Chương 46
"Nói cái gì đáng tin một chút đi." Hứa Cảnh Nhân đột nhiên nghĩ ra, "Có thể mua mấy cái bóng bay phát sáng."
Tống Kim Trăn lâu rồi không về ký túc xá, nghe vậy khó hiểu nói: "Bóng bay?"
"Ừ, trước đây đầu giường của Tiểu Cố treo mấy cái bóng bay phát sáng loại đó." Hứa Cảnh Nhân nhìn về phía Ngôn Tòng Du, "Du thần chắc biết mua ở đâu."
"Chuyện đó thì có thể." Trình Chước phụ họa nói, "Trước kia ta từng thấy Cố ca cầm cái bóng bay mềm xẹp nhìn rất lâu, nhìn ra được là rất thích."
Ngôn Tòng Du sững người, cái này thì hắn không biết.
Hắn thuận miệng đáp: "Đợi lát nữa ta đi mua."
Lúc đám người đang thảo luận khí thế ngất trời, mấy chiếc điện thoại đặt trên bàn lần lượt vang lên vài tiếng "tích tích".
Hứa Cảnh Nhân là người đầu tiên chú ý, tiện tay cầm lấy nhìn thử, "Tin nhắn của Tiểu Cố?"
"Hắn hỏi tụi mình đang ở đâu, nói muốn tới đón --"
"???" Hắn quay đầu nhìn Trình Chước, "Không phải ta đã bảo ngươi tìm cái lý do nói tụi mình đi trước sao? Ngươi quên rồi hả?"
Những dịp tụ tập kiểu này, Hứa Cảnh Nhân hiểu rõ tính cách của Cố Tích, luôn sắp xếp đâu vào đấy từ trước, bao gồm cả việc bọn họ ra ngoài đi đâu làm gì.
Cho nên Hứa Cảnh Nhân mới bảo Trình Chước bịa đại cái lý do, chẳng hạn như đi mua đồ, để Cố Tích không nhận ra được dấu vết gì.
Trình Chước trợn tròn mắt, "Lúc đó anh nói với em hả? Em tưởng anh đang lầm bầm tự nói với mình."
"............"
Hứa Cảnh Nhân tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, điện thoại của mọi người ở đây đều lần lượt nhận được tin nhắn của Cố Tích, hỏi bọn họ đang ở đâu.
Lộ Trì giơ điện thoại lên, "Tôi nói tôi vừa mới rời khỏi trường, đang trên đường."
Tống Kim Trăn còn tốt hơn, "Tôi nói tôi đang kẹt xe."
Ngôn Tòng Du thì hoàn toàn không biết nói gì. Tin nhắn Cố Tích gửi cho hắn là bảo hắn ở dưới ký túc xá đợi, tiện đường cùng nhau đi.
-- bây giờ hắn có thể lập tức dịch chuyển về dưới ký túc xá sao?
Hứa Cảnh Nhân cúi đầu soạn tin nhắn, "Vậy thì tụi mình nói là đi mua đồ."
Lo lắng bên kia Cố Tích đang chờ trả lời, Hứa Cảnh Nhân nhanh chóng soạn xong tin nhắn, ấn gửi đi.
Giây tiếp theo.
【 Cố Tích: Các ngươi ở trung tâm thương mại nào, ta tới đón các ngươi. 】
Trình Chước ngơ ngác: "...... Sao Cố ca cứ nhất quyết muốn tới đón tụi mình vậy?"
"Có lẽ tại vì tụi mình đột nhiên biến mất." Trong phòng toàn người quen, Hứa Cảnh Nhân tiện miệng nói bâng quơ, "Thật ra Tiểu Cố là người rất thiếu cảm giác an toàn."
Nói tới đây, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Trình Chước vô tư lự, "Mấy ngày trước trời tối nhiệt độ giảm, tôi đi vệ sinh tiện thể giúp tụi bây đắp chăn. Lúc đó nghe thấy Tiểu Cố ngủ mơ gọi tên Chanh Tử."
"Em?" Trình Chước có chút không tin được, "Anh chắc là em hả? Không phải Cố ca mơ thấy muốn ăn chanh sao?"
"Không phải trái cây." Hứa Cảnh Nhân đồng thời nghi hoặc nhíu mày, "Lúc đó tôi không nói với em... Vì Tiểu Cố hình như nói là, Chanh Tử, đừng chết."
".................."
Trình Chước không biết nên cảm động hay là nên cạn lời.
Nằm mơ thấy cậu là chuyện tốt, nhưng sao Cố ca không mơ cái gì vui vẻ hơn chút?
"Cho nên Tiểu Cố đang tìm tụi mình, có thể là sợ tụi mình hôm nay không tới." Hứa Cảnh Nhân nói.
Những người còn lại không ai lên tiếng.
Bọn họ sao có thể không tới chứ?
Tống Kim Trăn người không ở Vinh Thành, mấy ngày trước đã bắt đầu sắp xếp hành trình, chính là để không bỏ lỡ hôm nay. Lộ Trì hôm nay xin nghỉ bù ở trường, cũng không muốn bỏ lỡ sinh nhật của anh trai mình.
Những người khác càng không cần nói, cho dù có chuyện lớn thế nào cũng sẽ ráng chạy tới, càng không thể phút chót cho Cố Tích leo cây.
Trên WeChat.
【 Hứa Cảnh Nhân: Không cần tới đón tụi mình, tụi mình sắp mua xong rồi, lát nữa gặp thẳng ở quán bar. 】
【 Cố Tích: Ừ được. 】
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
【 Cố Tích: Vậy ta cũng đi qua bây giờ. 】
Mọi người lại lập tức căng thẳng.
Hứa Cảnh Nhân cứng đờ: 【 Anh đi đâu? 】
【 Cố Tích: Quán bar. 】
"!!!" Trình Chước sốt sắng đứng bật dậy, "Vậy tụi mình giờ phải làm sao, dọn đồ chuồn hả? Cố ca sắp bắt được tụi mình rồi!"
"Bình tĩnh chút." Hứa Cảnh Nhân túm chặt cậu ta.
Bọn họ bây giờ có thể nhân lúc Cố Tích chưa tới, lập tức đổi địa điểm, nhưng như vậy sẽ không thể bố trí trong phòng ghế lô, kế hoạch ban nãy cũng sẽ đổ sông đổ bể.
Hứa Cảnh Nhân suy nghĩ nói: "Hay nói với Tiểu Cố là ghế lô có trục trặc gì đó, bảo anh ấy đừng tới trước?"
Lộ Trì nói: "Em thấy lý do đó sẽ khiến anh ấy tới càng nhanh."
"...... Cũng có lý."
Ghế lô ở quán bar xảy ra vấn đề, Cố Tích chắc chắn sẽ vội vàng chạy tới giải quyết.
Vì thế bầu không khí lại rơi vào yên lặng, không ai lên tiếng, Hứa Cảnh Nhân xoay xoay điện thoại trong tay, cảm thấy rất đau đầu.
-- Cố Tích đâu phải ngốc, nói nhiều lý do quá thể nào anh ấy cũng nghi ngờ.
"Phải có người đi kéo Tiểu Cố." Tống Kim Trăn nói: "Kéo dài thời gian."
"Ý kiến hay!"
Dù sao bàn bạc cũng gần xong, thời gian còn lại là để bố trí phòng, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Lộ Trì và Tống Kim Trăn vừa nhắn với Cố Tích là họ đang trên đường, Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước nói họ ở trung tâm thương mại.
Chỉ còn một người chưa có kế hoạch.
Ngôn Tòng Du mở miệng: "Để tôi đi."
"Vậy thì tốt quá."
Hứa Cảnh Nhân nhìn thời gian, "Vậy Du thần, cậu cố gắng kéo dài ít nhất nửa tiếng."
"Lúc đó nhớ giữ liên lạc, có gì ngoài ý muốn tôi nhắn cho cậu."
Ngôn Tòng Du nhận lấy nhiệm vụ gian nan, gật đầu: "Được."
Về chỗ mua bóng bay phát sáng, Ngôn Tòng Du gửi địa chỉ cho Hứa Cảnh Nhân.
Sau đó hắn rời khỏi quán bar, vừa gọi điện thoại cho Cố Tích, vừa tiện tay đón xe.
Điện thoại rất nhanh đã kết nối, giọng Cố Tích vang lên từ di động: "Mấy người đi đâu hết rồi, sao đều liên lạc không được?"
Ngôn Tòng Du mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa rồi tụi mình ra ngoài một chút, giờ em đang định về trường, em đi tìm anh."
Cố Tích không nhận ra điều gì lạ, càng không nghi ngờ Tiểu Ngôn sẽ nói dối, "Ừ, vậy anh đợi em ở cổng Tây trường."
Từ quán bar về trường cũng không xa, không kẹt xe thì khoảng mười phút là tới.
Ngôn Tòng Du đến cổng sau trường, Cố Tích đã đứng đó chờ.
Cố Tích vẫy tay gọi Ngôn Tòng Du lại, "Tiểu Ngôn, tụi kia không có ai ở đây, em đi với anh tới quán bar đi."
Ngôn Tòng Du theo bản năng run lên: "Đi làm gì?"
"Đi đặt rượu với đồ uống." Cố Tích nói: "Lộ Trì chưa đủ tuổi không được uống rượu, Trăn Tử kén chọn đủ kiểu không chịu uống...... Đúng rồi, em có kiêng gì không?"
"Không có --" Ngôn Tòng Du kéo tay Cố Tích lại, do dự nửa ngày mới hỏi: "Không đợi lát nữa đặt cũng được sao?"
Hắn thật sự không giỏi mấy chuyện này, nhất là bây giờ còn phải che giấu Cố Tích, trong lòng cứ cảm thấy áy náy khó chịu.
"Đợi lát nữa cũng được." Cố Tích tưởng hắn có chuyện gì, nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"
Ngôn Tòng Du ngập ngừng: "...... Em muốn về ký túc xá lấy đồ."
"Không vội, anh đi cùng em."
Cố Tích theo Ngôn Tòng Du về ký túc xá, ngồi trên ghế chờ hắn lấy đồ.
Ngôn Tòng Du đưa cho Cố Tích bình nước trái cây, hơi căng thẳng nói dối: "Anh ngồi nghỉ chút, em tìm đồ."
Cố Tích nói: "Không cần vội, cứ từ từ tìm."
Ngôn Tòng Du thật ra chẳng có gì cần tìm, tranh thủ thời gian kiểm tra điện thoại, thấy bên kia phòng ghế lô vẫn chưa chuẩn bị xong, chỉ có thể tiếp tục kéo dài.
Cố Tích uống nửa bình nước, nghiêng đầu thấy Ngôn Tòng Du lục lọi bên tủ nãy giờ, đồ đạc lộn xộn, mà vẫn chưa thấy món gì.
Hắn tốt bụng nói: "Không tìm thấy hả? Cần anh giúp không?"
Ngôn Tòng Du lập tức lắc đầu, "Không sao, sắp tìm được rồi."
Ánh mắt Cố Tích liếc qua căn phòng trống trải, chẳng khác gì lần trước hắn tới, hỏi: "Em ở một mình có sợ không?"
"Cũng tạm, không đến mức sợ."
Bạn học Tiểu Ngôn ở một mình thì không sợ, nhưng bây giờ phải làm bộ trước mặt Cố Tích kéo dài thời gian, thật sự rất căng thẳng.
"Vậy có thấy chán không?" Cố Tích hỏi tiếp.
"......"
Câu này Ngôn Tòng Du cũng không biết trả lời sao.
Trước khi quen biết Cố Tích, hắn luôn ở một mình, cũng chẳng cảm thấy gì.
Nhưng sau khi quen Cố Tích rồi, mỗi khi tối về ai nấy trở lại phòng mình, hắn thỉnh thoảng lại cảm thấy một chút cô đơn và nhớ nhung.
"Cũng hơi hơi thôi." Ngôn Tòng Du cười nhạt.
Cố Tích cảm thấy câu "hơi hơi" của Ngôn Tòng Du nghe sao cũng không giống thật.
Một mình ở, ngày thường không ai nói chuyện cùng, chắc chắn sẽ cô đơn.
"Chỉ hơi thôi?" Cố Tích khẽ cong khóe môi, cười nhàn nhạt nói.
"Nếu như rất nhiều thì sao," ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhìn sang, tựa vào tủ quần áo, "Anh sẽ ở bên em nhiều hơn chứ?"
"......"
Cố Tích chỉ ngẩn ra vài giây, sau đó gật đầu: "Sẽ."
Trên đời này không có chuyện gì vẹn toàn đôi bên.
Cố Tích sớm đã biết, kết cục của mọi chuyện không phải cứ muốn là được.
Còn quan hệ giữa hắn và Ngôn Tòng Du, chỉ cần chưa đến bước đường cùng không thể vãn hồi, cứ như vậy tiếp tục duy trì đi.
Cố Tích luôn cảm thấy tình cảm của Ngôn Tòng Du với hắn có một tầng kính chắn mỏng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Hắn tin vào tình bạn và thân tình bền lâu, nhưng không tin trên đời này có tình yêu kéo dài mãi mãi.
Tình yêu mà hắn từng trải qua đều bị dối trá che lấp, có phản bội, có lừa gạt, nghĩ lại đều thấy kinh sợ. Nhưng chỉ có tình bạn giống như dòng nước tĩnh lặng, mới có thể cùng nhau đi tới cuối cùng.
Ý cười rõ ràng hiện lên trong mắt Ngôn Tòng Du.
Hắn không thể kéo dài quá lâu nữa, nhìn thời gian cũng gần đủ, hơn nữa đi đường cũng cần thời gian, chắc Hứa Cảnh Nhân bên kia cũng ổn rồi.
Ngôn Tòng Du tiện tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, "Tìm thấy rồi, đi thôi."
"......"
Cố Tích nhìn cái mũ trong tay hắn, trầm mặc hai giây, chỉ tay: "Trên bàn cũng có cái y chang, sao em không lấy cái đó?"
Ngôn Tòng Du nghiêm túc: "Không giống nhau."
Cố Tích nhìn hai cái mũ rõ ràng giống hệt nhau, cầm lên đối chiếu: "Chỗ nào không giống?"
"Chỗ này." Ngôn Tòng Du chỉ chỉ, "Màu sắc không đối xứng."
"...... Thôi được." Cố Tích miễn cưỡng nhìn ra một chút khác biệt, lại hỏi: "Đi quán bar đội mũ làm gì?"
Ngôn Tòng Du chớp mắt.
Vốn dĩ cũng chỉ là cái cớ thôi mà.
Hắn đặt mũ trở lại tủ quần áo, "Vậy không lấy."
Cố Tích ngẩn người hai giây, không nhịn được bật cười, đưa tay khoác lên vai hắn, "Tiểu Ngôn, em ngốc thật."
Ngôn Tòng Du: "............"
"Thôi không trêu em nữa." Cố Tích giữa chân mày còn vương ý cười, "Đi thôi."
Khi bọn họ xuống lầu, vừa lên xe đậu ven đường, điện thoại trong túi Ngôn Tòng Du khẽ rung lên.
Hắn thấy Cố Tích đi phía trước, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn.
【 Trình Chước: Ngôn đồng học! Lúc mua bóng bay có chút vấn đề, cậu kéo thêm hai mươi phút nữa đi! 】
Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại.
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ hắn phải quay lại ký túc xá tìm mũ thêm hai mươi phút sao?
-- Cố Tích sẽ đánh hắn thật đó chứ?
Đúng lúc này, Cố Tích hình như cảm giác được phía sau không có người theo kịp, quay đầu lại, thấy Ngôn Tòng Du đứng khựng tại chỗ, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang.
"......"
Hai người đối diện nhau vài giây.
Ngôn Tòng Du khom người xuống, "Chân hình như trật khớp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com