CHƯƠNG 275 : Nước sâu người nông
CHƯƠNG 275 : Nước sâu người nông.
Sau đó, Liên phi đều mang gương mặt rầu rĩ không vui, Lý Vị Ương thấy vậy, vẫn giả vờ nhưng không nghe không thấy, vẫn giữ thái độ hòa hoãn không nhiều lời, dường như chẳng có chút hứng thú.
Nguyên Liệt vô cùng thức thời, hắn thấy đôi mắt Lý Vị Ương cụp xuống, liền hiểu đối phương đang âm thầm toan tính, nhưng hắn vẫn ân cần phục vụ, phân phó người nhanh chóng đổi một nhóm vũ cơ mới tới biểu diễn. Tuy nhiên, dẫu không khí trong nhã phòng có bao nhiêu náo nhiệt, trình diễn múa ca có bao phần đặc sắc, Liên phi trước sau vẫn giữ thái độ buồn bực không vui.
Rời khỏi tiệc rượu vào xe ngựa, Triệu Nguyệt phụng bồi hai chén trà ấm, Lý Vị Ương an nhàn thưởng thức, giương mắt nhìn Lãnh Liên chỉ nâng chén trà, tâm tư chẳng biết đã trôi lạc về đâu, chén trà đã nguội mà hồn vẫn chưa về. Lý Vị Ương nhẹ cười nói :"Từ lúc đó tới bây giờ, ngươi luôn rầu rĩ không vui, không biết lý do vì sao?"
Lãnh Liên không ngờ đối phương đột nhiên nhắc tới mình, mắt trợn tròn kinh hãi, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn nàng đáp :"Không có gì, chỉ là ta nhớ tới một số chuyện, có chút cảm khái thôi."
Lý Vị Ương dường như bắt sóng được cảm xúc đối phương :"Trên đời này có vô số chuyện xảy ra, đừng tự mình làm khổ mình. Ta còn cho rằng ngươi nhìn thấy Thái tử điện hạ phong tư tú mỹ, không cẩn thận động phàm tâm!"
Lời vừa xuất ra chẳng có chút nhạo báng, nhưng lọt vào tai Lãnh Liên khiến nàng phải gai người. Nàng kinh ngạc nhìn chòng chọc đối phương nửa buổi, không dám mở lời, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ kinh nghi bất định, thật lâu sau đó, thần sắc nàng mới tạm hòa hoãn, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười đáp :"Gia Nhi, ngươi đừng chọc ghẹo ta, ta nào phải nữ tử trẻ tuổi, là phụ nữ đã có chồng con, bất quá chỉ là góa phụ nhan sắc tàn phai mà thôi, nào dám trèo cao hão vọng!"
Nàng nói với thái độ dửng dưng, Lý Vị Ương chỉ khẽ cười nhẹ, trên đời có quả phụ nào đẹp như tiên nữ như nàng sao? Nếu Lãnh Liên thực sự không có động tâm, hà cớ gì phải u sầu đến thế. Nếu như một quả phụ thực lòng không bị mỹ nam cám dỗ thì chỉ có hai thái độ, một là giận dữ, sau đó chối bay chối biến, còn nàng lại chẳng hề tỏ thái độ, bây giờ lại kiệt lực khắc chế ưu tư trong lòng, tỏ vẻ như mình không quan tâm để ý đến, nào ngờ chính đôi mắt của mình đã bán đứng tất cả.
Lý Vị Ương nhởn nhơ nâng chén trà, tựa lưng vào nệm ghế, ấm áp mà nói :"Lãnh Liên, ta và ngươi làm bằng hữu đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không mở lòng với ta sao?"
Lãnh Liên hạ tầm mắt, nàng đang tự ngẫm, Lý Vị Ương tuyệt đối không tầm thường, trước kia bất sở bất động của mình đều nằm trong sự tính toán của nàng ta, nếu không có nàng ra tay giúp đỡ, Liên phi nào có thể đứng vững giữa chốn Hậu cung đầy tranh chấp. Nhưng tình hình bây giờ thì sao? Nàng đã không còn là Quận chúa bé nhỏ như xưa, mà chính là Tề Quốc Công đại tiểu thư danh giá. Nàng có lòng phù trợ chính mình thêm một lần nữa, liệu mình có thể nhận hay không? Trên đời này không ai cho không bất cứ thứ gì cả, tất cả đều có mưu đồ riêng, nàng tất nhiên không phải là người thích làm từ thiện cho không! Nghĩ vậy, Liên phi mỉm cười nói :"Người thông minh không nói hai lời, ta biết mấy ngày nay ngươi diễn đủ trò trước mặt ta, ý đồ của ta không phải ngươi không biết, có cần thiết phải biện bạch?"
Người thông minh đúng là người thông minh, Lý Vị Ương cười nhẹ, nếu như người khác sợ rằng nàng còn phải tốn không ít công sức, nhưng Lãnh Liên quả thực không thuộc phạm trù đó, nàng chẳng những không che đậy dã tâm bán nước cầu vinh, người như nàng so với nữ nhân làm bộ làm tịch khác xa rất nhiều. Thích sống trong nhung lụa, gấm hoa có gì sai? Việc gì phải che giấu? Không sai, trên đời này rất ít người có thể kháng cự lại sức mạnh của đồng tiền. Đi theo Thái tử Việt Tây, một tấc lên hương một bước lên trời, làm Thái phi Đại Lịch có tiền lại có quyền, Lãnh Liên việc gì phải đắn đo, nàng còn tự tin mình sẽ đạt được.
Lý Vị Ương nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn gỗ, sau đó thản nhiên đáp :"Nếu ngươi đã thật lòng thừa nhận tâm ý của mình, ta cũng không vòng vo làm chi nữa, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà.." Nàng còn chưa nói hết, Lãnh Liên đã sớm trợn to đôi mắt khổ sở xinh đẹp động lòng người, lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương mà trách :"Chẳng qua, ngươi có điều kiện, đúng không?"
Người khôn không nói nhiều lời, nói một câu đối phương liền đoán được câu còn lại. Lý Vị Ương tươi cười thanh tú, ngữ khí càng thêm phần nhẹ nhàng :"Ta cũng giống như ngươi, đều không tin vào cái gọi là định mệnh, cho nên ta với ngươi mới có thể làm việc cùng nhau! Trên đời này không có cái gì là miễn phí cả, điều này có lẽ Lãnh Liên ngươi đã sớm giác ngộ rồi, không phải sao?"
Lãnh Liên nói :"Trả giá như thế nào ta đều không sợ! Ông trời cản đường ta đi, ta liền tự lấy thân mở đường mà đi, ta không tin suốt đời này ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một chút kết quả cũng không có!" Đối với nàng mà nói, nàng thực sự đã từng bán đứng Lý Vị Ương đổi lấy vinh hoa phú quý, nhưng nàng nào muốn làm thế đâu? Loại người như Lý Vị Ương, bằng hữu vốn sinh ra là để lợi dụng, chỉ cần ngươi hết giá trị lợi dụng lập tức bị nàng một cước đá văng ra, nhưng chỉ cần cả hai cùng chung một tầm ngắm, vui vẻ cùng nhau ngồi xuống tẩm một chén trà, hai tiếng bằng hữu phát ra lại thật là trơn tru. Lãnh Liên giữ vững niềm tin đó, Lý Vị Ương chẳng khác gì mình, các nàng chính là ví dụ điển hình cho chủ nghĩa công lợi giả.
Lý Vị Ương không khỏi cười đáp :"Xét về mỹ mạo của ngươi, chuyện tiếp cận Thái tử ta rất có lòng tin."
Lãnh Liên buột miệng cười :"Cuộc sống ở trong cung an nhàn hưởng thụ lâu, ta chẳng có việc làm, nhưng dù sao đối nhân xử thế ta vẫn có chút tự tin. Vừa rồi ánh mắt của Thái tử nhìn ta, rõ ràng đã động tâm, ánh mắt nhìn xoáy sâu đến chết lặng này, vừa hay đánh trúng kế hoạch của ngươi rồi?" Lý Vị Ương luôn nghĩ tới điều không ai dám ngờ tới, nếu là người khác đương nhiên sẽ chẳng mạo hiểm đem một Thái phi Đại Lịch ẩn nấp sau lưng Thái tử Việt Tây, chẳng khác nào lạc vào hang rồng hang hổ.
Lý Vị Ương nâng mắt nhìn chòng chọc đối phương :"Không tệ, ta thấy hắn quả thực đã động tâm với ngươi, đáng tiếc ngươi lại thiếu thân phận thanh bạch. Hắn dẫu có ngu ngốc cũng không thể thu dụng một ả Hoàng phi Đại Lịch, ngươi nói phải không?"
Sắc mặt Lãnh Liên chuyển trắng bệch, nàng biết Lý Vị Ương nói không sai. Ngay cả khi Thái tử có động tình động tâm với nàng, ngay cả lúc nàng có vô vàn tin tưởng mình có thể bắt được tâm tư Thái tử, nàng cũng không có biện pháp che giấu được thân phận của chính mình. Chớ nói nàng đã từng là Hoàng phi của đất nước thù địch, dẫu nàng có là một góa phụ tầm thường, đường đường là một Thái tử cao cao tại thượng, nào ngước mắt nhìn xuống đất làm chi? Chẳng khác nào đang tự lấy bùn trát vào mặt mình. Lý Vị Ương vừa dứt lời, không khí như ngưng trọng.
Triệu Nguyệt giật mình nhìn một màn vừa chuyển, nàng không ngờ tiểu thư nhà mình lại cả gan như vậy. Đưa Lãnh Liên tiếp cận Thái tử, đây là kế hoạch điên rồ đến cỡ nào! Mỹ nữ thiên hạ vô số kể, tiểu thư việc gì phải chọn tới Lãnh Liên, chưa kể nàng còn qua một đời chồng, có một mụn con! Dù sao cũng chỉ là một góa phụ mà thôi..
Lý Vị Ương vẫn đăm đăm nhìn Lãnh Liên, thần sắc an nhàn thoải mái :"Muốn che giấu thân phận, trên đời này không ai có thể giúp được ngươi, ngoài ta!"
Hai vai nàng khẽ động, đáy mắt lóe tia sáng nói :"Không tệ, nhưng ngươi phải nhớ người đưa ta tới Quách gia, bọn họ cũng biết thân phận của ta!"
Lý Vị Ương mỉm cười đáp :"Điều này, ngươi không cần phải lo lắng. Thần không biết, quỷ chẳng hay, chỉ cần ngươi có đủ bản lãnh đánh cắp trái tim Thái tử, khiến hắn răm rắp nghe theo lời ngươi, lúc chân tướng mọi thứ bị bại lộ, bọn chúng biết mọi chuyện thì sao, gạo cũng nấu thành cơm cả rồi!"
Lãnh Liên nhìn nàng, càng nhìn càng không hiểu nữ nhân này đang âm thầm mưu toan gì trong lòng. Nàng im lặng, làm như đắn đo suy nghĩ đề nghị của Lý Vị Ương, sau đành thăm dò nói :"Ta nghe nói Thái tử điện hạ cùng Quốc Công phủ không đội trời chung, các ngươi ủng hộ Tĩnh Vương lên ngôi Thái tử nhất, vì sao đột nhiên muốn cho ta tiếp cận Thái tử? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta đi làm gian tế?"
Lý Vị Ương cười thoáng lơ đãng :"Lãnh Liên, ngươi không nên nhầm lẫn, không phải ta phái ngươi đi tiếp cận Thái tử, chính ngươi tự chủ động nói ra suy nghĩ của mình, ta chỉ nhìn qua bề mặt tình cảm và thể diện, giúp ngươi một tay thôi!"
Lãnh Liên nhìn nàng, đương nhiên biết từng câu nói cử chỉ của đối phương đều là giả, nhưng cũng không vạch trần nàng, biết rõ cạm bẫy đang nằm ở phía trước, lại là một cái bẫy tràn đầy dụ hoặc, kim quang lấp lánh, nếu như bước không qua liền thịt nát xương tan, nhưng nếu bước qua thì sao? Tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng chứ sao. Nàng suốt đời mạo hiểm, thêm một lần nữa nào có hề chi?
Lý Vị Ương thấy nàng thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt cười :"Chuyện này không nên gấp gáp, ngươi còn chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ càng. Khi nào ngươi thật sự quyết tâm, lúc đó tới tìm ta cũng không muộn."
Lãnh Liên không đáp lời nàng, lúc trở lại Quách phủ, nàng xin miễn lời mời của A Lệ Công chúa, xoay người hồi phòng khép cửa. A Lệ hiếu kỳ hỏi :"Gia Nhi, nàng làm sao vậy? Từ lúc quay trở về liền tỏ ra xa cách nha."
Lý Vị Ương lặng nhìn cánh cửa khép kín, tươi cười có phần thâm trầm :"Có lẽ nàng có chuyện quan trọng cần phải cân nhắc cho rõ ràng, chúng ta không nên làm phiền."
A Lệ hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, lại quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt, mọi nghi vấn liền không có đường hóa giải.
Ba ngày trôi qua vào một đêm khuya vắng, Lý Vị Ương vừa mới đặt xuống phong thư chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe tiếng Liên Ngẫu vang tới báo tin :"Tiểu thư, Lãnh cô nương cầu kiến."
Đuôi lông mày khẽ nhướng, trên mặt giữ nét cười điềm đạm nói :"Cho nàng vào đi."
Trong chốc lát, liền thấy Triệu Nguyện dẫn đường Lãnh Liên bước vào trong. Dưới ánh nến chập chờn, Lãnh Liên như đóa hoa mẫu đơn tỏa sắc, đôi mắt đẹp dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm phần lung linh, trên mặt hoa trang điểm phấn, so với dung sắc trước kia càng kiều mỵ hơn nhiều lần. Lý Vị Ương đọng lại trong mắt nói :"Trời đã tối như vậy, ngươi tới đây tìm ta có việc gì sao?"
Đôi mắt nàng phút chốc sáng rực, cắn chặt răng :"Ba ngày trước, thỏa thuận của ngươi vẫn còn hiệu lực chứ?"
Khóe môi Lý Vị Ương khẽ nhếch lên, gò má trắng nõn hồng nhuận, con ngươi sáng long lanh :"Đương nhiên vẫn có hiệu lực, ta đã cho ngươi thời gian để cân nhắc, hiện tại ngươi cũng đã tới đây, xem ra đã cân nhắc kỹ càng."
Lãnh Liên ngồi xuống ghế cạnh nàng, nghiêng đầu nói với Triệu Nguyệt :"Lời ta muốn nói, chỉ có ta cùng chủ tử của ngươi mới có thể nghe."
Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng khẽ gật đầu, có vậy mới lập tức lui ra, nàng đứng ở ngoài cửa thủ hộ, không cho bất kỳ ai tới gần.
Lãnh Liên chớp đôi mắt như hồ thu, nhìn Lý Vị Ương đầy thâm trầm :"Ta đã cẩn thận suy xét lời đề nghị của ngươi, nhưng ta cũng có lời muốn nói. Lần này quả thực có người cố ý muốn ta tiếp cận ngươi, hơn nữa còn tìm mọi biện pháp để ta vào Quách phủ, thế nhưng kế hoạch tiếp theo ra sao, ta vẫn chưa biết." Ý tứ rõ ràng, ngươi không thể moi được tin tức gì từ ta, hay để ta chỉ chứng kẻ sau lưng.
Lý Vị Ương gật đầu, con ngươi tối đen dạt dào sắc lạnh :"Không ngại, điều này ta đã sớm đoán được rồi."
Trái tim nàng đập mạnh liên hồi, ánh mắt nhìn thẳng Lý Vị Ương nói :"Ngươi đã sớm biết mọi chuyện, lại còn cố ý tỏ vẻ không biết gì."
Đuôi lông mày nàng nâng lên ý cười vui vẻ :"Ngươi và ta đều biết lý do, việc gì phải trách ta?"
Muốn lợi dụng sơ hở của đối phương tuyệt nhiên chẳng dễ dàng, Lãnh Liên thở dài một hơi, nói :"Ta không có giao dịch cái gì với hắn ta. Nhưng mà hắn lại bắt Húc nhi, lấy tính mạng của nó uy hiếp ta, thế nên ta mới phải nghe theo lệnh của y, làm theo phân phó của hắn mà tiếp cận ngươi. Kỳ thật mọi chuyện về Thác Bạt Ngọc đều là thật, ta chưa từng nói dối với ngươi, chỉ giấu diếm chuyện Húc nhi bị thất lạc mà thôi."
Lý Vị Ương trịnh trọng hỏi :"Thác Bạt Húc thật sự bị đối phương thao túng?"
Lãnh Liên lặng mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút tự giễu :"Ngươi thực sự cho rằng ta là một ả tiện nhân ngu xuẩn sao? Lúc ta mang Húc nhin rời khỏi kinh đô đã lặng lẽ lệnh cho tâm phúc đem Húc nhi giấu ở một nông trại, sau đó chuẩn bị tốt mọi thứ, cùng hài tử giả mạo Húc nhi vội vã lên đường. Hài tử kia là do ta mua được, tâ biết nếu kẻ có dụng tâm nếu biết thân phận của Húc nhi sẽ lợi dụng hắn, bởi vì trước mắt hắn chính là con cờ tốt nhất để đối kháng với Thác Bạt Ngọc, ta làm sao có thể để nó mạo hiểm như vậy được?"
Không phải để bảo hộ Thác Bạt Húc, mà còn vì vận mệnh cả thôi.. Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư nàng, nhẹ gật đầu, Lãnh Liên đúng là Lãnh Liên, nhiều năm lăn lộn chốn Hậu cung khiến nàng càng thêm giỏi giang lanh lợi, giỏi mánh khóe lừa lọc người khác.
Lãnh Liên tiếp tục nói :"Cho nên lúc đối phương tìm tới ta, ta đã sớm đem Húc nhi giấu ở nơi khác, bọn chúng đem đứa bé không cùng huyết thống với ta đi. Nhưng lúc đối phương nhắc tới ngươi, ta liền động tâm, chỉ cần ta có khả năng tiếp cận ngươi, ta sẽ thoát khỏi cuộc sống đầu đường xó chợ, vinh hoa phú quý lại quay về trong vòng tay, không phải sao?"
Đôi mắt nàng tĩnh lặng, thái độ vô cùng nghiêm túc :"Ngươi nói không sai, mượn tay đối phương để bình an vô sự tới Việt Tây là chủ ý không tồi, tương kế tựu kế mà thôi."
Đáy mắt Lãnh Liên như ẫn nhẫn cất giấu vô vàn tính toán :"Tuy rằng ta không biết thân phận thật sự của hắn là gì, nhưng ta biết bọn chúng nhất định muốn lợi dụng ta để đối phó ngươi, ngay từ đầu ta đã giấu diếm mọi chuyện không để lộ bất cứ điều gì, chỉ nghĩ phải tìm mọi biện pháp để thoát khỏi số phận này thôi. Bởi vì ta biết nếu không đáp ứng bọn chúng, nhất định sẽ không toàn mạng mà đứng đây, chỉ khi bước vào Quách phủ, ta mới có thể bình an vô sự."
Lông mi thon dài chớp chớp, Lý Vị Ương ranh mãnh cười :"Hiện tại, xem ra chủ ý có chút thay đổi?"
Trong lòng nàng thoáng run sợ, nhưng trên mặt vẫn bình thản đáp :"Đúng vậy, ta đã thay đổi chủ ý! Từ chỗ ngươi ta có thể bình an nhất thời, nhưng muốn đánh đổi lại vinh hoa phú quý như trước, tuyệt đối không thể! Ta nhất định phải tìm một chỗ dựa thật vững chắc."
Cũng đúng nha! Nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận, mình phải dựa vào Lý Vị Ương mới có thể từng bước leo lên đỉnh vinh quang! Nếu không để nàng đơn thương độc mã, chẳng khác nào miếng mồi ngon cho sói ăn thịt.
Lý Vị Ương đạm mạc nói :"Thái tử chính là mục tiêu kế tiếp của ngươi."
Lãnh Liên khẽ gật đầu, tự tin nói :"Chỉ cần cho ta một thân phận thích hợp, ta liền dễ dàng tiếp cận hắn, hơn nữa còn đem hắn chặt chẽ nắm trong tay ta. Chuyện này đối với ngươi mà nói, không phải tiện cả đôi đường sao? Theo ta biết Thái tử cùng Tĩnh Vương luôn luôn đối đầu nhau, hơn nữa còn tranh chấp với Tề Quốc Công phủ, nếu bây giờ có ta ở bên cạnh hắn, có lẽ ta có thể giúp cho ngươi. Bây giờ ngươi cứ việc ra điều kiện, ta liền đáp ứng."
Lý Vị Ương tươi cười ôn hòa :"Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, ngươi tiến vào phủ Thái tử, mê hoặc hắn, ly gián mối quan hệ giữa Bùi Hậu cùng Thái tử, đó chính là yêu cầu duy nhất của ta."
Lãnh Liên nhíu mày, chớp chớp mắt nói :"Thật sự chỉ có vậy?"
Lý Vị Ương thản nhiên đáp :"Đơn giản chỉ có thế! Không cần ngươi làm gian tế, cũng không cần ngươi chủ động trợ giúp ta, thậm chí sau khi ngươi thành công có thể cắt đứt mối liên hệ với ta, xem ta chẳng khác người qua đường cũng không sao, chỉ cần ngươi ly gián mối quan hệ của họ, điều này ngươi nhất định phải làm cho tốt!"
Lãnh Liên cười nhẹ, nàng nếu thành công tiến thân vào phủ Thái tử, tất nhiên sẽ dùng mọi biện pháp giúp hắn ngồi lên ngai vàng, hà cớ gì phải giúp Lý Vị Ương? Đây chẳng khác nào đang nghịch biện. Lý Vị Ương ắt hẳn cho rằng nàng đang nắm chắc yếu điểm của mình trong tay, mình lập tức trở thành tay sai điều đâu đánh đó, phục theo mệnh lệnh của nàng, lại không suy nghĩ có ngày mình nắm được mọi quyền hành trong thiên hạ, sớm muộn gì cũng lật đổ nàng. Trong lòng nghĩ vậy, Lãnh Liên tươi cười càng thập phần e lệ :"Nhưng những kẻ đem ta tới Việt Tây, bọn chúng biết thân phận thật của ta!"
Lý Vị Ương vẫn ung dung đáp :"Đương nhiên, bọn chúng biết thân phận của ngươi, còn Thái tử thì chưa, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau."
Lãnh Liên nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, vô thức nói :"Ngươi làm sao đảm bảo được Thái tử sẽ không điều tra ra?"
Lý Vị Ương nói :"Ta có thể cam đoan với ngươi Thái tử hiện tại cái gì cũng không biết, sau này hắn có phản ứng như thế nào là chuyện của ngươi. Dù sao để nắm lấy lòng nam tử, người am hiểu nhất không ai khác ngoài chính ngươi."
Lý Vị Ương biết vị Thái tử này có không ít thú vui kỳ lạ, chẳng hạn như Đông Cung xá nhân có một thê tử vô cùng mỹ mạo. Thái tử liền chiếm lấy thê tử kia, đương nhiên che mắt thiên hạ cáo trạng nàng đã bệnh chết. Nhưng Đông cung xá nhân nào chịu nỗi uất hận xấu hổ đến tột cùng này, cuối cùng giữa Hoa viên Thái tử gieo mình xuống hồ hương tiêu ngọc vẫn, bí mật này đã sớm bị người của Nguyên Liệt thu thập được. Tuy rằng Thái tử giải quyết mọi hậu sự vô cùng cẩn mật, nhưng tránh trời không khỏi nắng. Hắn có thể ra tay với phụ nữ đã có chồng như thế, thân phận của nàng, với hắn mà nói cũng chưa tính là cái gì đâu. Nghĩ vậy, Lý Vị Ương nói tiếp :"Chúng ta cùng nhất trí vậy đi, mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm."
Lãnh Liên cau mày hỏi :"Ngươi muốn làm như thế nào?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng đáp :"Mỡ dâng miệng mèo, mèo chê ỏng chê eo, chi bằng cứ lạt mềm buộc chặt, tùy cơ ứng biến."
Lãnh Liên nhìn nàng, cơ hồ cảm giác như bản thân đang sa mình vào hố sâu đầy cạm bẫy. Lý Vị Ương thông minh xảo quyệt như thế, làm sao chịu được cảnh thất thu thiệt hại? Sợ rằng nàng vẫn che giấu bí mật gì đó, nhưng rút cuộc là chuyện gì? Nàng tự ý gán ghép mình với Thái tử, chỉ để ly gián Bùi Hậu và Thái tử thôi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đại khái có thể tìm người khác, thiên hạ mỹ nữ không đếm xuể, mỹ nhân như Lãnh Liên đương nhiên không chỉ có một. Nàng nhìn trùng mình, rút cuộc là vì lý do gì?
Lãnh Liên suy nghĩ đắn đo một hồi, trong lòng càng thêm phần thấp thỏm, nhưng đôi mắt Lý Vị Ương dưới ánh nến vẫn ưu tư bình thản, thần thái điềm đạm, khiến cho nàng phải sởn tóc gáy, vẫn không áp chể nổi sợ hãi tiềm ẩn trong tiềm thức. Cơ hội không đến hai lần, nàng không muốn lại trở thành Thái phi không quyền không thế như trước, nàng nhất định phải nắm chắc lấy phần thắng, mặc kệ phía trước có cạm bẫy chông gai, chỉ cần đến bên cạnh Thái tử, nàng liền nắm được tương lai! Ép buộc nó cũng tốt! Lãnh Liên đánh cược với Lý Vị Ương bằng tất cả số mệnh của mình, nào ngờ mình đang nhắm mắt bước vào mắt bão.
Lãnh Liên vừa rời khỏi phòng, Lý Vị Ương khẽ thở dài một hơi. Triệu Nguyệt thấp giọng nói :"Tiểu thư, nô tì thật sự không hiểu, vì sao người lại chọn Lãnh Liên? Thân phận của nàng vô cùng đặc biệt.. tương lai không chừng đem lại rất nhiều phiền toái a!"
Lý Vị Ương cười nói :"Hiện tại thân phận của nàng có lẽ là một mối phiền phức, nhưng tương lai thì sao? Ngươi cần phải nhìn xa trông rộng hơn một chút nữa."
Theo sắp xếp của Lý Vị Ương, mỗi ngày sau đó Lãnh Liền đều cùng nàng viếng chùa miểu, thăm tửu quán, trà lâu, thăm thú khắp vùng trung du. Lúc nào trên mặt nàng cũng giữ màn sa che mặt, người khác chỉ biết đó là cháu gái của Quách phu nhân, một chút cũng không thấy dung mạo thực sự của nàng. Mà lúc này Thái tử đã sớm phái người âm thầm theo dõi, lại ngại hộ vệ Tề Quốc Công nhiều không dễ dàng động thủ, chờ đến năm sáu ngày trôi qua, cơ hội rút cuộc đã tới.
Lý Vị Ương cùng Húc Vương không hiểu vì sao đột nhiên rời khỏi Lãnh Liên, để nàng tự mình bước vào tiệm trang sức, làm Lãnh Liên không khỏi hưng trí cẩn thận soi xét cây trâm, ông chủ ân cần tiến lên nói :"Tiểu thư này đúng là có đôi mắt nhìn rất tốt, kiểu dáng này đang rất thịnh hành nha."
Lãnh Liên cười khẽ hỏi :"Chỉ có loại mặt hàng này thôi sao? Ta thấy vàng không tốt lắm."
Lão bản kia tươi cười nhu hòa lấy lòng :"Tiểu thư nếu người không chê, mời vào nhã gian ngồi, ta liền sai người đem chút mặt hàng tốt tới cho người xem." Mọi tiệm vàng đều như thế, đối đãi khách nhân quý trọng đều luôn mời vào nhã gian, sau đó chưởng quầy tự mình đem mọi trang sức ra cho các nàng thưởng thức. Đây là lệ thường, Lãnh Liên không mảy may nghi ngờ gật đầu, liền cùng tỳ nữ bước vào trong nhã gian.
Ông chủ vội vàng hướng mắt ra hiệu cho người phía sau, thấp giọng nói :"Chuẩn bị hành động."
Lãnh Liên bước vào nhã gian không lâu, vừa mới uống hai hớp trà, lập tức hoa đầu chóng mặt, trong lòng kinh hãi, trước mắt bỗng tối om, cả người mất đi ý thức. Tỳ nữ bên cạnh hốt hoảng nhìn sang, không ngờ từ trong nhà giang đột nhiên nhảy ra đám hộ vệ, tóm gọn hai người bắt trọn..
Một nén hương trôi qua, Lý Vị Ương tay xách đầy bánh ngọt cùng tùy tùng trở lại tiệm vàng, tứ phía nhìn cũng không thấy tung tích của Lãnh Liên, không khỏi nhíu mày hỏi :"Chưởng quầy, vị bằng hữu của ta đâu?"
Chưởng quầy lộ ra vẻ kinh ngạc nói :"Có phải đang hỏi vị tiểu thư đeo mạng che mặt kia không, nàng ra cửa đi hướng Đông!"
Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức làu bàu lầm bầm nói :"Dặn nàng ở đây chờ ta, lại tự mình đi trước, đường ở đây nàng làm sao biết nha" Nói xong, Nguyên Liệt bên cạnh nhoẻn miệng cười đáp :"Nàng cuốc bộ, ta cưỡi ngựa, nhất định tốc độ sẽ nhanh hơn, chúng ta đuổi theo vẫn kịp, đừng để nàngmột mình lạc đường."
Lý Vị Ương cười nói :"Cũng không phải là một người, còn có hai tỳ nữ đó." Nàng vừa nói, hai người sánh vai cùng nhau rời đi, thật cho rằng Lãnh Liên đợi lâu nên tức giận rời khỏi.
Ông chủ nhìn theo bóng lưng hai người, cười khẩy một cái.
Nhắc tới Lãnh Liên, nàng bị bắt cóc tới biệt việt Thái tử phủ, trải qua một ngày một đêm. Nàng bị giữ lại một mình trong gian phòng hoa lệ, lúc nàng tỉnh dậy đã tháy toàn thân đau nhức, dược ngấm vẫn còn chưa tan. Nàng sợ hãi kinh hoàng, vô thức trừng mắt cảnh giác quan sát động tĩnh xung qunah, đáng tiếc nhìn đến căng mắt cũng không thấy một bóng người. Sau đó, cửa đột nhiên mở toang! Nàng nhất thời lộ vẻ kinh sợ, thấy bốn tỳ nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi bước vào, mới thở phào nhẹ nhõm, tỳ nữ cung kính nói :"Mời tiểu thư trang điểm, điện hạ có mời."
Lãnh Liên thấy mình hồn không ra hồn, xác không ra xác, liền miễn cưỡng trang trang điểm điểm, đi theo sau bốn tỳ nữ kia, xuyên qua đường liễu rũ hoa đưa, từ phòng ngoài tới phòng trong. Lãnh Liên bị đưa tới một nhã phòng, tỳ nữ lập tức thối lui. Sau đó nàng liền thấy một nam tử thân vận hoa phục đoan chính ngồi im, nam tử kia sinh ra thập phần tuấn mỹ, trên người tỏa ánh hào quang lóe mắt.
Lãnh Liên sửng sốt, nam tử trước mắt không ai khác chính là Thái tử điện hạ nàng vô tình chạm mặt hôm ấy. Mỹ nam tử nối danh nhất kinh thành là Húc Vương Nguyên Liệt, tuy Thái tử không bằng hắn, nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú phong lưu. Thái tử nâng mắt nhìn, từ trên xuống dưới tra xét một hồi. Hai mắt vừa chạm nhau, trong lòng như phát từng tiếng chuông ngân vang, Thái tử ra hiệu cho nàng ngồi xuống, mặt lộ vẻ tươi cười :"Hôm qua người của ta có vài phần lỗ mãng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mong tiểu thư rộng lòng tha thứ!"
Thái độ hắn vô cùng chân thành, xứng với gương mặt vô cùng tuấn mỹ, khiến mọi khí tức dồn nén trong lòng nàng lập tức tiêu tan. Lãnh Liên mở miệng nói :"Ngươi bắt cóc ta tới đây, muốn làm gì?"
Thái tử nói :"Bất đắc dĩ mời tiểu thư đến làm khách thôi." Khẩu khí của hắn vô cùng bình thản, không có chút ý hối lỗi.
Lãnh Liên âm thầm nghĩ Lý Vị Ương quả thật đoán không sai, trên mặt lại tức giận nói :"Ngươi muốn giam cầm ta?"
Thái tử ung dung nói :"Không phải giam cầm, chẳng qua muốn mời tiểu thư ở lại chơi vài ngày."
Giọng điệu của nàng lộ rõ bất an nói :"Vô duyên vô cớ bắt người ở lại? Ngươi giữ lại ta ở đây, rút cuộc muốn làm gì ta? Ta là con gái nhà lành, ngươi nếu có mưu đồ bất chính, ta liền cắn lưỡi tự sát, chết trước mặt ngươi!"
Thái tử kinh ngạc nhìn nàng nói :"Ta đương nhiên sẽ không cưỡng ép nàng, tiểu thư nghĩ ta là ai, hà cớ gì phải dùng loại phương pháp ti tiện này lấy lòng nữ nhân?"
Lãnh Liên biết rõ đạo lý lạt mềm buộc chặt, không khỏi trầm giọng nói :"Ngài thân phận tôn quý, ta dung mạo thô kệch, đương nhiên không đáng để ngài bận tâm, hi vọng ngài có thể thương hại, thả ta trở về!"
Thái tử lớn giọng cười nói :"Người đã tới, ta liền không thả người đi!" Nói xong, hắn đứng dậy đem Lãnh Liên nhốt ở trong phòng :"Ta sẽ chờ lúc tiểu thư cam tâm tình nguyện theo ta!"
Lúc này ở Quốc Công phủ, Lý Vị Ương xuống xe ngựa, một nữ tử che mặt theo sau bước vào chung, mật thám nhìn thấy không khỏi hốt hoảng quay về bẩm báo. Thái tử cười lạnh một tiếng :"Bất quá đang che mắt thiên hạ, sợ tổn thương danh dự nên giải mù sa mưa mà thôi! Không cần phải để ý!"
Hai ngày sau đó, Lãnh Liên lại nhìn thấy Thái tử, thái độ hắn khác thường, đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Lãnh Liên không khỏi thăm hỏi :"Điện hạ ngài có tâm sự gì? Sao lại trở thành như vậy?"
Thái tử cười khẩy, nét cười có chút khiên cưỡng cùng chán nản bi thương.
Lãnh Liên có giác quan vô cùng mẫn cảm tinh tế, nàng cảm thấy Thái tử nhất định có tâm sự giấu kín trong lòng.
Quả nhiên Thái tử kích động nói :"Trên đời này vì sao lại có mẫu thân nhẫn tâm tới như vậy, ngươi nói xem? Vì sao lại tình nguyện giao du với kẻ bán nam bán nữ vô cùng thân thiết, một chút cũng không chịu tin tưởng nhi tử mình sinh ra? Ta mới là thân sinh cốt nhục của người. Nhưng bất luận có ra sao, đối với ta, với An Quốc, với Lâm An, người đều không chút thương cảm. Ta biết mình không hoàn mỹ, nhưng ta vẫn cố hết sức, ta không tiếc đại khai sát giới để người vừa lòng. Tìm mọi phương pháp ngồi yên trên cái ghế Thái tử, nhưng người thì sao? Từ nhỏ tới lớn, người chỉ nói với ta có ba câu, ngươi làm sao lại ngu xuẩn tới như vậy! Vì sao ta phân phó chuyện gì, ngươi đều làm hỏng! Còn một câu cuối cùng chính là, Cút! Ngươi nói xem người nói những câu như vậy, có thật sự là mẫu thân của ta hay sao? Có lúc, ta thật sự hoài nghi người có ruột gan hay không? Thậm chí ta còn không biết mình thật sự có phải là con để ruột thịt của người hay không ?? Ta thậm chí còn tưởng mình chỉ là con của một cung nữ, bị nàng ôm tới nhận nuôi, nhưng nếu ta thật sự là con trai ruột của nàng, nàng lại xem ta chẳng khác nào người dưng nước lã!"
Lãnh Liên nhìn hắn, cơ hồ cảm giác Thái tử hô hấp đến quyết liệt, vô thức quay mặt qua chỗ khác.
Thái tử nâng lên gương mặt của nàng, thống khổ mà nhìn nàng chăm chú :"Dung nhan mỹ lệ như vậy, giọng nói nhu hòa như thế, mỹ nhân như họa, đúng là vạn vật khó tìm. Lần đầu tiên ta nhìn tháy nàng, ta liền cảm thấy nàng không giống với bất cứ mỹ nhân nào ta từng chạm mặt, nàng có thể nói cho ta nghe không, vì sao lại đối xử với ta như vậy?"
Lúc này Thái tử chẳng còn là vị chủ tử cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người như thường ngày nữa, cũng không còn là Thái tử xù lông xù cánh trước mặt Lý Vị Ương hùng hổ đe dọa, hắn lộ rõ nét mặt đau buồn cùng bi quan. Lãnh Liên than thở, thân phận Thái tử thập phần tôn quý, đời hắn ngập tràn vinh hoa, tại sao hắn lại thương tâm tới nhường này?
Thái tử đột nhiên buông tay, lui về phía sau một bước nói :"Ta biết, ta biết ngươi không thể trả lời ta, trên đời này không ai có thể trả lời ta! Trong mắt Mẫu hậu, vạn sự vạn vật nếu không thể lợi dung, tất cả đều là rác rưởi, đem đi thiêu hủy mới tốt! Ta cũng là như thế thôi! Có ngày nhi tử này chắn đường của người, người lập tức diệt trừ mối hậu hoạn!" Hắn nói tới đây, ưu tư dần khôi phục hình dạng, lẩm bẩm :"Người sống thực dụng như thế, lạnh lùng như thế, ai có thể cứu ta?"
Lãnh Liên nhìn hắn, kinh ngạc đến há hốc mồm. Thái tử đột nhiên chảy hai hàng nước mắt, một mỹ nam tử phong thần tuấn lãng trước mặt nàng thống khổ đến cùng cực, trong lòng nàng rối loạn như tơ cò, nàng không ngờ con cưng của Thiên tử ấy vậy mà có ngày vì mẫu thân chối bỏ mà thống khổ, nàng vô thức kéo đối phương vào lòng, vòng tay ôm đầu hắn, trên mặt hiện lên nụ cười nhu hòa. Bất tri bất giác, Thái tử thiếp đi trong lòng nàng, Lãnh Liên mê man nhìn Thái tử, chỉ thấy mọi chuyện trở nên vô cùng vớ vẩn.
Chờ lúc Thái tử tỉnh dậy, lập tức phát hiện mình chẳng khác nào hài tử bị Lãnh Liên ôm vào trong ngực vỗ về, không khỏi quẫn bách giãy giụa. Hắn vội vàng thoát khỏi vòng tay của nàng, khôi phục bộ dáng cao ngạo lạnh lùng. Kỳ thật hắn bắt cóc Lãnh Liên tới đây, ban đầu là vì quá mê đắm dung nhan mỹ lệ của nnàg. Nhưng sau này hắn mơ hồ cảm nhận được trên người nàng còn có một loại khí chất phi phàm, khiến người ta phải mê đắm mà trầm luân, nhưng hắn không biết rút cuộc là vì sao, có lẽ là một loại tâm linh hấp dẫn. Loại cảm giác này, hắn chưa từng trải qua.
Tề Quốc Công phủ, nhìn Triệu Nguyệt dỡ xuống mảng lụa trắng che mặt lộ chân dung, Nguyên Liệt tươi cười nói với Lý Vị Ương :"Ta đã phái người tìm hiểu qua, Thái tử quả nhiên đem Lãnh Liên giam giữ ở căn biệt viện vùng ngoại ô."
Lý Vị Ương hớp một ngụm trà, thản nhiên nói :"Xem ra Thái tử thực sự thích nàng."
Ánh mắt Nguyên Liệt thoáng chút nghi ngờ, nói :"Lãnh Liên tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng những năm gần đây Thái tử liên tiếp gặp nhiều mỹ nhân không sao đếm xuể, vì sao nàng lại đánh cược hắn nhất định sẽ nhìn trúng Lãnh Liên?"
Lý Vị Ương thản nhiên đáp :"Thái tử yêu thích mỹ nữ, chuyện này đương nhiên không phải lạ, nhưng ai mới có thể hớp lấy hồn hắn? Chàng suy nghĩ lại thân phận của Lãnh Liên xem, nàng không phải là nữ nhân tầm thường."
Nguyên Liệt cẩn thận suy nghĩ một phen rồi hồi đáp :"Là Đại Lịch tiên Hoàng phi tử, cũng là mẫu thân của Thác Bạt Húc."
Lý Vị Ương cười đáp :"Đúng vậy, là mẫu thân của Thác Bạt Húc, đây mới là điểm trọng yếu! Thái tử luôn thiếu thốn tình yêu mẫu tử, sống cơm không lành canh không ngọt với Doanh Sở. Mấy ngày nay hắn bị cô lập ngoài triều chính, tất nhiên vắng vẻ mà thương tâm. Còn Lãnh Liên.. Thác Bạt Húc không ở bên cạnh nàng, lại mất đi trượng phu che chở, mất tất cả vinh hoa phú quý, nàng thiếu thốn một người có thể lấp đầy mọi nhu cầu thiết yếu của mình, hai người hòa hợp như vậy ở cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khói bốc cũng cao lắm chứ!"
Nguyên Liệt nghe nàng lý luận ba hoa, dáng vẻ mơ hồ không dám tin. Hắn lắc lắc đầu, càng khó nói :"Ta không hiểu nổi."
Đây chính là điểm khác nhau chí mạng giữa nam và nữ, hắn vĩnh viễn không hiểu được lý do. Lý Vị Ương cũng không gấp gáp, chậm rãi hỏi ngược lại :"Chàng còn nhớ có một lần chàng đã từng cho ta xem qua một tin tình báo."
Nguyên Liệt hất cằm, mắt chớp chớp :"Ta cho nàng xem không phải là ít, nếu chỉ gói gọn một tin thì."
Lý Vị Ương nói :"Tin tình báo về Thái tử, chàng quên rồi sao?"
Nguyên Liệt cúi đầu cân nhắc một hồi, đột nhiên thảng thốt :"Nàng có phải đang nói..."
Lý Vị Ương gật đầu :"Còn tốt chàng vẫn chưa quên! Lúc ây chàng đã từng báo cho ta hàng tung một ngày của Thái tử. Chàng nói hôm ấy mỗi ngày hắn rời giường, phê duyệt văn kiện thư phòng, sau đó thưởng trà, dùng đồ ăn sáng. Ta còn nhớ rất rõ, sáng ra hắn dùng một chén nhung hươi, giờ Thìn thưởng một cốc nhân sâm, buổi trưa dùng ngọ thiện. Những điểm này không đáng để lưu tâm, nhưng sau buổi sáng và trưa, hắn sẽ tuyển dụng một loại thuốc bổ đặc thù -- sữa người. Tình báo còn nhắc tới mỗi tháng phủ Thái tử sẽ chêu mộ phu nhân mang thai vào phủ, cho Thái y kiểm tra sơ lược, lựa chọn người khí huyết vượt trội, mỗi ngày tẩm bổ thịt cá, sau đó cung cấp sữa tươi mỗi ngày."
<Pandalord : dịch tới đoạn này, ta phải dừng lại, đưa tay bóp trán, thầm nghĩ ba chữ WTF!!!!! rồi mới dịch tiếp được.
Nguyên Liệt cau mày nói :"Ta đương nhiên vẫn còn nhớ, lúc ấy ta còn cười nhạo hắn trẻ chưa dứt sữa, nhưng việc ấy thì sao, bất quá chỉ là đang tẩm bổ thôi."
Lý Vị Ương cười lạnh nói :"Theo bài thuốc Đông y, nhân sâm, nhung hươu đều là thuốc bổ khí dương, quanh năm suốt tháng ăn đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể bỏ đi sữa người. Bởi vì dinh dưỡng này nếu không thể bài xuất đi, lâu ngày liền tích tục, trái lại ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ thói quen độc hại này. Ta đã cẩn thận điều tra qua, suốt ba năm vì tính nhiệt, Thái tử đã từng mấy bận ngưng dùng nhung hươu và nhân sâm tẩm bổ, nhưng vẫn tiếp tục uống sữa người, hơn nữa còn không ngừng chiêu mộ nhũ mẫu. Chuyện này chỉ có thể lý giải bằng hai nguyên nhân, một là hắn vô cùng yêu thích sữa người, hoặc là hắn luyến mẫu cực kỳ nghiêm trọng... Đáng tiếc ta nghĩ, Bùi Hậu chẳng có tâm tư mà thỏa mãn hắn."
Nghe nàng nói vậy, quả thực là suy đoán một kết luận vô cùng vớ vẩn. Nguyên Liệt nghẹn họng trân trối nói :"Ý của nàng là -- Liên phi có thể thỏa mãn dục tính này của hắn sao?"
Lý Vị Ương mỉm cười :"Ta cũng chỉ mạo hiểm một lần, không dám khẳng định. Dù sao để tìm một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc mà lại thông minh biết điều, phong lưu thành thục như nàng không dễ. Nữ tử này vô cùng thông minh, không dễ lộ ra dấu vết, khó lại càng khó hơn! Trước mắt có một nhân tuyển tốt như vậy, vì sao không lợi dụng triệt để?"
Nguyên Liệt không khỏi than khẽ :"Như thế cũng quá mạo hiểm, Lãnh Liên nàng biết không ít chuyện."
Lý Vị Ương khẽ mỉm cười :"Nàng biết cái gì?"
Nguyên Liệt cau mày, cúi đầu suy luận một phen, đành cười nói :"Ừ há! Chút nhược điểm của nàng, so với Lãnh Liên không hơn không kém, núi cao gặp núi cao hơn."
Lý Vị Ương cong vành mắt cười :"Không, một ngày nào đó nàng sẽ đem mọi chuyện nói cho Thái tử, để chặt đứt mối liên hệ giữa ta và nàng! Nhưng điều kiện tiên quyết nhất là nàng phải có khả năng đem Thái tử chặt chẽ khống chế trong tay, cho nên bây giờ nàng sẽ cố gắng gấp bội, không từ mọi thủ đoạn lấy lòng Thái tử!"
Nguyên Liệt nhìn nàng, rút cuộc hiểu rõ mọi chuyện :"Sợ rằng tên kia đem Lãnh Liên vào Tè Quốc Công phủ liền hối hận, hắn sẽ không ngờ có ngày chính mình lại trở thành con mồi."
Lý Vị Ương không đáp lời hắn, chỉ cười đạm mạc nói :"Không nói chuyện này nữa, chàng chuẩn bị lễ vậy mừng thọ Bệ hạ đã xong chưa? Tiệc chúc thọ đã tới gần lắm rồi."
Nguyên Liệt bĩu môi, dáng vẻ không quan tâm :"Ta chịu đi đã là quý hóa lắm rồi, lão nhân kia còn dám câu nệ tiểu tiết!"
Lý Vị Ương bật cười, trên đời này sợ rằng chỉ có mình Nguyên Liệt dám trắng trợn gọi Hoàng đế là lão nhân.
Hành lang trong cung, Doanh Sở nhận mật báo nhìn thoáng qua một hồi, Lý Vị Ương mang nữ tử đeo dải lụa trắng tham quan đã hồi phủ.. Xem ra, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Lãnh Liên đã thân cận với Quách gia, chỉ cần bấy nhiêu là đủ! Quách gia, Lý Vị Ương, không nặng không nhẹ chỉnh một chút thì có sao? Không chỉnh thì thôi, chỉnh thì phải mạnh tay, phải nhanh chóng, để các ngươi không dễ bề phòng ngự, chưa kịp hoàn hồn đã tan nhà nát cửa, mới gọi là thú vị! Nghĩ tới đây, dưới mảng mặt nạ tối om thoắt hiện vẻ mặt trào phúng dữ tợn.
Đến ngày mừng thọ Bệ hạ, đường chân trời vừa lộ ánh trắng bạc, chốn Hoàng cung thái giám, cung nữ đã khẩn trương hấp tấp. Trước cửa cung điện thái giám đã bắt đầu dọn dẹp từ đêm khuya, cẩn thận tỉ mỉ lau đến từng lát đá hạt sỏi. Mấy trăm hộ vệ xếp thành hàng chỉnh tề một đường tới cung Vĩnh Hòa, đứng thành hai bên, đứng thẳng như núi, đứng vững như đinh không mảy may xê dịch, trên mặt lộ rõ vẻ trang nghiêm thoáng chút sát khí âm ỉ.
Ngoài cửa văn võ bá quan triều đình cùng mệnh phụ nữ quyến tham dự tiệc chúc thọ Bệ hạ đã sớm xếp hàng chờ. Quan tam phẩm, cửu khanh cùng với quan viên tỉnh ngoại, đầy đủ tụ tập bảy tám trăm người, ai ai cũng vận triều phục màu sắc, quần tam tụ ngũ tụ tập cùng một chỗ. Các nữ quyến còn lại xì xào bàn tán, so với cửa trước cung Vĩnh Hoa trang trọng, nơi này lại ngập tràn không khí náo nhiệt. Chốc lát, mọi người nghe từ sâu trong cung điện phát ra tiếng nổ lớn, tiếng chuông cổ ngân vang vọng qua tầng tầng lớp lớp quỳnh lâu ngọc vũ, lướt qua vách tường cao lớn mà diễm lệ, thẳng tới cửa cung bên ngoài. Vừa nghe được tiếng chuông, nhóm quan viên lập tức nghiêm túc chấn chỉnh, cùng các nữ quyến xếp hàng ngay ngắn tiến vào nội cung.
Thái giám tổng quản hất đầu cạo ngạo từ bên trong cửa đi ra, cao giọng nói :"Có Thánh chỉ, bá quan quần thần quỳ tiếp."
Mấy trăm quan viên chốn quảng trường lập tức phủ phục, cùng nhau cúi sát đầu xuống đất. Thái giám tổng quan cao giọng nói :"Lục bộ Cửu khanh đem tư viên, cùng quan viên tam phẩm triều đình và nữ quyến theo Thượng quan viên vào cung chầu mừng, khâm thử!"
Thế là trước cửa cung văn võ bá quan cùng mệnh phụ triều đình phân thành hai cánh quân mà đi, do Lễ bộ Thượng Thư dẫn dắt theo trình tự bước vào đại điện. Hoàng đế ung dung trẫm tĩnh bước tới long ỷ, dừng lại trước mặt ghế, mắt liếc nhìn một vòng, rồi mới ngồi xuống long ỷ rộng rãi. Tất cả mọi người đầu dập đầu phục địa, cả điện lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếp hít thở cùng tiếng xiêm y khẽ nhúc nhích sột soạt. Hoàng đế ngồi trên hoàng tọa, trên mặt lộ ra vẻ không yên, lúc này Hoàng hậu cùng tất cả phi tần đều thân vận triều phục, hướng Hoàng đế hành lễ.
Lý Vị Ương đứng trong đám người trung gian nhìn Hoàng đế, trong lòng không khỏi nhớ đến, phong thái cao cao tại vị người người ước mong, nhưng đứng ở chỗ cao nhất nhìn tất cả mọi người quỳ lạy bái phỏng, liệu có cảm thấy cô độc hay không? Nàng vô thức nhìn Nguyên Liệt, đối với hắn mà nói, làm Hoàng đế có phải là sự lựa chọn đúng đắn? Hoàng tử tranh giành, cấu xé lẫn nhau, mưu kế xảo quyệt, mưu đồ chồng chất, hắn có thể chống chọi hay không, dù có làm Hoàng đế, cũng không thoát kiếp sợ hãi, ai cũng ước mong chức vị này, một bước sa cơ cả đời lầm lỡ, cái giá phải trả liệu có trả nổi không..
Hoàng đế khe khẽ mỉm cười, nói: "Các vị dậy đi, mời ngồi."
Mọi người nghe vậy liền đứng dậy, nhao nhao làm theo quy củ, nhất nhất nhập tọa.
Lý Vị Ương theo thường lệ ngồi cạnh A Lệ Công chúa, nàng sớm đã là khách quen của cung đình Việt Tây. Tuy rằng thảo nguyên không an bìnnh, nhưng sự tồn tại của A Lệ Công chúa cũng là một biểu tượng giữa hoàng tộc Việt Tây. Thấy lễ điện xa hoa hơn hẳn, nàng không khỏi cuốn ba tấc lưỡi nói :"Ai nha, không ngờ tiệc lại long trọng tới vậy, so với yến hội trước kia còn lộng lẫy hơn rất nhiều!"
Lý Vị Ương mỉm cười nói :"Lần này lại đại tiệc mừng thọ Bệ hạ, tất nhiên không giống."
A Lệ Công chúa khẽ gật đầu, có chút suy tính nói :"Trước kia ở thảo nguyên, lúc đại quân sinh ra cũng không long trọng linh đình tới nhường này, quá lắm chỉ làm thịt một trăm con dê, ăn mừng một chút thôi. Nhiều người như thế quỳ xuống hành lễ, uy phong lẫm liệt a, khó trách ai cũng muốn làm Hoàng đế!"
Tiếng không lớn không nhỏ, đủ để trêu chọc thị phi, Lý Vị Ương nhẹ liếc mắt nhìn nàng một cái, A Lệ lập tức thức thời, ngại ngùng nói :"Ta biết mình nói sai, sau này không nói vậy nữa."
Lý Vị Ương khẽ gật đầu, ánh mắt liền rơi xuống trên người Thái tử.
Thái tử vài ngày trước luôn ủ dột u sầu, nay thần thái sáng lạng, nét mặt vui tươi. Lý Vị Ương khẽ cười thầm, xem ra Lãnh Liên đã biết cách lấy lòng Thái tử. Nàng nghĩ vậy, đôi mắt u tĩnh trong suốt, khóe môi trang trọng nụ cười nhu mỹ, mang chút châm chọc.
A Lệ Công chúa sợ Lý Vị Ương vì mình lỡ lời mà tức giận, liền thấp giọng hỏi :"Mấy ngày nay không thấy Lãnh cô nương, mỗi lần đi tìm nàng tỳ nữ đều nói thân thể không thích ở trong phòng nghĩ ngơi.. Nàng bị bệnh gì vậy?"
Lý Vị Ương quay đầu, đôi mắt như nước hồ sâu, lạnh buốt u tĩnh, trên mặt cười cười :"Nàng chỉ bị cảm nhẹ thôi, hai ngày sau sẽ khỏi." A Lệ giật nảy mình, nói :"Phong hàn? Vì sao không mời đại phu!" Lý Vị Ương vẫn an tĩnh đáp :"Bệnh này đến dịp thích hợp liền khỏi hẳn, không cần mời đại phu."
A Lệ Công chúa đang kinh ngạc, Hoàng hậu đang tại vị trên cao rảnh rang ngồi, như một đóa Mẫu đơn thịnh vượng, đẹp đến kiêu kỳ, ung dung cao quý, khẩu khí nàng điềm đạm nói :"Bệ hạ, thần thiếp vì người mà chuẩn bị lễ vật mừng thọ."
Hoàng đế ung dung đáp :"Hoàng hậu đã có lòng, vật kia liền lấy ra đi."
Hoàng hậu quả thật sai ngươi đem một bức tranh thêu đưa tới trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế nhìn thoáng qua, liền nêu chút suy nghĩ :"Nhìn liền biết là vật quý báu!" Thái giám liền đem bức Sơn Hà Đồ quay lại cho chúng dân, mọi người liền há hốc mồm, Sơn Hà Đồ là một bức thêu sơn thủy, hơn nữa còn vô cùng tinh tế tuyệt mỹ! Mọi người tấm tắc khen lấy khen để, để hoàn thành một bức thêu hoa văn tầm thường đã khó, nhưng bức Sơn Hà Đô này tinh xảo đến nhường nào, thêu giả nhất định tốn không ít tâm tư!
Lý Vị Ương quay đầu, đôi mắt như sâu thẳm nước, lạnh buốt u tĩnh, trên mặt cười cười: "Nàng bất quá là có chút phong hàn thôi, qua hai ngày liền sẽ tốt ."A Lệ giật nảy mình, nói: "Phong hàn? Vì sao không mời đại phu!"Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh mà nói: "Này bệnh đến thích hợp thời cơ liền sẽ khỏi hẳn, không cần mời làm việc đại phu."
Hoàng hậu khẽ cười đáp :"Đương nhiên là vật quý báu, đây là thần thiếp mời Vương tiểu thư tự mình thêu tặng Bệ hạ."
Nghe Bùi Hậu vừa nhắc tới danh tự của mình, Vương Tử Khâm vội vàng đứng dậy hành lễ nói :"Không dám, bức thêu phẩm này chính là do nương nương tự mình họa nên, thần chẳng qua là theo nét mà thêu thôi."
Hoàng đế nghe xong, cười hà hà đáp :"Vương tiểu thư đúng là lan tâm huệt chất!" Hắn nhìn thoàng qua Vương Tử Khâm đứng trên đại điện, đối phương không những diện mạo xuất chúng, hoàn mỹ không chút phàm tục, mặt mũi đơn thuần lộ ra tâm hồn dễ thương, khiến người xem khó lòng dời mắt. Mặt khác Lý Vị Ương một bên im lặng ngồi nhìn, ăn vận đơn giản, váy dài thanh lệ như suối, đôi mắt u tĩnh rũ xuống, tươi cười điềm đạm.
Hai nàng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, muốn so tài cao thấp thật không dễ dàng!
------ đề lời nói với người xa lạ ------
<Pandalord : Cảm giác dịch một chương rất dài rất dài~ có lẽ ta lại làm biếng ah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com