Chương 47
Hiện tại trên mặt Ngôn Tòng Du bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng lại khẩn trương bấy nhiêu.
Nếu không phải thật sự hết cách, hắn cũng chẳng muốn ở chuyện thế này mà lừa Cố Tích.
"Sao vậy?" Cố Tích đi rồi lại quay lại, ngồi xổm trước mặt Ngôn Tòng Du, "Sao mà bất cẩn thế, bị trật chỗ nào rồi?"
Ngôn Tòng Du đưa tay kéo Cố Tích đứng lên: "Không sao đâu, không nghiêm trọng."
Nhưng còn phải kéo dài thêm hai mươi phút nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Tích, dò hỏi: "Có thể tới phòng y tế kiểm tra chút không?"
Cố Tích: "......" Cái này mà cũng hỏi hắn sao?
Tiểu Ngôn từ khi nào lại không có chính kiến như thế?
"Đi xem đi." Cố Tích hỏi tiếp: "Còn đi được không? Hay là ta cõng cậu?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu, hắn đang giả bộ mà, không cần thiết để Cố Tích cõng bị liên lụy.
"Đỡ một chút là được rồi."
Ngôn Tòng Du chưa từng giả bộ bị trật chân bao giờ, nhất thời cũng không rõ ràng nên đi thế nào mới trông giống thật, thử thử lảo đảo vài bước.
Cố Tích lo lắng nói: "Chỉ là trật chân thôi hả? Có đau không?"
Ngôn Tòng Du thầm kêu không ổn, giả quá rồi.
Hiện tại giả bộ quá nghiêm trọng, hai mươi phút sau lại tự nhiên khỏi hẳn thì biết giải thích sao đây?
"Không đau." Ngôn Tòng Du nhìn ra xa, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng chột dạ, "Chỉ là hơi chưa quen thôi."
Sớm biết phải kéo dài thời gian lừa Cố Tích, hắn thà thật sự bị trật chân còn hơn.
"Cẩn thận chút." Cố Tích cũng không nghĩ nhiều, đưa tay kéo cánh tay Ngôn Tòng Du đặt lên vai mình, khoảng cách kéo gần, cảm giác hơi thở ấm áp của đối phương phả vào sau cổ mình, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, nhưng cũng không né tránh.
Ánh mắt Ngôn Tòng Du lóe lên, hơi dùng chút sức dựa vào hắn, làm bộ như yếu ớt, thấp giọng hỏi: "...... Tôi nặng lắm không?"
Cố Tích khẽ nhíu mày, nói thật: "Hơi nặng."
Không biết có phải tư thế không đúng không, rõ ràng Tiểu Ngôn nhìn không nặng lắm, đè lên vai lại thấy như tảng đá, một tay không đỡ nổi, đành phải hai tay cùng đỡ.
Từ xa nhìn lại cứ như nửa ôm vào lòng vậy.
Ngôn Tòng Du mím môi, cười khẽ.
Từ phòng y tế trường học tới ký túc xá cũng không xa, Cố Tích đỡ Ngôn Tòng Du ngồi lên ghế phụ, rồi vòng qua bên kia lái xe.
"Trình độ bác sĩ trường mình thế nào?" Cố Tích không mấy yên tâm, "Bị trật chân có nên chụp phim trước không? Nếu không đi thẳng ra bệnh viện ngoài đi."
Bệnh viện trường chỉ chữa được mấy vết thương nhỏ, hơi nghiêm trọng chút vẫn phải ra ngoài.
Ngôn Tòng Du nào dám đi kiểm tra thật, chỉ có thể tới bệnh viện trường qua loa chút.
Có lộ tẩy hay không tạm chưa nói, chứ nếu phải xếp hàng khám ở bệnh viện ngoài, không biết mất bao lâu, thế là trễ mất thời gian tụ tập buổi tối.
"Không cần kiểm tra đâu." Ngôn Tòng Du chột dạ, hơi cúi mắt, "Tôi không thấy đau, chắc không phải trật đâu."
Hắn rất sợ Cố Tích thấy hắn nghiêm trọng, lập tức quay đầu xe chở ra bệnh viện, rốt cuộc tay lái đang trong tay đối phương.
Cố Tích thở phào: "Không đau là được."
Không tới hai phút đã đến cửa bệnh viện trường, Cố Tích cúi người mở cửa xe, đang định sang bên kia đỡ Ngôn Tòng Du, lại phát hiện hắn đã tự mình xuống xe.
Động tác thoải mái, nhìn không ra chút nào là có vấn đề.
Cố Tích nhìn chân hắn đánh giá: "Khỏi rồi?"
Ngôn Tòng Du đóng cửa xe, hơi khựng lại.
Hắn bình tĩnh tự nhiên nói: "Chắc ngồi một lúc thì đỡ rồi."
Tuy Ngôn Tòng Du nói không sao, nhưng đã tới cửa bệnh viện rồi, hai người vẫn vào xem thử.
Bác sĩ trực hôm nay vẫn là người lần trước, thấy họ thì nhận ra ngay, cười nói: "Tôi nhớ các cậu, lần trước chơi bóng rổ cũng tới đây mà."
"Lần này lại bị sao vậy?"
Thời gian cũng chưa lâu, vẫn là hai cậu trai trẻ đi cùng nhau tới, ấn tượng còn rõ lắm.
"Hắn bị trật chân." Cố Tích thuận tay đỡ Ngôn Tòng Du ngồi xuống ghế, "Phiền bác sĩ kiểm tra giúp."
Bác sĩ vòng qua bàn tới, "Bên này, tôi xem thử."
Bác sĩ ngồi xổm xuống, vận dụng kiến thức chuyên môn kiểm tra một lượt, sau đó nghi hoặc đứng dậy: "Không có gì nghiêm trọng cả, còn đau không?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu.
"Vậy thì không sao." Bác sĩ cũng thấy bình thường, "Nếu sau này cảm thấy đau hay sưng thì quay lại."
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn đồng hồ, ước chừng bên Hứa Cảnh Nhân cũng sắp xong rồi, liền kéo Cố Tích tính rời đi.
Nhưng Cố Tích vẫn đứng im, chưa yên tâm lắm, cò kè mặc cả với bác sĩ: "Thật sự không sao? Nhìn kỹ chút đi."
"Thật sự không sao." Bác sĩ bất đắc dĩ nói, "Hoàn toàn ổn."
"Vậy được rồi." Cố Tích lui một bước, "Vậy bác sĩ kê chút thuốc đi."
Ngôn Tòng Du: "......"
Hắn chột dạ chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, túm túm Cố Tích, nhưng không kéo nổi.
Bác sĩ nói: "Không đỏ, không sưng, không cần bôi thuốc."
Cố Tích: "Lỡ lát nữa sưng thì sao?"
Bác sĩ không lay chuyển được, từ kệ thuốc lấy ra bình xịt, "Đau thì dùng, không đau thì để đó dự phòng, đừng xịt lung tung."
Cố Tích nhận lấy, đưa cho Ngôn Tòng Du.
Ngồi xe trên đường tới quán bar, điện thoại Ngôn Tòng Du lại rung lên, hắn căng thẳng cả người, nếu còn trục trặc gì nữa, thật sự không biết kéo dài kiểu gì.
May mắn --【 Trình Chước: Chuẩn bị xong hết rồi, mau đưa Cố ca lại đây! 】
Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng thở phào.
【 Trình Chước: À đúng rồi, cửa ghế lô có treo một dải lụa đen, lát nữa nhớ lừa Cố ca bịt mắt lại rồi dẫn vào. 】
Ngôn Tòng Du: "......"
Còn bắt hắn tiếp tục lừa nữa sao?
Cố Tích lái xe, liếc nhìn nam sinh ngồi ghế phụ, thấy cậu nhìn điện thoại xong, biểu cảm lập tức trở nên như sống không còn gì luyến tiếc.
Hắn buồn cười nghĩ tới Tiểu Ngư bị mắc cạn.
Cố Tích bật cười: "Nhìn thấy cái gì vậy?"
Ngôn Tòng Du dựa vào ghế, chẳng đầu chẳng đuôi nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Hy vọng hôm nay Cố Tích có thể vui vẻ hơn một chút, đừng tính toán mấy chuyện hắn lát nữa làm liều.
Đường đi thuận lợi, không kẹt xe, rất nhanh đã tới gần quán bar, Cố Tích dừng xe.
Màn đêm buông xuống, phố phường Vinh Thành về đêm rực rỡ đèn đuốc, trên cầu vượt xe cộ nườm nượp, đèn neon chớp tắt, ánh sáng bảy màu lấp lánh.
"Cậu lên trước đi." Cố Tích chưa xuống xe, nghiêng đầu nói với Ngôn Tòng Du, "Tôi hỏi xem ai chưa tới, đi đón một chút."
Ngôn Tòng Du cũng không xuống xe: "Tôi đi cùng anh."
Cố Tích gọi hỏi từng người trong nhóm Hứa Cảnh Nhân, tất cả đều nói đã tới ghế lô.
Hắn hơi bất ngờ, vừa nãy còn chưa ai tới, sao giờ tới còn sớm hơn cả hắn.
Cố Tích ngẩng đầu, rời mắt khỏi điện thoại: "Đi thôi."
Tối rồi quán bar bắt đầu náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo đan xen, tiếng nhạc sôi động rung động màng nhĩ, những âm thanh khác đều bị át đi.
Lên lầu hai bằng thang máy, sự ồn ào dần lùi xa. Hành lang lát gạch men sứ phản chiếu bóng người mờ ảo, ánh đèn trầm tĩnh rơi xuống, trên tường còn có phù điêu hoa diên vĩ tinh xảo.
Ngôn Tòng Du đi trước một bước, muốn giành quyền chủ động mở cửa.
Hắn căng thẳng muốn chết.
Hắn không muốn làm chuyện như vậy lần nào nữa.
Lần cuối cùng.
Trên cửa ghế lô treo dải lụa đen, dưới ánh đèn mờ ảo gần như hòa vào màu cửa.
Cố Tích nhìn Ngôn Tòng Du đặt tay lên then cửa, vài giây sau vẫn chưa mở.
"Mở không ra sao --" Cố Tích bước tới muốn xem, lại bị Ngôn Tòng Du nắm cổ tay kéo sang bên cạnh.
Hắn không phòng bị, suýt chút mất thăng bằng, theo bản năng chống tay lên tường mới đứng vững.
Ngay sau đó, một dải lụa nhẹ nhàng lướt qua mặt, chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã bị bịt kín, chỉ còn một mảnh tối đen.
"............"
Nếu không phải vô cùng tin tưởng người bên cạnh, Cố Tích chắc đã gỡ ngay thứ bịt mắt này xuống.
"Tiểu Ngôn?" Cố Tích tay vẫn bị nắm chặt, "Cậu đang làm gì thế?"
Ngôn Tòng Du thấp giọng nói: "Xin lỗi."
"Tôi cũng không muốn làm vậy."
Cố Tích cố hiểu lời cậu, "Cậu muốn bắt cóc tôi hả?"
Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng buộc chặt dải lụa: "Không phải."
Tới nước này, Cố Tích đại khái cũng đoán ra rồi.
Đầu tiên, Tiểu Ngôn chắc chắn không phải người xấu, cũng không có ác ý.
Nếu hắn đoán không sai, trong sinh nhật tụ tập hôm nay, việc bị bịt mắt kiểu ấu trĩ mà đặc biệt thế này hẳn là chủ ý của Trình Chước.
Hắn cũng đoán được, chắc còn có màn bất ngờ quê mùa nào đó đang đợi.
Tầm mắt bị hạn chế, cảm giác khác lại trở nên nhạy bén hơn. Hắn cảm nhận được Ngôn Tòng Du dắt cổ tay mình, chuyển sang nắm tay.
"Đừng sợ." Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Tôi dắt anh vào."
Cố Tích đáp khẽ một tiếng.
Cửa mở ra.
Cố Tích lập tức bị rắc đầy giấy màu, Ngôn Tòng Du bên cạnh cũng không tránh khỏi, cùng chịu trận.
"Surprise!"
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Tiểu Cố, chúc mừng sinh nhật!"
"Anh, chúc mừng sinh nhật."
Khóe môi Cố Tích cong lên, mấy người này tổ chức bất ngờ sinh nhật lúc nào cũng y chang, năm nào cũng đổi mới chút ít nhưng bản chất không khác.
Nhất là kiếp trước hắn cũng từng trải qua rồi.
Nhưng khiến người ta cảm động không phải hình thức, mà là tấm lòng của bọn họ.
"Cảm ơn."
Cố Tích cười chuẩn bị kéo dải lụa bịt mắt ra, lại bị ai đó ngăn lại.
"Giờ chưa được tháo đâu." Là giọng Tống Kim Trăn, ôn hòa thong dong.
Trình Chước cười hì hì: "Cố ca, chơi trò chơi đã nào."
"Anh bịt mắt nhận bọn em bốn người, mỗi người chỉ được sờ một chút, nếu nhận hết được thì được tháo."
Cố Tích hơi cụp mắt, "Được thôi."
Người đầu tiên.
Cố Tích đưa tay sờ thử, vừa chạm tới tóc đã nói thẳng: "Tiểu Trì."
Lộ Trì cứng đờ, còn chưa bắt đầu đã kết thúc?
Trình Chước cũng sửng sốt, cái này nhanh quá rồi. Hắn đưa tay quơ quơ trước mặt Cố Tích: "...... Anh thấy được sao?"
"Không thấy." Cố Tích nói: "Nhưng Tiểu Trì lùn nhất."
Lộ Trì: "......"
Cố Tích nói xong còn thuận tiện an ủi: "Nhưng đầu anh to."
Người thứ hai, Trình Chước mang kính của Hứa Cảnh Nhân đi qua, hắn nín thở không phát ra tiếng.
Cố Tích chỉ chạm vào dưới tóc, lập tức buông tay: "Là Chanh Tử."
Trình Chước cố tình đội kính hoàn toàn không có tác dụng, trố mắt há hốc mồm: "Sao anh nhận ra được?"
"Tóc." Cố Tích thản nhiên nói: "Tóc em loạn, Cảnh Nhân với Trăn Tử không loạn thế đâu."
Chẳng ai ngờ Cố Tích lại dựa vào tóc để nhận người.
Tiếp theo là Tống Kim Trăn và Hứa Cảnh Nhân, hai người bọn họ chiều cao có sự chênh lệch nhất định, phạm vi lại chỉ còn giới hạn giữa hai người, vậy nên rất dễ bị nhận ra.
Tống Kim Trăn đã đứng trước mặt Cố Tích, lại bất ngờ kéo Ngôn Tòng Du một phen, gần như trong chớp mắt, hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.
Cố Tích bị bịt mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khe khẽ, nghiêng đầu hỏi: "Xong chưa?"
"Ừ." Hứa Cảnh Nhân đáp.
Cố Tích đưa tay sờ lên tóc người trước mặt.
...... Thật kỳ quái.
Không giống Hứa Cảnh Nhân, cũng không giống Tống Kim Trăn.
Nhưng hắn cũng đã một thời gian không gặp Trăn Tử, đối phương đổi kiểu tóc cũng có khả năng.
Hoặc là... Tiểu Ngôn?
Nhưng lúc đầu đã nói chỉ nhận bốn người, Tiểu Ngôn có tính trong đó không?
Cố Tích khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Cho tôi sờ thêm lần nữa được không?"
Trình Chước nhịn cười, dùng khẩu hình nói không tiếng động: "...... Cố ca nhận không ra rồi."
"Hảo, lần cuối cùng." Hứa Cảnh Nhân cũng nhịn cười phụ họa, "Lần này nếu không nhận ra thì coi như anh thua."
Lúc nhận mấy người trước, Cố Tích đều chỉ dựa vào việc sờ tóc, nhưng giờ hắn không rõ Trăn Tử cắt kiểu gì.
Hắn lại đưa tay ra, lần này dừng ngay trước mặt đối phương, rất nhẹ nhàng khẽ vỗ hai cái, xúc cảm mềm mại.
"Tiểu Ngôn, là cậu đúng không?" Cố Tích cũng chẳng do dự gì.
Ngay từ đầu hắn đã cảm giác có thể là Ngôn Tòng Du, chỉ là vì đã nói chỉ có bốn người nên hắn nghĩ Tiểu Ngôn không tính vào.
Lúc chạm lần thứ hai, đáp án lập tức rõ ràng.
Nhưng bảo hắn nói rõ Ngôn Tòng Du khác gì người khác thì Cố Tích cũng không thể diễn đạt được, chỉ là cảm giác, vừa sờ đã biết là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com