Chương 54
Một phút sau, Cố Tích ngồi trên ghế, chịu đựng ánh mắt và tra hỏi từ ba người bên cạnh, không sót một góc nào, nhìn chằm chằm 360 độ.
"Tôi thu hồi lời tôi nói ban nãy." Tống Kim Trăn nhai hai miếng bánh bao, bình tĩnh bày tỏ sự phản đối của mình, "Hôm nay cậu mà dám nói với tôi là quay lại rồi, tôi lập tức nhảy từ tầng bốn này xuống."
Trình Chước điên cuồng lắc người Cố Tích, "Không được đâu, không được đâu, cậu mau chia tay đi, cầu xin cậu, Cố ca, cậu nói một câu đi."
Hứa Cảnh Nhân hít sâu một hơi, "Đợi chút để tôi rửa mặt cái đã, chắc tôi còn chưa tỉnh ngủ, sao lại mơ ác mộng thế này."
Nhắc đến chuyện Cố Tích yêu đương, phản ứng đầu tiên của bọn họ đều nghĩ tới là quay lại với Lâm Thanh Nhiên. Bởi vì nhất thời bọn họ không nghĩ ra khoảng thời gian này bên cạnh Cố Tích còn có đối tượng nào có thể phát triển thành tình cảm được.
Cố Tích bị Trình Chước lay đến suýt nữa nghẹt thở, dở khóc dở cười nói: "Tôi không có quay lại."
"......???"
"......!!!"
"...... Gì cơ?"
Nhưng chỉ cần không phải quay lại, mọi chuyện đều dễ nói.
"Vậy cậu đang yêu đương với ai?" Trình Chước yên tâm ngồi xuống.
Hứa Cảnh Nhân ngồi tựa vào cạnh bàn, trong đầu đột nhiên lóe lên ký ức tối qua, "Từ từ đã -- đêm qua, chẳng phải là Ngôn Tòng Du sao?"
Cậu biết tối qua Cố Tích đến nhà Ngôn Tòng Du ngủ lại, nói về khả năng thì chỉ có người đó thôi.
Nếu nói là Ngôn Tòng Du thì hình như cũng không có gì bất ngờ lắm.
Ba người đồng loạt nhìn chằm chằm Cố Tích.
Cố Tích chậm rãi gật đầu.
Tống Kim Trăn khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ một tiếng: "Không có gì lạ, trước đó ánh mắt hắn nhìn cậu đã không trong sáng rồi."
Cố Tích sững người: "Khi nào?"
"Hôm đó tụi mình đi ăn, cậu uống say, ở bên ngoài gặp phải hắn, là hắn đưa cậu về đó." Tống Kim Trăn nói như hiểu rõ mọi chuyện: "Lúc ấy hắn chăm sóc cậu, cứ như chăm con trai mình vậy."
Cố Tích: "......"
Hứa Cảnh Nhân tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, ít nhất lần này Ngôn Tòng Du còn đáng tin hơn Lâm Thanh Nhiên vô số lần.
Trình Chước vẫn chưa kịp phản ứng, dụi mặt, đầu óc bỗng bật ra ý nghĩ: "...... Không phải nói Ngôn đồng học cũng là ở 'mặt trên' sao? Vậy có thể được hả?"
Lần trước tụi họ tám chuyện, cũng nói tới cái này. Theo như cậu hiểu, trong mối quan hệ đồng tính, chuyện ai 'trên' ai 'dưới' cũng rất quan trọng, cho nên không chỉ cần xu hướng giống nhau là được, còn phải cân nhắc vấn đề 'có khớp nhau' không.
Không khí bỗng trầm mặc, Hứa Cảnh Nhân cũng mới sực nhớ tới điểm này, tất cả đều chờ Cố Tích trả lời.
Cố Tích cũng trầm mặc, nhất thời không biết nói gì.
"Cố ca của tôi, đừng nói với tôi --" Trình Chước không dám tin nói: "...... Cậu không biết hả?"
Cố Tích chậm rãi gật đầu.
...... Lúc đó nào có nghĩ tới phải cân nhắc mấy chuyện này.
"Nói gì thì nói." Hứa Cảnh Nhân vỗ vai cậu ta, không thể tin nổi nói: "Chuyện quan trọng như vậy, cậu cũng không hỏi thử một câu?"
Cố Tích hơi dừng lại, "...... Quan trọng lắm sao?"
Hứa Cảnh Nhân xắn tay áo lên, nghiêm túc nói: "Sao lại không quan trọng? Chuyện này liên quan trực tiếp đến sau này trên giường có hòa hợp hay không, thực sự là cực kỳ quan trọng."
"Cậu cũng nói là trên giường." Cố Tích hơi lùi lại, khẽ ho nhẹ, "Tôi là yêu đương, không phải định leo lên giường."
"Vậy sau này thì sao? Bây giờ không nói rõ, sau này tới lúc đó thì không kịp nữa." Hứa Cảnh Nhân nhắc nhở: "Tới lúc ấy hai người ở trên giường sẽ rất lúng túng."
"......" Cố Tích thật ra không quá muốn suy nghĩ tới mấy chuyện chưa đâu vào đâu này.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Trình Chước cũng phụ họa: "Tôi nghe nói cái này còn ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt hằng ngày, tới lúc ấy hai người cãi nhau thì làm sao?"
"......"
Cố Tích chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hơi nheo mắt lại, "Thật sao?"
Sao nhìn thế nào cũng thấy Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước như đang phối hợp diễn trò, càng giống là bọn họ muốn biết kết quả hơn.
Trình Chước chột dạ, không chịu nổi ánh mắt Cố Tích nhìn chằm chằm, xuống nước: "Được rồi, là tôi quá muốn biết thôi."
"Ngôn đồng học với cậu, rốt cuộc ai là 'mặt trên'?"
Hứa Cảnh Nhân nói đầy lý lẽ: "Nói thì nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi cảm thấy cậu hỏi một câu vẫn rất cần thiết. Cậu nói đi, Trăn Tử?"
Tống Kim Trăn gật đầu: "Rất cần thiết."
Ba người này cứ như đã bàn bạc từ trước, ăn ý lạ thường.
Là bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất, bọn họ tám chuyện chút cũng là bình thường.
Cố Tích bị nói đến bắt đầu có chút dao động, thật ra cậu cũng tò mò Ngôn Tòng Du là 1 hay là 0?
Lần trước tụi họ tám chuyện đích xác có nói Ngôn Tòng Du chắc là 1, nhưng bây giờ Cố Tích lại hơi không chắc chắn lắm.
"......"
Cố Tích suy nghĩ thật lâu, ba người đau khổ chờ đợi.
"Thôi bỏ đi." Cuối cùng Cố Tích quyết định nói: "Quá đột ngột."
Trực tiếp hỏi loại đề tài này, nếu không khéo còn khiến Tiểu Ngôn cảm thấy cậu đang ám chỉ gì đó sắc tình thì sao.
"Tôi biết, có cách không quá đột ngột." Trình Chước đột nhiên nhớ ra gì đó, thần bí nói: "Mấy ngày trước tôi thấy trên mạng có bài trắc nghiệm phân loại."
Cố Tích: "...... Ngày nào cậu cũng lướt mấy cái đó hả?"
"Ai bảo tôi học rộng biết nhiều...... Ai, tìm được rồi." Trình Chước cúi đầu bấm bấm điện thoại, đưa cho Cố Tích, "Cậu copy mấy câu này gửi cho Ngôn đồng học là được, chỉ nhìn đề mục thôi thì không nhận ra là trắc nghiệm gì đâu."
Cố Tích liếc nhìn vài lần, không quá tin tưởng: "Mấy câu hỏi nhảm nhí gì thế này?"
【Câu hỏi 1: Cậu có khỏe mạnh không?
Câu hỏi 2: Khi ăn cơm cậu thích ngồi đối diện hay ngồi cạnh?
Câu hỏi 3: Cậu thích sờ mặt đối phương hay sờ tay?
Câu hỏi 4: Cậu có xu hướng chăm sóc người khác hay được người khác chăm sóc?】
Hứa Cảnh Nhân vốn còn ôm hy vọng, nhìn thấy mấy câu hỏi kia thì cũng cạn lời, ngẩng đầu: "Cái này có tác dụng gì không?"
Tống Kim Trăn hóng chuyện nói: "Biết đâu chừng thì sao?"
"Hỏi thử đi." Trình Chước khuyến khích: "Cho dù vô dụng, mấy câu hỏi này cũng coi như để hiểu thêm về cậu ấy."
Những câu hỏi này thì đúng là không giúp được gì trong việc xác định 'trên' hay 'dưới', nhưng nếu để hiểu thêm về Ngôn Tòng Du thì cũng có vài câu hữu dụng.
Trong bản đầy đủ của bộ đề có bốn mươi câu, phần lớn hoặc là vô nghĩa, hoặc là đã biết đáp án.
Sức khỏe của Ngôn Tòng Du? Bình thường, nam sinh mà, không to khỏe cũng không yếu ớt.
Ngôn Tòng Du thích ngồi đối diện hay ngồi cạnh? Còn tùy vào bàn to hay nhỏ, bàn to thì cậu ấy chọn ngồi cạnh, bàn nhỏ thì ngồi đối diện.
Ngôn Tòng Du thích sờ mặt hay tay? Cố Tích đoán là tay, vì Tiểu Ngôn thích gần gũi tiếp xúc.
Câu hỏi thứ tư thì hoàn toàn phí thời gian, chăm sóc hay được chăm sóc đều là qua lại lẫn nhau thôi, hoàn toàn là ấn tượng chủ quan.
Có vài chuyện không cần cố ý tìm hiểu, ở bên nhau lâu rồi tự khắc biết.
Cuối cùng quét qua một lượt, Cố Tích chỉ chọn bốn câu hỏi bình thường thú vị, gửi cho Ngôn Tòng Du.
......
Ngôn Tòng Du vừa mới về tới ký túc xá không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Cố Tích, thoáng cái nhìn không hiểu, còn tưởng là quảng cáo.
Nhìn kỹ mới biết là đang hỏi cậu ấy mấy câu hỏi.
Mấy câu kiểu mẫu hóa này, nhìn một cái là biết Cố Tiểu Tích copy từ đâu về.
Ví dụ như: Thích ăn cá biển hay cá nước ngọt?
Thích đi công viên giải trí hay rạp chiếu phim?
Ngôn Tòng Du tự hỏi hai giây, mấy câu hỏi này hoàn toàn không chạm đến sở thích hay ghét bỏ của hắn.
Hắn trả lời: 【 Đều thích. 】
Trả lời xong, Ngôn Tòng Du cũng không để tâm vì sao Cố Tích lại gửi cho hắn mấy câu hỏi đó, có lẽ chỉ là vô tình thấy đâu đó rồi tiện tay gửi cho hắn thôi.
Mãi cho đến một lát sau, Ngôn Tòng Du vô tình lướt vào một phần mềm tin tức đẩy đề xuất.
【 Bạn thân của bạn cũng đang xem --
Bộ câu hỏi 40 câu để phán đoán là 1 hay là 0, mau vào xem thử đi! 】
Bình thường nhìn thấy dạng tin tức đẩy đề xuất kiểu này, Ngôn Tòng Du đều cho vào rác rưởi, chẳng thèm để mắt tới.
Nhưng hắn bỗng nhớ tới mấy câu hỏi Cố Tích gửi cho hắn buổi sáng, nên phá lệ, lần đầu tiên nhấn vào xem.
Nhìn vài câu hỏi phía sau, Ngôn Tòng Du khẽ nhíu mày.
Chỉ dựa vào mấy câu hỏi này có thể phán đoán ra ai là 1, ai là 0 sao?
Kéo xuống cuối cùng, quả nhiên có một dòng chữ nhỏ nhắc nhở: "Bộ câu hỏi này chỉ mang tính chất giải trí, xin đừng xem là thật."
Hắn lướt sơ qua một lượt, trong đó đúng là có mấy câu mà Cố Tích đã gửi cho hắn. Ngôn Tòng Du rơi vào trầm tư.
Cố Tích hỏi hắn mấy câu đó là vì cái gì?
Cậu ấy... không biết bọn họ tư thế thế nào sao?
Sao có thể chứ?
......
Đến giờ cơm trưa.
Cố Tích và Ngôn Tòng Du hẹn nhau đi ăn ở một quán cơm bình dân gần trường.
Sau khi về trường từ sáng, thực ra Cố Tích vẫn chưa có cảm giác rõ ràng gì về chuyện hai người đã là người yêu, giống như tất cả những gì họ từng trải qua trước đó chẳng có gì thay đổi.
Mỗi lần hẹn gặp nhau, Ngôn Tòng Du luôn là người tới trước rất lâu. Cố Tích vốn cũng có thói quen đi sớm, nhưng so với Ngôn Tòng Du thì chẳng đáng kể gì.
Trừ những tình huống đặc biệt ra, gần như lần nào cũng là Ngôn Tòng Du chờ cậu.
Lần này hai người hẹn gặp nhau lúc 11 giờ rưỡi ở cổng trường, vậy mà chưa tới 11 giờ, Cố Tích đã đứng dưới ký túc xá Ngôn Tòng Du.
-- Hôm nay cậu muốn bắt quả tang xem rốt cuộc Tiểu Ngôn thường ra ngoài từ mấy giờ.
Ngày chủ nhật, trong khuôn viên trường, học sinh từ ký túc xá ra vào không ngớt, người đi lại tấp nập. Cố Tích đứng dưới tán cây, có thể dễ dàng nhìn thấy người từ ký túc xá đi ra, nhưng đối phương chưa chắc đã nhìn thấy cậu.
Cậu tới đủ sớm, vốn tưởng rằng ít nhất phải chờ một lúc lâu, không ngờ vừa mới đứng đó, còn chưa kịp nhìn rõ đám hoa bên cạnh bồn hoa là hoa gì, thì đã thấy một bóng người cao gầy quen thuộc từ hành lang đi ra.
Cố Tích theo bản năng nhìn đồng hồ.
Vừa đúng 11 giờ.
Nhưng hai người hẹn nhau 11 rưỡi, ký túc xá cách cổng trường chỉ vài phút đi bộ, vậy mà Tiểu Ngôn đã xuất phát sớm thế này?
Đang định bước tới gọi hắn, Cố Tích chợt thấy Ngôn Tòng Du rẽ sang hướng khác, không đi về phía cổng trường, mà theo một lối khác quay lại ký túc xá.
Cậu khựng lại.
Nếu hôm nay cậu không nổi hứng đi sớm hơn nửa tiếng tới tìm Ngôn Tòng Du, mà đúng giờ hẹn hoặc chỉ xuống lầu trước đó vài phút, sau đó tình cờ gặp Ngôn Tòng Du...
Lúc đó Tiểu Ngôn chắc sẽ nói: "Ra ngoài sớm một chút, tiện đường nên tới luôn."
Cố Tích cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Bởi vì trước đây vô số lần gặp mặt, Ngôn Tòng Du đều nói như vậy. Hoặc nói là không có việc gì nên đến sớm một chút, hoặc nói là tiện đường nên ghé qua.
Ngôn Tòng Du luôn có vô số lý do để giải thích vì sao mình đến sớm.
Cậu chỉ biết Ngôn Tòng Du sẽ đến trước, nhưng chưa từng nghĩ tới là đến trước lâu như vậy.
Cố Tích khẽ thở ra, lấy điện thoại ra bấm vài cái, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
【 Cố Tích: Tiểu Ngôn, hôm nay tôi ra ngoài trễ một chút, cậu cũng ra muộn một chút nhé. 】
Tin nhắn vừa gửi đi, Cố Tích liền ngẩng đầu nhìn về hướng Ngôn Tòng Du.
Nói vậy, Tiểu Ngôn chắc sẽ quay về đường cũ thôi.
Khoảng cách giữa hai người không xa, Cố Tích chỉ đứng ngay sau Ngôn Tòng Du không bao xa, nếu đối phương quay đầu lại thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu.
Điện thoại trong tay Ngôn Tòng Du khẽ rung nhẹ, bước chân hắn hơi chậm lại, cúi đầu nhìn điện thoại rồi nhắn lại.
【 Ngôn Tòng Du: Được, không vội. 】
Nhưng sau khi gửi xong tin nhắn, Ngôn Tòng Du cũng không quay lại mà tắt màn hình, tiếp tục bước về phía trước. Dáng người cao gầy thon dài, từng bước đi đều mang theo cảm giác xa cách, lạnh nhạt, cứ như thể giữ người khác ngoài ngàn dặm.
Cố Tích hơi ngạc nhiên, không biết rốt cuộc Tiểu Ngôn còn định đi đâu, cậu không nghĩ tới, Tiểu Ngôn không chỉ không hỏi thêm câu nào, thậm chí còn không từ bỏ việc đi sớm đợi cậu.
Cậu thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải nói chuyện tử tế với Tiểu Ngôn về chuyện này.
Bước chân Ngôn Tòng Du không nhanh, Cố Tích chỉ chạy hai bước là đã đuổi kịp, thừa lúc đối phương chưa phát hiện ra, liền đưa tay từ phía sau ôm lấy vai hắn.
Ngôn Tòng Du nhất thời chưa kịp phản ứng, vừa cảm giác có người chạm vào mình, lông mày khẽ nhíu lại, vốn định né tránh, nhưng còn chưa nhìn rõ người đó là ai, đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ngẩn người ấy, Ngôn Tòng Du đứng yên không nhúc nhích.
Hắn không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng đã biết là ai.
"Đoán xem tôi là ai?"
Cố Tích đưa một tay chắn trước mắt hắn, lòng bàn tay bao phủ mí mắt mỏng, lông mi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay, mang theo cảm giác ngứa ngứa, cậu cũng không cố tình che giấu giọng nói, giọng điệu như thường ngày, hơi thấp nhẹ.
Ngôn Tòng Du vốn căng cứng người, lúc này cũng dần thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên, hỏi lại: "Đoán đúng có thưởng không?"
"Đoán đúng thì không có thưởng." Cố Tích ghé sát bên tai hắn nói nhỏ, giống như khẽ thổi một hơi, mang theo chút tê dại, "Đoán sai mới có thưởng an ủi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com