Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Cố Tích: "......"

Hắn cũng không nghe rõ nửa câu sau của Ngôn Tòng Du rốt cuộc nói cái gì.

"Nói lại lần nữa." Cố Tích nghiêm túc nói: "Nghe nói trên đỉnh núi Cửu Án Sơn cầu nguyện rất linh nghiệm, cậu nói rõ ràng chút."

Ngôn Tòng Du cắn chặt môi, lại càng không thể nói rõ.

Nhưng bị ánh mắt của Cố Tích nhìn chằm chằm như vậy, không nói cũng không xong, thật sự khó xử.

Ngôn Tòng Du dừng một lát, đổi cách diễn đạt, nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ không tách ra."

Cố Tích bổ sung: "Cả đời."

Ngôn Tòng Du cong môi, cười nhàn nhạt: "Chúng ta cả đời sẽ không tách ra."

Sở dĩ Cố Tích để tâm đến hai chữ "cả đời" như vậy, là bởi vì kiếp trước, hắn và Ngôn Tòng Du chỉ làm bạn được một đoạn thời gian ngắn ngủi, mới có mấy tháng, sau đó Ngôn Tòng Du liền biến mất không còn tăm tích.

Xét thấy đối phương từng có tiền án đột ngột biến mất, Cố Tích mới đặc biệt nhấn mạnh.

Ngôn Tòng Du lo lắng Cố Tích không hài lòng chuyện hắn đổi cách nói, nếu bắt hắn lặp lại nguyên câu ban nãy, hắn cũng không biết phải nói gì. Nhưng cũng may Cố Tích nghe xong cũng không nói gì thêm.

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Tòng Du nhìn ra xa, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng hít thở ngay bên cạnh, cánh tay hai người sát lại gần, truyền đến hơi ấm cơ thể của thiếu niên bên cạnh, khiến hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn- nếu cứ duy trì mối quan hệ như bây giờ, Cố Tích sẽ thật sự xem hắn như anh em tốt.

Ngôn Tòng Du lúc đầu tiếp cận Cố Tích cũng không nghĩ quá nhiều, thậm chí còn ôm tâm lý kiểu "được ngày nào hay ngày đó", không tính chuyện lâu dài. Không ngờ sau khi ở bên nhau lâu như vậy, mọi thứ lại phát triển thành như bây giờ.

Quả nhiên con người là loài không biết thỏa mãn. Hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Cố Tích đã là điều mà trước đây hắn không dám mơ tới, nhưng bây giờ, hắn lại muốn tiến thêm một bước.

Nghĩ vậy, Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đặt bên cạnh của Cố Tích.

Ban đầu Cố Tích không để ý, còn tưởng đối phương vô tình chạm phải, lại nghĩ chắc là mình đụng vào hắn, liền dịch người sang bên cạnh.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mỏng manh, tầm mắt cũng bị hạn chế, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt đối phương.

Ngôn Tòng Du đưa tay nắm lấy ngón tay của Cố Tích, như là khẽ khàng vuốt ve, xúc cảm mang theo chút lạnh lẽo của gió đêm.

Cố Tích hỏi: "Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du cảm thấy tai mình hơi nóng lên, nhưng được bóng tối che lấp, hắn thấp giọng nói: "...... Tay đau."

Cố Tích nhớ tới chuyện vừa rồi, kéo tay Ngôn Tòng Du qua, vén tay áo hắn lên, bật đèn điện thoại soi sát lại xem.

"Là vừa rồi va phải sao?" Cố Tích hỏi.

Hơi thở ấm áp phả vào vết thương của Ngôn Tòng Du, mặt hắn không đổi sắc: "Có lẽ vậy."

"Vậy cẩn thận một chút." Cố Tích đặt cánh tay bị thương của Ngôn Tòng Du lên đùi mình, "Đừng để đụng vào nữa."

Ngôn Tòng Du hoàn toàn ngẩn người.

Hắn nhiều nhất chỉ nghĩ nhân cơ hội âm thầm chạm vào tay Cố Tích thôi, không ngờ Cố Tích không những không từ chối, còn chủ động cưng chiều như vậy.

Hắn bắt đầu lo cho khả năng tự chủ của chính mình, Cố Tích như vậy, hắn thật sự có thể nhịn sao?

Trên đỉnh núi về đêm nhiệt độ rất thấp, không bao lâu đã cảm thấy lạnh lẽo, Cố Tích đứng dậy nói: "Về ngủ thôi, ngủ thêm mấy tiếng nữa rồi còn phải dậy xem mặt trời mọc."

Hắn nhắc nhở: "Đừng quên dậy đó."

Ngôn Tòng Du đem tất cả những lời Cố Tích dặn để vào trong lòng, về lại lều trại liền lập tức cài sẵn đồng hồ báo thức trong điện thoại, sợ mình ngủ quên.

Hôm sau, trời còn nhá nhem sáng.

Ngôn Tòng Du tỉnh dậy đúng giờ, thay quần áo xong liền ra khỏi lều.

Những người chọn ở lại qua đêm trên Cửu Án Sơn, đa phần đều vì muốn ngắm bình minh ngày hôm sau, giờ này đã thấy không ít người trên đường, đều đi về phía đỉnh núi.

Chỉ có chỗ lều trại của bọn họ, yên tĩnh tới mức lạ thường.

"......"

Ngôn Tòng Du còn cố ý xác nhận lại thời gian, chắc chắn bây giờ là giờ đã hẹn, bỗng nhiên rơi vào trạng thái mờ mịt.

Người đâu rồi?

Đều đi đâu hết rồi?

Bỏ hắn lại sao?

Ngôn Tòng Du đứng tại chỗ một lát, đến khi nghe thấy bốn cái lều trại còn lại truyền ra âm thanh hỗn tạp của đồng hồ báo thức, mới dần dần hiểu ra chuyện gì.

Hắn ngồi xổm trước lều trại của Cố Tích, vỗ nhẹ: "...... Cố Tích?"

Nếu không phải còn nghe được tiếng chuông báo thức điện thoại bên trong, Ngôn Tòng Du cũng không chắc bên trong có người, kêu vài tiếng, cuối cùng mới nghe thấy tiếng động loạt soạt, sau đó là giọng nói ngái ngủ của Cố Tích.

Cố Tích nửa mê nửa tỉnh kéo khóa lều trại, trời còn chưa sáng rõ, mắt híp lại, nhận ra người trước mặt, "Tiểu Ngôn?"

Ngôn Tòng Du bất giác hạ thấp giọng, giơ điện thoại lên, "Tới giờ rồi, phải dậy thôi."

Cố Tích vừa kéo khóa lều trại vừa nằm vật xuống, ôm chăn nhắm mắt lại: "Trời còn chưa sáng, dậy làm gì?"

"Không phải nói đi xem mặt trời mọc sao?" Ngôn Tòng Du bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

Hôm qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao?

Cố Tích nghe vậy mới mở mắt, như thể cuối cùng cũng nhớ ra, ngừng lại vài giây rồi thương lượng: "...... Ngủ thêm năm phút thôi?"

Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ gật đầu: "Được."

Cố Tích dịch vào trong, ngáp một cái lười biếng nói: "Cậu vào đây ngồi đi."

Vừa dứt lời, hắn đã nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Năm phút sau, Ngôn Tòng Du nhìn đồng hồ, vỗ vỗ Cố Tích gọi dậy.

Cố Tích nắm lấy tay hắn, giọng ngái ngủ mặc cả: "Ngủ thêm năm phút."

Ngôn Tòng Du không biết phải từ chối thế nào, khẽ thở dài: "Được rồi."

Lại thêm năm phút nữa, Ngôn Tòng Du do dự một lát, lại lay Cố Tích dậy.

Cố Tích còn chưa mở mắt, lầm bầm nói: "Năm phút."

Ngôn Tòng Du: "...... Thôi được."

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lần "năm phút", bên ngoài lều trại bắt đầu ồn ào, Trình Chước cuối cùng cũng tỉnh, giọng nói lớn vang vọng: "Dậy mau dậy mau, đừng ngủ nữa, sắp không kịp rồi --"

Trình Chước động tác thô lỗ lay tỉnh Hứa Cảnh Nhân và Tống Kim Trăn, sau đó tìm Cố Tích, lại vô tình đối mặt với Ngôn Tòng Du, sững sờ hai giây, cho là mình vào nhầm lều: "Ngôn đồng học, cậu tỉnh rồi à, tôi đi nhầm, tôi đi gọi Cố ca --"

Trình Chước biết Cố ca và Ngôn đồng học quan hệ tốt, nhưng bản thân còn chưa thân thiết với Ngôn Tòng Du, lỡ xông vào lều người ta thì không hay, nghĩ vậy liền lập tức lui ra ngoài.

Ngay sau đó, Trình Chước nhìn thấy một cái lều trống không, lại quay đầu chui vào lều vừa rồi: "Ngôn đồng học, cậu thấy Cố ca không --"

Cố Tích ngủ không sâu, bị Trình Chước gọi loạn cũng tỉnh, nửa ngồi dậy: "Tôi đây."

"...... Hai người sao lại ở chung lều..." Trình Chước đột nhiên che miệng, trợn to mắt khó tin: "Tối qua hai người ngủ cùng nhau?"

"Không phải." Ngôn Tòng Du giải thích: "Tôi gọi cậu ấy dậy."

Trình Chước cũng không truy cứu chuyện này, nhớ ra mục đích của mình, "Vậy mau dậy đi, sắp muộn rồi."

Trải qua một hồi Trình Chước quấy phá, cơn buồn ngủ của Cố Tích rốt cuộc cũng tan đi, ngồi dậy hỏi: "...... Mấy giờ rồi?"

"5 giờ rưỡi." Ngôn Tòng Du nói: "Cậu vừa ngủ thêm tám lần năm phút rồi."

"......"

Cố Tích nghĩ lại cũng thấy buồn cười, "Cậu kiên nhẫn thật đấy, sao không đánh tôi dậy?"

"Thấy cậu buồn ngủ quá."

Ngôn Tòng Du đừng nói là đánh Cố Tích, mỗi lần nghe hắn nũng nịu nài nỉ, câu từ chối cũng nói không nên lời.

Chờ Cố Tích thay đồ ra khỏi lều, những người khác cũng gần như chuẩn bị xong.

"Đi thôi." Hứa Cảnh Nhân hà hơi, "Lạnh quá."

"Xuất phát muộn chút cũng không sao, không biết đông người không nữa."

"Đừng đi đường lớn, giờ chắc chắn đông, chen chúc khó chịu, đi đường mòn bên kia đi."

Bọn họ không đi đường chính lên đỉnh núi, mà tìm đường tắt vòng ra phía sau núi, tuy rằng tầm nhìn không đẹp bằng trên đỉnh, nhưng đổi lại, chỉ có mấy người bọn họ, yên tĩnh thoải mái.

Phía đông chân trời dần lan tỏa ánh rạng đông đỏ thẫm, xen lẫn sắc vàng kim, năm màu ánh sáng tỏa ra khắp nơi, mây mù lượn lờ lúc ẩn lúc hiện.

Tống Kim Trăn khoanh tay trước ngực, "Chanh Tử, tóc cậu với sắc trời kia hợp nhau ghê."

Trình Chước lập tức ôm chầm lấy Tống Kim Trăn, "Tôi thích cách hình dung này!"

Khi mặt trời dần nhô lên, ánh nắng chiếu rọi xuống, mang theo hơi ấm dễ chịu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về bầu trời xa xăm.

Ngôn Tòng Du thi thoảng nhìn sang Cố Tích, lại phát hiện hắn tựa người vào tảng đá phía sau, biểu cảm nhàn nhạt, không khác gì bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm giác như hắn không thực sự vui vẻ.

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Đẹp không?"

Cố Tích nghe thấy giọng Ngôn Tòng Du, mím môi dưới: "Đẹp."

Nhưng Ngôn Tòng Du vẫn không cảm nhận được chút hứng thú nào từ hắn, rõ ràng đứng bên cạnh, nhưng lại như bị tách biệt ra khỏi thế giới này.

"Vậy sao cậu không cười?" Ngôn Tòng Du hỏi.

Cố Tích liếc hắn một cái: "Cậu cũng đâu có cười."

Ngôn Tòng Du cong môi, cười với Cố Tích.

Khóe môi Cố Tích cũng giãn ra, "Tiểu Ngôn, cậu ngây thơ chết mất."

Một lát sau, Ngôn Tòng Du vụng về tìm chủ đề, muốn chọc Cố Tích vui vẻ: "Cậu xem đám mây kia kìa, giống cá không?"

"Đâu?" Cố Tích lập tức bị phân tán sự chú ý, nhìn theo, đánh giá: "Đúng là giống cá vàng nhỏ thật."

Hình dáng đám mây mơ hồ giống chú cá nhỏ, phủ lớp ánh sáng vàng nhạt.

"...... Ngôn Tòng Du."

Thiếu niên đột nhiên khẽ gọi tên hắn, khiến Ngôn Tòng Du tưởng đối phương còn muốn nói gì, quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy trên mặt Cố Tích nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng: "Cậu cũng là Tiểu Ngư."

Tim Ngôn Tòng Du bỗng lỡ nửa nhịp.

......

Xem xong bình minh, bọn họ quay lại trại thu dọn đồ đạc, khi xuống núi chọn ngồi cáp treo.

Lên núi tốn sức không ít, xuống núi ngồi cáp treo thoải mái hơn nhiều.

Ngồi trên cáp treo nhìn xuống, cảm giác hoàn toàn khác khi đứng trên núi nhìn xuống, gió lạnh thổi qua mặt khiến người tỉnh táo hẳn. Từ trên cao nhìn xuống, hoa cỏ và cây cối trên Cửu Án Sơn lại mang đến cảm giác khác biệt.

Sau khi xuống cáp treo, Trình Chước luyến tiếc nói: "Kích thích quá, muốn ngồi thêm lần nữa."

Hứa Cảnh Nhân kéo hắn đi: "Lần sau lại đến."

Tối qua ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm, tối ngủ trong lều cũng chẳng thoải mái gì, lên xe chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ.

Đường xa, bọn họ thay phiên nhau lái xe, cuối cùng cũng về tới trường, xe dừng trước quán ăn sáng gần đó.

"Ăn chút gì rồi về ngủ tiếp." Hứa Cảnh Nhân nói.

Bữa sáng gọi hoành thánh, bánh bao, sữa đậu nành, giờ này khách chưa đông, chẳng bao lâu đồ ăn đã được bưng lên.

Trình Chước ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở nổi, ngậm bánh bao dựa vào Hứa Cảnh Nhân: "...... Sao lại là bánh bao nhân miến?"

Hứa Cảnh Nhân ghét bỏ đẩy hắn ra: "Nhân bánh bao đều dính lên áo tôi rồi."

Hoành thánh nóng hổi rất ngon, Cố Tích ăn hai cái, để phần còn lại qua một bên lát nữa ăn tiếp.

Không biết ai bật phim hoạt hình bánh bao rau củ, những chú thỏ, gấu, cà rốt, bắp cải... hình thù đáng yêu vô cùng.

Cố Tích nhìn một lát, dùng đũa gắp một chiếc bánh bao hình cá nhỏ đặt vào đĩa của Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du sửng sốt.

Cố Tích dường như còn chưa tỉnh hẳn: "Tiểu Du ăn Tiểu Ngư đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com