Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Đầu ngón tay Cố Tích siết chặt, do dự chốc lát, “…… Ừm.”

Không chắc khi nào mới có điện lại, nhưng quả thật hắn không muốn ở lại chỗ này lâu thêm chút nào nữa.

“Vậy đi thôi.” Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, đứng dậy thuận miệng kiếm một cái cớ nói: “Ngại quá, trong trường có chút chuyện, bọn tôi phải đi trước.”

Quán ăn hơi ồn ào, thêm vào đó là bóng tối khiến thính giác cũng bị ảnh hưởng, Trình Chước phải mất nửa ngày mới phản ứng lại, “… Hả?”

Ngôn Tòng Du nói: “Có chút việc, lần sau tụ họp tiếp.”
Hứa Cảnh Nhân không nghe rõ: “Tiểu Cố cũng đi à?”

“Hình như là đi chung rồi? Nói là trường có chuyện gì đó.”

Hai người ra khỏi quán ăn, cả con phố vẫn tối om, không có ánh sáng, nhưng không gian mở rộng hơn rất nhiều, cảm giác ngột ngạt khó chịu cũng bớt đi.

Ngôn Tòng Du buông tay ra, hỏi: “Về trường luôn không?”

Nghĩ đến ký túc xá trống không lạnh lẽo, Cố Tích hơi kháng cự.

Hắn mím môi dưới, khẽ nói: “Đi với tôi một lát đi.”

“Được.” Ngôn Tòng Du không hỏi tại sao, đồng ý rất nhanh, “Đi bên kia đi, bên đó có đèn.”

Mất điện chỉ là mất điện ở riêng con phố này, những chỗ khác vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Cố Tích sóng vai đi cạnh Ngôn Tòng Du, lòng rối bời, cúi đầu nhìn tay Ngôn Tòng Du rất nhiều lần, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “…… Vừa rồi có bóp đau tay cậu không?”

Dù giờ chỉ còn hai người, Ngôn Tòng Du lại chẳng có suy nghĩ mờ ám gì, chỉ là lo cho chuyện đã xảy ra trên người Cố Tích, luôn có những lúc, Cố Tích cho hắn cảm giác như một món đồ dễ vỡ bằng thủy tinh.

“Không đâu.” Ngôn Tòng Du giơ tay ra cho hắn xem, “Bây giờ không cảm thấy gì cả.”

Cố Tích nắm lấy tay Ngôn Tòng Du, nghiêm túc kiểm tra một lần, thấy không có gì bất thường mới nhẹ nhàng thở ra, khẽ nói xin lỗi: “…… Xin lỗi, vừa nãy cảm xúc tôi không ổn định lắm.”

Ngôn Tòng Du nhận ra dường như Cố Tích đang đem mọi chuyện đổ hết lên bản thân, giọng nói xen lẫn cảm giác tự trách, từ nãy đến giờ đã nói hai lần xin lỗi rồi.

“Không cần xin lỗi đâu.” Ngôn Tòng Du dịu giọng nói: “Ai mà chẳng có lúc cảm xúc không ổn định, chẳng có gì to tát cả.”

Cố Tích cụp mắt, “Nhưng tôi không thể khống chế được.”

Dù biết rõ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi một lần nữa trải qua khung cảnh tương tự, Cố Tích vẫn không thể kiểm soát được bản thân rơi vào nỗi sợ hãi năm đó, mỗi lần như vậy đều khiến hắn có cảm giác thất bại mãnh liệt.

Ngôn Tòng Du nói: “Chuyện đó cũng rất bình thường, nếu đã không khống chế được thì cứ để cảm xúc phát tiết ra, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”

Cố Tích khẽ thở ra, vẫn cảm thấy có chút khó xử.

Ngôn Tòng Du bước chậm lại, “Cậu không làm sai gì cả, không cần tự trách mình.”

Những lời này khiến Cố Tích ngẩn người, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: “…… Cậu cảm thấy tôi không sai sao?”

Ngôn Tòng Du không biết rốt cuộc là chuyện gì khiến Cố Tích thành ra thế này, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa không nói nên lời, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Có lẽ là hắn thiên vị, dù sao mặc kệ chuyện gì, Ngôn Tòng Du đều tin tưởng Cố Tích.

“Tôi cảm thấy cậu làm rất tốt.” Ngôn Tòng Du cười khẽ, “Biết kéo tay bạn, phòng khi cúp điện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa nãy tôi cũng hơi sợ mà.”

Cố Tích bị chọc cười, biết đối phương đang an ủi mình, “Cảm ơn.”

Đi ra khỏi phố sau trường học, xung quanh đèn đuốc lại sáng rực, khu vực làng đại học về đêm luôn rất náo nhiệt, âm nhạc vang vọng, bầu không khí sôi động khiến tâm trạng Cố Tích cũng tốt lên không ít.

Vừa rồi tình trạng của hắn đều bị Ngôn Tòng Du nhìn thấy, giờ cũng chẳng còn gì ngại ngùng nữa, Cố Tích nhìn sang đối phương, không nhịn được hỏi: “…… Nếu có chuyện gì đó ảnh hưởng rất sâu đến cậu, không muốn tiếp nhận nhưng cũng không thể quên được, cậu sẽ làm thế nào?”

Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, nhất thời không nói gì.

“…… Khó trả lời sao?” Cố Tích cụp mắt, “Cậu chưa từng trải qua à?”

Một lát sau, giọng Ngôn Tòng Du rất bình tĩnh: “Tôi sẽ chịu đựng.”

Lúc Cố Tích vừa hỏi câu này, trong đầu Ngôn Tòng Du chỉ hiện lên duy nhất một chuyện — chính là Cố Tích.

Lúc biết Cố Tích có bạn trai, Ngôn Tòng Du đã mất rất lâu để bình tĩnh lại, mỗi lần nghĩ tới trong lòng đều đau đớn như kim đâm. Đúng như lời Cố Tích nói, không thể tiếp nhận, cũng không thể quên.

Nhưng hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận hiện thực, ngoài việc âm thầm chịu đựng, chỉ biết hy vọng một ngày nào đó Cố Tích sẽ chia tay.

May mắn thay, hắn đã chờ được ngày đó.

“Đã từng có.” Ngôn Tòng Du nói: “Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, nếu đã không thể quên thì cũng đừng ép bản thân cố tình né tránh, quen rồi sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ tốt lên.”

Cố Tích hơi sững người, câu trả lời của Ngôn Tòng Du là điều hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Hắn luôn chôn sâu những ký ức không tốt vào tận đáy lòng, không dám đối mặt, bản năng sợ hãi bị tổn thương lần nữa.

Nhưng ký ức không phải là đồ vật, không phải cứ cố nhốt lại là nhốt được. Không ngờ chính việc ép bản thân né tránh lại càng khiến hắn đau khổ, so với việc trốn tránh, chi bằng tiếp nhận.

Quan điểm này giống như mở ra một cánh cửa sổ trong lòng, Cố Tích bỗng dưng thông suốt, thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Ngôn, tôi thật sự rất cảm ơn cậu.”

Ngôn Tòng Du còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Tích khoác tay ôm nhẹ vai, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người đối phương, hơi ấm lướt qua, hắn lại phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

Khóe môi Cố Tích cong lên, “Nếu được quen biết cậu sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Tuy rằng đời này vừa vào đại học đã gặp Ngôn Tòng Du coi như sớm, nhưng bạn bè tốt quen biết bao giờ cũng cảm thấy tiếc nuối vì quá muộn.

Nghe câu này, Ngôn Tòng Du theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào.

Hai người cùng chậm rãi đi dọc theo con phố, không có mục đích cụ thể, đúng lúc ngang qua khu vui chơi đêm đang mở cửa, Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: “Vào đi dạo một chút không?”

Đã cùng ra ngoài rồi, hắn muốn giúp Cố Tích vui vẻ hơn một chút.

Công viên giải trí về đêm ánh đèn rực rỡ, hiện tại cũng không có chuyện gì, Cố Tích vốn cũng không muốn về trường, liền đáp: “Được.”

Mua vé vào cổng xong, không gian bên trong rất rộng, người cũng không đông, tổng thể môi trường khá ổn.

Ngay lối vào có rất nhiều quầy hàng nhỏ, bán mấy món đồ chơi linh tinh như gậy phát sáng, đèn lồng…

“Đi ngang qua xem đi, đủ các màu gậy phát sáng, còn có đèn thỏ đêm, đèn gấu đêm……”

“Mua đồ chơi không? Có chong chóng, quạt nhỏ, bóng bay……”

“Còn có bong bóng nước siêu to khổng lồ……”

Cố Tích đã quên lần cuối cùng mình tới công viên trò chơi kiểu này là khi nào, nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Ngôn Tòng Du mua một chiếc vòng tay dạ quang ở quầy hàng nhỏ ven đường, những món trang trí khác cũng rất đẹp, chỉ là không tiện mang theo, lát nữa xách theo thì lại vướng víu mệt người.

Hắn vỗ vỗ Cố Tích: “Duỗi tay ra.”

Cố Tích quay đầu lại, nhìn thấy đồ vật trong tay Ngôn Tòng Du thì sửng sốt: “Cái này trẻ con đeo thôi, tôi thôi đi.”

Ngôn Tòng Du đeo vòng tay dạ quang lên cổ tay Cố Tích, thấp giọng giải thích: “Tối đến nhìn không rõ, đeo vào thì sẽ không sợ lạc mất cậu.”

Chưa nói ra miệng là, ở trong lòng hắn, Cố Tích cũng chính là một đứa trẻ nhỏ.

Cố Tích ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cúi đầu nhìn vòng tay dạ quang phát sáng trong bóng tối, vẫn không nhịn được mà vui vẻ đôi chút.

Trong công viên có rất nhiều trò chơi, nhưng phần lớn đều là mạo hiểm trên không hoặc dưới nước.

“Muốn chơi không?” Ngôn Tòng Du hỏi.

Cố Tích lắc đầu, vốn dĩ không có hứng thú với mấy thứ đó: “Nếu cậu muốn chơi thì tôi ở cạnh chờ cậu.”

Ngôn Tòng Du cũng lắc đầu, hắn vốn cũng không thích mấy trò kích thích kiểu đó.

Cố Tích cong môi cười cười: “Vậy đi về phía trước, nãy tôi xem trên bản đồ có chỗ vui lắm.”

Ngôn Tòng Du tò mò hỏi: “Chỗ nào?”

“Đi rồi biết.” Cố Tích thần bí nói.

Đợi đến nơi, nơi đó là một bãi đất trống đầy các trò chơi giải trí nhỏ, cách đó không xa là các quầy hàng bán đồ chơi, bắn bóng bay, ném vòng, bắn bi, cái gì cũng có.

So với mấy trò chơi lớn vừa rồi chỉ dám nhìn chứ không muốn chơi, rõ ràng chỗ này khiến người ta muốn tham gia hơn nhiều.

Cố Tích kéo Ngôn Tòng Du đi chơi, đầu tiên dừng lại trước quầy câu cá vàng.

Một cái ao bơm hơi rất lớn, bên trong nuôi đầy cá vàng nhân tạo, cần câu cũng được làm đặc biệt, phần đáy không phải là móc câu mà là một cái lưới nhỏ, nói là câu cá, chi bằng nói là dùng dây dài để vớt cá thì đúng hơn, khá thử thách kỹ thuật.

Quy tắc là trong thời gian quy định phải vớt được cá, cá không được mang đi, chỉ là vớt được thì vui thôi, nếu vớt được nhiều phá kỷ lục thì có thể đổi lấy phần thưởng.

Cố Tích nhanh chóng ngồi xuống ghế băng, Ngôn Tòng Du cười một cái, cầm lấy cần câu ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cố Tích động tác không được thuần thục: “Tôi chưa từng chơi cái này, nhưng nhìn có vẻ vui.”

Ngôn Tòng Du vốn cũng không có hứng thú vớt cá gì cả, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên động tác của Cố Tích.

“Khó ghê…” Cố Tích loay hoay nửa ngày, thậm chí còn không chạm được vào con cá nào, nghi ngờ nói: “Thật sự có thể vớt được cá sao?”

Cậu nghiêng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, muốn xem thành quả của hắn thế nào, bỗng nhiên liền thấy có một con cá vàng nhỏ chui vào lưới dưới cần câu của hắn.

Cố Tích nhắc nhở: “Nhanh vớt lên đi.”

Ngôn Tòng Du chẳng buồn quan tâm tới cần câu của mình, đi tới ngồi xổm bên bờ ao: “Để tôi xem lưới của cậu có vấn đề không.”

Ngôn Tòng Du ngồi xổm xuống, che khuất tầm nhìn của Cố Tích, ở chỗ cậu không nhìn thấy, hắn lấy con cá vàng dưới thùng của mình bỏ vào lưới của Cố Tích.

Cố Tích nghi hoặc hỏi: “Có vấn đề à?”

Ngôn Tòng Du đứng dậy phủi phủi tay: “Lúc nãy bị gập một chút.”

Chưa tới hai giây, Cố Tích liền thấy trong lưới mình có cá, vui mừng, lập tức vớt lên.

Vớt được một con cá rồi, Cố Tích cũng hài lòng. Cậu không có chấp niệm gì với giải thưởng lớn, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác chơi trò này, cảm giác vớt cá thôi.

Một lát sau, Cố Tích liền thả cá lại xuống ao, quay đầu nhìn Ngôn Tòng Du, lại thấy sọt cá của Ngôn Tòng Du vẫn trống trơn, kinh ngạc hỏi: “Vậy con cá của cậu đâu?”

Ngôn Tòng Du thuận miệng nói: “Chạy mất rồi.”

Cố Tích muốn giúp Ngôn Tòng Du vớt một con cá, nhưng bất đắc dĩ trình độ của bản thân cũng chẳng hơn gì, hai người cố gắng nửa ngày, lưới cá vẫn trống trơn.

Cố Tích trầm mặc, bắt đầu nghi ngờ vừa rồi con cá vào lưới mình kiểu gì.

Ngôn Tòng Du chỉ là muốn để Cố Tích vui vẻ, sợ cậu vì vớt không được cá mà mất hứng, liền tạm thời đổi đề tài: “Sắp hết thời gian rồi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi.”

Cố Tích nói: “Nhưng cậu còn chưa vớt được cá mà.”

“Chứng tỏ tôi với cá không có duyên.” Ngôn Tòng Du buông cần câu, chỉ tay sang chỗ khác: “Đi ném vòng đi.”

Cố Tích nhìn theo: “Được.”

Ngôn Tòng Du mua một chồng vòng từ chỗ ông chủ, phát hiện không thấy Cố Tích bên cạnh, quay đầu tìm thì thấy cậu ngồi trên ghế, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống, gương mặt đẹp nổi bật vô cùng.

Ngôn Tòng Du cười nói: “Sao không qua đây?”

“Cậu chơi trước đi, tôi nhìn.” Cố Tích nghiêm túc nói: “Học một chút kỹ thuật.”

Trên quầy ném vòng đều là mấy món đồ chơi nhỏ, vì vòng quá nhỏ nên lúc đầu Ngôn Tòng Du ném mấy cái đều hụt, sau đó mới dần dần nắm được chút kỹ thuật, nửa ngày sau mới ném trúng được một cái… kẹp tóc vô dụng.

Ngôn Tòng Du: “……”

Cố Tích đứng bên cạnh cười: “Cố lên.”

Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, chỉ vào vòng tay trên tay Cố Tích, oa oa khóc lớn: “Con muốn cái này, con muốn cái này!”

Vừa rồi Cố Tích chỉ mải nhìn Ngôn Tòng Du ném vòng, không để ý thấy đứa trẻ kia xuất hiện khi nào, thấy nó bắt đầu khóc nháo trước mặt mình, nhất thời có chút luống cuống.

Ngay sau đó, đứa trẻ bỗng dừng khóc, duỗi tay muốn giật lấy vòng tay của Cố Tích, cậu nhíu mày, né sang bên hai bước tránh đứa trẻ.

Đứa trẻ lập tức òa khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem, nằm lăn ra đất lăn lộn: “Con phải lấy, con phải lấy cái này!”

Lúc này Ngôn Tòng Du đã đi tới, sắc mặt không vui lắm, kéo Cố Tích lại gần, hỏi: “Không sao chứ? Nó có đụng vào cậu không?”

Cố Tích lắc đầu: “Không có.”

Cậu cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nằm trên đất khóc lóc, đau đầu nói: “Giờ sao đây? Tôi đâu có trêu chọc gì nó.”

“Không cần quan tâm nó.” Ngôn Tòng Du vỗ mu bàn tay Cố Tích: “Tôi gọi bảo vệ.”

Cố Tích sững người, không nghĩ tới còn có thể làm vậy, cứ tưởng gặp loại trẻ con thế này chỉ có thể tự chịu bực mình.

Ngôn Tòng Du kéo Cố Tích sang một bên, hoàn toàn mặc kệ đứa trẻ đang nằm trên đất, gọi điện cho bảo vệ công viên giải trí, đơn giản kể lại tình hình.

Tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút không ít người vây xem, chỗ này vốn đông người, rất nhiều người đều thấy rõ sự việc vừa rồi, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Đứa trẻ nhà ai mà vô giáo dục vậy? Đòi đồ người khác không được còn khóc nháo như cướp.”

“Tôi cũng thấy, rõ ràng là đồ của người ta đeo trên tay, y như cướp ấy. Chậc chậc chậc, không biết là con nhà ai, mất mặt thật.”

Có người hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Cậu trai áo đen kia ngồi yên đó, đứa trẻ này tự nhiên chạy tới đòi vòng tay, không cho liền nằm đất ăn vạ, nhỏ vậy mà đã không biết xấu hổ rồi.”

“Cha mẹ đâu? Không có phụ huynh đi cùng à?”

Đang nói, một người phụ nữ xách túi vội vàng chạy tới: “Ai bắt nạt con nhà tôi, chuyện gì thế này?”

Cố Tích còn chưa kịp mở miệng, đám người đã đồng loạt kể lại sự tình, tiện thể mắng luôn cả phụ huynh của đứa trẻ.

Người phụ nữ bị nói cho đỏ bừng mặt, tức giận tát một cái vào người đứa trẻ: “Đứng dậy mau, còn khóc cái gì mà khóc, khóc nữa về mẹ mày bảo.”

“Á á á dì cả đánh con, con muốn mẹ ——” đứa trẻ khóc lóc thảm thiết: “Mẹ ơi mẹ ——”

Người phụ nữ giờ phút này hối hận không thôi, sớm biết vậy đã không đồng ý trông giúp đứa trẻ, không ngờ lại phiền phức như vậy.

“Đứng dậy, đừng khóc nữa!” Người phụ nữ định kéo đứa trẻ lên, nhưng nó cứ giãy giụa, khóc càng to hơn.

Xung quanh bàn tán rộn ràng, người phụ nữ đành quay lại xin lỗi Cố Tích, vẻ mặt bối rối: “Xin lỗi nhé, mẹ nó hôm nay không tới, tôi không trông được nó…”

Cố Tích không nói gì, cậu vốn không chịu tổn thất gì, đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng phụ huynh cũng xin lỗi rồi, tiếp tục so đo cũng chỉ khiến mình mất vui.

Lúc này bảo vệ cuối cùng cũng tới: “Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì?”

Bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề, sắc mặt và giọng nói đều nghiêm túc, vừa tới gần, đã dọa cho đứa trẻ đang nằm ăn vạ trên đất sợ cứng người, không dám nhúc nhích.

Người phụ nữ vội vàng nhân cơ hội kéo đứa trẻ dậy, liên tục khom người xin lỗi: “Xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi, mẹ nó ở nhà chiều quá, tôi về sẽ dạy dỗ lại.”

Có người bên cạnh cảm thán: “Toàn lấy lý do, cướp đồ của người khác là không biết xấu hổ, liên quan gì đến việc dạy hay không dạy.”

Đám người xung quanh bàn tán không ngừng, người phụ nữ đỏ mặt, lại quay sang tát đứa trẻ: “Ai bảo mày giật đồ người ta?”

Đứa trẻ lại muốn khóc, nhưng bị bảo vệ dọa sợ, yếu ớt không dám phát ra tiếng nào.

Loại trẻ con ngang ngược thế này rất khó xử lý, bảo vệ cũng khó mà làm được gì, chỉ có thể vừa khuyên giải vừa giải tán đám đông.

Bảo vệ vừa tới, Cố Tích và Ngôn Tòng Du liền rời đi, không tiếp tục nán lại.

Đi khỏi đó, tâm trạng Ngôn Tòng Du vẫn chưa khá hơn, nhíu mày, hắn khó khăn lắm mới khiến Cố Tích vui vẻ, không ngờ lại gặp phải chuyện chen ngang như vậy.

Cố Tích ngược lại chẳng để tâm, dù sao đứa trẻ kia khóc cứ khóc, nháo cứ nháo, chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.

Nhưng cậu nhìn ra được tâm trạng Ngôn Tòng Du không tốt.

“Không sao đâu.” Cố Tích khoác vai hắn, giơ vòng tay lắc lắc trước mặt hắn: “Cậu xem, không bị cướp đi, đến chạm vào còn chưa chạm được.”

Ngôn Tòng Du khẽ đáp một tiếng: “… Hôm nay có chút xui thật.”

“Ai nói xui?” Cố Tích cười cười, nghiêng đầu sửa lời hắn: “Hôm nay vui lắm mà.”

Ngôn Tòng Du: “Nhưng vừa rồi ——”

“Đứa trẻ kia chẳng phải đã có người dạy dỗ rồi sao?” Cố Tích bất ngờ đưa tay nhéo mặt Ngôn Tòng Du: “Đừng nghĩ linh tinh nữa, cười cái coi.”

Ngôn Tòng Du hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn cong khóe môi.

“Hôm nay thật sự rất vui.” Cố Tích hơi cúi mắt nhìn Ngôn Tòng Du, trong mắt ý cười rõ rệt: “Lần sau chúng ta lại đi chơi.”

Ngôn Tòng Du đáp: “Được.”

Đi được hai bước, Cố Tích như nhớ ra điều gì, bổ sung một câu: “Tiểu Ngôn, mặt cậu mềm ghê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com