Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


Ngôn Tòng Du nói ra lời, chưa bao giờ chỉ là nói cho có.

Buổi tối.

Cố Tích cùng Ngôn Tòng Du hẹn nhau ra ngoài xem phim.

Thời gian hẹn là tám rưỡi, Cố Tích còn chưa đến tám giờ đã ra cửa, đứng chờ dưới ký túc xá của Ngôn Tòng Du.

Cố Tích nhất thời nổi hứng, nhớ tới đã lâu rồi không có tận mắt bắt gặp Ngôn Tòng Du ra ngoài.

Không tới hai phút, xi măng dưới chân còn chưa kịp ấm lên, Cố Tích đã thấy từ đầu đường ký túc xá đi ra một bóng dáng quen thuộc, vóc dáng cao gầy thon dài.

Không giống lần trước Cố Tích đứng ở dưới tán cây, vị trí khá khuất, lần này hắn đứng ngay trước hàng hiên, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy.

Hắn khoanh tay trước ngực nhìn Ngôn Tòng Du đang bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc ấy, Cố Tích liền thấy trên mặt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, còn chưa ai kịp mở miệng nói gì, giây tiếp theo, Ngôn Tòng Du liền xoay người trốn vào trong.

/ Đối phương khẩn trương rụt lại một cái Tiểu Ngôn. /

Cố Tích: ".................."

Hắn xem như hiểu rõ rồi, Ngôn Tòng Du rõ ràng biết không nên ra ngoài quá sớm, nhưng vẫn cứ biết mà vẫn làm. Tổng cộng tận mắt bắt gặp Tiểu Ngôn hai lần, lần nào cũng đều chuẩn xác không chệch.

Bởi vậy có thể thấy được, khả năng Ngôn Tòng Du ra ngoài sớm là rất cao.

Cố Tích đợi nửa phút, đối phương hoàn toàn không có ý định ra ngoài tiếp, liền lấy điện thoại ra, gửi cho hắn một tin nhắn.

【Cố Tích: Ngươi đừng trốn nữa, ta thấy ngươi rồi.jpg】

Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ngoài.

"Sao lại thế này?" Cố Tích cười rõ ràng, đưa điện thoại tới trước mặt Ngôn Tòng Du, "Tới, hiện tại mấy giờ rồi?"

Thời gian trên màn hình vừa vặn nhảy chuyển, từ 19:59 thành 20:00.

Ngôn Tòng Du chớp mắt, kỹ thuật diễn xuất cực kỳ vụng về, giả vờ kinh ngạc nói: "Ta nhìn nhầm giờ --"

Khóe môi Cố Tích mang theo ý cười, không tỏ thái độ: "Vậy sao?"

Ngôn Tòng Du gật đầu.

Cố Tích tiếp tục nhìn hắn.

Ngôn Tòng Du do dự một chút, lại gật đầu.

Cố Tích hơi hơi nhướng mày: "Cái gì?"

"...... Được rồi." Ngôn Tòng Du vốn chịu không nổi đối phương nhìn chằm chằm như thế, huống chi nói dối trước mặt Cố Tích, hắn luôn chột dạ, nửa phút cũng không giữ nổi, liền nói thật: "Ta ra ngoài sớm một chút."

"Chỉ là sớm một chút?" Cố Tích không dễ bị lừa vậy đâu, "Ngươi nhìn lại thời gian đi."

Ngôn Tòng Du: "......"

Hắn bảo đảm: "Lần sau không thế nữa."

"Lần trước ngươi cũng nói vậy." Cố Tích tức giận nói.

Hơn nữa hắn dám chắc, lần sau Ngôn Tòng Du vẫn sẽ nói y hệt vậy.

Tích cực nhận lỗi, nhưng dạy mãi không sửa.

"Đi thôi." Cố Tích nắm lấy tay hắn, nói: "Ngươi còn như vậy, ta sẽ không cùng ngươi ra ngoài nữa."

Thực ra ý của Cố Tích cũng không phải vậy, chỉ là gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn đứng ở dưới lầu, nơi trống trải chờ vài phút cũng đủ lạnh đến đông cứng mặt mũi.

Hắn cũng không muốn Ngôn Tòng Du đứng ngoài gió lạnh chờ hắn.

"Ta biết rồi." Ngôn Tòng Du vô thức nắm chặt tay Cố Tích, giọng nói hạ xuống: "Cô Kỉ, ngươi đừng nói loại lời này."

Tuy hắn nghe ra được lời Cố Tích chỉ là nhắc nhở hắn đừng ra ngoài sớm, chứ không phải muốn từ chối hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút trầm xuống vô cớ.

Vạn nhất Cố Tích thật sự không muốn cùng hắn ra ngoài thì sao?

"Vậy ngươi đừng ra ngoài sớm nữa." Cố Tích vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới, giờ mới kịp phản ứng, Tiểu Ngôn đối với hắn luôn không có cảm giác an toàn, loại lời này dễ khiến đối phương nghĩ nhiều. Hắn đứng lại, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt đối phương, "Bây giờ trời lạnh, còn có gió. Nếu là ta để ngươi đứng dưới lầu chờ nửa tiếng, ngươi nỡ lòng sao?"

"Không nỡ." Ngôn Tòng Du lập tức lắc đầu, "Đông lạnh sinh bệnh thì sao?"

Cố Tích khẽ nhéo mặt hắn: "Cho nên ta cũng không nỡ để ngươi chờ."

Ngôn Tòng Du hơi sửng sốt: "......"

"Lần này nghe ta đi, sau này đừng ra ngoài sớm như vậy." Cố Tích nhẹ giọng nói: "Mỗi lần thấy ngươi đứng đợi lâu như vậy, ta cũng đau lòng."

Tâm Ngôn Tòng Du như muốn tan chảy, cúi người dựa sát vào Cố Tích, "...... Được."

Hắn chờ Cố Tích là vì hắn tình nguyện, biết đối phương hôm nay sẽ đến, cho nên mỗi phút giây chờ đợi đều là vui vẻ.

Trước kia Ngôn Tòng Du chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi nghe đối phương nói sẽ đau lòng, tim hắn khống chế không được mà đập nhanh hơn.

......

Gần đây phim mới chiếu không nhiều, Cố Tích cũng không có nghiên cứu kỹ, Ngôn Tòng Du cũng không kén chọn, hai người liền bấm đại một bộ sắp chiếu.

Chờ vào rạp rồi mới phát hiện, đây là một bộ phim không mấy người để ý, phòng chiếu rộng như vậy chỉ có lèo tèo mấy người.

"......" Cố Tích nghi ngờ: "Không phải rất khó xem đấy chứ?"

"Khó xem thì đổi phim khác." Ngôn Tòng Du cũng không bận tâm, hắn vốn không phải tới xem phim, ôm một đống bắp rang bơ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Ngươi muốn ăn vị chocolate hay vị bơ?"

Cố Tích nhẹ nhàng xoa đầu Ngôn Tòng Du: "Đều được."

Phim bắt đầu chiếu. Mở đầu là cảnh nam chính thất nghiệp, sống khốn khổ túng quẫn, sau đó vợ không chịu nổi hoàn cảnh gia đình liền ly hôn, mang con theo đi.

"......"

Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Tích đặt bên cạnh, nghiêng người tới gần, hỏi nhỏ: "Đổi phim khác không?"

Ngôn Tòng Du hiểu đại khái hoàn cảnh gia đình của Cố Tích, chính vì thế lo lắng bộ phim này sẽ khiến tâm trạng đối phương không vui.

"Không cần." Cố Tích ăn vài viên bắp rang, bình luận: "Vị bơ ăn ngon hơn vị chocolate."

Hắn đoán được Ngôn Tòng Du liên tưởng đến cái gì. Cốt truyện trong phim rất giống hoàn cảnh thật của hắn, khi còn nhỏ, cha Cố Tích làm ăn thất bại, cũng thiếu nợ bên ngoài một số tiền lớn, khoảng thời gian đó gia đình khốn khổ, mẹ hắn vì thế mà bỏ đi theo người khác.

Khác với trong phim là, người mẹ khi rời đi mang theo con, còn Cố Tích thì bị bỏ lại.

Chuyện này trong mắt người ngoài có lẽ khiến người ta xót xa, nhưng với Cố Tích mà nói, đó chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể trong cuộc đời hắn. Khi mẹ đi, hắn còn nhỏ, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn đã chẳng còn cảm giác gì, nghĩ lại cũng không còn đau lòng.

Cố Tích dựa lưng vào ghế, khẽ nhéo mu bàn tay Ngôn Tòng Du, tâm trạng lúc này cũng không tệ.

Nhưng theo diễn biến bộ phim, chưa chiếu được nửa bộ, Cố Tích đã bắt đầu không xem nổi.

Cốt truyện thì có thể chấp nhận, chỉ là quá nhàm chán, nam chính hết lần này đến lần khác bị đánh gục rồi lại đứng dậy, rồi lại tiếp tục bị đả kích rồi lại phấn đấu, cứ thế lặp đi lặp lại, chán đến mức Cố Tích bắt đầu buồn ngủ.

Hắn nghĩ thầm, quả thật còn khó nhằn hơn cả bài chuyên ngành, trách không được bộ phim này chẳng ai thèm xem.

Ráng chịu đựng thêm vài phút, Cố Tích thật sự không nhịn nổi nữa, hạ giọng hỏi Ngôn Tòng Du: "Ngươi thấy phim này thế nào?"

Ngôn Tòng Du do dự, lắc đầu nói: "Không thích lắm."

Nếu hắn biết trước nội dung phim là như vậy, lúc nãy có đánh chết cũng không chọn bộ này.

Còn không bằng xem phim kinh dị, nói không chừng Cố Kỉ sợ hãi sẽ nhào vào lòng hắn. Phim tình cảm cũng không tồi, Cố Kỉ xem xong chắc chắn sẽ càng thích hắn.

-- nhưng tuyệt đối không thể là kiểu phim hiện thực ảm đạm nhàm chán như này.

"Chúng ta đi thôi." Cố Tích đã sớm không chịu nổi, kéo tay Ngôn Tòng Du, gần như không nhịn được, "Không xem nữa."

"Đổi phim khác không?" Ngôn Tòng Du hỏi.

Cố Tích nhìn đồng hồ: "Lần sau đi?"

Mới nãy đã tốn không ít thời gian, bây giờ mà chọn phim khác còn phải đợi chiếu, lại có khả năng chọn trúng phim tệ nữa.

Ngôn Tòng Du gật đầu: "Được."

Hiện tại hai người ở bên nhau đã không còn thời hạn, tương lai còn rất nhiều thời gian, không nhất thiết phải vội lần này.

Hai người lặng lẽ vòng theo mép ngoài rạp chiếu phim mà đi ra. Vừa ra khỏi rạp, gió lạnh ùa tới, thổi bay tà áo, lay động nhè nhẹ.

Cố Tích nửa tựa vào bên cạnh xe: "Khó xem."

Ngôn Tòng Du cúi đầu giúp Cố Tích chỉnh lại vạt áo, lại không nhịn được sờ eo đối phương: "Phim đều là giả, ngươi đừng tin."

Cố Tích thấy ngứa, nắm lấy tay Ngôn Tòng Du: "...... Ta không tin."

Một buổi xem phim tốt đẹp bị gián đoạn, Ngôn Tòng Du cũng hơi tiếc nuối nói: "Lần sau ta sẽ tìm hiểu trước."

"Là chúng ta." Cố Tích nghiêng đầu, hôn nhẹ lên sườn mặt Ngôn Tòng Du, "Chúng ta cùng nhau."

Đôi tai Ngôn Tòng Du hơi nóng lên, bị tóc đen che khuất nửa bên, "... Ừm."

Phía trên bảng quảng cáo trước rạp chiếu phim vẫn chiếu hình ảnh bộ phim vừa rồi, Cố Tích như nghĩ tới điều gì, cười nói: "Tiểu Ngôn, nếu ngày nào đó ta cũng khốn khổ thảm hại như vậy, ngươi sẽ bỏ rơi ta sao?"

"Sẽ không." Ngôn Tòng Du không cần nghĩ, tuy chưa rõ Cố Tích nói đến khốn khổ kiểu gì, nhưng hắn trả lời không chút do dự: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi."

Tim Cố Tích như bị chọc nhẹ một cái, mang theo cảm giác mềm mại pha lẫn chua xót.

Hắn biết Ngôn Tòng Du nói thật lòng, cũng không chỉ là nói cho có.

Hai mươi tuổi Tiểu Ngôn có thể nói ra lời ấy, cũng là điều Ngôn Tòng Du ba mươi tuổi ở kiếp trước đã làm được.

Đời trước lúc hắn rơi vào những ngày tháng tăm tối nhất, nằm trong bệnh viện mấy tháng trời, vừa mới trải qua cả thể xác lẫn tinh thần bị đả kích. Thân thể thì xấu xí vì bỏng, chân phải thì tàn phế, còn có người bạn thân nhất cũng rời đi.

Bất kể là chuyện nào trong số đó, với Cố Tích đều là đả kích cực lớn.

Khoảng thời gian đó, ngay cả bản thân Cố Tích cũng không chấp nhận nổi sự thay đổi của chính mình, tính cách ngày càng tệ bạc, nhưng Ngôn Tòng Du từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên nhẫn.

"Ngươi thích mặt ta sao?" Cố Tích thản nhiên cụp mắt, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi.

Ngôn Tòng Du do dự một lát, vẫn gật đầu, "...... Thích."

Không phải Tiểu Ngôn đồng học quá háo sắc, mà là đối với gương mặt của Cố Tích, hắn thật sự rất khó trái lương tâm mà nói là không thích.

"Nếu như ta hủy dung thì sao?" Cố Tích cong khóe môi, dưới ánh đèn, sắc môi càng thêm ửng đỏ diễm lệ, khóe miệng nhếch lên ý cười có phần ác ý trêu chọc, "Ngươi còn thích ta chứ?"

Ngôn Tòng Du thoáng ngẩn ra một lát, sắc mặt ngược lại càng trở nên đứng đắn nghiêm túc hơn vài phần, "Sao lại hỏi cái này?"

"Trả lời không được sao?" Cố Tích lười biếng cười, giơ tay chống lên ngực Ngôn Tòng Du, hơi dùng chút lực, "Phải nói lời thật lòng."

"Sẽ càng thích ngươi." Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, hàng mi cụp xuống, chậm rãi nhưng cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta là thích ngươi trước, rồi mới thích diện mạo của ngươi."

"Ngươi có thể không tin, nhưng cho dù ngươi hủy dung, ở trong lòng ta, ngươi vẫn xinh đẹp như thế."

Chỉ nói miệng không có chứng cứ, Ngôn Tòng Du biết mình nói gì cũng chẳng có bằng chứng thực tế. Nhưng bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ càng ngày càng thích Cố Tích.

Huống chi loại chuyện này căn bản sẽ không xảy ra, hắn sẽ bảo vệ Cố Tích thật tốt.

Cố Tích khựng lại.

Tuy hắn sớm đã biết đáp án này, nhưng từ chính miệng Ngôn Tòng Du hai mươi tuổi nghe được, lại vẫn khiến hắn xúc động khác biệt.

"Ngươi giỏi nói lời ngon tiếng ngọt thật." Cố Tích cười mà như không cười, ngón tay điểm lên khóe môi hắn, cúi đầu hôn lên.

Điều mà Cố Tích không nên nghi ngờ nhất chính là tình cảm của Ngôn Tòng Du dành cho hắn. Đời trước, Ngôn Tòng Du có thể kiên trì bên cạnh hắn mấy năm trời mà không cần hồi báo, Cố Tích tin tưởng, đời này Tiểu Ngôn càng không có khả năng phụ lòng hắn.

Nụ hôn nóng bỏng quấn quýt, chóp mũi kề sát chóp mũi, hơi thở ấm áp đan xen.

Nụ hôn của Cố Tích cũng không tính là dịu dàng, trái lại còn có phần mạnh mẽ khác với sự ôn nhu thường ngày.

Tay hắn vốn đặt trên eo Ngôn Tòng Du, bị đối phương nắm lấy cũng không để ý lắm, cho đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh như băng, hắn mới theo bản năng rụt tay lại.

Cố Tích chậm rãi buông khoảng cách ra, cúi mắt nhìn xuống mới phát hiện trên ngón áp út tay trái của đối phương có thêm một chiếc nhẫn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com