Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Ngôn Tòng Du cảm giác mặt có chút nóng lên, chậm nửa nhịp mới đáp:
"...... Được."

Nhiệt độ trong phòng như chậm rãi tăng cao, lúc này khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, dường như chỉ cần lại gần thêm một chút là có thể chạm vào nhau.

Ngôn Tòng Du bị ánh mắt sáng ngời như được thắp lên của Cố Tích hấp dẫn, nhịp tim phảng phất như lệch mất một nhịp.

Cố Tích lại hoàn toàn không ý thức được điều đó, nghiêng người ra sau, lười biếng duỗi eo, thuận miệng hỏi:
"Ngươi ăn tối chưa? Có đói bụng không?"

Bầu không khí mập mờ xinh đẹp lập tức bị phá vỡ.

Ngôn Tòng Du:
"......"

Vài phút sau, hai người cùng đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn bên cạnh bó hoa hồng đỏ. Hoa quá nhiều, tạm thời chỉ có thể chồng đống ở góc tường.

Trong nhà chỉ có một đôi bao tay, Ngôn Tòng Du bảo Cố Tích đứng sang một bên chờ, để hắn tự thu dọn.

Trên hoa hồng có gai, hơn nữa lại nhiều như vậy, không cẩn thận rất dễ bị đâm trúng.

Cố Tích cũng không cố chấp, đứng nhìn một lát, thừa dịp Ngôn Tòng Du cúi đầu không chú ý, liền xoay người đi vào phòng bếp.

Tuy trong phòng bếp đồ đạc không nhiều, nhưng nồi niêu chén bát đều đầy đủ, có thể nhìn ra bình thường Ngôn Tòng Du cũng hay nấu ăn ở đây.

Hắn nhìn quanh một vòng, trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì mới mẻ, nghĩ nghĩ rồi lấy ra mấy quả trứng gà.

Sau đó lại từ tủ bếp tìm ra một túi mì sợi.

......

Ngôn Tòng Du đơn giản thu dọn phòng khách một chút, gom hết đống hoa hồng chắn lối đi dồn vào sát tường, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng va chạm leng keng.

Hắn sững người, nhất thời không kịp phản ứng, bước đến bên cạnh phòng bếp nhìn vào.

Cửa phòng bếp khép hờ, ánh đèn ấm áp chiếu lên vai nam sinh, khiến bóng dáng hắn trở nên mềm mại hơn vài phần. Cố Tích cúi đầu, đang gõ vỏ trứng một cách hoàn hảo.

Đầu ngón tay trắng nõn kẹp lấy chiếc bát sứ trắng tinh, nhất thời không phân biệt nổi thứ gì trắng hơn.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du không cách nào rời khỏi.

Cố Tích nghe được tiếng bước chân Ngôn Tòng Du đi tới, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi:
"Ngươi muốn ăn mấy quả trứng?"

"Một quả."

Ngôn Tòng Du đi tới đứng bên cạnh, trong lòng mơ hồ ngứa ngáy, nhịn không được mở miệng nói:
"Ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Động tác của Cố Tích khựng lại, làm như không quá hiểu ý Tiểu Ngôn muốn làm gì, nhưng vẫn xoay người đáp:
"Được."

Ngôn Tòng Du tháo bao tay đặt sang bên cạnh, ôm lấy eo Cố Tích.

Cố Tích không hiểu nguyên do, trên tay còn dính nước, nghiêng đầu cọ cọ mặt Ngôn Tòng Du, hỏi:
"Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du cảm giác giây tiếp theo tim mình sắp hóa thành một vũng nước, thấp giọng nói:
"Không có gì."

Dừng một chút, hắn nhìn trứng gà trong bát, yêu ai yêu cả đường đi mà nói:
"Trứng gà đập đẹp thật, giỏi quá."

Cô Kỉ từ nhỏ đến lớn đều giỏi như vậy.

Cố Tích chưa từng bị ai khen kiểu ngốc nghếch như vậy, không nhịn được bật cười, nói:
"Được rồi, lát nữa lại ôm tiếp, trong nồi còn nước nóng."

Cố Tích hiếm khi vào phòng bếp, phần lớn thời gian đều ăn cơm ở nhà hoặc căn tin, rất ít có cơ hội tự mình xuống bếp.

Tuy chưa từng nấu cơm, nhưng hắn cảm thấy nấu mì chắc cũng không khó lắm.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ là gặp khó ở bước nêm nếm gia vị.

Cố Tích không biết nên cho bao nhiêu gia vị, bèn quay đầu hỏi Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du dán lại gần nhìn, sau đó hỏi một câu vô cùng vô lý:
"Ngươi thích cho nhiều hay ít?"

Cố Tích:
"......"

Cái gì mà thích cho nhiều là có thể cho nhiều được sao?

Hắn ước lượng đổ một chút gia vị, không chắc chắn hỏi:
"...... Nhiêu đó đủ chưa?"

Ngôn Tòng Du đứng ở vị trí không nhìn rõ lượng gia vị Cố Tích cho vào, vừa rồi lại chỉ mải nhìn người, hoàn toàn không chú ý nồi mì, liền lấy cái muỗng múc nước canh lên nếm thử.

Cố Tích nhìn hắn, hỏi:
"Thế nào?"

"......"

Kỳ thật Ngôn Tòng Du cũng không nếm ra được mùi vị gì, bèn nói:
"Cho thêm chút nữa."

Cố Tích đáp một tiếng, vừa định cho thêm muối.

Ngoài ý muốn xảy ra đúng lúc này, trong tay Cố Tích còn cầm bát, tay run một cái, cả bát muối đổ vào nồi.

"!"

Cố Tích phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi có một phần muối đã hòa tan trong nồi.

...... Giờ cũng chẳng cần nếm nữa, mùi vị chắc chắn rất tệ.

"...... Làm sao bây giờ?" Cố Tích cầm cái muôi, trong mắt thoáng hiện vẻ hoang mang, "Hay là ta nấu lại lần nữa?"

Hắn không quá tự tin vào bản thân, nói thêm:
"Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi."

Ngôn Tòng Du nhận lấy cái muôi:
"Để ta làm cho."

Hắn đem mì trong nồi vớt ra cho vào bát, để sang một bên, chuẩn bị nấu nồi khác.

Động tác của Ngôn Tòng Du rõ ràng thuần thục hơn rất nhiều, Cố Tích đứng bên cạnh muốn giúp, nhưng chẳng có việc gì để làm, liếc nhìn bát mì kia, nói:
"Chỗ này ta mang đi đổ."

Ngôn Tòng Du khựng lại, theo bản năng nghiêng người chắn trước mặt hắn, nói:
"Từ từ --"

Cố Tích nghi hoặc:
"Không đổ? Còn có thể cứu sao?"

Ngôn Tòng Du ngập ngừng một chút, chần chừ nói:
"Ta muốn nếm thử."

"Nếm cái gì?" Cố Tích liếc qua bát mì, không chút do dự nói:
"Chắc chắn mặn lắm, khỏi nếm."

Ngôn Tòng Du lòng vòng nửa ngày, chậm rãi nói:
"...... Ta muốn ăn mì ngươi nấu."

Cố Tích ngẩn ra hai giây, lắc đầu:
"Không được, mặn lắm."

Lần sau muốn ăn thì có thể thử lại, nhưng hôm nay bát này tuyệt đối không thể ăn nổi.

"Mặn chút không sao." Thực tế, Ngôn Tòng Du rất muốn ăn món Cố Tích nấu, hắn còn chưa từng ăn cơm đối phương nấu đâu, "Ta có thể uống nhiều nước."

Cố Tích hoàn toàn không biết nói gì, chậm rãi thu tay về:
"...... Được rồi."

Hắn cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ không hiểu nổi Ngôn Tòng Du nghĩ gì.

Rất nhanh sau đó, Ngôn Tòng Du bê hai bát mì tới, so ra thì rõ ràng một bát thiếu mất một phần.

-- bởi vì lúc Cố Tích đập trứng vào nồi, trứng bị nấu nát bét ra.

Ngôn Tòng Du đã ăn tối, vốn không đói bụng, hắn chỉ muốn nếm thử bát mì này thôi.

Trong lúc ăn, Cố Tích nhìn thấy Ngôn Tòng Du thật sự ăn vào, không nhịn được nhìn hắn mấy lần:
"Không mặn sao?"

"Còn mặn." Ngôn Tòng Du vỗ mu bàn tay Cố Tích,
"Nhưng còn ngon hơn lần đầu ta nấu nhiều."

Giọng điệu của Ngôn Tòng Du khiến Cố Tích cảm thấy món mình nấu cũng không đến nỗi tệ như vậy.

Sau khi ăn xong, Ngôn Tòng Du vào phòng ngủ.

Bát mì kia vốn nấu hai phần, hiện tại vẫn còn thừa rất nhiều. Phản ứng vừa rồi của Ngôn Tòng Du khiến Cố Tích đối với món ăn đầu tiên mình nấu còn ôm chút hy vọng, tò mò gắp một đũa ăn thử.

Ngay sau đó, Cố Tích mặt không cảm xúc mà nhổ ra.

Rất khó ăn.

Không chỉ mặn, mà ngoài vị mặn ra chẳng còn hương vị gì khác.

Hắn không nói gì, lặng lẽ đổ bát mì đi, tiện tay rửa luôn bát.

"Ngươi thích màu gì?" Ngôn Tòng Du cầm mấy chiếc khăn tắm mới đưa tới cho hắn chọn, thấy Cố Tích đã dọn dẹp xong bàn ăn, liền dừng lại.

Cố Tích nửa nằm dựa vào cạnh bàn, tùy tiện chỉ vào cái màu lam:
"Cái này."

Một lát sau, Ngôn Tòng Du lại cầm mấy cái bàn chải đánh răng tới, hỏi:
"Bàn chải thích màu gì?"

Lúc này Cố Tích đang đi ra ban công, quay đầu lại nhìn, chọn:
"Màu trắng đi."

Không bao lâu, Ngôn Tòng Du lại ôm quần áo tới, hỏi tiếp:
"Áo ngủ ngươi thích màu gì?"

Cố Tích đang nghịch mấy chậu cây trên ban công, nghe vậy bật cười, dở khóc dở cười.

Hắn vẫy tay gọi Ngôn Tòng Du:
"Lại đây."

Ngôn Tòng Du không nghĩ nhiều, đặt mấy bộ áo ngủ sang một bên, đi tới cạnh hắn. Vừa định mở miệng, đã bị Cố Tích kéo vào lòng, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể đối phương.

"......"

Ngôn Tòng Du hơi giật mình, cố đoán tâm trạng hiện tại của Cố Tích, cuối cùng đem tất cả quy kết thành đối phương đang làm nũng.

"Ngươi không thích mấy bộ áo ngủ đó thì nói--" Ngôn Tòng Du nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết,
"Đối diện có trung tâm thương mại, chắc còn chưa đóng cửa, muốn đi xem không?"

Từng giọt mưa tí tách rơi trên lá cây, vang lên âm thanh sàn sạt, gió lớn thổi vù vù, không khí lạnh lẽo tràn vào từng kẽ hở.

Cố Tích nâng mặt Ngôn Tòng Du, để hắn nhìn ra ngoài:
"Đang mưa."

Thời tiết thế này đúng là không thích hợp ra ngoài.

Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ, nói:
"Ta đi tìm thêm xem, chắc là còn cái khác."

Nói xong, Ngôn Tòng Du chuẩn bị quay vào phòng ngủ tiếp tục tìm áo ngủ, có lẽ có thể tìm được bộ mà Cố Tích thích.

Chẳng qua, cuối cùng cũng không đi nổi.

Cố Tích vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo người về phía mình:
"Ta không bắt bẻ như vậy đâu."

Ngôn Tòng Du hiểu lầm ý hắn, nói ngay:
"Vậy chọn trong mấy bộ vừa nãy, ta đi lấy lại."

"Ý ta là..." Cố Tích tiến sát lại gần, mái tóc mềm mại lướt qua mặt Ngôn Tòng Du, mang theo cảm giác ngưa ngứa vụn vặt,
"Ngươi không cần chuyện gì cũng hỏi ta."

"Bây giờ ngươi là bạn trai ta rồi, có thể giúp ta quyết định."

Ngôn Tòng Du hơi trợn to mắt, trong lòng rối bời:
"Ta..."

Hắn đúng thật vẫn chưa có cảm giác chân thật gì mấy, giống như đang nằm mơ vậy.

"Còn một chuyện nữa." Cố Tích lại gần hơn chút, lúc nói chuyện hơi thở phảng phất bên tai,
"Về sau ôm hay thân mật gì đó, cũng đừng hỏi."

Cố Tích cũng không hiểu Ngôn Tòng Du từ đâu ra cái thói quen đó, chuyện gì cũng phải hỏi trước. Những việc bình thường thì dò hỏi ý kiến là chuyện đương nhiên, nhưng cái gì cũng hỏi thì có hơi làm người ta không biết nghe ai.

Hàng mi Ngôn Tòng Du khẽ run:
"Ta sợ ngươi không thích."

"Nếu không thích ta sẽ nói." Cố Tích ngừng lại hai giây, hắn nhìn ra được Ngôn Tòng Du lúc nào cũng cẩn trọng quá mức, nên nói rõ hơn chút,
"...... Chuyện đã làm rồi, hiện tại chưa có cái nào ta không thích."

Ý tứ của hắn đã vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du hơi sáng lên:
"Vậy có thể cắn mặt ngươi không?"

"......?"

Cố Tích hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách:
"Cái đó không được."

Ngôn Tòng Du rõ ràng lộ ra vẻ mất mát, nhìn là biết.

"Ôm hay thân mật thì được." Cố Tích thật sự không hiểu Ngôn Tòng Du sao lại muốn cắn hắn, nhưng vẫn nhấn mạnh:
"Không được cắn."

Hắn vốn dĩ có chút bài xích việc bị cắn, lo lắng Ngôn Tòng Du không biết nhẹ nặng lại mạnh miệng một cái.

Ngôn Tòng Du dán sát lại, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, ngoan ngoãn đáp:
"Nghe lời ngươi."

......

Bên ngoài, mưa dần nặng hạt, bị gió thổi lùa vào ban công, hắt lên người lạnh buốt.

Ngôn Tòng Du đóng cửa ban công, quay lại phòng ngủ trải giường đệm.

Trên mặt đất cạnh giường được phủ tấm thảm lông dày mềm mại, Ngôn Tòng Du vốn không biết Cố Tích có để ý hay không, nên chuẩn bị sẵn từ trước.

Nếu Cố Tích không ngại, bọn họ sẽ ngủ chung giường. Nhưng nếu hôm nay Cố Tích không muốn ngủ chung, hắn sẽ ngủ dưới đất.

Nhưng... Ngôn Tòng Du lại nhớ tới lời Cố Tích nói: để hắn tự mình quyết định.

...... Tự mình quyết định.

Ngôn Tòng Du đem chăn đệm vừa lấy ra bỏ lại vào trong tủ, nghĩ buổi tối có khả năng nhiệt độ giảm, nên chỉ trải thêm một tấm chăn trên giường.

Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rào không dứt, dù đóng cửa sổ vẫn có thể nghe thấy tiếng hạt mưa lộp bộp rơi trên mặt kính. Bầu trời đen kịt, bên ngoài mưa to gió lớn.

Cố Tích lúc này đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước mơ hồ bị tiếng mưa rơi át đi.

Ngôn Tòng Du kéo rèm cửa ra, đáy lòng thoáng dâng lên chút lo lắng.

Hắn nhớ lần trước hai người đi ăn bên ngoài, lúc trở về trời cũng mưa, sắc mặt Cố Tích khi ấy liền không ổn.

Hắn không rõ nguyên nhân, nhưng mơ hồ cảm nhận được Cố Tích có cảm xúc bài xích.

Nhưng là không thích trời mưa vào ban đêm? Hay là chỉ riêng ngày mưa ban đêm?

Ngôn Tòng Du xem dự báo thời tiết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận mưa này sẽ kéo dài suốt cả đêm.

Hắn không làm gì được, chỉ có thể kiểm tra cửa sổ đã đóng kín hay chưa.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một lát sau, Cố Tích lau tóc đi ra, đập vào mắt là vẻ mặt cau mày của Ngôn Tòng Du, trông như đang gặp phải vấn đề khó giải quyết thiên cổ.

"...... Tiểu Ngôn?" Cố Tích ngừng lại động tác, hỏi:
"Ngươi sao vậy?"

Ngôn Tòng Du bừng tỉnh, đáp:
"-- Không có gì."

"Ta tắm xong rồi, ngươi đi đi." Cố Tích nhắc nhở.

Ngôn Tòng Du đứng dậy, lại nhìn Cố Tích mấy lần, thấy sắc mặt hắn tạm thời không có gì bất thường, mới yên tâm chút, xoay người vào phòng tắm.

Nhưng vào rồi, Ngôn Tòng Du vẫn nghĩ tới phản ứng lần trước của Cố Tích khi gặp mưa, làm thế nào cũng không thể hoàn toàn yên tâm.

Lúc này.

Cố Tích ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, vừa mới cắm máy sấy tóc, điện thoại để bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông.

Hắn tiến lại gần, cầm điện thoại lên xem.

Trên màn hình hiện tên người gọi

...... Ngôn Tòng Du?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com