Chương 25
Ngôn Tòng Du sửng sốt hai giây: "Không được đâu, phiền các cậu quá."
Hứa Cảnh Nhân cười nói: "Phiền gì chứ, đi qua ký túc xá chơi thôi mà, không có gì đâu, lúc nào rảnh thì tới."
Tống Kim Trăn khoanh tay nói: "Hoan nghênh tới chơi, bạn của Tiểu Cố chính là bạn của tụi tôi."
Trình Chước thì hăng hái xúi giục: "Đi thôi đi thôi, cùng đi chơi game."
Thấy Ngôn Tòng Du còn đang do dự, Cố Tích ôm vai hắn, khẽ cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, đi thôi."
...
Đây là lần thứ hai Ngôn Tòng Du bước vào ký túc xá của Cố Tích.
Lần đầu tiên là lúc Cố Tích bị ốm, Ngôn Tòng Du đến chăm sóc hắn. Nhưng lúc đó quá lo lắng, chỉ để tâm đến tình trạng của Cố Tích lúc đó, những thứ khác hoàn toàn không chú ý.
"Bên kia là ghế của tớ, kia là giường, cậu cứ tự nhiên ngồi."
Trong ký túc xá không có gì để chiêu đãi, Cố Tích lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được hai gói que cay của Trình Chước.
Trình Chước hào phóng nói: "Cậu lấy cho Ngôn đồng học ăn đi."
Cố Tích nghĩ nghĩ, lại đặt trở về, nhỏ giọng nói: "... Cảm giác Tiểu Ngôn không thích ăn mấy cái này."
Trình Chước: "..."
Cuối cùng, Cố Tích đặt trên app một đống trà sữa.
Ngôn Tòng Du ngồi trên ghế của Cố Tích, tầm mắt vô thức rơi vào mấy quả bóng bay treo ở đầu giường, không khỏi hơi nghẹn lời, khẽ cong khóe môi.
Bóng bay đã treo nhiều ngày, hơi xì hơi, không còn căng phồng như lúc mới mua.
Ngôn Tòng Du không ngờ Cố Tích lại giữ bóng bay nhiều ngày như vậy, càng không nghĩ tới hắn còn treo ngay đầu giường, trông cứ như trẻ con vậy.
"Tiểu Ngôn, cậu muốn chơi gì thì chơi, máy tính ở kia, không có mật khẩu." Cố Tích dặn dò mấy câu, "-- tớ đi tắm cái đã."
Ngôn Tòng Du khựng lại: "... Ừ."
Có Trình Chước ở đây, Cố Tích cũng không sợ hai người lúng túng, yên tâm cầm quần áo vào nhà tắm.
Trình Chước hí hửng mở máy tính: "Ngôn đồng học, cậu thích chơi game gì?"
Ngôn Tòng Du thu hồi lực chú ý, nói: "Tớ không rành mấy cái này."
"Không sao, tụi tớ dạy cậu." Trình Chước nhiệt tình nói: "Cậu cứ dùng máy Cố ca đi, làm quen trước, lát nữa Cố ca ra dạy cậu."
Ngôn Tòng Du chậm rãi đáp: "... Được."
Bàn học của Cố Tích rất gọn gàng, ngoài máy tính ra, không có để gì khác.
Trời nóng, vừa đánh bóng xong cả người đầy mồ hôi. Cố Tích tắm xong bước ra, trong ký túc xá đã mở điều hòa, nhiệt độ mát lạnh dễ chịu.
Hắn nhìn Ngôn Tòng Du một cái, thấy cậu đã thích nghi, hòa nhập, không có gì đáng lo, liền xuống lầu lấy trà sữa.
Cố Tích xách trà sữa lên, chia từng ly.
Trình Chước hai tay đang bận chơi game, không rảnh cầm, liền há miệng: "A --"
Cố Tích đập đầu hắn một cái, tiện tay giúp hắn cắm ống hút.
Một ly trà sữa được đặt vào tầm tay Ngôn Tòng Du, Cố Tích dựa vào bàn nhìn màn hình máy tính, nhắc nhở: "... Né đi một chút."
Ngôn Tòng Du làm theo lời Cố Tích, điều khiển nhân vật né vào góc, ngay giây tiếp theo, một viên đạn bay trúng đúng chỗ vừa rồi cậu đứng.
Đợi xung quanh yên ổn trở lại, Ngôn Tòng Du thở phào, định đứng dậy nhường máy: "Cậu tới đi."
Cố Tích một tay đè vai cậu lại: "Không cần, cậu chơi đi."
Trình Chước bên kia hô: "-- Ngôn đồng học mau tới, phía trước có thùng thính, rất gần."
Ngôn Tòng Du không rành game, nghe Cố Tích chỉ đạo từ từ di chuyển tới chỗ thùng thính.
Cố Tích giúp quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường, nghiêng đầu liếc nhìn Ngôn Tòng Du.
"Sao không đeo tai nghe?" Cố Tích đưa tay lấy tai nghe trên bàn, cúi đầu vén tóc mái bên tai cậu, giúp cậu đeo lên, thuận tiện chỉnh lại.
"Đè vào tóc không?" Hắn hỏi.
"... Không."
Lông mi Ngôn Tòng Du khẽ run, trong lòng không yên, vành tai bị tai nghe che lại đã đỏ bừng.
Cố Tích ngồi xuống ghế bên cạnh, bổ sung: "Không cần để ý tới tớ, cứ chơi tự nhiên."
Lời thì nói vậy, nhưng Ngôn Tòng Du căn bản không thể không để ý, vừa cảm nhận được Cố Tích ngồi sát bên cạnh, tay liền lóng ngóng thao tác sai không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, Ngôn Tòng Du không chống đỡ nổi, chưa kịp phản ứng đã bị kẻ địch bắn hạ, nằm đo đất, giao diện chuyển sang màu xám.
Ngôn Tòng Du sững người, hơi mơ màng, theo bản năng quay sang nhìn Cố Tích.
"Không sao." Cố Tích vỗ vai cậu, đứng dậy đi tới chỗ Trình Chước, đơn giản nói: "Mượn máy cậu chút."
Nhân vật của Trình Chước cũng gần chỗ Ngôn Tòng Du, vừa rồi khi Ngôn Tòng Du bị hạ gục, hắn đã chạy tới, nhưng kẻ địch ra tay quá nhanh, không kịp cứu.
Trên màn hình, Cố Tích điều khiển nhân vật chạy tới chỗ Ngôn Tòng Du vừa bị hạ, nghe tiếng bước chân, biết kẻ địch vẫn chưa rời đi.
Chờ mấy phút, Cố Tích điều khiển nhân vật trèo cửa sổ vào, chưa đầy vài giây sau, tiếng súng dồn dập vang lên, kẻ địch bị hạ gục.
Giải quyết xong, Cố Tích trả máy cho Trình Chước, Trình Chước tiếp tục thu dọn chiến trường.
Ngôn Tòng Du vừa nãy nhìn toàn bộ từ góc độ khán giả, tim đập vô thức nhanh hơn vài nhịp.
Cứ mỗi lần lại gần Cố Tích thêm một chút, cảm giác thích trong lòng lại tăng thêm một phần.
Cố Tích quay lại bên cạnh Ngôn Tòng Du, hỏi: "Còn chơi không?"
Ngôn Tòng Du chậm rãi tháo tai nghe, lắc đầu: "Khó quá, cậu chơi đi."
Một ván game này khiến tim cậu chưa ổn định nổi, vừa phải đề phòng kẻ địch trong game, vừa phải khắc chế không để bản thân bị Cố Tích làm ảnh hưởng.
Cố Tích vừa chơi xong bóng rổ, tay còn hơi mỏi, không muốn chơi tiếp: "Vậy không chơi nữa."
Hứa Cảnh Nhân cũng vừa lúc không muốn chơi game, lấy từ ngăn kéo ra bộ bài poker: "-- Đấu địa chủ không?"
"Được đấy." Cố Tích hứng thú, lại nhìn sang Ngôn Tòng Du: "Chơi không?"
Ngôn Tòng Du gật đầu: "Được."
Đơn giản dịch cái bàn xuống, ba người ngồi xuống chia bài.
Ván đầu, Hứa Cảnh Nhân làm địa chủ.
Bài trong tay Hứa Cảnh Nhân không tệ, nhưng giữa chừng sơ suất một lần, cuối cùng còn dư hai lá không ra được.
Lúc này, trên tay Cố Tích cũng còn hai lá.
Đến lượt Ngôn Tòng Du, Cố Tích khẽ ho một tiếng, nháy mắt ra hiệu.
Ngôn Tòng Du lật bài cho hắn xem.
Hứa Cảnh Nhân nhìn chằm chằm hai người: "... Hai cậu có thể đừng rõ ràng thế không?"
Cố Tích khẽ nhếch khóe môi, dưới bàn kéo tay Ngôn Tòng Du, lặng lẽ viết vào lòng bàn tay cậu một chữ "Đối".
Ngón tay lành lạnh lướt qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác tê dại lan khắp cánh tay.
Ngôn Tòng Du hít sâu một hơi, hiểu được ý của Cố Tích, bèn đánh ra đôi ba.
Cố Tích lập tức đánh hai lá năm, vừa vặn hết bài: "Thắng rồi."
Ván thứ hai, Cố Tích làm địa chủ.
Đánh được nửa chừng, Hứa Cảnh Nhân nhìn bài, nhớ lại ván trước, nghi ngờ liếc Ngôn Tòng Du.
-- Sao cứ cảm giác đối phương đang tự đưa bài cho Tiểu Cố thế nhỉ?
Ý nghĩ này chỉ lóe lên chớp mắt, Hứa Cảnh Nhân lập tức gạt bỏ. Đưa bài chuẩn thế làm sao được, chắc chỉ là trùng hợp.
Huống chi ván này Tiểu Cố là địa chủ, ai đời lại đi đưa bài cho địa chủ?
Đến ván tiếp theo, Ngôn Tòng Du làm địa chủ.
Chia bài xong, Hứa Cảnh Nhân nhìn bài mình, lặng lẽ lắc đầu với Cố Tích.
-- Bài nát như tương, chẳng có lá nào ra hồn.
Hứa Cảnh Nhân thấp giọng: "Dựa vào cậu rồi."
Cố Tích nhíu mày lắc đầu: "... Không đáng tin đâu."
Bài của hắn cũng nát bét, vậy tức là bài của Ngôn Tòng Du rất đẹp.
Quả nhiên, Ngôn Tòng Du vừa ra bài đã đánh được vài đôi, Cố Tích với Hứa Cảnh Nhân hoàn toàn không đỡ nổi.
Ngôn Tòng Du dừng lại một chút, lại ra thêm một sảnh nhỏ.
Cố Tích với Hứa Cảnh Nhân vẫn không đỡ nổi.
Bài của Ngôn Tòng Du đã đi được nửa, còn lại hai người mới chỉ ra được vài lá.
Cố Tích thở dài, không còn cách nào, bài hắn quá nát.
Hắn chống cằm nói: "... Nếu có con J thì tốt."
Ngay sau đó, Ngôn Tòng Du từ bài của mình lấy ra lá J đưa cho Cố Tích.
Cố Tích ngẩn ra hai giây, vui vẻ nhận lấy.
"..." Hứa Cảnh Nhân không nhịn nổi nữa, khó tin cắt ngang: "Từ từ -- đấu địa chủ có thể chơi kiểu vậy à?"
Tuy Cố Tích là phe hắn, thắng cũng là thắng chung, nhưng cách chơi này đúng là lần đầu thấy.
Hơn nữa Ngôn Tòng Du là địa chủ, chắc chắn là người thắng, sao còn đưa bài cho Tiểu Cố?
Lần đầu tiên Hứa Cảnh Nhân cảm thấy đầu óc không đủ dùng.
Cố Tích vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói: "Lát nữa tớ cũng lén đưa bài cho cậu."
Hứa Cảnh Nhân biểu cảm phức tạp, vấn đề đâu phải có đưa hay không đưa bài, mà là cái cách chơi này vốn đã không bình thường!
Nhưng không thể phủ nhận, lời này quả thực hấp dẫn, ai mà kháng cự nổi cám dỗ được thắng cơ chứ?
Có lá J trong tay, Cố Tích đánh thêm một đôi, bài trên tay giảm mạnh một nửa.
Sau đó, thế cục thuận lợi hơn hẳn, Cố Tích ra hết bài trước Ngôn Tòng Du, thắng ván này.
Ngôn Tòng Du ở ký túc xá Cố Tích chơi đến tận chiều tối mới rời đi.
Cố Tích duỗi người: "Lát nữa đi ăn gì?"
"Gì cũng được, tới căn tin đi." Hứa Cảnh Nhân tiện tay chọc chọc quả bóng bay ở mép giường Cố Tích: "Hơi xẹp rồi đấy, bao giờ đổi cái mới?"
Lúc đầu thấy hơi kỳ quặc, giờ nhìn quen rồi còn thấy xinh, buổi tối đi tiểu còn có cái phát sáng.
"Cũng xẹp rồi thật." Cố Tích nhìn, lúc trước còn căng phồng, giờ đã hơi bẹp, "Qua vài ngày lại mua."
Hứa Cảnh Nhân ngồi bên cạnh Cố Tích, tán gẫu: "Tớ thấy tính cách Ngôn Tòng Du không giống tưởng tượng của tớ lắm."
Cố Tích tò mò: "Cậu tưởng tượng sao?"
"Tưởng cậu ta kiểu cao lãnh ấy." Hứa Cảnh Nhân nói: "Giống kiểu hoa cao lãnh, không đụng vào được."
Khóe môi Cố Tích hơi cong: "Sao lại nghĩ thế?"
Hứa Cảnh Nhân xem người luôn rất chuẩn, ví dụ như vừa nhìn thấy Lâm Thanh Nhiên đã nhận ra người này tham lam, nhưng không ngờ Hứa Cảnh Nhân lại đánh giá Ngôn Tòng Du như vậy.
Tiểu Ngôn khi nào thì cao lãnh?
Hứa Cảnh Nhân nói: "Cậu ta trước giờ toàn đi một mình, bình thường cũng ít nói chuyện với ai, ở trường cũng không hay xuất hiện, trong lớp cũng chẳng nói với ai được mấy câu. Toàn là đọc đánh giá trên diễn đàn."
Cố Tích thầm nói: "Tiểu Ngôn đáng thương quá, không có bạn."
Hứa Cảnh Nhân: "..."
Không biết nên nói gì luôn.
Hứa Cảnh Nhân cố gắng sửa lại suy nghĩ sai lầm của Cố Tích: "Không có bạn và không muốn có bạn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiểu chưa?"
Cố Tích không để tâm nghe vào lắm, mặc kệ là nguyên nhân gì, hóa ra Ngôn Tòng Du vậy mà lại không có bạn bè.
Tội nghiệp Tiểu Ngôn.
Vài ngày sau, Cố Tích nhận được tin nhắn tốt lành do Ngôn Tòng Du gửi tới.
Lần trước tham gia cuộc thi sáng tác hội họa, kết quả đã có rồi, tác phẩm 《 Kỳ tích 》 mà Ngôn Tòng Du nộp đạt hạng nhất trong cuộc bình chọn nội bộ trường, hơn nữa ba tác phẩm đứng đầu sẽ được gửi lên thành phố tiếp tục dự thi.
Lần này, ảnh chụp những tác phẩm xuất sắc của trường đều được trưng bày trong phòng triển lãm văn nghệ của trường.
【 Ngôn Tòng Du: Muốn cùng đi xem không? 】
Tuy Cố Tích đã sớm biết Ngôn Tòng Du rất lợi hại, nhưng lúc này mới thật sự rõ được trình độ cụ thể, trong lòng càng thêm khâm phục.
【 Cố Tích: Được đó. 】
Ngôn Tòng Du nhắn thời gian cụ thể cho Cố Tích, 【 Vậy lát nữa tớ chờ cậu dưới ký túc xá nhé. 】
Đặt điện thoại xuống rồi, Cố Tích suy nghĩ, có nên chúc mừng Ngôn Tòng Du một chút hay không.
Tiểu Ngôn lợi hại như vậy, giành được hạng nhất, thế mà lại không có bạn bè, không biết liệu có ai chúc mừng cậu ấy không.
Nếu là bọn họ trong ký túc xá có ai đoạt giải nhất cuộc thi gì đó, chuyện lớn vui mừng thế này, hận không thể đốt pháo ăn mừng cho cả khu ký túc biết luôn.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, trước khi ra cửa thì chuẩn bị một món quà nhỏ.
Sắp tới giờ hẹn, Cố Tích xuống lầu trước, Ngôn Tòng Du đã đứng chờ dưới ký túc xá rồi.
Ngoài lần bất ngờ ở sân vận động lần trước ra, còn lại mỗi lần Ngôn Tòng Du đều tới sớm hơn cậu, mặc kệ cậu ra sớm bao nhiêu.
"Lần sau đừng tới sớm quá thế." Cố Tích đi tới cạnh cậu ấy, "Chờ lâu chưa?"
Ngôn Tòng Du khẽ lắc đầu, "Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi."
Cố Tích thật hết cách với Ngôn Tòng Du, lần trước hỏi cũng nói như vậy, nhưng lần nào cũng là tới rất sớm.
Cậu thầm nghĩ, lần sau mình phải nằm vùng trước một tiếng, xem thử rốt cuộc Ngôn Tòng Du đến từ lúc nào.
Trên đường đi tới phòng triển lãm văn nghệ, Cố Tích lấy món quà chuẩn bị từ trước đưa cho Ngôn Tòng Du.
"Tặng cho cậu." Cố Tích nhoẻn cười, nói: "Thời gian gấp quá, chỉ kịp chuẩn bị qua loa thôi."
Ngôn Tòng Du hơi sững người, chần chừ hai giây rồi nhận lấy chiếc hộp đen trong tay Cố Tích.
Sau khi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, phía dưới treo một chiếc vương miện nhỏ màu bạc, tinh xảo mà kín đáo.
Cố Tích nghiêng đầu nhìn cậu ấy, "Thế nào?"
Lúc ở trung tâm thương mại, ban đầu cậu nhắm trúng một món trang sức vương miện được nạm tinh thể, nhưng quá mức lộng lẫy, lại còn là kiểu nữ, gần như chẳng có dịp nào đeo được, nhiều lắm cũng chỉ để trưng bày trong nhà.
Suy nghĩ một lúc, Cố Tích liền chọn sợi dây chuyền vương miện nhỏ này, không quá phô trương, mà cũng có ý nghĩa chúc mừng hạng nhất.
Ngôn Tòng Du không thể tin nổi, bàn tay cầm hộp đen thậm chí hơi nóng lên.
Cổ họng cậu ấy nghẹn lại, lồng ngực bỗng chốc mềm nhũn, rầu rĩ cười nói: "Cảm ơn, tớ rất thích."
Trong mắt tràn đầy cảm xúc dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng không giấu được, Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, gần như không thể dời mắt.
Cố Tích yên tâm: "Thích là được rồi."
Sau khi đến phòng triển lãm văn nghệ, thời điểm này người tới xem không nhiều lắm. Triển lãm trong trường thường không nổi tiếng mấy, cũng chẳng tuyên truyền rộng rãi, nhưng những tác phẩm cực kỳ xuất sắc sẽ được gửi đi thi cấp cao hơn, nếu lại đoạt giải thì sẽ được chú trọng.
Để tránh làm hỏng tác phẩm, triển lãm không trưng bày bản gốc mà chỉ trưng bày ảnh chụp.
Những tác phẩm được chọn đều có nét đặc sắc riêng, hai người đi dọc hành lang dài, nhìn một vòng xong, Cố Tích vẫn cảm thấy bức của Ngôn Tòng Du là đẹp nhất.
Cuối hành lang là tác phẩm 《 Kỳ tích 》, bên cạnh có mấy bạn học đang đứng xem.
"Bảo sao được hạng nhất, bức này đứng đầu đúng là xứng đáng."
"Nhân vật và phong cảnh hòa quyện vào nhau rất mượt... Địa điểm này nhìn hơi giống cái hồ sau trường mình nhỉ?"
"Hồ sau trường mình làm gì mà đẹp thế? Chắc là tưởng tượng thôi, trong tranh cậu trai này cũng vậy, ngoài đời có ai đẹp hoàn hảo thế sao?"
"Chắc đều là tưởng tượng cả thôi. Ai da, chỉ bằng sức tưởng tượng của người ta thôi mà đã hơn mình cả đoạn, mơ cũng không mơ nổi ra hình ảnh thế này."
"Này, sao bức này lại tên 《 Kỳ tích 》? Thấy không liên quan gì tới nội dung bức tranh nhỉ?"
"Có khi bởi vì bản thân bức tranh này chính là một kỳ tích đó."
Nghe được đoạn sau của cuộc đối thoại, Cố Tích lại nhìn bức tranh, cũng nảy sinh nghi hoặc, "Sao lại đặt tên này?"
Ngôn Tòng Du đáp nhẹ nhàng: "Tự nhiên nghĩ ra thôi."
Tên tranh không mang ý nghĩa đặc biệt gì, lúc Ngôn Tòng Du nộp tác phẩm đúng lúc nghĩ tới Cố Tích, liền lấy chữ "Tích" trong tên cậu ấy. Nhưng nếu chỉ dùng một chữ sẽ quá lộ liễu, nên tùy tiện ghép thành một từ.
Mấy bạn học vừa xem tranh chuẩn bị rời đi, trùng hợp chạm mặt Ngôn Tòng Du và Cố Tích, vài người hơi ngạc nhiên, nhìn họ thêm mấy lần, mãi đến khi hai người đi qua mới dời mắt.
Cố Tích không để ý lắm, cũng chẳng lo lắng bị nhận ra. Trong tranh chỉ vẽ góc nghiêng của cậu, hơn nữa phong cách xử lý tranh cũng khác với ảnh chụp, người quen có khi nhận ra, người lạ cùng lắm chỉ thấy hơi giống.
Đi thêm vài bước, Cố Tích bỗng thấy một bức tranh rất quen mắt, không khỏi hỏi: "... Cậu nộp hai bức tranh à?"
Bức tranh trước mặt là tác phẩm đoạt giải ba, là một bức tranh bầu trời sao. Cố Tích cảm thấy quen là vì lần trước cậu tới phòng vẽ, Ngôn Tòng Du cũng đang vẽ bức này, gần như giống hệt.
Khi ấy Cố Tích cũng bắt chước vẽ một lần, nên ấn tượng rất sâu.
"Bức này không phải của tớ." Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích sững người, tuy bầu trời sao không phải nguyên tố hiếm thấy, nhưng mỗi người vẽ ra đều có khác biệt. Đặc biệt là Cố Tích còn nhớ rõ một số chi tiết màu sắc, như viên tinh cầu hồng nhạt ở góc phải trên bức tranh. Khi ấy Cố Tích còn thắc mắc vì sao lại tô màu hồng nhạt, nghĩ mãi không ra, cuối cùng cứ bắt chước vẽ theo mà tô một vòng tròn hồng nhạt.
Cố Tích nghi hoặc hỏi: "Lúc đó cậu cũng vẽ lại tranh của người khác à?"
Nếu cả bức tranh của Ngôn Tòng Du và bức này đều là vẽ lại từ cùng một tranh mẫu, thì khả năng giống nhau cao cũng dễ hiểu.
Ngôn Tòng Du ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường, sắc mặt không vui: "Cậu cũng thấy giống à?"
Cố Tích gật đầu: "Giống đến bảy, tám phần --"
Cậu bỗng nghĩ tới điều gì, nhớ rõ lúc ấy Ngôn Tòng Du vẽ ngay tại chỗ, không phải sao chép từ đâu, liền thử hỏi: "... Tranh của cậu bị trộm rồi?"
"Tranh không bị lấy cắp." Ngôn Tòng Du đáp, "Nhưng đúng là rất giống."
Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du, "Đổi chỗ khác nói chuyện, đừng nói ở đây."
...
Trong quán cà phê, Cố Tích nghe Ngôn Tòng Du kể lại sự việc.
Chuyện thật ra không phức tạp, hôm đó sau khi Ngôn Tòng Du vẽ xong bức tranh bầu trời sao, liền tranh thủ thời gian đem bức họa của cậu ấy và Cố Tích đóng khung lại, rồi mang về nhà.
Nhưng trước khi đóng khung, bức tranh đó vẫn để ở phòng vẽ tranh.
Bức tranh bầu trời sao ấy chỉ là do linh cảm bộc phát nên vẽ ra, Ngôn Tòng Du không định dùng nó dự thi, cũng không đề phòng việc có người thấy.
Cho đến khi kết quả cuộc thi công bố, Ngôn Tòng Du nhìn thấy tác phẩm đoạt giải ba, lập tức liên tưởng tới tranh của mình.
Hai bức tranh giống nhau đến mức rõ rệt, ngay cả Cố Tích sau thời gian lâu như vậy nhìn lại cũng cảm thấy quen mắt, huống chi chính Ngôn Tòng Du, vừa nhìn liền nhận ra.
Cậu ấy nhìn hồi lâu, nhưng lại bất lực.
Vấn đề ở chỗ, Ngôn Tòng Du không cách nào chứng minh bức tranh của cậu ấy hoàn thành trước bức đoạt giải kia. Không có bằng chứng, chỉ cần khiếu nại lung tung, rất có khả năng bị hội đồng chấm thi xem là vu khống, thậm chí bị hủy quyền dự thi.
Nói xong đầu đuôi sự việc, Ngôn Tòng Du mím môi, "... Cậu tin tớ không?"
"Đương nhiên tin."
"Hơn nữa bức tranh đó là tớ vẽ cậu mà."
Cố Tích chau mày, không ngờ lại có kẻ vô liêm sỉ trộm tranh đi thi.
Cậu hỏi: "Tác phẩm đó là ai nộp? Cậu biết không?"
Ngôn Tòng Du vốn không phải người hiếu thắng, cậu có thể chấp nhận việc tác phẩm của mình không được giải, nhưng rất khó chịu đựng được việc tác phẩm của mình lại mang tên người khác.
Tranh vẽ trên giấy rất khó xác định trình tự trước sau, Ngôn Tòng Du tuy bực bội nhưng trong tình huống này gần như chỉ có thể chấp nhận.
Có lẽ niềm an ủi duy nhất là Cố Tích tin tưởng cậu ấy.
Tổ chấm thi không tiếp nhận lời tố cáo không bằng chứng, nhưng Cố Tích lại vô điều kiện tin tưởng cậu.
Ngôn Tòng Du đáp: "... Người đó cậu cũng biết."
Trong toàn bộ khoa Mỹ thuật, người mà Cố Tích quen biết chỉ có hai người.
Sắc mặt Cố Tích trầm xuống, "Lâm Thanh Nhiên?"
Dựa vào nhân phẩm của Lâm Thanh Nhiên, làm ra loại chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng chỉ cần nhắc tới cái tên ấy, Cố Tích liền thấy buồn nôn.
Vốn dĩ cậu còn định đối mặt nói chuyện đàng hoàng, biết đâu có tác dụng, nhưng Lâm Thanh Nhiên thì khác, với người không có đạo đức, phương pháp đó căn bản vô dụng.
Cố Tích nhíu chặt mày: "Nhưng tranh của cậu đẹp hơn hắn."
Đặt hai bức tranh cạnh nhau, ai vẽ đẹp, chênh lệch rất rõ.
Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Vô ích."
Vẽ đẹp hơn cũng chẳng chứng minh được ai hoàn thành trước.
"... Vậy linh cảm thì sao?"
"Cũng không có tác dụng."
"Hắn vẽ lúc nào?"
Ngôn Tòng Du nói: "Cuộc thi yêu cầu tác phẩm phải được hoàn thành sau ngày đăng ký, tức là sau ngày 25 tháng 9."
Cố Tích bực bội, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ: "Nói về thời gian trước sau, hôm đó trong phòng vẽ có camera không?"
"Không có, khu mỹ thuật không lắp camera."
Ngôn Tòng Du không ngờ Cố Tích lại tức giận vậy, cậu vốn dĩ không định chủ động kể cho đối phương biết, vì tuy Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên đã chia tay, nhưng cậu không biết bây giờ Cố Tích có còn chút tình cảm nào với Lâm Thanh Nhiên không. Nếu còn thì sao?
Cậu không muốn trước mặt Cố Tích lại nhắc tới cái tên đó.
"Thời gian..." Cố Tích nhắm mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, cố gắng nhớ xem khi ấy đã xảy ra chuyện gì.
Ngôn Tòng Du hơi lo lắng Cố Tích sẽ quá cố chấp, muốn nói gì đó.
Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Cố Tích bỗng ngẩng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Ngôn Tòng Du sững sờ, "Sao vậy?"
Cố Tích vốn dĩ ngồi đối diện Ngôn Tòng Du, lúc này lập tức đứng dậy ngồi xuống cạnh cậu ấy, vô thức dựa rất gần.
Cậu lấy điện thoại ra, mở vài bức ảnh đưa tới trước mặt Ngôn Tòng Du, hơi căng thẳng hỏi: "Thế này được không?"
Lúc đó là lần đầu tiên Cố Tích hoàn thành một bức tranh, sau khi vẽ xong, Ngôn Tòng Du hỏi có muốn đóng khung không, cậu cảm thấy bức tranh mình vẽ chưa xứng đáng để vào khung, nên không định giữ lại.
Nhưng dù sao cũng là tác phẩm đầu tay, Cố Tích vẫn chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Trong mấy bức ảnh điện thoại chụp rất tùy ý, có hai tấm còn chụp cả Ngôn Tòng Du đang vẽ. Tuy không rõ lắm, nhưng vẫn đủ để thấy trọn vẹn.
-- Thời gian hiển thị trên đó là ngày 19 tháng 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com