Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Cửa đẩy kéo bằng kính mờ trong suốt lộ ra bóng người, Cố Tích trong lòng chột dạ, lập tức mở cửa, thả Ngôn Tòng Du ra ngoài.

Trong tay Ngôn Tòng Du còn cầm củ cà rốt, ánh mắt hiện lên tia mờ mịt, "...... Vừa rồi ngươi làm gì vậy?"

Bình thường cửa phòng bếp đều mở ra, cho dù có đóng cũng chẳng liên quan gì, càng khỏi nói là khóa lại. Tục ngữ nói sự tình khác thường ắt có điều lạ, Ngôn Tòng Du nhạy bén cảm giác sau lưng chuyện này nhất định có gì mờ ám.

Cố Tích cầm lấy củ cà rốt cắn một miếng, "Gọi điện thoại."

Ngôn Tòng Du một chút cũng không dễ bị lừa, "Cô Kỉ, ngươi ăn hết nguyên liệu làm bánh rồi."

Cố Tích sững lại, "Chỉ mua một củ thôi sao?"

Ngôn Tòng Du gật đầu.

Hai người ăn cũng không hết nhiều, huống chi còn có món khác, hắn vốn chỉ định chiên hai cái bánh cà rốt.

Cố Tích đưa củ cà rốt tới bên miệng Ngôn Tòng Du, "Ngươi cắn một miếng đi."

Ngôn Tòng Du không rõ lý do, cúi đầu cắn một miếng.

"Được rồi, đều ăn rồi." Cố Tích hỏi: "Ngươi ra ngoài làm gì?"

"Ta muốn lấy nguyên liệu nấu ăn." Ngôn Tòng Du đẩy thử then cửa, "Tại sao phải khóa cửa?"

Cố Tích nghiêm trang nói: "Phòng bếp nhiều dầu khói."

"...... Nhưng ta còn chưa bật bếp mà." Ngôn Tòng Du vừa rồi còn đang chuẩn bị nguyên liệu, nào có dầu khói gì, ngẩng đầu nhìn Cố Tích, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Cố Tích chọc chọc mặt hắn, "Ta còn có thể lừa ngươi sao?"

Ngôn Tòng Du nghĩ thầm, cũng đúng.

Hắn đi tới phòng khách lấy nguyên liệu nấu ăn, chợt nghĩ tới gì đó, "Vậy tại sao lại khóa lại?"

Nói đến chuyện này, Cố Tích cảm thấy oan uổng, ban đầu hắn cũng đâu có định khóa cửa, hắn đi tới cửa phòng bếp, muốn hiện trường tái hiện lại tình huống vừa rồi, xem thử lúc đóng cửa đã vô tình làm sao mà chốt khóa lại.

Kết quả lúc này thử lại, cửa đóng thế nào cũng không tự khóa.

Cố Tích: "............"

Quả thực là có miệng cũng nói không rõ.

"Không phải tại ta." Cố Tích trầm mặc hai giây, quay đầu giải thích: "Nó tự khóa đó."

"Không phải tại ngươi." Ngôn Tòng Du cúi mắt nhìn chốt cửa, "Khóa này vẫn luôn hỏng rồi, chắc là kẹt thôi."

Cố Tích hỏi: "Ngươi tin ta sao?"

"Tin." Ngôn Tòng Du dán môi lên môi Cố Tích, chẳng lẽ hắn không tin Tiểu Cô Kỉ mà lại đi tin cái cửa này sao?

......

Ăn cơm tối xong, còn chưa tới giờ đi ngủ, Cố Tích và Ngôn Tòng Du cùng ngồi trên sofa xem TV một lát.

TV đang chiếu một bộ phim tình cảm trước đây, vừa vặn là cảnh nam nữ chính cãi nhau.

Nữ chính khóc đến cuồng loạn: "Ta không muốn nhìn thấy anh nữa, anh có thể biến mất khỏi thế giới của em không?!"

Nam chính nhận sai: "Bảo bối, xin lỗi em, em nghe anh giải thích được không?!"

"Em không nghe, em không nghe, em không nghe! Anh đừng nói gì nữa, em không muốn nhìn thấy anh!" Mưa tầm tã xối ướt tóc, nữ chính tuyệt vọng hét lên.

"Em nghe anh giải thích đi, anh --"

"Em không nghe, em không nghe, anh đừng nói nữa!" Nữ chính tát nam chính một cái, "Anh cút khỏi chỗ này cho em!"

......

Cố Tích vừa xem vừa thỉnh thoảng liếc mắt, trước đây chưa từng xem loại phim truyền hình này, lần đầu coi cũng thấy không đến mức nhàm chán.

Ngôn Tòng Du lặng lẽ dịch sát lại bên cạnh Cố Tích.

Cố Tích vòng tay ôm vai hắn, "Sao vậy?"

Ngôn Tòng Du tựa đầu lên vai Cố Tích, cẩn thận hỏi: "Nếu em làm sai chuyện gì, anh sẽ nghe em giải thích chứ?"

"......" Cố Tích ngẩn người vài giây mới hiểu Ngôn Tòng Du là liên tưởng đến tình tiết trong phim, nhịn không được cười nói: "Em làm sai gì rồi?"

"Hiện tại thì chưa." Ngôn Tòng Du không chắc chắn nói: "Nhưng sau này ai biết được."

"Đừng nghĩ nhiều vậy." Cố Tích ôm chặt Ngôn Tòng Du vào lòng, dịu dàng xoa xoa sau gáy hắn trấn an, "Sẽ không có tình huống đó."

Ngôn Tòng Du nghiêm túc hỏi: "Vậy anh sẽ nghe em giải thích chứ?"

"Nghe nghe nghe." Cố Tích dùng ngón tay gãi nhẹ cằm hắn, vừa cười vừa nói: "Dọn cái ghế đặt trước mặt em, ngồi nghe được chưa?"

Ngôn Tòng Du đáp một tiếng.

Sau đó Cố Tích dứt khoát đổi kênh, nghĩ thầm loại phim truyền hình này đối với Tiểu Ngôn không tốt, sau này không nên xem nữa.

Xem TV một lát liền chuẩn bị vào phòng ngủ, Cố Tích tắm trước, tựa trên giường chờ Ngôn Tòng Du tắm xong rồi ngủ cùng.

Ngôn Tòng Du từ phòng tắm đi ra, thấy Cố Tích đang chờ mình, đáy lòng mềm nhũn, bước tới quàng tay qua cổ Cố Tích, cúi người hôn mấy cái.

Cố Tích đặt điện thoại xuống, ôm eo hắn, thấp giọng cười: "Sao giống chó con thế?"

Dính người như vậy.

Ngôn Tòng Du không phải lần đầu bị Cố Tích nói giống chó con, cúi đầu liếm liếm vành tai Cố Tích, coi như chứng minh lời này.

Lời nói ám muội khẽ vang bên tai, "Anh thích chó con không?"

Cố Tích nghiêng đầu hôn lên cổ Ngôn Tòng Du, "Thích."

Một thân thể dễ dàng bị khơi dậy dục vọng.

Ngôn Tòng Du nằm trên người Cố Tích, tuy từng bị từ chối, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, thấp giọng hỏi: "Em giúp anh nhé?"

Cố Tích hơi ngửa đầu, yết hầu khẽ động, đầu ngón tay vuốt ve eo nhỏ của Ngôn Tòng Du, sau một hồi lâu buông lỏng lực đạo, "...... Được."

Hắn cũng không có lý do gì để từ chối, phải không?

Tim Ngôn Tòng Du đập rộn ràng, lòng bàn tay men theo xương hông Cố Tích nhẹ nhàng trượt xuống, động tác rất nhẹ mà tìm tới nơi kia.

Cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

Cố Tích nhắm mắt, nắm lấy cổ tay Ngôn Tòng Du, khẽ hé môi nói mấy chữ: "Tắt đèn đi......"

Ngôn Tòng Du cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt Cố Tích, khóe mắt đối phương lấm tấm đỏ ửng, đẹp đến mức hắn không dời mắt nổi.

Hắn đứng dậy đi tắt đèn.

......

Hôm sau, Ngôn Tòng Du dậy rất sớm, đi mua bữa sáng về, thấy Cố Tích vẫn còn ngủ, lát sau quay lại xem, vẫn chưa tỉnh.

Nếu không phải biết Cố Tích vốn dĩ thích ngủ nướng, Ngôn Tòng Du còn tưởng tối qua dọa người ta mệt quá rồi.

Lúc Cố Tích tỉnh dậy, trong phòng kéo rèm, không bật đèn, ánh sáng mờ mờ khiến người ta không phân biệt được thời gian.

"...... Cuối cùng anh cũng dậy rồi." Ngôn Tòng Du chẳng có việc gì làm, cả buổi sáng ngồi trong phòng ngủ xem điện thoại, thuận tiện nhìn Cố Tích ngủ, giữa chừng muốn sờ hắn lại sợ đánh thức người ta, đành lui một bước chỉ hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Cố Tích ôm chăn, còn hơi ngái ngủ, "Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười giờ, ăn xong còn phải về trường." Ngôn Tòng Du kéo chăn trong lòng Cố Tích, thấp giọng nói: "...... Sao không ôm em?"

Cả buổi sáng chưa tiếp xúc gì cả.

Cố Tích vừa tỉnh đã bị chọc cười, nắm lấy cổ tay Ngôn Tòng Du kéo lại gần, "Nằm với anh thêm lát nữa."

Thời tiết lạnh thế này, chẳng muốn rời giường chút nào.

Chăn vẫn còn ấm áp, Ngôn Tòng Du nằm cạnh Cố Tích, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, nhắc nhở: "Không thể ngủ tiếp đâu."

Chiều hai người đều có tiết, cơm trưa còn chưa ăn, nếu Cố Tích ngủ tiếp, e là không kịp.

"Biết rồi, chỉ nằm một lát thôi." Cố Tích đặt tay lên eo Ngôn Tòng Du, ôm lấy hắn khẽ hỏi: "...... Chân còn khó chịu không?"

Tai Ngôn Tòng Du đỏ lên vài phần, đầu không tự chủ được nhớ tới tối qua. Lý thuyết và thực tế luôn có chênh lệch, kỹ thuật tay hắn chưa đủ, miệng cũng không cẩn thận làm đau Tiểu Cố Tích, cuối cùng hắn sốt ruột mà chẳng biết làm sao.

Lúc đó Cố Tích cười dịu dàng, nhéo nhéo mặt hắn, nói bỏ qua đi.

Ngôn Tòng Du không cam lòng, nhỏ giọng hỏi thử nơi đó xem sao?

Hắn cũng tra cứu qua chút kiến thức.

Cố Tích không đồng ý, không có chuẩn bị gì cả.

Ngôn Tòng Du thất vọng, lại cảm thấy mình sơ sót, cái gì cũng chưa chuẩn bị.

Cố Tích vốn không tính sớm như vậy liền làm tới bước kia, dù có chuẩn bị gì cũng sẽ không gấp, muốn từng chút từng chút từ từ tới. Ban đầu định tự đi phòng tắm rửa sạch sẽ, nhưng biết Ngôn Tòng Du mong muốn, lại không nỡ để hắn buồn lòng, nhẹ nhàng xoa đùi đối phương, "...... Dùng cái này đi."

Ngôn Tòng Du hơi ngốc, "...... Dùng sao?"

Cố Tích khẽ thở dài.

......

Nghĩ tới chuyện tối qua, Ngôn Tòng Du lắc đầu, trả lời vấn đề ban nãy: "Hơi tê thôi, không đau."

Cố Tích vẫn chưa yên tâm, dịu giọng dỗ dành: "Để anh xem nào."

Nếu tê khó chịu quá thì phải bôi thuốc.

Ngôn Tòng Du chẳng ngại gì chuyện này, "Xem đi, không có gì đâu."

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua bắp đùi mềm mại, Cố Tích cẩn thận kiểm tra kỹ một lượt, xác định chỉ hơi hồng lên chứ không sưng, lúc này mới yên tâm.

......

Chiều Cố Tích và Ngôn Tòng Du đều có tiết học, hai người dây dưa thêm chút rồi cũng phải rời giường, ăn cơm xong liền vội vàng tới trường.

Hai người tách ra trước khu giảng đường, Cố Tích vẫy tay, "Tan học gặp."

Ngôn Tòng Du giơ tay vẫy theo, "Bái bai."

Cố Tích lười biếng tới phòng học, đi cửa sau vào, thấy Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân, liền ngồi xuống cạnh họ.

"Tiểu Cố à Tiểu Cố." Hứa Cảnh Nhân đưa thư đặt trước mặt hắn, trêu chọc: "Lại không về ký túc ngủ à?"

Cũng may trường học không quản việc này.

"Quá cô đơn." Trình Chước oán giận: "Ký túc xá bốn người, chỉ còn ta với Cảnh Nhân, chơi đấu địa chủ còn thiếu người."

Cố Tích cười nhạt: "Vậy sao? Về sau ta không ra ngoài nữa là được chứ?"

"Đừng đừng đừng, chỉ đùa chút thôi." Trình Chước vội vàng ngừng lại, thà phá hủy mười ngôi miếu cũng không thể phá hỏng một cuộc hôn nhân, "Cố ca, thật ra chúng ta cũng không thiếu ngươi, ngươi vẫn là đi bồi Ngôn đồng học đi."

Trong tiết học, Cố Tích vẫn ngồi yên không rời khỏi chỗ, bỗng nhiên bị bạn học nhắc nhở nói bên ngoài có người tìm.

Cố Tích hơi nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy ra khỏi phòng học, vốn tưởng là người quen, nào ngờ vừa ra hành lang liền thấy một nam sinh xa lạ, làn da màu lúa mạch, vóc dáng hơi thấp một chút, dáng vẻ thanh tú, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua.

"Đồng học, ngươi tìm ta?" Cố Tích đánh giá đối phương một lượt, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

"Chào ngươi." Nam sinh da màu lúa mạch mở miệng nói: "Tự giới thiệu một chút, ta tên Mạch Đông."

Cố Tích dừng lại, "Chuyện gì?"

Đối phương đã tìm đến hắn, đương nhiên phải biết hắn là ai, vì thế hắn cũng chẳng cần tự giới thiệu làm gì.

"Ta học lớp 7 hệ mỹ thuật." Mạch Đông lấy di động ra, đi thẳng vào vấn đề: "Có lẽ ngươi không quen biết ta, nhưng mấy cái thiệp này đều là ta phát, ngươi hẳn là từng thấy qua."

".................."

Lớp 7 hệ mỹ thuật, chính là lớp của Ngôn Tòng Du, mà Lâm Thanh Nhiên cũng cùng lớp với Ngôn Tòng Du.

Mà trên điện thoại những tấm thiệp đó, Cố Tích đối với mấy tiêu đề kia cũng không xa lạ, đều là mấy ngày nay trên diễn đàn náo loạn, toàn bộ đều liên quan tới Lâm Thanh Nhiên.

Thì ra đều là nam sinh trước mắt này phát ra.

Lúc trước Hứa Cảnh Nhân từng nói những tấm thiệp đó phong cách hành văn rất giống nhau, thuận miệng đoán là cùng một người phát, cuối cùng nói trúng luôn.

Cố Tích cũng từng đoán người phát thiệp là ai, mấy tấm thiệp kia cảm xúc thiên lệch rất rõ ràng, thời điểm đăng bài cũng cực kỳ nhanh chóng, tất cả đều bất lợi với Lâm Thanh Nhiên, giống như có mối thù sâu nặng.

Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói có kẻ chuyên khuấy đục nước như vậy, cũng chưa từng thấy qua Mạch Đông, lại không ngờ đối phương hôm nay chủ động tìm tới cửa.

Tựa như hiệu ứng cánh bướm, khi Cố Tích làm ra lựa chọn khác biệt, rất nhiều chuyện cũng âm thầm thay đổi.

Mạch Đông đợi hắn xem xong, thu hồi di động, "Có ấn tượng không?"

Cố Tích ngẩng mắt, hỏi ngược lại: "Rồi sao?"

Nói thật, Cố Tích hiện tại cũng không muốn dính dáng gì tới chuyện liên quan tới Lâm Thanh Nhiên. Cuộc sống của hắn hiện tại rất tốt, cũng không muốn một lần nữa vướng vào đối phương, ngược lại chỉ tự chuốc phiền phức vào thân.

Huống chi, cuộc sống hiện tại của Lâm Thanh Nhiên vốn cũng chẳng được như ý.

Kiếp trước, Lâm Thanh Nhiên có rất nhiều đối tượng ái muội, Cố Tích chẳng qua chỉ là một trong số đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng thực tế lại giống như hiệu ứng domino, tuy chỉ ngã một quân, nhưng sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền liên tiếp.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, gần đây Lâm Thanh Nhiên muốn tìm ngươi nối lại tình xưa." Mạch Đông nhún vai, hoàn toàn không vòng vo, "Những tấm thiệp kia ngươi nhìn cũng hiểu rồi, ta nhìn không nổi hắn, cũng không muốn để hắn đắc ý."

Ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn nhìn thấy kết cục Lâm Thanh Nhiên và Cố Tích quay lại với nhau.

Mạch Đông luôn biết tới sự tồn tại của Cố Tích, chỉ là trước giờ chưa từng chính diện nói chuyện. Nếu không phải muốn nhắc nhở đối phương chuyện này, hai người bọn họ có lẽ vĩnh viễn chẳng gặp nhau.

Có những lời nói thẳng ra sẽ tỉnh táo rất nhiều chuyện, Cố Tích hỏi: "Nguyên nhân?"

"Trước kia ta có một bạn trai, chúng ta là thanh mai trúc mã." Mạch Đông tự giễu cười cười, "Chia tay rồi, vì hắn bị Lâm Thanh Nhiên câu dẫn --"

"Nếu bọn họ thật sự yêu nhau, vậy ta có thể rút lui, chúc phúc cho họ. Nhưng căn bản không phải. Bạn trai ta vì hắn mà từ bỏ thi đại học... Mấy tháng sau nhảy lầu."

Khoảng thời gian đó, theo như Mạch Đông biết, Lâm Thanh Nhiên đã có bạn trai, chính là nam sinh trước mắt này. Hắn không biết giữa Lâm Thanh Nhiên và bạn trai hắn có phải tình yêu chân chính hay không, nhưng biết rõ cùng lúc dây dưa với mấy người, thì chắc chắn không phải loại người tử tế gì.

Nhưng bạn trai Mạch Đông lại như trúng tà, một lòng muốn đối xử tốt với Lâm Thanh Nhiên, vì thế không tiếc nhảy lầu để thu hút sự chú ý của đối phương.

Cố Tích ngẩn ra, "Xin lỗi --"

"Không có gì." Mạch Đông không sao cả nói: "Hắn nhặt lại được cái mạng, nhưng vĩnh viễn không đứng dậy nổi."

Giữa hắn và bạn trai kia sớm đã không chỉ là tình yêu đơn thuần, cùng nhau lớn lên, tình cảm ràng buộc sâu đậm, cho dù đối phương phản bội lời hứa, hắn cũng sẽ tận lực chăm sóc đối phương.

Chỉ là không còn là người yêu.

Hắn siết chặt nắm tay, "Lâm Thanh Nhiên đã sớm giẫm mấy chân, trước kia ta lén thấy bọn họ lịch sử trò chuyện... Nhưng không kịp lưu lại chứng cứ."

"Ta nhìn không nổi hắn giẫm mấy chân còn ra vẻ thanh cao, đồng thời dây dưa mấy người tính là gì, cũng không muốn những người khác dẫm lên vết xe đổ."

Mạch Đông biết năng lực của mình có hạn, cho dù có ý định, cũng không thể chống lại được Lâm Thanh Nhiên. Cho đến vài tháng trước ở quán bar, hắn chụp được bằng chứng Lâm Thanh Nhiên ngoại tình.

Hắn biết rốt cuộc có thể làm chút gì rồi.

Mà hiện tại, Mạch Đông cũng đã làm được điều hắn mong muốn. Danh tiếng của Lâm Thanh Nhiên trên diễn đàn trường học loạn thành một đoàn, Mạch Đông cũng không bịa đặt vu oan gì, chỉ đơn giản là đem sự thật phơi bày ra trước mắt mọi người.

Từ chuyện tình cảm lăng nhăng cho đến đạo nhái tranh vẽ, đủ để khiến người ta tránh còn không kịp.

"Ta không phải muốn ngươi làm gì......" Mạch Đông tiện đà giải thích: "Ngươi tin ta, Lâm Thanh Nhiên thật sự không phải người tốt, hắn tìm ngươi nối lại không có ý tốt --"

"Hắn đã tìm ta rồi." Cố Tích thản nhiên nói, thái độ chắc chắn: "Ta sẽ không đồng ý với hắn."

"Hơn nữa, hiện tại ta đã có bạn trai."

Nghe xong nửa câu sau, Mạch Đông cuối cùng cũng yên tâm, sớm biết đối phương có người mới, hắn cũng chẳng cần chạy tới đây làm gì, "Làm phiền ngươi rồi, chúc hai người hạnh phúc."

Cố Tích quay lại phòng học, lông mày vẫn cau chặt, trong mắt thoáng hiện lên tia chán ghét.

Kiếp trước Cố Tích rơi xuống kết cục tệ hại như vậy, giờ mới biết, hóa ra người bị hại từ đầu tới cuối không chỉ có mình hắn.

Lòng người vốn nhỏ bé, làm sao chứa nổi từng ấy người. Loại người hoa tâm tham lam, đã muốn còn muốn, phụ bạc người chân tình, xứng đáng xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com