Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Trên sân bóng, Tạ Chử bận tối mặt tối mũi lo liệu đủ thứ chuyện, vừa phải tìm người, vừa phải sắp xếp hiện trường thi đấu, lại còn phải tranh cãi với đội trưởng đội bóng đối thủ, không khí căng như dây đàn, tràn ngập mùi thuốc súng.

"-- Gọi điện cũng không nghe máy." Tạ Chử bực bội nói: "Vừa rồi có ai thấy Đàm Dương không? Không phải nói rõ là đến trước sao?"

Bên cạnh có người đáp: "Hình như lúc tôi đến có thấy cậu ta ở phía đông sân vận động."

Tạ Chử tức đến muốn chết, hít sâu một hơi, "Vậy giờ đâu rồi? Người đâu? Bốc hơi rồi? Điện thoại cũng không nghe, chẳng lẽ bị trộm rồi?"

Người kia lắc đầu: "Không biết, để tôi ra đó xem thử."

"Thôi khỏi, đừng mất thời gian, tìm không thấy thì đổi người." Tạ Chử dứt khoát nói, "Liên hệ mấy cậu phó đội, ai rảnh thì kêu tới đây."

May mà lần này thi đấu tổ chức ngay tại trường học, thiếu Đàm Dương cũng không tính là đại sự, chỉ cần bổ sung một người là xong.

Bên kia, đội trưởng đội bóng trường đối thủ cũng đen mặt, trong lòng đầy bực bội, sốt ruột gọi điện liên tục.

Đội viên họ mang theo cũng đủ người, thiếu một người thì có thể bổ sung, nhưng cố tình người không thấy lại là chủ lực, thực lực và người thay thế kém nhau quá xa.

Tuy ngoài miệng luôn nói thi đấu hữu nghị, không coi trọng thắng thua, nhưng đã thi đấu thì ai mà không muốn thắng.

Đội trưởng đối thủ đi tìm Tạ Chử: "Tạ đội, đội viên của bọn tôi không thấy -- anh nói giờ phải làm sao?"

"Người không thấy thì đi tìm chứ sao." Tạ Chử ngoài cười trong không cười, "Hay là anh nghi ngờ tôi giấu người các anh?"

Đội trưởng đối thủ mặt càng xanh, nói: "Bọn tôi sao mà tìm, người là mất ở trường các anh --"

"Tự các anh làm mất người còn trách trường tôi?" Tạ Chử tức đến lửa bốc đỉnh đầu, "Đại học Vinh Thành là chỗ buôn người chắc? Người không thấy thì nhanh đi tìm, còn ở đây càm ràm cái gì."

"-- Anh có bệnh à?"

Vốn dĩ là thi đấu hữu nghị, nhưng tính cách của Tạ Chử chưa từng dịu dàng dễ chịu gì, hiện tại lại bị người ta chọc tức, càng không thèm nhường.

Một trận thi đấu thế này không đơn giản, từ hậu cần đến các khâu phía trước đều do Tạ Chử đích thân lo liệu, ai cũng không nghĩ tới mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy, kết quả phút cuối lại xảy ra vấn đề.

Đội trưởng đối thủ bị nói nghẹn họng, "... Bọn tôi đâu có quen trường anh, cũng đâu biết cậu ta đi đâu, tìm kiểu gì?"

Tạ Chử trợn mắt: "Bọn tôi còn chưa biết mặt mũi đội viên nhà anh thế nào, đi tìm cái đầu quỷ à?"

"Nói thật, người thì có thể đi đâu, cùng lắm là nhà ăn ăn cơm, thư viện đọc sách, các anh muốn tìm thì tìm quanh sân vận động, gọi điện, liên hệ, những cái đó các anh cũng không biết làm chắc?"

Thời gian trôi đi, may mà khán giả vẫn chưa phát hiện có chuyện, nhìn thấy trên sân nhiều người mặc đồng phục đội viên đi tới đi lui, còn tưởng đang chuẩn bị trước trận đấu.

Tạ Chử lời ít ý nhiều: "Mười lăm phút sau bắt đầu, tìm không thấy người thì đổi người khác. Không thể để cả hội trường ngồi chờ một người được."

Đội trưởng đối thủ tức đến sứt đầu mẻ trán nhưng không thể phản bác, nói gì thì nói, lý là như vậy, không thể để mấy trăm người ngồi chờ.

Lúc Cố Tích đi tới, Tạ Chử đã sắp xếp ổn thỏa người thay thế, tạm thời yên tâm, buông lỏng hai tay, cuối cùng cũng thở phào.

Hắn nhìn thấy Cố Tích, vẫy tay: "Tiểu Cố, cậu tới rồi à. Vừa hay, mọi chuyện cũng xong rồi, lát nữa lên sân cứ thoải mái, đừng căng thẳng."

Khóe miệng Cố Tích khẽ cong: "Không căng thẳng."

Tạ Chử hạ thấp giọng: "Tuy là thi đấu hữu nghị, nhưng vẫn phải dốc hết sức, cho tôi đè bẹp bọn kia. Đội trưởng bọn họ bệnh thần kinh, đội viên mất tích quay qua phát điên với tôi, như thể tôi giấu người của họ vậy."

Cố Tích cười nói: "... Tôi sẽ cố hết sức."

Thấy tạm thời không có việc gì gấp, Tạ Chử đang định cùng Cố Tích trò chuyện mấy câu, dặn dò chút chú ý khi thi đấu, thì phía bên kia lại có người lớn tiếng gọi.

"Tạ đội -- Đàm Dương trở lại rồi!"

Tạ Chử bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu: "Tôi qua xem tình hình."

Cố Tích cũng đi theo: "Tôi cũng đi."

Đàm Dương trở về cùng đội viên của đối thủ, trên mặt còn mang theo vết thương, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Tạ Chử nhìn mà không biết nói gì: "... Các cậu rớt xuống hố à?"

Đàm Dương mặt đầy oán khí, tâm trạng cực kỳ tệ, vừa định nói gì, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Tích đứng sau lưng Tạ Chử, lời định nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, mặt mũi vô cùng khó coi.

Vết thương trên mặt lại âm ỉ đau nhức, như đang nhắc nhở hắn chuyện vừa rồi đã xảy ra.

Cố Tích chờ xem Đàm Dương giải thích thế nào, đợi hồi lâu vẫn không nghe hắn nói một câu.

Đàm Dương sắc mặt phức tạp, im lặng không nói gì.

Cố Tích hơi nhướng mày, có chút bất ngờ, cơ hội bôi nhọ anh thế này mà Đàm Dương lại không biết tận dụng? Dựa vào tính cách cũ thì chuyện gì cũng dám làm, chẳng lẽ bị Tiểu Ngôn đánh sợ rồi?

Nghĩ vậy, Cố Tích quay đầu nhìn về phía khán đài, vừa hay đối diện với ánh mắt của Ngôn Tòng Du, liền khẽ cong môi cười.

Ngôn Tòng Du hơi sững sờ, vành tai cũng tự nhiên đỏ lên.

Từ khán đài nhìn xuống sân bóng, Cố Tích dưới ánh mặt trời giống như hoàn toàn khác hẳn ngày thường, khí chất thiếu niên phơi phới, tùy ý mà chói mắt.

Đội trưởng đội bóng trường đối thủ thấy người đã trở lại, vội vàng chạy tới, giọng đầy mỉa mai: "Còn nói tìm không thấy, chẳng phải các cậu giấu người à?"

"Đồ thần kinh." Tạ Chử trừng mắt, nghiêng đầu nói với Cố Tích: "Đội bóng trường họ vừa đổi đội trưởng, người trước tính cách không tồi, nhưng ra ngoài thực tập rồi đổi người. Người mới này cứ như mắc bệnh hoang tưởng, điên điên khùng khùng."

Cố Tích bật cười.

Đội trưởng đối thủ vừa định vui vì tìm được người, ai ngờ đội viên mở miệng nói: "Đội trưởng, đổi người đi, em không lên nổi."

Đội trưởng đối thủ lập tức đen mặt: "Không lên nổi? Bây giờ kiếm đâu ra người thay thế hợp tiêu chuẩn? -- còn chưa nói chuyện cậu mất tích vừa rồi, trước trận thi đấu còn chạy đi đâu hả!"

Đội viên kia cũng không phải dạng dễ bắt nạt, giọng cộc lốc: "Không lên nổi là không lên nổi, bị thương, không thể lên."

Sớm biết vậy đã không đồng ý giúp Đàm Dương làm mấy trò đó, ai thích giúp thì giúp, hắn không muốn dính dáng nữa.

"Đúng là --" đội trưởng tức đến tím mặt, "Đúng lúc nào cũng làm hỏng chuyện, hai cậu vừa rồi đi làm gì?"

"Đánh nhau." Đội viên thản nhiên đáp.

Đội trưởng đối thủ tức muốn học máu, "Đánh nhau? Không biết chọn lúc à? Bao nhiêu thù oán cũng không đợi được sau trận thi đấu?"

Hai người bọn họ cũng không kể rõ tình hình thực tế, cứ như đã thương lượng trước, khiến Cố Tích hơi bất ngờ. Vốn tưởng với tính cách của họ, kiểu gì cũng nhân cơ hội trả đũa anh.

Cố Tích cũng không ngây thơ đến mức nghĩ bọn họ lương tâm phát hiện, chắc chắn còn nguyên nhân khác khiến họ không muốn hoặc không dám nói ra.

Vậy là họ thấy bị Tiểu Ngôn đánh thua mất mặt, hay là có điểm yếu gì bị Tiểu Ngôn nắm được?

Mười lăm phút trôi qua, trận đấu chính thức bắt đầu.

Cố Tích chưa đến lượt thi đấu ngay, nên ngồi một bên xem cùng đội trưởng Tạ Chử.

"... Mấy ngày không gặp, trình độ đội mình bay vọt thế này sao?" Cố Tích nhìn cầu thủ trên sân múa may như biểu diễn ảo thuật, có chút nghi ngờ hỏi: "Tạ đội, anh gọi tôi tới để mất mặt à?"

Tạ Chử suýt nữa phun hết ngụm nước, "Đương nhiên không, trận này là thi đấu biểu diễn để khuấy động không khí, không đánh toàn sân, tầm mười phút là kết thúc."

Trên khán đài, Ngôn Tòng Du vốn không hứng thú gì với bóng rổ, lúc Cố Tích chưa lên sân, chỉ nhàm chán nhìn bóng bị chuyền tới chuyền lui, cảm thấy buồn tẻ liền cúi đầu nghịch điện thoại.

Trình Chước bên cạnh cũng không quá tập trung, thở dài: "Ngôn đồng học, cậu biết khi nào Cố ca lên sân không?"

Ngôn Tòng Du lắc đầu.

Cậu chỉ biết Cố Tích nói sẽ lên một trận, nhưng không rõ là trận nào.

"Nửa tiếng nữa." Cố Tích bỗng dưng xuất hiện sau lưng, trên tay cầm mấy chai nước đưa cho họ, cười nói: "Chờ chút nhé."

Lúc dưới sân xem bóng, Tạ Chử bận xử lý chuyện khác, nên Cố Tích chạy lên tìm mấy người bạn.

Trình Chước quay đầu lại, tò mò hỏi: "Chuyện vừa rồi giải quyết xong chưa?"

Cố Tích đáp: "Thay người rồi."

Trình Chước gật đầu, quay lại tiếp tục tám chuyện với Hứa Cảnh Nhân.

Bên cạnh Ngôn Tòng Du vẫn có chút thấp thỏm, Cố Tích tiện tay ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao bọn họ không nói chuyện vừa rồi ra?"

-- Cố Tích rất muốn biết.

Đàm Dương trước đây không có cơ hội còn phải tự tạo cơ hội vu oan anh, giờ cơ hội rõ ràng đặt trước mắt, thương tích cũng có, sao lại không nhắc tới?

Ngôn Tòng Du tránh ánh mắt, "Có lẽ họ chột dạ."

Cố Tích nghiêng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, từ đáy mắt cậu đọc được sự né tránh, liền dùng chân khẽ đụng vào cậu, nhịn không được cong môi cười nói: "Thật sao? Sao tôi thấy cậu mới là người chột dạ?"

Ngôn Tòng Du thở dài một hơi, chợt phát hiện làm bạn với Cố Tích quá thử thách khả năng tự chủ của mình, chỉ cần không cẩn thận là sẽ khó lòng kiềm chế.

Cố Tích thở dài: "Ngươi nếu không nói cho ta, ta liền cứ thế mà đoán mãi, đoán đến mức trà chẳng muốn uống, cơm chẳng buồn ăn, làm gì cũng không có tâm trạng."

Ngôn Tòng Du cứng người, bị lý do này của hắn làm dao động mấy phần.

Cố Tích còn tiếp tục nói thêm: "Sau đó ta sẽ trở nên rất khổ sở."

"......"

Ngôn Tòng Du im lặng hai giây, hắn không muốn nói cho Cố Tích là vì sợ hắn nghe xong tâm trạng không tốt, chứ không phải cố ý giấu hắn để hắn rối rắm.

Hắn nhượng bộ nói: "... Ta nói."

Khóe môi Cố Tích hơi hơi nhếch lên: "Được, ta nghe."

Ngôn Tòng Du dừng một chút, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng đã đồng ý với Cố Tích rồi, hắn cũng không thể nuốt lời.

"Bọn họ lúc ấy đang nói muốn bôi xấu ngươi, cố ý làm bẩn ngươi." Hắn nói: "Ta nói với bọn họ là có ghi âm."

Cố Tích lập tức hiểu ra, trách không được Đàm Dương với người kia vẫn không dám nói ra sự thật, hóa ra thật sự bị Tiểu Ngôn nắm thóp. Hai người kiêng kỵ trên tay Ngôn Tòng Du có ghi âm, lỡ như bị tung ra, danh tiếng coi như xong, chưa kể trận chính thức sắp tới, hai người đó cũng không còn cửa được tham gia.

Cho nên cho dù bị đánh cũng không dám hó hé nửa lời.

"Đáng tin cậy." Đây coi như là bí mật giữa hắn và Ngôn Tòng Du, Cố Tích ghé lại gần, hạ giọng hỏi: "Ngươi thật sự có ghi âm không?"

Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Không có, dọa bọn họ thôi."

Lúc ấy nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người kia, hắn tức đến không nhịn được, căn bản không nhớ tới chuyện ghi âm. Chỉ là sau đó sợ hai người đó đem chuyện này lật ngược đổ lên đầu Cố Tích, nên mới nói dọa vậy thôi.

Không ngờ Cố Tích lại tự mình tới hỏi, giấu cũng giấu không nổi.

Có hay không ghi âm cũng không quan trọng, chỉ cần hai người kia tin là có là đủ rồi.

Cố Tích nói: "May mà có ngươi."

Nếu không, thêm một lần nữa bị bôi bẩn ngay trên sân, dù Cố Tích phản ứng nhanh đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi bị thương.

Trên sân bóng đã đến giờ nghỉ giữa trận, các cầu thủ bắt đầu chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.

"Vậy ta đi xuống trước." Cố Tích vỗ vai Ngôn Tòng Du, "Thi đấu xong lại tới tìm ngươi."

......

Ngôn Tòng Du từng rất nhiều lần nhìn Cố Tích chơi bóng, cũng từng một mình lặng lẽ đi xem hắn thi đấu.

Nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Trước đây khi Cố Tích còn có bạn trai, hắn giống như cái bóng không thể quang minh chính đại xuất hiện, cho dù cũng ngồi trên khán đài, cũng không dám quang minh chính đại đối diện với hắn.

Trận đấu bắt đầu, Ngôn Tòng Du nghiêm túc nhìn chằm chằm, tuy trước đó đã bắt được hai kẻ có ý đồ xấu, nhưng không thể đảm bảo những người còn lại không có, vì thế hắn đầy cảnh giác nhìn từng người trên sân tới gần Cố Tích.

Trình Chước liếc mắt nhìn hắn, "... Ngôn đồng học, sao cậu nhìn chăm chú vậy? Giống như đi học ấy."

Ngôn Tòng Du đáp đơn giản: "Sợ có người cố ý đụng Cố Tích."

Trình Chước nghe xong cảm thấy hơi quá mức, trên sân bóng va chạm vốn là chuyện thường, nhưng nghĩ kỹ lại, lỡ như thật sự có kẻ thù nào cố tình chơi xấu Cố ca thì sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không xua đi được, Trình Chước lập tức đi theo dòng suy nghĩ của Ngôn Tòng Du, nghi ngờ nói: "Thật đấy, tôi cảm thấy cái thằng tóc vàng kia nhìn khả nghi."

Hứa Cảnh Nhân với Tống Kim Trăn bên cạnh: "......"

Tuy lý lẽ có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải không có lý.

May mà trận đấu sau đó diễn ra thuận lợi, Trình Chước dụi mắt: "Thật sự, xem trận này xong tôi cảm giác mình sắp cận thị luôn rồi."

Chưa bao giờ hắn chăm chú xem một trận bóng như vậy.

Ngôn Tòng Du nhìn thấy Cố Tích cầm quần áo rời khỏi sân, cuối cùng cũng yên tâm.

"Chờ Cố ca trở lại thôi." Trình Chước bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiện thể hỏi: "Ngôn đồng học, chiều nay có sắp xếp gì không?"

"Không có." Ngôn Tòng Du đáp: "Chắc về vẽ tranh."

Trình Chước nghe Hứa Cảnh Nhân nói bức tranh lần trước của Cố Tích chính là do Ngôn Tòng Du vẽ, trong lòng bội phục, thấy Cố Tích chưa quay lại, liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu có hứng thú vẽ Cố ca mặc nữ trang không?"

Ngôn Tòng Du: "......"

Hắn hơi thất thần, miễn cưỡng tìm lại ý thức: "Cái gì?"

Trình Chước thần thần bí bí hỏi: "Cậu có muốn vẽ Cố ca mặc nữ trang không?"

Không thể nghi ngờ, đây chính là cám dỗ lớn nhất kể từ khi Ngôn Tòng Du học vẽ đến nay.

Hắn hơi do dự: "Cố Tích sẽ đồng ý sao?"

Trình Chước thở dài: "Hắn chắc chắn không đồng ý. Cho nên cậu có thể lén vẽ không?"

Ngôn Tòng Du im lặng vài giây, trong lòng hơi chút dao động.

Nhưng nghĩ lại, nếu Cố Tích không thích chuyện đó, hắn cũng sẽ không làm.

Hứa Cảnh Nhân khẽ gõ đầu Trình Chước, nói với Ngôn Tòng Du: "Đừng nghe cậu ta, suốt ngày nghĩ mấy thứ linh tinh, để Tiểu Cố biết được là quăng thẳng cậu ta ra ngoài cửa sổ."

Trình Chước quay đầu nói: "Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thử?"

Hứa Cảnh Nhân chỉnh lại kính mắt: "... Tôi có đạo đức."

"Vậy tôi muốn xem, tôi không có đạo đức, Cố ca có quăng tôi ra cửa sổ tôi cũng phải nhìn cho bằng được."

Hứa Cảnh Nhân lườm Trình Chước: "Vậy tôi ngủ đâu?"

Trình Chước còn định cãi lại, thì bỗng nhiên thấy Cố Tích từ chỗ rẽ bước tới, lập tức ngậm miệng, giả vờ như chưa từng nói gì.

Cố Tích cầm áo khoác trên tay, tóc hơi ướt, trên cổ còn lấm tấm mồ hôi, thuận miệng hỏi: "Nói gì thế?"

"Không nói gì."

Ngôn Tòng Du đưa cho hắn chai nước: "Nóng không?"

"Có chút." Cố Tích nhận lấy, uống một ngụm, yết hầu khẽ lăn, hơi thở còn chưa bình ổn, giọng nói hơi khàn trầm thấp: "... Thi đấu còn chưa kết thúc, còn xem nữa không?"

Trình Chước đã thu dọn xong đồ, bọn họ là tới xem người chứ không phải xem bóng, chuẩn bị rời đi: "Đi thôi, về ký túc xá chơi game."

Cố Tích liếc nhìn Ngôn Tòng Du: "Cậu thì sao? Lát nữa làm gì?"

Ngôn Tòng Du dừng lại một chút: "Tôi cũng về ký túc xá."

"Bạn cùng phòng của cậu đâu?" Cố Tích hỏi: "Bình thường không chơi cùng nhau sao?"

Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Ai bận việc nấy."

Ký túc xá bọn họ quan hệ coi như được, nhưng khá rời rạc, bình thường ai cũng ở ngoài, gần đây hắn hay ở trường với Cố Tích nên mới thường xuyên về ký túc xá, trước kia hắn cũng không ở đó nhiều, gặp mặt bạn cùng phòng càng ít.

Thực tế thì, dù tất cả đều ở ký túc xá, cũng không nhất định mỗi ngày tụ tập cùng nhau. Giống ký túc xá của Cố Tích, bạn bè thân thiết thế kia mới là hiếm.

Trình Chước tưởng tượng một chút, nếu ký túc xá của họ ai nấy đều bận việc riêng, không ai nói chuyện với ai, chắc hắn điên mất.

"Đáng thương Ngôn đồng học." Hắn đồng tình nói: "Cậu coi bọn tôi là bạn cùng phòng đi, đều là người nhà cả."

Cố Tích dựa lưng vào ghế, cười nói: "Dù sao cậu cũng về, tới ký túc xá bọn tôi chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com