Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cuối cùng, Cố Tích và Trình Chước cũng không ngồi xe điện, mà chọn cách rất bình thường là bắt taxi.

Khi bọn họ đến quán bar thì còn khá sớm, trong phòng lô cũng chưa có nhiều người.

Lâm Thanh Nhiên vẫn chưa tới, ngược lại Cố Tích đã nhìn thấy mấy người bạn quen biết khá thân.

Mười mấy năm trôi qua, ký ức về bạn bè thời đại học của Cố Tích đã dần phai nhạt, đến tên gọi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng lứa tuổi nam sinh như bọn họ đều rất quen mắt, gọi không ra tên thì cứ trực tiếp xưng “huynh đệ” cho xong.

Sau khi Cố Tích ngồi xuống, uống với mấy người một vòng rượu, cũng xem như thân quen trở lại.

Chờ không khí bắt đầu náo nhiệt, Trình Chước chạy sang một bên chơi bài Poker, Cố Tích thì ngồi tán gẫu vài câu với mấy nam sinh đội bóng rổ bên cạnh.

Từ chuyện game đến chuyện giày thể thao, đề tài cứ thế kéo dài, mọi người cũng dần thân thiết hơn. Một nam sinh có vẻ uống hơi nhiều, chồm người tới, không lựa lời mà hỏi:
“Cố ca, cậu thật sự thích đàn ông à?”

Trong giọng nói không có ác ý gì, chỉ toàn là tò mò và hóng chuyện.

Cả nhóm người bỗng dưng im lặng, hình như ai cũng lặng lẽ dựng tai lên chờ câu trả lời của Cố Tích.

Cố Tích cầm ly pha lê trong tay, nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ừ.”

Quan hệ yêu đương giữa hắn và Lâm Thanh Nhiên chưa tới mức ai ai cũng biết, nhiều nhất chỉ có bạn bè thân thiết biết rõ. Nhưng việc Cố Tích thích đàn ông vốn không phải bí mật gì, ngay từ lúc khai giảng, có nữ sinh tỏ tình với hắn, hắn cũng lấy lý do này để từ chối.

Mấy nam sinh vốn rất hứng thú với đề tài tình cảm, có người uống nhiều, nói lắp bắp mà hỏi tiếp:
“Vậy cậu thích kiểu nào, kiểu dễ thương ấy?”

Vấn đề này Cố Tích chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, hắn thích đàn ông là bản năng trời sinh, chưa từng gặp Lâm Thanh Nhiên đã biết rõ xu hướng của mình.

Đang lúc Cố Tích trầm ngâm, cửa phòng lô bị đẩy ra, ánh đèn mờ nhạt trên hành lang hắt vào, một nam sinh dáng người cao ráo thẳng tắp bước vào, mặc áo hoodie trắng đơn giản, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ.

Cố Tích chỉ liếc mắt nhìn qua, nhưng khi thấy rõ mặt người nọ, hắn bỗng khựng lại.

Trong đầu ký ức lập tức trào dâng.

【Năm đó, sau trận hỏa hoạn kia, mấy năm đầu Cố Tích chỉ có thể ngồi xe lăn. Khi ấy hắn và Lâm Thanh Nhiên đã rời Vinh Thành, đến một thành phố xa lạ, không ai thân thích.

Hắn nhớ rất rõ, một tối mùa đông nào đó, hắn đẩy xe lăn ra ngoài tìm Lâm Thanh Nhiên, nhưng tìm mãi không thấy. Tuyết rơi dày đặc, hắn lạc đường giữa thành phố xa lạ.

Khi ấy hắn hoàn toàn có thể gọi taxi, cũng có thể gọi điện tìm người giúp. Nhưng trong đêm đông giá rét tăm tối ấy, Cố Tích lần đầu cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng. Hắn ngồi lặng lẽ bên vệ đường vắng vẻ rất lâu.

Không biết qua bao lâu, từ đầu ngõ xuất hiện một người đàn ông mặc áo lông vũ trắng. Người kia nói là vô tình đi ngang qua, sau đó cởi khăn quàng cổ, quấn lên đùi lạnh buốt của hắn, rồi đẩy xe đưa hắn về nhà.

Cố Tích hỏi đối phương là ai.

Người kia cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, chỉ bình thản nói mình tên là Ngôn Tòng Du.

Đó là lần đầu tiên Cố Tích gặp Ngôn Tòng Du.

Từ sau hôm ấy, Cố Tích thỉnh thoảng lại gặp được Ngôn Tòng Du, nhưng lần nào cũng là vào lúc hắn rơi vào tình cảnh tệ nhất. Đáng tiếc là, đợi đến khi Cố Tích phục hồi sức khỏe, có thể đứng dậy, muốn tìm lại Ngôn Tòng Du để cảm ơn, thì người kia đã biến mất không tung tích.】

Ngôn Tòng Du bước vào phòng lô, ánh mắt đảo qua một vòng, dường như đang tìm chỗ trống, hoàn toàn phớt lờ động tác chào hỏi của mấy người bạn quen, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.

Đám bạn vẻ mặt mơ màng, hỏi nhau:
“Ngôn ca không nhìn thấy chúng ta sao?”

Người bên cạnh cũng mơ hồ:
“Nhưng hình như tôi thấy anh ấy nhìn qua bên này rồi mà, sao lại không tới chào nhỉ?”

Suy nghĩ của Cố Tích bị giọng nói lành lạnh, dễ nghe ngắt quãng.

“Nơi này có người ngồi chưa?”

Không biết từ lúc nào Ngôn Tòng Du đã đứng trước mặt Cố Tích, nhẹ giọng hỏi.

Cố Tích còn đang thất thần, chậm một nhịp mới đáp:
“Không có.”

Nhưng vừa nói xong, hắn liền phản ứng lại — đây vốn là chỗ ngồi của Trình Chước.

Nhưng Ngôn Tòng Du đã ngồi xuống rồi, Cố Tích cũng không tiện mở miệng đuổi người. Dù sao lát nữa Trình Chước quay lại, ba người chen một chút cũng không sao.

Đề tài vừa nãy bị ngắt quãng, không ai còn nhớ tiếp tục nữa. Có người từ bàn trà lấy ra hộp bài Poker, cười nói:
“Chơi gì đi, đấu địa chủ? Tạc kim hoa?”

“Chơi cái gì mới lạ chút.” Có người đề xuất:
“Chơi trò Quốc vương đi, sao hả?”

“Đều là con trai, có gì vui đâu?”

“Đều là con trai thì sao? Hay là cậu không dám chơi?” Người kia trêu chọc.

Quả nhiên có người mắc bẫy, vỗ bàn nói:
“Chơi thì chơi, ai sợ ai?”

Nhưng cũng có người giơ tay đầu hàng:
“Tôi thì thôi, tôi có bạn gái rồi, ngồi nhìn mấy cậu chơi thôi.”

“Một, hai, ba, bốn…… bảy người.” Người đếm bài đếm số lượng người, tự nhiên kéo cả Cố Tích và Ngôn Tòng Du vào:
“Thiếu người, kéo thêm mấy người nữa.”

Quy tắc trò Quốc vương rất đơn giản, mỗi người rút một lá bài, ai rút trúng lá bài Quốc vương thì được chỉ định hai người làm một trò chơi nhỏ, ví dụ như ôm xoay vòng vòng. Nếu không muốn làm thì phạt uống một chén rượu.

Đám nam sinh hô hào kéo thêm vài người cùng chơi, cuối cùng cũng đủ người.

“Người đủ rồi, bắt đầu đi.”

Cố Tích ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Thanh Nhiên, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đám nam sinh đi cả buổi, lại kéo đúng Lâm Thanh Nhiên và người đi cùng cậu ta vừa mới vào cửa.

Lúc hai mươi tuổi, Lâm Thanh Nhiên vẫn còn vẻ ngây ngô trên khuôn mặt, trong mắt chưa có nhiều dục vọng và tính toán như sau này.

Nhưng kiếp trước Cố Tích đã nhìn thấu bản chất thật của Lâm Thanh Nhiên, hắn sẽ không bao giờ bị gương mặt kia mê hoặc nữa.

Cố Tích nhàn nhạt dời mắt đi, vốn tưởng lần gặp lại này sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào, nhưng hiện tại hắn thật sự chẳng có cảm giác gì, thậm chí lười cả việc thể hiện sự chán ghét.

Còn người đàn ông đi cùng Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích cũng chẳng xa lạ gì, chính là một trong những vai phụ công trong tiểu thuyết. Cố Tích vẫn còn chút ấn tượng về người này, tên là Đàm Dương, hình như học thể dục.

Cố Tích đã không thèm dây dưa với Lâm Thanh Nhiên, cũng không ngăn cản đối phương tìm người khác.

Trong phòng lô vốn đã có nhạc, cộng thêm tiếng ồn náo nhiệt, muốn nói chuyện hoặc phải hét to, hoặc phải áp sát tai nhau, không ai ngồi xa như thế mà nói được.

Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên không nói gì, cũng chẳng thể nói gì, cách một bàn trà, quá xa.

Những người còn lại chắc cũng không biết Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên là người yêu, có khi chỉ từng nghe tên, nhưng không nhận ra người.

“Chia bài, chia bài.”

Cố Tích lật lá bài trước mặt mình ra xem, bảy rô, sau đó úp lại, chờ kết quả “Quốc vương” công bố.

“Cậu bao nhiêu?” Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn Cố Tích, giọng rất nhẹ hỏi.

Theo quy tắc, không thể nói bài của mình cho người khác biết, nhưng Cố Tích đối với Ngôn Tòng Du không có đề phòng, ra hiệu miệng nói:
“…… Bảy.”

Lễ phép qua lại, Cố Tích cũng hỏi:
“Cậu thì sao?”

Ngôn Tòng Du khẽ nhúc nhích ngón tay, lật bài ra.

Một lá bài “JOKER” đỏ nằm chình ình trên mặt bàn, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của Cố Tích.

Cố Tích: “……”

Người rút được lá “JOKER” chính là Quốc vương của ván này, có thể tuỳ ý chỉ định hai lá bài bất kỳ làm trò chơi, bởi vì Quốc vương không biết bài của người khác là gì, hoàn toàn dựa vào may mắn.

Nhưng hiện tại lại khác, Cố Tích đã bị nhìn thấu.

Ngôn Tòng Du nhận ra cảm xúc của Cố Tích, khẽ nhếch môi cười.

“2 và 6.” Ngôn Tòng Du nói tùy ý:
“Dắt tay đi.”

Cố Tích có chút bất ngờ, không ngờ Ngôn Tòng Du biết bài của hắn mà vẫn tránh đi.

Ở đây toàn nam sinh, dắt tay chỉ là chuyện nhỏ, mọi người đều thấy chẳng khó khăn gì, còn hò hét đòi chơi trò kích thích hơn.

“Được rồi được rồi, đợi cậu rút được Quốc vương rồi tính sau. Ai là 2, ai là 6? Mau mau!”

Lần lượt lật bài, trùng hợp làm sao, người rút được 2 chính là Lâm Thanh Nhiên, còn 6 là Đàm Dương ngồi cạnh cậu ta.

Bài vừa lật xong, trên mặt Đàm Dương nhanh chóng hiện lên nụ cười, nhìn sang Lâm Thanh Nhiên:
“Thanh Nhiên……”

Lâm Thanh Nhiên mặt không cảm xúc, duỗi tay chạm vào lòng bàn tay đối phương, rất nhanh liền buông ra.

Nói nghiêm túc thì hành động đó không đạt tiêu chuẩn dắt tay, nhưng đám nam sinh chỉ lo bắt đầu ván tiếp theo, chẳng ai để ý kỹ, hò hét chuẩn bị chia bài lại.

Dắt tay kết thúc, Cố Tích nhận được ánh mắt phức tạp khó hiểu từ Lâm Thanh Nhiên, cùng ánh mắt khiêu khích và giễu cợt của Đàm Dương.

Nếu chuyện này xảy ra kiếp trước, có lẽ Cố Tích đã lao vào đánh nhau với Đàm Dương rồi, nhưng hiện tại, hắn chẳng buồn để ý đối phương, nhấp một ngụm nước, lại phát hiện Ngôn Tòng Du cũng đang nhìn mình.

Cố Tích khẽ nhướng mày, liếc Ngôn Tòng Du ánh mắt nghi hoặc.

Hai người kia nhìn hắn còn hiểu được, Ngôn Tòng Du lại muốn làm gì?

Ngôn Tòng Du nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là tình cờ.

Chia bài lần nữa, Cố Tích lật bài trước mặt mình ra xem, sau đó lại úp xuống bàn.

Ngôn Tòng Du lại lên tiếng hỏi:
“Cậu được bao nhiêu?”

Cố Tích cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói:
“Không nói.”

Ván bài có “JOKER” vừa rồi đã khiến Cố Tích hoàn toàn mất sạch sự tin tưởng đơn phương trong trò chơi đối với Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du chỉ khẽ nhếch khóe môi, ý cười trong mắt bị hắn cố tình đè xuống.

Bình an vô sự mà trôi qua mấy ván, Cố Tích chưa từng rút được “JOKER”, nhưng mức độ kích thích của trò chơi thì lại càng lúc càng cao, đã đến mức phải ngồi vào lòng nhau uống rượu giao bôi, khiến cả đám người ồn ào náo loạn.

Giữa đám con trai với nhau không có giới hạn gì, tối nay chơi đùa xong, ngủ một giấc là ngày mai quên sạch.

Ván tiếp theo, Cố Tích vẫn không rút được “JOKER”.

Người làm “Quốc vương” lần này là một nam sinh tóc xoăn, nhìn dáng vẻ đã uống không ít rượu, hắn đập lá “JOKER” xuống mặt bàn, cười hô hô nói:
“Lão tử cuối cùng cũng được làm Quốc vương rồi!”

“1 và… 5.” Tóc xoăn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra trò còn kích thích hơn cả ván trước:
“Hôn truyền đá lạnh, miệng đối miệng!”

“Oa, Quyển Mao (tên gọi tóc xoăn), ngày thường tưởng đâu cậu nghiêm túc lắm cơ mà.”

“Trò này hay đấy! Ai là 1, ai là 5 vậy?”

Ngôn Tòng Du ném ra lá bài bích 5 trong tay, vốn định chủ động chọn uống rượu chịu phạt, nhưng lại thấy nam sinh bên cạnh lật bài lên.

—— Bích Át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com