Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng Phương Tình đã trở thành người được Khang Tư Cảnh hưởng thụ, trong khi Khang Tư Cảnh thì thỏa mãn, còn Phương Tình thì mệt đến mức không thể tiếp tục, sau khi xong việc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khang Tư Cảnh thì lại phấn chấn, sau khi hôn nhẹ lên trán cô, anh xuống giường. Vấn đề chụp lén, anh cần phải tự mình giải quyết.

Anh thẳng tiến đến trụ sở chính của Âu Phái. Khang Tư Cảnh biết rõ về Âu Dương Tĩnh, thường thì vào những ngày làm việc, cô ta sẽ không rời khỏi văn phòng trước mười giờ.

Thực ra, lúc đầu Khang Tư Cảnh cũng có chút nghi ngờ về chuyện chụp lén kia, nhưng có lẽ vì quá mong muốn người chỉ đạo việc chụp ảnh đó là Phương Tình, nên dù có nghi ngờ anh cũng cố tình phớt lờ. Giờ đây, khi Phương Tình đã xác nhận rằng không phải cô chỉ đạo người chụp, và Cao Niệm Vi cũng có thể bị vu khống, thì người có khả năng nhất trong vụ này chính là Âu Dương Tĩnh.

Trước khi đi, Khang Tư Cảnh đã gọi điện, và khi biết đối phương đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh mới xuất phát.

Nhân viên của Âu Phái đều biết anh, chỉ là có lẽ họ không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp đến đây. Thư ký của Âu Dương Tĩnh vội vàng kính cẩn mời anh vào văn phòng của giám đốc.

Âu Dương Tĩnh đang xem báo cáo tài chính được gửi đến, khi thấy Khang Tư Cảnh đến, cô ta hơi ngạc nhiên, vô thức đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, nhận ra phản ứng của mình có vẻ hơi thái quá, cô ta giả vờ bình thản cười và khoanh tay đi đến, tựa lưng vào bàn hỏi: "Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Không phải nói rằng gần đây mọi việc hợp tác giữa Thịnh Hoa và Âu Phái anh đều giao cho trợ lý làm sao?"

Thư ký dẫn Khang Tư Cảnh vào rồi rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa lại cho hai người. Khang Tư Cảnh đã đến đây vài lần, nên rất quen thuộc, nhưng lần này anh không tự tiện ngồi xuống mà đứng với tay đút túi, nửa cười nửa không nhìn cô ta, nói: "Hôm nay tôi đến không phải để bàn chuyện công việc."

"Thật sao?" Âu Dương Tĩnh tỏ vẻ hứng thú, "Anh tìm tôi còn có lý do gì ngoài công việc nhỉ? Điều này thật hiếm thấy."

Khang Tư Cảnh không để tâm đến lời trêu chọc của cô ta, trực tiếp hỏi: "Trong thời gian vợ tôi mang thai, có một người đã chụp lén những bức ảnh của tôi và cô rồi lén lút đưa cho cô ấy xem. Người chụp đó có phải là do cô chỉ đạo không?"

Biểu cảm của Âu Dương Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, cô nhún vai đáp: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Khang Tư Cảnh cúi đầu mỉm cười, nhưng giọng điệu lại trở nên sắc bén: "Âu Dương, cô biết rằng tôi không thích những người nói dối."

Mặt Âu Dương Tĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Khang Tư Cảnh, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi chút nào sao? Hơn nữa, anh có bằng chứng gì chứng minh rằng người đó là tôi không?"

Khang Tư Cảnh nói: "Tôi đoán rằng người chụp lén đã bị cô đưa đi đâu đó rồi, rất khó để tìm ra. Hơn nữa, đã qua lâu như vậy thì điều tra càng khó khăn hơn, vì vậy cô nghĩ rằng nếu cô không thừa nhận thì tôi cũng không có cách nào với cô sao?"

Khang Tư Cảnh từ từ tiến lại gần cô ta , anh đứng trước mặt cô ta, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô ta, miệng nở nụ cười: "Nhưng có lẽ cô không biết, trong những việc liên quan đến vợ tôi, tôi luôn rất cẩn thận. Thà rằng giết lầm một ngàn người cũng không thể bỏ sót một người."

Anh nhìn chằm chằm vào cô ta, trên mặt tuy có nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề có chút vui vẻ, thậm chí trong đôi mắt còn thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Cô ta rất hiểu, đây là biểu cảm của Khang Tư Cảnh khi anh muốn đối phó với ai đó.

Âu Dương Tĩnh có chút cứng nhắc, nhưng vẫn cố cười nói: "Anh làm như vậy không phải là quá bất công với tôi sao? Chỉ vì một chuyện hoàn toàn chưa xác định mà lại làm tổn hại tình cảm nhiều năm giữa chúng ta. Anh quên rằng chúng ta còn có dự án hợp tác sao? Dự án ở Diêm Thành đó là tâm huyết của anh trong những năm qua, nếu sử dụng sản phẩm của Âu Phái, chắc chắn anh biết mình có thể kiếm được lợi nhuận bao nhiêu mà. Chúng ta đôi bên đều có lợi, nếu một bên bị tổn hại, thì bên còn lại cũng sẽ không thoát khỏi liên can. Anh là người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này đâu."

Khang Tư Cảnh khẽ nheo mắt, dùng ánh nhìn sắc bén đánh giá cô ta, rồi anh đứng dậy, tỏ vẻ như không có chuyện gì, cười nhẹ nói: "So với vợ tôi, những điều này chẳng là gì cả. Người chụp lén kia hiển nhiên có ý đồ phá hoại gia đình tôi. Đối với những người như vậy, bất kể là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua."

Lông mày của Âu Dương Tĩnh không khỏi nhíu lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Khang Tư Cảnh, anh nên lý trí một chút."

Khang Tư Cảnh thong thả đi vòng quanh trong văn phòng, vừa đi vừa nói: "Âu Dương, từ khi biết cô, tôi đã biết cô rất thông minh. Nhưng cô không nên sử dụng sự thông minh đó vào việc đối phó với tôi. Hiện giờ người chụp lén đã không còn, rõ ràng là "chết không đối chứng", cô nghĩ rằng chỉ cần cô không thừa nhận thì tôi sẽ không làm gì được cô. Hơn nữa, chúng ta còn có dự án hợp tác, cô rõ ràng biết tôi là người lý trí, hiểu rõ quy luật "một mất một còn", vì vậy cô nghĩ tôi sẽ không xử lý cô. Chỉ có điều..." Anh nhướn mày nhìn cô ta, "Cô dường như đã đánh giá quá cao sự lý trí của tôi. Cô nghĩ Khang Tư Cảnh là một người không thể bị lay chuyển, nhưng có lẽ cô không biết rằng tôi cũng có điểm yếu của mình. Để bảo vệ điểm yếu đó, tôi có thể bất chấp mọi thứ."

Những lời nói nhẹ nhàng, nhưng những từ "bất chấp mọi thứ" lại mang một sức nặng, vang vọng trong không gian trống trải của căn phòng, đập vào trái tim của Âu Dương Tĩnh.

"......" Âu Dương Tĩnh môi mím chặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi anh: "Vậy anh dự định sẽ xử lý tôi như thế nào?"

Khang Tư Cảnh cười cười, như đang trò chuyện bình thường: "Bây giờ cô không nên lo lắng tôi sẽ xử lý cô như thế nào, mà nên lo lắng cho scandal mà gốm sứ Âu Phái sắp phải đối mặt đi."

Âu Dương Tĩnh hiểu rất rõ về anh. Khi thấy nụ cười như vậy, cô ta chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ngay. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chột dạ, vội vàng đi đến bàn làm việc tìm kiếm tin tức liên quan đến Âu Phái.

Khi nhìn thấy tiêu đề [Âu Phái bị cáo buộc rửa tiền cho các đại gia nước ngoài], không nghi ngờ gì đã đâm sâu vào đôi mắt cô ta, khiến cô ta đau nhói.

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, tức giận không thể kiềm chế: "Khang Tư Cảnh, anh có quá đáng không? Không có chứng cứ mà anh dám làm như vậy với tôi sao?"

Khang Tư Cảnh vẫn với vẻ mặt như không có chuyện gì: "Tại sao? Tôi đã nói rồi, cô tự mà lo liệu." Nói xong, anh quay người rời đi.

Âu Dương Tĩnh tức đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta đã biết người đàn ông này trông có vẻ phong độ nhưng thực chất lại âm thầm tàn nhẫn. Cô ta nghĩ rằng những thủ đoạn của anh sẽ không dùng để đối phó với mình, nhưng không ngờ...

Âu Dương Tĩnh cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào, từ từ nắm chặt hai tay đặt trên bàn.

Khi Khang Tư Cảnh trở về, Phương Tình vẫn đang ngủ. Anh hỏi chị Vu và biết rằng đến chiều nay Phương Tình cũng chưa ăn gì. Khi vào phòng, thấy cô vẫn ngủ, anh nhẹ nhàng lây cô dậy: "Em dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp."

Phương Tình mệt lả, hai ngày liên tiếp vận động cường độ cao khiến ai cũng không chịu nổi. Giờ đây, cơ thể cô đau nhức chỉ muốn ngủ cho đã.

Cô yếu ớt mở tay anh ra: "Anh để em ngủ một chút nữa đi."

Khoảng thời gian này, để giảm cân, cô không ăn nhiều. Hơn nữa, vừa rồi thực sự đã hoạt động hơi nhiều, sức lực tiêu hao lớn. Khang Tư Cảnh lo lắng rằng cô ngủ mà không ăn sẽ không thoải mái, nên quyết định kéo cô dậy, vỗ nhẹ vào mặt cô: "Em ăn rồi hãy ngủ tiếp."

Phương Tình thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh lại bắt cô dậy không cho nghỉ ngơi, chẳng lẽ anh muốn làm cô kiệt sức sao?!

Một lúc, cô cũng nổi giận, thẳng thừng quát: "Em không ăn! Anh đi ra ngoài để em ngủ một chút!" Nói xong, cô lập tức nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, tức giận đá chăn để phát tiết sự không hài lòng của mình.

Khang Tư Cảnh: "......"

Khang Tư Cảnh nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, sắc mặt khó coi đến mức kinh khủng, như một cơn bão sắp kéo đến, mang theo vẻ nguy hiểm. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, vậy mà lại bị đối xử mất mặt như thế, cơn giận của anh là điều tất nhiên. Càng đáng tức giận hơn, cô gái kia lại dám lớn tiếng với anh như vậy! Thật chẳng chừa cho anh chút thể diện nào!

Khang Tư Cảnh cứ đứng đó, mặt mày tối sầm nhìn người nằm trong chăn một hồi, thấy cô không có phản ứng gì, giống như đã ngủ say. Anh bỗng thấy tức giận, muốn dạy cho cô một bài học để lấy lại chút thể diện, nhưng lại hơi do dự. Cuối cùng, sau một hồi tự đấu tranh, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Không ăn thì không ăn, sao em phải hung dữ với anh như vậy?"

Rồi tự tìm cho mình một cái cớ để hạ giọng, rồi anh ngoan ngoãn đi ra ngoài.

***

Vụ việc Trình Mộng Hàm bị cáo buộc đạo nhạc đã gây xôn xao trên mạng suốt vài ngày, và dĩ nhiên, cô ta nhận không ít chỉ trích, đến mức phải tắt phần bình luận trên Weibo.

Sau vài ngày, Trình Mộng Hàm cuối cùng cũng đã phát đi một thông cáo xin lỗi, gửi lời xin lỗi đến những fan đã thất vọng về cô và đến Khang phu nhân, người mà cô đã đạo nhạc.

Tuyên bố xin lỗi này mang đầy tính công khai, lời xin lỗi không đau không ngứa, rõ ràng thiếu thành ý.

Điều này càng khiến Phương Tình quyết tâm sử dụng biện pháp pháp lý để lấy lại bản quyền lời bài hát.

Trong thời gian này, Phương Tình đã sắp xếp lại lời bài hát và đưa cho Ứng Vũ Dương. Sau khi xem qua, anh ta rất khen ngợi và ngay lập tức mua bản quyền lời bài hát của cô, tặng cho cô một khoản phí bản quyền rất đáng kể.

Khi nhận được số tiền lớn như vậy, Phương Tình vui mừng không thôi, vì cô đã gần một năm không có thu nhập. Cảm giác tự kiếm được tiền khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện, và cô dự định sẽ làm việc viết lời bài hát bán thời gian tại nhà trước khi bé con đi học.

Trong thời gian này, việc giảm cân của Phương Tình cũng diễn ra rất khả quan. Sau hai tháng, cô đã giảm được một nửa cân nặng, nhìn vào gương, cô thấy mình đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, Bạch Lộ, người bạn đã lâu không gặp, đến thăm cô. Bạch Lộ rất thích trẻ con, đã mua cho Khang Duệ Hàm rất nhiều đồ chơi, cậu bé cũng rất thích người dì dịu dàng và xinh đẹp này, chơi bóng với cô mãi không chán.

Trong lúc chơi, Bạch Lộ không ngừng ôm ấp và hôn cậu bé, còn cảm thán: "Giá mà em cũng có một đứa con đáng yêu như thế này thì tốt biết bao."

Phương Tình liếc nhìn cô ấy, mỉm cười nói: "Cô tự sinh cho mình một đứa đi."

Nhưng Bạch Lộ lại tỏ ra u ám: "Em biết sinh con với ai đây chứ?"

Phương Tình nghĩ đến chuyện của cô và Tần Lập Hiên, bèn hỏi: "Này, tôi con chưa hỏi về chuyện của cô và Tần Lập Hiên, dạo này thế nào rồi? Anh ấy đã quay lại Bắc Kinh, chắc chắn hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn phải không?"

"Cũng nhàn nhạt thôi ạ..." Bạch Lộ trông càng thêm u ám, "Em đã làm theo lời của chị, không chủ động liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy cũng chẳng chủ động liên lạc với em. EM cảm thấy có lẽ anh ấy thật sự không thích em, gần đây em đang nghĩ có nên từ bỏ không."

"......"

Phương Tình không ngờ Tần Lập Hiên lại khó khăn như vậy, nhưng vì cô đã gợi ý cho Bạch Lộ, nên cô cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định nói: "Tôi còn một cách khác, nhưng cần cô phối hợp với tôi."

"Cách gì vậy chị?" Bạch Lộ tuy hỏi nhưng rõ ràng không mấy hứng thú.

Phương Tình nghĩ có lẽ Bạch Lộ đã mất niềm tin vào mình, nên cô nghiêm mặt hỏi: "Cô có tin tôi không?"

Bạch Lộ hơi ngẩn ra, rồi do dự một lát mới miễn cưỡng gật đầu.

Nếu đã vậy thì dễ rồi, Phương Tình bèn kể cho Bạch Lộ về ý tưởng của mình. Sau đó, cô gọi điện cho Khang Tư Cảnh, nhờ anh chiều nay mời Tần Lập Hiên đến ăn tối. Khang Tư Cảnh luôn ủng hộ cô trong những vấn đề này, nên sau khi nghe qua lý do, anh đã đồng ý ngay.

Quả nhiên, ngay khi đến giờ tan làm, Tần Lập Hiên đã cùng Khang Tư Cảnh đến. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo phông màu đen, kết hợp với quần dài màu đen và một đôi ủng Martin.

Dù trang phục khá thoải mái, nhưng do đã ở lâi trong quân đội, anh ấy toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến người khác không dám lại gần.

Khang Duệ Hàm, cậu bé thường không sợ người lạ, nhưng vừa thấy Tần Lập Hiên bước vào, đang chơi bóng trên thảm, lập tức bò tới bên chân mẹ, đòi ôm.

Phương Tình chưa hiểu con trai sợ Tần Lập Hiên, nên cô bế cậu bé đi tới chào hỏi.

Tần Lập Hiên thấy đứa trẻ trong lòng mẹ thì cũng chào lại: "Chào, chắc con là Duệ Hàm đúng không?"

Cậu bé mở to đôi mắt nhìn anh một cái, rồi ôm chặt lấy cổ mẹ, núp vào lòng cô. Thấy vậy, Bạch Lộ nói: "Anh quá nghiêm túc rồi, nhìn xem, làm trẻ con sợ đấy."

"......" Tần Lập Hiên ho nhẹ, cố gắng nở một nụ cười, nói: "Duệ Hàm, chào con, chú là Lập Hiên."

Phương Tình thì nhẹ nhàng nói với Duệ Hàm: "Duệ Hàm, mau chào chú Lập Hiên đi."

Duệ Hàm ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe, có vẻ hiếu kỳ. Phương Tình lại khuyên: "Con cho chú Lập Hiên ôm một cái được không?"

Tần Lập Hiên hơi ngẩn ra, sau đó cẩn trọng hỏi: "Tôi... có thể không?"

Phương Tình thấy dáng vẻ vụng về của anh ấy thật buồn cười, nhưng thấy anh cũng có ý muốn ôm Duệ Hàm, cô bèn đưa con trai cho anh ấy: "Được mà."

Tần Lập Hiên lau tay lên áo rồi mới đưa tay ra, không ngờ cậu bé vừa thấy thế lập tức ôm chặt cổ mẹ, hoảng sợ khóc toáng lên.

Cậu bé khóc khiến không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Phương Tình vội ôm con trai, vỗ về lưng an ủi, còn Tần Lập Hiên thì ngượng ngùng thu tay lại.

Bạch Lộ thấy vậy liền châm chọc: "Nhìn xem, anh làm cho đứa bé sợ rồi."

Tần Lập Hiên ho nhẹ, không nói gì. Khang Tư Cảnh với tư cách là chủ nhà, lập tức lên tiếng: "Không sao đâu, trẻ con mà, cậu ngồi đi Lập Hiên."

Tần Lập Hiên cũng không để tâm quá nhiều, ngồi xuống sofa cùng Khang Tư Cảnh nói chuyện.

Phương Tình đã dỗ Duệ Hàm xong xuôi, bèn cùng Bạch Lộ chơi bóng với cậu bé. Trong lúc chơi, Duệ Hàm chợt bò đến chân ba, giơ đôi tay nhỏ đòi ba ôm. Khang Tư Cảnh bế con trai vào lòng, nhưng cậu bé hiếu động, không chịu ngồi yên, lúc thì kéo áo ba, lúc thì véo cằm ba, rồi lại ôm đầu ba cắn nhẹ vào tai.

Khang Tư Cảnh đã quen với chuyện này, cứ để mặc cho con trai quậy phá, chỉ khi nào bị cắn đau thì anh mới nhăn mặt quát hai câu. Nhưng cậu bé hoàn toàn không để tâm, thấy ba mắng còn cười tít mắt với anh.

Phương Tình và Bạch Lộ ngồi bên trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn sang, thấy Tần Lập Hiên dù đang nói chuyện với Khang Tư Cảnh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Khang Duệ Hàm. Thấy cậu bé vui vẻ chơi đùa với ba, trong mắt anh hiện lên một chút ghen tỵ.

Phương Tình thầm nghĩ, xem ra người đàn ông lạnh lùng này cũng khá thích trẻ con.

Một lúc sau, khi chị Vu chuẩn bị xong bữa tối, mọi người chuyển sang bàn ăn. Phương Tình nghĩ đến kế hoạch của mình, trong bữa ăn, cô cố tình hỏi: "À đúng rồi, Bạch Lộ, tôi có một người quen khá thân, giới thiệu cho cô nhé?"

"À?" Bạch Lộ giả bộ ngạc nhiên, "Ai vậy ạ, anh ấy có đẹp trai không?"

Phương Tình lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh của Ứng Vũ Dương cho cô xem. Sau khi xem xong, Bạch Lộ che miệng lại, ngạc nhiên nói: "Wow, đẹp trai quá, lại còn là con lai nữa."

Phương Tình nháy mắt với cô: "Cô có hứng thú không?"

Bạch Lộ giả vờ ngại ngùng gật đầu: "Vậy cô gửi cho tôi tài khoản của anh ấy nhé."

Phương Tình làm động tác OK với cô: "Không vấn đề gì."

Trong lúc nói chuyện, Phương Tình cũng lén lén quan sát phản ứng của Tần Lập Hiên, thấy anh ấy chỉ tò mò liếc nhìn bức ảnh của Ứng Vũ Dương khi Bạch Lộ xem, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Khang Tư Cảnh, có vẻ như không để tâm nhiều lắm. Nếu không phải Phương Tình biết kiếp trước Tần Lập Hiên và Bạch Lộ đã ở bên nhau, có lẽ cô cũng hoài nghi liệu anh ấy có thật sự không có cảm tình với cô ấy.

Phương Tình thầm cười, người này giỏi giấu cảm xúc thật.

Sau khi ăn xong, Tần Lập Hiên và Bạch Lộ xin phép về, Phương Tình lập tức quay về phòng, giả vờ như Ứng Vũ Dương gửi tin nhắn cho Bạch Lộ.

Khang Tư Cảnh nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cô, lắc đầu, không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại thích làm những chuyện rối ren như vậy.

Khang Tư Cảnh định đi vào thư phòng đọc sách, nhưng vừa tới cửa thư phòng đã nghe thấy tiếng con trai khóc từ phòng của bé. Anh nhìn về phía phòng mình, không biết liệu có phải vì cô quá tập trung nói chuyện nên không nghe thấy không.

Khang Tư Cảnh nhíu mày, cả hai mẹ con này đều khiến anh không yên tâm.

Anh đi vào phòng của con, vừa vào thì thấy cậu bé nhỏ nhắn nằm trên giường khóc rấm rứt, thấy anh lập tức giơ tay béo ú lên, vừa khóc vừa đòi ôm.

Khang Tư Cảnh tiến lại, đang định bế cậu lên, nhưng vừa gần lại thì ngửi thấy mùi hôi khó chịu, anh nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: "Con đã ị rồi à?"

Cậu bé không trả lời, chỉ giơ tay béo chộp lấy áo của anh, muốn chui vào lòng.

Khang Tư Cảnh muốn xuống dưới gọi chị Vu lên thay bỉm cho con trai, nhưng sợ nếu đi thì cậu bé lại khóc to, nên anh đành bế cậu lên, cho cậu nằm trên đùi, mở bỉm ra.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, cậu bé đã ị đầy.

Khang Tư Cảnh nhíu mày chặt hơn, cái mùi này, thật sự rất khó chịu!

Cậu bé có lẽ cảm thấy bố không ôm thì khó chịu, lại bắt đầu khóc rấm rứt. Khang Tư Cảnh cảm thấy thật phiền, giọng nói trầm thấp quát: "Con trai, sao mà cứ khóc mãi thế?"

Khang Duệ Hàm: "Ô ô ô QAQ"

Khang Tư Cảnh: "......"

Không còn cách nào khác, Khang Tư Cảnh phải nhịn mùi khó chịu, lau sạch sẽ cho cậu bé rồi thay bỉm. Làm xong, cậu bé vẫn còn khóc, Khang Tư Cảnh lại định mắng, nhưng vừa cúi đầu thì thấy cậu đang ngậm ngón tay, nước mắt rưng rưng nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, vì nước mắt mà càng thêm trong trẻo, hành động ngậm tay lại mang theo vẻ tội nghiệp.

Lòng Khang Tư Cảnh chợt mềm lại.

Khang Duệ Hàm có lẽ đã thấy tay có mùi không giống như mình tưởng, nên môi bĩu lại và lại khóc lên. Khang Tư Cảnh lập tức bế cậu lên, vừa vỗ lưng vừa đi ra ngoài.

Đi ra ngoài, anh không quên nhẹ nhàng an ủi: "Rồi rồi, ba đưa con đi ăn nhé."

Xuống nhà, sữa bột của Duệ Hàm đã được chị Vu chuẩn bị sẵn từ sáng. Khang Tư Cảnh cầm bình sữa lên, thử nhiệt độ như Phương Tình đã làm, xác định cậu bé có thể uống rồi bế cậu vào phòng khách, để cậu nằm tựa vào ngực mình mà cho cậu bú.

Cậu bé có lẽ thực sự đói, còn chưa ngồi yên đã lập tức chồm tới bình sữa, Khang Tư Cảnh thấy thế nhíu mày, giả bộ nói nghiêm túc: "Hấp tấp như vậy không được đâu."

Cậu bé bú sữa rất vui vẻ, cuối cùng cũng không khóc nữa, vừa uống vừa cười với ba, ánh mắt long lanh đầy nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, khi cậu mỉm cười, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời.

Một lúc lâu, Khang Tư Cảnh chỉ cảm thấy trái tim mình mềm lại không chịu nổi.

Con trai thật giống mẹ, nếu không thì anh nghĩ chắc mình không đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho một tiểu quỷ phiền phức như thế này.

Phương Tình giả vờ như đang trò chuyện với Ứng Vũ Dương trên điện thoại với Bạch Lộ một hồi, rồi ném điện thoại sang một bên. Cô biết mình có thể giúp được bao nhiêu, còn lại thì phải xem duyên phận của hai người ấy thôi.

Cô định đi xem liệu con trai đã thức dậy chưa, nhưng vừa vào phòng con trai đã không thấy ai. Cô đoán có lẽ là chị Vu đã bế con trai xuống dưới cho bú, nhưng không ngờ người đang bế con và cho con bú lại chính là Khang Tư Cảnh.

Khang Tư Cảnh vẫn chưa thay đồ ở nhà, vẫn mặc sơ mi và quần tây, hoàn toàn giống như một tổng tài bá đạo, nhưng vị tổng tài này không phải đang thương thảo những hợp đồng triệu đô mà đang ôm một cục thịt nhỏ để cho bé bú.

Sự kết hợp này tạo cảm giác không hài hòa, nhưng khi thấy anh ôm trẻ con, khiến cô cảm thấy đặc biệt cuốn hút.

Khi Khang Tư Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười: "Em làm bà mai thế nào rồi?"

Phương Tình ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, thở dài một hơi: "Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi." Cô vô tình nhìn vào bỉm của bé và nhận thấy màu sắc không giống như trước, ngạc nhiên hỏi: "Có phải anh đã giúp con thay bỉm phải không?"

Khang Tư Cảnh nâng cao lông mày: "Nếu không phải anh thay, mà là em thay chắc?"

"......"

Phương Tình hình dung ra cảnh anh trong bộ vest sang trọng thay bỉm cho bé, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng hình ảnh của Khang Tư Cảnh như vậy lại khiến cô cảm thấy anh càng thêm cuốn hút.

Cô không kìm được, tiến lại và hôn lên má anh một cái. Khang Tư Cảnh hơi khựng lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn cô. Phương Tình tinh nghịch nháy mắt: "Em rất thích anh, Khang tiên sinh."

"......"

Không hiểu sao, Khang Tư Cảnh cảm thấy hơi nóng. Anh nới lỏng cà vạt, rồi đột ngột ôm cô lên đùi, còn chưa kịp để cô định thần lại thì anh đã hôn lên môi cô. Sau một lúc, anh buông cô ra, giọng nói khàn khàn: "Không có chuyện gì thì đừng có quyến rũ anh."

Phương Tình bị nụ hôn của anh làm môi tê tê, nhưng cô không hề tức giận, hai tay ôm lấy eo anh, thân mật tựa vào lòng anh, dịu dàng nói: "Được rồi, em không quyến rũ anh nữa."

Khang Tư Cảnh đã cho bé bú xong, lúc này, Duệ Hàm cùng mẹ chen chúc trong lòng bố. Cục cưng vừa bú xong rất vui vẻ, cũng bắt chước mẹ, nhấp nhô trong lòng bố, vừa nhấp nhô vừa cười khúc khích không ngừng.

Khang Tư Cảnh như vậy vừa ôm vợ vừa ôm con, anh hôn lên trán bé lớn một cái, rồi lại hôn lên trán bé nhỏ một cái, ngửi hương thơm trên người cô, nghe tiếng cười của con trai, chỉ thấy cả người mình như được lấp đầy.

Niềm vui và hạnh phúc như thế đã làm dịu đi phần nào những cơn ác mộng mà những ngày qua mang đến cho anh.

Thôi thì, những chuyện đó đã qua rồi, cứ như vậy đi, như vậy là tốt rồi, anh không cầu xin gì hơn, chỉ mong được mãi mãi bên cạnh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com