Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vinh Thành có không ít điểm du lịch nổi tiếng, lần này Cố Tích và mọi người dự định đi Cửu Án Sơn, buổi chiều ngày đầu tiên lên đường, ngủ lại một đêm trên đỉnh núi, hôm sau ngắm bình minh rồi trở về.

Trước khi đi, Cố Tích gọi điện cho Ngôn Tòng Du, nhắc nhở cậu ấy mang theo ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt, trên núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.

Ngày xuất phát, Cố Tích lái xe chở các bạn cùng phòng trước, sau đó đi đón Ngôn Tòng Du.

"Cậu mang đồ ăn chưa?" Trình Chước tựa đầu lên người Hứa Cảnh Nhân, oằn oại hỏi: "Tôi ngồi ở băng ghế sau, đói muốn chết, tôi muốn ăn gì đó."

Hứa Cảnh Nhân kéo đầu Trình Chước ra, "Ráng nhịn đi, tôi cũng chẳng mang gì theo."

Cố Tích lấy hộp kẹo bên cạnh ném cho Trình Chước, "Đợi chút nữa dừng xe."

Ban đầu Ngôn Tòng Du nói sẽ tự đến tìm họ, nhưng Cố Tích cảm thấy thế phiền phức, tiện thể đi đón cậu ấy thì tiện hơn, khỏi phải để cậu ấy đi một chuyến riêng.

Tới dưới ký túc xá, Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du đã đứng chờ ở đầu đường, liền hạ kính xe, vẫy tay gọi: "Tiểu Ngôn, bên này."

Hôm nay trời nắng, nắng gắt bên ngoài, Ngôn Tòng Du đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, lộ rõ đường nét cằm sắc bén, dáng người cao gầy thon dài, đứng dưới tán cây mát mẻ. Nghe thấy tiếng Cố Tích gọi, cậu ấy liền bước về phía bên này.

Cố Tích xuống xe, giúp Ngôn Tòng Du để ba lô vào cốp xe, tiện tay đưa luôn hai bịch đồ ăn vặt cho Trình Chước.

"Để chỗ ngồi phía trước cho cậu." Cố Tích nói với Ngôn Tòng Du: "Đường đi xa, có thể ngủ một giấc."

Ngôn Tòng Du đáp: "Được."

Rời trường học, Cố Tích vừa lái xe vừa trò chuyện: "Tiểu Ngôn, trước đây cậu từng đi Cửu Án Sơn chưa?"

Ngôn Tòng Du đáp: "Hồi cấp ba, lúc hoạt động tập thể từng đi một lần."

Cố Tích và Ngôn Tòng Du học cùng trường cấp ba, nhắc tới chuyện này, hắn dường như có chút ấn tượng, hồi tưởng nói: "Lần đó lúc lớp 11 phải không? Hình như tôi cũng đi."

Trường Nhất Trung Vinh Thành từng tổ chức hoạt động leo núi tập thể cho học sinh, nhưng số người tham gia không nhiều, vì rơi vào kỳ nghỉ nên phần lớn học sinh thà về nhà nghỉ ngơi.

Cuối cùng mỗi lớp chỉ có vài người tham gia, tổng cộng cũng chỉ vừa đủ hai chiếc xe buýt.

Ngôn Tòng Du gật đầu, "Đúng lần đó, phong cảnh trên núi cũng đẹp lắm."

Cố Tích đã không nhớ rõ chi tiết hoạt động lần đó, chỉ là không ngờ, từ rất lâu trước đây, hắn và Ngôn Tòng Du đã từng có cơ hội tiếp xúc, nhưng lại bỏ lỡ, nghĩ lại thấy có chút tiếc nuối.

"Lúc đó cậu từng giúp tôi dựng lều." Ngôn Tòng Du do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói ra.

Cố Tích nhíu mày, hoàn toàn không nhớ, "Thật hả?"

Hắn thật sự nghĩ không ra, với diện mạo hiện giờ của Ngôn Tòng Du, hồi cấp ba chắc cũng không phải kiểu người dễ bị lẫn lộn, sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào.

Ngôn Tòng Du nhìn vẻ mặt Cố Tích, biết hắn không nhớ chuyện đó, có lẽ vì chuyện này quá nhỏ, đối phương chẳng hề để tâm.

Cố Tích hỏi: "Cậu hồi cấp ba và bây giờ trông giống nhau không?"

"..."

Ngôn Tòng Du im lặng vài giây, "Chắc cũng không khác mấy."

"Vậy kỳ lạ nhỉ, tôi về nhà xem lại ảnh tốt nghiệp thử." Cố Tích ngừng một chút, "Biết đâu lại nhớ ra."

- Hắn cảm thấy trí nhớ mình chắc không tệ tới mức đó.

Theo lời Ngôn Tòng Du, lúc học cấp ba hai người hẳn đã từng gặp mặt vài lần, trường Nhất Trung Vinh Thành cũng không lớn, không lý nào lại không nhớ gì.

Ngôn Tòng Du thở dài khe khẽ, cậu cũng chẳng trông mong gì Cố Tích nhớ ra, hiện giờ thế này đã là rất tốt rồi.

Từ trường học đến Cửu Án Sơn còn khá xa, đi được nửa đường, thấy Cố Tích lái lâu rồi, Ngôn Tòng Du lên tiếng: "Để tôi lái tiếp cho."

Cố Tích nghiêng đầu nhìn cậu, "Tối có khi phải thức đêm, cậu không ngủ thêm chút à?"

Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ba người phía sau đã dựa vào nhau ngủ hết.

"Tôi vừa mới chợp mắt rồi." Ngôn Tòng Du nói, "Cậu nghỉ đi, để tôi lái."

Lái lâu cũng hơi mệt, Cố Tích cũng không từ chối, tấp xe vào ven đường, đổi chỗ cho Ngôn Tòng Du.

...

Khi Cố Tích bị đánh thức, xe đã dừng ở bãi đỗ dưới chân núi, hắn phản ứng vài giây rồi lười biếng ngồi dậy, "Tới rồi à?"

Ngôn Tòng Du đáp lại: "Cẩn thận, coi chừng đụng đầu."

Hắn đứng dậy xuống xe, chiếc áo khoác trên người cũng rơi xuống, hắn nhặt lên đưa cho Ngôn Tòng Du.

Xe dừng dưới chân núi, đoạn đường lên núi phải tự leo, đường được sửa sang lại khá dễ đi, nếu không muốn leo thì có thể đi cáp treo.

Bọn họ đã quyết định tự leo núi từ trước, không định đi cáp treo.

Trình Chước đi đằng trước, tràn đầy sức sống quay đầu lại nói với Hứa Cảnh Nhân: "Cố ca đi chậm thế, chắc yếu lắm."

Tống Kim Trăn cũng quay đầu nhìn, "Đợi anh ấy chút không?"

Hứa Cảnh Nhân vỗ vai bọn họ, "Đi đi."

Cố Tích vừa ngủ dậy đầu còn hơi choáng, đi chậm nên bị tụt lại phía sau, thấy Trình Chước bọn họ đã đi xa, hắn kéo Ngôn Tòng Du đuổi theo.

"Bên kia có nhiều hoa quá." Đi chưa được bao xa, Cố Tích bị cảnh đẹp thu hút, "Qua đó xem thử."

Ngôn Tòng Du đáp lời, đi theo sau hắn.

Cửu Án Sơn phong cảnh rất đẹp, thời tiết thế này, hoa trên núi nở rộ khắp nơi, trải dài đầy sắc màu.

Cố Tích ngồi xổm xuống nhặt hai cánh hoa rơi trên mặt đất, bỗng nghe phía sau truyền tới tiếng rên khẽ rất nhẹ.

Hắn theo phản xạ quay lại, "Tiểu Ngôn?"

Ngôn Tòng Du kéo tay áo xuống, "Sao vậy?"

Cố Tích nghi hoặc nhìn quanh hai mắt, thấy không có gì lạ, liền đưa cho Ngôn Tòng Du một cánh hoa trên tay, "Màu xanh này."

Hoa bên này không được phép hái, nhiều nhất chỉ có thể nhặt hoa rơi trên mặt đất.

Ngôn Tòng Du đưa tay nhận lấy, "Đẹp lắm."

Xem hoa xong, quay lại đường chính, đã trễ không ít thời gian, phía trước đã không thấy bóng Trình Chước bọn họ, chắc đi xa rồi.

Sợ lát nữa lạc nhau, Cố Tích định kéo Ngôn Tòng Du đi nhanh hơn, "Đi nhanh chút."

Còn chưa chạm vào đối phương, Ngôn Tòng Du theo bản năng rụt tay ra sau, né tránh.

Cố Tích ngẩn người.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du lóe lên, có chút ảo não, chậm nửa nhịp rồi chủ động vươn tay, "Để tôi kéo cậu."

Cố Tích cụp mắt, nghi hoặc nhìn tay mình, "Tay tôi dơ lắm hả, sao cậu trốn?"

- Tuy vừa rồi hắn có sờ đất hai cái, nhưng cũng đâu dơ tới mức ấy.

Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Không phải-"

Cố Tích dường như nghĩ ra gì đó, kéo tay Ngôn Tòng Du lại, chưa để cậu kịp phản ứng đã vén tay áo cậu ấy lên.

Ngôn Tòng Du muốn rút tay về, nhưng bị Cố Tích nắm chặt cổ tay.

"Khi nào bị thương vậy?" Cố Tích nhíu mày.

Ống tay áo kéo lên, để lộ vết xước trên cánh tay, tuy không sâu nhưng đã chảy máu, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Ngôn Tòng Du muốn giải thích: "Sắp khỏi rồi."

"Khỏi cái gì mà khỏi."

Cố Tích liếc cậu, đè cậu ngồi xuống bậc đá, cúi đầu mở chai nước khoáng, cẩn thận rửa vết thương, "Tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể không nói."

Vì phải qua đêm trên núi, Cố Tích đã chuẩn bị sẵn ít thuốc, giờ đúng lúc dùng tới.

Cố Tích lấy bông tăm chấm povidone, bôi lên vết thương, "Sao lúc nãy cậu không nói?"

Ngôn Tòng Du bị Cố Tích nắm cổ tay, vành tai hơi nóng lên, "...Xin lỗi."

Cố Tích ngẩng đầu liếc cậu, nghe câu xin lỗi này, trong lòng có chút bực bội, không biết là nên trách Ngôn Tòng Du cố chấp, hay là trách chính mình.

Bình thường bạn bè hắn bị thương đều nói ngay, càng không giấu diếm, như Trình Chước ấy, chỉ trầy da tí là đã hét ầm lên bắt người cõng.

"Không cần xin lỗi." Cố Tích nói: "Bị thương lúc ở chỗ mấy bông hoa ban nãy phải không?"

Hắn nhớ lúc ấy hình như nghe tiếng Ngôn Tòng Du rên, chỉ là tưởng mình nghe nhầm.

Ngôn Tòng Du gật đầu, "Không chú ý nên bị trầy."

"Nhưng cũng không thể không nói." Xử lý xong, Cố Tích chỉnh lại tay áo cậu ấy, tránh chạm vào vết thương, "Cẩn thận, đừng để dính nước."

Ngôn Tòng Du nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Suy nghĩ một hồi, Cố Tích vẫn không hiểu nổi sao Ngôn Tòng Du lại giấu chuyện bị thương, kiểu này chỉ có đứa em trai hay làm, liền hỏi: "...Cậu thấy bị thương mất mặt hả?"

Lộ Trì hồi nhỏ đi đánh nhau thua, về nhà toàn giấu, thấy thua mất mặt, không muốn ai biết.

Ngôn Tòng Du ngẩn ra, "Tôi chỉ thấy không nghiêm trọng."

"Với lại vết thương nhìn xấu."

"..."

Cố Tích không ngờ là lý do đó, bật cười, "Tiểu Ngôn, sĩ diện nhỉ."

Ngôn Tòng Du vành tai càng đỏ, muốn phản bác: "Không phải-"

Cố Tích cười càng rõ, "Ra là vậy, lát nữa tôi che cho, không cho ai thấy."

Bởi vì chậm trễ ít thời gian, hai người tăng tốc, cuối cùng cũng đuổi kịp Trình Chước bọn họ tại điểm nghỉ chân.

"Các cậu đi chậm thế." Trình Chước ngồi trên băng ghế đá, tay cầm mấy que kem, thấy họ tới liền đưa qua, "Vừa nãy có người bán kem, nhưng chỉ có một vị thôi."

"Sao mấy cậu dừng ở đây?" Cố Tích hỏi.

"Mệt quá, vừa nóng vừa mệt." Trình Chước thở dài, "Tiện thể chờ các cậu, không lại tách đoàn."

Tuy đường dễ đi nhưng đi lâu vẫn mệt.

Nghỉ ngơi một lúc, Trình Chước bị gió thổi mát rượi đến nỗi không muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi.

"Đừng lề mề." Hứa Cảnh Nhân kéo ba lô Trình Chước, thúc giục: "Đi chậm là hết chỗ dựng lều đấy, nhanh lên."

Vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng họ cũng leo tới đỉnh núi. Trình Chước nằm vật trong bụi cỏ, "Mệt chết tôi, lần sau nhất định đi cáp treo."

Cắm trại qua đêm trên Cửu Án Sơn là đặc sản, trên núi có quầy cho thuê lều trại, thiết bị cắm trại, đồ ăn đủ cả, khách du lịch không cần mang vác nặng.

Hứa Cảnh Nhân đi thuê lều, Cố Tích và mọi người tìm đất trống chọn chỗ dựng trại.

"Bên kia cũng được, cạnh bụi cây nhưng tối dễ có côn trùng, xem thêm đã."

"Bên cạnh gốc cây kia cũng ổn, chắn gió."

"Chỗ đất trống phía kia rộng, lát có thể nướng BBQ."

Đỉnh Cửu Án Sơn không khác ký ức của Cố Tích, vẫn y như cũ.

Hắn nhìn quanh, thấy một tảng đá lớn có thể chắn gió, vốn định nói gì đó, trong đầu chợt lóe lên đoạn ký ức mơ hồ.

Hắn nhìn về phía Ngôn Tòng Du, không chắc chắn hỏi: "Lần đó lớp 11, lều của cậu có phải dựng cạnh tảng đá này không?"

Vừa nhìn thấy tảng đá lớn đó, hắn đại khái nhớ lại hình ảnh ngày ấy, dường như đúng là dựng lều ở gần chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com