Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Cố Tích cũng thấy buồn cười, lúc nói mấy cái xưng hô đó, chính cậu cũng không để ý gì, chỉ thuận miệng nói ra thôi, không ngờ Ngôn Tòng Du lại tính toán chi li như vậy.

"Tiểu Ngôn còn không tính là xưng hô âu yếm sao?" Cố Tích trêu chọc nói: "...... Vậy hay là gọi cậu là Tạng Tạng Bao đi?"

Ngôn Tòng Du cũng không yếu thế, lập tức đáp: "Tiểu Cô Kỉ."

Nói về mấy chuyện xấu hổ hồi bé thì Cố Tích cũng không ít hơn Ngôn Tòng Du là bao.

Nhưng nói cho kỹ, biệt danh Tạng Tạng Bao vốn là hồi nhỏ Tiểu Cố Tích đặt cho Tiểu Ngôn Tòng Du, còn cái tên "Cô Kỉ" lại là do Tiểu Ngôn Tòng Du phát âm không rõ ràng mà ra.

Lúc tự giới thiệu, vốn định nói "Ngôn Tòng Du", kết quả vào tai Tiểu Cố Tích lại thành "Yên Song Ngư".

"Thật ra tôi rất muốn biết." Cố Tích tò mò hỏi: "Lúc nhỏ cậu phát âm kiểu gì vậy?"

Tiểu Ngôn Tòng Du khi còn nhỏ thành tích rất tốt, bài tập gì cũng làm được, chỉ riêng phát âm tiếng Trung là kém vô cùng.

Sách giáo khoa viết "Nga nga nga", Tiểu Ngôn Tòng Du lại đọc thành "Đâu đâu đâu".

"Lúc ấy không phân biệt rõ được sự khác nhau của mấy âm này." Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ nói, "Nhưng hai năm sau là sửa được rồi."

Mẹ Ngôn Tòng Du là người luôn khát vọng con trai thành tài, nghiêm khắc lại kỳ vọng cao, nên từ nhỏ đã yêu cầu hắn cái gì cũng phải làm tốt nhất. Nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, chuyện phát âm đâu phải một sớm một chiều là sửa được, vì vậy hồi nhỏ Tiểu Ngôn Tòng Du không biết đã ăn bao nhiêu trận đòn, cuối cùng mới phát âm chuẩn lên được.

Cố Tích có chút tiếc nuối, chưa từng được nghe phiên bản âm thanh non nớt mềm mại ấy của Tiểu Ngôn Tòng Du.

Cậu chống cằm, bỗng nhiên đổi chủ đề không báo trước: "Tòng Du?"

"Cái xưng hô này cậu thích không?"

Ngôn Tòng Du thật ra không quá để ý Cố Tích gọi thế nào, ba chữ "Ngôn Tòng Du" cũng chẳng thể biến ra được cái hoa gì, "Cậu gọi gì cũng được."

Chỉ cần là Cố Tích gọi, gọi cái gì hắn cũng thích.

Cố Tích sảng khoái đáp: "Được rồi, Tạng Tạng Bao."

Ngôn Tòng Du cong môi khẽ cười.

Đại hội thể thao mùa thu hằng năm của trường được thông báo, các khoa viện và câu lạc bộ bắt đầu kịch liệt vận động, khuyến khích sinh viên đăng ký, vì muốn giành thành tích mà không tiếc thủ đoạn, thậm chí túm lấy cả ký túc xá kéo đi, kiểu gì cũng phải đủ người.

Hoàng hôn.

Sân vận động trường học.

Cố Tích và Ngôn Tòng Du vừa vặn tản bộ ngang qua khu thể dục, thoáng nhìn thấy Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước đang tập ném lao trong sân vận động.

Trình Chước cũng nhìn thấy bọn họ, liền giơ tay vẫy mạnh.

Lối ra sân vận động ngay gần bọn họ.

Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du, "Đi, qua đó xem thử."

"Hả." Ngôn Tòng Du tất nhiên không từ chối.

Vừa nói xong, Cố Tích liền cảm nhận được đối phương rụt tay lại, cậu thuận thế buông tay ra.

Cố Tích nghiêng đầu nhìn hắn: "Hửm?"

Ngôn Tòng Du lên tiếng giải thích: "Bị bạn cùng phòng cậu thấy không hay lắm."

"Chỗ nào không hay?" Cố Tích hơi dừng lại, "Cậu không nhận ra người hay là tôi không nhận ra người?"

Ngôn Tòng Du lập tức bịt miệng cậu, thấp giọng dặn: "Họ sẽ hiểu lầm."

"...... Hiểu lầm gì?" Giọng Cố Tích hơi mơ hồ vì bị che miệng, nhướng mày hỏi tiếp, "Không thể để người ta biết quan hệ của tụi mình à? Cậu tính làm tình ngầm?"

Ngôn Tòng Du không trả lời, trong lòng cảm thấy quan hệ của bọn họ không thể công khai được, dù gì cái gọi là "15 ngày hẹn ước" nghe thế nào cũng chẳng giống lời nói nghiêm túc.

Cố Tích thấy hắn im lặng, liền kéo tay hắn xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay hắn, "Vậy cậu nói chậm rồi, tôi nói với họ rồi."

Đồng tử Ngôn Tòng Du co lại: "Cái gì?"

Cố Tích không tiếp lời, chỉ mỉm cười: "Lẽ ra cậu nên nói sớm chút, người nên biết đều biết rồi."

Ngôn Tòng Du quả thực không ngờ Cố Tích lại công khai, rất đỗi kinh ngạc, chần chừ hỏi lại: "...... Cậu thật sự nói với người ta rồi?"

"Chỉ nói với bạn cùng phòng thôi." Cố Tích nghiêng đầu nhìn hắn, thuận miệng hỏi: "Cậu không kể cho ai sao?"

Ngôn Tòng Du nào chỉ không kể, hắn thậm chí còn cố tình giấu kỹ, không để ai phát hiện chút gì.

Hắn không nói ra miệng, nhưng biểu cảm chột dạ đã bán đứng hết thảy.

"Giỏi lắm, Ngôn Tiểu Ngư." Cố Tích kéo hắn lại gần, trêu chọc mà nhẹ nhàng đè vai hắn, "Cậu nghĩ tôi không nhận ra người chắc?"

Sự thật chứng minh, ba chữ "Ngôn Tòng Du" quả thực bị Cố Tích gọi tới biến hóa muôn hình vạn trạng.

Dù biết rõ Cố Tích cố ý xuyên tạc lời mình, Ngôn Tòng Du vẫn không biết cãi lại ra sao. Ai bảo người nỗ lực che giấu là hắn.

Nhưng điều khiến hắn vui là Cố Tích không né tránh đoạn tình cảm này, còn chủ động kể với bạn thân của cậu.

Ngôn Tòng Du cũng muốn giới thiệu Cố Tích cho bạn bè mình biết.

Chỉ là... hắn đâu có bạn bè thân thiết thật sự.

Còn người nhà... có lẽ kể cho họ nghe cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cố Tích không biết trong đầu Ngôn Tòng Du đang âm thầm nghĩ gì, chỉ thấy hắn bỗng nói ra một câu: "Tôi muốn dẫn cậu đi gặp cậu của tôi."

"......" Cố Tích suýt nữa vấp ngã trên đất bằng, "Ai cơ?"

-- gặp cậu, là tính hướng gì vậy?

Ngôn Tòng Du thuận tay đỡ cậu một phen: "Cậu tôi, người rất tốt."

Cố Tích còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, chần chừ nói: "Cậu không phải bảo ông ấy ra nước ngoài rồi sao?"

Ngôn Tòng Du: "Ông ấy sắp về rồi."

-- chỉ là không chắc có kịp về trước khi mười lăm ngày kết thúc không.

"Tiện gặp mặt thì được, quá chính thức thì thôi." Cố Tích trầm ngâm.

Ngôn Tòng Du gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó định nắm tay Cố Tích.

...... Không nắm được.

Cố Tích đi trước hắn, thong dong nói: "Tôi vừa nghĩ lại, cảm thấy cậu nói có lý."

"Bị bạn cùng phòng thấy đúng là không hay."

Ngôn Tòng Du: "......"

Hắn thành thật chịu thiệt, hoàn toàn không đỡ nổi sự vô lý của Cố Tiểu Tích.

Sau khi Cố Tích thẳng thắn với bạn bè về quan hệ của hai người, đây là lần đầu họ cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người.

Trình Chước tò mò nhìn họ đi tới, cầm đuôi cây lao nhẹ chọc chọc Hứa Cảnh Nhân bên cạnh: "Họ trông chẳng có gì thay đổi vậy?"

Không phải nói yêu đương rồi thì quanh người sẽ tràn đầy màu hồng phấn ái muội à? Sao hắn không nhìn ra chỗ nào khác biệt hết?

Hứa Cảnh Nhân nghiêng người né tránh: "Họ vốn đã rất thân rồi."

Hiện tại Hứa Cảnh Nhân đang giúp Trình Chước chuẩn bị cho đại hội thể thao vài ngày tới, trong lớp thiếu người đăng ký, một số hạng mục không đủ thí sinh, cuối cùng đành phải bốc thăm.

Nói trùng hợp cũng trùng hợp thật, cuối cùng lại rút trúng Trình Chước - mà cậu ta thì hoàn toàn không giỏi ném lao.

Có giành được giải hay không tạm thời chưa bàn tới, nhưng ít nhất không thể ngay cả động tác cơ bản cũng không biết.

Cố Tích đã đi tới, nhìn hồi lâu rồi nói:
"...... Mấy người đang chơi cái gì vậy? Na Tra náo loạn Đông Hải à?"

Tóc đỏ của Trình Chước phối với cây ném lao, thêm khí chất hơi ngố hơi trung nhị của cậu ta, thật sự khiến người ta khó mà không chú ý.

Hứa Cảnh Nhân lạnh nhạt giải thích:
"Khóa huấn luyện cấp tốc một giờ ném lao."

"Khó lắm." Trình Chước nhăn nhó mặt mày, "Cố ca, anh xem tôi luyện thế nào rồi?"

Nói xong, Trình Chước hít sâu một hơi, kiểm tra lại dây giày một lần, còn tiện tay vén tóc lên để khỏi che mắt, cuối cùng cẩn thận chuẩn bị, mới ném cây ném lao trong tay ra ngoài.

Chuẩn bị thì kỹ như làm việc lớn, kết quả chỉ có một giây đồng hồ.

Cố Tích vốn không hiểu ném lao, chỉ cảm thấy động tác của Trình Chước nhìn qua cũng ngầu lắm, thuận miệng khen một câu:
"Soái."

Trình Chước vừa được khen liền lâng lâng, quay đầu đập mạnh lên vai Hứa Cảnh Nhân:
"Được rồi Hứa lão sư, em có thể tốt nghiệp rồi."

Hứa Cảnh Nhân nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói:
"Có ngầu cũng chẳng ích gì, tôi dùng chân đá còn xa hơn cậu ném."

Người khác ném lao bay ra như mũi kiếm, sắc bén uy phong. Còn Trình Chước ném xong, cây lao giống như cọc gỗ cắm xuống đất, run rẩy muốn đổ.

Động tác thì rất ra dáng, kết quả thì quá mất mặt.

Trình Chước nheo mắt lại:
"Anh đang sỉ nhục tôi đấy à?"

"Đúng thế." Hứa Cảnh Nhân không chút khách khí đáp, "Cần tôi nói rõ hơn không?"

Cố Tích cười khẽ, xoay người cùng Ngôn Tòng Du ngồi xuống băng ghế bên cạnh.

Giờ này phần lớn người trên sân vận động đều đang tập luyện chuẩn bị cho đại hội thể thao.

"Cậu có tham gia không?" Cố Tích lười biếng hỏi.

Ngôn Tòng Du hơi nghiêng người lại gần, lắc đầu:
"Tôi thể nhược."

"......"

Ý cười trong mắt Cố Tích càng đậm.

Tiểu Ngôn tuy không tính là kiểu người cường tráng, nhưng tuyệt đối cũng chẳng dính dáng gì tới hai chữ "thể nhược", ai mà thể nhược được kiểu một mình đánh hai sinh viên thể thao, cuối cùng còn chiếm thế thượng phong?

Cố Tích bật cười:
"Vậy ngày thường cậu phải ăn nhiều vào."

Ngôn Tòng Du khẽ móc ngón tay Cố Tích, thấy đối phương không có ý định rút ra, liền nắm chặt lấy.

"Hạng mục của cậu là ngày nào?"

Cố Tích vốn không có ham muốn tranh giải, chỉ đăng ký mỗi cái 400 mét.

"Chắc là sáng ngày đầu tiên."

Đại hội thể thao kéo dài ba ngày, thi xong ngày đầu tiên, mấy ngày sau cậu có thể thoải mái rong chơi.

Ngôn Tòng Du thất thần vuốt ve khớp ngón tay của Cố Tích, một lát sau mới chậm rãi nói:
"Tôi đi cổ vũ cho cậu."

Cố Tích có hứng thú:
"Cổ vũ thế nào?"

"......" Còn có thể thế nào nữa?

Ngôn Tòng Du trầm mặc hai giây, nghẹn ra mấy chữ:
"Hét cố lên."

Cố Tích:
"...... Hết rồi?"

"Đội cổ động còn nhảy múa cơ."

"...... Tôi không biết nhảy." Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng xoa tay cậu, "Tôi mang nước cho cậu."

Cố Tích cũng không tiếp tục trêu cậu nữa, sợ Tiểu Ngôn nghiêm túc thật, liền cười nhéo má cậu:
"Đùa thôi, cậu đến là tốt rồi."

Hai người nói chuyện, bất giác đã dựa sát lại với nhau.

Trình Chước nhìn thấy, ánh mắt sáng rực, dịch lại gần Hứa Cảnh Nhân, giơ tay ngo ngoe muốn sờ mặt hắn:
"Cảnh Nhân, cho tôi bóp mặt anh cái."

Hứa Cảnh Nhân cho cậu ta một cái bạt tai:
"Cậu có tật xấu à?"

"Anh nhìn bọn họ đi." Trình Chước đưa mắt ra hiệu, "Tôi nói rồi mà, tôi nhìn chuẩn lắm, đây là chị dâu tốt, anh xem bọn họ thân mật chưa kìa."

Hứa Cảnh Nhân mặt vô biểu cảm:
"Cậu biết cậu giống gì không?"

"Giống gì?"

"Giống cái bóng đèn." Hứa Cảnh Nhân giơ tay bẻ đầu cậu ta, "Nhìn trộm đừng lộ liễu vậy, bị phát hiện bây giờ."

"Được thôi......" Trình Chước thở dài, bỗng nhiên nghi hoặc:
"Sao anh biết tôi đang nhìn trộm?"

Hứa Cảnh Nhân thoáng ngập ngừng.

"Anh cũng tò mò phải không!" Trình Chước lập tức dính lên người Hứa Cảnh Nhân, hạ giọng nói:
"Tôi cảm thấy Ngôn đồng học rất đáng tin cậy, tuy tôi từng nói chúng ta cả đời độc thân, nhưng lần này tôi ủng hộ bọn họ, biết đâu còn chữa khỏi bóng ma tâm lý trước đây của Cố ca."

Hứa Cảnh Nhân cẩn thận hơn:
"Cứ quan sát tiếp đi, nhưng hiện tại xem ra cũng ổn."

Hai người tuy rằng nhìn trộm không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng gọi là giấu diếm.

Cố Tích vừa ngẩng đầu liền thấy hai người kia vội né tránh làm bộ làm tịch.

Cậu biết mấy người bạn này tò mò, nhưng bản thân cậu thực sự không thích bị vây xem.

Cậu cười khẽ, kéo Ngôn Tòng Du đứng dậy:
"Chúng ta đi mua mấy chai nước."

Nhìn bóng dáng Cố Tích và Ngôn Tòng Du rời đi, Trình Chước đẩy Hứa Cảnh Nhân:
"Tại anh đấy, bị phát hiện rồi, bọn họ chạy luôn kìa."

Hứa Cảnh Nhân lạnh nhạt đáp:
"Rõ ràng là cậu bị phát hiện."

Trình Chước:
"Là anh, anh quay đầu rõ ràng thế cơ mà."

Hứa Cảnh Nhân:
"Nhưng cậu nói to."

Bị kéo ra khỏi sân vận động còn chưa kịp phản ứng lại, Ngôn Tòng Du ngơ ngác nói:
"...... Cửa hàng ở bên kia mà."

"Đầu cá ngốc." Cố Tích không quay đầu lại, "Lát nữa mua sau."

Ngôn Tòng Du:
"......"

Giờ hắn rất muốn thu hồi câu nói "cậu gọi tôi gì cũng được" khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com