Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bữa cơm ăn được một nửa thì bên ngoài đột nhiên đổ mưa, lúc đầu chỉ là vài hạt lất phất, sau đó dần dần trở thành cơn mưa to.

Tiếng mưa rơi lộp độp vang lên bên cửa sổ, Cố Tích vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ thì bỗng khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên ký ức về đêm cuối cùng của đời trước, cũng là một ngày mưa giống như vậy.

Tuy bây giờ hắn có được cơ hội sống lại một lần, nhưng ở trận mưa to đó, hắn thật sự đã chết đi một lần.

Cảm giác cận kề cái chết cũng chẳng dễ chịu gì, nghĩ lại vẫn khiến lòng người hoảng hốt.

"... Cố Tích?"

Nghe thấy tiếng gọi, Cố Tích lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp, quay đầu sang liền thấy Ngôn Tòng Du, lúc này mới phát hiện trên người mình đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ngôn Tòng Du ngồi ngay bên cạnh Cố Tích, để ý thấy đối phương vừa rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ rất lâu, như thể ngẩn người, mà sắc mặt cũng không được tốt lắm.

"Sao vậy?" Ngôn Tòng Du khẽ giọng hỏi.

Cố Tích thở ra một hơi: "Không có gì, chắc là trời mưa rồi."

Ngôn Tòng Du nhìn rõ cảm xúc vừa rồi của hắn, cảm thấy có lẽ không đơn giản chỉ là chuyện trời mưa, chỉ là ngoài cửa sổ đúng là không có gì bất thường, ngoài trừ chuyện vừa rồi trời bất ngờ đổ mưa.

... Trời mưa?

Cố Tích không thích trời mưa sao?

Trình Chước ngồi đối diện cũng nhìn thấy rõ ràng, tuy có lúc đầu óc cậu ta hơi ngốc, nhưng cũng không phải ngu ngốc, nhìn ra được Cố ca có điều gì đó không ổn, vừa rồi rõ ràng có giây phút cảm xúc rất khó diễn tả, như thể vô cùng cô đơn.

Bây giờ nhìn qua thì đã bình thường lại rồi, Trình Chước vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc rồi vẫn thôi.

Thực ra hiện tại Cố Tích đúng là có chút ám ảnh tâm lý với những đêm mưa, không phải sợ hãi, mà là cứ hễ nghe thấy tiếng mưa liền không kìm được nhớ tới đêm cuối cùng của đời trước, trong lòng nặng trĩu như bị đè ép bởi một tảng đá.

Nhưng lúc này bên cạnh có bạn bè bầu bạn, như thể đang nhắc nhở hắn rằng tất cả đã qua rồi, Cố Tích khẽ thở ra một hơi, may là không phải chỉ có mình hắn.

Một lát sau, Đoàn Trần cầm hai chiếc ô đi vào, nhắc nhở: "Bên ngoài mưa rồi, còn khá to, các cậu ăn xong thì đi luôn đi, đừng ở lại kẻo lát nữa khó về."

Họ cũng ăn gần xong rồi, đúng lúc có thể về.

"Cảm ơn anh họ." Cố Tích nói, "Vậy bọn em đi trước."

Đoàn Trần khoát tay: "Đi đường cẩn thận."

Trong đại sảnh, khách cũng đi gần hết, chỉ còn lại mấy người đang chờ trời tạnh.

Ra ngoài, nước mưa bị gió thổi bay vào mái hiên, từng luồng khí lạnh ẩm ướt ập tới, Cố Tích theo phản xạ đỡ lấy đùi phải, rồi lại buông xuống.

Cảm giác đau nhức xương cốt vào ngày mưa gần như đã trở thành phản ứng bản năng của cơ thể.

Ngôn Tòng Du đứng bên cạnh, lo lắng nhíu mày.

Vừa rồi chạm vào chân sao?

"Để tôi lái xe tới." Ngôn Tòng Du chặn lại, nói: "Vừa nãy cậu uống rượu."

Từ cửa ra chỗ đậu xe cũng phải đi một đoạn, sau chuyện vừa rồi, Ngôn Tòng Du thấy mình lo lắng là có lý, không yên tâm để Cố Tích tự đi.

Cố Tích sửng sốt: "Tôi không uống rượu."

Vì sợ Trình Chước uống nhiều rồi gây chuyện, nên cả bữa cơm bọn họ còn chưa mở lấy một chai rượu, hắn chỉ uống hai ly nước chanh.

Ngôn Tòng Du nói: "Anh ăn vịt xào bia."

"..." Cố Tích trầm mặc.

Ăn vịt xào bia cũng tính là uống rượu sao? Cố Tích thật sự không nghĩ tới vấn đề này, mà bây giờ cũng chẳng tiện lôi điện thoại ra tra Baidu xem ăn vịt xào bia có được lái xe không.

Trình Chước hí hửng chen vào: "Ai lại để bạn mới làm tài xế chứ, để tôi lái cho."

Cố ca đang không ổn, nên nghỉ ngơi đi, bữa cơm này vốn là mời Ngôn đồng học để bồi tội, tất nhiên không thể để hắn lái xe, trong ba người chỉ còn cậu ta, may mà vừa mới lấy bằng lái cách đây mấy tháng.

Cố Tích do dự một chút, nhìn màn mưa ngoài kia cũng thấy hơi ngại đi, liền đưa chìa khóa xe cho Trình Chước: "Cẩn thận một chút."

Trình Chước cầm chìa khóa bung ô đi ra ngoài: "Chuyện nhỏ, chờ anh đây lái xe về đón mấy người."

Không lâu sau, một chiếc xe màu đen liền chầm chậm dừng lại trước mặt họ, cố ý giảm tốc độ khi dừng.

Trình Chước vốn định hạ cửa sổ nói chuyện, kết quả bị mưa hắt vào ướt cả đầu, vội vàng kéo cửa kính lên, tiếng nói vọng ra từ trong xe: "Thế nào, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ lắm nhỉ."

Cố Tích bật cười, nỗi nặng nề trong lòng dần tan đi: "Cũng được lắm."

Trong tiệm không có nhiều ô như vậy, anh họ chỉ đưa hai chiếc, vừa rồi Trình Chước đã cầm một chiếc đi, bây giờ Cố Tích và Ngôn Tòng Du cùng chung một chiếc.

Đời trước Cố Tích quen chăm sóc người khác do ở bên Lâm Thanh Nhiên mười mấy năm, vì vậy khi Ngôn Tòng Du che ô trước đưa hắn lên ghế sau, mở cửa đợi hắn vào rồi mới vòng qua kia ngồi lên, Cố Tích hơi ngẩn ra, rồi mới nói tiếng cảm ơn.

Trình Chước cũng nhìn thấy, cảm thán: "Tiểu Ngôn cậu chu đáo thật, nếu là tôi chắc chắn tranh ô với Cố ca, Cố ca khẳng định tranh không lại tôi."

Cố Tích bị Trình Chước dời sự chú ý, cười nói: "Tôi sao lại tranh không lại cậu?"

Trình Chước mặt dày: "Vì tôi khỏe hơn."

Ngôn Tòng Du bên cạnh cũng bật cười.

Bên trong xe ấm áp, khô ráo, Cố Tích lười nhác tựa vào ghế, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

Hắn thực sự cảm kích vì lúc này còn có bạn bè bên cạnh, nếu chỉ có một mình, e là không dễ gì vượt qua nổi.

Nhưng những lời cảm xúc đó, nghĩ trong lòng là đủ rồi, Cố Tích cũng không tiện nói ra miệng.

Rất nhanh đã tới trường, Trình Chước hỏi: "Tiểu Ngôn, cậu ở ký túc xá nào?"

Ngôn Tòng Du báo số phòng.

Trình Chước lái xe đưa cậu tới tận ký túc xá: "Tới rồi."

Cố Tích mỉm cười: "Lần sau gặp lại, Tiểu Ngôn."

"Tạm biệt."

Ngôn Tòng Du xuống xe, bung ô đứng ở cửa ký túc xá một lúc, đến quần ống quần ướt cũng không để ý, mãi tới khi thấy chiếc xe màu đen rời đi, cậu mới xoay người đi vào.

...

Nửa đêm, bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm.

Cố Tích bị tiếng sấm đánh thức, trong ký túc xá không bật đèn, tối đen một mảnh.

Hắn nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng lòng rối loạn, nghe tiếng mưa bên ngoài lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Qua hồi lâu, Cố Tích ngồi dậy, bước tới ban công.

Ngoài kia tối đen như mực, chỉ lờ mờ thấy vài ngọn đèn đường yếu ớt, thi thoảng trên trời lóe lên tia chớp, hạt mưa lạnh lẽo hắt vào, Cố Tích lại như chẳng có cảm giác gì.

Được sống lại một lần, có một số chuyện phải buông xuống thôi.

Đời trước đã đưa ra quá nhiều quyết định hối hận, để lại không ít tiếc nuối, cuối cùng cũng kết thúc dưới trận mưa to ấy. Giờ hắn có cơ hội thay đổi tất cả, nhưng trong lòng vẫn lo lắng liệu bản thân có làm đủ tốt không.

Hắn đứng trên ban công rất lâu, nhìn mưa từ to đến nhỏ, cuối cùng chậm rãi ngừng hẳn, chân trời xa xa cũng le lói ánh sáng trắng nhạt, hắn mới xoay người trở vào.

Sáng sớm, đến giờ đi học, cả ký túc xá ngập tràn không khí đau khổ.

Hứa Cảnh Nhân nhắm mắt mặc quần áo, vừa nói: "Tiểu Cố dậy chưa, cậu qua gọi anh ấy đi."

Trình Chước tóc tai bù xù, gian nan bò dậy, gân cổ gọi: "Cố ca, đi học thôi!"

- Không có động tĩnh.

Trình Chước nhíu mày, từ hôm Cố ca không còn đi đưa cơm cho Lâm Thanh Nhiên, buổi sáng ngày nào cũng ngủ không dậy, đồng hồ báo thức kêu cũng không tỉnh.

Cậu ta lười biếng bò xuống giường, dụi mắt đi tới, vén rèm giường lên: "Cố ca -"

Tiếng nói đột ngột im bặt.

Hứa Cảnh Nhân nhìn sang: "Sao thế?"

Trên giường, thiếu niên tóc đen nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, yên tĩnh nhắm mắt, hàng mi đổ bóng nhàn nhạt, lộ ra làn da hơi đỏ bất thường.

"Mặt anh ấy hơi đỏ." Trình Chước cảm thấy kỳ lạ, đưa tay sờ trán Cố Tích, kinh ngạc nói: "Má ơi, sốt rồi!"

"Sao lại vậy?" Hứa Cảnh Nhân xuống giường tìm nhiệt kế: "Hôm qua trời mưa, nhưng các cậu lái xe về mà?"

"Không biết." Trình Chước cũng khó hiểu, "Chúng ta đâu có dính mưa, về tới phòng là ngủ luôn, tôi không sao, sao Cố ca lại ốm được?"

Trong ký túc xá có hộp thuốc, nhưng vì lâu không dùng nên chẳng ai biết để đâu. Hứa Cảnh Nhân lục lọi một hồi mới từ góc tủ lôi ra được, lấy nhiệt kế đo thử.

Vài phút sau, Hứa Cảnh Nhân nhìn con số trên nhiệt kế, bình tĩnh nói: "Sốt rồi, 38 độ."

Trình Chước kêu lên: "Giờ làm sao?"

Lúc này lo lý do bị ốm cũng vô ích, chỉ còn cách nghĩ biện pháp.

"Buổi sáng có tiết, trước tiên xin phép cho Cố ca." Hứa Cảnh Nhân nói, "Tôi đi lấy thuốc hạ sốt."

Hắn lấy thuốc từ hộp ra xem hạn sử dụng: "... Hết hạn rồi."

"..."

Trình Chước cạn lời: "Mua cái này từ bao giờ vậy?"

"Tôi đi phòng y tế mua nhanh hơn." Hứa Cảnh Nhân nói, "Cậu gọi Cố ca dậy, cho anh ấy uống nước ấm trước."

Trình Chước gật đầu, ngồi mép giường vỗ vỗ: "Cố ca, dậy đi."

Cố Tích mở mắt ra, mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ, thấy Trình Chước, khàn khàn hỏi: "Báo thức kêu chưa?"

"Cậu sốt rồi." Trình Chước đưa cốc nước ấm, ân cần nói: "Lát nữa tụi tôi xin nghỉ cho cậu, đừng lo chuyện đi học."

Cố Tích đưa tay sờ trán, mơ màng: "... Tôi sốt à?"

"Hứa Cảnh Nhân đi mua thuốc rồi, về ngay thôi." Trình Chước nghi hoặc: "Hôm qua đâu có dính mưa, chắc bị gió lạnh, sao cậu yếu thế?"

Bị nói vậy, Cố Tích mới nhớ đêm qua mình đứng ngoài ban công thổi gió cả đêm, không ngờ bị cảm thật.

Hắn im lặng, không nhắc đến việc nửa đêm đứng ngoài ban công nghĩ ngợi rồi bị ốm, cảm thấy hơi xấu hổ.

Uống mấy ngụm nước xong, Cố Tích cảm thấy mệt lả, mí mắt nặng trĩu, nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên hai cái.

"Có tin nhắn." Cố Tích mắt không mở nổi, lẩm bẩm: "Chanh Tử, cậu trả lời giúp tôi."

Trình Chước cầm điện thoại, không có mật khẩu nên dễ dàng mở ra, thấy tin nhắn từ "Ngôn Tòng Du", nói hình như hôm qua có gì để quên trên xe.

Trình Chước trả lời: 【 Tôi là Trình Chước, Cố Tích đang ốm nằm trên giường, tôi nhắn lại thay cậu ấy, đợi cậu ấy tỉnh tôi sẽ nói. 】

Bên kia nhanh chóng nhắn lại: 【 Khi nào thế? Có nghiêm trọng không? 】

Trình Chước gõ chữ: 【 Sáng nay tự nhiên sốt. 】

Cố Tích ngủ không yên, mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, mấy câu đối thoại thấp giọng, nhưng giống như trong mộng.

"Cảm ơn cậu... Bọn tôi còn phải đi học, không thể ở lại, nhờ cậu trông Tiểu Cố."

"Không cần cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com