Chương 8
Trên đường đi về phía nhà ăn, bọn họ gặp Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân.
Trình Chước cưỡi xe máy điện, phía sau chở Hứa Cảnh Nhân, giống như một trận gió lướt qua ba người bọn họ, mái tóc đỏ rực giống như một đám lửa bốc qua trước mắt.
Khi đi ngang qua Cố Tích, Trình Chước lớn tiếng chào: "Cố ca, anh đi ăn cơm à, chị dâu anh cũng ở --" Xong đời rồi, nói thuận miệng quá thành tội nặng rồi.
Trình Chước ý thức được chính mình vừa lỡ lời, sắc mặt lập tức hoảng hốt, vặn ga xe máy điện vèo một cái phóng như bay, chạy trốn như bị truy sát, chỉ để lại một làn khói mờ sau lưng.
Hắn căn bản không biết cái anh đẹp trai hôm qua tên là gì, chỉ là theo bản năng hô lên như vậy, đợi đầu óc kịp phản ứng lại thì lời cũng đã buột miệng ra rồi.
Trình Chước chạy nhanh như vậy, Cố Tích thậm chí còn chưa kịp gọi hắn lại.
Lâm Thanh Nhiên nhíu mày, giọng điệu như thể Cố Tích thiếu cậu ta năm triệu vậy, "Cậu dạy hắn gọi như vậy đấy à?"
Cố Tích thầm nghĩ Tiểu Ngôn còn chưa nổi giận vì bị gọi như vậy, cậu giả bộ lãnh đạm mà còn nổi nóng hộ người khác làm gì.
"Hắn đâu có gọi cậu." Cố Tích mất kiên nhẫn nói, "Cậu nghe nhầm rồi."
Lâm Thanh Nhiên nghi ngờ: "Vừa rồi hắn rõ ràng gọi là chị dâu mà?"
Cố Tích chẳng buồn nghĩ đã phủ nhận: "Hắn nói là quả táo, cậu nghe nhầm thôi."
Lâm Thanh Nhiên cảm thấy bản thân chắc chắn không nghe nhầm, cho dù không phải gọi là chị dâu, thì sao có thể là quả táo được?
Cậu ta nhìn sang Ngôn Tòng Du bên cạnh, giọng nói không tự chủ mà nhẹ đi một chút: "Du thần, cậu nghe thấy là gì?"
Ngôn Tòng Du: "Quả táo."
Nghe được Ngôn Tòng Du cũng nói như vậy, Lâm Thanh Nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, "Vậy chắc là tôi nghe nhầm rồi."
Trong lòng Cố Tích lại phát hiện có chỗ không ổn. Hắn quá hiểu Lâm Thanh Nhiên, nếu là Lâm Thanh Nhiên mười năm sau, có lẽ hắn còn phải cân nhắc xem đối phó thế nào, nhưng hiện tại Lâm Thanh Nhiên còn xa mới có thủ đoạn cao minh như mười năm sau, Cố Tích dễ dàng nhìn ra sơ hở.
Bao gồm cả việc Lâm Thanh Nhiên khi tán tỉnh đàn ông thích dùng chiêu gì, từ cách nói chuyện, ngữ điệu đến ánh mắt, động tác, đều là thứ Cố Tích quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Mà vừa rồi, rõ ràng Lâm Thanh Nhiên đã đem mấy chiêu đó dùng hết lên người Ngôn Tòng Du.
Không phải Cố Tích nghĩ xấu cho người ta, mà đây chính là việc Lâm Thanh Nhiên làm ra được. Đời trước Lâm Thanh Nhiên cụ thể quyến rũ bao nhiêu người, Cố Tích cũng không rõ, chỉ biết đám tình địch tự tìm tới cửa thì đã đầy ra rồi.
Bị Lâm Thanh Nhiên bám vào thì cả đời coi như xong, đời trước Cố Tích đã tự mình nếm trải hậu quả ấy.
Hắn không phải thánh mẫu, gặp người như Đàm Dương thì hắn cũng chẳng buồn nhắc nhở. Nhưng Ngôn Tòng Du thì khác, đối phương trước kia từng giúp hắn, coi như cảm tạ chuyện đối phương đưa hắn về nhà giữa đêm tuyết rơi, Cố Tích cũng không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn Ngôn Tòng Du rơi vào hố lửa.
Sau khi lấy đồ ăn ở nhà ăn xong quay lại, Lâm Thanh Nhiên ngồi xuống trước, Cố Tích không nghĩ nhiều liền ngồi đối diện, Ngôn Tòng Du đi theo ngồi cạnh Cố Tích.
Lâm Thanh Nhiên bình tĩnh nói: "Du thần, đối diện còn chỗ kìa, cậu qua đây ngồi đi."
Ngôn Tòng Du đang định mở miệng từ chối, bỗng nhiên cảm nhận được vạt áo của mình bị ai đó giữ chặt, cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tích, liền quên luôn việc trả lời Lâm Thanh Nhiên.
Cố Tích quá hiểu rõ tâm tư của Lâm Thanh Nhiên, thuận tay kéo vạt áo Ngôn Tòng Du, không để cho cậu đứng dậy, bình tĩnh nói: "Tôi cũng đâu có béo, Tiểu Ngôn ngồi cùng tôi có sao đâu."
Lâm Thanh Nhiên bị phản bác, sắc mặt lập tức cứng lại, "Cậu không hiểu nghệ thuật, Du thần ngồi cạnh tôi còn có thể cùng nhau bàn luận, tôi có vài vấn đề muốn hỏi Du thần --"
Ngôn Tòng Du nhẹ giọng cắt ngang: "Ăn cơm thì đừng nói chuyện đó."
Lời này coi như rõ ràng từ chối, Lâm Thanh Nhiên cũng không thể nói gì thêm.
Cố Tích thu tay lại, đồng thời cũng yên lòng, thầm nghĩ Ngôn Tòng Du thông minh hơn rất nhiều so với chính hắn đời trước.
Lúc nãy Cố Tích lấy đồ ăn có hơi thất thần, dì nhà ăn trực tiếp múc cho hắn một thìa to khoai tây hầm thịt bò.
Sống bao nhiêu kiếp cũng vậy, món Cố Tích ghét nhất chính là khoai tây. Bất kể là khoai tây nghiền, khoai tây thái khối, hay là làm thành khoai tây chiên, lát khoai tây, hắn đều không ăn.
Ăn cơm ở nhà ăn có đúng một điểm bất tiện này, cơ hồ bữa nào cũng có khoai tây, Cố Tích chỉ có thể vất vả bới hết khoai tây ra ngoài, tránh cho lát nữa không cẩn thận ăn phải.
Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, nhẹ giọng nói: "Tôi đổi với cậu đi, phần này tôi còn chưa ăn, cũng không có khoai tây."
Sợ đối phương từ chối, cậu bổ sung thêm một câu: "Tôi thích ăn khoai tây."
Cố Tích vốn không định phiền đến đối phương, nhưng nghe thấy nửa câu sau, lại do dự rồi đồng ý: "... Được."
Hai người đổi đồ ăn cho nhau, khiến Lâm Thanh Nhiên càng thấy khó hiểu, Cố Tích với Du thần quan hệ tốt vậy sao?
Cậu ta buông đũa xuống, nói với Cố Tích: "Đồ ăn của tôi hơi cay, đổi với tôi một chút."
Cố Tích vốn nể mặt nên định uyển chuyển từ chối, nhưng thoáng liếc thấy trên mâm của Lâm Thanh Nhiên một thìa to khoai tây nghiền, lập tức chẳng còn kiên nhẫn, thậm chí còn có chút bực bội.
"Cậu ăn rồi còn đổi gì nữa, cay thì gọi phần khác."
Sắc mặt Lâm Thanh Nhiên lập tức sa sầm: "Cố Tích."
Không thể chia tay với Lâm Thanh Nhiên ngay lúc này là vì Cố Tích không muốn lặp lại bi kịch đời trước.
Đời trước, lần duy nhất hắn đề nghị chia tay với Lâm Thanh Nhiên, kết quả là bị mắng té tát, bị chụp cho cái mũ tra nam đùa giỡn tình cảm, danh dự hoàn toàn bị phá hủy.
Tuy không thể chia tay ngay bây giờ, nhưng mấy chuyện nhỏ như thế này, Cố Tích sẽ không tiếp tục dung túng đối phương nữa. Lâm Thanh Nhiên hôm nay có nổi giận ra ngoài nói chuyện này thì hắn cũng chẳng lo, ai lại lấy đồ ăn đã ăn rồi đi đổi với người khác chứ?
Lâm Thanh Nhiên đã nổi giận, nhưng vì còn có người ngoài ở đây nên không tiện bộc phát, chỉ đè nén giọng nói: "Cố Tích, cậu muốn chia tay phải không?"
Cố Tích thầm nghĩ cầu mà không được, trên mặt lại vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh, "Cậu bình tĩnh một chút."
Lâm Thanh Nhiên nói: "Tôi bình tĩnh cái gì? Cậu tự ngẫm lại thái độ mấy ngày nay của cậu đi? Thôi, cậu đừng tới tìm tôi nữa, đợi khi nào cậu nghĩ kỹ lại rồi nói."
Cố Tích đối với mấy lời này quá quen thuộc rồi, Lâm Thanh Nhiên mỗi lần phát cáu đều dùng chiêu lạnh lùng, ném sắc mặt cho người ta. Đời trước Cố Tích sợ nhất trò này, luôn phải nhún nhường dỗ dành.
Nói xong, Lâm Thanh Nhiên đứng dậy bỏ đi.
Nhưng bây giờ, Cố Tích ngược lại vui vẻ thảnh thơi, ít nhất hai ngày tới có thể được yên ổn, không cần tiếp tục giả vờ giả vịt đối phó với Lâm Thanh Nhiên.
Ngôn Tòng Du sững sờ, nhận thức về mối quan hệ giữa Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên một lần nữa bị đảo lộn, "... Cậu không đuổi theo cậu ấy sao?"
Cố Tích nhẹ giọng nói: "Tìm gì chứ, ăn cơm thôi."
Cái gọi là hiểu rõ tình hình địch mới có thể ra tay chuẩn xác, Ngôn Tòng Du tiếp tục hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Thật ra Cố Tích không quá muốn trả lời mấy câu hỏi kiểu này, nhưng vì người hỏi là Ngôn Tòng Du nên hắn cũng có phần khoan dung hơn, liền gật đầu.
Đôi mắt Ngôn Tòng Du lập tức sáng lên, khóe môi còn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, "Vậy chia tay chưa?"
"......"
Cố Tích quay đầu nhìn cậu, "Tiểu Ngôn, cậu làm phỏng vấn cảm tình đấy à? Sao mà nhiều câu hỏi thế?"
Ngôn Tòng Du biết bản thân có phần sốt ruột, nhưng vẫn không kìm được, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Cố Tích không trả lời câu hỏi cuối cùng kia, hắn đâu thể nói là bây giờ chưa chia tay, nhưng sắp chia rồi. Đáp án kiểu này nói ra với người bình thường thì cũng quá kỳ quặc.
Sau khi ăn xong, Cố Tích hỏi: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, để Trình Chước bồi tội cậu một chút, bảy giờ tới đón cậu nhé?"
Ngôn Tòng Du gật đầu đồng ý.
"Vậy tối gặp." Cố Tích vẫy tay, "Tạm biệt."
Tạm biệt Cố Tích xong, Ngôn Tòng Du lại quay về phòng vẽ, cậu lấy hai bức tranh trên giá vẽ xuống, cẩn thận đặt vào khung kính, động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
... Cậu đã đợi lâu như vậy rồi, không vội gì lúc này nữa.
Buổi tối, Cố Tích cùng Trình Chước ra ngoài, để phòng ngừa có sơ suất, Cố Tích cố ý kéo Trình Chước theo, bắt hắn chuẩn bị sẵn một bài xin lỗi thật đàng hoàng.
Trình Chước biểu đạt rất hoàn mỹ, khiến Cố Tích cuối cùng cũng yên tâm.
Hôm nay Cố Tích lái xe của mình, Trình Chước ngồi ở ghế sau, vẫn còn lưu luyến không thôi, "Cố ca, cậu với bạn Ngôn kia thật sự không có khả năng sao? Em cảm thấy cậu ấy còn tốt hơn cái người kia nhiều, nhìn cũng đẹp trai hơn."
Cố Tích xoay vô lăng, "Tốt hơn cái người kia nhiều."
Trình Chước rất đồng tình, lại nói: "Nhưng bạn Ngôn kia đúng là đẹp trai thật."
"Chanh Tử, đàn ông thích đàn ông vốn đã là thiểu số, bạn Ngôn lại đâu phải đồng tính." Cố Tích nói, "Tiểu Ngôn tính cách tốt thì không nói làm gì, nếu cậu mà gặp phải cái tên trai thẳng cổ hủ nào đó, còn dám gọi người ta là chị dâu, coi chừng bị đánh đấy."
Nói tới đây, thật ra Cố Tích đời này cũng không định yêu đương nữa. Tìm được đối tượng đồng tính phù hợp vốn đã khó khăn, so với việc miễn cưỡng tìm một người qua loa, thà một mình còn hơn.
Trình Chước tỏ vẻ hiểu rõ, "Em biết rồi, sẽ không gọi nhầm nữa."
Địa điểm hẹn của Cố Tích và Ngôn Tòng Du là cổng trường, còn chưa tới đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng đó qua cửa kính xe.
Trình Chước nhìn thời gian, kinh ngạc nói: "Cố ca, bọn mình đã đến sớm mười phút rồi, sao bạn Ngôn còn đến sớm hơn?"
Người với người đúng là khác nhau, sự tương phản như vậy khiến Trình Chước càng thêm thích bạn Ngôn. Nghĩ tới lần trước bốn người bọn họ ký túc xá cùng ăn cơm với Lâm Thanh Nhiên, ba người phải chờ một mình cậu ta hơn nửa tiếng, đối phương mới thong thả tới nơi, tất nhiên còn chẳng có lấy một câu xin lỗi.
Xe dừng lại bên cạnh Ngôn Tòng Du, Cố Tích hạ cửa kính xe, "Tiểu Ngôn."
Ngôn Tòng Du nghe tiếng, khóe môi cong cong, "Cậu tới rồi."
"Mau lên xe đi, cậu tới sớm quá, đợi lâu chưa?" Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du xoay người mở cửa ghế sau, liền nhắc nhở: "Ngồi phía trước đi, chừa sẵn ghế phụ cho cậu rồi."
Ngôn Tòng Du hơi dừng lại.
Lúc này Trình Chước cũng hạ cửa kính xe, thò mặt ra cười tít mắt nói: "Bạn Ngôn, cậu còn nhớ tôi không?"
Ngôn Tòng Du nghe ra đối phương đã đổi cách xưng hô, nghĩ chắc là Cố Tích nói với hắn rồi, liền đáp: "Nhớ chứ, Trình Chước, chữ 'Chước' trong lửa ấy."
Đối phương vậy mà còn nhớ rõ cẩn thận như thế, Trình Chước cảm động không thôi, đột nhiên thiện cảm với Ngôn Tòng Du tăng vọt.
Phiền chết đi được, bạn Ngôn này thật sự không thể biến thành chị dâu của hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com