Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Cố Tích chọn quả bóng bay đẹp, buộc vào cổ tay Ngôn Tòng Du.

Ánh mắt Ngôn Tòng Du ngẩn ra, trong mắt thêm vài phần vui mừng, thấp giọng nói: "Em rất thích."

Cố Tích khẽ cười.

Ngôn Tòng Du vuốt sợi dây trên tay, tầm mắt từ quả bóng bay dời xuống người Cố Tích, nhẹ giọng nói: "Em cũng rất thích anh."

Cố Tích đưa tay xoa nhẹ sau gáy hắn: "Anh biết."

Không cần Ngôn Tòng Du lặp lại, Cố Tích đã sớm cảm nhận được.

Công viên giải trí vang lên nhạc nhẹ, xung quanh người qua lại ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này Cố Tích lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và an tâm.

Từ sau khi chuyện kiếp trước xảy ra, tính tình của anh trở nên bất định, phần lớn thời gian đều ở lì trong phòng, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến anh bực bội bất an, càng hiếm khi ra khỏi nhà.

Những sự vật mới mẻ bên ngoài đều khiến anh khó chịu, nhìn cái gì cũng không thuận mắt.

Cố Tích lúc này mới phát hiện, dạo gần đây anh nhớ về kiếp trước ngày càng ít, ký ức kia cũng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, dường như chỉ là cảnh trong mơ hoang đường mà thôi.

"Ngày mai không cần khóa cửa." Ngôn Tòng Du móc lấy tay Cố Tích, ngầm biểu đạt ý tứ.

Cố Tích lấy lại tinh thần, phản ứng chậm nửa nhịp mới hỏi: "Em muốn đi đâu chơi?"

Ý Ngôn Tòng Du không phải như vậy, có chút sốt ruột kéo tay anh: "Ngày mai không phải lên lớp, cũng không cần dậy sớm."

Cố Tích gật đầu: "Được, vậy chiều mai đi chơi."

Ngôn Tòng Du: "............"

Cố Tích phát hiện đối phương im lặng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du dứt khoát hỏi thẳng: "Vậy tối nay còn có thể ngủ cùng nhau không?"

Một ngày hai mươi bốn tiếng, nếu Cố Tích về ký túc xá trường học, vậy nửa ngày cũng không thấy mặt nhau.

Ngôn Tòng Du hỏi ra vấn đề này, Cố Tích do dự mấy giây, anh cũng không muốn tách khỏi Tiểu Ngôn, nhưng ngoài chuyện đó ra còn có băn khoăn khác.

-- Vốn dĩ không nghĩ nhiều, hôm nay tình cờ gặp Bạc Hoài lại khiến chuyện này bị lôi ra.

Bạc Hoài cảm thấy Tiểu Ngôn là top.

Thực tế, ngay cả khi Cố Tích còn chưa biết rõ tình cảm của Ngôn Tòng Du, anh cũng bản năng cho rằng đối phương là 1. Không chỉ anh, Hứa Cảnh Nhân và Trình Chước cũng đều đưa ra đáp án giống nhau.

Vạn nhất...... Ngôn Tòng Du thật sự là ở "thượng vị" thì sao đây?

Cố Tích trầm tư.

Nếu muốn biết đáp án, cách đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp hỏi.

Nhưng đột nhiên hỏi mấy chuyện tư thế trên giường như vậy, liệu có bị Tiểu Ngôn cho là anh biến thái không?

"Suy nghĩ gì vậy?" Ngôn Tòng Du nhìn anh, ngón tay vô tình lướt qua vành tai Cố Tích, "Tai anh đỏ vậy, nóng sao?"

"Muốn ăn thêm kem không?"

"......" Hiện tại, Cố Tích bỗng nhớ tới lúc nãy Bạc Hoài có nói câu "Quản cho kỹ vợ cậu", quay sang nhìn mặt Ngôn Tòng Du, đối phương cũng không phản bác.

Tuy không loại trừ khả năng lúc đó Tiểu Ngôn giận quá, không để tâm lời này.

"Tai còn đỏ hơn rồi." Ngôn Tòng Du chớp mắt, tò mò nhéo nhéo vành tai Cố Tích, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Cố Tích do dự một lát.

"Nói đi." Ngôn Tòng Du cười cười: "Em giúp anh nghĩ cùng."

Cố Tích tạm thời nghĩ ra cách uyển chuyển thử dò hỏi, ít nhất cũng không lộ vẻ anh có ý đồ khác.

"Về nhà rồi nói." Cố Tích da mặt không đủ dày, xung quanh đông người quá, anh hỏi không ra miệng.

Về tới chung cư, Cố Tích thuận tay đóng cửa, trước tiên rót cho mình ly nước lạnh.

Dọc đường đi, sự tò mò của Ngôn Tòng Du không hề giảm bớt.

"Nếu......" Cố Tích uống một ngụm nước, yết hầu lên xuống, giúp bản thân hạ nhiệt độ, rồi ngồi xuống sofa, mở miệng nói: "Nếu chúng ta kết hôn."

Ngôn Tòng Du đang chuẩn bị ngồi xuống sofa, nghe câu này suýt nữa ngồi lệch, mở to mắt nhìn Cố Tích.

Tuy rằng theo luật pháp, đồng tính không thể đăng ký kết hôn, nhưng Ngôn Tòng Du biết Cố Tích nói "kết hôn" không phải chỉ đi lãnh giấy chứng nhận, mà là đại biểu cho việc hai người có thể ở bên nhau cả đời.

Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Cố Tích hơi dừng lại: "Anh còn chưa nói hết."

"Anh tiếp tục đi."

Cố Tích vừa nãy chỉ đưa ra giả thiết, bây giờ mới tiếp tục nói vấn đề chính: "...... Em muốn làm chồng, hay làm vợ?"

Ngôn Tòng Du ngây người: "...... Ý gì?"

"Chính là vậy, em nghĩ gì thì nói cái đó." Cố Tích dịu dàng cười cười, nhìn như rất tùy ý, "Tùy tiện nói."

Ngôn Tòng Du không ngốc, vấn đề này khiến hắn liên tưởng đến mấy chuyện trước đó Cố Tích hình như chưa rõ lắm về tư thế cơ thể của họ, lúc đó còn hỏi mấy câu kỳ quái, sau đó hắn liền thấy mấy tin tức đẩy từ phần mềm kia.

"Anh có phải muốn hỏi em là ở trên hay ở dưới không?" Ngôn Tòng Du trực tiếp nói rõ.

Vành tai Cố Tích đỏ bừng, không nghĩ tới bị chọc thủng nhanh như vậy.

"Ừm?" Ngôn Tòng Du thấy Cố Tích không nói gì, tiến lại gần đối diện với ánh mắt anh.

"Anh không có --" Cố Tích phản bác cực nhanh, "Là tự em nói ra."

Ngôn Tòng Du "à" một tiếng.

"......" Cố Tích nhịn không được dùng khuỷu tay chọc hắn: "Chính em nêu ra vấn đề, tự em không trả lời?"

Ngôn Tòng Du trước sau không thể tin Cố Tích lại không biết bọn họ tư thế cơ thể, chuyện này mà còn không rõ, lúc trước làm sao dám tỏ tình với anh?

Không lo lắng hậu quả gì sao?

"Anh cảm thấy em giống bên nào?" Ngôn Tòng Du kéo tay Cố Tích đặt lên đùi mình, trong mắt ý cười càng đậm.

Nếu đoán được, Cố Tích đã chẳng phải lòng vòng hỏi nửa ngày.

Anh im lặng.

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng nhấc chân, kẹp tay Cố Tích giữa đùi, giọng nói không khỏi trầm xuống vài phần: "Còn không biết sao?"

Khớp ngón tay chạm vào phần mềm mại giữa hai chân, như rơi vào lớp thịt mềm nóng bỏng.

Rõ ràng đã từng sờ qua nơi bí mật hơn, lúc này hô hấp Cố Tích vẫn trầm trọng thêm mấy phần: "Tiểu Ngôn......"

Ngôn Tòng Du hơi cúi người, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Bảo bối, em là ở dưới."

Hắn biết Cố Tích là 1, rất rõ ràng, liếc mắt là nhận ra.

Nghe được đáp án này, Cố Tích nhẹ nhàng thở ra.

Tựa như nằm trong dự liệu, nhưng nghe chính miệng Ngôn Tòng Du nói ra, anh mới hoàn toàn xác định.

"Anh muốn hỏi chính là cái này sao?" Ngôn Tòng Du hôn lên vành tai Cố Tích, hơi thở mềm nhẹ lướt qua, "Anh trực tiếp hỏi em là được, em đều nói cho anh."

Cố Tích thề thốt phủ nhận: "Anh không có, là em tự nói."

-- Hiển nhiên, vấn đề là Ngôn Tòng Du tự nêu ra, đáp án cũng là hắn tự nói.

Ngôn Tòng Du cũng không để ý những nhân quả vụn vặt này, nửa người đè lên lòng ngực Cố Tích, nhẹ nhàng dán mặt vào mặt anh: "Anh muốn làm gì em sao?"

Cố Tích nhắm mắt lại.

Chuyện liên quan đến tư thế cơ thể trên giường kiểu này, bất kể hỏi theo cách gì, cũng đều mang theo chút ý đồ không trong sáng.

"Không làm gì." Cố Tích cũng không biết mình đang nói gì nữa, hồ ngôn loạn ngữ: "Em còn nhỏ."

Dù sao Tiểu Ngôn mới vừa tròn hai mươi tuổi mùa đông năm nay.

"......"

Ngôn Tòng Du không hiểu nổi, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Hắn, nhỏ chỗ nào?

Hơn nữa liên quan gì chuyện này?

Ngôn Tòng Du cũng không rối rắm chuyện đó: "Vậy tối nay anh có ở lại ngủ không?"

Vấn đề này, Cố Tích không do dự lâu, gật đầu đồng ý.

Chờ sau đại hội thể thao sẽ trở lại trường học, lúc đó phải về ký túc xá, bây giờ ở bên Tiểu Ngôn thêm một ngày cũng tốt.

Bữa tối do Ngôn Tòng Du nấu, đơn giản là mì sợi và trứng chiên bao ngoài.

Trước khi ngủ, Cố Tích ngồi trên sofa xem TV, Ngôn Tòng Du vào phòng ngủ tắm rửa trước.

【 Ký túc xá 3042 】

【 Hứa Cảnh Nhân: @ Cố nào đó không về ngủ, hôm nay lại không về à? 】

【 Chanh Tử một đồng tiền hai: Di u ~~~~~~ 】

Cố Tích nhấn hai cái, trả lời một chữ: Ừm.

【 Chanh Tử một đồng tiền hai: Di ô ô ô u ~~~~~~~~ 】

【 Chanh Tử một đồng tiền hai: Chia sẻ liên kết [Làm sao để đời sống X hài hòa, click ngay......] 】

Nửa giây sau, 【 Chanh Tử một đồng tiền hai đã thu hồi một tin nhắn 】

Cố Tích tuỳ tiện trò chuyện với nhóm bạn cùng phòng mấy câu, buông di động xuống, phát hiện không thấy Ngôn Tòng Du trong phòng khách, liền đi vào phòng ngủ tìm hắn.

Cửa phòng ngủ vừa bị đẩy ra, cửa phòng tắm cũng vừa vặn mở ra.

Ngôn Tòng Du không cầm áo ngủ, chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm đi ra, nước từ mái tóc còn ướt sũng nhỏ xuống ngực và vòng eo săn chắc, đường cong cơ bắp đẹp mắt, làn da trắng nõn dưới ánh đèn rạng rỡ giấu không nổi sự săn chắc có lực.

Những chỗ bình thường bị quần áo che khuất, lúc này toàn bộ đều lộ ra dưới ánh đèn sáng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tích, Ngôn Tòng Du hơi sững người một chút.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Cố Tích lười biếng huýt sáo một tiếng, khóe môi hơi cong lên: "Không tệ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com