Chương 27
Ngôn Tòng Du sửng sốt, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để Cố Tích biết chuyện này, cũng không nghĩ tới lại thẳng thắn dưới tình huống như vậy.
Hắn theo bản năng dời mắt đi, "...Cậu nghe nhầm rồi."
"......"
Cố Tích cảm thấy Ngôn Tòng Du chắc là coi hắn dễ lừa lắm.
"Tiểu Ngôn, có ai từng nói với cậu chưa." Cố Tích hơi cúi mắt nhìn hắn, khoanh tay cười nói: "Cậu mà chột dạ là sẽ không dám nhìn thẳng."
-- quá rõ ràng, lần trước lúc đánh bóng rổ, Ngôn Tòng Du không muốn nói với hắn chuyện Đàm Dương, cũng là ánh mắt né tránh y như vậy.
Hiện tại tim Ngôn Tòng Du đập còn nhanh hơn lúc nãy, dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị gì, hắn vừa không muốn cũng không dám nói thật, sợ phá vỡ sự cân bằng hiện tại.
Hắn biết Cố Tích bây giờ coi hắn là bạn bè, cũng chỉ là bạn bè. Nếu lỡ như... đối phương biết rồi, sẽ ghét bỏ hắn thì sao?
Trong ánh đèn lập lòe của khu trò chơi, gương mặt thiếu niên mập mờ sáng tối, càng khó nhìn ra cảm xúc.
Ngôn Tòng Du trầm mặc mấy giây, cuối cùng rất chậm rãi gật đầu.
Có một số chuyện không thể giấu cả đời. Hắn hiện tại có thể nói lúc nãy chỉ là cái cớ từ chối, nhưng hắn cũng không định giấu diếm xu hướng giới tính của mình mãi.
Cố Tích cắm ống hút vào ly nước trái cây, uống một ngụm, không nói gì.
Hắn cũng là đồng tính, nhưng bạn bè xung quanh phần lớn đều là trai thẳng, cho nên ngày thường cũng không nghĩ nhiều, cứ sao thoải mái thì ở chung như vậy thôi.
Ngôn Tòng Du thấy Cố Tích im lặng, trong lòng như bị ai bóp chặt, "...Cậu sẽ ghét chuyện này sao?"
"Ghét gì chứ? Tôi cũng giống cậu."
Cố Tích ngồi xuống, ngẫm nghĩ một lát, "Tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta có cần... giữ khoảng cách không?"
"...Giữ khoảng cách?" Ngôn Tòng Du sửng sốt, "Vì sao?"
Cố Tích cân nhắc từ ngữ, do dự hỏi: "Thật ra tôi cũng không biết nên ở chung với một người có xu hướng giống mình thế nào."
"Là giống với những người bạn khác sao?"
Tuy rằng từ lâu đã biết bản thân thích con trai, nhưng không phải chỉ cần đối phương là nam thì sẽ yêu đương, hai người có thể đến với nhau cần rất nhiều điều kiện. Đời trước từ đầu đến cuối hắn chỉ ở bên một người, kiếp này càng không có tính toán yêu đương.
Ngôn Tòng Du từng nghĩ, nếu Cố Tích biết tâm tư của hắn, có lẽ sẽ ghét bỏ, sẽ xa lánh hắn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải giữ khoảng cách lại được chính miệng Cố Tích nhắc ra.
"Không cần giữ khoảng cách." Hắn muốn để Cố Tích an tâm, "Chỉ là xu hướng giống nhau thôi, không có gì khác."
Cố Tích cũng lần đầu gặp tình huống này, không biết người khác thường làm thế nào, nghĩ không ra gì để nói, liền nhảy qua đề tài khác: "Tiểu Ngôn, cậu từng yêu ai chưa?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu, "...Chưa."
Cố Tích chớp mắt, "Vậy cậu sao biết mình thích con trai?"
Ngôn Tòng Du thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên chút bất lực, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích, "Bởi vì tôi có người thích."
Cố Tích gật đầu, hiểu ra: "Thích nhưng chưa ở bên nhau."
Ngôn Tòng Du "ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Người đó không thích tôi."
"......"
Cố Tích lúc đầu tuyệt đối không định chọc vào nỗi đau của người ta, nghe vậy ngây ra mấy giây, "Xin lỗi."
"Không sao." Ngôn Tòng Du rất bất đắc dĩ, "Quen rồi."
Cố Tích muốn an ủi Ngôn Tòng Du, nghĩ hồi lâu mới nói: "Cậu ưu tú như vậy, người đó nhất định sẽ thích cậu thôi, chỉ là vấn đề thời gian."
Ngôn Tòng Du hơi ngẩng mắt, chạm vào ánh mắt hắn, trong mắt đối phương chứa đầy cảm xúc đan xen, duy chỉ không có chút mập mờ nào.
Hắn âm thầm thở dài trong lòng, nói: "Hy vọng vậy."
Ngôn Tòng Du cũng không vội phát triển quan hệ với Cố Tích, dù cứ giữ nguyên trạng thái bây giờ, hắn cũng có kiên nhẫn, sau này còn rất nhiều thời gian. Chỉ lo duy nhất là Cố Tích sẽ vì chuyện này mà xa lánh, hờ hững cắt đứt mối quan hệ bạn bè.
Sau khi biết xu hướng của Ngôn Tòng Du giống mình, tuy Cố Tích muốn đối xử như thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó xử. Trước giờ hắn đều coi Ngôn Tòng Du như những người bạn khác như Trình Chước, ngày thường tiếp xúc trêu đùa chẳng kiêng kỵ gì.
Tuy rằng hắn thích con trai, nhưng đối với bạn bè bình thường lại hoàn toàn không có tâm tư khác, đều là bạn bè tốt, huynh đệ tốt.
Cố Tích lăn tăn hỏi: "Tiểu Ngôn, chúng ta vẫn như trước kia, đúng không?"
"Đương nhiên." Ngôn Tòng Du xoa xoa con mèo nhồi bông đặt cạnh, cụp mắt nói: "Tôi vẫn luôn biết xu hướng của cậu."
Ngôn Tòng Du đã nói không sao, nếu cứ để tâm tiếp thì lại thành ra chính hắn nghĩ nhiều. Cố Tích cũng không nỡ mất đi người bạn như Tiểu Ngôn, có thể tiếp tục như trước thì không gì tốt hơn.
"Đi thôi." Cố Tích cong mắt cười nói, "Tiếp tục chơi."
......
Lúc Cố Tích về ký túc xá, Hứa Cảnh Nhân đang gấp quần áo, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại, thuận miệng hỏi: "Sao thế? Có tâm sự à?"
Cố Tích ném con mèo nhồi bông lên bàn, kinh ngạc nói: "Sao cậu nhìn ra được?"
"Cảm giác thôi." Hứa Cảnh Nhân nhét quần áo vào tủ, rồi đi tới gần, quan sát vẻ mặt của Cố Tích, "Thật có tâm sự? Xảy ra chuyện gì?"
Cố Tích ngồi xuống, "Cảnh Nhân, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Hắn ngừng lại một chút, bổ sung: "Cậu phải giữ bí mật."
Hứa Cảnh Nhân gật đầu, "Được rồi, cậu nói đi."
Đúng lúc này, Trình Chước từ trên giường ló đầu ra, cẩn thận hỏi: "...Tôi có cần tránh mặt không?"
"...Không sao, không cần."
Cố Tích cảm thấy cũng không cần giấu Trình Chước, ngày thường cùng sống chung ký túc xá, lại hay đi chung với nhau, chuyện gì nên biết sớm muộn gì cũng biết.
Cố Tích suy nghĩ một lát, mở miệng: "Tôi thích con trai, cậu biết không?"
Hứa Cảnh Nhân khó hiểu: "Biết lâu rồi, sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"
Vừa khai giảng đã biết rồi, sao bây giờ lại hỏi lại?
Cố Tích ngập ngừng, tiếp tục do dự hỏi: "Vậy lúc biết tôi thích con trai, cậu có từng muốn giữ khoảng cách với tôi không?"
Hứa Cảnh Nhân mơ hồ: "Ý cậu là... giữ khoảng cách?"
Cố Tích nghiêm túc gật đầu.
"Chưa từng." Hứa Cảnh Nhân cảm thấy vấn đề này hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời thật, "Thứ nhất lúc đó cậu có bạn trai rồi."
"Nữa là, tuy cậu thích con trai, nhưng tôi không thích."
"Không phải không thích cậu, mà là không có tâm tư yêu đương với con trai."
Cố Tích giả thiết: "Vậy nếu cậu cũng thích con trai, cậu có giữ khoảng cách với tôi không?"
Câu này hơi phức tạp, Hứa Cảnh Nhân nghĩ kỹ một hồi mới trả lời: "Tùy tình huống."
Nói tới đây, hắn hình như đoán ra gì đó, "...Tiểu Cố, bên cạnh cậu có bạn cũng thích con trai, nên cậu không biết nên ở chung thế nào đúng không?"
Cố Tích cảm thấy Hứa Cảnh Nhân thông minh thật, nói chưa được mấy câu đã đoán ra, "Ừm. Tôi thật sự... chưa từng gặp trường hợp này."
Hứa Cảnh Nhân cười cười: "Tôi đại khái hiểu rồi, cậu quen cách ở chung với tụi tôi, nhưng không chắc có thể đối xử như vậy với người bạn kia."
"Chúng ta ngày thường kề vai sát cánh đùa giỡn cũng rất bình thường, thậm chí thân đến mức có thể ngủ chung một giường, nhưng cậu lại lo đối phương sẽ để ý, hoặc là sẽ cảm thấy bị mạo phạm."
Cố Tích gật đầu.
Hứa Cảnh Nhân nhún vai, "Tôi thấy chuyện này cũng không có gì to tát, nếu đối phương không thích kiểu đó thì có thể nói thẳng, hoặc là cậu có thể trực tiếp hỏi ý cậu ta."
"Hơn nữa Tiểu Cố, tôi cảm thấy lần này suy nghĩ của cậu hơi kỳ quái." Hắn nói: "Bạn bè không cần bị giới tính trói buộc, càng không cần nói đến xu hướng giới tính."
Cố Tích sửng sốt, cảm thấy những lời này bỗng nhiên làm hắn bừng tỉnh. Vì sao hắn lại vì xu hướng giới tính của Ngôn Tòng Du khác với tưởng tượng của mình mà cảm thấy rối rắm như vậy?
Nhìn ra sự mâu thuẫn của Cố Tích, Hứa Cảnh Nhân lại hỏi: "Nếu một ngày nào đó, tôi hoặc là Chanh Tử nói với cậu, bọn tôi cũng thích con trai, cậu có phân rõ giới hạn với bọn tôi không?"
Cố Tích không do dự mà lắc đầu, "Sẽ không."
"Vậy càng kỳ lạ." Hứa Cảnh Nhân tựa vào ghế, "Cậu thật sự rất để ý người bạn kia nhỉ?"
Cố Tích vẫn gật đầu.
"Để tôi đoán xem." Hứa Cảnh Nhân nói: "Là Ngôn Tòng Du đúng không?"
Cố Tích trừng lớn mắt, "Sao cậu cái gì cũng đoán ra được vậy?"
Hứa Cảnh Nhân cảm thấy chuyện này cũng không khó đoán, dù sao khoảng thời gian này quanh Tiểu Cố cũng chỉ có Ngôn Tòng Du là bạn mới.
"Du Thần cũng thích con trai?" Sau khi được xác nhận, hắn cũng có chút không thể tin được, "Nhìn không ra chút nào."
Cố Tích khẽ thở dài, "Cậu cũng thấy bất ngờ đúng không."
"Có hơi."
Hứa Cảnh Nhân đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Cố Tích, an ủi hắn, "Tiểu Cố, tôi vẫn thấy là cậu nghĩ nhiều rồi, bạn bè cứ như bình thường mà ở chung thôi, đừng suy nghĩ lung tung."
Cố Tích nhất thời không nói gì.
Hứa Cảnh Nhân nghĩ tới một khả năng khác, cúi đầu nói: "...Cậu lo sẽ mất đi người bạn như Ngôn Tòng Du à?"
Cố Tích khựng lại, sau đó nặng nề gật đầu, cuối cùng cũng hiểu bản thân rối rắm ở chỗ nào, "Cảnh Nhân, cậu hiểu tôi thật."
Ban đầu Hứa Cảnh Nhân cũng không nghĩ theo hướng này, vì cảm thấy Tiểu Cố và Ngôn Tòng Du mới quen chưa lâu, tuy là bạn bè nhưng chắc cũng chưa thân tới mức đó.
Cố Tích chống đầu, tâm trạng không mấy tốt hỏi: "Nếu Tiểu Ngôn sau này yêu đương, có phải sẽ không thể làm bạn với tôi nữa không?"
"...Tôi cảm thấy sẽ không." Trong tiềm thức Hứa Cảnh Nhân cảm thấy ý tưởng này của Tiểu Cố hình như đã vượt qua giới hạn của tình bạn bình thường, nhưng lại không nói rõ được là tại sao.
Cố Tích lại rối rắm, "Vậy tôi làm bạn với cậu ấy, có ảnh hưởng tới việc cậu ấy tìm đối tượng không?"
Hứa Cảnh Nhân: "..."
Hắn bắt đầu không hiểu nổi logic của Cố Tích, "Tôi thấy sẽ không đâu, người yêu và bạn bè vốn dĩ không mâu thuẫn gì mà."
Nghe Hứa Cảnh Nhân nói vậy, Cố Tích cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, "...Tôi hiểu rồi."
"Bạn bè cũng cần duy trì tình cảm." Hứa Cảnh Nhân nhắc nhở, "Bình thường chúng ta ở ký túc xá, ngày ngày ở cạnh nhau, nên cậu không cảm nhận rõ. Nhưng với Ngôn Tòng Du thì khác, nếu cậu muốn thân hơn với cậu ta, thì cần bỏ thời gian, bỏ công sức duy trì, để đối phương biết cậu coi trọng cậu ta. Quan hệ là hai chiều, cậu đối tốt với người ta, người ta sẽ đối tốt với cậu."
Cố Tích nói: "Tôi sẽ, Tiểu Ngôn rất tốt với tôi."
"Đúng lúc cuối tháng này tụi mình định đi leo núi." Hứa Cảnh Nhân đưa điện thoại trên bàn cho hắn, đề nghị: "Hỏi thử bạn mới của cậu có muốn đi cùng không?"
Ký túc xá của bọn họ cơ bản mỗi tháng đều sẽ đi chơi vài lần, ngày thường phần lớn thời gian ở trong trường, rảnh rỗi là sẽ ra ngoài dạo chơi một chút.
Cố Tích cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Ngôn Tòng Du.
【 Cố Tích: Tiểu Ngôn, cuối tháng này cậu có rảnh không? Có muốn đi leo núi cùng ký túc xá tụi mình không? 】
Bên kia, khi Ngôn Tòng Du nhận được tin nhắn của Cố Tích, khóe miệng lập tức nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng khó giấu.
Từ lúc hai người tách nhau ra tới giờ, hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này sẽ khiến bọn họ xa cách, trong lòng bất an không yên, đến tận bây giờ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
【 Ngôn Tòng Du: Rảnh. 】
【 Ngôn Tòng Du: Được, đến lúc đó tôi sẽ tìm các cậu. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com