Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 263 : Ám toán hung thủ

CHƯƠNG 263 : ÁM TOÁN HUNG THỦ.

Nghe thấy Vương Tử Khâm nói vậy, Lý Vị Ương mỉm cười :"Còn chuyện này nữa, sau này ta mong các người chiếu cố Công chúa nhiều hơn một chút."

Vương Tử Khâm gật đầu, vẻ mặt đồng thuận :"Công chúa từ nay về sau chính là đại tẩu của ta, chúng ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực chiêu đãi nàng, thỉnh Quách tiểu thư chớ lo lắng!"

Thần sắc Lý Vị Ương chậm rãi dịu nhẹ xuống :"Đã như vậy, ta đành cáo từ trước." Nàng vừa nói vừa xoay người muốn rời khỏi.

Vương Tử Khâm chợt cất tiếng gọi nàng, nói :"Quách tiểu thư, ta còn một chuyện cần phải thương nghị với ngươi."

Lý Vị Ương dừng bước chân, quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười mỉm :"Ồ, không biết Vương tiểu thư còn điều gì muốn nói?"

Vương Tử Khâm xẹt qua một tia do dự trong mắt, nhưng nàng lập tức bước nhanh lên phía trước, nhẹ giọng nói thẳng :"Lần trước Bùi gia có ý đồ khơi dậy phân tranh giữa hai nhà chúng ta, chuyện này ắt hẳn không lọt khỏi tính toán của Bùi Bật, không biết Quách tiểu thư đã nhìn ra điều gì khác thường không?"

Đây chính là đang hỏi ý kiến của nàng ư? Lý Vị Ương nghe xong liền nhoẻn miệng cười, bâng quơ nói :"Chuyện đã không thành toàn, chi bằng cứ quên đi, còn có thể thế nào chứ?"

Vương Tử Khâm nhìn chằm chằm nàng, như muốn xuyên thẳng tâm cơ trong lòng nàng. Cá tính của Lý Vị Ương mà suy xét, nàng chính là một kẻ cố chấp, quyết không dễ dàng buông tha kẻ đã khinh khi nàng. Nhưng tại sao bây giờ lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt đến vậy? Vương Tử Khâm vốn dĩ muốn xúi giục vị Quách tiểu thư này chủ động đi đối phó với Bùi Bật, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia, những lời hay ý tốt được soạn sẵn đành cất trở ngược vào trong. Nàng đành mỉm cười đáp :"Quách tiểu thư, ta còn mấy câu, không biết có nên nói hay không"

Lý Vị Ương gắng kiềm chế dáng vẻ hớn hở đầu môi :"Vương tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi"

Vương Tử Khâm trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, đôi mắt đẹp lướt sang người Lý Vị Ương thoáng chốc, mới nhẹ giọng nói :"Chuyện này đã khiến ta lo lắng rất nhiều, trăm phương nghìn kế không biết bắt đầu ra sao... Ta từng học qua cách xem tướng người, nếu trên mặt một người hồng hào, tất vô cùng may mắn, sống một đời vui vẻ. Nếu hồng quang chứa yên hỏa, là tướng vận hạn gặp tai ương. Nếu hắc khí tràn ngập, như yên như sương, tắc chủ gặp họa trên trời giáng xuống. Nếu mặt chuyển màu thuần bạch, trong nhà sẽ có tang sự. Nếu mặt đầy vẻ vui mừng hân hoan, ắt gặp thuận buồm xuôi gió. Nếu gương mặt nửa vui mừng nửa hắc khí, vượng vận đã đến hồi chấm dứt. Như mang bạch khí, tất đang lễ tang, bạch khí trung nhuốm sắc máu đào, ắt tang sự kèm theo hỉ sự. Ta xem qua gương mặt của Quách tiểu thư, mi tâm khá u ám, hắc khí tràn ngập, lại như vũ như bão, theo suy đoán của ta, tựa hồ đang nói Quách tiểu thư sẽ gặp tai họa bất ngờ, ngươi nhất định phải cẩn thận."

GẤU LƯỜI : Bó tay với bà này.. =)) tác giả kéo dài quá đáng!!!

Lý Vị Ương chợt dừng lại một chốc, mới tiếp lời :"Không biết theo Vương tiểu thư, họa này là từ đâu đến?"

Vương Tử Khâm thở dài một hơi: "Họa từ đâu mà tới, trong lòng Quách tiểu thư ắt đã hiểu rõ."

Lí Vị Ương cười cười, dáng vẻ không hề để tâm: "Đa tạ Vương tiểu thư đã quan tâm, chẳng qua ta cũng không tin số mệnh tử vi. Tiểu thư nếu thật có tâm, nên hảo hảo suy nghĩ cách chiếu cố Công chúa thật tốt mới phải. Về phần của ta, ta có thể tự lo được, cáo từ!". Nói xong nàng bước chân xuống bậc thềm, không quay đầu lại mà dẫn nha hoàn Triệu Nguyệt bước thẳng.

Vương Tử Khâm nhìn bóng lưng nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Ngô đồng kề cạnh vội vàng bước lên hỏi :"Tiểu thư, vì sao người muốn xem tướng cho Quách Gia thế?"

Vương Tử Khâm thở dài: "Ta chẳng qua là muốn nói cho nàng hiện thời thế cục không ổn, nếu còn muốn tự bảo vệ mình, nên bắt rắn động rừng trước."

Ngô đồng khẽ giật nảy mình :"Ý của tiểu thư là..."

Vương Tử Khâm nở nụ cười khó nhìn thấu, thần sắc lại thập phần thanh minh :"Bùi Bật, kẻ này thật khiến cho người khác phải chán ghét, ba lần bảy lượt tính kế Quách phủ, ấy vậy mà còn liên lụy tới Vương gia chúng ta. Nếu có thể nhường Quách Gia đi đối phó với Bùi Bật trước, không phải chúng ta liền rảnh tay hay sao?"

Ngô đồng lên tiếng, lập tức nói: "Tiểu thư quả nhiên trí tuệ hơn người."

Vương Tử Khâm chợt lắc đầu, thanh âm mang vẻ tiếc hận :"Xem ra Quách Gia chẳng hề mắc mưu, thật sự là một nữ tử giảo hoạt." Nàng nói xong, cũng chẳng hề để tâm, xoay người bước vào cửa. Nàng bước thẳng từ phòng ngoài tới biệt viện, một đường tới thư phòng của Vương Quỳnh, đem hết thảy mọi chuyện hôm nay bẩm báo cho Vương Quỳnh.

Vương Quỳnh giận tím mặt, lúc Vương Duyên vừa trở về, lập tức triệu hồi hắn tới thư phòng.

Trong lòng Vương Duyên thập phần lo lắng, hắn luôn luôn sợ hãi sự quán giảo nghiêm khắc của Vương Quỳnh. Nếu bản thân hắn đã phạm phải sai lầm, tất nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng bây giờ có muốn bỏ trốn cũng không thể. Hắn đành tỏ vẻ bình tĩnh bước tới trước cửa thư phòng, hít một hơi sâu lấy dũng khí, đẩy cửa bước vào. Chỉ kịp nhìn thấy Vương Quỳnh đang ngồi cạnh Vương Tử Khâm, thấp giọng trò chuyện với nhau, nhìn thấy hắn tiến vào liền đồng thời ngẩng mặt lên.

Vương Quỳnh sắc mặt lạnh như băng nói: "Còn không quỳ xuống!"

Vương Duyên lắp bắp kinh hãi, hai chân lập tức liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Vương Tử Khâm nhìn Vương Diên, thần sắc thập phần đạm mạc, vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không hề mang ý tứ mở miệng nói nửa lời.

Vương Quỳnh lớn tiếng quát :"Ngươi có biết mình đã phạm sai lầm gì không hả??"

Trong lòng hắn liền nhảy dựng, vội vàng đáp :"Phụ thân, con không biết mình đã làm gì sai, thỉnh phụ thân nói rõ."

Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng :"Bây giờ ngươi còn dám cứng rắn, ta cũng không quản không xong ngươi, cũng quản không nổi ngươi nữa rồi! Ai ngờ ngươi lại càng thêm hồ đồ, còn không mau hối lỗi, nếu không cả nhà này sẽ bị ngươi hại chết!  Mấy ngày nay tại sao ngươi không chăm sóc Công chúa, lại còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt với nữ nhân nào bên ngoài? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình rồi ư? Lại còn dám đề nghị với Công chúa gả ả ta vào cửa Vương gia! Ngươi đang nghĩ mình làm cái gì vậy? Ngươi xem Vương gia là chỗ nào hả?"

Từng câu từng chữ vừa thốt ra, Vương Duyên lập tức sửng sốt, một lát sau giận dữ ngập tràn :"Cái đứa tiện nhân kia dám nói xằng bậy gì cơ? Ta còn tưởng rằng nàng biết luân thường đạo lý, biết trên biết dưới, không ngờ đường đường là Công chúa điện hạ lại học đầu đường xó chợ ngồi ba hoa, dâng cáo trạng sau lưng người khác! Quả thực vô sỉ!"

Vương Quỳnh nghe xong, sắc mặt chuyển đại biến, lão mạnh tay vỗ lên bàn, tức khí dâng trào :"Nghiệt súc! Ngươi đang nói cái gì thế hả? Công chúa điện hạ mà ngươi dám xúc phạm ư!"

Vương Duyên chẳng mảy may để tâm, lạnh lùng đáp :"Phụ thân, nàng mà là Công chúa cái gì chứ? Bất quá chỉ là nữ nhi không được sủng hạnh, Hoàng đế cũng chưa từng liếc qua nàng một cái, lão đem một kẻ gặp cảnh khốn cùng như vậy quăng đến Vương gia, còn chưa rõ dụng ý là cái gì! Ả nghĩ sự tình gian dối này có thể che mắt thế gian sao! Huống chi ngày đó ả bị người ta bắt đi lâu như thế, có chuyện gì rủi ro xảy ra, chúng ta cũng là người phải ngậm bò hòn làm ngọt, cái gì cũng không nói được!" Lời vừa chưa kịp dứt, Vương Quỳnh đã nhanh chân bước, giáng cho hắn một bạt tai. Vương Duyên mặt đầy khiếp đảm, không dám tin nói :"Phụ thân! Tại sao người lại đánh con!"

Vương Quỳnh lửa giận đầy mặt, ngón tay run rẩy, nói không ra hơi.

Vương Tử Khâm vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phụ thân, người không nên tức giận như vậy, có cái gì chúng ta từ từ nói."

Vương Duyên hung hăng trừng mắt liếc muội muội, thầm nghĩ : Lại là ngươi phá rối sau lưng, chạy tới phụ thân nói xấu nói bậy, bây giờ còn dám giả nhân giả nghĩa!

Vương Quỳnh nghẹn nửa ngày, thật lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, chợt nở nụ cười méo mó nói :"Ta không ngờ con lại có ý nghĩ như vậy, hảo, thật là nhi tử tốt của ta!"

Vương Duyên sợ hãi rung người, hắn vội vã quỳ rạp xuống đất run giọng nói :"Phụ thân bớt giận!". Nhưng mặt hắn lại chẳng có nửa vẻ ăn năn, hiển nhiên không hề nhận sai lầm của mình.

Vương Quỳnh chỉ cảm thấy bi thương trong lòng, đứa trưởng nam này đã trưởng thành như vậy rồi, nhưng tâm tư lại thua cả đứa nhóc ba chỏm tóc. Tuy rằng hắn văn hay võ giỏi, ý nghĩ lại chẳng khác một đứa não tàn, sự thật trước mắt lại nhìn không ra. Người như vậy nếu sinh ra trong một gia đình tầm thường thì không có gì là to tát, nhưng đây lại là Vương gia, gia tộc luôn bị triều đình vây ngắm, là thế lực được khắp nơi dòm ngó, bây giờ còn có lão và đại ca chiếu cố, đứa nhỏ này còn bình an vô sự, tương lai nếu bọn họ mất đi, hắn không biết nghịch tử này sẽ gây ra biến cố to lớn đến mức nào. Sự tình như thế nào lão đã nói thẳng đến vậy rồi, hắn lại giữ khư khư bộ dáng không nhận lỗi kia, rõ ràng là chính là một đại dốt tử. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, trước kia nhất định sẽ không dạy hắn chữ nghĩa, sớm đưa hắn vào thâm sơn cùng cốc, để hắn tự sinh tự diệt cho xong chuyện! Lão cố nhịn giận dữ :"Ngươi mau im miệng! Công chúa điện hạ thân kim chi ngọc diệp, chẳng cần phải được bệ hạ sủng ái, nàng cũng mang huyết long nhục phượng, tuyệt đối không thể bị vấy bẩn! Ngươi còn dám buông lời ngu xuẩn, ngay cả khi ngươi không màng sống chết, chẳng lẽ không cố kị thanh danh Vương gia chúng ta gầy dựng bao nhiêu năm nay sao? Ta nỗ lực bao nhiên năm, ẩn nhẫn kiên trì đến nhường nào, mới có thể leo tới vị trí này, hay là ngươi đang có ý đồ muốn hủy cả Vương gia này phải không?"

Vương Duyên bị sự tức giận của Vương Quỳnh dọa tới kinh sợ, trong miệng mở tiếng ngập ngừng :"Phụ thân, con chỉ không muốn cưới phải nữ tử tàn hoa bại liễu như vậy, thì có gì là sai chứ? Hiện tại con chỉ muốn cưới một cô nương vào làm thiếp, cũng không phạm phải gia quy gì cho cam, ả ta lại tính toán như vậy với con!"

Hắn chưa kịp khép môi, đã bị Vương Quỳnh chen vào :"Người ta thì sao, ngươi thì sao? Ngươi thân làm phò mã, thân phận này vĩnh viễn sẽ không thay đổi! Ngươi cần phải hảo hảo mà chiếu cố Công chúa, mọi chuyện phải làm theo ý nàng, không được làm trái, như vậy Vương gia mới không bị dị nghị, không mang tiếng quản giáo không nghiêm, sinh ra một tiểu hoàng thất nối dõi!  Nữ nhân kia ngươi sớm đuổi đi cho ta, nếu sau này ta còn nghe nửa câu liên quan tới ả, ta sẽ đánh gãy hai cái chân của ngươi, sau đó đuổi ngươi về sư môn, cho ngươi một đời sống trong thâm sơn cùng cốc, miễn cho Vương gia chúng ta một đại họa từ trên trời rớt xuống!"

Vương Duyên nghe xong, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thất thanh nói: "Nhưng mà phụ thân, Lục Yêu đang mang thai, đó cũng là cốt nhục của Vương gia a!"

Vương Quỳnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Lần này, ngay cả Vương Tử Khâm cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Nàng thật không thể ngờ, Vương Gia lại có một kẻ cá tính như Vương Duyên, chẳng những ngu dốt lại không biết ăn năn hối cải. Công chúa điện hạ là thân phận ra sao, hắn buông lời phỉ báng còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đem ả bước vào chốn Vương gia! Nếu là người rắm tâm châm ngòi ly gián, chỉ sợ Tĩnh Vương cùng Quách Huệ phi đều oán giận trùng trùng, làm Vương gia khó xử, làm hoàng thất khó xử.. Tranh cãi với Quách gia vẫn còn chưa dứt, Vương Gia thật sự chẳng còn đường lui.

Vương Quỳnh không kiềm nén nổi liền bộc phát :"Ngươi! Không có tiền đồ! Ta làm sao có thể sinh ra nghiệt tử này!!" Lão vừa nói, hai chân loạng choạng lui về phía sau.

Vương Tử Khâm thấy sắc mặt lão biến chuyển không ngừng, bộ dáng như lung lay sắp ngã, trong lòng tràn ngập lo âu, vội vàng đỡ lấy :"Phụ thân bớt giận! Tam ca chỉ là nhất thời hồ đồ, hảo hảo khuyên hắn, nhất định lần sau sẽ không như thế đâu."

Vương Quỳnh suy sụp ngã xuống ghế tựa nói :"Cút! Cút đi!"

Vương Duyên chưa kịp động đậy, một chén trà đã bị ném thẳng lên trán hắn. Vương Duyên vội vàng lui lại mấy bước, cấp tốc rời khỏi thư phòng.

Vương Quỳnh ngửa đầu oán than :"Duyên nhi, tại sao lại trở nên như vậy, là do ta dạy con không tốt sao? Là lão Thiên muốn hại chết cả dòng họ này sao?"

Vương Tử Khâm cảm thấy không đúng, nữ tử Vương gia không thể nào sinh ra một kẻ không hiểu luân thường đạo lý như hắn được. Phụ thân đã nói rõ ràng tường tận như thế, cũng đã đem quan hệ trên dưới báo cho hắn, mà hắn vẫn cố tình ngu lâu dốt bền đến thế! Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng phân phó hộ vệ bên ngoài nói :"Ngươi mau đi theo tam thiếu gia, không được cho hắn làm bậy!" Hộ vệ lập tức tuân mệnh rời đi.

Lí Vị Ương trở lại Quách phủ không lâu, đột nhiên nghe thấy người bẩm báo :"Tiểu thư, bên ngoài đã xảy ra chuyện."

Lí Vị Ương ngẩng đầu, thần sắc có một tia kinh ngạc nói: "Ồ, chuyện gì?"

Triệu Nguyệt lập tức nói: "Nghe nói chính là Vương tam thiếu gia, Phò mã của Nam Khang Công chúa, chạy tới trước cửa phủ chúng ta nháo nhào, ầm ĩ muốn vào trong gặp mặt chủ tử."

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Vương Duyên sao? Hắn cũng thật là lớn mật, chúng ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn liền đến nơi này nháo sự. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái." Lí Vị Ương mới vừa đi tới hoa viên, liền thấy huynh đệ Quách gia từ ngoài cửa bước vào.

Quách Trừng nhìn thấy Lí Vị Ương, khẽ nhíu mày nói: "Gia nhi cũng bị động tĩnh quấy rầy sao? Đi thôi, chúng ta đi xem chó sủa tới cửa"" Nói như vậy , đoàn người liền bước ra ngoài phủ môn.

Vương Duyên hùng dũng đứng cạnh mười hộ vệ xung quanh, mặt đầy tức khí, chỉ thẳng tay Quách Đạo nói :"Mau kêu Quách phu nhân ra đây cho ta!"

Quách Đạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm ánh tia khinh thường :"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám yêu cầu gặp mẫu thân của ta! Đường đường Phò mã gia lại chạy đến trước cửa Tề Quốc Công phủ náo loạn, ngươi không biết viết hai chữ thể diện à?"

Vương Duyên tức giận tiếp lời :"Hôm nay Quách phu nhân cùng tiện nha đầu kia.." Hắn nói xong liền tạm dừng một lát, hung tợn liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, tiếp tục lạnh lùng nói :"Các ngươi không biết nói hươu nói vượn cái gì, làm cha ta vô cùng tức giận, tức khí đến đổ bệnh rồi! Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi dựa vào cái gì mà dám ngang nhiên đến Vương phủ vung tay múa chân?"

Lí Vị Ương cười nhẹ, thần sắc tự nhiên nói: "Phò mã gia, lời này ngươi đã nói sai rồi! Chúng ta đi thỉnh an công chúa , chẳng lẽ chúng ta ngay cả quyền vấn an nàng cũng không có, nhất định phải được ngươi cho phép sao? Hay là Vương gia các người muốn giam lỏng Công chúa, không cho phép nàng tiếp xúc với ngoại nhân à?"

Vương Duyên nghe xong, sắc mặt chuyển màu đen ngòm, tức giận hỏi :"Quách gia, ngươi có ý gì?"

Thần sắc Lý Vị Ương không chứa nửa điểm sợ hãi, thanh âm lạnh lẽo như băng :"Bản thân ngươi đã làm sai cái gì, còn chưa hối cải, cư nhiên chạy đến trước cửa người khác nháo nhào, thể diện chẳng màng, ta thật muốn biết Vương Tướng quân đã dạy ngươi làm sao! Chẳng lẽ lão không dặn xem gió kéo buồm ư, nếu không gió thổi nát buồm nhà ngươi, làm gia tộc phải hổ thẹn đến mức nào đây?"

Vương Duyên nghe xong, càng khẳng định chính là nữ tử này đã nói xằng nói bậy trước mặt phụ thân, bằng không lão làm sao biết được việc hắn dưỡng ngoại thất bên ngoài cơ chứ! Hắn càng thêm tức giận đáp :"Hết thảy đều là chuyện của Vương gia, không cần ngươi phải chõ mũi vào! Quách Gia, ngươi mau xem lại mình đi, nếu như ngươi còn dám quay lại Vương gia hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách Vương Duyên này không khách khí!"

Quách Đạo sắc mặt vô cùng bình thản, kẻ khó gặp nhất chính là kẻ dám cả gan vô lễ với Lý Vị Ương nàng, hắn lạnh lùng cười :"Ồ, không khách khí, như thế nào là không khách khí?"

Vương Duyên tươi cười âm lãnh đáp :"Nếu có kẻ dám nói xằng nói bậy, ta đây liền đánh gãy hai chân nàng, cho nàng cả đời chừa thói nói hươu nói vượn!" Lời vừa chưa dứt, Quách Đôn đã rút thanh đao từ thắt lưng ra, cười lạnh một tiếng :"Tỷ thí lần trước ta vẫn chưa tham gia. Bây giờ ta thực tò mò, muốn xem xem ngươi thật sự có bản lĩnh đánh gãy hai chân muội muội nhà tay hay không!" Hắn nói xong liền nhảy lên, gầm một tiếng như sấm rền, đánh úp về phía Vương Duyên. Vương Duyên không kịp phòng bị, ăn một đao giáng xuống, tuy rằng luôn luyện võ, trên cánh tay có bao tay, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. 

Vương Duyên thập phần xấu hổ, thẹn quá hóa cuồng, lạnh lẽo gồng lên :"Được lắm, Quách Đôn, đây chính là ngươi động thủ trước!"

Quách Đôn tươi cười thập phần lạnh lùng: "Đúng vậy, ta động thủ , thì sao?"

Vương Duyên cười lạnh, rút ra song kiếm bên hông, trực tiếp hướng Quách Đôn phát động công kích. Hai người ngay trước cửa Quách phủ giao đấu, ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, nhất chiêu nhất thức đều vô cùng tàn nhẫn, tuyệt không chút lưu tình. Hai người đều mang võ công tuyệt thế, lại đều có danh phận cao quý, địa vị không hề tầm thường, cho nên mau chóng thu hút sự chú ý của bàn dân thiên hạ.

Quách Trừng thở dài, quay người tiến vào phủ. Quách Đạo mắt lạnh dõi theo, đứng trên bậc thềm, xoay người đối Lý Vị Ương nói :"Chúng ta đi vào trong thôi, xem ra bọn họ đánh kéo dài lâu lắm đây."

Lý Vị Ương nhìn thần sắc Vương Duyên ửng đỏ, ánh mắt bất ổn, tựa hồ đã ngà ngà say, ngay cả bước chân cũng chẳng vững, không có khả năng đánh thắng Quách Đôn. Nàng hơi gật đầu, liền chuẩn bị xoay người rời khỏi. Vừa bước được ba bậc thềm, nàng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Duyên một cái, vẻ mặt tựa hồ lộ rõ ý cười.

Quách Đạo thấy nàng đứng khựng lại, thập phần kinh ngạc hỏi :"Sao vậy?"

Lý Vị Ương nhìn Quách Đôn tung một quyền, tặng thêm một vết máu tím trên gương mặt tuấn mỹ của Vương Duyên, tiếu tựa phi tiếu đáp :"Vương Công tử đã dốc công dốc sức đến tận đây, chúng ta nên dâng tặng hắn một lễ vật mới phải!"

Quách Đạo nghe xong không khỏi nhướng mày, đôi mắt hoa đào lóng lánh nói: "Ồ, nên đưa thế nào?"

Lí Vị Ương mỉm cười, quay đầu phân phó Triệu Nguyệt nói: "Ngươi mau ghé sát tai lại đây, ta có chuyện muốn phân phó ngươi." Triệu Nguyệt nghe xong lời này, lập tức bước lên. Lí Vị Ương ở bên tai nàng nhẹ giọng nói hai câu, Triệu Nguyệt theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Duyên kia một cái, trên mặt liền có một tia cười, cấp tốc xoay người rời đi.

Thời điểm hồi phủ, Quách Đạo luôn tò mò truy vấn Lý VỊ Ương :"Ngươi đang muốn dùng biện pháp gì để đối phó hắn?"

Lí Vị Ương cười cười nói: "Không hẳn là đối phó hắn, mà là giáo huấn một chút mà thôi, thuận tiện mượn tay hắn trừ bỏ Bùi Bật!" Nghe xong lời này, Quách Đạo càng thêm tò mò, Vương Duyên nháo sự này cùng Bùi Bật thì can hệ gì với nhau đây? Điểm này thật sự làm người ta không hiểu nổi, nhưng mặc hắn có truy vấn đến mức nào, Lý Vị Ương vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.

Vương Duyên nháo sự kết quả dĩ nhiên vẫn bị Quách Đôn hung hăng đánh cho một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập trở về phủ. Kỳ thực luận võ nghệ, hắn cũng không thua kém gì Quách Đôn, chỉ vì tâm tình không tốt, rượu vào say người, bên người lại chẳng mang theo tùy tùng hộ vệ, cho nên chỉ có thể ngậm ngùi chịu thua. Quách Đôn tính tình vô cùng mạnh mẽ, hạ thủ chưa hề lưu tình, bức ép Vương Duyên đánh gãy ba đòn xương sườn của hắn. Chân Vương Duyên cũng bị thương, hắn khập khiễng bước vào phủ môn Vương gia, không dự đoán được có một đại họa đang chờ đợi hắn. Vừa bước vào cửa, đón hắn là một gậy hung hăn giáng xuống, không chờ Vương Duyên phản ứng, liền trúng nhất côn, nhất thời đầu rơi máu chảy gục xuống đất, nhất thời không động đậy nổi. Hộ vệ phía sau vừa từ Quách gia ăn đòn không ít, từng kẻ mặt mũi bầm dập không từ ai, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhìn thấy một màn này, vội vàng đi lên muốn đỡ Phò mã gia, lập tức bị tiếng gào phẫn nộ can ngăn :"Ai dám động! Ai dám cả gan động, lập tức trục xuất khỏi phủ cho ta!"

Tất cả mọi người sợ hãi co rúm mình, nhìn thấy dáng vẻ Vương Quỳnh Tướng quân nổi trận lôi đình, mặt u ám đứng giữa cửa.

Vương Duyên miễn cưỡng đứng dậy, nhịn từng cơn lửa giận tuôn trào :"Phụ thân, người lại muốn làm gì? Chẳng lẽ ta lại làm cái gì sao sao?"

Vương Quỳnh cười lạnh đáp :"Ngươi không những làm sai, ngươi còn không trị nổi!" Hộ vệ vừa rồi đi theo Vương Duyên về bẩm báo vừa xong, Vương Duyên lại to gan lớn mật đến nhường nào, chạy đến trước cửa Quách phủ nháo sự, bị người ta mạnh tay giáo huấn một chút. Lão vừa nghĩ lần này nghiệt tử có người thay giáo huấn một phen, cũng không quá mức để tâm. Nào ai ngờ còn có một tin tức khiếp sợ truyền tới, khiến lão chẳng thể ngồi yên trong hậu viện nổi.

Lúc này, Vương Duyên vẫn còn ngơ ngác không biết gì. Hắn nhìn chằm chằm phụ thân nói tiếp :"Phụ thân, đánh người không có lý do, rút cuộc người muốn làm gì?"

Vương Tử Khâm thấy một màn này, đành bước lên phía trước nói :"Phụ thân, chuyện đã đến bước đường này, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cột lấy Tam ca đứng trước mặt Bệ hạ chịu đòn nhận tội."

Vương Duyên nghe xong không khỏi bàng hoàng,  hắn vô luận ra sao cũng không thể nào lý giải nổi, vốn dĩ chỉ là có chút tranh chấp với Quách gia, chẳng lẽ phải đứng trước mặt bệ hạ thỉnh tội?

Vương Tử Khâm nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, không khỏi lắc đầu ngao ngán :"Tam ca, ngươi đã hại Vương gia thảm bại đến nhường nào rồi!"

Vương Duyên nghe xong, thất thanh hỏi :"Ta bất quá chỉ cùng Quách Đôn đánh một trận, thì có gì là nghiêm trọng chứ?"

Vương Tử Khâm vẫn giữ vẻ mặt thất vọng tiếp lời :"Tam ca, ngươi hôm nay ở tửu lâu đã nói cái gì, ngươi cũng biết hiện bên ngoài dư luận đang bàn tán xôn xao rồi chứ?"

Vương Duyên càng thêm giật mình, hắn nhìn muội muội nói :"Dư luận xôn xao cái gì? Ý ngươi là sao?"

Vương Tử Khâm chau mày khó coi, nàng nhàn nhạt đáp :"Bây giờ bên ngoài ai cũng nói ngươi say rượu xong ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ, cái gì căn bản không đồng ý cưới Công chúa, còn nói ngươi đã sớm nhìn trúng một nữ tử muốn cưới vào Vương gia, tất cả là do Bệ hạ bắt ép ngươi cưới Công chúa, vì thế ngươi bằng mặt không bằng lòng, lặng lẽ dưỡng nàng bên ngoài. Bây giờ chỉ đợi ngày bức Công chúa tức chết, thật sớm gả nàng vào cửa?"

Vương Duyên vẻ mặt rung rẩy, hắn nhìn trái nhìn phải nói :"Ta, ta chưa từng nói thế!"

Vương Tử Khâm lạnh lùng đáp :"Bây giờ cho dù ca không có nói, nhưng nơi nơi đều truyền tai nhau lời đồn kia, nói ngươi bất kính với Công chúa, bất kính với Hoàng thất, bất kính với Bệ Hạ! Ngươi nói xem ngươi đã phạm phải tội danh gì? Làm sao Vương gia có thể thay ngươi gánh đây?"

Vương Duyên cả giận đáp :"Là kẻ nào dám truyền lời đồn này sau lưng ta?" Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua một gương mặt, theo bản năng nói :"Là ả, nhất định là ả ta!"

Vương Tử Khâm nhìn huynh trưởng, bất đắc dĩ nói :"Tất nhiên là nàng! Ngươi chạy tới trước cửa người ta gây rối, Quách Gia đương nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, chẳng qua chiêu này quả thực tàn độc, nàng cố ý sai người truyền bá khiến dư luận xôn xao, hoàn toàn không để ý tới thể diện Vương gia ta!"

Vương Quỳnh hừ lạnh :"Là chính nó không biết xấu hổ kiếm cớ gây chuyện trước, còn trách người ta không cho nó thể diện! Nó thì có thể diện gì chứ! Chỉ là.. Bây giờ phải làm như thế nào đây?"

Vương Tử Khâm liếc mắt nhìn Vương Quỳnh, đành lắc đầu lặp lại :"Chỉ có thể làm theo như lời con vừa nói, thỉnh phụ thân mang theo Tam ca chịu đòn nhận tội, phần còn lại tiểu nữ sẽ cùng các ca ca thương lượng giải quyết."

Vương Duyên đứng trơ như phỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Vương Quỳnh liền cho hắn một cước, chợt nổi giận nói :"Người đâu! Mau đem nghiệt tử này đánh ba mươi trượng!"

Vương Duyên sợ hãi nhìn phụ thân, lắp bắp nói :"Phụ thân, người.. Con.."

Vương Quỳnh lạnh lẽo nhíu mày :"Đã quyết hướng Bệ hạ chịu đòn nhận tội, tất nhiên phải chuẩn bị một chút. Nếu như ngươi không hấp hối, bán sống bán chết, hắn làm sao có thể tha thứ cho kẻ bất kính tột cùng như ngươi! Nghiệt súc! Đã đến lúc ngươi hồi báo cho Vương gia!" Nói xong lão liền vung tay , lập tức có hộ vệ tuân lệnh bước lên, đem Vương Duyên buộc lại, đem ra phía sau hậu viện phạt trượng.

Vương Duyên không thể ngờ phụ thân lại lãnh khốc vô tình đến vậy, hắn vừa mở miệng cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã bị chặn miệng, không thể cử động, cứng rắn bị tha xuống.

Vương Quỳnh thở dài một hơi, nhìn Vương Tử Khâm nói :"Xem ra chúng ta phải chia binh làm hai hướng, ta đem nghiệt súc này tiến cung, con mau đi Quách phủ một chuyến, hướng bọn họ bồi tội đi."

Vương Tử Khâm gật gật đầu, chợt nghe tiếng động phát ra cách đó không xa :"Muội muội, ta đi với muội."

Bóng đêm bao phủ, đại môn Quách phủ bị người mở ra, lai khách quả nhiên chính là Vương gia tiểu thư cùng công tử, bọn họ bị thỉnh đến đại sảnh, tỳ nữ từng nhóm dâng nước dâng trà, bọn họ chẳng còn chút tâm tư, chỉ ngồi im bất động. Qua một cái canh giờ, Lí Vị Ương vẫn chưa thấy mặt, Vương Quý ôn tồn chậm rãi cũng có chút nôn nóng bất an.

Vương Tử Khâm nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Huynh trưởng không cần quá cho lo lắng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách nghĩ cách nhường nàng dừng tay ."

Vương Quý cũng là lắc đầu: "Đều là tam ca gây chuyện, nếu như hắn không cố ý chọc giận người ta, sự tình sẽ chẳng nghiêm trọng đến vậy!"

Vương Tử Khâm thật không muốn nhắc tới Vương Duyên, nàng chỉ thấy vị huynh trưởng đáng quý này thật sự được việc không đủ, bại sự có thừa, chợt muốn nói thêm, liền nghe tiếng bước chân của Lý Vị Ương, một thân lam bào ung dung bước tới, mặt mang tươi cười ôn nhu, thong dong tiến vào đại sảnh, đi theo phía sau chính là hai người Quách Đạo cùng Quách Đôn. Hai người kia thần sắc khác hẳn, Quách Đạo ý cười thanh thuần trong mắt, Quách Đôn lại giận dữ tựa tu la, Hắc Bạch Vô Thường phò trợ, Lý Vị Ương lại tựa Bồ Tát đứng giữa trị vì. Thấy vẻ mặt trào phúng tươi cươi của Quách Đạo, Vương Tử Khâm lập tức cảm thấy chướng mắt, chẳng qua thời điểm này thật sự không tiện so đo, nàng đứng dậy hướng Lý Vị Ương, nhẹ giọng nói :"Quách tiểu thư, lần này ta xin thay mặt huynh trưởng Vương Duyên đến tạ lỗi. Nói xong, nàng liền phất phất tay, lập tức có người nâng hai cái rương lớn bước vào.

Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết bên trong nhất định tràn đầy trân bảo, nàng mỉm cười nói :"Vương tiểu thư đã quá lời rồi, sự tình chiều nay bất quá chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ thôi."

Hiểu lầm? Vương Tử Khâm lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nàng thầm nghĩ, nếu quả thật chỉ gói gọn hai chữ hiểu lầm, thì hà cớ gì ngươi phải mạnh tay như vậy? Đem việc này thổi phồng lên, tung tin đồn tứ phương tám hướng, khiến phụ thân phải trừng trị huynh trưởng đến bán sống bán chết, còn phải nhịn nhục đến trước cửa Hoàng cung chịu đòn nhận tội, vẫn chưa lường trước được Hoàng đế sẽ trừng trị như thê nào đâu.. Dù sao chuyện vũ nhục hoàng thân quốc thích, nhất định không phải là tội danh nhỏ. Hoàng đế nếu có nổi trận lôi đình, chỉ sợ đầu Vương Duyên chẳng còn ngày nằm trên cổ hắn.

Trên thực tế, Lý Vị Ương căn bản cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, trách thì cứ trách Vương Duyên hồ đồ, lại chẳng mảy may ăn năn hối cải! Một khi hắn đã quyết tâm đến vậy, nàng đương nhiên phải dốc tâm dốc sức mà đáp trả. Ba mươi quân côn kia xem ra vẫn còn ít lắm, nàng còn giữ lại cái mạng hắn xem ra cũng đã nể tình Vương gia. Bất quá, một kẻ sao chổi như vậy lại ở Vương gia, chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, có thể kích phát phá hủy bất cứ lúc nào. Lý Vị Ương hiểu rõ điều này, cho nên nàng mới cố ý lưu tâm tới Vương Duyên, bây giờ lại nghe lời Vương Tử Khâm vừa thốt ra, ý cười trên mặt nàng càng thêm đậm :"Vương tiểu thư, đã trễ như vậy rồi còn đến đây, là để đưa những lễ vật đó sao?"

Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm dịu dàng, nàng chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng hiện tại nàng chẳng còn cách nào khác, chính là vì cả dòng tộc Vương gia, là cho tên huynh trưởng không nên thân kia. Nàng khom người nói :"Quách tiểu thư, mong ngươi đại nhân đại lượng, cho Tam ca một con đường lui, ta cam đoan từ nay về sau hắn nhất định sẽ xem Công chúa như Bồ Tát tại thế, tuyệt đối không dám làm xằng làm bậy."

Lý Vị Ương thong dong ngồi xuống, tỳ nữ bên cạnh vội vàng dâng lên một tách trà. Nàng nhẹ nhàng tiếp nhận, khẽ đung đưa khiến nước trà sóng sánh, nhấp một ngụm trà thơm rồi mới thở dài đáp :"Vương tiểu thư đã quá lời rồi, ta nào có làm gì Vương công tử? Bất quá chỉ là vài lời đồn bát quái mà thôi."

Còn không phải sao? Vương Duyên bị đánh tới máu chảy đầm đìa, ngươi lại chẳng cần phải chính tay động thủ. Nếu thật sự đã ra tay, Vương Duyên còn có khả năng sống sót không? Vương Quý nghĩ tới đây, liền bước lên một bước tiếp lời :"Quách tiểu thư, lời muội muội quả thực không sai, oan gia nên giải không nên kết thêm thù oán, Vương thị ta nhất định nhượng bộ lui binh, nhất định không để Quách gia phải khó xử." Đây là lời thật trịnh trọng cam đoan.

Lý Vị Ương cười nhẹ, nếu nàng tiếp tục nói, chỉ sợ Vương gia sẽ chịu không nổi. Trước đó nàng cố kỵ Nam Khang Công chúa, đã nương tay với Vương Duyên không ít, lại còn trách nàng không khách khí. Ánh mắt nàng thanh lãnh, nhìn đối phương đáp :"Kìa Vương công tử, hà cớ gì lại nói những lời nghiêm trọng như vậy. Trước kia ta đã từng nói rồi, ta không thèm để ý, Quách gia nhân người người đều đại từ đại bi, sẽ không chấp nhất phút chốc hồ đồ của Vương công tử, Ngũ ca ca xem có đúng không?"

Quách Đạo nghe xong kém chút nữa bật cười thành tiếng, hắn khẽ ho khan, nhàn nhạt đáp :"Đúng vậy, muội muội đại nhân đại lượng, tâm địa của nhà chúng ta cũng thật thiện lương, tuyệt đối sẽ không so đo với loại tiểu nhân đó. Không hiểu chuyện có thể về nhà hảo hảo quản giáo một phen liền hết. Đương nhiên, lễ vật thành kính của Vương tiểu thư chúng ta sẽ nhận, xem như tiền thuốc men của Tứ ca."

Vương Quý nghe xong liền sửng sốt, dù hắn nhiều năm niệm tâm tu đạo, cũng bị miệng lưỡi của Quách Đạo chọc giận đến rùng mình. Nhìn trên mặt Quách Đôn, ngay cả một chút bụi trần cũng không thấy, Tam ca nhà mình lại thân thương tích đầy mình, cánh tay bấm tím rướm máu, chân thẳng chân cong, răng bị đánh gãy hai cái, tóc bị hói một dúm, bộ dạng chật vật đáng thương đến nhường nào, đến cùng thì ai mới là kẻ cần tiền thuốc men? Những lời này hắn không thể nào thốt thành câu, chỉ có nụ cười trên môi càng đậm ấm nồng :"Quách công tử nói không sai, không sai, hết thảy đều là lỗi của Tam ca, ta xin thay Tam ca trước mắt các ngươi bồi tội!" Chuyện đã đến mức này, hắn chỉ một lòng hi vọng người Quách thị sẽ giơ cao đánh khẽ, không so đô tính toán thêm nữa.

Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Vương Tử Khâm :"Nghe nói buổi chiều hôm nay, lúc ở tửu lâu hầu rượu còn xảy ra một việc nữa.. Vương công tử còn tiết lộ thêm một chuyện.."

Còn có chuyện nào khác sao? Tim Vương Tử Khâm đập liên hồi, hối hải nói :"Không biết ý của Quách tiểu thư là.."

Vẻ mặt Lí Vị Ương thong dong, ngữ khí bình tĩnh: "Ồ, Vương tiểu thư không cần phải khẩn trương, ta chẳng qua là nghe nói thôi, có lẽ sẽ tường thuật không hết ý được. Kỳ thực trong lòng chúng ta đều biết rõ kẻ bắt cóc Công chúa hôm đó chính là Bùi Bật, trong thân tâm Vương công tử ắt hẳn mang nỗi lòng riêng, nói Bùi Bật cố ý làm nhục Vương gia, ý đồ muốn phục kích Bùi gia. Lời này tam phương tứ hướng đều truyền ra, cả Đại đô đã biết, không biết Vương tiểu thư có nên hay không chuẩn bị lễ vật đi Bùi phủ hảo hảo bồi tội một chuyến?"

Vương Tử Khâm sắc mặt trắng bệch, không ngờ chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, trong lòng không khỏi tức giận. Hiện tại nếu không phải do Vương Duyên đầu óc thần kinh có vấn đề, mà là do Quách gia có ý đồ vu oan giá họa, nhưng có thật là thế không? Vương Duyên hắn ta là kẻ như ra sao chứ? Chỉ cần chút hơi men dâng lên mũi, không có lời nào hắn không dám nói, đó cũng chính là lý do phụ thân luôn luôn chặt chẽ quản giáo hắn, không cho phép hắn tham dự đại tiệc nào, cũng không cho phép hắn lộ diện trước mặt người khác. Nhưng kể từ khi hắn trở thành Phò mã, hắn càng lúc càng quá quắt thêm. Hôm nay ở tửu lâu dẫu hắn chẳng nói cái gì, nhưng Lý Vị Ương lại có thể dễ dàng mua chuộc khách nhân tản ra không ít lời đồn, khiến dư luận phải nháo nhào một phen.. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, không khỏi ôn nhu nói :"Lời của Quách tiểu thư ta đã hiểu, ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi?"

Lý Vị Ương nở nụ cười quyến rũ vô ngần, nhưng lời nói lại đanh thép tựa kiếm đao :"Ta nào có ý muốn nhờ vả ngươi? Bất quá chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chớ quên nói tiếng thật có lỗi."

Vương Quý không nhịn được ngắt lời nàng :"Quách tiểu thư, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, ngươi muốn chúng ta làm cái gì chúng ta nhất định sẽ làm theo. Chỉ cần ngươi bỏ qua chuyện lần này, tha cho Tam ca một con đường sống đi!"

Lý Vị Ươm mỉm cười ung dung :"Buông lời lăng mạ Hoàng thất, việc này chẳng phải là chuyện nhỏ. Nếu ngự sử ta dâng tấu sớm hơn một chút, chỉ sợ nếu Bệ hạ muốn che chở cho hắn cũng không thể. Cho nên lễ vật lần này, xem như kịp thời, tấu chương kia cha ta đã kịp thời áp chế, nếu không sáng mai Đao phủ lại có thêm chuyện để bận rộn."

Nghe xong, Vương Tử Khâm lập tức chau mày, đối phương quả nhiên đong đo đếm kỹ, đi một bước tính ba bước, chờ bọn họ tự mình chui vào rọ. Nàng thở dài một hơi, tài năng kỹ nghệ bao năm nàng theo tông sự học nghệ, lại chẳng thể sánh với tài đoán nhân xử thế của nàng. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu, thực hận bản thân sinh ra chẳng mang đôi cánh trên lưng, bay cách cô gái này càng xa càng tốt, lòng ghen ghét đố ký khi xưa, nay đã hóa thành ba phần cảnh giác. Nàng không hề lui bước, đành thấp giọng nói :"Quách tiểu thư, ngươi thật sự không chán ghét Bùi Bật sao, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn vĩnh viễn biến mắt trước mặt ngươi?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng mắt đáp :"Chuyện này tất nhiên không hề dễ! Vương tiểu thư nếu như không nắm chắc năm phần, thì không nên buông lời bông đùa với ta."

Vương Tử Khâm lạnh lùng cười: "Ta tin tưởng Quách tiểu thư kỳ thực sớm chuẩn bị đối sách, chẳng qua đang tìm một người làm thay mà thôi."

Lí Vị Ương nhàn nhạt nói: "Vương tiểu thư ắt hiểu rõ, một khi đã liên lụy, sẽ có kết cục như thế nào rồi chứ?"

Vương Tử Khâm không đắn đo đáp : "Chúng ta không thể nào để Bùi Hậu nắm trong lòng bàn tay, lại bị nàng coi rẻ khinh thường, nhưng nếu Vương gia giữ vững thế trung lập nhất định sẽ không tồn tại lâu dài, tất phải chọn lựa một con đường cho mình bước!"

Lí Vị Ương gật gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi nói: "Ngay cả khi ngươi thần không biết quỷ không hay thành công, nhưng không chỉ có mỗi Bùi Bật, mà còn cả thế lực Bùi gia đứng phía sau, ngươi đã suy tính tới chưa?"

Thần sắc Vưong Tử Khâm không đổi :"Bùi gia có thể lợi dụng Vương thị ta đối địch với Quách gia, chẳng lẽ ta không thể phản phệ một lần sao? Tình hình đã chuyển biến xấu đến nhường nào, Bùi Hậu lại xem Vương gia chẳng khác một con tốt thí, biết bao công sức của phụ thân ta chỉ có thể đổ sông đổ biển ư? Trên đời này không có kẻ nào từng nhuốm máu mà sạch sẽ, Vương gia có thể kiên trì đến bây giờ, đã bị bức đến bước đường cùng rồi."

Lý Vị Ương mỉm cười, nàng hiểu rõ Vương Tử Khâm cùng Vương Quỳnh đều đứng ngồi không yên, hiện tại chẳng những Bùi Hậu muốn kéo bọn họ xuống nước, ngay cả Hoàng thượng cũng đã liên tiếp ám chỉ bức ép bọn họ đưa ra lựa chọn. Nhưng Vương Tử Khâm thật sự dễ dàng đáp ứng nhu cầu của nàng tới vậy sao? Nàng liếc mắt nhìn đối phương một cái, đáy mắt dâng ý cười :"Một khi đã như vậy, Vương tiểu thư dự định khi nào mới động thủ?"

Thấn sắc Vương Tử Khâm lạnh lùng đáp :"Sau khi Chùa Vạn Hảo* sửa xong, bệ hạ sẽ đích thân tới chùa cử hành nghi thức tế trời, khi đó chính là thời cơ động thủ hoàn hảo nhất."

Lý Vị Ương liền đăm chiêu :"Vương tiểu thư có mưu sách gì?"

Vương Tử Khâm nhìn thần sắc của nàng, liền hiểu rõ đối phương vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng, đành ngăn tia giận dưới đáy mắt, thong dong đáp :"Tất nhiên không thể thiếu chuẩn bị một chút, Khâm thiên giám Hoắc đại nhân cùng ta có tình đồng môn, ta sẽ nhờ hắn bẩm báo Bệ ha năm nay minh tinh nằm ở vị trí thứ mười hai, trật một chút so với lẽ thường tình, chính là điềm không tốt. Minh tinh chúc mộc, vị Thanh long, nay lại nằm ở Xà vị, chính là điềm báo cho tai họa bất lợi đối thiên tử sẽ phát sinh. Chỉ cần thổi phồng như thế, nếu như vào lúc Tế Trời có xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ khiến Bệ Hạ càng thêm tin tưởng."

Lí Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm liếc mắt một cái, tươi cười càng ấm áp nói: "Xem ra Vương tiểu thư đã sớm chuẩn bị từ trước."

Vương Tử Khâm mặt mày bình tĩnh nói: "Ta đã bước chân vào Quách phủ, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không làm sao có thể đả động tới ý chí sắt đá của Quách tiểu thư?"

Ý chí sắt đá? Lí Vị Ương cười cười nhưng không tức giận, nàng xem ra Vương Tử Khâm giờ phút này đang thập phần tức giận, chẳng qua nàng cũng không có tâm tình đi trấn an cảm xúc của đối phương, chỉ thập phần đạm mạc nói: "Nếu như từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Bùi Bật, ta sẽ cảm tạ Vương tiểu thư ."

Vương Tử Khâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái : "Bất luận như thế nào, lễ vật ta đã trao, lời ta cũng đã nói, hị vọng Quách tiểu thư sẽ tuân thủ theo lời hứa hẹn, buông tha cho Tam ca của ta."

Sắc mặt Lý Vị Ương càng thêm ôn hòa :"Nếu Vương tiểu thư có thể làm đúng theo lời mình nói, Tam công tử ắt bình an vô sự, còn nếu như ngươi đột nhiên lật trái lật phải.."

Vương Tử Khâm biến sắc, lập tức ngắt lời :"Ta tuy chỉ là một nử tữ không hơn không kém, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người lật lọng. Chuyện ta đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Chẳng qua bây giờ ta đang vì Tam ca làm chuyện này, tuyệt không liên can đến bất kỳ ai, cũng không mong hiềm khích giữa hai chúng ta sẽ chấm dứt như vậy, chẳng qua là đang tạm thời hợp tác, xem như thay ta trả lại tánh mạng cho Tam ca"

Lí Vị Ương mỉm cười, gật gật đầu nói: "Được thôi, ta chúc Vương tiểu thư mã đáo thành công!"

Vương Tử Khâm không hé mắt nhìn nàng, xoay người bước thẳng ra ngoài, lúc Quách Đạo kịp đuổi theo, liền bị nàng hung hắng trừng mắt một hồi. Quách Đạo nở nụ cười, nhìn nàng nói :"Quách tiểu thư mắt bị rút gân sao?"

Vương Tử Khâm vô cùng tức giận, lại chẳng thể nào phát tiết, không tự chủ được chau mày khó xử, bước nhanh rời đi. Vương Quý lướt mắt nhìn Quách Đạo một cái, đành lắc đầu thở dài, mau chóng theo sau chân muội muội rời đi.

Quách Đạo bước lên phía trước, nhìn Lý Vị Ương nói :"Gia nhi, muội không tin nàng ta sao?"

Lý Vị Ương không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cười nhẹ :"Triệu Nguyệt, chuyện ta giao cho ngươi, đã tiến triển đến đâu rồi?"

Triệu Nguyệt lập tức đáp :"Nô tì đã làm theo như lời tiểu thư giám sát ngoại thất kia của Vương Duyên, nếu như Vương tiểu thư không thành toàn theo ý nguyện của tiểu thư, Ngự sử sẽ lập tức áp giải nàng ta quỳ trước mặt Bệ hạ dâng cáo trạng. Đến lúc đó, tất nhiên hắn sẽ đắc tội bất kính Hoàng thất, nhục nhã Công chúa, Vương gia nhất định sẽ cùng hắn mà gục ngã."

Quách Đạo nghe vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Quả nhiên chỉ có thể nhờ muội chu đáo."

Lí Vị Ương thần sắc lạnh lùng nói: "Vốn dĩ muội chỉ hi vọng hắn có thể hảo hảo đối đãi Nam Khang Công chúa một chút, ta sẽ không tính toán so đo nửa câu, nhưng hắn lại vô cùng ngu dốt cứng đầu, một khi đã như thế, ta đành mượn đầu của hắn sút một cước! Nếu đầu hắn có nát, thì cứ trách không đủ cứng rắn đi!"

Quách Đôn bật cười nói: "Xem ra về sau ta nên cẩn trọng một chút, nếu có một ngày đắc tội muội, thật đúng là chịu không nổi!"

Lí Vị Ương tươi cười thập phần bình thản: "Trách thì trách hắn làm việc không chu toàn, nếu không tại sao lại để lại một nhược điểm chí mạng như vậy lọt vào tay ta, hắn không những đắc tội bất cẩn, còn liên lụy cả Vương gia. Xem ra đệ tử trong nhà vẫn nên hảo hảo quản giáo cho thỏa đáng, sinh ra một kẻ trái luân thường đạo lý như hắn, Vương gia cũng lãnh không ít."

Quách Đạo thời dài lắc đầu đáp :"Vương Gia huynh đệ nổi tiếng, lại mang tai tiếng Vương Duyên bại hoại như vậy. Thọ Xuân Công chúa may mắn tránh được, chỉ tiếc Nam Khanh Công chúa vận hạnh không may."

Lý Vị Ương thở dài một tiếng, kẻ đứng sau mối hôn sự bi kịch này lại chính là lão già ngồi trên Long Ỷ - Hoàng đế, mà chẳng phải là ai khác. Hắn đem Nam Khang Công chúa gả cho Vương gia, mục đích chính là khắc chế Quách gia. Chẳng qua hiện thời Hoàng đế nếu thật sự có thể, chỉ sợ hắn sẽ bị chọc giận tới giơ chân đi?  Lý Vị Ương thật lòng muốn xem thử Hoàng đế sẽ có dáng vẻ gì khi Vương Quỳnh mang theo Vương Duyên tiến cung thỉnh tội, sẽ tức giận đến mức nào đây? Dù sao hắn đem Nam Khang gả cho Vương Duyên, âm thầm dùng thế lực đàn áp Quách phủ. Nhưng lại chẳng thể ngờ tới, Vương Duyên lại có thể trước mặt mọi người đánh Hoàng đế một bạt tai. Chỉ sợ hắn tiến cung vẫn còn ba cái mạng, còn muốn sống sót thì còn phải xem tạo nghiệt hắn như thế nào.

Lý Vị Ương đoán không sai, Vương Quỳnh đem Vương Duyên tiến cung, hướng Hoàng đế chịu đòn nhận tội. Vương Quỳnh chỉ kịp đem hết thảy sự tình giản lực nói qua một lần, Hoàng đế đã giận đến tái xanh mặt mũi, vỗ ngự án lớn tiếng quát :"Phản! Vương Duyên ngươi đã làm cái chuyện gì, lại còn dám cả gan nói xấu Công chúa trước mắt mọi người, thật lớn mật!"

Vương Quỳnh liền phát hoảng, vội vàng khom người nói :"Bệ hạ, nghịch tử thật sự đã phạm phải tội tày trời, thần đã đem nó hung hăng quản giáo một phen, Cận trách phạt sợ không đủ, thần xin bệ hạ ân chuẩn, phế bỏ chức vị phò mã của nó, trục xuất khỏi Đại Đô, vĩnh viễn không cho quay về."

Hoàng đế hừng lạnh một tiếng :"Ngươi quả nhiên thông minh, biết bỏ con cá nhỏ bắt con cá lớn*, muốn giảm tội cho hắn ư?"

(Nguyên văn : Trì đại chương mà không tuẫn tiểu tư, khá khó dịch nên ta thay thành ngữ cho dễ hiểu)

Trên lưng Vương Quỳnh thấm đẫm mồ hôi lạnh đầm đìa, mỗi lần lão đối mặt với vị Hoàng đế này đều mang cảm giác sợ hãi dị thường. Nhất là khi nhìn tới ánh mắt băng lãnh kia, khiến thân tâm lão như ngàn cân treo sợi tóc. Thật lâu sau đó cũng không dám hé răng nói nửa lời, chỉ cúi đầu thật thấp, lẳng lặng chờ đợi suy xét của Hoàng đế. Vốn dĩ, nếu bây giờ hắn dám buông lời van xin, Hoàng đế nhất định sẽ lập tức lôi Vương Duyên ra Quảng trường chém đầu, dù sao hắn đã ở trước mặt bàn dân thiên hạ buông lời bất kính với Công chúa, đây là tội vũ nhục Hoàng thất, Hoàng đế muốn lấy mạng hắn cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng hắn lại mang dòng máu của Vương gia, lão không thể trơ mắt nhìn con trai rơi đầu như vậy được. Cho nên lão mới lệnh Vương Tử Khâm đến Quách gia thương lượng, mặt khác đến đây bồi tội, để lúc tấu chương truyền tới trước mặt bá quan đương triều cùng Bệ Hạ, cũng là lúc lão theo con cúi đầu nhận lỗi, có thể nhanh hơn một chút cứu được cái mạng của hắn. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc như tu la của Hoàng đế, ngay cả lão cũng không dám chắc được nữa rồi.

Thật lâu sau đó, Hoàng đế mới nhàn nhạt nói :"Nếu như ngươi đã biết cúi đầu nhận lỗi như vậy, chức vị phò mã của Vương Duyên trẫm liền tạm thời lưu trữ. Nếu tội này hắn còn tái phạm, cái đầu hắn trẫm sẽ lấy, trả lại cho Vương gia! Xem ngươi quản cái gì đại tộc trăm năm, cánh tay phải đắc lực của triều đình, nghe hiểu chưa, Vương Quỳnh?"

Vương Quỳnh lập tức nói: "Vi thần tôn chỉ! Vi thần tuân chỉ! Tạ đại ân bệ hạ!"

Chờ Vương Quỳnh rời khỏi ngoại điện, trong lòng lập tức như được giải thoát, trăm sự đều nhờ hắn tiến trước một bước, nếu không Quách gia đoạt tiên cơ, toàn bộ Vương gia nhất định sẽ không sống sót nổi, đại nghịch tử ngươi, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao! Xem ta quản ngươi như thế nào!

Thái giám kề cận bên Hoàng đế bước lên trước mặt truyền chỉ nói :"Bệ hạ có lệnh, Vương Duyên tội chết có thể miễn, tội vạ miệng có buông tha! Phụng mệnh vả miệng một trăm, răn đe!"

Vả miệng một trăm lần, khác nào dệt miệng bằng máu, Vương Quỳnh nghiêm nghị nói :"Vi thần tuân chỉ!"

Thị vệ lập tức tha Vương Duyên xuống, Vương Duyên đáng thương vốn dĩ đã bị đánh tới bán sống bán chết, lại bồi thêm trăm bạt tai giáng xuống, chỉnh gương mặt chẳng khác đầu heo, sớm không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong xưa kia.

Vương Quỳnh không hé mắt nhìn hắn, cương quyết xoay người bước khỏi đại điện. Bây giờ lão phải mau chóng quay trở về cùng Vương Tử Khâm hảo hảo thương nghị một chút, tính toán nước bước tiếp theo. Hắn mơ hồ cảm thấy thế cục ngày càng đảo lộn, tâm tư Bệ Hạ càng khó dò, huống chi còn có một Bùi Hậu phía sau lưng... Chống lại Quách gia cũng nguy hiểm trùng trùng, hắn thật không biết, Tề Quốc Công ôn tồn kia sẽ xuất ra chiêu thức âm độc đến nhường nào, ám tên đả thương người, ai!


------ lời ngoài mặt ------

GẤU LƯỜI : Tác giả thật là ác, ác như con gà ác!!! Viết cái gì mà dài thế hả >< Chương sau sẽ còn rối rắm hơn nữa, thỉnh mọi người cứ tiếp tục đọc aaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com