Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Cố Tích cầm điện thoại trong tay, ngẩn người nhìn về phía phòng tắm.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần gọi một tiếng là nghe thấy, vì sao còn phải gọi điện thoại?

Nhưng chuông điện thoại vẫn vang lên, xem ra không phải bấm nhầm, có thể thật sự có việc cần tìm hắn.

Không rõ nguyên nhân, Cố Tích vẫn bắt máy:
"Alô? Tiểu Ngôn?"

Ngôn Tòng Du ở đầu dây bên kia cất tiếng, âm thanh truyền ra từ điện thoại và từ phòng tắm gần như trùng khớp:
"Cố Tiểu Tích."

Cố Tích đáp lại.

Ngôn Tòng Du lại hỏi:
"...... Ngươi đang làm gì vậy?"

Cố Tích hơi khó hiểu.

Hắn đi tới cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa:
"Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du nghe thấy giọng điệu bình thường của Cố Tích thì hơi yên tâm. Hắn lo Cố Tích sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc vì trời mưa.

Hắn biết trên người Cố Tích có vài bí mật, ví dụ như không thích đêm mưa, hay lần trước ở quán nướng cúp điện, phản ứng của đối phương cũng có chút kỳ quái.

Ngôn Tòng Du không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bộ dạng yếu ớt như vậy của Cố Tích thực sự khiến người ta đau lòng.

Bây giờ bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa đập vào cửa sổ mỗi lúc một lớn, Ngôn Tòng Du lo Cố Tích sẽ sợ hãi, hoàn toàn không yên tâm được, vì thế mới không nhịn được mà gọi điện thoại cho hắn.

Hơn nữa, Cố Tích vừa rồi còn nói hắn có thể tự mình quyết định.

"Không có gì." Ngôn Tòng Du lại bổ sung:
"Ngươi đừng tắt điện thoại."

Cách một cánh cửa phòng tắm, thật ra không cần điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng nhau nói chuyện.

Cố Tích nhìn điện thoại rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm, cảm thấy Tiểu Ngôn chắc là sợ hãi nhưng ngại không nói ra.

Hắn nhớ khi nhỏ Lộ Trì xem phim kinh dị xong, ngủ một mình cũng sợ ma, rõ ràng rất sợ nhưng lại không chịu nói thẳng, run rẩy kiếm cớ nói chuyện với hắn đông tây đủ kiểu để giảm bớt cảm giác sợ hãi.

Hành động hiện tại của Ngôn Tòng Du rất giống Lộ Trì khi đó, kiểu sợ nhưng lại không chịu thừa nhận:
"...... Ngươi bây giờ đang làm gì?"

Cố Tích dựa vào cạnh cửa, thuận miệng nói chuyện:
"Đang nghe ngươi nói."

Tiếng nước bên trong vẫn chảy, Ngôn Tòng Du tiếp tục vô nghĩa hỏi:
"Ngươi ở cửa à?"

"Ta ở." Cố Tích bị chọc cười,
"Ngươi muốn ra nhìn không?"

Hai người cứ lặp đi lặp lại mấy câu không dinh dưỡng như vậy, nhưng Cố Tích cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Cách một cánh cửa gọi điện thoại, đúng là ấu trĩ chết được.

Đợi đến khi Ngôn Tòng Du tắm xong mới cúp điện thoại chuẩn bị ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng tắm, hơi nước mờ mịt ùa ra, che mờ tầm mắt. Ngôn Tòng Du không quá để ý, vừa bước ra khỏi phòng tắm, không biết vướng phải cái gì, cộng thêm vừa rồi mất tập trung, lập tức mất thăng bằng.

"--!" Cố Tích vốn chỉ muốn đùa Ngôn Tòng Du một chút, không nghĩ tới thật sự làm hắn vướng ngã, đồng tử co lại theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn, nhưng phản ứng chậm nửa nhịp.

Lảo đảo một cái, kết quả hai người cùng ngã xuống đất. Cũng may dưới sàn có thảm lông, giảm được lực va chạm.

Cố Tích không bị sao, hai tay chống ra phía sau ngồi dậy:
"Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao."

So với Cố Tích còn biết là xảy ra chuyện gì, Ngôn Tòng Du từ đầu tới cuối đều mơ màng, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn khỏi hơi nước trong phòng tắm, đã ngã lăn ra đất.

Khi hai người ngã xuống, Cố Tích nằm dưới làm đệm. Phản ứng lại, Ngôn Tòng Du sợ đè trúng Cố Tích, lập tức từ trên người hắn đứng dậy.

Ngôn Tòng Du còn tưởng là do mình không đứng vững làm đối phương ngã, áy náy ngồi xuống cạnh Cố Tích:
"Ngươi ngã chỗ nào rồi?"

Cố Tích lắc đầu:
"Ta không sao."

Ngôn Tòng Du đưa tay giúp hắn lau nước trên mặt, tóc hắn vẫn còn ướt, vừa rồi không tránh được mà dính cả lên mặt Cố Tích.

"Xin lỗi......" Ngôn Tòng Du vẫn tưởng là do mình,
"Đau không?"

Cố Tích ngồi dưới thảm, trên mặt là dấu chấm hỏi to đùng, dừng một chút hỏi:
"Sao lại xin lỗi?"

Nếu đã muốn khách sáo vậy, đáng ra phải là hắn xin lỗi mới đúng.

Ngôn Tòng Du nói lời xin lỗi:
"Ta không đứng vững."

"Ngươi có phải..." Cố Tích ngồi thẳng người, thử hỏi:
"Không phát hiện là ta vướng ngươi à?"

Ngôn Tòng Du: "......"

Giờ thì phát hiện rồi.

"...Ngươi vướng ta làm gì?" Ngôn Tòng Du nhịn không được hỏi.

"Ta tưởng ngươi sẽ tránh được." Cố Tích chống cằm, cong môi cười,
"Kết quả nghĩ sai rồi --"

Hai người ngồi dưới thảm nói chuyện, nói được một nửa, Ngôn Tòng Du nghiêng người hôn lên mặt Cố Tích, chỉ là nhẹ nhàng dán môi lên rồi rời đi, thoáng qua như lướt nhẹ.

Tư duy Cố Tích lập tức bị ngắt đoạn, quên mất vừa rồi định nói gì.

Không phải không thể thân mật, nhưng đang nói chuyện đột nhiên cúi người dán một cái là sao? Hắn thật ra không quen kiểu dính người như vậy, cũng không có thói quen đó.

Nhưng nghĩ lại... Các cặp tình nhân bình thường không phải đều như vậy sao? Cố Tích không chắc chắn nghĩ thầm.

Bị ngắt ngang như vậy, nói chuyện nghiêm túc cũng không tiếp tục nổi. Vừa hay thời gian cũng không còn sớm, hai người sấy khô tóc rồi chuẩn bị đi ngủ.

Phòng ngủ rất lớn, chiếc giường trong phòng còn lớn hơn.

Ngôn Tòng Du trở mình mấy lần cũng không chạm tới mép chăn của Cố Tích.

Hắn nhắm mắt lại, sớm biết vậy đã mua cái giường hẹp một mét cho rồi.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách không dứt.

Đèn phòng đã tắt, Cố Tích ngửa đầu nhìn lên trần nhà tối đen.

"...... Ta không thích ngày mưa lắm." Cố Tích hơi khó ngủ, quay đầu nói chuyện,
"Nhưng hôm nay ta rất vui."

Hắn biết Ngôn Tòng Du vẫn chưa ngủ, vì nghe thấy tiếng hắn trở mình liên tục. Nệm giường mềm, mỗi lần Ngôn Tòng Du nghiêng người, phía bên này đều cảm giác rất rõ.

Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng dừng lại, an tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Ta cũng rất vui."

Chuyện mà trước kia hắn nằm mơ cũng không dám mơ, hôm nay lại thành sự thật.

Trong lúc nói chuyện, Ngôn Tòng Du viện cớ dịch lại gần hắn chút, nhẹ giọng hỏi:
"Vì sao ngươi không thích trời mưa?"

Lúc mới trở lại kiếp này, Cố Tích đâu chỉ là không thích trời mưa, cơ bản là kháng cự cùng sợ hãi. Đặc biệt là thời tiết mưa to gió lớn đan xen, luôn khiến hắn nhớ tới đêm tuyệt vọng cuối cùng ở kiếp trước.

Nhưng bây giờ, căn phòng ấm áp vô cùng, trên người là chiếc chăn mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, cơ thể không còn đau nhức, nghe hơi thở người bên cạnh, mọi thứ đều bình yên. Cho nên mặc kệ tiếng mưa bên ngoài khó chịu thế nào, trong lòng Cố Tích lại bình tĩnh lạ thường.

"Trước kia không thích." Cố Tích trong bóng tối lần tìm bàn tay Ngôn Tòng Du, nắm lấy đặt bên gối, khẽ nói:
"Nhưng sau hôm nay, chắc là không còn chán ghét nữa."

Giống như trời mưa cũng chẳng còn đáng sợ.

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng nhéo tay hắn.

"Tay ngươi lạnh quá." Cố Tích nắm tay hắn nhét vào trong chăn,
"...... Ngươi không đắp chăn sao?"

Vừa rồi Ngôn Tòng Du lo đêm lạnh nên đặt thêm một chiếc chăn trên giường, nhưng có vẻ Cố Tích hiểu nhầm, nhìn thấy hai chiếc chăn liền tưởng hai người mỗi người một cái.

Cố Tích vốn chỉ thuận tay nhét tay Ngôn Tòng Du trở lại trong chăn, lại ngoài ý muốn cảm giác được nhiệt độ trong chăn của hắn, lạnh lẽo tới mức chẳng có lấy chút hơi ấm nào.

Hắn nghi hoặc, trong bóng tối không nhìn rõ, còn tưởng bản thân nhét nhầm chỗ, liền giơ tay lần mò tìm lại lần nữa.

Cố Tích sờ trúng thân thể ấm áp của Ngôn Tòng Du, nhưng trong chăn lại lạnh băng.

Ngôn Tòng Du không đoán được Cố Tích lại sờ tới sờ lui, lập tức cứng người, không nhúc nhích:
"Sao vậy?"

Cố Tích hiếm khi cảm thấy lạ lẫm, nói:
"Tiểu Ngôn, ngươi sẽ không ấm lên à?"

Ngôn Tòng Du cuối cùng cũng nhận ra Cố Tích vừa rồi sờ cái gì, suýt chút nữa cho rằng đối phương thông minh như vậy.

"...... Chờ lát nữa sẽ ấm."

Cố Tích kéo tay hắn:
"Ngươi lại đây gần ta chút."

Ngôn Tòng Du biết cơ thể Cố Tích rất ấm, chỉ cần chạm vào tay đã có thể cảm nhận được, thế là hắn ôm chăn của mình, dịch người về phía Cố Tích.

Cố Tích không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

Hắn xốc chăn của mình lên một chút, nhẹ giọng mời gọi:
"Chui vào đi."

Ngôn Tòng Du ngẩn ra nửa giây, rất nhanh liền bỏ luôn cái chăn của mình, chui vào trong chăn của Cố Tích, toàn thân lập tức như được bao phủ bởi hơi ấm.

Khoảng cách cũng không tính là gần, nhưng chỉ riêng chuyện hai người chung một cái chăn đã đủ khiến tim Ngôn Tòng Du đập nhanh.

Cố Tích giơ tay xoa nhẹ tóc hắn, nửa ôm vào lòng, không nói thêm gì nữa:
"Ngủ đi."

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Ngôn Tòng Du nhắm mắt nhưng không buồn ngủ, bên tai là tiếng hít thở của Cố Tích ngày càng đều đặn.

Không biết qua bao lâu, Ngôn Tòng Du nhận ra Cố Tích đã ngủ, liền nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, vừa như nói cho bản thân nghe, cũng vừa như hy vọng Cố Tích dù ngủ rồi vẫn có thể nghe được, có khi nằm mơ cũng mơ thấy hắn.

Hắn nói rất nhiều, cuối cùng nhẹ giọng nói:
"Kỳ thật hôm nay còn có một món quà muốn tặng cho --"

...... Chỉ là sợ làm hỏng không khí nên vẫn chưa nói, nhưng không nói ra lại như mắc kẹt trong lòng, khó chịu vô cùng.

Ngôn Tòng Du nói hết những lời muốn nói, trong lòng nhẹ nhõm hơn, chuẩn bị yên tâm ngủ.

Bên cạnh Cố Tích bỗng nhiên động đậy, trong yên tĩnh vang lên tiếng nói khàn khàn còn mang theo chút mơ hồ buồn ngủ:
"...... Quà gì vậy?"

Ngôn Tòng Du não bộ lag vài giây, ngẩn người:
"Ngươi chưa ngủ?"

"Ngủ rồi." Cố Tích còn chưa mở mắt, buồn ngủ lười nhác nói:
"...... Sau đó bị ngươi bá bá tỉnh."

Hắn giống như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trong mơ còn có một tiểu hòa thượng đọc kinh, bá bá bá bá, cứ niệm vậy rồi tỉnh, sau đó nghe thấy Ngôn Tòng Du bên tai lải nhải.

Quả nhiên nội dung trong mơ không phải không có căn cứ.

Ngôn Tòng Du mặt không biểu cảm, tai đỏ bừng:
"......"

"Cho ta đi." Cố Tích ngáp một cái, còn chưa tỉnh hẳn, giơ tay mò loạn, suýt nữa chọc vào mặt Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du cẩn thận đặt tay Cố Tích trở về, định thôi miên hắn:
"Ngươi còn đang nằm mơ, ngủ tiếp đi."

"...... Vậy à?" Cố Tích mơ hồ nói:
"Vậy tiểu hòa thượng đâu rồi?"

Ngôn Tòng Du khóc không ra nước mắt, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể cứng đầu tiếp tục nói dối:
"Tiểu hòa thượng ngủ rồi." Ngôn Tòng Du vỗ vỗ hắn,
"Ngươi cũng ngủ đi."

......

......

Sáng sớm, ký túc xá 3042, dậy sớm vô cùng gian nan.

Cửa ký túc xá bị gõ vài cái.

Trình Chước ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa, thuận miệng hỏi:
"Cố ca, ngươi về rồi à, tối qua ngủ đâu vậy?"

Hắn dụi dụi mắt:
"Sao lại còn thay quần áo rồi?"

Có thể nhìn ra hôm nay Cố Tích mặc không giống bộ hôm qua, cũng không phải do Trình Chước tinh mắt.

Mà là bộ quần áo này hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Cố Tích.

Cố Tích bước vào, trong tay còn xách theo vài túi bữa sáng, đặt lên bàn, nói:
"Có chuyện muốn nói với mọi người."

"Nói gì vậy." Tống Kim Trăn từ bên cạnh ló đầu ra, cầm cái bánh bao hấp, cười nói:
"Hôm nay đối xử tốt với tụi này vậy? Nói đi, lại đại sự gì cần tụi này giúp à?"

Cố Tích kéo ghế ngồi xuống, thần sắc bình thản nói:
"Ta đang yêu."

Lời vừa dứt.

Tống Kim Trăn nghẹn cái bánh bao trong miệng, suýt nữa không nuốt nổi.

Trình Chước làm rơi bàn chải đánh răng xuống đất.

Hứa Cảnh Nhân còn đang trên giường thiếu chút nữa lăn luôn xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com