tinh khẽ nói.
"Thế nào?" Nhĩ Nhã căng thẳng hỏi.
Thời Tinh mở thiên phú thứ nhất của mình, quả nhiên có gì đó không giống.
"Nguồn năng lượng này không giống của Điện hạ, mà giống như từ khế ước truyền đến."
Ý thức được điều gì, Nhĩ Nhã bừng tỉnh: "Phạm vi tác dụng của khế ước chỉ đến đây thôi. Nó đang trấn áp những luồng tinh thần lực khác nhau bên dưới các khe nứt này."
Thời Tinh tiếp tục đi sâu xuống, hàng mày khẽ nhíu lại.
Tinh thần lực bắt đầu hòa trộn. Ngoài luồng tinh thần lực ôn hòa do khế ước mang đến, cậu còn cảm nhận được một luồng khác cực kỳ sôi động, sức phá hủy dữ dội đến mức kinh người. Nhưng lạ thay, cậu chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, trong biển tinh thần còn dấy lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
Biểu hiện rõ rệt là ở tầng ngoài cùng của biển tinh thần, những luồng năng lượng hỗn loạn dưới bãi cát bỗng gia tăng, lao đi lao lại trong các khe nứt trống rỗng. Như thể bùng phát từ khoảng chân không tận đáy, lại như thể chính luồng tinh thần lực ấy đang kích thích biển tinh thần của cậu.
Trong khoảnh khắc, Thời Tinh như bị một lực vô hình nào đó lôi cuốn, tâm trí thoáng chốc rơi vào mơ hồ.
Khi tỉnh táo lại, đã nghe tiếng Nhĩ Nhã gấp gáp gọi cậu rút lui. Lúc ấy Thời Tinh mới hoảng hốt phát hiện tinh thần lực của mình đã vượt khỏi vòng bảo hộ của khế ước, lao thẳng vào khe nứt với tốc độ quá nhanh...
"Thu lại! Cắt đứt đi!"
"Ngắt tinh thần lực mau!"
Thấy ánh mắt cậu ngẩn ngơ, Nhĩ Nhã lập tức cảm nhận được điều chẳng lành, hốt hoảng quát sang: "Trì Diệu, ngài mau cắt tinh thần lực của cậu ấy!"
Đây là biển tinh thần của Trì Diệu, dĩ nhiên hắn làm được.
Nhưng tất cả đã muộn một nhịp. Ngay khoảnh khắc Thời Tinh chạm vào dòng năng lượng dưới đáy khe nứt, một luồng sức mạnh đã thuận theo đường liên kết tràn vào cơ thể cậu. Nó bị hút vào tầng ngoài, khiến những dòng năng lượng rối loạn dưới lớp cát bỗng chốc bùng nổ, quấn riết lấy rồi ép chặt xuống sâu hơn.
Còn Trì Diệu đã cắt tinh thần lực vào lúc nào, Thời Tinh hoàn toàn không rõ.
Đến khi toàn bộ năng lượng biến mất dưới đáy biển tinh thần, thân thể cậu chao đảo, chống một tay xuống sàn, gắng gượng giữ vững dáng ngồi.
Nhĩ Nhã vội hỏi: "Em không sao chứ?"
Trì Diệu cũng kề đến, giọng sốt sắng: "Tinh Tinh, em thế nào rồi?"
Hai gương mặt lo lắng đồng loạt áp sát trước mắt. Thời Tinh thở dồn, chậm rãi đặt tay lên ngực mình, do dự đáp: "Em... chắc là vẫn ổn?"
Nhưng dáng vẻ cậu thì hoàn toàn không giống. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người.
Dẫu vậy, nghe cậu nói chuyện vẫn rõ ràng, Nhĩ Nhã cũng thở phào một hơi.
Chỉ tiếc hơi thở ấy chưa kịp thả lỏng hết, thân hình Thời Tinh lại khẽ lảo đảo, biên độ không lớn, nhưng lần này ngoài dự đoán của cả hai.
Ngay sau đó, đôi mắt cậu nhắm chặt, cơ thể mềm oặt, ngã thẳng xuống sàn.
Trì Diệu phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy cậu, trái tim hai người đồng loạt chấn động.
"Thời Tinh?!"
"Thời Tinh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com