Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Nếu không phải hôm nay, chính Cố Tích cũng chẳng để tâm trên cánh tay mình còn có một nốt ruồi như vậy.

Dấu vết ấy cũng không rõ ràng, dù là người sớm chiều ở chung như Trình Chước hay Hứa Cảnh Nhân cũng chưa chắc có thể nói ra vị trí chính xác của nó trên người hắn.

Nhưng Ngôn Tòng Du lại biết.

Tờ giấy vẽ kia đã hơi ố vàng ở viền mép, rõ ràng không phải là bức tranh mới vẽ gần đây. Huống hồ Ngôn Tòng Du còn nói, cậu rời khỏi nơi này từ sau khi tốt nghiệp.

...

Chuông cửa vang lên, Lộ Trì đoán chắc là anh trai mình đã về, liền đứng dậy ra mở cửa, ai ngờ vừa nhìn thấy hai người ngoài cửa thì ngẩn người.

"Ca --"

Ánh mắt Lộ Trì vừa nhìn thấy Ngôn Tòng Du liền trống rỗng trong thoáng chốc, ngập ngừng nói: "Ngôn học trưởng... Sao cậu lại tới đây?"

Cố Tích đáp: "Vừa nãy tình cờ gặp, cùng nhau tới ăn cơm."

Lộ Trì hơi trợn to mắt, tựa hồ có chút không dám tin.

Nhưng chưa đợi Lộ Trì phản ứng xong, một xấp tập vở dày liền bị nhét vào lòng hắn.

"......" Lộ Trì còn chưa kịp phản ứng, "Cái này là gì?"

Cố Tích cười nói: "Em đoán xem?"

Ngôn Tòng Du giải thích: "Là mấy quyển ghi chép ôn tập trước kia của tôi, nếu em thấy có ích thì có thể giữ lại."

Lộ Trì nhanh chóng lật qua lật lại vài trang, ánh mắt lập tức sáng rực: "Cảm ơn Ngôn học trưởng."

"Cũng cảm ơn ca."

Sổ tay học tập là thứ vô cùng quý giá, hắn và Ngôn học trưởng đâu tính là quen thân gì, đối phương đồng ý cho hắn chắc chắn là vì anh hắn.

"Không có gì."

Lộ Trì vừa rồi chỉ lật sơ qua vài trang, thoáng nhìn thấy cách giải bài trên đó.

Hắn ôm lấy đống ghi chép, mắt không rời nổi: "Ca, vậy em về phòng học tiếp đây."

Cố Tích gật đầu.

Hắn vừa rồi còn lo lắng chuyện học tập của Lộ Trì, giờ xem ra đúng là thừa thãi.

Vào nhà, Cố Tích rót cho Ngôn Tòng Du một ly nước ấm.

Hắn ngồi lên tay vịn sofa cạnh Ngôn Tòng Du, giọng nói lười nhác: "Cứ tự nhiên như nhà mình, chỗ này không có người ngoài."

Ngôn Tòng Du ừ một tiếng, hỏi: "Vừa nãy anh bảo có thứ gì muốn cho tôi xem?"

"Không vội."

Cố Tích ngồi chỗ cao hơn, hơi cúi mắt nhìn Ngôn Tòng Du, ánh mắt như ẩn như hiện vài phần thăm dò khó hiểu.

Hắn nói: "Ăn cơm xong rồi xem."

Ngôn Tòng Du ngẩng đầu, hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau, Vưu Lan Thục xách giỏ đi chợ về, vừa vào cửa đã thấy trên sofa có một cậu trai lạ mặt, rất nhanh liền đoán được thân phận đối phương, ôn hòa cười nói: "Là bạn Tiểu Tích phải không, hoan nghênh hoan nghênh."

Ngôn Tòng Du vốn biết sơ qua về gia đình Cố Tích, lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi: "Cháu chào dì."

Ngôn Tòng Du vốn có ngoại hình khiến người khác dễ có thiện cảm, lại lễ phép như vậy, Vưu Lan Thục lập tức cười rạng rỡ: "Không sao không sao, dì đi nấu cơm đây, hai đứa cứ chơi thoải mái nhé."

"Trưa cùng ăn cơm luôn đi, có kiêng gì không cháu?"

Ngôn Tòng Du khẽ lắc đầu, vừa định nói không có gì kiêng kị.

Cố Tích liếc cậu một cái, cắt lời: "Cậu ấy không ăn nấm."

Vưu Lan Thục cúi đầu nhìn giỏ rau, "Vậy thì may, vừa nãy dì cũng không mua nấm."

Bà vào bếp, bên trong vang lên tiếng bát đũa va chạm.

"......"

Ngôn Tòng Du thấp giọng hỏi: "Sao anh biết?"

Cố Tích gãi cằm, giọng thản nhiên: "Chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không biết thì còn gọi gì là bạn."

Không biết có phải ảo giác hay không, hai chữ "bạn" cuối cùng trong câu nói của Cố Tích hình như mang chút ý vị không rõ.

Nhưng lúc này sắc mặt đối phương chẳng có gì bất thường, nên Ngôn Tòng Du cũng không nghĩ nhiều.

...

Sau bữa cơm, Vưu Lan Thục sợ làm phiền bọn trẻ nên ra ngoài chơi mạt chược với bạn bè.

Cố Tích đưa Ngôn Tòng Du về phòng mình.

Phòng ngủ là không gian rất riêng tư.

Ngôn Tòng Du tuy từng tới ký túc xá của Cố Tích, nhưng trong ký túc xá lúc nào cũng có người khác, không thể so với phòng riêng.

Cố Tích lấy album tốt nghiệp từ trên bàn, quay đầu lại thì thấy Ngôn Tòng Du đang thất thần nhìn chằm chằm gì đó.

Hắn nhìn theo ánh mắt đối phương, mới phát hiện cậu đang nhìn chiếc móc treo trang trí hình cá chép treo trên giá sách.

Trang trí hình cá chép được nhồi bông mềm, trông bụ bẫm đáng yêu, phía dưới còn treo thêm một nút thắt hình chữ thập tượng trưng cho may mắn.

"Sao vậy?" Cố Tích hỏi.

Ngôn Tòng Du lắc đầu, dời mắt đi: "Không có gì, thấy cái này cũng đẹp."

Cố Tích đưa tay khều nhẹ con cá chép, nhớ lại gì đó: "Hình như là có người tặng trước kỳ thi đại học."

Thời cấp ba, Cố Tích ngoại hình nổi bật, lại thêm tính cách phóng khoáng, trong môi trường học tập áp lực ấy, hắn như một làn gió mát, lại chưa công khai xu hướng giới tính, nên thỉnh thoảng có nữ sinh tặng quà.

Nhưng Cố Tích không thích chuyện mập mờ, quà có tên sẽ trả lại, còn đồ tặng nặc danh mà không biết làm gì thì thẳng tay ném thùng rác.

Riêng con cá chép này là món quà duy nhất hắn giữ lại.

Bởi vì không ai nhận là của mình, theo lý mà nói đáng lẽ nên vứt đi, nhưng lúc đó sắp thi đại học, cá chép tượng trưng may mắn, vứt đi lại thấy không ổn.

Dù không mê tín, nhưng cũng coi như tôn trọng kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, nên hắn giữ lại.

Sau đó, có lẽ nhờ con cá chép ấy, hoặc nhờ tâm lý ổn định, hắn thi cử suôn sẻ, thuận lợi vào Đại học Vinh Thành.

Cũng vì thế, hắn vẫn không nỡ vứt con cá chép ấy, còn treo ngay trên giá sách.

Ngôn Tòng Du hỏi: "Cho tôi xem được không?"

Cố Tích nghiêng người tránh ra: "Tự nhiên."

Ngôn Tòng Du cầm lấy cá chép nhìn qua nhìn lại mấy lần mới đặt lại chỗ cũ, thuận miệng nói: "Tay nghề không tệ."

Cố Tích ừ một tiếng, không nói gì thêm về cá chép, mà đặt album tốt nghiệp trước mặt cậu, hỏi: "Còn nhớ cái này chứ?"

Ngôn Tòng Du cúi đầu: "Album tốt nghiệp?"

"Ừ." Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du đặt lên album, "Tự tìm cậu đi, nãy tôi tìm không thấy."

Album chia thành ảnh chụp tập thể lớp, ảnh toàn khối và vài ảnh các câu lạc bộ linh tinh.

Ban nghệ thuật chỉ có mấy lớp, Cố Tích đã xem hết mà không tìm được Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du dừng lại một chút: "Tìm cái này làm gì?"

"Xem lúc cấp ba cậu trông thế nào, biết đâu tôi có thể nhớ ra chút gì." Cố Tích nói.

Ngôn Tòng Du do dự vài giây, cuối cùng cũng chịu động tay, lật đến trang cuối cùng là ảnh chụp toàn khối.

Cố Tích dựa người vào bàn, hỏi: "Cậu chỉ chụp bức này thôi à?"

Ảnh toàn khối vì đông người nên không rõ bằng ảnh chụp lớp nhỏ.

Ngôn Tòng Du ngừng lại một lát, giải thích: "Hôm đó chụp mấy bức khác tôi không có ở trường, chỉ kịp bức này."

Lý do nghe cũng hợp lý.

Tấm ảnh toàn khối mở ra rất lớn, Cố Tích chỉ nhìn sơ vài lần đã hoa mắt.

Một lát sau, đầu ngón tay Ngôn Tòng Du ấn vào một chỗ: "Tôi ở đây."

Cố Tích cúi xuống nhìn, quả nhiên không thể nhớ ra được gì, ảnh chụp đông người, mờ nhòe, hắn nhiều lắm chỉ nhận ra đây là Ngôn Tòng Du, ngoài ra chẳng rõ gì.

"Nhớ ra gì chưa?" Ngôn Tòng Du đè nén cảm xúc trong lòng, hỏi.

"Không." Cố Tích lắc đầu, "Ảnh mờ quá."

"......"

Dù biết kết quả bình thường, Ngôn Tòng Du vẫn khó tránh khỏi thất vọng.

"Nhưng -" Cố Tích chỉ vào vị trí của chính mình trong ảnh, hai người ngón tay gần như chạm nhau, khi hắn buông tay thì đầu ngón tay còn khẽ lướt qua, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu đứng gần tôi vậy?"

Trong ảnh, hai người một trước một sau, cách nhau vài bạn học khác, nhưng trong bức ảnh đông nghịt người thế này, khoảng cách như vậy đã là rất gần rồi.

Ngôn Tòng Du lập tức siết chặt tay, theo bản năng nhìn Cố Tích.

- Cố Tích không hỏi "Tại sao chúng ta đứng gần nhau", mà là "Sao cậu đứng gần tôi vậy".

Cố Tích thấy cậu im lặng, hơi nhướn mày: "Tôi nhớ không nhầm thì khi chụp ảnh, mọi người đều đứng theo lớp."

"...... Sao cậu lại đứng vào lớp tôi?"

Nghe vậy, hình như đó mới là điều Cố Tích thấy khó hiểu.

Ngôn Tòng Du khẽ thở ra, bình tĩnh đáp: "Chắc hôm đó không tìm thấy lớp mình, nên đứng bừa."

"Vậy à?" Cố Tích đại khái cũng tin lý do đó, đóng album lại, có chút tiếc nuối: "Vẫn hơi đáng tiếc, không nhớ ra gì cả."

Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Không cần vội."

Cố Tích: "Nhưng cũng không phải không có thu hoạch."

Ngôn Tòng Du tim bỗng căng thẳng, "Hả?"

"Ý tôi là, cuối cùng cũng coi như có một bức ảnh chung của hai ta." Cố Tích cười nói, "Không tính là thu hoạch à?"

Tim Ngôn Tòng Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: "...... Ừ."

...

Bên ngoài, Lộ Trì gõ cửa phòng, rụt rè thò đầu vào: "Ca, em mượn Ngôn học trưởng chút được không?"

"Vừa rồi đọc mấy chỗ ghi chép mà em chưa hiểu lắm."

Cố Tích vỗ vai Ngôn Tòng Du, cong môi cười, trêu chọc: "Được không, Ngôn học trưởng?"

Ngôn Tòng Du bị hai tiếng "Ngôn học trưởng" kia gọi đến sững người, nhưng phản ứng lại rồi thì tất nhiên không từ chối: "Được."

Ngôn Tòng Du tạm thời rời khỏi phòng ngủ, ra phòng khách giúp Lộ Trì học tập, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Tích.

Cố Tích đưa tay gỡ con cá chép treo trên giá xuống, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một cây kéo.

Đầu ngón tay thon dài, lành lạnh trắng trẻo của hắn kẹp lấy con cá chép thêu viền đỏ, mạ chỉ vàng, một đường chậm rãi nhưng dứt khoát cắt theo đường may, lộ ra lớp bông mềm mại bên trong.

Cố Tích moi lớp bông ra, giữa những sợi bông có kẹp một mẩu giấy nhỏ màu trắng, lẫn vào trong màu sắc của lớp bông nên gần như không nhìn ra.

Buông con cá chép xuống, Cố Tích cầm lấy mẩu giấy ấy.

Mặt ngoài viết bốn chữ "Tiền đồ tựa cẩm" bằng bút mực đen, là một lời chúc phúc đơn giản và đẹp đẽ, nét chữ thanh thoát có lực, thoạt nhìn rất bình thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, dưới nét mực đen ấy, còn có một tầng mờ mờ dấu vết của bút chì đã bị tẩy đi.

Cố Tích không nghĩ ai đó khi tặng quà lại còn tiết kiệm đến mức tận dụng giấy viết hai lần, hắn lật qua lật lại xem mấy lần, cuối cùng đi tới bên cửa sổ, dưới ánh nắng, mơ hồ có thể phân biệt được lớp dấu vết phía dưới.

Nhìn từ sau lớp giấy, đó là bốn vết hằn rất sâu.

-- "Tớ thích cậu."

Cố Tích khó nói rõ tâm trạng lúc này, nhưng cũng không quá bất ngờ. Từ khi hắn bắt đầu cắt mở con cá chép kia, hắn đã lờ mờ đoán được.

Con cá chép ấy vẫn luôn treo trên giá sách, lâu ngày thành quen, nếu không phải vừa nãy Ngôn Tòng Du vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm nó thất thần, hắn căn bản sẽ chẳng chú ý lại lần nữa.

Muốn nói là vì con cá chép mà để ý thì trong phòng còn có những thứ rõ ràng hơn nó nhiều.

Trong phòng khách.

Ngôn Tòng Du đang giảng bài cho Lộ Trì.

Cố Tích ngồi bên cạnh nghe hai câu liền phát hiện mình vốn đã quên sạch, huống hồ còn là đề thi học sinh giỏi, nghe chẳng hiểu gì, nghe vào chỉ thấy đau đầu, thế là đứng dậy đi rửa hoa quả cho hai người.

Thừa dịp giải lao giữa lúc giảng bài, Cố Tích cắn miếng táo, hỏi: "Tiểu Ngôn, dạo này cậu có bận gì không? Bao giờ về trường?"

Ngôn Tòng Du vốn chỉ tính đến đây quét dọn sân vườn một chút, sáng xong là đi, ai ngờ giờ đã ở lại đến chiều.

Cậu vừa định nói thế nào cũng được thì Cố Tích đã nói tiếp: "Mai tôi về trường, cậu đợi tôi, cùng đi luôn."

Ngôn Tòng Du không do dự, đáp: "Được."

Lộ Trì nghe tới đoạn đối thoại này lập tức ngẩng đầu: "Vậy em đi thu dọn phòng khách cho khách nhé?"

"Không cần."

"Không cần phiền đâu."

Cố Tích và Ngôn Tòng Du gần như đồng thời mở miệng từ chối.

Ngôn Tòng Du nói trước: "Không sao đâu, tôi ra khách sạn ngủ cũng được."

Cố Tích nghiêng đầu nhìn cậu, "Khách sáo vậy à? Ngủ tạm với tôi một đêm không được chắc?"

Ngôn Tòng Du khựng lại, "... Hả?"

"Sao thế?"

Cố Tích khẽ nhướng mi mắt, "Cậu ghét tôi à?"

"Không phải --" Ngôn Tòng Du chỉ là bị lợi trời rơi bánh nhân ngốc đến ngây người, hồi lâu sau mới phản ứng lại, "Không có ghét."

"Vậy quyết định vậy đi." Cố Tích dứt khoát nói: "Tối nay ngủ lại, mai cùng về trường."

Những lời này còn có hàm ý khác, Ngôn Tòng Du vốn định chỉnh lại cho chính xác, nhưng nhìn bộ dạng Cố Tích hình như hoàn toàn không nhận ra, đành nuốt lời vào bụng.

Có lẽ, nếu lúc này bình tĩnh hơn, Ngôn Tòng Du sẽ phát hiện Cố Tích rất hiếm khi tự ý quyết định một việc như vậy. Hắn luôn chú ý cảm nhận của bạn bè, ít khi làm gì chỉ theo ý mình.

...

Bữa tối đơn giản hơn bữa trưa, trước khi ăn, Cố Tích lấy từ tủ bát ra một chai rượu nồng độ không thấp.

Hắn lắc lắc chai rượu về phía Ngôn Tòng Du: "Uống được không?"

Ngày mai không có tiết học, nếu Cố Tích muốn uống, Ngôn Tòng Du cũng sẵn lòng bồi hắn: "Được."

Cậu bổ sung thêm: "Nhưng không được uống nhiều quá."

Khóe mắt Cố Tích mang theo ý cười: "Vậy uống chút thôi."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng lúc rót rượu cho Ngôn Tòng Du, Cố Tích "không cẩn thận" tay run một cái, trực tiếp rót đầy ly, suýt nữa tràn ra ngoài.

Ngôn Tòng Du: "..."

Cũng may Cố Tích không thiên vị, cũng tự rót cho mình một ly đầy.

Đang ăn được nửa bữa, ly rượu của Ngôn Tòng Du vừa mới cạn, cậu còn đang gắp thức ăn thì ly đã đầy lại từ lúc nào.

Tên đầu sỏ bên cạnh vẫn cầm chai rượu trong tay.

Dù sao cũng đang ở nhà Cố Tích, Ngôn Tòng Du tuy tự tin với tửu lượng của mình nhưng cũng không dám uống nhiều quá, say rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu sợ Cố Tích lát nữa còn rót tiếp, liền đẩy ly rượu sang bên kia, dứt khoát nói: "Không uống nữa đâu, sắp say rồi."

Cố Tích cũng uống không ít, khóe mắt hơi đỏ, lười biếng tựa lưng vào ghế: "Ừ."

Không biết do cồn làm người ta choáng váng hay do ánh đèn, tim Ngôn Tòng Du như chậm nửa nhịp.

Sau khi cậu từ chối, Cố Tích cũng không ép rót nữa, nhưng dù vậy, cậu vẫn không uống ít.

Bởi vì Cố Tích trực tiếp đặt ly rượu của mình ở giữa hai người, giọng thấp nói: "Giúp tôi uống một nửa."

Ngôn Tòng Du còn có thể nói gì được nữa?

Cậu cảm thấy hôm nay chắc uống hết cả lượng rượu của một năm luôn rồi.

Cơm nước xong xuôi, tranh thủ lúc men say còn chưa lên đầu, Cố Tích để Ngôn Tòng Du đi tắm trước, còn tiện tay lấy cho cậu một bộ đồ ngủ của mình.

Ngôn Tòng Du tự biết tửu lượng bản thân, lý ra uống năm sáu bảy ly sẽ không say, nhưng không biết rượu Cố Tích lấy nặng cỡ nào, giờ đầu óc cậu cứ như bị phủ một tầng sương mù, mơ hồ không tỉnh táo.

Để tránh bản thân thất thố khi say, Ngôn Tòng Du chỉnh nước nóng thành lạnh.

Cố Tích ở ngoài phòng cũng choáng đầu không nhẹ, thầm nghĩ chiêu này đúng là "địch tổn ta cũng tổn", tửu lượng đúng là thứ khó nói chắc.

Sợ lát nữa mình không chịu nổi đã ngủ mất, hắn dứt khoát sang phòng Lộ Trì tắm nhờ.

Lúc Ngôn Tòng Du từ phòng tắm đi ra, Cố Tích cũng vừa đẩy cửa vào phòng ngủ, tóc còn ướt, mái tóc hất lên để lộ vầng trán sáng, ngũ quan dưới ánh sáng càng thêm sắc nét.

Cố Tích phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân, lúc mới uống xong chỉ thấy hơi choáng, nhưng sau khi tắm nước ấm, hơi nước nóng ẩm quấn quanh, vừa ra ngoài liền cảm giác đứng không vững.

Ngôn Tòng Du vội đỡ lấy hắn, "...... Anh không sao chứ?"

Nửa thân người Cố Tích dựa hẳn lên người Ngôn Tòng Du, miễn cưỡng đáp: "Không sao."

Ngôn Tòng Du gần như là nửa ôm Cố Tích, cơ thể vừa tắm xong của hắn vẫn còn mang theo hơi ấm, phảng phất như hơi thở mê hoặc người khác, dưới tay có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, cũng có thể chạm vào làn da mềm mại.

Cố Tích để Ngôn Tòng Du đỡ lên giường, tự kéo chăn đắp, tay che lên mắt, bộ dạng buồn ngủ không chịu nổi.

Ngôn Tòng Du cũng hết cách, thực sự không còn sức lực thừa, tắt đèn, đi về phía bên kia giường nằm xuống.

Giường trong nhà rất rộng, hai người mỗi người nằm một bên, chính giữa còn dư hơn nửa khoảng trống.

-- Tiền đề là hai người không động đậy.

Cố Tích trở mình, hắn đã rất mệt, như thể giây tiếp theo sẽ ngủ luôn, nhưng trong ý thức lờ mờ vẫn có cảm giác như còn chuyện gì chưa làm xong.

...... Là chuyện gì nhỉ?

Đầu hắn trống rỗng.

Cố Tích xoa mặt, định thần một chút.

Ngôn Tòng Du còn chưa ngủ, nghe tiếng động liền khẽ nghiêng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, trông thấy động tác xoa mặt của hắn.

Cậu ngập ngừng hỏi: "Sao thế?"

Cố Tích vừa rồi nghĩ mãi không ra, nghe thấy giọng Ngôn Tòng Du, trong đầu lập tức hiện lên.

Hắn không trả lời câu hỏi của Ngôn Tòng Du, tự mình mở miệng hỏi: "...... Cậu thích tôi à?"

Tim Ngôn Tòng Du như khựng lại, "Sao tự nhiên hỏi cái này?"

May mà Cố Tích đang say, nếu không Ngôn Tòng Du chắc ngã khỏi giường vì sốc.

Cố Tích rất cố chấp, rõ ràng lúc này say rồi, trong đầu toàn là suy nghĩ của bản thân, không để tâm lời Ngôn Tòng Du, trực tiếp lặp lại câu hỏi.

"Thích tôi không?"

Ngôn Tòng Du không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, nhất thời không biết nói gì, Cố Tích cũng không ngại phiền, cứ lặp đi lặp lại mãi.

Như thể không có được câu trả lời sẽ không chịu từ bỏ.

Ngôn Tòng Du nhắm mắt, nghĩ bụng dù sao Cố Tích cũng say rồi, nhẹ giọng đáp: "Thích."

Câu hỏi nghe thì có vẻ mờ ám, nhưng nếu đứng trên lập trường bạn bè mà nói, dường như chỉ là thích kiểu bạn bè bình thường.

Chỉ là, câu trả lời của Ngôn Tòng Du tất nhiên mang theo tư tâm.

Hình như vì nghe được đáp án, Cố Tích cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, hắn không hỏi lại nữa, tiếng thở đều dần dần vang lên, chắc đã ngủ.

Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn hắn, dùng giọng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nói:

"Thực sự thích."

Nếu nói câu "thích" ban nãy là trả lời cho câu hỏi của Cố Tích với tư cách bạn bè, thì câu "thực sự thích" sau đó mới là tiếng lòng của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com