Chương 13
Ngôn Tòng Du không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Tích, thật lâu sau mới chậm rãi buông tay, mang theo vài phần vô lực.
Hắn biết mình quá sốt ruột, nhưng trong tình huống này, ai có thể bình tĩnh nổi? Hắn thở dài một hơi, cố chấp hỏi:
"...... Đã như vậy rồi mà còn không chia tay sao?"
"Ai nói ta không phân biệt phải trái?"
Có lẽ là vì Ngôn Tòng Du cũng tận mắt chứng kiến, Cố Tích tựa người lên tường, chậm rãi nói:
"Cậu tưởng tôi là loại người gì? Loại chuyện này cũng có thể nhẫn nhịn sao?"
Ngôn Tòng Du nói:
"Vậy sao cậu không vào thẳng đó?"
Cố Tích dừng lại một chút, bỗng bật cười, lướt qua người Ngôn Tòng Du, vỗ nhẹ vai hắn:
"Tiểu Ngôn, cậu vẫn còn quá trẻ."
Bây giờ cậu ta đi vào làm gì? Là vào chất vấn hai người kia hay tìm Lâm Thanh Nhiên đòi một lời giải thích?
Kiếp trước hắn đã từng làm chuyện ngu xuẩn đó rồi, lần nào cũng vậy, mấy buổi tụ hội kiểu này toàn là bạn bè và đám theo đuôi của Lâm Thanh Nhiên, nếu hắn xông vào, kiểu gì cũng xảy ra tranh cãi, mọi người thì ra vẻ người tốt mà khuyên can, cuối cùng hắn sẽ thành kẻ vô lý, bị người ta chỉ trích, sự việc càng rối thêm.
Bây giờ Cố Tích chỉ muốn sớm ngày dứt khoát chia tay, không muốn dây dưa thêm với Lâm Thanh Nhiên nữa. Còn những ân oán khác, sau này hắn có thừa thời gian từ từ giải quyết từng cái một.
Ngôn Tòng Du không hiểu được ý tứ trong lời Cố Tích, hắn liếc mắt nhìn vào trong phòng, ánh mắt tối đi, hận không thể lập tức kéo Cố Tích vào chia tay cho xong.
Cố Tích đứng ngoài hành lang một lát rồi quay lại chỗ ghế lô cũ, cúi đầu nghịch điện thoại. Một lúc sau, Lâm Thanh Nhiên mới trở lại.
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên có chút hồng, nhưng chưa đến mức say, hắn chào hỏi vài người đứng cửa rồi ngồi xuống cạnh Cố Tích.
"Giúp tôi đưa áo khoác qua kia một chút." Lâm Thanh Nhiên vừa uống nước vừa nói, "Tôi đi WC -- đừng có mà ngồi chơi điện thoại."
Cố Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhiên, chậm rãi mở miệng:
"Chia tay đi, Lâm Thanh Nhiên."
Câu nói này vừa thốt ra, giống như xiềng xích đeo trên người hai kiếp bỗng chốc được tháo xuống, trong lòng hắn lại bất ngờ bình tĩnh đến lạ.
Lâm Thanh Nhiên khựng lại, hỏi:
"Cậu vừa nói gì?"
Cố Tích vô cùng kiên nhẫn lặp lại:
"Tôi nói chia tay, dừng ở đây, cậu nghe không hiểu à?"
Lâm Thanh Nhiên đập mạnh cái ly xuống bàn, phát ra tiếng vang, nhưng cũng không lớn đến mức khiến cả phòng ghế lô chú ý. Hắn cố kìm nén cơn giận, nói:
"Cố Tích, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu thu lại lời nói lúc nãy đi."
Cố Tích nghịch điện thoại trong tay, ánh mắt lướt nhìn ra cửa, thản nhiên nói:
"Tôi không cần cậu cho tôi cơ hội. Lâm Thanh Nhiên, cậu nghĩ dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ vô điều kiện chấp nhận tất cả những gì cậu làm?"
Lâm Thanh Nhiên cau mày:
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
Cố Tích đáp:
"Muốn tôi lấy ví dụ sao? Ví dụ như -- cậu không chung thủy."
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên thay đổi, dường như ngay lập tức hiểu ra ý tứ của Cố Tích:
"Cậu biết cái gì? Tôi và bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, cậu khác với bọn họ --"
Cố Tích nghĩ thầm, vừa mở miệng đã lòi đuôi "bọn họ", vậy thì không biết cậu ta đã thông đồng với bao nhiêu người rồi.
"Bạn bè bình thường sẽ hôn môi, kề tai thì thầm sao?" Cố Tích mở album ảnh trong điện thoại ra, giọng điệu nửa như cười, nửa như trào phúng, mang theo chút vẻ xem trò vui.
Kiếp trước hắn bị che mờ đầu óc, tới lúc chết mới nhìn rõ bản chất của Lâm Thanh Nhiên. Sau khi tỉnh táo lại, mới biết mình lúc trước ngu ngốc đến mức nào, hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn chuyện Lâm Thanh Nhiên lăng nhăng.
Màn hình điện thoại sáng lên, dưới ánh đèn lộng lẫy, ảnh chụp hai người thân mật như tình nhân. Nếu mấy tấm ảnh phía trước còn miễn cưỡng nói là bạn bè thân thiết, thì những tấm hôn môi, kề tai phía sau đúng là không có gì để biện minh.
"Đây là góc chụp sai......" Lâm Thanh Nhiên siết chặt tay vịn ghế sofa, sắc mặt tái mét:
"Cậu lấy ảnh ở đâu ra?"
"Sai góc chụp sao?" Cố Tích lướt tiếp loạt ảnh khác, từng tấm càng lúc càng thân mật,
"Vậy mấy cái này cũng là sai góc chụp?"
Lâm Thanh Nhiên cúi đầu nhìn những bức ảnh kia, hốc mắt lập tức đỏ lên, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào:
"Cố Tích, cậu không tin tôi sao?"
Trong lòng Cố Tích chẳng còn chút gợn sóng nào. Hắn đoán được Lâm Thanh Nhiên sẽ làm gì tiếp theo - chỉ cần phát hiện không thể chối cãi, đối phương sẽ lập tức khóc, giả bộ như chính mình bị bắt nạt.
Đáng tiếc, kiếp trước Cố Tích từng ăn trọn chiêu này, còn bây giờ, hắn đã khóa chặt trái tim, lòng dạ cứng rắn hơn đá, lúc này chỉ còn lại sự chán ghét.
Cố Tích lạnh nhạt nói:
"Tôi không phải người mù. Ở đây mà làm ầm lên, cậu cũng chẳng dễ chịu gì, dứt khoát đi, chia tay."
Lâm Thanh Nhiên đang nghẹn ngào cũng khựng lại giữa chừng. Hôm nay có rất nhiều người quen, thậm chí có cả thầy cô giáo. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, thể diện của hắn ở trường học cũng coi như mất sạch.
Hắn không ngờ Cố Tích lại tuyệt tình như vậy.
Khóe mắt Lâm Thanh Nhiên ngấn nước, giọng trầm xuống:
"Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu không có chút tình cảm nào sao --"
"Ảnh vẫn còn ở đây, cậu có muốn cho cả phòng nhìn xem rốt cuộc ai mới là người không có tình cảm không?"
Cố Tích không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, ném điện thoại lên bàn:
"Chuyện cứ như vậy đi, hoặc tôi sẽ gửi hết mấy bức ảnh này ra cho mọi người xem, cậu tự chọn."
Lâm Thanh Nhiên im lặng hồi lâu, tựa như cuối cùng cũng nhận ra không còn đường cứu vãn.
Hắn cắn môi dưới, từng chữ từng chữ nói ra:
"...... Cậu xóa hết ảnh trước đi."
Cố Tích hơi cụp mắt:
"Vậy tức là chia tay, vừa hay, tôi cũng đồng ý. Chúng ta hoàn toàn kết thúc."
Lâm Thanh Nhiên im lặng nhìn chằm chằm điện thoại, cuối cùng gật đầu.
Trước mặt Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích xóa sạch ảnh trong album, không hề do dự.
Dù sao hắn cũng đã sao lưu rồi.
Nếu Lâm Thanh Nhiên sau này biết điều, không tiếp tục làm chuyện xấu, những bức ảnh này sẽ vĩnh viễn phủ bụi. Nhưng nếu cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ của kiếp trước, hắn bị tung tin đồn nhảm, chịu nhục mạ chỉ trích, thì Cố Tích cũng chẳng cần giữ lời hứa gì, những bức ảnh kia chính là bằng chứng tốt nhất.
Thấy ảnh đã bị xóa, thân thể căng cứng của Lâm Thanh Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng trong chớp mắt. Nhưng khi hắn dời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía Cố Tích, lại chỉ thấy đối phương với vẻ mặt lạnh nhạt xa lạ.
Trong lòng Lâm Thanh Nhiên chợt hoảng hốt, từ bao giờ đối phương đã trở nên như vậy?
Cố Tích thở ra một hơi thoải mái, không còn lý do gì để ở lại, hắn đứng dậy rời khỏi ghế lô.
"Ai, Thanh Nhiên, bạn trai cậu đi đâu vậy?" Phương Chiếu thấy bóng dáng Cố Tích rời đi, kinh ngạc hỏi:
"Không về cùng nhau à?"
Khóe mắt Lâm Thanh Nhiên đã không còn dấu vết gì của việc vừa khóc, vẻ mặt khôi phục như bình thường, nhún vai nói:
"Không phải bạn trai, chia tay rồi."
Phương Chiếu ngây người, trừng mắt nhìn hắn:
"Sao lại thế này?"
Lâm Thanh Nhiên thờ ơ nói:
"Không có tình cảm."
Phương Chiếu như hóa đá:
"Vừa nãy chẳng phải còn thân thiết lắm sao?"
"Vốn dĩ chỉ là chơi bời thôi, chán thì bỏ." Lâm Thanh Nhiên cau mày nói:
"Không có gì nghiêm trọng."
Phương Chiếu phụ họa hai câu:
"Chia tay cũng tốt, lại kiếm người khác là được. Tôi thấy cái anh giáo thụ bên trường cạnh kia cũng không tồi."
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên cuối cùng cũng dịu lại vài phần, khẽ "Ừ" một tiếng.
Từ ghế lô đi ra, Cố Tích nhắm mắt lại, đoạn tình cảm từng trói buộc hắn suốt mười mấy năm cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc vào giờ phút này. Sau khi cởi bỏ xiềng xích tinh thần, hắn rốt cuộc cảm nhận được sự nhẹ nhõm đã lâu không có.
Ra khỏi quán bar, Cố Tích tiện tay mua một hộp thuốc lá ở quầy phía trước, tặng kèm theo cái bật lửa.
Hắn vốn không hút thuốc nhiều, hồi cấp ba có một thời gian nghiện thuốc khá nặng, sau này mới bớt dần.
Đi trên đường, Cố Tích ngậm đầu điếu thuốc, bật lửa lên, ngọn lửa xanh lam bùng lên trong khoảnh khắc. Tay còn lại mở app gọi xe chuẩn bị về trường.
Lúc đến hắn trốn đi cùng xe của Ngôn Tòng Du, giờ về thì hơi phiền phức.
Đúng giờ cao điểm buổi chiều, đến gọi xe cũng phải xếp hàng. Cố Tích nhìn giao diện hiển thị "Phía trước còn 147 người chờ", tự nhủ sớm biết vậy không nên ham tiện.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Ngôn Tòng Du ngồi trong xe cách một con phố, nhìn qua thấy sườn mặt Cố Tích dường như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng màu vàng kim, vừa lười biếng vừa phóng khoáng.
Chiếc xe màu đen ẩn mình trong bóng tối, khó mà bị người chú ý tới.
Ngôn Tòng Du nhìn vệt đỏ tươi trên môi Cố Tích, ngón tay khẽ gõ lên tay lái hai cái, chờ một lát rồi đẩy cửa xuống xe.
Cố Tích cầm điện thoại trong tay, lỡ tay thoát ra khỏi app, lúc vào lại phải xếp hàng từ đầu, giao diện hiện lên còn hơn hai trăm người đang đợi, cả người hắn muốn suy sụp.
Chờ đến khô cả người, hắn gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá hỏi xem ai rảnh có thể đón hắn.
【 Trình Chước: Tôi đang nhổ răng, ô ô ô ô, Cố ca, chắc tôi sắp đau chết rồi. Nếu cậu đợi được thì tôi nhổ xong răng về đón cậu. 】
【 Tống Kim Trăn: Tôi không ở Vinh Thành, cần tôi gọi xe giúp không? 】
【 Hứa Cảnh Nhân: Tôi rảnh. 】
【 Hứa Cảnh Nhân: Nhưng tôi chưa có bằng lái. 】
【 Hứa Cảnh Nhân: Xa lắm không? Tôi đạp xe điện tới. 】
Cố Tích trước an ủi Trình Chước, sau lại lần lượt từ chối lời tốt của hai người kia vốn không quá đáng tin. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chậm rãi chờ xe thôi.
Ngay sau đó, Cố Tích nhận thấy phía trước có một cái bóng đổ xuống, hắn ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt đen nhánh sáng rực.
Cố Tích nhả điếu thuốc trên môi ra, tiện tay ném vào thùng rác sau khi tàn lửa tắt, đáy mắt hiện lên chút nghi hoặc:
"Tiểu Ngôn, cậu không đi sao?"
Ngôn Tòng Du giấu đi lời muốn hỏi về chuyện chia tay, biết hỏi nhiều cũng khiến người ta khó chịu, hắn chỉ nói:
"Vừa hay tiện đường, đi cùng nhau không?"
"Tôi vừa hút thuốc." Cố Tích nhắc nhở:
"Cậu chịu được mùi thuốc không?"
Ngôn Tòng Du gật đầu:
"Chịu được."
Là cậu, cái gì tôi cũng chịu được.
"Vậy thì tốt." Cố Tích cười khẽ:
"Đi thôi."
Giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe nghiêm trọng, trong lòng Ngôn Tòng Du chất đầy chuyện muốn hỏi, đợi đến lúc dừng đèn đỏ mới giả vờ thản nhiên hỏi:
"Xem cậu tâm trạng cũng không tệ, có chuyện gì vui sao?"
"Chia tay rồi." Cố Tích thẳng thắn đến mức dọa người.
Ngôn Tòng Du sững sờ, tim đập dồn dập, niềm vui sướng đến bất ngờ khiến hắn không tin nổi, mặt mày lộ rõ vẻ hân hoan không giấu được.
"Đèn xanh rồi." Cố Tích nhắc nhở:
"Đi thôi."
Ngôn Tòng Du đạp ga, hít sâu hai hơi, khóe môi cong lên, cố gắng nói thật bình tĩnh:
"Vậy... cậu đừng buồn."
Hắn đã rất cố gắng không để lộ sự vui sướng quá rõ rệt, nhưng trong giọng nói vẫn nhịn không được mang theo ý cười, thế nào cũng không giống đang an ủi người khác.
Cố Tích lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói:
"Không buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com