Chương 42
Ngày hôm sau.
Qua loa kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần hai ngày, lại đến ngày thứ hai mệt mỏi.
Giờ học, trong lớp tiếng giảng bài của giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt. Trình Chước nhịn không được lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư gật gù, cả người như rơi vào trạng thái mơ màng.
Cố Tích lơ đãng nghe giảng, phần lớn thời gian giống như thất thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi đi, đến lúc sắp tan học, chiếc điện thoại đặt trên bàn chấn động hai cái.
Cố Tích cúi mắt nhìn, mở màn hình ra xem.
【 Ngôn Tòng Du: Hôm qua quần áo của anh em đã giặt rồi, lát nữa đưa lại cho anh nhé? 】
Cố Tích rũ mắt, trong lòng trào lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Nói đúng ra, cảm giác kỳ lạ này đã bắt đầu từ sớm, từ khi hắn từng chút từng chút phát hiện tâm ý của Ngôn Tòng Du, loại cảm xúc mơ hồ đó liền bắt đầu bén rễ trong lòng.
Chỉ là khi ấy còn ở bên nhau, cảm xúc ấy bị sự quen thuộc làm dịu đi.
Nhưng sau khi hai người trở lại trường học, mỗi người quay về ký túc xá của mình, trong lòng Cố Tích bỗng nhiên sinh ra một loại khác thường vô cớ.
Hỗn loạn, rối rắm, mệt mỏi, cùng với một chút không biết phải làm sao.
Cố Tích chậm rãi gõ chữ trả lời tin nhắn.
【 Được. 】
Giữa trưa tan học, Ngôn Tòng Du đứng chờ Cố Tích ở chỗ đã hẹn, không thấy người đâu, lại thấy một nam sinh tóc đỏ hấp tấp chạy tới.
"...... Trình Chước?" Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, nhìn ra sau lưng cậu ta, "Cố Tích đâu?"
Trình Chước chạy vội đến, dựa vào lan can thở hổn hển: "Cố ca đột nhiên có việc, bảo em tới lấy đồ giúp."
Cậu cũng thấy kỳ lạ.
Cố ca hôm nay buổi trưa sao lại có việc? Chiều còn phải lên lớp mà.
Nghe Ngôn Tòng Du cũng hỏi: "Là chuyện gì?"
"Không rõ lắm." Trình Chước nghĩ nghĩ rồi nói: "Hình như nhận được tin gì đó, chắc là việc gấp."
Ngôn Tòng Du khẽ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm, đưa túi quần áo trên tay cho Trình Chước.
"Vậy làm phiền cậu giúp tôi chuyển cho Cố Tích."
Trình Chước cầm lấy, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì thế?"
"Hai cái áo."
Trình Chước cúi đầu liếc nhìn, thuận miệng hỏi: "Áo của Cố ca sao, sao lại ở chỗ anh?"
Ngôn Tòng Du thản nhiên nói: "Hôm qua làm bẩn."
"Ai, Cố ca hôm qua không phải về nhà sao......" Trình Chước lập tức ngửi được mùi tám chuyện, tinh thần liền phấn chấn, "Chẳng lẽ......"
Tim Ngôn Tòng Du chùng xuống, vừa định mở miệng giải thích rõ.
Trình Chước đã chắc chắn mà ngắt lời: "-- Hai người là người thân?"
Ngôn Tòng Du: "......?"
Trình Chước nói xong câu ấy liền tự mình thuyết phục, càng nghĩ càng cảm thấy có lý: "Thảo nào Cố ca với anh thân như vậy, hóa ra là vì lý do đó."
"Không phải đâu, đừng nghĩ lung tung." Giọng Ngôn Tòng Du bình tĩnh: "Là mấy hôm trước tình cờ gặp nhau thôi."
"...... Hóa ra vậy." Trình Chước nghe rõ chân tướng liền thất vọng ra mặt.
"Được rồi, vậy em đi trước đây." Trình Chước vừa quay người liền nhớ ra gì đó, lục lọi túi lấy ra một túi kẹo đưa cho Ngôn Tòng Du, "Cố ca nhờ em đưa cho anh."
Ngôn Tòng Du phát hiện một chuyện.
Cố Tích hình như đang né tránh hắn.
Từ thứ hai đến giờ, đã ba bốn ngày rồi hắn chưa thấy được Cố Tích.
Nếu chỉ nhìn vào tần suất trò chuyện trên WeChat thì cũng chẳng khác gì trước, đối phương trả lời rất nhanh, nội dung và giọng điệu cũng không có gì khác thường.
Vẫn cười cười, vẫn vui vẻ như cũ.
Như thể mọi chuyện đều không có gì thay đổi, chỉ là, hai người không còn gặp mặt nhau ngoài đời.
Ngôn Tòng Du đột nhiên mới nhận ra điểm này.
Tối nay, hắn cầm điện thoại, mở khung chat định nhắn gì đó -- gần đây bận lắm sao?
-- bận gì vậy?
Ngôn Tòng Du suy nghĩ vài giây, gõ một đoạn tin, còn chưa kịp gửi thì khung chat đột nhiên xuất hiện tin nhắn mới từ đối phương.
【 Cố Tích: Tiểu Ngôn, em ăn nho không? Anh mang cho em hai chùm. 】
Ảnh gửi kèm là túi nho tím, nhìn bóng bẩy mọng nước.
Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng thở phào, giống như cuối cùng cũng yên lòng.
Hắn không mấy hứng thú với nho, nhưng hắn muốn gặp Cố Tích.
Lúc này là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn sau núi, bầu trời ráng chiều rực rỡ.
【 Ngôn Tòng Du: Em qua chỗ anh lấy. 】
Một lúc sau, đối phương mới trả lời.
【 Ừ, vậy em qua đi. 】
Nhìn thấy dòng tin ấy, tâm trạng Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng thả lỏng.
Xem ra là hắn nghĩ nhiều.
...... Làm sao Cố Tích lại né tránh hắn chứ?
Ngôn Tòng Du đi đến cửa ký túc xá của Cố Tích, tâm trạng rất tốt mà gõ cửa.
Ra mở cửa là Trình Chước, nhảy chân sáo chạy tới: "Ngôn đồng học tới rồi à, mau vào đi."
Ký túc xá không lớn, nhìn lướt qua là thấy hết.
Ngôn Tòng Du không nhìn thấy Cố Tích.
Trình Chước lải nhải: "Bọn anh chiều nay đi mua trái cây, lần này nho ngọt cực luôn......"
Cậu chỉ vào túi trên bàn: "Đó là Cố ca để lại cho anh, anh ấy rửa hết rồi, có thể ăn luôn."
Ngôn Tòng Du nhìn sang.
Lúc Cố Tích gửi ảnh trên WeChat là cả chùm nho, nhưng hiện tại trong túi là từng quả từng quả đã rửa sạch.
Nhưng... Cố Tích đâu rồi?
Hứa Cảnh Nhân mắt tinh, nhìn ra Ngôn Tòng Du đang tìm Cố Tích, chưa đợi hắn mở miệng đã nói trước: "Anh ấy đi căn-tin rồi."
Ngôn Tòng Du: "...... Căn-tin?"
Tuy đúng là giờ cơm tối, nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Đừng nói Ngôn Tòng Du, Hứa Cảnh Nhân lúc ấy cũng thấy khó hiểu.
Nửa tiếng trước.
Bọn họ tiện đường ghé tiệm trái cây, mua ít đồ về.
Về ký túc xá, Hứa Cảnh Nhân nhìn thấy Cố Tích đem cả túi nho lớn rửa sạch hết.
Túi nho ấy đầy ắp, có bốn năm chùm.
Cậu tưởng Cố Tích muốn ăn, còn nhắc nhở: "Đừng rửa nhiều thế, ăn không hết đâu."
Lại không ngờ rằng Cố Tích lắc đầu, đem chùm nho đã rửa sạch nhét vào túi, cả túi nặng trĩu, bảo Trình Chước giúp hắn mang tới cho Ngôn Tòng Du.
Hứa Cảnh Nhân: "?"
Trình Chước: "???"
"Được rồi." Trình Chước cũng không nghĩ nhiều, đi qua tiện tay bóc một quả nho ăn thử, "Ngọt thật -- khoan đã, sao cậu không tự mình mang qua?"
Cố Tích mím môi dưới, "...... Tôi có chút việc."
Trình Chước cũng không rõ Cố Tích có chuyện gì, dù sao bản thân cũng đang rảnh đến phát chán, "Vậy tôi đi, đưa tới đâu?"
Cố Tích cúi đầu nhìn điện thoại, lại nói: "Không cần đưa, cậu ấy sẽ qua lấy."
Hắn nói: "Vậy Chanh Tử, cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy đi."
Trình Chước theo bản năng gật đầu, lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Vậy còn cậu?"
Cố Tích xoay người ra cửa, "Tôi đi ăn cơm."
Trình Chước: "Gì cơ?"
Hứa Cảnh Nhân: "......???"
Trên mặt Trình Chước đầy vẻ mơ hồ, "Vừa nãy chẳng phải chúng ta ăn cơm xong rồi sao?"
Nếu không phải bản thân mất trí nhớ, thì rõ ràng cả đám vừa ăn cơm xong mới về đây.
"Đúng vậy." Hứa Cảnh Nhân hiếm khi cũng mang vẻ ngốc nghếch: "Tôi còn nhớ rõ mình ăn mì bò mà."
Bọn họ còn chưa kịp bắt Cố Tích lại hỏi rõ, Cố Tích đã không chần chừ mà rời khỏi.
Thời gian quay trở lại hiện tại, Hứa Cảnh Nhân nhìn về phía Ngôn Tòng Du, nói: "Nếu muốn tìm Tiểu Cố, cậu ngồi đây chờ cậu ấy đi."
"Ăn cơm chắc cũng nhanh về thôi."
Ngôn Tòng Du suy nghĩ một chút, nói: "Không sao, lần sau tôi lại tới tìm cậu ấy."
Cuối cùng, Ngôn Tòng Du xách theo túi nho nặng trĩu, một mình rời đi.
Hắn đoán không sai --
Cố Tích quả nhiên đang tránh hắn, có lẽ là không muốn gặp hắn, cũng có thể là vì lý do khác.
Rời khỏi ký túc xá của Cố Tích, Ngôn Tòng Du nhíu mày.
Nếu Cố Tích không muốn để ý tới hắn, vậy túi nho này nên giải thích thế nào? Nhưng nếu không muốn gặp mặt, tại sao lại không nói thẳng?
Trong lòng Ngôn Tòng Du ngổn ngang trăm mối, lúc đi ngang qua tấm kính pha lê phản chiếu, hắn khựng lại, nhìn vào hình bóng của mình.
...... Hắn xấu đi rồi sao?
Sống gần hai mươi năm, lần đầu tiên bạn học Tiểu Ngôn sinh ra nghi ngờ với nhan sắc của chính mình.
Có điều chuyện này hắn cũng không rối rắm lâu, rất nhanh liền dời mắt, vứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Dù hắn có không tự tin về ngoại hình, cũng không cảm thấy Cố Tích là kiểu người nhìn mặt mà đánh giá tính cách người khác.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng cuối cùng.
Ngôn Tòng Du nhắm mắt lại.
Tối hôm đó ở nhà Cố Tích, rốt cuộc hắn đã làm gì?
Ký ức tỉnh táo thì không nhớ rõ nổi, chỉ có thể dựa vào tình hình hôm ấy để đoán sơ sơ.
Biết rõ mình uống say, lại còn ngủ chung giường với Cố Tích. Hắn liệu có làm ra chuyện gì không nên làm?
Nghĩ đến đây, Ngôn Tòng Du không nhịn được khép mắt lại.
Thật ra -- hắn cảm thấy mình cái gì cũng làm được.
Cố Tích bây giờ né tránh hắn như vậy, chuyện xảy ra đêm đó chắc chắn không đơn giản như lời đã nói lúc ấy.
Nói cách khác, Cố Tích đã biết hắn thích cậu ấy?
Khó trách hôm sau lại hỏi những câu như vậy.
Ngôn Tòng Du thở ra một hơi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nếu đã biết --
Vậy thì hắn không cần phải dè dặt giấu giếm nữa, mỗi ngày cứ lo sợ Cố Tích phát hiện ra, sợ ngay cả bạn bè cũng không làm nổi.
Ít nhất tình hình hiện tại còn tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn, Cố Tích cũng không có ý định cắt đứt quan hệ, chỉ là không muốn gặp mặt thôi.
Cố Tích ăn liền hai bữa cơm tối, nhìn thời gian thấy cũng xấp xỉ, mới bắt đầu đi về ký túc xá.
Cái cách tránh né dở tệ này, là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra sau khi suy nghĩ suốt nửa đêm.
Hắn tính toán trước tiên tách khỏi Ngôn Tòng Du một thời gian, đợi qua giai đoạn này, tình cảm của Tiểu Ngôn dành cho hắn tự nhiên sẽ phai nhạt.
Nhưng Cố Tích cũng không muốn để Ngôn Tòng Du cảm thấy mình cố ý xa cách cậu ấy, nên liên lạc thường ngày vẫn giữ nguyên, chỉ là không gặp mặt ngoài đời.
Nói trắng ra thì, giống như kiểu bạn bè trên mạng vậy.
Tuy nghe có hơi quá đáng, nhưng Cố Tích lại cảm thấy cách này hữu dụng. Ít nhất trong điều kiện không làm tổn thương Ngôn Tòng Du, có thể khiến mối quan hệ hai người trở lại quỹ đạo.
Dù cho không hữu dụng, hiện tại cũng có thể cho hắn thêm thời gian bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng sau này nên làm thế nào.
Gặp phải chuyện không chắc chắn, khó tránh khỏi trong lòng sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh.
Vì chuyện này, mấy ngày nay buổi tối Cố Tích cũng không ngủ ngon.
Để tránh đụng mặt Ngôn Tòng Du, Cố Tích còn đi dạo một vòng bên ngoài rồi mới quay về ký túc xá.
Trong phòng chỉ có Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra một chút.
"Cố ca --" Trình Chước nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại, nói: "Vừa rồi Ngôn đồng học có tới, nhưng cậu ấy đi rồi."
Cố Tích ừ một tiếng, "Được."
Hắn đi tới bên tủ quần áo lấy đồ, giọng Hứa Cảnh Nhân mang theo vẻ sâu xa từ phía sau truyền tới.
"Tiểu Cố, cậu có phải không muốn gặp người ta không?"
Hứa Cảnh Nhân dường như chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Cố Tích đột nhiên cứng người lại, ngừng một lát mới lấy quần áo ra, "...... Không có."
Nhìn thấy phản ứng này, Hứa Cảnh Nhân nghiêm túc nói: "Tiểu Cố, nếu cậu gọi tôi một tiếng ca --"
"......"
Cố Tích: "Cảnh Nhân, tôi không gọi cậu là ca."
"Chuyện đó không quan trọng." Hứa Cảnh Nhân nói: "Tuy cậu không gọi, nhưng trong lòng cậu đã coi tôi là anh rồi, tôi biết."
Cố Tích: "............"
Hắn bất đắc dĩ nói: "Cảnh Nhân, cậu muốn nói gì thì nói đi."
Hứa Cảnh Nhân mở miệng liền sét đánh ngang tai: "Tiểu Cố, đừng có làm mấy chuyện tra nam."
Tay Cố Tích run lên, "Tôi không có."
"Vậy sao cậu không chịu gặp Ngôn đồng học?"
Cố Tích bình tĩnh nói: "Tôi bận việc gấp."
"Ý cậu là ăn xong lại đi ăn bữa nữa sao?" Hứa Cảnh Nhân sau cặp kính mắt, con ngươi khẽ nheo lại, "Ăn gì thế?"
Hứa Cảnh Nhân ở phương diện này nhạy bén đến đáng sợ.
"Được rồi." Cố Tích nói: "Gần đây tôi bị dị ứng, không muốn lây cho cậu ấy."
"Vậy à?" Hứa Cảnh Nhân cảm thán một câu, "Cái cớ dở tệ thật."
Trình Chước vốn còn tin, đang định đi tới xem chỗ nào trên người Cố ca bị dị ứng, nhưng vừa nghe Hứa Cảnh Nhân nói vậy, mới sực hiểu ra.
Nếu Cố ca bị dị ứng, sao lại không sợ lây cho bọn họ?
Hắn khựng lại, cũng phụ họa theo: "Ừ, cớ vụng về thật."
Cố Tích: ".................."
"Tuy tôi không biết cậu làm vậy vì cái gì." Hứa Cảnh Nhân sờ cằm, lại nảy sinh nghi ngờ: "Nhưng nếu cậu không muốn tiếp xúc với người ta, vậy sao còn rửa nho cho người ta?"
"...... Thôi, mặc kệ cậu muốn làm gì, nhưng đừng cố ý đùa giỡn người ta."
Cố Tích mím chặt môi, "Tôi không có ý đó."
"Không có thì tốt." Vấn đề lại quay về lúc đầu, Hứa Cảnh Nhân nghĩ mãi cũng không ra: "Vậy tại sao cậu không muốn gặp cậu ấy?"
Cố Tích nhất thời còn chưa nghĩ ra cách giải thích với bạn cùng phòng về chuyện tối cuối tuần kia, "Chuyện nhỏ thôi, qua một thời gian là ổn."
Không ngờ Hứa Cảnh Nhân lại hiểu lầm ý hắn, biểu cảm đầy vẻ khó tin: "Hai người cãi nhau à? Giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau, ấu trĩ thế?"
Hắn cho rằng chỉ có học sinh tiểu học mới làm vậy.
Cố Tích không nói gì, xem như thừa nhận.
Không thể nói ra sự thật, chỉ có thể để Hứa Cảnh Nhân hiểu lầm tạm thời vậy.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Cố Tích tắm rửa xong, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.
Trình Chước nằm trên giường, nhắc nhở: "Cố ca, hồi nãy điện thoại cậu reo hai lần."
Cố Tích cầm điện thoại trên bàn lên.
【 Ngôn Tòng Du: Nho ngon lắm. 】
【 Ngôn Tòng Du: Có thể gọi video chút được không? 】
Cố Tích nhất thời không hiểu được giữa hai câu này có liên quan gì.
Nho ngon thì liên quan gì đến gọi video? Chẳng lẽ nho có chuyện muốn nói với hắn?
Cố Tích ngẫm vài giây, bây giờ hắn không thể gặp mặt Ngôn Tòng Du, gặp mặt không được, gọi video cũng không xong.
【 Cố Tích: Để hôm khác đi, hôm nay tôi muốn ngủ. 】
Đầu bên kia, Ngôn Tòng Du không hề bất ngờ, dường như đã sớm đoán được Cố Tích sẽ trả lời như vậy.
Hắn cụp mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh gõ ra một hàng chữ.
【 Ngôn Tòng Du: Được thôi. 】
【 Ngôn Tòng Du: Cánh tay tôi vừa bị xước, muốn nhờ cậu xem giúp xử lý sao cho ổn. 】
【 Ngôn Tòng Du: Không sao đâu, để hôm khác đi. 】
Vừa gửi xong mấy dòng chữ đó, gần như cùng lúc, trên màn hình điện thoại Ngôn Tòng Du liền hiện lên lời mời gọi video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com