Chương 74
Ngày hôm sau.
Ngôn Tòng Du buổi sáng vừa tan tiết, đang định đi tìm Cố Tích ăn trưa thì di động "tinh" một tiếng nhận được tin nhắn mới.
【 Cố Tích: Tiểu Du, hôm nay ta có việc ra ngoài nha, chính ngươi đừng quên ăn cơm. 】
Ngôn Tòng Du hít sâu mấy cái trấn định lại, nhịn không được hỏi: 【 Ngươi đi đâu vậy? 】
【 Cố Tích: Suỵt, bí mật. 】
【 Ngôn Tòng Du: Nhất định phải bí mật sao?...... Ngươi lén nói ta nghe đi. 】
【 Cố Tích: Lát nữa là biết thôi. 】
【 Cố Tích: Bảo bối, sáu giờ ta về cùng ngươi ăn tối. 】
【 Ngôn Tòng Du:...... Được rồi. 】
Ngôn Tòng Du buông điện thoại, khẽ thở dài.
Làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ lại theo dõi Tiểu Cố Kỉ sao?
Ngôn Tòng Du rất tin tưởng Cố Tích, nhưng dưới tác động của tò mò và dục vọng chiếm hữu, hắn thật sự rất muốn biết đối phương gần đây đang làm gì.
Nhưng Cố Tích không muốn nói, hắn cũng không còn cách nào, hỏi nhiều lại sợ làm đối phương phiền lòng. Do dự một lát, Ngôn Tòng Du đành một mình tới nhà ăn ăn cơm.
Hắn vốn không có tâm trạng ăn uống, tùy tiện lấy vài món, ăn xong định trở về ký túc xá vẽ tranh.
"Hello a, Ngôn đồng học." Trình Chước bưng khay cơm đi ngang qua chào hỏi, "-- các ngươi cũng ở đây ăn cơm à... Ấy, Cố ca đâu?"
Ngôn Tòng Du dùng đũa chọc chọc cơm, đáp: "Hắn không ở đây."
"...... Không ở?" Trình Chước nghi hoặc, hai người này còn có lúc không ở cùng nhau sao?
"Cố ca tiết cuối xin nghỉ, không phải đi tìm ngươi sao?"
Ngôn Tòng Du ngẩng đầu, chuyện này Cố Tích không nói cho hắn biết, "Xin nghỉ?"
"Ừm..." Trình Chước nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được gì đó.
Chuyện Cố ca xin nghỉ hình như chưa nói với Ngôn đồng học.
-- Hắn có phải nói hớ rồi không?
"Hắn chắc là có việc khác, gần đây rất bận, cũng có thể là nhà có việc..." Trình Chước cười gượng hai tiếng, cảm thấy càng nói càng kỳ quái, dứt khoát ngậm miệng, "Ta đi trước... Cảnh Nhân còn chờ ta ăn cơm!"
Ngôn Tòng Du: "......"
Tuy Trình Chước không nói rõ, nhưng vẫn lộ ra chút thông tin.
Ngôn Tòng Du có chút lo lắng, Cố Tích có phải gặp phải chuyện gì khó giải quyết nên mới không nói cho hắn biết.
......
......
Chiều nay, Cố Tích rốt cuộc nhận được thành quả của mình trong khoảng thời gian này.
-- Một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn Ngôn Tòng Du tặng hắn là duy nhất, chứa đựng không biết bao nhiêu tâm huyết và tình cảm.
Cố Tích không thể thiết kế ra chiếc nhẫn nào đẹp hơn, nhưng lại cảm thấy chỉ làm bản sao giống hệt thì quá qua loa.
Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định tự tay làm một chiếc.
Chiếc nhẫn này hình dáng giống hệt nhẫn của Ngôn Tòng Du, dưới sự hướng dẫn của thợ thủ công chuyên nghiệp, từng bước gia công đều do chính tay Cố Tích hoàn thành.
Cố Tích không có thiên phú về thủ công, xiêu xiêu vẹo vẹo làm hỏng vài cái, lãng phí rất nhiều thời gian mới làm được một chiếc vừa lòng.
Nhận được chiếc nhẫn xong, Cố Tích cũng không định đợi thêm mấy ngày nữa, trực tiếp gọi điện cho Ngôn Tòng Du hẹn gặp.
Chậm thêm chút nữa, Tiểu Ngôn sắp bị hắn chọc tức cho xỉu.
Hắn tất nhiên nhận ra Ngôn Tòng Du gần đây nhỏ nhặt sinh ra cảm xúc, rõ ràng đến mức người bình thường cũng nhìn ra được. Nhưng Cố Tích chỉ có thể vừa trấn an vừa giấu diếm.
Nếu nói sớm, bất ngờ sẽ mất hết ý nghĩa.
Trường học bên kia ổn định xong Ngôn Tòng Du, bên này Cố Tích cũng tăng tốc hoàn thành chiếc nhẫn.
Ngôn Tòng Du vừa nhận được điện thoại Cố Tích đã rất lo lắng liệu đối phương có gặp chuyện gì không, liền lập tức bắt máy.
"Ta đang ở quảng trường Thanh Thối." Cố Tích nói ra vị trí hiện tại, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, "Ngươi tới tìm ta hay để ta tới đón ngươi?"
"Ta qua đó." Ngôn Tòng Du không do dự, "Rất nhanh thôi."
Đối diện quảng trường Thanh Thối có khá nhiều cửa hàng, màn đêm buông xuống, Cố Tích thấy nhân viên cửa hàng đang dán tuyết giả, đèn lồng các loại lên cửa kính sát đất, còn bày cây thông Noel lớn xanh mướt, treo đầy đồ trang trí và đèn nháy.
Cố Tích nhìn ngày, mới nhận ra sắp đến Giáng Sinh rồi.
Một năm lại sắp kết thúc.
Quảng trường Thanh Thối cách trường không xa, chưa bao lâu, Cố Tích đã nhìn thấy Ngôn Tòng Du.
"Nơi này." Trời đã hơi tối, Cố Tích nhìn thấy Ngôn Tòng Du trước, vẫy tay với hắn.
Ngôn Tòng Du bước nhanh tới, đầu tiên đánh giá Cố Tích từ trên xuống dưới, xác định không có việc gì mới yên tâm, kéo tay hắn, nghiêm túc nói: "Cố Tiểu Tích, nếu có chuyện nhất định phải nói với ta, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết."
"......" Cố Tích sững sờ, "?"
Hắn có chuyện gì xảy ra đâu?
Ngôn Tòng Du xoa tay hắn, "Cho nên nói với ta đi."
"...... Nói gì?" Cố Tích chưa kịp phản ứng.
"Ngươi có thể tin ta." Ngôn Tòng Du giơ tay vuốt ve sườn mặt Cố Tích, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn, khẽ nói: "Ta cùng ngươi đối mặt giải quyết."
Cố Tích có chút nghe không hiểu, nhưng theo bản năng cảm thấy Ngôn Tòng Du hiểu lầm gì đó, thử hỏi: "...... Đã xảy ra chuyện gì?"
"Gần đây ngươi đang làm gì, đừng giấu ta." Ngôn Tòng Du cụp mi, bóng mờ nhẹ phủ xuống, giọng nói mang theo chút cầu khẩn: "...... Đừng giấu ta, được không?"
Nói đến đây, cuối cùng đầu óc Cố Tích cũng theo kịp Tiểu Ngôn -- thì ra đối phương lo lắng chuyện này, hắn nhịn không được cong khóe môi, "Vậy ngươi đoán xem ta làm gì?"
Ngôn Tòng Du nếu đoán được thì đã chẳng rối rắm như vậy, cho rằng Cố Tích vẫn không chịu nói, liền tiến sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp, nhấp môi nói: "...... Hư Cố Kỉ."
"Ta hư?" Cố Tích hơi nhướng mày, "Vậy ngươi đưa tay ra."
Ngôn Tòng Du không biết hắn định làm gì, chỉ nghĩ Cố Tích muốn đưa đồ cho hắn, liền đưa tay ra.
"Ngửa bàn tay lên." Cố Tích nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay hắn, "Chuẩn bị chưa?"
Ngôn Tòng Du xoay tay lại, càng thêm mơ hồ không rõ.
Nhưng khi thấy Cố Tích lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo, Ngôn Tòng Du lập tức ngây ra, ngực bỗng chốc nóng lên, theo bản năng nắm lấy cổ tay Cố Tích.
"Tiểu Ngôn?" Cố Tích bị hắn túm lấy không nhúc nhích được, bất đắc dĩ khua khua tay, "Thả tay ra đã."
Đồng tử Ngôn Tòng Du hơi co lại, liếc mắt liền nhận ra kiểu hộp này, lúc trước chuẩn bị nhẫn hắn cũng chọn loại hộp này, nhất thời không thể tin nổi.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Tích, giọng nói cũng nghẹn lại: "...... Cho ta sao?"
Cố Tích cúi đầu hôn nhẹ môi Ngôn Tòng Du, "Bảo bối, buông tay trước đi."
Ngôn Tòng Du chậm rãi buông lỏng tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp, lưu luyến không rời.
Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn.
Ánh mắt Ngôn Tòng Du sáng lên, nhìn chiếc nhẫn, sống mũi đột nhiên cay cay, quên cả đưa tay ra.
Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du qua, dịu dàng cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, vòng bạc mảnh mai càng tôn lên những ngón tay thon dài, đẹp đến lạ thường.
"Vừa khít." Cố Tích rất hài lòng, cảm thấy mấy ngày nay không uổng phí, "...... Thích không?"
"Rất thích." Ngôn Tòng Du không rời mắt khỏi chiếc nhẫn, ngón tay khẽ động, chạm nhẹ vào nhẫn bạc trên tay Cố Tích, "Chúng ta giống nhau."
Cố Tích bật cười, cảm thấy Ngôn Tòng Du thật ngốc, người ta tặng nhẫn là một đôi, chỉ có nhà bọn họ là đơn chiếc tặng lại.
"Giống nhau." Cố Tích nắm tay hắn, kinh hỉ đã đưa xong, cũng không cần tiếp tục giấu diếm: "Mấy ngày nay ta đều bận cái này, không phải cố tình lơ ngươi, cũng không có chuyện gì xảy ra... Biết chưa?"
Ngôn Tòng Du ngẩn người, lại cúi đầu nhìn nhẫn, vuốt ve cẩn thận rồi định tháo ra.
Cố Tích liếc mắt liền thấy, tay mắt lanh lẹ giữ lấy động tác của hắn, "...... Gỡ làm gì? Không thích?"
"Cất vào hộp." Ngôn Tòng Du cẩn trọng: "Sợ làm mất."
"Mất thì mất." Cố Tích nhéo nhéo mặt hắn, "Ta lại làm cái khác cho ngươi."
Hiện tại hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm, lần sau làm chắc chắn sẽ đẹp hơn lần này.
"...... Tự ngươi làm?" Ngôn Tòng Du nghe vậy ngây ra, chớp mắt không thể tin nổi, "Chiếc này tự ngươi làm sao?"
"Ừ." Cố Tích cười đáp, "Nhìn không ra chỗ nào còn thiếu sót à?"
Chiếc nhẫn này là giới hạn khả năng hiện tại của Cố Tích, tuy chưa hoàn hảo nhưng đủ để khiến hắn hài lòng.
Ngôn Tòng Du hoàn toàn choáng váng, vốn đã rất thích nhẫn, giờ biết là do Cố Tích tự tay làm, tình cảm càng thêm sâu đậm, hốc mắt lập tức đỏ lên, suýt nữa khóc, "Ngươi......"
"Ngươi tay có đau không?" Giọng hắn khàn khàn hỏi.
Khó trách Cố Tích gần đây cứ ra ngoài suốt.
"Tiểu Du." Cố Tích lau khóe mắt đỏ của hắn, từng chữ một nghiêm túc nói: "Những thứ đó đều không quan trọng."
Điều quan trọng là hắn bằng lòng, Ngôn Tòng Du xứng đáng.
Ngôn Tòng Du nghẹn ngào, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, ôm cổ Cố Tích, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Cố Tích ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
Tiếng nước lách tách từ đài phun trong quảng trường vang lên, che lấp tiếng môi lưỡi quấn quýt giao hòa.
Bên ngoài lác đác có người đi ngang, Cố Tích ôm Ngôn Tòng Du hôn một lát rồi cùng hắn quay lại xe ven đường.
"Tiểu Ngôn." Cố Tích tựa vào lưng ghế, nắm tay Ngôn Tòng Du, khẽ lắc vài cái, "Mấy ngày nay ta bồi ngươi ít, ngươi có phải không vui không?"
"Có một chút." Ngôn Tòng Du ôm eo Cố Tích, dựa vào vai hắn, hít hà hương thơm quen thuộc trên người đối phương, không nhịn được cọ cọ.
Mấy ngày nay Cố Tích cơ bản cứ hai ba hôm lại tranh thủ ban ngày đi làm nhẫn, thời gian còn lại đều ở cùng Ngôn Tòng Du, tuy ít hơn trước nhưng tổng thể cũng không tính là ít.
"Nếu sau này phải tách ra thì sao?" Cố Tích cười trêu, "Ngươi dính người thế này."
Ngôn Tòng Du chưa từng nghĩ tới tình huống đó, hơi ngồi thẳng người, "Sao phải tách ra?"
"Ví dụ như sắp hết năm rồi, sắp nghỉ đông." Cố Tích lấy ví dụ, "Nghỉ rồi thì không thể ở bên nhau mỗi ngày."
Ngôn Tòng Du không biết nghĩ tới gì, sắc mặt dần trầm xuống, lại chỉ nói một câu, "Vậy ta sẽ rất nhớ ngươi."
"Ta cũng nhớ ngươi." Cố Tích cười nói: "Nhưng chúng ta có thể video call mỗi ngày."
......
Biết chiếc nhẫn là do Cố Tích tự tay làm, Ngôn Tòng Du càng quý trọng, muốn tháo ra bỏ vào hộp, sợ đeo trên tay sẽ rơi mất hoặc bị trầy xước, như thể đó là bảo vật vô giá.
Cố Tích nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn, nhắc nhở: "Nhẫn không được tùy tiện tháo ra."
Ngôn Tòng Du ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"
Cố Tích bịa chuyện hù hắn: "Tháo ra không may, dễ chia tay."
Ngôn Tòng Du bị dọa đến, vốn dĩ định tháo nhẫn ra cũng lập tức thu tay lại.
"Không cần cẩn thận như vậy." Cố Tích hiểu rất rõ tính tình của Ngôn Tòng Du, nếu hắn không nói rõ, cái nhẫn này chỉ sợ sẽ bị hắn coi như tổ tông mà cung phụng. Cố Tích nghiêng đầu, ghé sát bên tai Ngôn Tòng Du, nhẹ giọng nói: "Làm mất thì đổi cái mới, ta lại tặng ngươi một cái."
Ngôn Tòng Du nắm chặt ngón tay, khẩn trương nói: "...... Làm mất cũng không may mắn, có phải sẽ chia tay không?"
"...... Sẽ không." Cố Tích bật cười, "Làm mất thì nói sớm cho ta biết, chúng ta cùng đi đổi một đôi mới, như vậy liền không có ảnh hưởng gì."
Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nghiêm túc nói: "Ta sẽ giữ gìn thật tốt."
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường trong quảng trường sáng lên, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.
Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ, nhịn không được bật cười: "Thật sự tốt như vậy sao?"
"Đặc biệt tốt." Ngôn Tòng Du giờ phút này vui vẻ vô cùng đơn thuần, chống tay lên vai Cố Tích, cười nói: "Ta rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com