Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


“Có một chút.”

Ngôn Tòng Du liếc mắt nhìn mồ hôi lấm tấm nơi cổ Cố Tích, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình tự chủ yếu ớt như tờ giấy, đứng trước mặt đối phương chẳng khác nào cái thùng rỗng, kêu vang inh ỏi.

Đúng lúc này, bóng dáng Trình Chước và Tống Kim Trăn xuất hiện ở lối vào sân thể dục, đi về phía bọn họ.

“Bọn tôi về rồi.”

Trình Chước trong tay cầm vé số Quát Quát Nhạc, tâm trạng không tệ nói: “Hôm nay trúng thưởng, tôi mời khách.”

Hứa Cảnh Nhân ngạc nhiên hỏi: “Trúng bao nhiêu?”

Trình Chước đáp: “Ba trăm đồng!”

Hứa Cảnh Nhân nhìn xấp vé số Quát Quát Nhạc dày cộp kia, không chắc chắn hỏi: “Vậy cậu bỏ ra bao nhiêu tiền mua?”

Trình Chước không nói gì, lặng lẽ cất xấp vé số vào túi.

Thấy vậy, Hứa Cảnh Nhân dù chưa hiểu hết cũng coi như hiểu đại khái, cười cười, không hỏi tiếp nữa.

Mấy người cùng nhau đi về phía cổng trường, Hứa Cảnh Nhân hỏi: “Đi đâu ăn đây?”

“Đi ăn thịt nướng được không?” Trình Chước đề nghị, “Đi quán ở sau phố ấy. Trăn Tử chịu được chứ?”

Tống Kim Trăn có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, mà quán thịt nướng ở sau phố trường học kia mùi khói bếp nồng đậm, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ.

Tống Kim Trăn từng đi một lần, nói: “Được.”

“Còn cậu?” Cố Tích nghiêng đầu hỏi ý kiến Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du khựng lại, phát hiện mỗi lần Cố Tích nói chuyện đều thích nhìn vào mắt đối phương, mà mỗi lần bất ngờ đối diện với ánh mắt ấy, tự chủ của hắn lại hoàn toàn sụp đổ.

“Được.” Ngôn Tòng Du gật đầu.

Quán thịt nướng nằm ngay sau phố trường học, rất gần, nói vài câu là đã tới nơi.

Nhân viên phục vụ ra đón, nói: “Bàn ngoài sân đều đầy rồi, tầng hai còn một phòng nhỏ, mấy bạn thấy được không?”

“Được.”

Đặc sắc lớn nhất của quán thịt nướng này chính là sân ngoài trời, không gian rất đẹp, buổi tối đèn đóm lập lòe rất có không khí. Nhưng hôm nay bọn họ hứng khởi nổi lên bất chợt, không kịp đặt trước, cũng chẳng yêu cầu gì nhiều.

Hứa Cảnh Nhân nói: “Ngồi phòng cũng được, có máy lạnh, không nóng.”

Gọi món xong, theo thường lệ, mọi người sẽ uống chút rượu, chủ yếu là Cố Tích và Trình Chước hai người hay uống. Nhưng lần này hai người đều không nhắc đến chuyện uống rượu.

Trình Chước tự tin về tửu lượng của mình, nhưng không thể đảm bảo sau khi uống vào sẽ nói năng bậy bạ gì trước mặt bạn học Ngôn, nghĩ vậy chính cậu cũng không còn mặt mũi gặp người ta.

Tống Kim Trăn ăn thịt nướng có một thói quen đặc biệt, sẽ dùng rau xà lách gói bánh bao thịt nướng thành một hình vuông chỉnh tề, đặt lên đĩa, đợi khi đầy một đĩa rồi mới bắt đầu ăn.

Trình Chước ngồi cạnh hắn, thấy vậy liền bắt đầu nghịch ngợm.

Một hai lần Tống Kim Trăn còn có thể coi như không thấy, nhưng nhiều lần thì nhịn không nổi nữa, lạnh giọng nói: “Tránh ra.”

“Kỳ quái ghê.” Trình Chước tràn đầy hiếu kỳ, “Tôi muốn xem có phải cậu nhất định phải xếp đầy đĩa mới chịu ăn không.”

Tống Kim Trăn mặt không cảm xúc nói: “Đó là lý do cậu muốn ăn thịt trong đĩa của tôi à?”

Trình Chước lại thắc mắc hỏi tiếp: “Còn nữa, tại sao nhất định phải xếp thành hình vuông? Ăn vào bụng không phải cũng giống nhau sao?”

Tống Kim Trăn giải thích: “Không giống, làm vậy sẽ không bị rơi ra.”

Trình Chước bày ra dáng vẻ chỉ dạy: “Cậu có thể há miệng to hơn chút, như vầy nè —— a.”

Tống Kim Trăn: “……”

Thấy Tống Kim Trăn động tác quá chậm, mãi mới ăn được một miếng, Trình Chước cảm thấy quá mất công, dứt khoát thành thạo giúp hắn gói hết một đĩa, thuận miệng bổ sung: “Tôi đeo bao tay rồi.”

Tống Kim Trăn cúi đầu nhìn đống rau xà lách cuốn hình dạng méo mó không đồng nhất kia, trầm mặc không nói gì.

Cố Tích nhìn bạn bè ồn ào náo nhiệt, khóe môi mang theo ý cười, trong lòng vào giờ phút này lại cảm thấy bình yên thoả mãn.

Hóa ra, sau khi rời khỏi những người không tốt kia, cuộc sống đơn giản như vậy cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Trình Chước và Tống Kim Trăn cuối cùng cũng ngừng đùa giỡn, Cố Tích nghiêng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, hỏi: “Ăn được không?”

So với những người bạn cùng phòng vốn đã quen thuộc, Cố Tích lo Ngôn Tòng Du sẽ thấy không tự nhiên, nên thường chủ động nói chuyện với hắn vài câu.

“Ừm.”

Ngôn Tòng Du tất nhiên nhìn ra sự quan tâm đặc biệt của Cố Tích, trong lòng đan xen đủ loại cảm xúc, vui vẻ thì có, nhưng cũng nhận ra đối phương hoàn toàn xem hắn như bạn bè, không có bất kỳ tâm tư nào khác.

Chuyện này, đặt ở trước kia là Ngôn Tòng Du không dám nghĩ đến, nhưng hiện tại lại vừa muốn tiến thêm một bước, lại vừa cảm thấy mỗi lần đối diện với ánh mắt thuần khiết của Cố Tích, trong lòng liền dâng lên cảm giác tội lỗi.

—— giống như chính mình đang mạo phạm đối phương.

Ngôn Tòng Du thầm thở dài trong lòng, nghĩ thầm vốn dĩ chính là như vậy.

Cố Tích dùng kẹp gắp miếng thịt nướng vừa chín kẹp cho Ngôn Tòng Du, nói: “Vậy thì ăn nhiều chút.”

Ngôn Tòng Du thu lại suy nghĩ trong lòng, đáp: “Cảm ơn.”

“Đúng rồi, Tiểu Ngôn.” Cố Tích chợt nhớ ra chuyện Lộ Trì từng hỏi mình, thuận miệng hỏi: “…… Em trai tôi muốn hỏi, lúc trước cậu thi chọn trường, cậu ôn bằng tài liệu gì vậy?”

Ngôn Tòng Du nhớ lại, nói: “Dùng tài liệu nhà trường phát thôi.”

Cố Tích ngạc nhiên: “Không mua thêm gì sao?”

Hắn còn nhớ rõ kệ sách trong phòng Lộ Trì đầy ắp các loại tài liệu ôn thi và sách tham khảo.

“Thi chọn trường chỉ học có hơn một năm, không cần thêm tài liệu khác.” Ngôn Tòng Du nói, “Nếu em trai cậu cần, tôi có thể cho cậu ấy mượn ghi chép lúc đó.”

Cố Tích tất nhiên biết ghi chép còn quý hơn sách tham khảo, liền hỏi: “Có phiền không?”

Ngôn Tòng Du cười nói: “Không phiền đâu, dù sao để đó cũng vô dụng. Chỉ là ghi chép cấp ba vẫn còn ở nhà, phải đợi thêm một thời gian nữa mới mang cho cậu được.”

“Cảm ơn nhé.”

Cố Tích rót đầy ly nước trái cây cho Ngôn Tòng Du.

Sống lại một đời, nguyện vọng ban đầu của Cố Tích rất đơn giản, chỉ muốn tránh xa Lâm Thanh Nhiên, không phụ lòng bạn bè và người nhà, chỉ cần làm được những điều đó đã không hối hận. Còn những chuyện khác, đều là tô điểm thêm cho cuộc sống.

Một số ân oán đương nhiên phải giải quyết, nhưng Cố Tích sẽ không liều mạng cá chết lưới rách, việc quan trọng nhất vẫn là an ổn.

Những chuyện này đều là Cố Tích đã tính toán kỹ, nhưng việc có thể gặp được Ngôn Tòng Du ở thời đại học, hơn nữa còn trở thành bạn bè, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn.

Ngôn Tòng Du, người bạn mới này đối với Cố Tích mà nói là một bất ngờ, mà cũng là một niềm vui.

Ăn được một nửa, Cố Tích vừa ăn vừa trò chuyện: “Tuần sau trường mình có tổ chức trận bóng rổ, cậu tới xem không?”

Ngôn Tòng Du hỏi: “Cậu cũng tham gia à?”

Cố Tích gật đầu: “Tôi có tham gia.”

Ngôn Tòng Du lập tức hứng thú hẳn lên, bản thân hắn đối với bóng rổ không mấy hứng thú, nhưng nếu là xem Cố Tích chơi thì lại là chuyện khác.

Cố Tích cong môi cười nói: “Vậy tôi giữ chỗ cho cậu ở hàng ghế đầu, nhớ đến đấy ——”

Soạt ——

Một mảnh tối đen đột ngột bao trùm, không hề có dấu hiệu báo trước, toàn bộ đèn đột nhiên tắt ngúm, đến cả tiếng máy lạnh cũng biến mất. Một lát sau, liền vang lên tiếng xôn xao ồn ào.

“Lại cúp điện à?” Trình Chước càu nhàu: “Phố này cứ hay cúp điện, bao giờ mới sửa xong đây?”

Hứa Cảnh Nhân kẹp đồ ăn bằng đũa, tuy cúp điện nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của anh, “Chuyện thường thôi, lát nữa có lại ấy mà.”

Con phố phía sau trường học này vì đường dây điện cũ kỹ nên thường xuyên mất điện, chuyện đó đã trở thành điều ai cũng biết ở Đại học Vinh Thành.

Ngôn Tòng Du cúi đầu lục tìm điện thoại, bỗng cảm giác có người sờ vào đùi phải của mình, không giống như vô tình đụng trúng, càng giống như người bên cạnh đang mò tìm gì đó.

Xúc cảm mang theo chút tê tê ngứa ngáy, nếu không phải bên phải hắn ngồi là Cố Tích, Ngôn Tòng Du đã nghi ngờ người này có ý đồ xấu rồi.

“Cậu tìm gì thế?” Ngôn Tòng Du thấp giọng hỏi.

Cúp điện ——

Thế giới trước mắt tối om một mảnh, trên bàn nướng dùng than củi, trong bóng đêm chỉ lờ mờ tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt.

Tựa như kiếp trước trận hỏa hoạn kia, hắn và Trình Chước cũng ăn ở bên ngoài, cũng đột ngột cúp điện, nhưng sau đó chính là ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng tất cả.

Cố Tích biết đời này mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy nữa, hắn đã thay đổi, những điều tồi tệ ấy cũng sẽ không xảy ra.

Nhưng suýt chút nữa trong trận hỏa hoạn kia hắn đã mất hết tất cả, cho dù nhiều năm trôi qua, ký ức ấy vẫn là ác mộng ăn sâu vào tâm trí. Cố Tích luôn tránh nghĩ đến chuyện quá khứ, nhưng giờ khắc này, tất cả ký ức ấy lại không ngăn được ùa về.

Tay hắn run lên, giống như theo bản năng muốn tìm chỗ bám víu, nghe thấy giọng Ngôn Tòng Du, liền vô thức nắm lấy hắn.

Trong bóng tối không nhìn thấy gì, xúc giác lại trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Ngôn Tòng Du khẽ kêu một tiếng, túm lấy bàn tay đang sờ loạn trên đùi mình của Cố Tích, tuy không biết đối phương định làm gì, nhưng cũng chiều theo hắn, không muốn mất mặt giữa chốn đông người.

Chạm vào tay Ngôn Tòng Du rồi, Cố Tích theo bản năng siết chặt, lực mạnh đến mức hơi đau.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, sau khi Ngôn Tòng Du chạm vào tay Cố Tích mới phát hiện đối phương đang run rẩy, đầu ngón tay lạnh toát.

Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, giọng phục vụ vang vọng truyền vào từ ngoài vách ngăn: “Mọi người đừng hoảng, đã gọi người sửa máy phát rồi. Thành thật xin lỗi vì ảnh hưởng trải nghiệm dùng bữa của mọi người, ông chủ nói hôm nay sẽ giảm giá 20% toàn bộ coi như bồi thường……”

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng bóp tay Cố Tích, cúi người trấn an: “Chỉ là cúp điện thôi.”

Cố Tích giọng khàn khàn: “…… Ừ.”

Trải qua giây phút sợ hãi khi mất điện ban nãy, giờ Cố Tích đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái căng thẳng, không nỡ buông tay ra.

Ngôn Tòng Du không rõ Cố Tích sao lại như vậy, chỉ biết hắn trông không ổn chút nào, mặc dù ngón tay bị siết đến đau, nhưng vẫn để mặc cho hắn nắm.

Hắn nghe thấy Trình Chước và những người khác còn đang bàn chuyện mất điện, dường như không ai phát hiện ra tình trạng của Cố Tích.

Ngôn Tòng Du cũng không nghi ngờ gì sự quan tâm của mấy người bạn cùng phòng dành cho Cố Tích, nhưng nếu cả bạn cùng phòng cũng không biết chuyện này, vậy chẳng lẽ đây là lần đầu tiên Cố Tích có tình huống như vậy?

Bên tai Cố Tích vang vọng tiếng trò chuyện của bạn bè, nhịp thở dần ổn định, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại, trong lòng lại dâng lên chút tự trách.

Rõ ràng mọi chuyện đều đã qua, tại sao hắn vẫn cứ bị ảnh hưởng hết lần này đến lần khác?

Càng cố không nghĩ tới, nó lại càng lặp đi lặp lại, quấy nhiễu tâm trí hắn, khiến hắn sa vào cảm xúc cực đoan của ngày đó.

Cố Tích chậm rãi buông tay ra, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Ngôn Tòng Du mơ hồ cảm giác được trên người Cố Tích có chút bí mật, nhưng nhớ tới dáng vẻ sợ hãi của đối phương khi nãy, trong lòng không khỏi xót xa, nhẹ giọng chuyển đề tài: “Chờ lát nữa mới có điện, cậu muốn về trước không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com