Chương 5
Trình Chước đánh bài poker thua không ít ván, lúc ván tiếp theo kết thúc, cậu vừa định đi tìm Cố ca, lại vô tình nhìn thấy Lâm Thanh Nhiên đang ngồi uống rượu với người đàn ông khác!
Trình Chước dụi dụi mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, vội vàng kéo Cố Tích vừa mới bước vào cửa sang một bên.
“Cố ca… đó là Lâm Thanh Nhiên phải không? Sao cậu ta lại ngồi chung với… người khác vậy?” Trình Chước uống cũng không ít rượu, đầu óc có hơi choáng váng, thấp giọng nói: “Sao lại thế này, hay là anh đi hỏi thử xem?”
“Không cần lo.” Cố Tích thản nhiên nói.
Loại mức độ tiếp xúc này với Lâm Thanh Nhiên mà nói chỉ là chuyện thường ngày thôi, dù có đi hỏi cũng chẳng hỏi ra được gì, muốn nhờ vậy mà làm đối phương tỉnh ngộ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Lâm Thanh Nhiên thực sự làm chuyện gì quá đáng rồi hẵng nói.
Huống hồ hiện tại, Cố Tích cũng lười quản, mắt không thấy, lòng không phiền.
Trình Chước: “Hả?”
Cố Tích vỗ vỗ vai cậu ta: “Cậu cũng đừng quan tâm, đi uống rượu đi.”
Trình Chước vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao Cố ca lại nói mặc kệ, nhưng đầu óc cậu vốn đã không nhanh nhạy, uống rượu xong lại càng trì độn, chỉ nghĩ lát nữa về kể cho Hứa Cảnh Nhân nghe.
Cậu sợ sau khi tỉnh rượu sẽ quên mất chuyện này, thuận tay lấy điện thoại ra, “rắc” một phát chụp lại cảnh bên Lâm Thanh Nhiên, để mai xem ảnh còn nhớ.
Cố Tích trở lại chỗ ngồi lúc nãy, trò chơi đã kết thúc, người vây xung quanh cũng gần như tản đi hết.
Ngôn Tòng Du vẫn không nhúc nhích, còn ngồi nguyên tại chỗ.
Cố Tích ngồi xuống, nhờ có chút va chạm vừa rồi nên lúc nói chuyện cũng tự nhiên hơn vài phần, thuận miệng hỏi: “Huynh đệ, cậu học khoa nào vậy?”
Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, một lát sau mới trả lời: “Khoa Nghệ thuật, học mỹ thuật.”
Cố Tích lại hơi ngạc nhiên, Lâm Thanh Nhiên cũng là học mỹ thuật, vậy xem ra cũng dễ hiểu tại sao Lâm Thanh Nhiên lại quen biết Ngôn Tòng Du.
Chỉ mong Lâm Thanh Nhiên đừng gặp ai cũng gây tai họa, Cố Tích có ấn tượng rất tốt với Ngôn Tòng Du, cũng không muốn thấy cậu ấy bị vẻ giả tạo của Lâm Thanh Nhiên che mắt, cuối cùng rơi vào kết cục giống như kiếp trước.
Trong phạm vi khả năng cho phép, Cố Tích muốn cứu được một người thì cứu một người.
Nghĩ vậy, Cố Tích khách sáo nói tên mình: “Cố Tích, là ——”
Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: “Tôi biết anh, khoa Tài chính.”
Cố Tích khựng lại.
Nếu chỉ là bạn cùng trường bình thường, biết anh cũng không có gì lạ, dù là từ diễn đàn trường hay bạn bè giới thiệu thì cũng bình thường.
Nhưng Ngôn Tòng Du đã biết anh từ hồi đại học, vậy tại sao kiếp trước lúc họ gặp nhau, Ngôn Tòng Du không chỉ không nhắc tới chuyện này, mà còn tỏ ra như thể hoàn toàn không quen biết anh?
Tuy rằng trận hỏa hoạn đó để lại vết sẹo trên mặt anh, nhưng chỉ ở thái dương, cũng không rõ lắm, chưa tới mức nhận không ra.
Kiếp trước, Ngôn Tòng Du xuất hiện trong đêm tuyết, sau khi ở bên cạnh anh vượt qua quãng thời gian dưỡng bệnh khó khăn, vài tháng sau lại lặng lẽ rời đi, đến thần bí mà đi, càng thần bí hơn.
Mà hiện tại, Cố Tích mới phát hiện, trên người Ngôn Tòng Du dường như còn có nhiều bí mật hơn anh nghĩ.
“Vừa rồi tôi nghe bọn họ nói…” Ngôn Tòng Du mở miệng hỏi: “Anh thích con trai thật à?”
Vấn đề này Cố Tích đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần, những ai biết xu hướng giới tính của anh đều không khỏi tò mò hỏi lại một lần, nên anh cũng quen rồi.
“Ừ.” Cố Tích gật đầu.
Ngôn Tòng Du cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong mắt, giả vờ lơ đãng hỏi: “… Tôi nghe nói nhiều người đồng tính đều bị bẻ cong, anh cũng vậy sao?”
Cố Tích ngắn ngủi chìm vào hồi ức.
Ngôn Tòng Du thấy anh trầm mặc, thầm nghĩ bản thân hỏi hơi đường đột, vội thở phào xin lỗi: “Xin lỗi… tôi lỡ lời rồi.”
“Không sao, tôi vừa nghĩ chút thôi.” Cố Tích nói: “Không phải bị bẻ cong, chắc là bẩm sinh.”
Nếu anh nhớ không lầm, gặp Lâm Thanh Nhiên là năm cấp hai, nhưng trước đó anh đã nhận ra mình thích con trai, thậm chí giấc mơ đầu tiên làm chuyện đó cũng là thân thể của nam sinh.
Ngôn Tòng Du nghe câu trả lời xong, khóe môi hơi cong lên.
Cậu giả bộ không biết hỏi tiếp: “Vậy anh có bạn trai chưa?”
Tất nhiên Ngôn Tòng Du biết rõ đáp án, chỉ là muốn mượn cơ hội này để dò xét thái độ của Cố Tích.
Cố Tích hơi nâng cằm, ra hiệu cho Ngôn Tòng Du nhìn sang đám nam sinh đang vây quanh Lâm Thanh Nhiên: “Cậu ta.”
Tuy rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở lại độc thân, nhưng hiện tại ít nhất cũng phải giữ thể diện trước đã.
Ánh mắt Ngôn Tòng Du hơi tối đi, chỉ là ánh đèn trong ghế lô mờ mờ, khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu, giọng nói lại vẫn bình thản: “Cậu ta hình như cũng là khoa mỹ thuật.”
Cố Tích tùy ý “ừ” một tiếng.
Phản ứng này…
Ngôn Tòng Du như có điều suy nghĩ, thái độ của Cố Tích lại không giống đang để tâm bạn trai hiện tại của mình.
“Bạn trai anh nhìn có vẻ… nhân duyên cũng không tệ.” Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích không nhịn được bật cười: “Cậu nói chuyện uyển chuyển thật đấy.”
Ngôn Tòng Du lại càng khó nắm bắt thái độ của Cố Tích, những điều cậu biết về người này dường như trong khoảnh khắc đều bị lật đổ, ai thật ai giả khó mà phân biệt rõ ràng.
Cậu khẽ thở dài một tiếng.
Trình Chước vừa rồi bị chuốc rượu gần như ói ra, tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, khắp phòng tìm bóng dáng Cố Tích.
Cuối cùng cũng tìm được người, Trình Chước đi tới, vô cùng mệt mỏi ngả người lên sofa, cậu uống nhiều nên rất dễ lảm nhảm: “Ca, anh đang làm gì thế?”
Cố Tích cảm nhận được ánh mắt Ngôn Tòng Du nhìn qua, thuận tiện giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của tôi, Trình Chước.”
Trình Chước vừa nghe thấy tên mình, theo phản xạ bật dậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Chước là ‘nóng cháy’ đó, một bộ ‘hỏa’ thêm một bộ ‘muỗng’, là bà nội tôi đặt cho…”
Ngôn Tòng Du nói: “Hợp với màu tóc lắm.”
Trình Chước đập đùi cái “bốp”, như gặp được tri kỷ, hai mắt sáng rực: “Huynh đệ cậu tinh mắt ghê! Tôi nhuộm tóc đỏ chính là để hợp với cái ‘hỏa’ đó. Chúng ta làm bạn đi… Hoặc cậu làm chị dâu tôi cũng được?”
Trình Chước nói nhanh như pháo nổ, Cố Tích nhất thời không kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng lại thì đã vội vàng kéo Trình Chước lại, thấp giọng nói: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Trình Chước không chịu để Cố Tích lôi đi, mắt nhìn chằm chằm Ngôn Tòng Du, rồi chỉ vào Cố Tích: “Đây là anh tôi, hai chúng tôi có duyên vậy, cậu coi như tôi là chị dâu đi.”
Cố Tích: “…”
Cố Tích cảm thấy mặt mình bị ném không còn mảnh nào, bất đắc dĩ nói: “Ngại quá, cậu ta uống nhiều nên nói linh tinh thôi.”
Ngôn Tòng Du khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”
Trình Chước đúng là uống say thật, đầu óc mơ hồ, vốn dĩ đã không ưa Lâm Thanh Nhiên, bởi vì đối phương cứ hay nói xấu cậu trước mặt Cố ca, chỉ là vì Cố ca thích nên cậu chưa từng nhắc tới trước mặt anh.
Vừa rồi lại nhìn thấy Lâm Thanh Nhiên thân mật uống rượu với người đàn ông khác, trong lòng Trình Chước càng thêm muốn để Cố ca nhanh chóng tìm một đối tượng tốt hơn.
Cậu nhìn nam sinh trước mắt liền cảm thấy rất không tồi, so với cái tên phá hoại Lâm Thanh Nhiên kia thì hơn nhiều.
Trình Chước vẫn tiếp tục lải nhải: “Thế nào, để cậu ấy làm chị dâu của tôi thế nào? Cố ca, anh thấy sao? —— tôi thấy rất ổn đấy.”
Ngôn Tòng Du khẽ mỉm cười, giữa chân mày cũng lộ ra vài phần ý cười nhàn nhạt.
Cố Tích trầm mặc không nói, đột nhiên muốn tát cho Trình Chước một cái tỉnh táo lại.
“Chúng ta đi trước.” Sợ cậu ta tiếp tục làm mình mất mặt, Cố Tích lập tức kéo Trình Chước dậy, “Cậu ta say rồi.”
Ngôn Tòng Du cũng đứng lên theo: “Hai người về trường sao? Vừa hay tôi cũng muốn về, đưa hai người đi luôn.”
Cố Tích do dự trong chớp mắt, Trình Chước say thế này quả thực rất phiền phức, nếu có người giúp đỡ thì còn đỡ.
Ai mà biết Trình Chước tuy say nhưng vẫn rất bướng bỉnh, “Tôi muốn chị dâu đưa.”
Thật quá mất mặt, đến cả vành tai Cố Tích cũng đỏ lên, hạ giọng cảnh cáo: “Câm miệng.”
Ánh mắt Ngôn Tòng Du dừng lại trên người Cố Tích, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, dù sao cũng tiện đường, cùng nhau đi thôi.”
“… Vậy làm phiền cậu rồi.” Cố Tích cảm ơn, “Hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Trình Chước tuy uống nhiều nhưng vẫn không cần ai đỡ, cậu không chịu đi bên cạnh Cố Tích, nhất quyết phải dính lấy Ngôn Tòng Du, còn lải nhải không ngừng: “Cậu thấy Cố ca nhà tôi thế nào?”
Ngôn Tòng Du mỉm cười trả lời: “Anh ấy rất tốt.”
Trình Chước hài lòng gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi tiếp: “Vậy cậu sẽ ở trước mặt Cố ca nói tôi nói bậy không?”
Ngôn Tòng Du không hiểu lắm câu hỏi này, nhưng bên cạnh, Cố Tích nghe thấy thì trong lòng hơi khựng lại — thì ra Trình Chước và bọn họ cái gì cũng biết.
Lâm Thanh Nhiên vốn không thích bạn bè của anh, trong đó ghét nhất chính là Trình Chước. Đại khái là vì tính cách Trình Chước quá thẳng thắn, vô tình dễ đắc tội người khác, hơn nữa Trình Chước hoàn toàn không bị chiêu trò của Lâm Thanh Nhiên dụ dỗ, luôn nói trúng điểm khiến đối phương bẽ mặt.
Cho nên, Lâm Thanh Nhiên luôn tìm cách ngăn Cố Tích chơi với Trình Chước, lời nói đầy vẻ chán ghét.
Trình Chước cũng không ngốc, người khác chán ghét mình cậu sớm đã cảm giác được, cũng từng nghe thấy Lâm Thanh Nhiên nhắc tới mình khi gọi điện cho Cố ca, chẳng qua không muốn làm khó Cố ca nên mới giả vờ như không biết gì thôi.
“Không ai nói cậu nói bậy cả.” Cố Tích nói.
Tới chỗ đỗ xe dưới lầu, Cố Tích nhét Trình Chước vào ghế sau, đang định đưa tay mở cửa ghế phụ, Ngôn Tòng Du đã nhanh hơn một bước giúp anh mở ra.
Trừ lái xe thuê, Cố Tích hiếm khi nhận được đãi ngộ như vậy, hơi ngẩn người, “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Ngôn Tòng Du vòng qua bên kia mở cửa ghế lái, thấy Cố Tích đã tự thắt dây an toàn xong, trong lòng trào dâng chút tiếc nuối mơ hồ.
Ánh mắt vô tình lướt qua tay Cố Tích đặt trên đùi, xương cổ tay rõ ràng nhô lên, ngón tay thon dài, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh nhàn nhạt, cực kỳ đẹp mắt.
Sau một lúc lâu, Ngôn Tòng Du mới cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com