Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Ngôn Tòng Du nhìn ảnh chụp trên điện thoại, đồng tử khẽ co lại, thoáng chốc ngây người, không nói nên lời.

Cố Tích nghiêng người sang, không quá chắc chắn hỏi: "...Có thể chứ?"

"......"

Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tim đập hơi nhanh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự may mắn.

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ, bức tranh tiện tay vẽ ra căn bản không nghĩ tới việc giữ lại bằng chứng về thời gian, cũng không có sức lực đi tranh cãi với ai, vốn định chấp nhận xui xẻo, lại không ngờ chuyện này cư nhiên còn có đường cứu vãn.

Cố Tích thấy Tiểu Ngôn ở thời khắc mấu chốt lại đơ người ra, sốt ruột chết đi được, đưa tay lắc lắc hắn, "-- cái này hữu dụng không?"

Ngôn Tòng Du hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên ý cười: "Hẳn là có thể."

Cố Tích hơi yên tâm lại, "Vậy ta gửi ảnh cho cậu."

Bao gồm cả ảnh gốc, thời gian lưu trong album điện thoại, cùng thời gian ảnh tự động tải lên đám mây, Cố Tích gửi hết cho Ngôn Tòng Du.

"Nếu giải quyết không xong thì lại tìm tôi." Cố Tích an ủi vỗ vỗ Ngôn Tòng Du, "Đừng buồn, chuyện này mà không được thì nghĩ cách khác."

"Cảm ơn."

Ngôn Tòng Du cong môi cười cười, trong lòng đè nén cũng tiêu tan đi không ít, không chỉ vì chuyện bức tranh được giải quyết, càng là bởi vì Cố Tích đứng về phía mình.

Hắn không biết quan hệ của Cố Tích và bạn trai cũ thế nào, càng không dám chắc đối phương sẽ tin tưởng hắn hay tin tưởng Lâm Thanh Nhiên.

Hiện tại còn đang trong thời gian công bố giải thưởng, Ngôn Tòng Du lưu lại ảnh chụp, đem lời giải thích và ảnh gửi tới hộp thư của ban tổ chức.

Chuyện còn lại phải chờ trường học xử lý.

"Đi ra ngoài dạo chút đi." Cố Tích đưa tay ra trước mặt Ngôn Tòng Du, nhẹ giọng nói: "Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy rồi, cũng nên để tôi bồi cậu."

Ngôn Tòng Du dừng một chút, "...Ừ."

Vốn dĩ Ngôn Tòng Du đạt giải nhất là một chuyện vui, giữa đường lại xảy ra phiền phức thế này, đến Cố Tích còn cảm thấy bực bội, huống chi là Tiểu Ngôn, tâm tình chắc chắn không vui nổi.

Hắn nói với Ngôn Tòng Du: "Tôi đưa cậu đi thư giãn một chút."

Ngôn Tòng Du thuận theo gật đầu.

Sau đó, Cố Tích chặn một chiếc taxi ở cổng trường, lên xe xong, báo địa chỉ khu Vinh Thành số Một.

Ngôn Tòng Du nghe được địa danh quen thuộc, trong trí nhớ như bị chạm tới, theo bản năng nhìn về phía Cố Tích.

"Không phải đến trường đâu, yên tâm." Cố Tích cười nói: "Gần trường thôi, là chỗ tôi hồi cấp ba rất thích đi."

... Chỗ Cố Tích hồi cấp ba rất thích đi.

Giây tiếp theo, Ngôn Tòng Du cảm thấy mình có lẽ đoán ra là chỗ nào.

Quả nhiên, xe taxi cuối cùng dừng lại trước cửa một khu trò chơi điện tử.

Cố Tích nhìn biển hiệu quen thuộc, ký ức ùa về trong lòng, không chờ nổi mà kéo Ngôn Tòng Du xuống xe.

Lúc học cấp ba áp lực học hành lớn, bình thường cũng chẳng có mấy hoạt động giải trí, đến khu trò chơi điện tử gần trường xem như là sở thích hiếm hoi của Cố Tích.

Vào cửa rồi, bên trong khu trò chơi điện tử tràn ngập âm nhạc vui vẻ ồn ào.

Cố Tích đổi một giỏ đồng xu trò chơi ở quầy, đưa cho Ngôn Tòng Du, cong môi cười nói: "Tin tôi đi, chơi xong là vui ngay."

Dù trước đó gặp chuyện gì, chỉ cần đến đây nghỉ ngơi nửa ngày, tâm tình nhất định sẽ khá hơn.

Ngôn Tòng Du tuy không phải lần đầu đến nơi này, nhưng trước kia đều chỉ đứng xem, chưa từng tự mình chơi thử, có chút mờ mịt mà ôm giỏ đồng xu nặng trịch, không biết phải làm sao.

Hắn hỏi: "...Chơi cái gì?"

Cố Tích ngẩn người, hình như chưa từng gặp qua câu hỏi kiểu này, chớp mắt, "Cậu thích chơi gì?"

Ngôn Tòng Du trả lời không nổi, do dự một hồi mới nói: "Tôi muốn xem cậu chơi."

"Chơi với xem người khác chơi cảm giác không giống nhau đâu." Cố Tích bật cười, khoác vai hắn kéo vào trong, "Không sao, tôi dạy cậu chơi."

Khu trò chơi điện tử này mở ngay gần trường học, bây giờ lại là giờ học nên trong tiệm không đông, phần lớn máy đều trống.

Chơi vài trò xong, Cố Tích phát hiện Ngôn Tòng Du hình như thật sự không rành mấy thứ này.

Không chỉ là không quen tay, mà còn cảm giác đối phương cũng chẳng mấy hứng thú với mấy trò chơi này.

Cố Tích đi mua hai cây kem, đưa một cây cho Ngôn Tòng Du, thử hỏi: "...Cậu không thích chỗ này sao?"

Không ngờ Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Thích."

Cố Tích hơi nghi ngờ, "Vậy cậu chơi cho tôi xem."

Hắn chưa từng gặp ai vào khu trò chơi điện tử mà nói thích mà lại bình tĩnh thế này, trước kia đi cùng Trình Chước, thằng nhóc đó cầm đồng xu là vui phát điên.

Ngôn Tòng Du cũng bất đắc dĩ, hắn đúng là không hứng thú với mấy cái máy này, nhưng hắn thích nhìn Cố Tích chơi, so với tất cả đều thú vị hơn.

Nhưng Cố Tích đã nói vậy, Ngôn Tòng Du nhìn quanh một vòng, như đang chọn lựa, cuối cùng nói: "Tôi đi gắp thú nhồi bông cho cậu."

Một số máy trong tiệm Ngôn Tòng Du cũng không rõ là để làm gì, chỉ có máy gắp thú nhồi bông là đơn giản dễ hiểu nhất, ít nhất không đến mức không biết thao tác.

Cố Tích đã chơi không ít trò trong khu này, nhưng lại gần như chưa từng đụng tới máy gắp thú bông, một là cảm thấy trò này chậm chạp, hai là cũng không thích thú nhồi bông.

Máy gắp thú bông coi như là thứ duy nhất trong tiệm mà hắn không rành.

Dưới ánh đèn hồng phấn dịu dàng, các loại thú nhồi bông được bày trong máy.

Ngôn Tòng Du hỏi: "Cậu thích con nào?"

Với Cố Tích mà nói thì câu hỏi này quá khó, hắn nhìn đám thú bông, con nào trông cũng như nhau, nghĩ nghĩ, chỉ vào một con nói: "Con này, con hổ."

Ngôn Tòng Du nghiêm túc gật đầu, "Được."

Cố Tích cầm giúp hắn cây kem, nhìn hắn cho đồng xu vào máy, thao tác tay dường như rất quen, sau đó cùng thú nhồi bông hình hổ thoáng lướt qua.

"......" Ngôn Tòng Du cau mày, "Thử lại lần nữa."

Cố Tích ngồi bên cạnh mỉm cười, gắp được hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Tiểu Ngôn chơi vui, quên đi chuyện không vui vừa rồi là được.

Ngôn Tòng Du thử rất nhiều lần đều không thành công, nhưng vẫn muốn gắp cho bằng được thú bông hình hổ Cố Tích muốn, kiên trì tiếp tục.

Máy gắp thú bông bị chỉnh tỉ lệ trúng rất thấp, đâu dễ gì bắt được.

Cố Tích ngồi bên cạnh bồi, mấy vòng qua đi, cây kem hắn cầm bắt đầu tan chảy, kem sắp nhỏ giọt, liền đưa tới miệng Ngôn Tòng Du, nhắc nhở: "Liếm một miếng."

Ngôn Tòng Du đang tập trung tinh thần vào máy gắp thú bông, lúc đầu không để ý, nghiêng đầu cắn một miếng kem, kem lạnh lẽo tan chảy trên môi lưỡi, khiến hắn bỗng chốc bừng tỉnh, tay run lên, vành tai nóng bừng.

Cố Tích không để ý, lại đưa kem tới gần miệng Ngôn Tòng Du.

Rõ ràng máy lạnh trong khu trò chơi đủ mạnh, nhưng Ngôn Tòng Du lại như bị đốt nóng, mím môi, động tác trên tay hơi loạng choạng nhận lấy cây kem, "Để tôi tự cầm đi."

Ở cùng Cố Tích như thế này tuy rất tốt, nhưng Ngôn Tòng Du cảm thấy khả năng tự chủ của mình mỗi ngày đều bị thử thách, sớm muộn gì cũng chịu không nổi mà tan vỡ.

Ăn xong kem, Ngôn Tòng Du tiếp tục gắp thú nhồi bông, có lẽ đã dần quen tay, không bao lâu sau, hắn cuối cùng cũng gắp được con thú đầu tiên.

Cố Tích nhặt thú nhồi bông lên, mặt thoáng ngơ ngác, "Đây là... con hổ sao?"

-- sao giống mèo vậy?

Trong quá trình gắp thú, Ngôn Tòng Du vô tình đẩy con hổ vào tận trong góc, gần như không thể gắp lên.

Không còn cách nào khác, hắn đành gắp cho Cố Tích một con mèo trắng.

Không ngờ lúc gắp con hổ thì khó nhằn, nhưng con mèo này lại dễ như trở bàn tay.

Ngôn Tòng Du cũng có tư tâm của mình, trong tất cả thú bông, hắn thấy con mèo này là hợp với Cố Tích nhất, rất đáng yêu.

"Cậu thích cái này không?" Ngôn Tòng Du hỏi: "Con hổ rơi vào góc rồi, chắc phải nhờ nhân viên lấy lại vị trí."

"Cũng được."

Cố Tích nhìn con mèo trắng trong tay, nghĩ thầm với con hổ cũng chẳng khác là bao, miễn cưỡng xem như là con hổ vậy.

Gắp thú xong, hai người lại tiếp tục đi vào trong chơi mấy trò khác.

Tiếng nhạc trong khu trò chơi rất lớn, muốn nói chuyện cũng phải nâng cao giọng.

Nửa ngày sau, Cố Tích thấy hơi khát, nói với Ngôn Tòng Du: "Tôi đi mua nước, cậu chờ ở đây --"

Ngôn Tòng Du nói: "Để tôi đi."

Cố Tích phẩy tay: "Tôi quen thuộc chỗ này, để tránh cậu tìm không ra."

......

Cố Tích vẫn nhớ đặc sắc của khu trò chơi này, chuyên môn tới quầy sân khấu mua nước ép trái cây, xếp hàng hơi lâu, lúc quay lại cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Về tới chỗ cũ, thấy Ngôn Tòng Du vẫn còn ngồi đó, đang định đi qua, chợt nghe hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng thì thầm.

"Anh trai kia đẹp trai quá, là người trường gần đây sao?"

Cô gái kia chọc nhẹ bạn, "Thích thì đi hỏi đi, tiện thể xin thông tin liên lạc."

"Ảnh nhìn lạnh lùng vậy, mình không dám đâu."

"Đi hỏi một câu thôi mà, cũng đâu mất gì."

Cố Tích nhìn theo ánh mắt hai cô gái, phát hiện các cô đang bàn về Ngôn Tòng Du.

Thấy hai cô gái có vẻ muốn tiến lên, Cố Tích vốn định quay lại, sợ phá hỏng vận đào hoa của Tiểu Ngôn, liền cố ý đứng lại quan sát.

Hai cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo tay nhau bước tới, một người mở miệng trước, hình như đang xin thông tin liên lạc.

Cố Tích không định nghe lén, nhưng lại hơi tò mò muốn biết phản ứng của Tiểu Ngôn.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, giọng nói mát lạnh của Ngôn Tòng Du truyền tới, hơi mơ hồ --

"Xin lỗi, tôi thích con trai."

Cố Tích sững người, mãi chưa phản ứng lại.

Mãi đến khi hai cô gái rời đi, Cố Tích mới chậm rãi hoàn hồn.

Có lẽ vì Ngôn Tòng Du không biết từ chối thế nào nên thuận miệng bịa lý do thôi.

Cố Tích chưa từng nghĩ Ngôn Tòng Du cũng giống mình là đồng tính, không phải do thành kiến, mà là đồng tính dù sao cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không có gì đặc biệt thì mặc định mọi người đều thích khác giới.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như Ngôn Tòng Du chưa từng nhắc tới xu hướng giới tính của bản thân.

Cố Tích xách nước trái cây quay lại, đưa một ly cho Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du nhìn hắn, "Đi lâu vậy, đông người à?"

"Cũng hơi đông."

Chuyện vừa rồi Cố Tích thật sự không thể coi như không nghe thấy, nhịn không được tò mò hỏi: "Lúc nãy tôi nghe thấy --"

Không khí dường như lặng lại vài giây, Ngôn Tòng Du ngẩng mắt lên, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói ẩn chứa chút căng thẳng, "Cái gì?"

Cố Tích thẳng thắn hỏi: "Vừa nãy cậu từ chối người ta, nói cậu thích con trai... là thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com