Chương 38
Nhà cũ cách âm không tính là tốt, cách một cánh cửa, giọng của Lộ Trì nghe hơi mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ nghe rõ được nội dung nói chuyện.
Lộ Trì là lái xe trở về, vừa vội vàng vừa hưng phấn chạy về nhà, câu đầu tiên sau khi vào cửa chính là mặt mày hầm hầm hỏi:
"Anh em đâu?"
Vưu Lan Thục hiển nhiên có chút lúng túng:
"Tiểu Trì, sao con lại về rồi?"
"Không phải mẹ nói anh về nhà sao?" Lộ Trì thuận tay lấy điện thoại ra, lập tức thấy khung chat hiển thị "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn".
"......?" Lộ Trì sững người,
"Chuyện gì thế này?"
Lộ Trì nhận được tin nhắn đúng vào lúc tan học, vừa vặn nhìn thấy, cậu liền nói với bạn cùng bàn giúp mình xin nghỉ, không chút do dự mà rời trường.
Suốt cả quãng đường, trong lòng đều tràn đầy mong chờ, từng phút từng giây nhìn chằm chằm đồng hồ, hoàn toàn không để ý tin nhắn đã bị thu hồi từ khi nào.
Lộ Trì ngẩn ra vài giây, giọng điệu không giấu được vẻ thất vọng nói:
"Mẹ lừa con?"
Vưu Lan Thục lập tức không biết nên giải thích thế nào, đang định nói gì, cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, phát ra tiếng vang khe khẽ.
"Lộ Trì." Cố Tích gọi.
Giọng Cố Tích vốn đã dễ nghe, còn mang theo chất giọng trầm thấp dịu dàng, nghe cực kỳ êm tai.
Lộ Trì sững sờ:
"...... Anh."
Vưu Lan Thục giải thích:
"Tiểu Trì lúc ấy vừa vặn nhìn thấy tin nhắn, liền lập tức chạy về."
Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Tích nói không cần Lộ Trì về, Vưu Lan Thục lại vội vàng thúc giục con trai:
"Mau trở lại trường học đi."
Lộ Trì đầy vẻ mơ hồ:
"???"
"Mẹ?"
Lúc đầu Cố Tích nói không cần Lộ Trì về là sợ làm lỡ việc học của cậu, chuyên môn quay về một chuyến cũng phiền phức. Nhưng hiện tại người đã về rồi, nếu lại đuổi về thì càng phiền.
Cố Tích nói:
"Đã về rồi thì cứ ở lại đi, vừa lúc có thể nghỉ ngơi, đừng gấp rút quay về nữa."
Lộ Trì đứng bên cạnh Cố Tích, vốn dĩ cậu cũng không định quay về ngay.
"Anh, anh về khi nào vậy?" Lộ Trì hạ giọng hỏi.
"Không lâu lắm, Vưu a di vừa nhắn tin xong, em đã chạy về rồi." Cố Tích cười nói.
Lộ Trì là người thông minh, chỉ nghe hai ba câu đã đoán được đại khái.
Trước giờ anh trai cậu vốn không ủng hộ việc cậu trốn học, dù hồi cấp ba anh cũng hay trèo tường trốn ra ngoài chơi.
Nhưng để tránh lát nữa Cố Tích lại muốn đuổi cậu về trường, Lộ Trì liền khẽ bịa đại một câu:
"Hôm nay trường tự học, ở nhà học cũng được."
Cố Tích liếc mắt nhìn:
"Vậy em mang sách về chưa?"
Tuy trên vai Lộ Trì đeo một cái túi xách màu đen, nhưng nhìn mỏng tang, không giống đựng sách vở cho lắm.
"......"
Lộ Trì chống chế:
"Ở nhà cũng có sách mà."
Cố Tích không nhịn được bật cười.
Vưu Lan Thục nhìn hai anh em nói chuyện với nhau, chủ động đứng dậy rời đi:
"Trưa nay dì tự nấu cơm, không gọi dì Trương tới. Giờ dì đi mua ít đồ ăn, hai đứa ở nhà chơi với nhau nhé."
Vưu Lan Thục đi rồi, Lộ Trì mở túi xách ra, bên trong chẳng có quyển sách nào, chỉ có một túi giấy đựng đồ.
Lộ Trì đưa đồ cho Cố Tích.
Cố Tích nhận lấy, vừa sờ vào đã nhận ra:
"Kẹo hồ lô bán ở cổng trường nhất trung."
"Em nhớ hồi trước anh thích ăn cái này." Lộ Trì bổ sung,
"Vẫn là ông chủ cũ bán."
Chỉ là không biết qua từng ấy năm, anh cậu còn thích ăn kẹo hồ lô hay không.
Cố Tích cắn một miếng, vị chua ngọt của sơn tra lan tỏa nơi đầu lưỡi, hắn nói:
"Ăn ngon."
Trước kia còn học cấp ba, mỗi lần về nhà hắn đều tiện tay mua hai xâu kẹo hồ lô, sau đó chia cho Lộ Trì một cây.
Có lẽ vì lý do đó mà khiến Lộ Trì cho rằng hắn thích ăn kẹo hồ lô.
Nhưng thực ra là bởi vì những món ăn vặt khác không tiện mang theo, kẹo hồ lô là dễ mua nhất.
Lộ Trì nhìn anh trai, hỏi:
"Anh, bao giờ anh quay về trường?"
Cố Tích nói:
"Chiều mai."
Lộ Trì mắt sáng rỡ:
"Vậy chiều mai em cũng quay lại trường --"
Cậu nhỏ giọng hỏi thăm dò:
"Được không?"
Lộ Trì không sợ mẹ không cho, nhưng sợ anh không đồng ý.
Cố Tích dừng lại hai giây:
"Nhưng sẽ làm lỡ việc học --"
Lộ Trì lập tức lắc đầu:
"Sẽ không đâu."
"Hơn nữa bây giờ về trường, cũng không học hành vào đâu." Cậu ám chỉ.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh về nhà, Lộ Trì đã không thể nào an tâm ở trường học được.
Cố Tích cũng không cứng nhắc như vậy, gật đầu nói:
"Em thấy không sao thì ở lại."
Sau khi trò chuyện đơn giản với Lộ Trì, Cố Tích quay về phòng tiếp tục tìm album tốt nghiệp.
Tìm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện album rơi vào khe hẹp giữa giá sách và tường, rất khó bị phát hiện.
Cố Tích kéo album ra, lấy khăn giấy lau bụi trên bề mặt.
Giấy của album đã nhuốm màu tháng năm, cả quyển sách dày cộp, muốn lật xem từ đầu phải mất không ít thời gian.
Cố Tích lật vài trang, tạm thời vẫn chưa thấy ảnh của Ngôn Tòng Du.
Dù sao cũng đã tìm thấy album, đợi tuần sau mang cho Ngôn Tòng Du xem, để Tiểu Ngôn tự mình nhận diện.
Đặt album lên bàn, Cố Tích tính ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân.
Cảnh tượng trên phố vẫn quen thuộc như trong trí nhớ, nhưng vì đã lâu không tới, nên lại có chút xa lạ.
Khu nhà bọn họ ở gần khu nội thành mới, nhưng theo hướng hắn đi hiện tại, đang tới gần đoạn đường gần Nhất Trung Vinh Thành, nơi đó có một khu nhà cũ thấp bé, mang theo vẻ hoài cổ xưa cũ.
Đó là dấu vết phát triển của Vinh Thành còn sót lại, nhưng vài năm sau sẽ bị phá dỡ toàn bộ, vì sự phát triển của thời đại mà biến mất.
Cố Tích khi ấy đã rời khỏi Vinh Thành, sau này vô tình nghe bạn bè nhắc tới, trong lòng vẫn thấy tiếc nuối.
Hắn đi chậm theo con đường nhỏ, khi ngang qua một góc ngõ, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy một bóng người thon dài.
Nam sinh mặc áo khoác màu sẫm, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống tạo thành từng vệt sáng loang lổ, thân hình lờ mờ thấp thoáng. Mái tóc dưới ánh nắng hiện lên màu nâu nhạt, hơi có chút rối, dáng người rất cao, vóc dáng thon gầy nổi bật, đứng tựa vào bức tường như một bức tranh sống động.
Cố Tích hơi khựng lại.
Chỉ liếc nhìn hai giây, nam sinh trong ngõ hình như cũng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía đường cái.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời đều sững sờ.
Cố Tích là người đầu tiên nhận ra Ngôn Tòng Du, cũng là người đầu tiên phản ứng lại, nhấc chân bước tới.
"Sao cậu lại ở đây?" Cố Tích vỗ nhẹ lên vai Ngôn Tòng Du, giọng nói mang theo chút thân mật quen thuộc.
Ngôn Tòng Du hoàn hồn lại, khẽ ngẩng cằm chỉ về phía cổng đối diện:
"Tôi từng sống ở đây."
Ánh mắt Cố Tích cũng nhìn sang, từ ngoài nhìn vào, đó là một căn nhà sân vườn, cánh cổng lớn khóa chặt, ổ khóa còn sáng loáng, rõ ràng không lâu trước mới bị khóa lại.
Trong ấn tượng của Cố Tích, hiện tại khu nhà cũ này hầu như không ai ở nữa, chỉ còn sót lại vài thế hệ già không chịu dời đi, lúc nãy hắn đi ngang qua cũng cảm giác xung quanh rất yên tĩnh.
Nhưng mấy năm trước, khu này vẫn còn rất náo nhiệt, khi đi học hắn hay đi ngang qua con đường này, hai bên toàn là âm thanh ồn ào náo nhiệt của phố xá.
Cố Tích hỏi:
"Giờ không ai ở nữa sao?"
Ngôn Tòng Du gật đầu:
"Đây là nhà của chú tôi, lần này tôi tới dọn dẹp một chút."
Cố Tích thuận miệng hỏi:
"Vậy chú cậu đâu?"
Ngôn Tòng Du nói:
"Ông ấy không còn ở đây nữa, sau khi tôi tốt nghiệp thì đi rồi."
"......"
Vẻ mặt Cố Tích cứng lại trong chốc lát:
"...... Đi rồi?"
Ngôn Tòng Du cong môi dưới, nhẹ giọng nói:
"Xuất ngoại."
Cố Tích nghe vậy nhướng mày:
"Cậu cố tình trêu tôi đấy à?"
Ngôn Tòng Du bật cười:
"Không có đâu."
Cỏ dại mọc đầy bên chân tường cổng lớn, rõ ràng lâu lắm rồi chẳng ai qua lại. Cố Tích lại hỏi:
"Sao cậu đứng ngoài này?"
"Dọn dẹp xong rồi chuẩn bị đi." Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, hỏi:
"Còn anh, sao lại ở đây?"
"Hôm nay về nhà." Cố Tích nói,
"Ra ngoài mua ít đồ."
Hắn chợt nhớ ra gì đó:
"Cậu ăn cơm chưa?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu:
"Tôi lát nữa phải về trường."
Cố Tích kéo Ngôn Tòng Du lại:
"Đã gặp rồi thì tới nhà tôi ăn đi."
Ngôn Tòng Du vốn theo bản năng định từ chối, nhưng Cố Tích lập tức nói thêm:
"Vừa hay có thứ muốn cho cậu xem."
Câu này khiến Ngôn Tòng Du không còn gì để nói.
"Tôi đi lấy đồ một chút." Ngôn Tòng Du vẫn nhớ đã hứa mang cho em trai Cố Tích ít tài liệu học tập, giờ vừa hay tiện đường.
Đẩy cổng sân ra là một khoảng sân trống sạch sẽ, đi vào phòng, đồ đạc đều được phủ vải chống bụi, rõ ràng lâu rồi không có người ở.
Ngôn Tòng Du lập tức mở khóa phòng trong cùng, trong phòng bài trí đơn giản, ngoài những đồ đạc cơ bản, cạnh cửa sổ đặt một giá vẽ và bàn vẽ tranh.
Ngoài ra, trong phòng chẳng còn dấu vết gì của người ở.
"Tôi tìm chút đồ." Ngôn Tòng Du nói với Cố Tích:
"Anh cứ tự nhiên ngồi."
Trong phòng không có nhiều chỗ ngồi, ngoài mép giường chỉ còn chiếc ghế trước bàn vẽ.
Cố Tích bước tới chỗ chiếc ghế.
Ngôn Tòng Du nhìn thấy, tim lập tức đập mạnh, rõ ràng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Cậu vội vàng tìm đồ, nhưng càng vội càng loạn, mấy cuốn sổ ghi chép môn toán tìm mãi không thấy.
Khóe mắt liếc thấy Cố Tích hình như đang giơ tay vén tấm vải phủ bàn vẽ lên.
"Cố Tích --"
Ngôn Tòng Du vội vàng cất tiếng ngăn lại, nhận thấy mình hơi hấp tấp, liền dịu giọng nói:
"Cái ghế kia hình như không chắc chắn lắm, anh ngồi giường đi."
Cố Tích chẳng nói gì:
"Được."
Ánh mắt Ngôn Tòng Du lướt nhanh qua bàn vẽ cạnh cửa sổ, trong lòng lập tức dâng lên chút hối hận.
Cậu tìm được những cuốn sổ còn lại, nói:
"Đủ rồi, đi thôi."
Từ trong sân đi ra, Ngôn Tòng Du cẩn thận khóa kỹ cổng, động tác trên tay cố ý chậm lại một chút, thuận miệng nhắc tới:
"Vừa rồi bàn vẽ --"
Cố Tích nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu:
"Bàn vẽ gì?"
Tảng đá trong lòng Ngôn Tòng Du hơi hạ xuống, đáp:
"Sau bàn vẽ hình như rơi cái gì, anh có thấy không?"
"Không." Cố Tích dừng lại một giây, tự nhiên hỏi:
"Cậu muốn quay lại xem không?"
Ngôn Tòng Du khẽ thở phào:
"Lần sau tới rồi xem cũng được."
Hai người cùng nhau đi ra khỏi con ngõ nhỏ, lúc này mặt trời trưa đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng tầng tán lá chiếu xuống mặt đất, để lại những vệt sáng loang lổ.
Cố Tích quay đầu liếc nhìn con ngõ nhỏ sau lưng.
......
Hắn đã thấy rồi.
Lúc Ngôn Tòng Du loay hoay tìm đồ khi nãy, một cơn gió lùa bất chợt thổi vào, xốc tấm vải phủ trên bàn vẽ lên.
Cố Tích vốn tưởng dưới lớp vải chỉ là một chiếc bàn vẽ bỏ không, nhưng khi tấm vải bị thổi tung, trên mặt bàn còn kẹp một bức tranh chưa hoàn thành.
Chỉ thoáng liếc mắt một cái, nhưng Cố Tích ngay lập tức nhận ra người trong bức tranh.
Là chính hắn.
Hắn từng thấy Ngôn Tòng Du vẽ chân dung hắn, huống chi với trình độ hội họa của đối phương, nhân vật trong tranh và ngoại hình thật của hắn hoàn toàn giống nhau.
Nói chính xác hơn, người trong tranh gần như giống hệt hắn hồi cấp ba.
Trên bức tranh, nam sinh xắn tay áo đồng phục lên, để lộ một nốt ruồi đen nhỏ ở bên ngoài cánh tay trái, đang ngồi trong lớp học, phía sau là bối cảnh chưa hoàn thành, còn mơ hồ, chỉ có hình dáng nam sinh là rõ nét nhất.
Phía trước là ngã rẽ, Ngôn Tòng Du dừng chân, quay đầu nhìn Cố Tích đang thất thần, hỏi:
"Bên này?"
Cố Tích hoàn hồn, chỉ tay về hướng ngã ba bên trái.
Khi sắp về đến dưới lầu nhà, Cố Tích kéo tay áo lên, nhìn thấy trên cánh tay mình, quả nhiên có một nốt ruồi đen nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com