Chương 16
Phương Tình thật sự không ngờ rằng Khang Tư Cảnh lại có hành động như vậy, cô hoàn toàn bối rối.
"Khang...Khang tiên sinh..." cô nói lắp bắp, thậm chí không biết mình nên nói gì nữa.
Khang Tư Cảnh không nói thêm lời nào, anh mạnh mẽ rút tay cô ra, chỉnh lại quần áo rồi thẳng bước ra ngoài. Phương Tình ngồi đó, vẫn giữ nguyên động tác khi anh rời đi, phải mất một lúc lâu cô mới định thần trở lại.
Tuy nhiên, hành động của Khang Tư Cảnh đã chứng minh rằng suy đoán của cô là sai. Anh không hề có bất kỳ bệnh gì khó nói.
Sau khi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Khang Tư Cảnh trở lại, Phương Tình cảm thấy bất an, liền đi ra hỏi mẹ. Cô mới biết được rằng Khang Tư Cảnh đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty và đã vội vàng rời đi ngay, thậm chí còn không kịp thay quần áo ngủ.
Phương Tình là người hiểu chuyện, cô biết rõ rằng anh đã ở trong phòng suốt, nào có nhận cuộc gọi nào đâu. Việc anh vội vàng rời đi như vậy, mười phần thì đã có đến tám, chín phần là vì cô.
Có lẽ anh đang giận vì cô nghi ngờ anh có vấn đề về sức khỏe sinh lý chăng? Đúng là thế thật, đàn ông đối với vấn đề này luôn rất nhạy cảm, những lời cô nói chắc hẳn đã động chạm đến lòng tự trọng của anh.
Phương Tình nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho anh: "Nếu lời em có vô tình làm tổn thương anh, em thật lòng xin lỗi."
Phương Tình đợi mãi cho đến khi ngủ quên, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Khang Tư Cảnh. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống vắng, chứng tỏ anh đã không về nhà suốt đêm qua. Điện thoại cũng không có bất kỳ tin nhắn nào từ anh, điều này khiến lòng cô có chút thất vọng.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Phương Tình đi đến thẳng công ty. Mãi đến chiều tan làm, cô mới nhận được tin nhắn từ Khang Tư Cảnh, nhưng không phải là để trả lời lời xin lỗi hôm trước của cô, mà chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Tôi đang ở bãi đỗ xe tầng hầm của công ty em."
Khi Phương Tình đến bãi đỗ xe, lập tức nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đắt tiền, cô nhận ra ngay đó là xe của hay đến công ty Khang Tư Cảnh. Có lẽ hôm nay anh được tài xế đưa đến.
Thấy cô xuất hiện, tài xế Tấn Dương từ ghế trước bước ra, nhanh nhẹn mở cửa sau cho cô. Phương Tình bước lên xe, và như cô đoán, Khang Tư Cảnh đã ngồi sẵn bên trong xe.
Dọc đường đi, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi thật sự đối diện với Khang Tư Cảnh, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng khó xử tối qua.
Khang Tư Cảnh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, điềm tĩnh như thường ngày. Sau khi cô ngồi vào xe, anh chỉ đơn giản dặn tài xế lái xe về nhà.
Không gian trong xe chìm vào im lặng, bầu không khí ngượng ngùng này khiến cô khó chịu vô cùng. Phương Tình muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng cô lại không biết nên nói gì. Nếu mở miệng xin lỗi, chẳng khác nào khơi lại chuyện tối qua. Gửi tin nhắn xin lỗi thì dễ, nhưng để nói đối diện trực tiếp với anh thì đúng là xấu hổ không chịu nổi. Dù vậy, trái ngược với cảm giác căng thẳng của cô, Khang Tư Cảnh vẫn duy trì sự bình thản.
Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, tài xế Tấn Dương dừng xe. Bên ngoài là quảng trường Thịnh Hoa, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn của nhà Khang Tư Cảnh. Phía đối diện là một bảng quảng cáo khổng lồ, quảng bá cho một dòng điện thoại nội địa mới ra mắt. Nhà sản xuất điện thoại di động này rất chịu chi, tất cả các biển quảng cáo trên đường đều được thuê để quảng cáo.
Người đại diện phát ngôn cho dòng điện thoại này là một nam thần tượng đình đám, vừa là giọng ca chính vừa là gương mặt đại diện của một nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, hiện đang được săn đón nồng nhiệt ở trong nước
Người đàn ông trong quảng cáo khoác lên mình bộ trang phục giản dị, mài nhuộm mái tóc vàng, với kiểu tóc bồng bềnh được chải gọn trên đỉnh đầu, đúng phong cách của các ngôi sao Hàn Quốc. Anh ta có một gương mặt rất tinh tế, làn da trắng mịn, và khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hơn cả phụ nữ. Các đường nét trên gương mặt anh ta cũng rất nhỏ và thanh tú.
Anh ta trang điểm đậm với đôi mắt khói, kẻ mắt đen đậm, cúi xuống hôn lên chiếc điện thoại trên tay, dường như đặc biệt yêu thích chiếc điện thoại này. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh tự nhiên toát ra một vẻ u buồn. Sự u buồn ấy lặng lẽ lan tỏa qua đôi lông mày thanh mảnh, kết hợp với đường kẻ mắt sâu thẳm, khiến anh trông có chút quyến rũ đầy mê hoặc.
Thật không may, cô cũng biết rất rõ người này, chính là mối tình đầu của cô, Bạch Húc Nghiêu.
Cô và Bạch Húc Nghiêu học cùng một trường cấp ba, khi còn đi học cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng của trường. Cô là tài nữ nổi tiếng của trường Anh Trung, năm lớp 10 đã xuất bản một tập thơ, bài viết của cô còn được đăng trên một số tạp chí. Không những vậy, cô còn là hoa khôi của trường, nữ thần trong lòng biết bao người. Còn anh ta là hoàng tử piano khiến vô số nữ sinh mê mẩn, vừa đẹp trai vừa chơi piano giỏi.
Vì cùng là nhân vật nổi tiếng, mỗi khi cô và Bạch Húc Nghiêu có chút động tĩnh, cả trường đều đầy rẫy tin đồn về họ. Do đó, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba họ mới chính thức bên nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô được mẹ đưa lên Bắc Kinh, còn Bạch Húc Nghiêu vì muốn ở bên cô cũng theo cô đến Bắc Kinh. Anh học piano từ nhỏ, khi đến Bắc Kinh thì làm việc tại một khách sạn để kiếm tiền học phí, và chính tại đây, anh đã gặp được công ty tuyển thành viên tài năng nổi tiếng Hàn Quốc.
Lời đề nghị của người tìm kiếm tài năng này thật sự là cám dỗ lớn đối với một chàng trai trẻ, đặc biệt là với người học âm nhạc như anh, ai mà không có ước mơ làm ngôi sao. Tuy nhiên, anh lại do dự, vì nếu đi Hàn Quốc thì chắc chắn phải xa cô, hơn nữa là thực tập sinh, anh sẽ phải chịu đựng quá trình đào tạo vô cùng khắc nghiệt, cơ hội gặp cô cũng sẽ rất hiếm hoi.
Nhưng nhờ sự động viên của Phương Tình, anh cuối cùng đã đồng ý cùng người tìm kiếm tài năng đi đến Hàn Quốc.
Hàn Quốc, một đất nước chuyên đào tạo ngôi sao, nơi mà cạnh tranh và học tập vô cùng tàn khốc. Nhưng may mắn thay, Bạch Húc Nghiêu như được thiên phú ban cho cả vẻ ngoài lẫn tài năng xuất chúng. Sau khi ra mắt với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nam chủ lực của công ty M, anh nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á.
Năm ngoái, anh chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Hàn Quốc và trở về nước phát triển. Nhờ sự nổi tiếng vẫn còn rất cao, khi vừa trở về anh đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, EP đầu tay phát hành tại Trung Quốc cũng nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng bán hàng trên các nền tảng âm nhạc.
Kiếp trước, cô đã trải qua hai năm mệt mỏi với sự dằn vặt giữa Khang Tư Cảnh và Bạch Húc Nghiêu khiến cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, cho đến khi ly hôn với Khang Tư Cảnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, cô nghĩ rằng cô và Bạch Húc Nghiêu cuối cùng có thể bên nhau mãi mãi.
Nhưng cuộc sống không đẹp như cô nghĩ.
Vì lo ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bạch Húc Nghiêu, khi ở bên anh, cô luôn cố gắng giữ cho mình một sự tồn tại thấp nhất có thể, rất khiêm tốn. Thậm chí cô đã âm thầm bỏ thai vài lần vì anh. Có lẽ vì đã phá thai quá nhiều lần, ông trời muốn trừng phạt cô, để rồi cô sảy thai liên tiếp và không thể có con nữa.
Cô rất đau khổ vì điều đó, nhưng việc được ở bên Bạch Húc Nghiêu lại khiến cô thấy vui vẻ và hạnh phúc. Họ có sự thấu hiểu và chung sở thích, có nhiều điều để nói với nhau. Cô nghĩ rằng việc hy sinh tất cả cho anh là hoàn toàn xứng đáng, luôn cảm thấy mình nợ anh quá nhiều, vì vậy cô sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp. Dù có bao nhiêu uất ức hay đau buồn, cô đều âm thầm chịu đựng.
Cho đến một ngày, một nghệ sĩ dưới trướng của anh với cái bụng to đến tìm cô và nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với Bạch Húc Nghiêu.
Cô bị lời nói đó làm cho choáng váng. Nghệ sĩ này là người mới được công ty của Bạch Húc Nghiêu lăng xê gần đây, Phương Tình cũng đã viết nhiều bài hát cho cô ta. Mọi người trong công ty đều biết mối quan hệ của cô với Bạch Húc Nghiêu, và nghệ sĩ này luôn gọi cô bằng cái tên "bà chủ" đầy ngọt ngào.
Cô thật sự không thể tin rằng Bạch Húc Nghiêu lại phản bội cô, lén lút qua lại với nghệ sĩ của công ty. Cô chạy đi hỏi anh, lúc đó anh đang ngồi trước cây đàn piano tập sáng tác bài mới. Nghe cô hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu: "Đúng vậy, cô ấy nói đúng, cô ấy đang mang thai con của tôi, tôi dự định sẽ kết hôn với cô ấy."
Anh nói nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện bình thường với cô, nhưng chính vì thế mà câu nói ấy càng trở nên lạnh lẽo, vô tình. Từng chữ như những con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim mong manh nhất của cô.
Cô chất vấn anh tại sao lại đối xử với cô như vậy, anh chỉ cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt khinh thường, không chút thương xót, như đang nhìn một tên hề và nói: "Phương Tình, chính cô tự tay phá hủy tình yêu của mình. Có lẽ cô không biết, khi tôi phát hiện ra cô đã phản bội tôi, kết hôn với người khác, khi tôi chịu đựng cơn sốt cao đứng chờ cô cả đêm dưới ký túc xá mà cô cũng không xuống gặp tôi, trái tim của tôi đã chết hẳn rồi."
Khi đó, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nứt ra. Anh rõ ràng biết cô có nỗi khổ riêng, rõ ràng biết sau khi kết hôn với Khang Tư Cảnh, cô chỉ duy trì quan hệ trên danh nghĩa. Huống chi lúc đó chính anh là người xuất hiện bên cạnh cô, chính anh là người khuấy động cuộc sống của cô.
Anh ta đã từng nói rằng, kiếp này anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.
Nước mắt cô rơi xuống như những chuỗi ngọc bị đứt dây. Cô thật sự không ngờ Bạch Húc Nghiêu lại giáng cho cô một đòn đau đớn như vậy. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, đạp lên lòng tự trọng cuối cùng, thê thảm hỏi anh ta: "Vậy tất cả những gì chúng ta từng có là gì?"
Anh ta đáp: "Tất nhiên chẳng là gì cả."
Sau đó, cô giống như một trò hề bị đuổi ra khỏi nhà. Không lâu sau, anh kết hôn với người nghệ sĩ đó, và tin tức đám cưới của họ xuất hiện trên các trang bìa của mọi tờ báo giải trí lớn, được đăng tải liên tục trong một tuần.
Khắp nơi đều có thể thấy hình ảnh về đám cưới đầy ấm áp, chú rể và cô dâu thật xứng đôi. Cảnh họ ôm nhau dưới bầu trời xanh thẳm bên bờ biển như một khung cảnh thần thoại trường tồn mãi mãi.
Còn cô thì quay về ngôi làng nhỏ không ai đoái hoài, mỗi ngày thu mình trong căn phòng, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Đêm đến cô âm thầm liếm láp những vết thương lòng.
Thời gian đó cô tưởng rằng mình sẽ chết.
Nhưng không ngờ rằng, thời gian lại là một thứ đáng sợ như vậy. Những điều tưởng chừng như không bao giờ vượt qua nổi, những vết thương tưởng như không bao giờ lành, lại dần bị mài mòn theo năm tháng. Giờ đây khi nhìn lại quá khứ, cô chỉ khẽ nói một câu: "Nhìn xem, năm xưa mày ngu ngốc đến nhường nào," ngoài ra chẳng còn cảm xúc gì khác.
Khi Phương Tình hoàn hồn lại, đèn xanh đã bật. Tấn Dương khởi động xe và lái đi. Khang Tư Cảnh bên cạnh lấy điện thoại ra và gọi một cuộc. Một lát sau, cô nghe thấy anh nói với người đầu dây bên kia: "Liên hệ với ban quản lý quảng trường ở đường Lạc Quang, lập tức gỡ bỏ biển quảng cáo phía trước. Không vì lý do gì cả, tôi không thích nó."
Phương Tình: "..."
Phương Tình quay đầu nhìn anh, thấy anh sau khi dặn dò xong liền mặt không cảm xúc cúp máy.
Xe đi được một lúc, Phương Tình mới theo phản xạ quay lại nhìn về phía sau, quả nhiên có nhân viên đang bắt đầu gỡ tấm biển quảng cáo đó xuống.
Phương Tình âm thầm thở dài, cô không biết liệu có phải đàn ông ai cũng đều có tính chiếm hữu mạnh như vậy không, dù không thích nhưng vẫn không thể vừa mắt mối tình đầu của vợ mình.
Nhưng dù có phải hay không, cô vẫn lặng lẽ thắp một ngọn nến trong lòng cho Bạch Húc Nghiêu.
****
Phương Tình vốn nghĩ Viên Tâm An sẽ dè chừng bạn trai của cô ta đòi nợ, có lẽ sẽ yên phận một thời gian. Nhưng cô không ngờ rằng, vừa trở về từ nhà cũ họ Khang chưa bao lâu thì đã nhận được tin nhắn của cô ta.
Viên Tâm An: "Phương Tình, tao không ngờ mày giờ lại trở nên vô tình vô nghĩa như vậy. Nhưng nếu mày đã không nhân nghĩa thì đừng trách tao bất nghĩa. Mày còn nhớ quyển nhật ký mà mày làm mất không? Hiện tại nó đang nằm trong tay tao, chắc mày còn nhớ rõ những gì đã viết trong đó đúng không? Mày nghĩ sao nếu tao đưa cuốn nhật ký này cho chồng mày xem, anh ta sẽ nghĩ thế nào?"
Phương Tình thấy cụm từ "nhật ký", sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc còn học cấp ba, vì mẹ cô phải làm việc ở Bắc Kinh, mỗi lần nghỉ hè cô chỉ có thể ở nhà một mình, sợ hãi vào ban đêm nên cô đã gọi Viên Tâm An đến ở cùng. Có lẽ chính vào lúc đó, Viên Tâm An đã lén lấy đi quyển nhật ký của cô. Lý do cô ta lấy trộm, Phương Tình đoán rằng Viên Tâm An muốn đem quyển nhật ký cho mấy cô gái có tình ý với Bạch Húc Nghiêu xem. Trong nhật ký chủ yếu là những kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và Bạch Húc Nghiêu, mà sự ghen tị của con gái thì rất đáng sợ, những cô gái kia chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãn với Phương Tình sau khi đọc được, từ đó càng thêm nhắm vào cô.
Tuy nhiên, ở kiếp trước, cuốn nhật ký này còn có những công dụng khác. Hồi đó, Viên Tâm An đã đưa cuốn nhật ký này cho Khang Tư Cảnh xem. Cô không biết sau khi xem xong, Khang Tư Cảnh có nổi giận hay không, nhưng trong thời gian đó, anh đã dùng hết mọi mối quan hệ để đánh bại Bạch Húc Nghiêu, khiến anh ta vô cùng thảm hại. Cô đoán rằng Khang Tư Cảnh chắc hẳn đã bị cuốn nhật ký này kích động không ít.
Kiếp này, cô muốn duy trì mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp với Khang Tư Cảnh, nên cuốn nhật ký này tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt anh.
Phương Tình lập tức gọi điện cho Viên Tâm An.
"Nói đi, chị muốn tôi làm gì để trả lại cuốn nhật ký đó?"
Viên Tâm An ở đầu dây bên kia cười đắc ý, "Phương Tình, cuối cùng mày cũng chịu liên lạc với tao rồi sao? Xem ra cuốn nhật ký này đối với mày rất quan trọng."
"Tôi không muốn lằng nhằng với chị, mục đích của chị rốt cuộc là gì?"
"Mày muốn lấy lại nhật ký của mình thì được, đưa tao ba trăm ngàn."
Phương Tình nghe xong bật cười, "Ba trăm ngàn? Chị đúng là biết mở miệng lớn thật, cô nghĩ tiền của tôi là giấy lộn à?"
Giọng điệu của Viên Tâm An vô cùng tự tin, "Bây giờ mày là bà chủ lớn của gia tộc hào môn, ba trăm ngàn đối với mày không là gì cả. Tóm lại, một đồng cũng không được thiếu, nếu không, tao sẽ ngay lập tức đưa cuốn nhật ký này cho chồng mày xem."
Phương Tình thản nhiên nói, "Tùy chị thôi, dù sao cuốn nhật ký đó cũng chỉ ghi lại những chuyện cũ. Dù anh ấy có tức giận, tôi chỉ cần dỗ dành một chút là được."
Phương Tình nói xong định cúp máy, nhưng Viên Tâm An vội vàng ngăn lại, "Thôi được, ba mươi ngàn!"
Viên Tâm An vội vã trả giá, từ ba trăm ngàn xuống ba mươi ngàn, giảm hẳn mười lần, xem ra cô ta đang rất thiếu tiền. Đã như vậy, Phương Tình dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.
"Ba ngàn, không thêm một xu."
"Ba ngàn?" Viên Tâm An giận dữ, "Mày tưởng tao là ăn xin à?"
Hăm doạn người khác mà còn chê tiền ít, đúng là vô liêm sỉ. Phương Tình chẳng buồn lằng nhằng với cô ta nữa, "Chị muốn thì cứ đưa đi."
Phương Tình vừa dứt lời đã cúp máy. Như cô dự đoán, chưa đầy vài giây sau, Viên Tâm An đã gọi lại, giọng cô ta đầy tức giận, "Ba ngàn thì ba ngàn, mày qua Kim Đỉnh Than, chúng ta trao đổi trực tiếp."
Sau khi cúp máy, Phương Tình đột nhiên nghĩ đến việc Viên Tâm An có thể theo dõi cô đến công ty, cũng có thể theo dõi Khang Tư Cảnh đến công ty. Nếu cô ta đã muốn đưa cuốn nhật ký cho anh xem trước khi gọi điện cho cô, thì cô sẽ thiệt thòi lớn. Vì vậy, trước khi đến gặp Viên Tâm An, cô phải gọi cho Khang Tư Cảnh để xác nhận.
Nhưng dạo này, chuyện cô chạm vào chỗ nhạy cảm của Khang Tư Cảnh ở nhà cũ của Khang gia vẫn luôn hiện lên trong đầu cô. Mặc dù Khang Tư Cảnh luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến, cô vẫn thấy rất ngại ngùng, khiến cô cảm thấy rất khó xử mỗi khi đối diện với anh.
Phương Tình do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho anh. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, rồi bấm số gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng trầm ấm của Khang Tư Cảnh vang lên, "Có chuyện gì?"
Phương Tình cảm thấy bên đó hơi ồn ào, bèn hỏi, "Anh đang ở ngoài à?"
"Ừ." Khang Tư Cảnh đáp gọn, rồi nói thêm, "Một người bạn thân của tôi, Tần Lập Hiên, vừa về nghỉ phép. Mấy người bạn thân hẹn nhau đi đón cậu ấy."
Tần Lập Hiên, cái tên này nghe khá quen, hình như anh đã từng nhắc đến.
Phương Tình nhận thấy giọng điệu của anh rất bình thường, xem ra Viên Tâm An vẫn chưa kịp đưa nhật ký cho anh xem. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định dặn dò anh chơi vui vẻ thì bỗng nghe thấy giọng một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia, "Anh Tư Cảnh, anh đang làm gì thế? Đến lượt anh ném bóng rồi."
Phương Tình khẽ nhíu mày, cố tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ, Cao tiểu thư cũng ở đó à?"
Khang Tư Cảnh điềm nhiên trả lời, "Diệp Lâm cũng đến, nên tôi gọi cả Niệm Vi đi cùng."
Diệp Lâm là người bạn thân từ nhỏ của Khang Tư Cảnh, anh ta thường đến đây "quấy rối" anh. Vì vậy, Phương Tình có chút ấn tượng về anh ta, cô cũng biết Diệp Lâm và Cao Niệm Vi là anh em họ.
Phương Tình không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Vậy anh chơi vui vẻ nhé."
Sau khi cúp máy, Phương Tình thầm bĩu môi, Cao Niệm Vi đúng là bám sát quá, nơi nào cũng có cô ta.
Khi đến Kim Đỉnh Than, Phương Tình nhanh chóng nhìn thấy Viên Tâm An. Cô ta đứng ngay ở lối vào một con hẻm nhỏ, vừa thấy Phương Tình, liền hỏi thẳng, "Mày có mang tiền đến chưa?"
Phương Tình lấy ra xấp tiền mặt từ trong túi và giơ lên, rồi hỏi lại, "Còn cuốn nhật ký của tôi đâu?"
Viên Tâm An cũng lấy cuốn nhật ký ra từ trong túi, rồi nói, "Mày đếm tiền trước mặt tao đi, không được thiếu một đồng nào."
Phương Tình không muốn dây dưa quá lâu, liền đếm tiền trước mặt cô ta, khiến Viên Tâm An hài lòng nói, "Rất tốt, đưa tiền cho tao, chúng ta trao đổi sòng phẳng"
Phương Tình rất phối hợp, lập tức đưa tiền cho cô ta, còn Viên Tâm An thì cẩn thận trao cuốn nhật ký cho cô. Sau khi trải qua bao nhiêu việc, Phương Tình bây giờ không còn ngây thơ như lúc trước nữa.
Viên Tâm An dám lấy cuốn nhật ký này để uy hiếp cô, vậy thì cô sẽ khiến cô ta không đạt được gì.
Trông có vẻ rất hợp tác, như thể đã thả lỏng, nhưng ánh mắt Phương Tình vẫn dán chặt vào Viên Tâm An. Khi cô ta vừa chuyển sự chú ý sang tiền, Phương Tình liền chớp lấy cơ hội, giật ngay cuốn nhật ký từ tay cô ta. Ngay lập tức, bàn tay đang cầm tiền của Viên Tâm An siết chặt lại, nhưng khi cô ta còn chưa kịp phản ứng, Phương Tình đã nhanh chóng đá thẳng vào ngực cô ta, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
Phương Tình mở cửa sau xe, định ném cuốn nhật ký vào trong, thì Viên Tâm An đã kịp hoàn hồn, giận dữ hét lên.
Cô ta không ngờ rằng Phương Tình lại chơi cô một vố đau như vậy. Quá tức giận, Viên Tâm An bật dậy và đẩy mạnh Phương Tình. Bị tấn công từ phía sau, Phương Tình loạng choạng vài bước, còn Viên Tâm An nhân cơ hội lao vào ghế sau của cô để giành lại cuốn nhật ký.
Phương Tình thấy vậy, thầm kêu không ổn, vội lao vào tranh giành lại cuốn nhật ký. Cô phản ứng rất nhanh, không mất nhiều công sức đã lấy lại được cuốn nhật ký. Nhưng Viên Tâm An cũng không phải là người dễ đối phó, tuy nhật ký đã bị giật lại, nhưng cô ta vẫn kịp xé rách vài trang.
Viên Tâm An vừa không lấy được tiền, lại bị Phương Tình cướp mất cuốn nhật ký, lửa giận bừng bừng, nghiến răng nói, "Phương Tình, mày đúng là kẻ gian xảo. Tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Cô ta ném những trang nhật ký xuống đất rồi lao vào tấn công cô. Phương Tình và Viên Tâm An có chiều cao tương đương nhau, nhưng có lẽ do Viên Tâm An mấy hôm nay không được nghỉ ngơi nên sức lực không bằng cô. Phương Tình nhanh chóng khống chế được cô ta, rồi bất ngờ đẩy mạnh, lợi dụng lúc Viên Tâm An lảo đảo lùi lại, cô cúi xuống nhặt những trang giấy trên mặt đất, mạnh tay xé nát và vứt vào thùng rác.
Một khi đã lấy được thứ cần lấy và tiêu hủy được thứ cần tiêu hủy, Phương Tình không muốn dây dưa thêm, định lên xe chuẩn bị rời đi thì Viên Tâm An không có ý định để cô thoát, lớn tiếng lao vào nắm tóc cô.
Phương Tình cảm thấy đau, lập tức nổi giận, Viên Tâm An dám nắm tóc cô, cô sẽ không để yên cho chuyện này đâu!
Khang Tư Cảnh và một vài người bạn vừa chơi bowling xong đang chuẩn bị đi ăn tối, địa điểm họ đến cũng đúng là sẽ đi qua Kim Đỉnh Than.
Xe do Diệp Lâm lái, ở ghế phụ ngồi bên cạnh là Cao Niệm Vi, còn ghế sau là Khang Tư Cảnh và Tần Lập Hiên.
"Lập Hiên, nghe nói gần đây ở Hồng Kông có biến động, cậu đã lập công ở đó, lần nghỉ phép này về chắc sẽ thăng trung úy chứ gì?" Diệp Lâm hỏi.
Diệp Lâm nổi tiếng là một tay ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh, anh trai của cậu, Diệp Thiên, là tổng giám đốc của Hải Nhân Ảnh Thị, một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí. Có một người anh xuất sắc như vậy, Diệp Lâm không hề cảm thấy áp lực, vẫn kiên quyết đi trên con đường của một tay chơi.
Ngồi ở ghế sau, Tần Lập Hiên lắc đầu nói: "Việc này ai cũng không thể đoán trước được."
Khang Tư Cảnh trước khi vào đại học đã được Khang lão gia gửi đến quân đội để rèn luyện một thời gian, và chính trong khoảng thời gian đó, anh đã quen biết với Tần Lập Hiên. Họ từng tham gia một vài nhiệm vụ nguy hiểm, nhanh chóng trở thành tri kỷ, sống chết có nhau.
Hai năm sau, Khang Tư Cảnh thuận lợi đi du học nước ngoài theo sự sắp xếp của gia đình, trong khi Tần Lập Hiên vẫn ở lại quân đội rèn luyện. Xuất thân từ gia đình danh giá nhưng Tần Lập Hiên không mang những thói hư tật xấu của con nhà giàu, anh lại là người siêng năng và chịu đựng nhất trong quân đội. Sau nhiều năm nỗ lực, anh đã đạt được cấp bậc thiếu úy, và với những công lao sắp tới, có khả năng sẽ được thăng chức trung úy, tương lai rất tươi sáng.
Do lâu dài rèn luyện trong quân đội, đường nét trên khuôn mặt của Tần Lập Hiên trở nên lạnh lùng sắc sảo, như được chạm khắc từ đá. Khi nói chuyện, anh toát lên vẻ uy nghiêm của một người lính.
Diệp Lâm nhận thấy dường như anh không muốn nói về chuyện trong quân đội, liền đổi chủ đề: "Năm nay chỉ nghỉ có một tháng, mà mọi người lại khó khăn lắm mới tụ tập được, sao không bàn xem tụ tập thế nào cho vui?"
Tần Lập Hiên chưa kịp phản ứng thì Khang Tư Cảnh đã nói: "Tôi không có nhiều thời gian."
Diệp Lâm cười nhạo: "Cậu làm xong việc không có thời gian à? Cuối tuần cũng không có thời gian? Chẳng lẽ cậu còn phải về nhà ở bên cạnh vợ sao? Cậu có vợ sao?" Nói xong, dường như anh mới nhớ ra, "À, tôi nhớ rồi, cậu đúng là có vợ, nhưng mà có vợ cũng như không có, vợ cậu không quản cậu mà."
Khang Tư Cảnh cười nhẹ: "Gần đây tay tôi hơi ngứa, đang muốn tìm người giao lưu một chút."
Tần Lập Hiên lập tức đáp: "Cậu cũng biết rồi, tôi bị thương khi làm nhiệm vụ." Bỗng nhiên anh nghĩ đến điều gì, mặt mày tràn đầy chân thành đề nghị: "Tôi thấy Diệp Lâm không tệ, có vẻ cậu ấy khá rảnh."
Diệp Lâm hoảng hốt, toàn thân cứng đờ, ngay lập tức nói: "Tôi đang lái xe đây, đừng gây chuyện nha!"
Hình ảnh hèn nhát này của Diệp Lâm không thể nghi ngờ đã khiến Khang Tư Cảnh cười, ngay cả Tần Lập Hiên, người thường nghiêm túc, cũng không thể nhịn được mà nhếch môi.
Ngồi cạnh Diệp Lâm, Cao Niệm Vi lên tiếng: "Em thấy hay như vậy đi, em sẽ giúp các anh sắp xếp, bảo đảm mọi người đều rảnh khi tụ tập."
"Ý tưởng của Niệm Vi hay đấy." Diệp Lâm là người đầu tiên tán thành, "Vậy thì quyết định như vậy nhé." Anh nhìn qua gương chiếu hậu, "Hai vị ở phía sau thấy sao?"
Tần Lập Hiên nhìn Khang Tư Cảnh, sau một lúc suy nghĩ, Khang Tư Cảnh đáp: "Được, nhưng chỉ trong thời gian Lập Hiên nghỉ phép này thôi."
Tần Lập Hiên cũng nói: "Khang Tư Cảnh không có ý kiến gì, thì tôi cũng không có ý kiến gì."
Khang Tư Cảnh: "..."
Khi đi qua một con hẻm nhỏ, đường phố có chút đông đúc, nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. Diệp Lâm nhìn ra ngoài, bỗng mắt sáng lên: "Ồ, hóa ra là hai người phụ nữ đang đánh nhau."
Những người khác nghe thấy liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng càng nhìn càng thấy không đúng. Khang Tư Cảnh và Phương Tình đã kết hôn, những người này đương nhiên nhận ra vợ của Khang Tư Cảnh, khi nhận ra một trong những người đang đánh nhau chính là vợ của Khang Tư Cảnh, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Khang Tư Cảnh.
Ánh mắt Khang Tư Cảnh trở nên nặng nề, sau khi bảo Diệp Lâm dừng xe, anh không nói hai lời đã trực tiếp bước xuống xe.
Về khả năng đánh nhau, từ nhỏ đến lớn rất ít người có thể là đối thủ của Phương Tình. Thêm vào đó, sức lực của Viên Tâm An không bằng cô, vì vậy chỉ sau vài hiệp, Viên Tâm An đã bị Phương Tình đánh ngã xuống đất.
Phương Tình rất ghét người khác nắm tóc mình, vì vậy đối với Viên Tâm An cô không chút thương tiếc.
Lúc này, cô đã đánh ngã Viên Tâm An, liền tiếp tục tát cho cô vài cái vào mặt.
Cô đánh rất đã tay, nhất là khi nghĩ đến những chuyện Viên Tâm An đã từng làm với cô, càng đánh càng thấy hả hê, hoàn toàn quên đi xung quanh đã có không ít người tụ tập xem.
Phương Tình cũng không bận tâm bị nhiều người nhìn như vậy, dù sao không ai nhận ra cô, mà thành phố Bắc Kinh này rộng lớn, người mà cô quen cũng không nhiều, cô không nghĩ mình lại may mắn như vậy, vừa ra ngoài đã gặp người quen.
Đang đánh hăng say, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ: "Dừng lại!"
Phương Tình lập tức cứng người, nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Khang Tư Cảnh không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở phía trước đám đông, và đi cùng anh còn có hai người bạn, Diệp Lâm, Tần Lập Hiên, cùng với tình địch của cô, Cao Niệm Vi.
Mặc dù trong cuộc chiến với Viên Tâm An, cô đã chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng vừa rồi bị Viên Tâm An nắm tóc, khiến cho tóc cô rối bời. Hơn nữa, phụ nữ đánh nhau, dù có lịch sự đến đâu, nhìn cũng không đẹp.
Phương Tình thật không ngờ, đánh nhau cũng có thể gặp được Khang Tư Cảnh. Thế mà còn chưa hết, hai người bạn của anh cũng ở đây, mà còn có cả Cao Niệm Vi.
Thật sự là vận may gì thế này!
Nhìn thấy vài người đột nhiên xuất hiện, Phương Tình hoàn toàn ngây người.
Giờ phải làm gì đây? Là đi như một đứa trẻ mắc lỗi, ngoan ngoãn đến trước mặt anh nhận lỗi, hay giả vờ không quen biết mấy người này rồi chạy trốn?
Hình như làm gì cũng không tránh khỏi cái kết xấu hổ, Phương Tình lúc này thật sự muốn tự sát, tại sao ở Bắc Kinh lớn như vậy, lại gặp phải mấy người này chứ?
Đặc biệt là khi cô nhận thấy ánh mắt của Cao Niệm Vi nhìn mình với nụ cười lịch sự nhưng đầy ẩn ý.
Sau một hồi suy nghĩ, Phương Tình cuối cùng từ trên người Viên Tâm An đứng dậy, rồi cúi đầu đi đến bên Khang Tư Cảnh. Cô không dám quá phóng túng, chỉ dùng tay nắm lấy ngón tay út của anh, giọng điệu ủy mị nói: "Chồng ơi, có người bắt nạt em."
Khang Tư Cảnh: "..."
Khang Tư Cảnh cảm thấy có lẽ cô đã xem anh như một người mù, vừa rồi anh thấy rõ ràng, cô đang ngồi trên người ta mà đánh tới tấp.
Nhưng dù vậy, anh vẫn vô thức ngước mắt nhìn Viên Tâm An, ánh mắt mang theo vẻ không thiện cảm.
Viên Tâm An bị Phương Tình đánh một trận, đã im lặng nhiều hơn. Nhìn thấy Khang Tư Cảnh xuất hiện, cô ta càng không dám mắc thêm sai lầm nào, đặc biệt khi bị ánh mắt của Khang Tư Cảnh nhìn đến, trong lòng Viên Tâm An lập tức nảy sinh sự hoảng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bỏ chạy như bay.
Khang Tư Cảnh nhìn xuống cái đầu cúi thấp, một lúc lâu không biết nên nói gì với cô, im lặng một lúc mới nói: "Em có bị thương ở đâu không?"
Phương Tình vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lắc đầu: "Không có."
Khang Tư Cảnh dường như không yên tâm, kiểm tra một chút trên mặt cô, rồi nâng tay cô lên xem xét, thấy không bị thương, anh mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, tôi đưa em về."
Phương Tình còn có thể nói gì, đương nhiên là ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Tần Lập Hiên và mọi người đều đã đi tới, Diệp Lâm nghe được câu này, lập tức nói: "Không cần phiền phức như vậy, vì đã không phải người ngoài thì cứ đưa chị dâu đi cùng thôi."
Khang Tư Cảnh không nói gì, chỉ nhìn về phía Phương Tình. Có vẻ như anh cũng đồng ý với đề nghị của Diệp Lâm, chỉ còn xem Phương Tình có đồng ý hay không.
Trong lòng Phương Tình thì một ngàn lần không muốn! Cảnh tượng vừa rồi đánh nhau bị mấy người họ nhìn thấy khiến cô cảm thấy xấu hổ đến tận cùng, giờ làm sao có thể thoải mái chơi đùa với họ?
Nhưng khi nhìn thấy Cao Niệm Vi đứng bên cạnh, cô lại tràn đầy quyết tâm. Cô tuyệt đối không thể để tình địch và chồng mình có cơ hội gần gũi nhau!
Vì vậy, Phương Tình với vẻ mặt đầy khó xử nói: "Làm sao mà được chứ?"
Diệp Lâm rất nhiệt tình đáp: "Không sao đâu, chị dâu đừng khách sáo, dù sao cũng là chồng chị trả tiền mà."
"......"
Khang Tư Cảnh liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái, khiến hắn lập tức im bặt.
Sau khi thống nhất, Khang Tư Cảnh mới bắt đầu giới thiệu về bạn bè của mình. Diệp Lâm thì cô đã gặp nên không cần giới thiệu nhiều, chỉ có Tần Lập Hiên là không quen thuộc lắm, nên Khang Tư Cảnh giới thiệu thêm vài câu.
Tần Lập Hiên trông có vẻ lạnh lùng, luôn giữ nét mặt nghiêm nghị khiến người khác có phần e ngại, thậm chí còn khó tiếp cận hơn cả Khang Tư Cảnh. Tuy nhiên, khi Phương Tình chào hỏi anh, anh vẫn lịch sự đáp lại một câu.
Chiếc xe nhỏ của Phương Tình đậu cách đó không xa, hai vợ chồng cô ngồi vào xe, trong khi ba người còn lại ngồi trên xe của Diệp Lâm.
Khang Tư Cảnh lên xe, không nói gì, trực tiếp khởi động và rời đi. Phương Tình cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, sau một lúc suy nghĩ, cô mới cắn môi nói với anh: "Xin lỗi, đã làm mất mặt anh."
"Không sao," anh nhẹ nhàng đáp lại, rồi hỏi: "Em và chị họ có chuyện gì vậy?"
Phương Tình thành thật kể: "Sáng hôm trước Viên Tâm An theo dõi em đến công ty, còn gây ồn ào ở đó. Em đã đuổi cô ta đi, tưởng rằng cô ta sẽ bình tĩnh lại, ai ngờ chiều nay lại đến đe dọa em. Em không nhịn được nên đã đánh nhau với cô ta."
Anh quay đầu nhìn cô một cái, "Cô ta đe dọa em cái gì?"
Vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy như đang bị lãnh đạo khiển trách, Phương Tình giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu nhìn xuống. Cô không muốn nhắc đến cuốn nhật ký, nhưng cũng không muốn nói dối anh. Hơn nữa, lúc này, khí chất của anh quá mạnh mẽ, cô không dám nói dối trước mặt anh.
Vì vậy, cô quyết định nói thật: "Cô ta từng lấy trộm một cuốn nhật ký của em, trong đó viết về... về mối tình đầu của em. Cô ta dùng nó để uy hiếp em, nếu em không đưa tiền, cô ta sẽ cho anh xem nhật ký. Em sợ anh thấy nhật ký sẽ không thoải mái, lại không muốn để cô ta lợi dụng, nên lúc cô ta không để ý, em đã lấy lại cuốn nhật ký. Cô ta không chịu, liền lao vào đánh em, rồi em cũng phản kháng lại."
Cô lén lút quan sát biểu cảm của Khang Tư Cảnh, phát hiện khi nghe đến cuốn nhật ký ghi chép về mối tình đầu của cô, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, có vẻ không để tâm lắm.
Một lúc sau, anh nói: "Em không cần phải như vậy, đó chỉ là chuyện quá khứ, tôi cũng sẽ không để tâm. Dù cô ta có cho tôi xem nhật ký thì cũng không có gì."
"......"
Phương Tình ngây ra nhìn anh, hóa ra Khang Tư Cảnh hoàn toàn không để ý đến những gì viết trong nhật ký của cô. Lẽ ra khi nghe những lời này cô nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy chạnh lòng.
Thật ra, Khang Tư Cảnh không thích cô, thì tại sao phải quan tâm đến quá khứ của cô chứ? Chắc chắn, lý do anh đối phó với Bạch Húc Nghiêu chỉ là vì cơn giận sau khi bị cắm sừng, có thể không liên quan gì đến cuốn nhật ký.
Nhóm họ đặt bàn ở một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh, tên rất giản dị, gọi là "Tân Khách Mãn Bằng."
Ông chủ của nhà hàng này được coi là một ngôi sao trong giới đầu bếp, vì tài nghệ nấu ăn bậc thầy. Truyền hình Bắc Kinh từng lập một chương trình về nấu ăn khung giờ đêm khuya, không ngờ lại thu hút được nhiều người xem. Nhờ đó, ông chủ trở nên nổi tiếng, và nhà hàng của ông ngày càng đông khách đến mức có tiền cũng không chắc có chỗ ngồi, thậm chí có người phải xếp hàng nhiều ngày chỉ để có được một chỗ.
Tuy nhiên, đối với Khang Tư Cảnh, một người có quyền lực tại Bắc Kinh, điều này không thành vấn đề. Khi anh đến, luôn có chỗ trống dành cho anh.
Khi họ xuống xe, một người phục vụ vui vẻ tiến tới, giúp họ đưa xe vào bãi đỗ. Đang chuẩn bị vào cửa, bỗng có tiếng gọi từ phía sau: "Tư Cảnh."
Người gọi anh chắc chắn là một người quen.
Mọi người theo phản xạ đều quay lại nhìn, thấy một chiếc xe khác dừng lại, từ chiếc xe đó có một người bước xuống. Anh ta mặc một bộ vest được cắt may rất tinh xảo, dáng người hơi tròn nhưng nhờ bộ trang phục và khí chất mà vẫn trông ổn.
Chưa kịp nói gì, Diệp Lâm đã kinh ngạc kêu lên: "Sao anh trai tôi cũng ở đây vậy?"
Diệp Thiên, tổng giám đốc của Hải Nhân Ảnh Thị, là một nhân vật lớn trong giới giải trí. Hiện nay, hầu hết các nghệ sĩ hàng đầu trong nước đều thuộc về công ty của anh ta.
Mặc dù vị CEO này không nổi tiếng như các ngôi sao hay người mẫu thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông, nhưng vì thường xuyên xuất hiện trên báo chí nên Phương Tình vẫn nhận ra anh.
Diệp Thiên tiến tới chào Khang Tư Cảnh. Ngoại trừ Phương Tình, mọi người ở đây đều là quen biết của anh, cũng đều lần lượt chào hỏi anh. Tuy nhiên, khi ánh mắt Diệp Thiên dừng lại ở Phương Tình, anh có phần ngạc nhiên: "Đây chắc là em dâu nhỉ? Tư Cảnh nay lại chịu để đưa cô ra ngoài!"
Câu nói này nghe như thể Phương Tình thường ngày đều bị Khang Tư Cảnh giấu kín vậy. Phương Tình không biết trả lời sao, liền quay sang nhìn Khang Tư Cảnh, thì thấy anh bình thản đáp: "Đây không phải là biết anh đến sao, đặc biệt dẫn cô ấy ra gặp mặt, ai bảo anh là anh trai cơ chứ."
Diệp Thiên lại giả bộ tức giận liếc anh một cái, "Đừng có lừa anh!"
Trong khi đó, từ một chiếc xe thương mại khác cũng có vài người bước xuống. Người dẫn đầu cao ráo, mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, che mặt bằng khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.
Những người xuống xe đi về phía Diệp Thiên, có vẻ như họ là bạn đi cùng anh.
Phương Tình nhìn người che kín mít kia, cảm giác như bị sét đánh trúng.
Dù chỉ để lộ đôi mắt, nhưng đôi mắt đen láy, trong trẻo và buồn bã ấy, cô nhận ra ngay.
Bạch Húc Nghiêu.
Cô thật sự phục cái vận đen của mình, vừa đánh nhau đã gặp Khang Tư Cảnh, ăn cơm thì lại gặp Bạch Húc Nghiêu.
Theo sau Bạch Húc Nghiêu có vẻ là trợ lý và quản lý của anh, nhóm người bước tới, Bạch Húc Nghiêu hơi cúi đầu chào Diệp Thiên, lễ phép nói: "Diệp tổng."
Diệp Thiên hình như rất coi trọng anh, vỗ vai anh rồi nói với mọi người: "Vì người này có thân phận đặc biệt, chúng ta vào trong nói chuyện trước nhé."
Mọi người mới đi vào cửa nhà hàng.
Diệp Thiên lại đề nghị: "Nếu mọi người đều quen biết, sao không ngồi chung một phòng riêng để dùng bữa luôn?"
Khi Phương Tình nghe thấy câu này, lòng cô vô cùng phản đối, nhưng quyền quyết định không nằm trong tay cô, dù có phản đối thế nào cũng không ích gì. Khang Tư Cảnh lại không lên tiếng, chỉ nhìn Tần Lập Hiên một cái, dù sao hôm nay cũng là để đón tiếp anh, Tần Lập Hiên nhún vai nói: "Tôi không có ý kiến gì."
Cao Niệm Vi và Diệp Thiên là anh em họ, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Khang Tư Cảnh lại nhìn về phía cô, Phương Tình đành phải nói: "Em cũng không có ý kiến gì."
Diệp Thiên liền nói: "Vậy thì mọi người đã không có ý kiến, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé."
Câu nói vừa dứt, Diệp Lâm liền bất mãn nói: "Sao anh không hỏi xem em có ý kiến gì không? Em có phải là người vô hình không?"
Diệp Thiên nhìn anh bằng ánh mắt hẹp hòi, "Sao, em có ý kiến gì không?"
Diệp Lâm cười hề hề vẫy tay, "Không có ý kiến, em cũng không có ý kiến."
Vẻ mặt hề hề của Diệp Lâm khiến mọi người bật cười, không khí bỗng chốc trở nên sôi động.
Khi nhóm họ lên lầu, Phương Tình cố tình lùi lại một bước, điều chỉnh hơi thở rồi mới theo sau mọi người. Khang Tư Cảnh và Diệp Thiên đi trước nói chuyện, theo sát phía sau là Bạch Húc Nghiêu và đội ngũ của anh.
Bỗng Phương Tình nhớ lại lần trước Khang Tư Cảnh nhìn thấy quảng cáo của Bạch Húc Nghiêu đặt tại Quảng trường Thịnh Hoa và lập tức yêu cầu gỡ bỏ, có vẻ như anh rất không ưa Bạch Húc Nghiêu. Cô không biết khi đến phòng riêng, khi nhìn thấy người được bọc kín mít ấy là mối tình đầu của vợ mình, anh sẽ có phản ứng ra sao.
Mối tình đầu và chồng hiện tại của cô...
Thật không biết khi ấy sẽ là một cảnh tượng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com